6
11.
Trang Nam ngã bệnh.
Hai má nóng bừng, hơi thở nóng rực, ý thức mơ hồ.
Lâm Ôn dốc hết sức lực kéo anh lên giường. Dưới ánh đèn dìu dịu, đường nét gương mặt sắc sảo của Trang Nam càng nổi bật, trông như được điêu khắc từ cẩm thạch. Vì được nằm lên giường mềm mại, chân mày cau chặt của anh từ từ giãn ra.
Lý trí nói với Lâm Ôn rằng lúc này cần phải gọi điện thoại, đưa Trang Nam vào bệnh viện. Nhưng cậu không dám nói chuyện với người khác. Trang Nam sống một mình, cậu lại không biết làm sao để liên lạc với người thân hay bạn bè của anh. Vào bệnh viện sẽ có đông người, sẽ phải xếp hàng lấy số, đi làm thủ tục... Không ai hiểu cho nổi sợ phải giao tiếp của cậu, đặc biệt là khi mặt đối mặt với người khác.
Lâm Ôn ngơ ngác nhìn gương mặt của Trang Nam một lúc rồi giúp anh cởi áo khoác cùng giày và vớ, đắp chăn lên, tìm nhiệt kế rồi rót một ly nước nóng. Khi cậu trở lại, Trang Nam đã đổi sang tư thế cuộn người lại, vùi mình trong chăn, nhìn như một đứa trẻ. Môi cậu hơi cong lên trong một khoảnh khắc. Cậu đẩy Trang Nam, nhỏ giọng gọi: "Anh Trang...tỉnh lại đi...anh bị sốt...đo nhiệt độ trước..."
Lần này khác với lần say rượu trước, Trang Nam đang ngủ không được yên ổn thì bị cậu đánh thức, mơ màng hé mắt ra. Dưới hàng mi dài là đôi mắt đen thẳm sáng rực, dù ngã bệnh làm anh có vẻ yếu ớt đi, nhưng ánh mắt nhìn lên ấy vẫn tràn ngập khí thế, vừa cảnh giác vừa lạnh lùng.
Lâm Ôn bị nhìn như vậy liền vô thức lùi về sau hai bước.
Trang Nam nhìn Lâm Ôn một lát mới nhận ra đây là cậu hàng xóm của mình. Ánh mắt anh dịu đi, lướt qua khung cảnh xung quanh. Trong lòng đã nắm chắc, anh mỉm cười, thấy cổ họng mình như vừa nuốt một nắm cát, khô khốc và khản đặc: "Cậu Lâm, lại làm phiền cậu rồi."
Giọng nói khàn khàn nghèn nghẹt, so với bình thường thì có vẻ...gợi cảm hơn.
Tim Lâm Ôn nảy lên một cái. Cậu thầm mắng mình, mà mặt cũng đỏ lên, suýt nữa thì quên mất mình phải làm gì. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đưa nhiệt kế ra: "Anh đo thân nhiệt trước...có khó chịu lắm không? Anh có bạn không? Liên hệ với họ...để đưa anh...đến bệnh viện...khám thử đi."
Cậu nói rất chậm. Nếu là vài câu chào hỏi ngắn thì không sao, nhưng nếu phải nói dài sẽ cứ ngắt ra thành nhiều đoạn, lắp bắp ngập ngừng như đứa trẻ vừa học nói.
Lâm Ôn cố gắng nói hết, không dám ngẩng lên nhìn Trang Nam.
Rất kì lạ đúng không. Cậu thầm nhủ, người như tôi, đúng là rất kì lạ.
Trang Nam nhận lấy nhiệt kế, chống tay dựa vào đầu giường tự đo thân nhiệt của mình. Thấy Lâm Ôn đứng cứng đờ ra, tâm trạng khó chịu vì cái đầu đang nhức nhối trong cơn sốt cũng thoải mái hơn không ít. Anh vô cớ nảy ra ý định trêu chọc cậu, bèn cười nói: "Làm sao bây giờ, cậu Lâm, tôi không có bạn bè."
.
12.
Trang Nam như vậy giống trẻ con đang làm nũng.
Lâm Ôn không nén được lòng trắc ẩn trào dâng. Đúng vậy, vì công việc đó nên chắc Trang Nam rất khổ tâm, cũng không thể có bạn bè chân thành nào được.
Cậu cắn môi im lặng thật lâu, rồi đưa ly nước ra. Nhìn Trang Nam uống cạn nước với sắc môi trắng bệch, cậu hạ quyết tâm: "Anh Trang...tôi...tôi đưa anh đi bệnh viện vậy."
Trang Nam lập tức hối hận. Anh không nên trêu đùa chàng sóc vốn sợ ra khỏi ổ.
Anh đặt ly nước xuống, cười đáp: "Không cần, không nghiêm trọng vậy đâu, tôi chỉ bị cảm thôi. Nếu như cậu Lâm không ngại, có thể cho tôi ở nhờ một đêm không?"
Không chờ Lâm Ôn từ chối, anh lại dịu giọng than khổ: "Nhà bên kia vừa tối vừa lạnh, tủ lạnh cũng không còn gì ăn, tôi đang sốt cao, có thể ngất xỉu trong nhà cũng chẳng ai biết..."
Câu nói này làm cho Lâm Ôn nhớ lại trận bệnh của mình năm ngoái. Cậu chỉ có một mình trong nhà, ngủ li bì mất mấy ngày, sau cùng ngất xỉu luôn trong phòng tắm. Cũng may bình thường cậu luôn nộp bản thảo đúng giờ, lần đó biến mất hai ngày nên biên tập phát hiện ra bất thường, đúng lúc đuổi tới mới cứu được cậu.
Lâm Ôn không kìm được suy nghĩ, mình còn có biên tập nhớ đến, còn anh Trang thì sao?
Anh Trang... làm công việc đó, chắc là phải bỏ nhà đi xa, không có bạn bè...
Cậu không tự chủ mềm lòng, mím môi suy nghĩ thật lâu rồi gật đầu đồng ý: "Được."
Nếu có thể, cậu không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội nào để thể hiện thiện chí của mình cho người khác.
Cũng như cậu không cho phép người lạ bước vào nhà mình, nhưng vẫn nhặt Trang Nam về hai lần vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro