7

13.

Trang Nam chỉ bị sốt nhẹ, không nghiêm trọng như Lâm Ôn tưởng. Nguyên nhân anh kiệt sức ngất ngoài cửa là vì gần một tháng nay làm việc với cường độ quá lớn. Trang Nam cuồng công việc gần như bỏ qua cả giấc ngủ.

Làm việc mà liều mạng thế này là không được rồi.

Lâm Ôn không kìm được lên tiếng, giọng thoáng trách móc:"Anh Trang...công việc...có bận...sức khỏe quan trọng nhất."

Âm thanh của cậu rất nhẹ, rất mềm, dù đang có ý trách mắng người ta không có vẻ xúc phạm ai. Trang Nam cảm thấy mình vừa mới cắn một miếng kẹo bông gòn, vừa ngọt vừa mềm, làm anh không thể ngăn mình chép miệng nhớ lại, muốn nếm thêm vài miếng nữa. Thế là anh chỉ mỉm cười, ngoan ngoãn nghe Lâm Ôn dạy bảo.

Lâm Ôn tìm thuốc hạ sốt có sẵn trong nhà, suy nghĩ một lát rồi vòng vào bếp nấu cháo cho Trang Nam lấp bụng trước.

Căn nhà được bao phủ trong hương thơm ấm cúng và tuyệt diệu. Trang Nam nằm trên giường, lười biếng suýt ngủ mất. Anh trở mình, đột nhiên ý thức được đây là nơi mà Lâm Ôn nằm ngủ thường ngày, trái tim như bị một sợi lông vũ lướt qua. Anh cố nén cười, gọi điện cho cấp trên xin nghỉ phép.

Cấp trên cũng là bạn lâu năm của anh, khi nhận được điện thoại còn rất kinh ngạc: "Cậu có còn là Trang Nam không? Năm ngoái tai nạn cậu còn cố vác cái chân què đến công ty làm Kim Cương Hộ Pháp kia mà, bây giờ đâu rồi?"

"Bớt nói đi." Trang Nam không thèm nói nhảm với anh ta: "Tôi đang bị tai nạn lao động, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi đi làm."

"Được." Cấp trên cũng chỉ đùa thôi, nên đồng ý rất thoải mái: "Hạng mục của tổ các cậu đã hoàn thành rồi, có thời gian rảnh hơn nhiều. Chờ cậu trở lại rồi mở tiệc mừng công sau."

Trang Nam trả lời qua loa rồi cúp điện thoại. Anh xoa bóp phần đầu đau nhức, nhẹ nhàng xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Mùi hương ngọt ngào của gạo đang được nấu lan ra từ nhà bếp. Anh lần theo mùi thơm đi đến, nhìn thấy người thanh niên kia đang đứng canh chừng bên bếp, trông rất nghiêm túc và yên bình.

Cậu nâng tay lên, bất cẩn làm rơi cái thìa, bèn vội vàng cúi xuống nhặt. Áo ngủ không dài, động tác cúi người làm lộ ra thắt lưng gầy trắng nõn của cậu, tưởng chừng một tay là có thể ôm trọn.

Hơi lóa mắt.

Trang Nam như bị thứ gì đó đâm vào, suýt nữa thì kêu thành tiếng. Đầu anh như bị thứ gì đó giữ chặt lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên đang quay lưng về phía mình. Tim anh đập mạnh, một luồng máu nóng dâng trào, xúi giục anh đi làm một việc có lẽ là rất không tốt, là lấy oán trả ân.

Lâm Ôn không phát hiện người ở cửa bếp. Cậu đứng lên, xăn tay áo, rửa thìa rồi nghiêng đầu qua một bên. Đường nét gương mặt mượt mà, dịu dàng, đặc biệt là cái cằm rất cân xứng. Rửa xong, cậu mới phát hiện ra Trang Nam, lập tức căng thẳng trở lại. Cậu cười ngượng ngùng: "Đói rồi sao? Cháo cũng sắp xong rồi."

Dừng một lúc, cậu lại bổ sung: "Anh đang bệnh, nên anh thanh đạm thôi."

Trang Nam gật đầu. Ánh mắt anh sâu không lường được nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Lâm Ôn. Cổ họng anh hơi thắt lại, anh rất muốn hỏi một câu.

Cậu Lâm, có biết dẫn sói vào nhà là gì không?

.

14.

Lâm Ôn nấu một nồi cháo nhỏ. Tối nay cậu bận suy nghĩ dàn ý cho tác phẩm mới nên quên không ăn cơm, ban đầu chưa có cảm giác gì, nhưng lúc nấu cháo cho Trang Nam thì đã đói. Cậu định chờ Trang Nam ăn xong thì mình sẽ giải quyết phần còn lại. Không ngờ anh bệnh nhưng sức ăn không kém bình thường là bao, đã nhanh chóng chén sạch nồi cháo.

Lâm Ôn hơi kinh ngạc, cũng hơi tủi thân. Cậu không dám lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Trang Nam ăn xong, rồi đưa thuốc và nước cho anh. Tay nghề của cậu có được là do phải lấp đầy bụng mình, không biết được chất lượng ra sao, nhưng thấy Trang Nam như vậy thì... chắc là không tệ lắm?

Suy nghĩ lung tung một lát, Lâm Ôn nhận ra Trang Nam đang định dọn bàn thì vội vàng ngăn cản: "Anh còn đang bệnh, để tôi dọn cho...đi...nghỉ ngơi đi."

Trang Nam nhìn cậu một cái thật sâu, rồi gật đầu.

Khi Lâm Ôn rửa chén xong trở ra thì thấy Trang Nam đang quấn chăn nằm xuống sô pha. Thái độ của anh rất hiền hòa gần gũi: "Làm khách thì không thể chiếm phòng ngủ chính được, đã làm phiền cậu nhiều như thế rồi, tôi ngủ ngoài này được rồi."

Căn nhà này không có khách đến thăm, nên phòng ngủ phụ được dùng làm kho. Trong nhà chỉ có một cái giường.

Lâm Ôn không biết nên giấu tay vào đâu. Bây giờ cậu lại ghét cái áo ngủ này không có may nón và túi. Cậu nhỏ giọng nói: "Anh còn đang bệnh..."

Trang Nam mỉm cười nói: "Không sốt cao lắm đâu."

"Nhưng anh đã ngất xỉu..."

Trang Nam không biết nên thấy xấu hổ vì mình từng hai lần ngã gục trước cửa nhà, hay nên thấy may mắn vì được Lâm Ôn nhặt về. Anh bất đắc dĩ cười: "Thật sự không nghiêm trọng đâu."

Lâm Ôn sững người, câu "vậy anh về nhà ngủ đi" nghẹn lại trong cổ họng, cậu ngại không nói ra được. Nếu nói ra, vậy Trang Nam có nghĩ là cậu đang đuổi anh không?

Lâm Ôn vô thức cắn ngón tay mình, rồi nhớ ra còn đang ở trước mặt Trang Nam, cậu lại giật mình rụt tay về, lắc đầu rồi nói với thái độ cứng rắn hiếm có: "Nếu như anh...không ngủ giường...thì...về nhà ngủ đi. Sô pha nhỏ, anh ngủ không thoải mái."

Chàng sóc đã bắt đầu lôi hạt thông ra ném người rồi.

Tuy Trang Nam rất vui lòng được quan sát những hành động nhỏ khi Lâm Ôn giận dỗi, nhưng anh không muốn bị đuổi về nhà mình, nên chỉ đành nghe lời vào phòng ngủ.

Giường mềm mại, chăn còn thoang thoang mùi thơm. Căn nhà tràn ngập sự dịu dàng, hòa lẫn với vẻ tươi mới của khu rừng sau cơnn mưa.

Trang Nam rất khó để tưởng tượng với tính cách như Lâm Ôn, làm sao cậu có thể chịu đựng cho anh vào nhà hai lần, còn nhường giường cho anh.

Phải chăng là cậu có thiện cảm với anh?

Anh vốn ngủ rất nông, chất lượng giấc ngủ kém, nhưng khi nằm xuống chiếc giường mang hơi thở của Lâm Ôn thì cơn buồn ngủ lại nhanh chóng kéo đến. Dường như thuốc hạ sốt cũng bắt đầu có tác dụng, anh nhanh chóng mất đi sự tỉnh táo, chỉ còn một suy nghĩ chợt lóe:

Lâm Ôn là một đứa trẻ dịu dàng hơn vẻ bề ngoàinhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro