9

17.

Sau cùng thì Trang Nam cũng chưa quên mình còn công ăn việc làm. Sáng thứ hai, kế hoạch trong ngày của anh không mở đầu bằng việc tìm cách để Lâm Ôn mở cửa cho mình vào nhà nữa. Trước khi đi làm, anh viết một tấm bưu thiếp, cúi người xuống để nhét vào khe cửa nhà A2401, sau đó vui sướng xoay chìa khóa xe xuống lầu.

Nếu không có việc cần thiết, Lâm Ôn sẽ không bao giờ đến gần cửa nhà, nhưng vì bị Trang Nam quấy rầu cả tuần, cậu đã có một thói quen trong vô thức. Sáng sớm sau khi thức dậy, chờ mãi mà không thấy tiếng gõ cửa, cậu không ngăn được mình chủ động ghé sát lại cửa ra vào.

Sau đó, cậu nhìn thấy một tấm bưu thiếp, trên đó là nét chữ rất xinh đẹp và mạnh mẽ.

Chào buổi sáng, cậu Lâm.

Ông chủ giục tôi đi làm rồi, chúc cậu một ngày vui vẻ.

By Trang Nam

Đằng sau chữ "cậu Lâm" là hình vẽ một chú sóc nhỏ đáng yêu trông như thật, mập tròn vo, đuôi xù lông, ngây thơ nghịch ngợm.

Đáy mắt Lâm Ôn lấp lánh ánh cười. Cậu trân trọng cất bưu thiếp đi, lòng thầm trách ông chủ kia. Trang Nam còn chưa khỏe, bệnh lâu như vậy rồi còn chưa khỏi hẳn mà đã bị bắt đi làm... Không biết với trạng thái như vậy, Trang Nam có bị khách hàng bắt lỗi không.

Khu tài chính thành phố A, trong một tòa nhà văn phòng nào đó, ông chủ đang cầm ly cà phê đi giám sát nhân viên thấy mũi ngưa ngứa, quay đầu đi hắt xì một cái thật lớn.

.

18.

Sau một tuần không đi làm, công việc tích lại không ít. Nhưng Trang Nam xử lý rất nhanh chóng, tỉnh bơ bỏ qua ánh mắt u oán của thư kí và trợ lý. Tâm trạng anh khá là vui vẻ, thậm chí lúc họp còn lơ đãng một lúc, ngồi cười một mình.

Sếp Trang hiếm khi cười đầy vẻ thiện lương như vậy, không chỉ đồng nghiệp kinh hãi, mà ông chủ cũng phải kinh ngạc. Họp xong, mọi người không vội thảo luận công việc mà lại quay sang bao vây, ép hỏi sếp Trang vì sao lại cười như thế.

Trang Nam lập tức lạnh mặt: "Rảnh lắm hả? Hết việc rồi?"

Dù không hết tò mò, nhưng e sợ uy nghiêm của sếp Trang, đám người cũng chỉ có thể giải tán.

Bấy giờ Trang Nam mới vừa nhớ lại nụ cười của Lâm Ôn vừa tiếp tục làm việc. Đến khi anh giải quyết xong công việc tồn đọng đã là 10 giờ tối.

Ông chủ hôm nay cũng tăng ca, xuống lầu vào văn phòng của Trang Nam, sẵn tiện lấy ly cà phê. Anh ta mệt mỏi xoa trán: "Ầy, chúng ta cùng đường nhỉ, xe tôi đưa đi bảo trì rồi, biết hôm nay cậu đi làm nên không lái xe khác theo."

Trang Nam gõ xong dòng chữ cuối cùng, gửi thư đi, gấp laptop đánh bộp một cái. Sau đó, anh duy trì nụ cười lịch sự, đáp: "Ngại quá, không cùng đường."

Ông chủ không hiểu ra sao: "Bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Tuần trước tôi mang quà đến thăm bệnh mới biết gần đây cậu không về nhà."

Trang Nam thong thả thu dọn đồ đạc, cầm chìa khóa xe lên: "Gần ngoại thành, sau này sẽ ở đó luôn."

"Trễ thế này rồi, cậu còn phải lái xe đi về chỗ xa thế á?"

"Ừ."

"Chậc chậc, hay là cậu gặp phải yêu tinh quỹ quái nào ở ngoài đó rồi, coi chừng bị hút tinh khí đấy."

Trang Nam không thèm để ý đến anh ta nữa, chân cũng không dừng bước: "Về đây."

Đến hầm để xe, vừa đặt tay lên bánh lái, anh mới không nhịn được phì cười. Yêu tinh? Lâm Ôn là loại yêu tinh gì? Sóc thành tinh à?

Về đến nhà đã là nửa đêm, dù da mặt Trang Nam dày đến đâu cũng không thể đi làm phiền người ta nữa. Anh chỉ có thể viết thêm một tấm bưu thiếp rồi nhét vào khe cửa nhà hàng xóm, sau đó hài lòng về nhà đi ngủ.

Ngủ ngon, cậu Lâm.

Chúc cậu có giấc mơ đẹp.

By Trang Nam

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro