78

Chương 78

Tạ Khai Ngôn cũng giải thích: "Em là fans của Hi Thần, hồi em làm ở câu lạc bộ Sơ, Hi Thần đã hỏi mượn sạc điện thoại, cậu ấy rất thân thiện, nên bọn em mới quen biết nhau."

Khổng Hi Thần gầy đi rất nhiều, dù trước kia cũng không mập, nhưng bây giờ thì gầy như que củi, trông không đẹp nữa. Khổng Hi Thần đúng là rất thích Tạ Khai Ngôn như Ali đã nói, vừa gặp là đã vui mừng nắm tay cậu ta, rồi kề sát lại với nhau thì thầm to nhỏ.

Ali và Điền Điềm thấy trạng thái của Khổng Hi Thần tốt như vậy thì đều được an ủi. Từ Tán tuy rằng bất mãn về sự có mặt của Tạ Khai Ngôn, nhưng cũng hài lòng khi thấy Khổng Hi Thần ổn định.

Chỉ riêng một mình Tạ Khai Ngôn là thấp thỏm không yên, một phần là vì sự tồn tại của Từ Tán đem lại áp lực rất lớn, mặt khác là cậu ta thấy những lời Khổng Hi Thần nói rất kỳ lạ.

Khổng Hi Thần ghé vào bên tai cậu ta như muốn chia sẻ bí mật, thì thầm: "Sau này không cần sợ nữa rồi, kẻ xấu đã gặp báo ứng."

Cậu ta không hiểu ý của Khổng Hi Thần, vì không biết Vương Đình đã trở thành người thực vật. Dù có biết, cậu ta cũng không liên hệ với lời nói của Khổng Hi Thần. Những điều vừa rồi chỉ khiến cậu ta cảm thấy Khổng Hi Thần thật sự có vấn đề về tâm thần, chứ chưa hoàn toàn bình phục như mọi người vẫn tưởng. Cậu ta sợ hãi, cũng muốn rút lui, làm bạn với ngôi sao thì nở mày nở mặt, nhưng nếu ngôi sao này bị bệnh thần kinh thì không còn gì vui vẻ nữa rồi.

Khổng Hi Thần không biết Tạ Khai Ngôn đang nghĩ gì, vẫn vui sướng nói: "Khi nào em ra viện, anh cũng đến đón em nha."

Trước ánh mắt của mọi người, Tạ Khai Ngôn chỉ có thể đồng ý: "Được, đến lúc đó anh và chị Ali sẽ cùng đến."

-

Từ Tán cũng gặp Ưng Tài Tuấn, lần này không phải ở công ty anh, mà là trong công viên bên bờ sông. Cả hai tránh hết máy quay, cùng đứng dưới gốc cây liễu, nhìn ra sông. Nếu có người đi ngang qua cũng sẽ khó mà chú ý đến họ, dù có thì cũng chỉ thấy được bóng người ẩn dưới gốc liễu.

Ưng Tài Tuấn nhìn Từ Tán: "Gọi tôi ra đây làm gì? Có chỗ này cần tôi sao?"

Từ Tán: "Văn Xương Education bây giờ thế nào rồi?"

Ưng Tài Tuấn: "Tôi biết vì sao cậu lại để ý đến Văn Xương rồi."

Từ Tán cười nhưng không đáp.

Ưng Tài Tuấn: "Bọn họ nói Vương Thị phá sản là do cậu giật dây."

"Chỉ ở trong nước thôi, ở nước ngoài bọn họ vẫn còn nhiều tài sản lắm." Từ Tán hỏi tiếp: "Ai nói với anh?"

"Một người họ Vương."

"Vương Chương? Hay là có họ Vương nào khác đã về nước?"

"Ừ, một người anh khác của Vương Chương đã về nước, tên là Vương Thụy."

"À, ông ta đứng thứ sáu trong nhà họ Vương, đồng thời còn là con vợ cả, không phải con riêng."

Từ Tán thầm nghĩ, không ngờ nhà họ Vương cử người về nhanh như vậy, xem ra anh đã khiến bọn họ cảm nhận được nguy cơ. Nhưng Vương Tông không về mà thay bằng Vương Thụy, không biết trong này có ý đồ gì hay không.

Ưng Tài Tuấn: "Cậu rất hiểu về nhà họ Vương nhỉ?"

Từ Tán: "Từng nghiên cứu gia phả nhà họ. Vương Hào thích con vợ cả, kỳ lạ đúng không? Vừa thích ngày đêm gieo giống khắp nơi, lại vừa chú ý đến sự khác biệt của con đích và con thứ."

Ưng Tài Tuấn: "Không kỳ lạ, lễ nghi thời cổ đại tuy có phân biệt con đích và con thứ, nhưng lại không ngăn cản đàn ông tuột quần."

Từ Tán: "Vương Thụy đến tiếp quản Văn Xương à?"

Ưng Tài Tuấn gật đầu: "Có phải cậu định làm gì Văn Xương không?"

Từ Tán nhìn y: "Hình như anh rất hy vọng tôi sẽ làm gì đó, anh đang thay mặt Vương Thụy hay Vương Chương đến thăm dò tin tức của tôi à?"

"Chúng ta biết nhau quá rõ, nói như vậy thật vô nghĩa." Ưng Tài Tuấn đáp: "Có bẫy ai thì tôi cũng không dám đụng đến cậu."

Từ Tán cười nhưng không tin là thật, dù có người thề độc với anh, anh cũng không tin nửa lời. Anh nói: "Tôi không định làm gì cả, tôi chỉ không muốn để Lam Thiên Nhiên bỏ tiền vào Văn Xương."

"Vậy thì mục tiêu của cậu cũng giống nhà họ Vương rồi." Ưng Tài Tuấn đùa: "Hai bên là kẻ thù thật à? Rõ ràng nên hợp tác mới đúng."

Từ Tán nói nửa thật nửa giả: "Bọn họ sợ tôi mượn tay Lam Thiên Nhiên chơi bọn họ thêm vố nữa, nhưng thì ra họ không biết tôi cũng có cùng một lo lắng, sợ bọn họ dùng Lam Thiên Nhiên để bẫy tôi."

Ưng Tài Tuấn: "Hiện giờ Vương Thụy là người quyết định, ông ta sẽ không để Lam Thiên Nhiên đầu tư."

Từ Tán: "Ông ta định giữ Vương Chương lại à?"

"Ừ, Vương Thụy có hiểu ngành giáo dục đâu, mọi việc vẫn là do Vương Chương làm." Ưng Tài Tuấn nói: "Vương Chương đúng thật là, tham vọng hơn trời, mệnh bạc hơn giấy. Nhà họ Vương vừa muốn anh ta làm việc, lại không chịu cho cỏ ăn. Nhưng anh ta lại không thể giũ áo ra đi, vì đi rồi là coi như tay trắng, những gì đã bỏ ra trước đó đều là vô nghĩa. Đúng là khó."

Từ Tán: "Khó cái gì, nếu là tôi thì chắc chắn phải đi, có chết cũng phải chết ở ngoài."

Ưng Tài Tuấn: "Ừ... cậu cứng rắng."

Từ Tán: "Người ta nói cứng quá cũng dễ gãy, anh xem tại sao tôi vẫn còn đây?"

Ưng Tài Tuấn câm nín, đang khoe khoang khả năng của mình à?

Từ Tán tự hỏi tự trả lời: "Là vì..." Anh lại không nói tiếp.

Ưng Tài Tuấn hỏi: "Vì sao?"

Từ Tán thầm nói, vì có người rất để ý đến tôi. Anh rất muốn khoe tiếp, nhưng lại không muốn tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào khác cho Ưng Tài Tuấn, ầy, khó quá. Sau cùng anh chỉ cười: "Vì tôi thô."

Ưng Tài Tuấn sững người, không thể ngờ Từ Tán lại nói đùa kiểu thô tục như vậy, chỉ biết cười trừ: "Chu choa!"

-

Đậu xa xong, nhập mật khẩu mở cửa, bước vào trong nhà, Từ Tán nhìn quanh nhưng không thấy Lam Thiên Nhiên, chỉ có dì giúp việc bước đến: "Cậu Từ lại mua hoa? Để tôi."

"Cảm ơn." Từ Tán đưa hoa cho bà rồi hỏi: "Thiên Nhiên đâu?"

"Vừa rồi thấy ở trong vườn."

"Dạ."

Từ Tán đi ra vườn.

Lam Thiên Nhiên ngậm một phiến là trong miệng, im lặng ngồi trên tảng đá, trông như đang suy tư, hoặc cũng có thể chỉ là ngẩn người.

Từ Tán lại gần, Lam Thiên Nhiên nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, nở nụ cười.

Từ Tán nhanh chóng đến cạnh Lam Thiên Nhiên, cúi xuống hôn anh rồi cười: "Đúng là bạc hà."

Một tảng đá lhông đủ cho hai người, họ đành phải chuyển sang nơi khác.

Từ Tán kể lại chuyện Vương Thụy về nước cho người kia: "Không ngờ là đổi người, tôi còn tưởng vẫn là Vương Tông."

Lam Thiên Nhiên: "Đổi người cũng bình thường, ai cũng muốn cướp ngôi mà."

Anh mở đầu, Từ Tán lập tức thao thao bất tuyệt: "À, Vương Tông bây giờ ở thế yếu rồi. Vương Đình là cháu đích tôn nhà họ Vương, Vương Tông chỉ có một đứa con trai này thôi, giờ Vương Đình ngã xuống, sức cạnh tranh của ông ta sẽ giảm sút, những người anh em cùng mẹ khác sẽ nhân cơ hội để tranh giành."

Từ Tán cười lớn: "Ài, cái nhà này cũng thật buồn cười."

Lam Thiên Nhiên: "Nhà họ Lam cũng gần như vậy, nhưng có thể nói là tốt hơn một chút, ông nội tôi tuy rằng không phân biệt đối xử với các con riêng, nhưng lại trọng nam khinh nữ, con gái dù có năng lực xuất sắc đến đâu cũng không thể trở thành người thừa kế."

"À." Từ Tán suy nghĩ rồi hỏi: "Cậu thích con gái không?"

Lam Thiên Nhiên chưa hiểu: "Cái gì?"

Từ Tán: "Nếu cậu thích con gái, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa."

Lam Thiên Nhiên ngây ra: "...Chưa từng nghĩ đến việc này."

Từ Tán nắm tay anh, cười nói: "Bây giờ có thể bắt đầu suy nghĩ rồi."

-

Hai tuần sau, Khổng Hi Thần ra viện, Ali và Tạ Khai Ngôn đến bệnh viện đón cậu ta.

Từ Tán không đi, nhưng lại ủy thác cho ông chủ Đàm. Đương nhiên không phải là đến đón người, mà anh muốn hắn đi canh chừng Khổng Hi Thần. Thực ra cũng không phải theo dõi bản thân Khổng Hi Thần, mà là đề phòng người nhà họ Vương, Từ Tán muốn biết bọn họ có đi tìm cậu ta hay không. Trước đó Khổng Hi Thần còn nằm viện thì không tiện đến tìm người, nhưng bây giờ cậu ta đã ra viện, bọn họ muốn tìm thì rất thuận tiện.

Về đến nhà, Khổng Hi Thần giữ Tạ Khai Ngôn ở lại với mình. Tạ Khai Ngôn dù rất không muốn, nhưng vẫn đồng ý.

Khổng Hi Thần dẫn cậu ta đi thăm nhà mình. Tạ Khai Ngôn thấy được rất nhiều thứ mình chưa từng thấy, gần dần quên mất việc thần kinh Khổng Hi Thần có vấn đề, đã vui vẻ trở lại.

Nhưng niềm vui của cậu ta không duy trì được lâu, vì Khổng Hi Thần bắt đầu nhắc lại: "Về sau anh không cần phải sợ nữa..."

Khổng Hi Thần nói rất dịu dàng, nhưng Tạ Khai Ngôn nghe như có gió lạnh quét qua, cả người lạnh toát. Cậu ta nhìn quanh, Khổng Hi Thần đang nói với mình hay sao?

Cậu ta bèn lắp bắp hỏi: "Anh...thì sợ cái gì...chứ?"

Khổng Hi Thần trả lời rất đương nhiên: "Vương Đình đó, hắn biến thành người thực vật rồi, không còn tổn thương anh được nữa đâu."

Người thực vật?! Tạ Khai Ngôn kinh hãi: "Thật không? Có chuyện gì vậy?"

Khổng Hi Thần kể lại tất cả mọi việc, từ Vương Đình muốn bỏ thuốc mình, đến chuyện cậu ta cắn ngược lại một vố, rồi gã bị chết ngạt, à không, chưa chết, chỉ thành người thực vật.

Tạ Khai Ngôn càng nghe càng run, Khổng Hi Thần giết người không thành đúng không? Vậy bây giờ cậu ta đang ở chung nhà với một kẻ giết người!

Tạ Khai Ngôn vội tìm cớ đi về, bất kể Khổng Hi Thần và Ali có giữ thế nào cũng kiên quyết không ở lại.

-

Tạ Khai Ngôn ngây ngốc mất mấy ngày.

Chiều thứ bảy, cậu ta đến câu lạc bộ Sơ làm việc thì bất cẩn làm đổ ấm trà đang đưa lên cho khách.

Tổ trưởng tức muốn điên, mắng cậu ta: "Tạ Khai Ngôn cậu làm sao vậy hả! Không muốn làm thì đừng đến, cậu thử đếm xem hôm nay cậu phạm bao nhiêu lỗi rồi!"

Bố cục trong câu lạc bộ Sơ rất phức tạp, không gian nhiều nơi thông với nhau, ở đây vừa ồn ào lên thì tiếng động lập tức vọng qua cửa sổ, truyền khắp nơi theo hành lang.

Đúng lúc Lý Minh Ân đang đi dạo gần đó nghe được cau mày, lão ra hiệu cho thủ hạ, người kia vội vàng rời khỏi đội hình đi xử lý.

Lý Minh Ân tiếp tục nói chuyện với Vương Thụy bên cạnh: "Thay đổi trong nước mấy năm nay rất lớn, gia đình có con cái đều đầu tư rất nhiều vào chuyện giáo dục..."

Lát sau, thủ hạ đi xử lý việc ồn ào quay lại, vẻ mặt của gã hơi quái dị.

Lý Minh Ân hỏi: "Làm sao vậy?"

"Một phục vụ tên là Tạ Khai Ngôn làm vỡ đồ."

Lý Minh Ân cau mày, ánh mắt thể hiện sự mất kiên nhẫn: Cậu muốn nói cái gì?

"Tạ Khai Ngôn là bạn trai cũ của Từ Tán."

Vương Thụy vốn không liên quan, vờ như mình không tồn tại, nhưng đột nhiên nghe thấy tên Từ Tán thì không nhịn được: "Từ Tán? Nó sai người vào đây?"

Lý Minh Ân nhíu mày chặt hơn, ánh mắt nhìn tên thủ hạ không còn mất kiên nhẫn nữa mà đã trở thành tức giận.

"..." Người kia nhanh chóng suy nghĩ: "Chắc không phải do Từ Tán sai đến, trước đó Tạ Khai Ngôn đã phản bội Từ Tán, suýt nữa chụp mũ hắn là xâm hại vị thành niên, hơn nữa Tạ Khai Ngôn vốn vẫn luôn làm việc ở câu lạc bộ, đến chỗ chúng ta có thể chỉ là tình cờ..."

"Được rồi." Lý Minh Ân không muốn nghĩ đến nữa, bèn ngắt lời: "Sau này tuyển người thì chú ý hơn, không phải ai cũng nhận được."

"...Dạ." Gã cũng rất tức tối, câu lạc bộ Sơ có phải thuộc quyền của gã đâu, không dưng lại bị chửi một trận thay người khác.

Vương Thụy lên tiếng: "Tôi cảm thấy nên điều tra, Từ Tán rất gian xảo, ngay cả Lam Thiên Nhiên cũng bị nó dụ, thì dỗ một thằng bạn trai cũ bán mạng cho mình cũng quá đơn giản."

Lý Minh Ân ra hiệu cho thủ hạ: "Điều tra."

-

Khi tan làm, Tạ Khai Ngôn phát hiện ra di động của mình biến mất, mới tìm khắp nơi.

Đồng nghiệp hỏi: "Cậu không để điện thoại trong tủ khóa à?"

Theo nội quy thì khi đi làm họ không được giữ di động, nhưng quy định thì quy định, vẫn sẽ có người lách luật, vì có ai lụ soát đâu, vậy nên nhiều người vẫn mang theo bên mình. Nhưng quy tắc ngầm này chỉ có thể lén lút tiến hành, ngoài mặt thì mọi người vẫn tuân thủ nội quy.

Tạ Khai Ngôn toát mồ hôi lạnh, di động của cậu ta mà bị nhặt được thì công việc này chắc không giữ được rồi.

"Tạ Khai Ngôn có đây không?" Quản lý lên tiếng.

Tạ Khai Ngôn rùng mình.

Quản lý không đi một mình, sau lưng còn có vài bảo vệ.

Tạ Khai Ngôn được đưa vào một khu nhà chưa bao giờ đến.

Quản lý dẫn cậu ta vào đại sảnh, tại đây, Tạ Khai Ngôn nhìn thấy di động của mình. Nó đang nằm trong tay một người đàn ông hơi mập trông rất quyền thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro