Chương 79
"Tại sao cậu chụp lén tôi?" Lý Minh Ân hỏi.
Tạ Khai Ngôn ngây ra, rồi mời sực tỉnh, cái người đang cầm di động của cậu ta chẳng phải là ông Lý đó sao? Ông ta đã nhặt được điện thoại sao?
"Tôi, tôi..." Tạ Khai Ngôn căng thẳng quá độ, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra được một cái cớ nào.
Lý Minh Ân tặc lưỡi mất kiên nhẫn.
Một thủ hạ của lão nháy mắt ra hiệu với bảo vệ, tên bảo vệ đó nhanh chóng đến trước mặt Tạ Khai Ngôn, giương tay tát thẳng vào mặt cậu ta. Tạ Khai Ngôn bị tát choáng váng, lảo đảo lùi ra sau mấy bước, khi ngẩng đầu lên thì khóe miệng đã rướm máu. Nhưng tên bảo vệ không bỏ qua, tiếp tục tát thêm hơn mười cái nữa. Tạ Khai Ngôn co rúm người, hai tay ôm đầu, lắc lư như một cái cây không có chỗ nương tựa trong cơn bão.
Lý Minh Ân cuối cùng lên tiếng, trách bảo vệ: "Có gì từ từ nói, đánh cái gì."
Bảo vệ lùi sang một bên.
Lý Minh Ân lại hỏi: "Tại sao cậu chụp lén tôi?"
Tạ Khai Ngôn buông tay xuống, nghẹn ngào gạt nước mắt. Bộ dạng cậu ta bây giờ trong hết sức thê thảm, tóc tai rối bù, hai má sưng húp, miệng chảy máu. Cậu ta cúi đầu, run rẩy thì thào: "Không phải chụp ông, là chụp Tôn Triết."
Lý Minh Ân cau mày liếc thủ hạ.
Tên kia lên tiếng: "Trả lời lớn tiếng lên, chụp ai?"
Tạ Khai Ngôn không thể không cố nói: "Tôn Triết."
"Hở? Nói từ đầu xem."
Tạ Khai Ngôn bèn kể lại từ việc quen Từ Tán thế nào, cậu ta không che giấu chút gì, vì không dám, hỏi cái gì nói cái đó.
Lý Minh Ân nghe xong thì nói: "Kể tiếp việc của cậu và Khổng Hi Thần, cùng với Vương Đình."
Trong di động của Tạ Khai Ngôn có hình chụp chung với Khổng Hi Thần, là một tấm hình tự sướng, mặt kề sát mặt hết sức thân mật.
Tạ Khai Ngôn do dự.
Bảo vệ tỏ vẻ muốn đánh tiếp.
Tạ Khai Ngôn vội kêu: "Chờ đã, tôi nói, tôi nói!"
Những gì cậu ta kể hoàn toàn khác những điều mà Lý Minh Ân đã biết, khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc.
Lý Minh Ân thầm nghĩ cũng may là Vương Thụy đã đi rồi, nếu không thì tình hình sẽ khá rắc rối.
-
Hai tiếng đồng hồ sau, Tạ Khai Ngôn bị tra hỏi đủ đường, vừa mệt vừa khát, cậu ta run rẩy nói: "Những gì tôi biết đã hết rồi, có thể thả tôi đi chưa?"
Lý Minh Ân: "Dẫn xuống trước đi."
Đương nhiên lão không định thả người, mà chỉ đem đến nơi khác, tránh làm phiền bọn họ thảo luận.
Lý Minh Ân: "Nói thử xem các cậu nghĩ thế nào, cái gì cũng được."
Một người lên tiếng: "Việc này cũng tại Tôn Triết không biết dọn dẹp sạch sẽ thôi, hắn dùng Tạ Khai Ngôn để hại Từ Tán, nhưng lại không sắp xếp cho cậu ta ổn thỏa, nên mới thành ra cớ sự này."
Lý Minh Ân cũng đồng ý như vậy, nhưng hiện giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm của ai với ai, lão nói: "Bây giờ nói cũng vô nghĩa, có gì khác không."
Người khác lại nói: "Tuy Tạ Khai Ngôn nói là chụp Tôn Triết, nhưng cậu ta cũng chụp được ông Lý, Từ Tán nhìn thấy hình thì đương nhiên cũng thấy cả ông Lý..."
Lý Minh Ân biến sắc, liệu Từ Tán có biết lão là ai không? Liệu thực lực bên này có bị lộ từ sớm rồi hay không? Từ Tán có đoán được kế hoạch của họ không? Đồng thời có tìm cách phản kích không?
Lý Minh Ân nhìn đám thủ hạ: "Các cậu cho rằng Lưu Kim của Tụ Hâm thế nào? Hắn và Từ Tán có quan hệ gì?"
Một người đáp: "Lưu Kim có vợ con, chưa từng nghe nói có xu hướng đồng tính."
Lý Minh Ân trừng gã: "Tôi không hỏi cái này! Tôi đang hỏi việc hắn quyết định phản bội Từ Tán là thật hay giả? Trước khi Lưu Kim đồng ý với chúng ta, hắn đã gặp Từ Tán ở sòng bài trên thuyền đúng không?"
"Bọn họ có gặp mặt, nhưng tranh cãi với nhau, còn động tay động chân rồi, Từ Tán đè Lưu Kim xuống đánh, còn Lưu Kim nổi giận đùng đùng, vừa xuống thuyền là lập tức liên lạc với chúng ta, nói muốn hợp tác."
"Lưu Kim không bán Từ Tán thì phải đi tù, giữa mười mấy hai mươi năm tù và Từ Tán, tôi cho rằng hắn không chọn Từ Tán."
"Từ Tán là đầu sỏ hại nhà họ Vương, thông tin này do Lưu Kim tiết lộ với chúng ta, cũng là bằng chứng trung thành của hắn."
Lý do này khiến Lý Minh Ân bình tĩnh trở lại, đúng thế, Lưu Kim chắc không có vấn đề gì, kế hoạch của bọn họ vẫn có thể tiếp tục tiến hành, nhưng biết đâu nên tăng tốc? Thời gian càng kéo dài càng dễ xảy ra sự cố, phải tốc chiến tốc thắng, như vậy thì dù Từ Tán có đề phòng cũng không kịp trở tay.
Một tên thủ hạ khác lên tiếng: "Tạ Khai Ngôn nói Khổng Hi Thần có liên quan đến cái chết của Vương Đình, chính Khổng Hi Thần bỏ thuốc Vương Đình, liệu có thật không? Sao cảnh sát không điều tra ra?"
Lý Minh Ân nhìn sang người đàn ông khoảng 50 tuổi cạnh đó: "Luật sư Trần, anh thấy sao?"
Luật sư Trần: "Quy trình điều tra của cảnh sát rất nghiêm ngặt, về phương diện chuỗi bằng chứng hẳn là không có vấn đề. Thứ duy nhất đáng chú ý là khi đó chỉ có Vương Đình và Khổng Hi Thần ở hiện trường, Vương Đình đang hôn mê, nên cảnh sát chỉ có thể căn cứ vào khẩu cung của Khổng Hi Thần để đưa ra phán đoán. Trong bánh kem ở hiện trường có thuốc là thật, có lẽ là tự tay Vương Đình cho vào, vì bánh kem là hắn chuẩn bị nên Khổng Hi Thần không có cơ hội làm gì, hơn nữa cảnh sát còn điều tra được lịch sử mua thuốc của Vương Đình. Về phần thuốc trong nước uống, bây giờ xem ra là nguồn gốc đáng nghi."
Một người hỏi: "Thuốc trong bánh kem và trong nước là cùng loại sao?"
Luật sư Trần: "Các loại thuốc mê trên thị trường đa số có thành phần tương tự nhau, hơn nữa Khổng Hi Thần và Vương Đình có qua lại thì chứng minh là vòng quan hệ của bọn họ có trùng lắp, không chừng họ mua thuốc từ cùng một người."
Người khác hỏi tiếp: "Có thể điều tra được bọn họ đã lấy thuốc ở đâu ra không?"
Luật sư Trần: "Kẻ bán thuốc bị bắt rồi, nhưng hắn bán đều theo kiểu nặc danh, liên lạc trên mạng, ra ngoài trả tiền, một bên giao tiền một bên giao hàng, người mua không biết hắn là ai, mà hắn cũng không quan tâm ai mua, hắn không quen Vương Đình, cũng chưa từng gặp Khổng Hi Thần."
"Vương Đình và Khổng Hi Thần có thể nhờ người khác đi lấy thuốc thay mình, không chừng có thể cho tên bán thuốc làm chứng?"
Luật sư Trần bất đắc dĩ: "Cái mà cậu nghĩ thì cảnh sát cũng nghĩ được, tên bán thuốc đó không nhớ ai cả, hắn chỉ biết có tiền, thu tiền xong thì đưa thuốc."
Lý Minh Ân lên tiếng kết thúc đề tài này: "Được rồi, các cậu là tay ngang còn đòi dạy cảnh sát cách điều tra à."
Một người nói: "Ông Lý, ông có biết chuyện Từ Tán và Khổng Hi Thần có quen nhau không? Bọn họ còn từng bị đồn là có quan hệ đó đó."
Người khác tiếp lời: "...Nếu Vương Đình bị Khổng Hi Thần mưu sát, vậy thì Từ Tán rất có khả năng là chủ mưu?"
Tất cả đều im lặng.
Lý Minh Ân im lặng, sau đó tức tối quát: "Mẹ kiếp, Từ Tán là Đát Kỷ chuyển thế chắc? Sao dụ dỗ được nhiều người làm việc cho mình vậy? Các cậu có biết cái thù của hắn và nhà họ Vương là vì sao không? Vì thằng ranh con Vương Đình đó để mắt đến hắn, kết quả không câu được người còn suýt bị đánh chết, liên lụy đến cả gia đình..."
Những người có mặt ở đây im lặng hóng chuyện, cứ tưởng Từ Tán và nhà họ Vương phải có huyết hải thâm thù gì, ai ngờ nguyên nhân chỉ có thế thôi?
Lý Minh Ân cũng chỉ tức giận trong một thoáng, rồi sau đó chủ động ngậm miệng. Lão dựa vào sô pha như thể rất mệt, thở dài: "Việc của Vương Đình, các cậu nghĩ có nên cho Vương Thụy biết không?"
"Hình như cho ông ta biết cũng vô nghĩa, việc Từ Tán là chủ mưu do chúng ta đoán, chứ có bằng chứng đâu."
"Người nhà họ Vương mà biết thì có thể sẽ thuê người đi giết Từ Tán, như vậy không có lợi cho kế hoạch của chúng ta."
Lý Minh Ân gật đầu: "Vậy để từ từ rồi nói sau." Lão lại nói tiếp: "Giết Từ Tán luôn là không được, nhưng tôi cho rằng không thể để mặc cho hắn tiếp tục làm bừa nữa, hắn khiến tôi thấy bất an."
Một người đề nghị: "Vậy cứ bắt hắn vào trước đi?"
Lý Minh Ân hỏi: "Dùng lý do gì?"
"Lợi dụng chuyện của Vương Đình?"
Lý Minh Ân thấy có hứng thú: "Cậu nói xem."
-
Buổi trưa, Từ Tán và Lam Thiên Nhiên cùng đi ăn cơm. Hai người đi bộ đến một nhà hàng trong cao ốc thương mại gần đó.
Họ không đi thang máy lên lầu mà thong thả dạo sang thang cuốn, Từ Tán đứng trên bậc thang, nghiêng người nói chuyện với Lam Thiên Nhiên. Mắt anh quét qua những người cũng đang ở trên thang cuốn, một vài cô gái, một đôi tình nhân, đằng sau là một nam thanh niên mặc áo khoác màu xám, người này đi cùng họ vào trong cao ốc, thời gian đi cùng đường khá dài.
Đến đầu cầu thang, Lam Thiên Nhiên đỡ cánh tay Từ Tán: "Cẩn thận."
Từ Tán cúi đầu nhìn đường, lén nắm tay Lam Thiên Nhiên, rồi tỏ ra nghiêm túc nói: "Tay cậu hơi lạnh, trời lạnh rồi."
"Tôi không lạnh." Lam Thiên Nhiên nói: "Hôm nay trời lạnh, đã lập đông rồi."
Từ Tán nhìn anh rồi cười.
Lam Thiên Nhiên: "Cậu cười gì vậy?"
"Không có gì. Hình như ở Minh không có mùa thu, nhiệt độ hạ xuống rất đột ngột."
Hai người đi nửa vòng hành lang, trước khi bước lên thang cuốn tiếp theo, Từ Tán ngước mắt lên, thanh niên áo xám kia vẫn còn theo sau lưng họ. Anh hơi khựng lại, để Lam Thiên Nhiên đứng lên phía trước, còn anh vẫn đứng nghiêng, vừa trò chuyện vừa nhìn quanh như đang ngắm cảnh.
Sau khi lên vài tầng, thanh niên áo xám kia không còn đi cùng đường với họ.
Đến tầng cần lên, Từ Tán và Lam Thiên Nhiên đi về phía nhà hàng đã đặt trước.
Phía trước có một thanh niên mặc áo xanh bước đến. Gã đi rất nhanh, nên Từ Tán đẩy khẽ Lam Thiên Nhiên, hai người đứng tránh sang một bên. Nhưng người kia vẫn đụng trúng họ, Từ Tán bảo vệ Lam Thiên Nhiên sau lưng mình, nâng tay chặn thế tiến của đối phương, đồng thời bắt lấy cổ tay gã: "Làm cái gì vậy?"
"Xin lỗi." Tên kia hạ giống xin lỗi, rồi bất ngờ đẩy Từ Tán, muốn vùng ra khỏi anh để bỏ chạy.
Từ Tán như đã có đề phòng từ trước, siết tay gã càng chặt hơn. Gã kia lộ vẻ hung ác, lại đẩy Từ Tán một cái nữa. Lần này Từ Tán thấy cánh tay nhói lên, sau đó tay trống rỗng. Gã kia đã chạy mất, Từ Tán lập tức đuổi theo.
Lam Thiên Nhiên cũng chạy theo vài bước, nhưng rồi chuyển hướng chạy về phía khác. Trung tâm thương mại này xây theo hình bầu dục, có bốn hàng thang cuốn, nếu anh đi bằng thang khác, thì có thể cùng Từ Tán bao vây đối tượng.
Hai người rượt đuổi theo kẻ khả nghi khoảng 7 tầng lầu, cuối cùng chặn được gã. Tên kia do dự định đột phá từ phía Lam Thiên Nhiên, nhưng Từ Tán không hề do dự cất bước chạy lấy đà, bay lên đá văng gã. Gã dùng cả tay lẫn chân để bò dậy, thì bị Từ Tán đá thêm một cú thật mạnh, cả người lăn một vòng trên đất.
"Mày đi theo bọn tao suốt một đường là muốn làm gì? Mày nghĩ lộn ngược áo khoác ra là tao không nhận ra mày nữa à?"
Từ Tán tiếp tục tiến lên. Tên kia nằm nghiêng trên đất, đã không còn bò dậy được nữa, chỉ có thể kinh hoàng xê dịch về phía sau.
"Được rồi." Lam Thiên Nhiên kéo anh lại.
Từ Tán sửng sốt rồi định thần, thấy xung quanh có rất đông người đang vây xem, còn có người giơ điện thoại, chắc là đang quay lại.
Bảo vệ của trung tâm thương mại chạy đến hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Từ Tán thôi nhìn, cúi đầu kéo tay áo bên phải của mình lên, lộ ra cánh tay đang chảy máu đầm đìa.
"Trời, nhiều máu quá..." Người xung quanh bàn tán xôn xao, cái di động đang quay chụp cũng chĩa về phía Từ Tán.
"Làm sao..." Lam Thiên Nhiên hết sức kinh hoàng. Từ Tán lại quay sang nhìn anh rồi cười, hạ giọng nói: "Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ, trông sợ thế thôi."
Lam Thiên Nhiên hít một hơi, cố ép mình bình tĩnh lại. Anh nhìn về phía nhóm bảo vệ, rồi thong thả phân công cho họ, người này đi lấy hộp y tế, người kia gọi cảnh sát, số còn lại duy trì trật tự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro