Chương 85
Sáng ngày hôm sau, Khổng Hi Thần được tìm thấy.
Cậu ta nằm trên đường quốc lộ ở ngoại thành với cơ thể đầy thương tích, người qua đường phát hiện ra thì gọi cảnh sát.
Từ Tán nhận được điện thoại của Điền Điềm vào lúc đang ăn sáng với Lam Thiên Nhiên.
Cô nói: "Cậu ấy bị thương rất nặng, bây giờ còn đang trong phòng mổ, tình hình chân phải rất tệ, phải cắt chi."
Từ Tán sững sờ, nghiêm trọng như vậy sao?
"Biết là ai làm chưa?"
"Chưa biết, cảnh sát còn đang điều tra."
Cúp máy xong, Từ Tán kể lại với Lam Thiên Nhiên, sau đó anh cúi đầu tiếp tục ăn, nét mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Lam Thiên Nhiên lại vỗ lưng anh như an ủi. Từ Tán buông đũa thìa xuống, quay người lại rồi vòng tay ôm người kia. Lam Thiên Nhiên cũng ôm anh.
Từ Tán: "Ban đầu tôi không nên đi tìm cậu ta, vậy thì sẽ không có những chuyện sau này. Mấy năm nay, tôi đã vì bản thân mà làm nhiều chuyện không hay, đôi khi cũng rất lạnh lùng vô tình."
Năm tháng như một con dao sắc, không chỉ rạch lên tấm da bên ngoài, mà còn khắc sâu vào tận linh hồn. Vì vậy, con người rồi cũng sẽ biến thành kẻ mà mình chán ghét nhất.
Lồng ngực Từ Tán nghẹn lại. Linh hồn không yên ổn của anh đang vùng vẫy trong cơ thể, nó căm ghét lòng nhân từ và cảm giác hổ thẹn đang trói buộc mình, hoặc có thể nói là nó căm ghét tất cả những thứ có thể giết chết mình.
Từ Tán đi đến ngày hôm nay không phải vì anh ngây thơ lương thiện.
Lam Thiên Nhiên xoa gáy Từ Tán, sau đó khẽ ấn đầu anh lên vai mình: "Không phải tại cậu, cậu không thể đoán trước những việc này."
Từ Tán nằm trên vai Lam Thiên Nhiên như một con mèo khổng lồ, dụi đầu vào hõm cổ anh: "Vẫn thích tôi chứ?"
Có người từng nói: nếu cậu biết tôi của quá khứ, thì sẽ tha thứ cho tôi của hiện tại.
Nhưng Từ Tán cảm thấy câu nói trên còn đoạn sau: nếu cậu hiểu tôi của hiện tại, thì cậu sẽ hối hận vì quen biết tôi của quá khứ.
Nếu đời người mãi mãi như thuở đầu gặp gỡ thì tốt biết mấy. Nhưng có những người những việc thật sẽ không bao giờ quay trở về được nữa.
Những giờ khắc tuyệt đẹp của ngày ấy, rồi xũng mãi mãi trôi xa.
Lam Thiên Nhiên nghiêm đầu, nói bên tai Từ Tán: "Vẫn thích cậu nhất."
Từ Tán ngẩng đầu lên, lùi ra sau một chút, nhìn chăm chú vào Lam Thiên Nhiên. Hoặc nói đúng hơn, anh đang nhìn một bản thân nhỏ bé trong mắt người kia.
Anh muốn được ở trong đôi mắt này cả đời.
Anh nhìn vào mắt Lam Thiên Nhiên, dần dần tiến sát lại, khi đã ở rất gần rồi, anh mới hạ mắt xuống, hôn lên môi người kia.
Như một phép màu, linh hồn bất ổn của anh lại khôi phục sự bình tĩnh của nó, rồi quay trở lại trạng thái hoàn toàn phù hợp với cơ thể này.
-
Đến trưa, Từ Tán quan tâm đến tình trạng của Khổng Hi Thần một chút. Ca mổ rất thành công, Khổng Hi Thần cũng thật sự đã mất một chân, chân phải của cậu ta bị cắt từ đầu gối trở xuống.
Sự việc của Khổng Hi Thần nhanh chóng được đẩy cho nóng lên, các trang web đều đang thảo luận việc này, tất cả mọi người đều thương cảm.
Cậu ta đã nổi tiếng, ai biết lên mạng đều sẽ đọc được tên Khổng Hi Thần, những người trước kia không biết cậu ta là ai thì bây giờ đều có một ấn tượng đại khái. Nhưng nổi tiếng bằng phương thức này có lẽ không phải là thứ mà bản thân cậu ta và ê-kíp mong muốn thấy.
Cư dân mạng phẫn nộ, vận dụng khả năng suy luận và tìm kiếm của mình để đưa ra toàn bộ quá trình của sự việc: Tháng trước, có người từng thấy Vương Đình cứ quấn lấy Khổng Hi Thần, rồi không bao lâu sau, Vương Đình ngạt nước trong chính nhà của mình, biến thành người thực vật. Khổng Hi Thần bị trầm cảm phải nằm viện, vừa ra viện mấy ngày, hôm qua đi dạo thì bị người ta bắt cóc ngay trên đường, sau đó bị đánh đập, cuối cùng gã một chân.
Những việc làm xấu xa từng bị bóc trần của Vương Thị liên tiếp bị lật lại. Một công ty mượn danh nghĩa từ thiện để xâm hại trẻ em gái, sản xuất ra những sản phẩm chất lượng kém gây hại cho người tiêu dùng, vậy thì nhà họ Vương nắm quyền quản lý nó có thể là người tốt sao?
Không thể. Bọn họ là một đám cặn bã đáng bị hủy diệt!
-
Hai ngày sau khi nhà họ Vương bị cả cõi mạng mắng chửi và khinh bỉ, Lam Thiên Nhiên nhận được điện thoại của Lam Hữu Sinh.
Lam Hữu Sinh nói: "Thiên Nhiên, ông Vương bệnh rồi."
Lam Thiên Nhiên: "Con có thể làm gì?"
Quan hệ giữa anh và Vương Hào chỉ bình thường. Trước khi anh 25 tuổi, Vương Hào chưa một lần nào gọi đúng tên anh. Có điều ông ta từng bế anh một lần hồi còn rất nhỏ, cũng từng cọ râu lên mặt anh như thể rất thân thiết, nhắm chừng là muốn đùa thôi. Phản ứng của anh khi ấy hẳn là ngây ra, Vương Hào không nhận được phản hồi như ý nên không thèm chơi đùa với anh nữa.
Lam Hữu Sinh thở dài: "Sao việc của nhà họ Vương lại bị lật ra thế chứ?"
Lam Thiên Nhiên: "Tuy bọn họ từng gặp trở ngại, nhưng bản chất ngang ngược vẫn không chịu thay đổi, nên tất nhiên sẽ như thế."
Lam Hữu Sinh cứ như không nghe thấy, nói tiếp: "Ông Vương rất đau lòng, Thiên Nhiên, như vậy cũng đủ rồi, không cần ép quá đáng."
Lam Thiên Nhiên suy nghĩ: "Nếu ông nói đến vấn đề tai tiếng của nhà họ Vương hiện giờ, vậy thì không phải do con làm."
Lam Hữu Sinh: "Thiên Nhiên à, ông đang nói tất cả mọi việc. Con có ý chí kiên định, việc đã quyết định thì sẽ không quay đầu, ông không định bảo con phải trở lại, chỉ cần con dừng lại."
Ông cụ có lẽ là người hiểu Lam Thiên Nhiên nhất, đương nhiên phải loại trừ những việc liên quan đến Từ Tán, ông mãi mãi không thể hiểu được chọn lựa của cháu mình về mặt tình cảm. Ông biết Lam Thiên Nhiên chẳng có tình cảm gì với nhà họ Vương, Vương Thị trong mắt anh chỉ là một chuỗi số liệu, anh sắp xếp chúng không ngừng như đang chơi trò xếp gỗ, rồi sau cùng sẽ biến nó thành hình dạng mà anh vừa lòng.
Lam Thiên Nhiên: "Không thể tùy tiện dừng lại, sẽ xảy ra sự cố."
Lam Hữu Sinh: "Con thông minh như vậy, ông tin rằng con sẽ tránh được sự cố."
Lam Thiên Nhiên im lặng một lúc rồi nói: "Ông khuyên họ ra nước ngoài hẳn đi, đừng bao giờ quay về nữa."
-
Vì nhận được lệnh của ông cụ trong nhà, yêu cầu phải giao lưu đàng hoàng với Lam Thiên Nhiên, nên hai anh em Vương Thụy và Vương Chương cùng hẹn anh đi ăn. Đồng thời bọn họ còn chọn trong nhà hàng trên cao đắt tiền nhất ở thành phố Minh.
Hai anh em đến sớm hơn Lam Thiên Nhiên nên trò chuyện một lúc.
Vương Thụy: "Cảnh sát có tìm cậu không?"
Vương Chương: "Không, tại sao cảnh sát phải tìm em?"
Vương Thụy: "Có thể ngày mai họ sẽ đến tìm cậu. Anh đã nói là ngày hôm đó anh ở chung với cậu."
Vương Chương cau mày nhìn lão: "Anh bảo em làm chứng giả à?"
Việc của Khổng Hi Thần quá lớn, rất nhiều người biết chuyện đã chủ động cung cấp thông tin cho cảnh sát, trong đó có một điều rất quan trọng: khi Khổng Hi Thần bị ném ra vệ đường, Vương Thụy có xuống xe và còn bị camera hành trình của một chiếc xe đi ngang qua đó quay lại, có điều chỉ thấy được góc nghiêng nên không thể xác định có phải là lão không.
Hôm nay cảnh sát đến tìm Vương Thụy, lão kiên quyết phủ định người trong video là mình, còn nói ngày hôm đó đi chung với Vương Chương.
Vương Thụy: "Hiện giờ đang là lúc nhà họ Vương chúng ta lâm nguy, anh em chúng ta chỉ có thể đồng lòng nhất trí mới phát huy được sức mạnh."
Vương Chương cười khẩy: "Trước khi anh làm bậy, sao không nghĩ đến những người khác trong nhà họ Vương, những ai sẽ phải trả giá cho sai lầm của anh?"
"Sai lầm của anh?" Vương Thụy nhăn mặt: "Là sai lầm của thằng ranh con Vương Đình, háo sắc mới chết, chính nó hại cả nhà chúng ta, cũng tự hại bản thân."
Vương Chương câm nín, hắn muốn trợn mắt lắm, nhưng sau cùng chỉ tiếp tục duy trì nụ cười khinh khỉnh.
Vương Đình có sai, nhưng gã chỉ là một mồi lửa, về bản chất thì kết cục của nhà họ Vương không hẳn là do gã gây ra.
Vương Thụy hạ giọng: "Đương nhiên, anh cũng có sai, vừa nghe tên Từ Tán là lửa bốc lên đầu, sau đó mới mất kiểm soát."
Vương Chương nhìn lão, ép hỏi: "Việc của Vương Đình có liên quan đến Từ Tán không? Anh nói thật đi, đừng có đổ hết mọi sự lên đầu Từ Tán, anh tưởng làm thế sẽ giảm bớt sai lầm của mình à? Không đâu, nó chỉ chứng tỏ anh là loại kiêu ngạo biết sai còn làm thôi."
Vương Thụy nhìn chằm chằm Vương Chương với vẻ mặt âm u, lát sau lão đột nhiên cười: "Thằng ca sĩ ấy nói không phải Từ Tán, nó nói là tự mình làm, cậu tin không?"
"Tin, sao lại không tin." Vương Chương lạnh lùng nói: "Người giống như anh ta không biết còn bao nhiêu trên đời đấy, anh tưởng ai cũng chịu để anh làm gì thì làm, không biết giận à?"
Vương Thụy ngạc nhiên nhướn mày: "Hôm nay cậu nóng tính nhỉ."
Vương Chương tức giận quát: "Anh bảo em làm chứng giả..."
Vương Thụy ngắt lời: "Cậu nói nhỏ thôi."
"Đến rồi." Vương Thụy liếc về phía cửa, đồng thời toét miệng cười.
Lam Thiên Nhiên đã đến.
Vương Chương cũng nén cơn giận lại, nở nụ cười.
Vương Thụy nhìn Lam Thiên Nhiên, miệng thì thầm: "Đừng quên đấy, ngày mai cảnh sát tìm cậu, nhớ nói rằng hôm đó cậu đi cùng anh."
Nụ cười của Vương Chương méo mó đi một chút, rồi lập tức trở lại bình thường.
-
Lam Thiên Nhiên ngồi xuống.
Hai anh em tỏ ra hết sức nhiệt tình, đặc biệt là Vương Thụy, trông như thể không hề bị dư luận trên mạng ảnh hưởng. Lão bình tĩnh cười nói với Lam Thiên Nhiên, vờ như là bạn bè tốt lâu năm của nhau.
Trong bữa ăn, họ trò chuyện đủ thứ, nhưng cơ bản là tán gẫu, nhắc sơ qua việc của nhà họ Vương. Tuy vậy, vấn đề không phải là dư luận trên mạng, mà là vụ đầu tư trong nước sắp tối, ví dụ như Văn Xương Education, hoặc là Đông Phong Capital. Vương Thụy ám chỉ đã tìm được người tiếp nhận số tài sản này.
Sau bữa cơm, ba người chào nhau rồi tự đi về.
Nhưng Vương Chương và Lam Thiên Nhiên đã hẹn trước sẽ gặp ở nơi khác. Hai chiếc xe chạy đến một con đường yên tĩnh, còn hai người thì xuống xe tản bộ, bảo tài xế lái đi đâu đó quanh đây.
Lam Thiên Nhiên: "Lý Minh Ân sao?" Người tiếp quản tài sản của nhà họ Vương hẳn là lão.
"Ừ." Vương Chương cười: "Lý Minh Ân còn tưởng mình đã kiếm được một món hời."
Nhà họ Vương vội đi, không thể không bán rẻ. Bọn họ cũng cho rằng đã để cho Lý Minh Ân kiếm lợi lớn. Chỉ có Vương Chương biết Văn Xương Education mà lão mua về chỉ có cái vỏ rỗng, bên ngoài xưng danh có hàng trăm triệu đầu tư vào, nhưng thật ra chỉ để cho đẹp mắt, bên trong đã bị vét rỗng rồi.
Lam Thiên Nhiên: "Ông ta chiếm của hời đấy."
Vương Chương: "Vốn còn định hút thêm chút máu nữa?"
"Ừ." Lam Thiên Nhiên nói: "Nhưng bây giờ cũng tạm được rồi."
Mục đích của anh ngay từ đầu chỉ là ép nhà họ Vương phải rút ra nước ngoài. Bây giờ bọn họ đã chơi Lý Minh Ân một vố lớn, hay đúng hơn là chơi thế lực đằng sau lão một vố, từ đây về sau không còn cơ hội trở về nước, những thứ dây mơ rễ má sót lại từ trước đã được chặt sạch.
Lam Hữu Sinh hiểu lầm mục tiêu của Lam Thiên Nhiên, tưởng anh muốn mổ heo lấy thịt, nhưng thật ra thì không, anh chỉ muốn xây cho con heo một cái chuồng, giới hạn phạm vi hoạt động của nó ở trong đó. Nhét thẳng vào chuồng thì nó sẽ phản kháng, nhưng nếu nó tưởng rằng sắp bị làm thịt, thì vì mạng sống, nó sẽ tự nhảy vào trong chuồng. Con heo tưởng đây chỉ là kế hoãn binh, nhưng sau này nó sẽ phát hiện ra không có khả năng thoát ra khỏi chuồng nữa.
Vương Chương cười: "Đúng là uổng công một hồi."
Thật ra hắn cũng không uổng công chút nào, vì hắn có tiền rồi. Chẳng qua mục đích của hắn không phải tiền, không phải tất cả đều là tiền, không phải quan trọng ở tiền.
Lam Thiên Nhiên: "Tôi sẽ chuyển một phần cổ phần cho anh."
Vương Chương ngây ra nhìn anh, sau đó cười rất khoa trương để che giấu sự kinh ngạc của mình: "Rộng rãi thế?"
Lam Thiên Nhiên: "Không phải là tặng, anh mua theo giá thị trường."
Công ty Vương Thị lúc này đang bị dư luận tấn công, giá cổ phiếu rất thấp, mua bằng thị trường quá là lời.
"Cảm ơn." Vương Chương cười: "Mấy ông anh của tôi chắc sẽ tức chết."
Lam Thiên Nhiên: "Chỉ cần cha của anh không bị tức chết là được."
Vương Chương: "Cậu đang kể chuyện cười à?"
"Không phải." Lam Thiên Nhiên bất ngờ nói: "Khi còn nhỏ ông ta từng bế tôi."
"Ờ, ổng già cũng từng bế tôi đấy." Vương Chương nói tỉnh queo.
Hai người lặng lẽ bước về phía trước.
Lát sau, Vương Chương nói: "Tôi muốn ra nước ngoài vài ngày..."
Lúc này, di động của Lam Thiên Nhiên rung lên, anh lấy ra xem.
Từ Tán nhắn tin: Nhiên Nhiên, khi nào cậu mới về?
Lam Thiên Nhiên cười: Sắp về rồi, trong vòng 20 phút.
Từ Tán: Tôi chờ cậu trên giường nha.
Lam Thiên Nhiên cười tươi hơn: Được.
Anh cất điện thoại đi, hỏi Vương Chương: "Anh vừa nói gì?"
Vương Chương: "Tôi nói muốn ra nước ngoài thư giãn."
Lam Thiên Nhiên: "Ừ, giải quyết xong mọi việc, anh có thể đi rồi."
Vương Chương cười, gật đầu. Đúng vậy, bây giờ hắn còn chưa đi được, phải chờ Lý Minh Ân ký xong hợp đồng mới có thể đi.
-
Ngoài sân bay, Lộ Hướng Cao đang gọi điện: "Người đẹp, em ra chưa?"
Đang nói, gã nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen nhánh như tơ, mặc áo khoác dài đang đẩy vali đi về phía mình. Gã vội siết chặt di động, chạy sang bên đó.
"Người đẹp!"
Hà Văn Vũ nhìn thấy một tảng thịt rung rung đang chạy về phía mình, cô thả chậm bước chân, thậm chí còn nảy ra ý nghĩ muốn quay vào trong sân bay.
"Để anh cầm cho em!" Lộ Hướng Cao giành lấy vali trong tay Hà Văn Vũ.
Hà Văn Vũ mỉm cười: "Anh Lộ, cảm ơn anh đến đón tôi."
Lộ Hướng Cao cười toe toét, thịt trên mặt nhăn nhúm cả lại: "Ấy chà, em về đây là vì anh, đương nhiên là anh phải đến đón em."
Hà Văn Vũ cười trong im lặng. Cô trở về từ Nhã Châu, cái chính là vì cô ở bên đó cũng vô nghĩa, cô không phải luật sư, không thể gặp Tôn Triết. Tuy vậy, bây giờ cô trở lại đúng là có liên quan đến Lộ Hướng Cao.
Hai ngày trước, Lộ Hướng Cao bỗng nhiên gọi cho Hà Văn Vũ, nói có một công việc mới lương cao hơn đang chờ cô. Cô từ chối, nói rằng không muốn nghỉ việc trong lúc này.
Lộ Hướng Cao có lẽ nhận ra cô quan tâm đến Tôn Triết, bèn nói rằng gã biết Tôn Triết gặp chuyện gì, đồng thời còn đang nắm giữ bằng chứng có liên quan.
Hà Văn Vũ chần chừ mất hai ngày, cuối cùng quyết định gặp Lộ Hướng Cao. Cô biết làm như vậy rất rủi ro, nhưng vẫn quyết định mạo hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro