Chương 93
Lãnh đạo chủ trì cuộc họp lên tiếng: "Nghiêm túc chút đi, đừng nói quá xa, những thông tin trên mạng không thể dùng làm chứng cứ, ở đây không phải chỗ để bàn tán chuyện ngoài lề."
Ông ta còn nhắc nhở: "Đưa Từ Tán đến là để hỗ trợ điều tra, thường chỉ trong vòng 24 giờ, kéo dài nhất cũng chỉ thêm được 4 giờ là phải thả người, mọi người tranh thủ thời gian đi."
Lần trước bọn họ bắt Từ Tán vì anh là người bị tình nghi, nên không có giới hạn thời gian, còn lần này chỉ là hỗ trợ điều tra thông thường, đến hạn là phải thả người.
Một người lên tiếng: "Thái độ của Từ Tán khá tốt, rất phối hợp với công việc của chúng ta, trao đổi với anh ta có hiệu suất cao, giữ 4 tiếng hay 24 tiếng có thể không khác nhau lắm."
Lãnh đạo: "Hiệu suất của cậu ta cao, còn các cậu thì sao? Còn bao lâu nữa thì phá được vụ án này?"
Đội trưởng đội hình sự: "Tình hình hiện giờ là như thế này: người hành hung Khổng Hi Thần là nhóm người của Vương Thụy, điều này đã xác thực, bằng chứng rõ ràng, Vương Thụy có thừa nhận hay không cũng không ảnh hưởng gì, chắc chắn có thể định tội được."
Lãnh đạo gật đầu, tốt, vấn đề quan trọng nhất đã được giải quyết.
Đội trưởng: "Vương Đình ngạt nước là tai nạn, vì Khổng Hi Thần không bước vào phòng tắm, nhưng lại không xác định được Khổng Hi Thần có bỏ thuốc nạn nhân hay không, cũng không điều tra được bằng chứng chứng minh cậu ta có từng mua hoặc sở hữu thuốc."
Không có bằng chứ, vậy vẫn chỉ là nghi ngờ.
Trên thực tế, Khổng Hi Thần không đi mua thứ thuốc đó, mà là do một người bạn con nhà giàu cho hai chai. Tuy vậy, khi đó người kia cũng cắn thuốc high rồi, khi tỉnh lại hoàn toàn không nhớ được việc này. Tất nhiên, dù có nhớ thì bọn họ cũng không khai với cảnh sát, nói ra việc mình từng cắn thuốc có lợi gì đâu.
Lãnh đạo cau mày, không nói gì.
Đội trưởng: "Hiện không có bằng chứng chứng minh Từ Tán liên quan đến vụ việc Vương Đình đuối nước, từ các chứng cứ hiện giờ, Từ Tán còn là nạn nhân, chứ không phải là hung thủ. Nhà của Từ Tán bị người lạ đột nhập, bỏ thuốc vào tủ, hiện giờ chúng tôi còn đang điều tra. Vì Từ Tán nói người hành hung anh ta ở trung tâm thương mại có thể liên quan đến người bỏ thuốc, nên tiếp theo chúng tôi sẽ điều tra theo hướng đó."
Lãnh đạo: "Định làm thế nào?"
"Người hành hung Từ Tán tự khai mình là ăn trộm, bây giờ đã xác định hắn không ăn trộm, vậy thì hành vi của hắn không phải là theo dõi ngẫu nhiên, mà có người sai khiến, chúng ta có thể tìm ra đầu mối này, tìm được kẻ chủ mưu."
Vẻ mặt lãnh đạo đẹp hơn một chút: "Tốt."
Đội trưởng: "Ngoài ra còn một Tạ Khai Ngôn đang mất tích, Khổng Hi Thần cho rằng cậu ta bị Vương Thụy bắt cóc, nhưng Vương Thụy lại phủ nhận, hiện chưa có bằng chứng cụ thể."
Lãnh đạo: "Hệ thống giám sát không quay được cảnh hắn bắt cóc Tạ Khai Ngôn?"
Đội trưởng gật đầu: "Đúng. Có thể không phải là Vương Thụy thật."
"Lần cuối cùng Tạ Khai Ngôn xuất hiện là ở trong câu lạc bộ Sơ, cậu ta làm thêm ở đó, ngày thứ bảy đi làm xong, cậu ta nói với giáo viên là người nhà ở quê lâm bệnh nặng, sau đó nữa thì không quay về trường, cũng không về quê. Trong vài ngày tiếp theo, di động của cậu ta không liên lạc được, nhưng cũng không hoàn toàn bị cắt, cậu ta vẫn còn giữ liên lạc với bạn bè của mình dù đứt quãng."
Lãnh đạo trầm tư: "Cậu cho rằng tình trạng này có giống như bị đa cấp kiểm soát không?"
Đội trưởng: "Đúng là giống, nhưng ở Minh không có tội phạm đa cấp, ở ngoài thì có nhưng Tạ Khai Ngôn lại chưa rời khỏi Minh, không tìm thấy lịch sử mua vé trên tất cả các loại phương tiện giao thông. Hơn nữa, câu lạc bộ Sơ là một câu lạc bộ cao cấp, phí hội viên cả năm lên đến tiền triệu, Tạ Khai Ngôn làm việc ở đó thì thu nhập không thấp, chưa đến nỗi bị lừa đi làm đa cấp."
"...Ừm." Lãnh đạo không đưa ra ý kiến nào, chỉ nói: "Các cậu tiếp tục điều tra đi, dù thế nào cũng phải tìm ra người này."
"Rõ."
-
Tạ Khai Ngôn vẫn còn đang bị nhốt trong câu lạc bộ Sơ.
Điều này làm cho giám đốc câu lạc bộ rất bất an, nơi này là do gã quản lý, nếu bị người khác phát hiện ở đây có giam giữ người bất hợp pháp thì người phải gánh trách nhiệm chắc chắn là gã. Nên gã vẫn luôn tìm cơ hội đưa Tạ Khai Ngôn đi nơi khác, nhưng vì gần đây Lý Minh Ân cứ mãi không vui, gã chỉ có thể ngậm miệng chờ đợi.
Hôm nay tình hình khá hơn, Lý Minh Ân bắt đầu vui trở lại, giám đốc vội nắm bắt cơ hội, nói: "Ông Lý, Tạ Khai Ngôn đó có phải là cần dời đến nơi khác không?"
Lý Minh Ân: "Tạ Khai Ngôn? Thằng bạn trai cũ của Từ Tán phải không?"
"Dạ đúng, là nó." Giám đốc trả lời: "Bây giờ tình hình của nó không ổn lắm, ngày nào cũng khóc, có triệu chứng trầm cảm rồi?"
Lý Minh Ân: "Trầm cảm? Vậy chuyển nó tới viện điều dưỡng đi." Lão đang nói đến viện điều dưỡng bệnh tâm thần, nhét người vào đó đảm bảo an toàn.
Giám đốc tranh thủ luôn: "Vậy thì tối nay đưa nó đi luôn?"
Lý Minh Ân nghĩ: "Được."
-
Khi Hà Văn Vũ đến câu lạc bộ Sơ, không đến thẳng sảnh Xuân Tuyết, mà chọn ngồi ở đại sảnh bên ngoài. Nơi này vẫn còn khách khác, dù không đông nhưng ít ra cũng là nơi công cộng, giúp mang lại cảm giác an toàn.
Lý Minh Ân ra khỏi sảnh Xuân Tuyết, cười hỏi: "Không vui à?" Con bé này mới ngủ có một lần mà đã lên mặt rồi, chậc chậc. Nhưng hôm nay lão đang vui, nên có thể dỗ dành một chút.
Hà Văn Vũ không cười: "Ông Lý, tôi muốn nói chuyện về anh Tôn." Giọng cô căng thẳng và hơi run.
Lý Minh Ân đánh giá cô, tỏ vẻ thân thiện: "Cô đừng căng thẳng, từ từ rồi nói."
Hà Văn Vũ cười gượng, cô không muốn như thế, nhưng không kiểm soát được.
"...Tôi muốn hỏi là khi nào anh Tôn được về?"
Cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định giúp Tôn Triết. Dù người khác có nói gì, cô vẫn là người đã ở bên Tôn Triết hàng ngày, giữa họ có những hồi ức vui vẻ, cô không thể từ bỏ chỉ vì lời nói một phía của người khác. Cô muốn cứu người ra, rồi trực tiếp hỏi có phải gã đã làm những việc đúng như Từ Tán nói không. Hơn nữa, nếu bây giờ cô từ bỏ thì những gì đã làm trước đó đều uổng công hay sao? Lẽ nào những đau khổ cô phải chịu đựng là vô nghĩa.
Lý Minh Ân thở dài: "Việc của Tôn Triết à, luật sư nói vụ án có bằng chứng đầy đủ, rất khó xử lý."
Hà Văn Vũ nóng ruột: "Lần trước ông không nói như vậy!"
Lý Minh Ân lạnh nhạt đáp: "Mọi việc có thay đổi."
Thay đổi lớn nhất chính là lần trước lão chưa chiếm được Hà Văn Vũ, còn bây giờ thì đã ngủ rồi. Sau khi không còn cảm giác mới lạ, thái độ của đàn ông sẽ không còn như xưa. Trước đó còn bỏ tâm sức ra dỗ dành, nay thì phải xem lại. Vừa rồi Lý Minh Ân ra gặp Hà Văn Vũ cũng còn 8-9 phần hứng thú, sau khi cô tỏ ra không vui thì cảm thấy cô cố ý làm mình mất hứng, tâm trạng của lão lại đi xuống, sau cùng chỉ còn lại nửa phần kiên nhẫn.
Hà Văn Vũ ngây ra: "Ý của ông là phải ngồi tù?"
Lý Minh Ân gật đầu: "Cô không cần quá lo, nhiều nhất là 5 năm."
"..." Hà Văn Vũ rối lên: "Nhưng mà anh ấy đã làm việc cho ông, ông nên cứu anh ấy chứ!"
Lý Minh Ân cau mày: "Cô nghĩ vậy à?"
Hà Văn Vũ quan tâm đến Tôn Triết như vậy làm lão cảm thấy lòng tự tôn đàn ông bị tổn thương. Trong mắt lão, một người đàn bà đã ngủ với lão chỉ có thể phục vụ một mình mình, không thể chú ý đến một người đàn ông nào khác.
"Đủ rồi, cô không cần quan tâm đến Tôn Triết, cũng đừng ở lại Đông Phong Capital nữa, đến chỗ tôi đi."
"Cảm ơn, không cần đâu." Hà Văn Vũ vẫn cố gắng nói lý: "Anh Tôn làm việc cho ông, anh ấy chỉ nghe lệnh mà làm, không nên chịu trách nhiệm như vậy."
"Ý cô nói người nên chịu trách nhiệm là tôi?" Lý Minh Ân mất kiên nhẫn: "Hắn tự chiếm đoạt tài sản công ty, chiếm đoạt tiền của Tín An Thành, số tiền đó không vào tay tôi, tôi cũng không thiếu mấy triệu bạc đó, tôi càng không thiếu người làm việc cho mình, mà hắn còn chưa tính là người làm việc cho tôi kìa, tự hắn chạy tới liếm mông người khác đó chứ..."
Từ ngữ của lão quá tục tĩu, làm Hà Văn Vũ vừa phẫn nộ vừa căm ghét, mặt đỏ bừng lên.
Lý Minh Ân: "Liếm thì thôi đi, có vậy cũng không làm xong, năng lực yếu kém, việc thành công chẳng có bao nhiêu, còn gây thêm không ít phiền toái, với đống chuyện mà hắn gây ra, ngồi tù 5 năm đã là tốt lắm rồi."
Hà Văn Vũ: "..."
Cô vẫn tưởng Lý Minh Ân là nhân vật lớn, ban đầu cô còn rất kính sợ lão, gần đây thì chuyển sang sợ hãi nhiều hơn, còn bây giờ thứ sót lại chỉ là căm ghét buồn nôn. Cô nhìn quanh, những người khác cách nơi này một khoảng nhất định, dường như không chú ý đến cuộc trò chuyện ở đây.
Cô lấy di động ra khỏi túi xách, mở một tấm hình, đưa ra trước mặt Lý Minh Ân: "Đây là hình chụp từ một đoạn video."
Với trạng thái khi vừa đến, thật ra cô không dám lấy thứ này ra. Nhưng bây giờ cô rất phẫn nộ, điều đó giúp cô có thêm can đảm.
Lý Minh Ân nhìn sang, trên đó là một tấm hình khỏa thân, gồm lão và Hà Văn Vũ. Lão nhìn lên: "Cô cũng to gan lắm!"
Lão hơi lớn tiếng, Hà Văn Vũ nhìn quanh.
Lý Minh Ân hạ giọng: "Tôn Triết dạy cô à?"
Hà Văn Vũ hơi sửng sốt: "Dạy tôi cái gì?"
Lý Minh Ân: "Dạy cô quyến rũ tôi, sau đó quay video để đe dọa, hắn cũng được lắm, tôi coi thường hắn rồi." Lão cười rồi nói tiếp: "Trước kia tôi còn tưởng hắn không nỡ tặng cô đi, hóa ra là do tôi nghĩ nhiều, loại đàn ông đó mà cô còn cần à? Tốt nhất là cô chuyển sang chỗ tôi, ít ra tôi cũng không bảo cô đi làm chuyện này."
Thái độ của lão quá thoải mái, làm cho Hà Văn Vũ ngơ ngác, không hiểu ra sao. Lý Minh Ân không sợ cô sao?
Lý Minh Ân: "Cô muốn tôi làm thế nào? Cứu Tôn Triết ra?"
Hà Văn Vũ: "Đúng."
Lý Minh Ân: "Nếu không thì sao, cô sẽ tung video lên mạng?"
Hà Văn Vũ: "...Đúng."
Lý Minh Ân: "Vậy cứ tung đi, trên mạng cũng chẳng ai biết tôi là ai."
Lão đang thăm dò Hà Văn Vũ, tất nhiên lão cũng sợ bị đăng lên mạng, vì lão luôn rất kín tiếng, không muốn gây chú ý cho người khác. Nếu lão nổi tiếng, thì sự nghiệp của lão cũng xong đời, nhà họ Lý không cần một người đại diện có tiếng, bọn họ cần một cái bóng lặng lẽ.
"..." Hà Văn Vũ chần chừ thoáng chốc, rồi nói: "Tôi còn có thể báo cảnh sát, đồ lót ngày đó tôi vẫn còn giữ lại, còn có video chứng minh là ông đánh tôi, cảnh sát sẽ thụ lý."
Trong một tích tắc, sắc mặt Lý Minh Ân trở nên hết sức khó coi. Lão trừng mắt nhìn Hà Văn Vũ như muốn ăn thịt cô. Việc này nghiêm trọng hơn là tung lên mạng nhiều.
Hà Văn Vũ giật mình hoảng sợ trước vẻ hung ác của Lý Minh Ân, cô nhìn quanh rồi đứng lên: "Tôi đi trước đây, có gì liên lạc qua điện thoại."
Cô bước rất nhanh ra ngoài, khi đến cửa đại sảnh thì ngoảnh lại nhìn một cái. Lý Minh Ân vẫn còn đang trợn mắt nhìn. Cô vội vàng đi tiếp.
Câu lạc bộ Sơ rất rộng, các khu vực đan xen với nhau, lối ra trông như xa tận chân trời, Hà Văn Vũ vừa hoảng sợ vừa nóng ruột, dứt khoát cất bước chạy.
Cuối cùng, khi cổng lớn xuất hiện ngay trước mắt, đột nhiên giày cao gót của Hà Văn Vũ giẫm lên một vũng chất lỏng trơn nhớt như dầu. Cô trượt chân, ngã xuống thật mạnh, tóc dài xõa tung ra, phủ hết cả mặt đất.
Cô choáng váng nằm trên sàn, nhìn thấy có người chạy đến bên mình. Cô muốn nói, nhưng kẻ đó lại úp một mảnh vải lên mặt cô.
Cô vùng vẫy một cái, cuối cùng mất đi ý thức.
-
Khi Hà Văn Vũ tỉnh lại, cô thấy Lý Minh Ân đang đứng trước mặt mình.
Rồi ác mộng bắt đầu.
Lý Minh Ân dùng đủ mọi loại thủ đoạn để lăng nhục cô, nhưng không hỏi bất cứ điều gì, cứ như tra tấn là mục đích cuối cùng.
Ban đầu cô sụp đổ, nhưng không thể cầu xin, không phải là không muốn mà là không thể, bởi vì Lý Minh Ân đã bịt miệng cô.
Lý Minh Ân thật ra cũng muốn hỏi vài câu, chẳng qua là muốn dằn vặt Hà Văn Vũ một phen trước. Lần đầu tiên lão bị một người phụ nữ chơi xỏ, lão không nhịn được cơn giận này, nên mới trút hết lên người Hà Văn Vũ.
Đến nửa đêm, Lý Minh Ân phát hiện ra Hà Văn Vũ, đồng thời, dù dùng bất cứ phương pháp nào cũng không thể đánh thức.
Lão thử thăm dò, hình như... không còn thở?
Nguyên nhân Hà Văn Vũ chết là xuất huyết não. Khi cô ngã đã đập đầu xuống đất, sau đó lại bị Lý Minh Ân tra tấn, cộng thêm cảm xúc luôn ở trong trạng thái kích động, khiến triệu chứng xuất huyết não trở nên nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến cái chết.
Nửa đêm hôm đó, có hai chiếc xe lần lượt rời khỏi câu lạc bộ Sơ.
Một chiếc đưa Tạ Khai Ngôn vào viện điều dưỡng bệnh tâm thần, chiếc kia đưa Hà Văn Vũ rời khỏi thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro