95

Chương 95

Từ Tán: "Ừ, có lẽ phải qua một thời gian nữa mới có thay đổi."

Công việc của họ đã kết thúc rồi, anh chuyển hết người và bằng chứng phạm tội vào tay Nhạc Trĩ, tiếp theo đây, làm sao thuyết phục Tôn Triết là việc mà Nhạc Trĩ phải lo.

Cá nhân Từ Tán cho rằng Tôn Triết rất dễ bị thuyết phục, gã không muốn ngồi tù, nếu so với tự do của bản thân thì bán rẻ Lý Minh Ân có là gì đâu. Tuy vậy, hẳn là Tôn Triết sẽ không thể hoàn toàn tự do, vì có đủ chứng cứ phạm tội, gã chỉ có thể chấp nhận bị xử nhẹ, rồi sau này nghĩ cách xin giảm án. Nếu Tôn Triết cảm thấy cái giá này còn chưa đủ, thì còn lại chỉ là chuyện tiền nong, chắc là gã rất yêu tiền.

Không cần biết quá trình ra sao, nhưng kết quả vẫn nằm trong dự liệu.

Tôn Triết sẽ chấp nhận "đe dọa và lợi ích", khai ra chủ mưu vụ việc làm giả giấy tờ của Tụ Hâm là Lý Minh Ân, màn kịch hay chuẩn bị mở màn. Lý Minh Ân chẳng khác nào pháo hoa bị thắp lên, trong phút chốc sẽ rọi sáng cả nhà họ Lý, kéo bọn họ ra trước mắt tất cả mọi người. Nhạc Trĩ sẽ bắt lấy cơ hội trong nháy mắt này, đánh bại đối thủ cạnh tranh của ông ta.

Dù vậy, tất cả vẫn chỉ là giải thiết của Từ Tán.

Thực ra, đánh giá của anh về Tôn Triết gần giống như cái nhìn của mọi người về Lưu Kim. Nhưng Lưu Kim không phản bội anh, còn Tôn Triết thì sao, gã hiểu Lý Minh Ân cũng như Lưu Kim hiểu Từ Tán, nên gã mới không dễ dàng phản bội Lý Minh Ân.

-

Từ Tán: "Bên Mẫn Mẫn thì sao?"

"Cậu nói tình hình trên mạng à?" Lam Thiên Nhiên chần chừ một lát rồi nói: "Có chuyển biến tốt nhất định."

Anh trả lại di động của Từ Tán, để người ta tự xem.

"Phải rồi, có vài người gọi điện cho cậu."

"Ừ."

Từ Tán lên Weibo xem trước. Tài khoản của anh đang rất náo nhiệt, nhưng người mắng chửi đã không còn nhiều, điều này rất bình thường, vì mắng anh chỉ là để trút giận, chứ không thể lấy lại tiền trong Tụ Hâm, muốn đòi tiền chỉ có thể đến Tụ Hâm.

Ngoại trừ một số ít người vẫn kiên trì mắng chửi, số đông hình như đang thương hại và an ủi anh... Nghĩa là sao đây?

Chẳng bao lâu, anh đã phát hiện ra nguyên nhân, vì những người này đã đọc bài viết: Làm mẹ kế của Từ Tán như thế nào.

Từ Tán: "...Thiên Nhiên, cái này là do Tống Mẫn Mẫn viết à?"

Lam Thiên Nhiên: "Đúng vậy, tôi đồng ý cho cô ấy đăng lên."

Từ Tán lắc đầu: "Cậu đừng nói đỡ cho người ta."

Bài viết dùng giọng văn của Cao Bội Lan, nội dung khái quát là: Cao Bội Lan tự đánh trống tự thổi kèn, khoe người mẹ kế này có quan hệ tốt với Từ Tán như thế nào, trong lúc nâng mình lên, bà ta còn không quên dìm đám "họ hàng" xa nhảy ra gây chuyện của anh.

Từ Tán cố nhịn cơn buồn nôn để đọc cho xong, sau đó gọi cho Tống Mẫn Mẫn: "Tôi đọc bài viết của cô rồi..."

Tống Mẫn Mẫn cướp lời: "Không có dòng nào nhắc đến cha mẹ ruột của anh." Cô biết Từ Tán không thích người ta bàn luận về tình trạng gia đình của mình.

"Không có viết, nhưng mỗi hàng mỗi chữ đều có bóng dáng của họ." Hơn nữa sức mạnh của cư dân mạng rất lớn, bọn họ đã cống hiến không ít thông tin về gia đình của Từ Tán.

Tống Mẫn Mẫn: "Tôi tưởng anh không để bụng, bình luận ẩn danh trên Zhiliao của anh cũng không xóa mà?"

Từ Tán: "..."

Chủ đề của cái bình luận ẩn danh đó là chỉ trích cha mẹ. Anh cũng từng muốn xóa, nhưng Tống Mẫn Mẫn lại khuyên không nên, vì đến khi cần có thể lấy ra làm tài liệu. Vậy nên sau đó anh vẫn giữ nguyên. Bây giờ Tống Mẫn Mẫn mang ra chặn họng anh, sức sát thương quả là rất lớn.

Từ Tán nổi giận đùng đùng như lại không nói gì được, không có chỗ xả giận, nên chỉ đành giữ trong lòng, làm cho bản thân nổ tung.

Lam Thiên Nhiên nắm bàn tay đang rảnh của Từ Tán. Anh bèn nghiêng người, Tựa đầu lên vai Lam Thiên Nhiên.

Lam Thiên Nhiên ôm anh, xoa nhẹ tóc và cổ.

Từ Tán dần thả lỏng.

Tống Mẫn Mẫn: "Anh phải thừa nhận hiệu quả của bài viết rất tốt, tôi dám khẳng định sau này không ai dám dùng những người này đến kéo chân anh nữa."

Cô đã tranh thủ phá hoại danh tiếng của bọn họ trước, sau này dù họ có nói gì về Từ Tán cũng không còn ai tin tưởng, cũng có nghĩa là họ không còn giá trị lợi dụng nữa rồi.

Tống Mẫn Mẫn: "Hơn nữa bài viết này còn giải quyết luôn vấn đề của mẹ ruột anh. Anh không biết đâu, bà ta chê giá gấp 10 là ít, đòi tăng giá nữa, nhưng khi tôi gửi bài xong là bà ta ngậm miệng luôn."

Lữ Băng là mẹ ruột, đối phương là mẹ kế, dù sao cũng phải giữ thể diện, nên bà ta mới ngừng "tống tiền".

Từ Tán im lặng một lát, đáp: "Chỉ riêng về công việc, năng lực của cô rất tốt. Tôi tăng thêm ít cổ phần cho cô, lát nữa nhờ Lão Triệu gửi hợp đồng, cô thấy thích hợp thì ký đi."

Anh đang nói về hợp đồng làm việc, trước đó anh đã từng mời Tống Mẫn Mẫn về làm cho mình, bây giờ lại tiếp tục nhắc lại.

Tống Mẫn Mẫn rất bất ngờ: "...Được, cảm ơn, ý tôi là cảm ơn anh đã công nhận năng lực của tôi."

Từ Tán: "Không có gì. Còn chuyện này nữa: cô cho bà mẹ kế của tôi bao nhiêu tiền?"

Tống Mẫn Mẫn: "Cùng giá với mẹ ruột. Tôi cảm thấy bà ta có lời hơn mẹ ruột anh, biết nghe lời hơn, còn mẹ ruột quá khó kiểm soát."

"Ừ. Cô vất vả rồi."

Ném di động sang một bên, Từ Tán ôm lấy Lam Thiên Nhiên, hậm hực: "Tôi giận lắm đó!"

Lam Thiên Nhiên: "..." Anh không có cách nào giúp Từ Tán bớt giận chỉ có thể xoa xoa, hôn hôn.

-

Một lát sau, Từ Tán khôi phục trạng thái bình thường, anh cầm điện thoại lên, mở lịch sử cuộc gọi ra. Có tám cuộc gọi nhỡ, đa số là vì công việc.

Lam Thiên Nhiên: "Tôi bảo họ đi tìm La Tiểu Duệ."

Từ Tán gật đầu. Ngoài ra còn hai cuộc gọi là từ ông chủ Đàm và anh Miêu. Anh Miêu gọi hẳn là vì việc của Tụ Hâm.

Từ Tán: "Thiên Nhiên, ông chủ Đàm tìm tôi làm gì?"

Lam Thiên Nhiên: "Bị cảnh sát gọi đi hỗ trợ điều tra, sáng nay vừa ra."

"À, không sao chứ nhỉ?"

"Không sao, chỉ là hơi hoảng sợ thôi."

Nếu hắn không sao, Từ Tán quyết định không gọi lại, nhưng anh nhắn tin cho Triệu Hồng, để anh ta liên lạc với Đàm Hựu, xem hắn có cần giúp đỡ gì không.

Triệu Hồng đồng ý, lát sau lại gửi tin nhắn: Hoàng đế vĩ đại, hoan nghênh trở về!

Từ Tán bình tĩnh nhắn lại: Ái khanh bình thân.

Anh đưa tin nhắn cho Lam Thiên Nhiên xem: "Lão Triệu thật thú vị."

"...Đúng vậy." Không ngờ Triệu Hồng cũng có thể hoạt bát như thế.

Sau đó, Triệu Hồng lại nhắn: Vừa rồi là Hạng Vãng gửi.

Từ Tán: .

Triệu Hồng: Thật sự là do Hạng Vãng.

Từ Tán trả lại một cái mặt cười.

Triệu Hồng: ...

Từ Tán đương nhiên biết Hạng Vãng là gửi, chỉ có hắn mới thích cái trò Hoàng đế trở về trẻ trâu này, nhưng vờ như không biết cũng rất thú vị.

-

"Bà chủ, chị có hàng này." Nhân viên giao hàng thấy Điền Điềm thì chào hỏi.

"Ừ, làm phiền rồi." Điền Điềm mỉm cười đáp lại, tiếp tục đi vào trong.

Lát sau, cô dừng lại, quay ra hỏi: "Có gói hàng nào ghi tên người nhận là Hà Văn Vũ không?"

"Hình như có." Nhân viên giao hàng lật danh sách, xác nhận rồi đáp: "Đúng là có."

Điền Điềm quay trở lại.

Người giao hàng lục tìm trong đống bưu kiện, sau đó lấy ra một cái hộp dẹp trông như quyển sách, đưa cho Điền Điềm: "Cái này đây."

"Cảm ơn."

Điền Điềm mang kiện hàng vào văn phòng của mình, sau đó gọi điện cho Hà Văn Vũ. Không gọi được, Hà Văn Vũ không nghe máy.

Một tiếng sau, Điền Điềm lại gọi, nhưng vẫn không được. Không liên lạc được vốn là bình thường, nhưng vì Điền Điềm đã thấy những vết thương trên cơ thể Hà Văn Vũ, nên rất lo không biết cô gái này đã gặp phải chuyện gì.

Chờ thêm hai tiếng nữa, Điền Điềm không nhịn được, gọi cho Lam Thiên Nhiên: "Hà Văn Vũ, cô gái tóc dài mà cậu và Từ Tán cùng gặp hôm trước ấy, liên lạc với cô ấy không được, cậu nói có nên báo cảnh sát không?"

Lam Thiên Nhiên: "Chờ chút, Từ Tán đang ở đây, để tôi mở loa ngoài." Sau khi Từ Tán bị cảnh sát đưa đi, anh đã báo cho Lão Điền và Điền Điềm biết.

"Từ Tán về rồi?" Điền Điềm cười: "Tốt quá."

Từ Tán cũng cười: "Ừ, em về rồi. Chị nói Hà Văn Vũ làm sao?"

Điền Điềm: "Gọi điện cho cô ấy không được, chị cảm thấy cô ấy đã gặp chuyện gì rồi."

Từ Tán: "Sao chị lại nghĩ vậy? Có phải chị biết gì không?"

Điền Điềm: "...Chỉ là có cảm giác chẳng lành."

Từ Tán: "Vậy báo cảnh sát đi."

Điền Điềm nghĩ rồi đáp: "Được."

-

Cảnh sát rất coi trọng cuộc gọi của Điền Điềm, đồng thời cũng cảm thấy cô hơi "bất thường". Đầu tiên là Khổng Hi Thần mất tích có liên quan đến Điền Điềm, vì cậu ta biến mất ở nhà tắm công cộng của cô. Tạ Khai Ngôn vẫn chưa được tìm thấy cũng có quen biết Điền Điềm.

Bây giờ lại thêm một người nghi là mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro