99

Chương 99

Triệu Hồng trao đổi với Nhạc Trĩ, sau đó tự mình đến Nhã Châu gặp Tôn Triết.

Tôn Triết đã không còn như dáng vẻ trong ký ức của anh nữa, thay đổi lớn nhất là không còn hàm ria mép, gầy hơn rất nhiều, và trông hết sức chán chường.

Triệu Hồng muốn nhắc đến Hà Văn Vũ để bắt đầu: "Hà Văn Vũ..."

Anh vừa mở miệng thì Tôn Triết đã ngắt lời: "Tôi không muốn nghe cái này."

Triệu Hồng bèn hỏi: "Vậy anh muốn nghe chuyện của Từ Tán không?"

Hả? Tôn Triết không ngờ anh lại đột nhiên nhắc đến Từ Tán, sau khi ngẩn ra chốc lát thì đáp: "Anh nói thử xem."

"Cậu ấy bị thương nặng, bây giờ đang ở trong phòng ICU, còn chưa ra."

Triệu Hồng lấy di động mở ra một trang tin tức, giơ cho Tôn Triết xem rồi kéo xuống vài trang, để gã thấy được hình chụp. Trong hình, Từ Tán nằm trên mặt đất, máu chảy ồ ạt.

Bản tin này là giả, bài viết và hình ảnh cũng là giả. Đây là ý tưởng của Từ Tán, anh nói với Triệu Hồng: "Tôn Triết mà thấy tôi hấp hối sắp chết, đảm bảo sẽ rất sung sướng, hắn mà thoải mái rồi thì có thể sẽ không tiếp tục chống cự nữa, mà chấp nhận chịu thua."

Tôn Triết trợn mắt nhìn di động trong tay Triệu Hồng, muốn vươn tay giật lấy, nhưng Triệu Hồng đã nhanh chóng dời tay đi. Tôn Triết nhìn anh, vài giây sau, gã tự nhiên bật cười ha ha.

Cá nhân Triệu Hồng cảm thấy giọng cười của Tôn Triết trống rỗng, có lẽ gã cũng không vui sướng như Từ Tán dự đoán.

Cười một hồi, Tôn Triết lạnh mặt trở lại, hỏi: "Chuyện gì vậy? Tại sao nó lại thành như thế?"

Triệu Hồng: "Bị người ta đâm hai nhát thì thế thôi. Còn nguyên nhân thì có lẽ do cậu ấy cứ đối đầu với Lý Minh Ân."

Tôn Triết: "Ý của anh là ông Lý cho người đi đâm nó?"

Triệu Hồng: "Tôi cho là vậy, hơn nữa tôi cũng cho rằng cô Hà mất tích có liên quan đến Lý Minh Ân, anh thấy sao?"

Tôn Triết không tin: "Hà Văn Vũ không phải là Từ Tán, ông Lý không cần phải ra tay tàn nhẫn như vậy."

Gã không nghĩ Hà Văn Vũ thật sự mất tích, mà cho rằng cô bị Lý Minh Ân giấu đi rồi, mà hẳn là tự nguyện, có thể ban đầu thì không, nhưng sau khi được dỗ dành một thời gian thì cũng vui lòng thôi.

"Thì ra anh nghĩ như vậy." Sau khi hiểu rõ suy nghĩ của Tôn Triết, Triệu Hồng đã có cách để phản bác lại: "Anh sai rồi. Cô Hà từng liên lạc với Từ Tán, cô ấy muốn hợp tác với Từ Tán, muốn cứu anh. Tuy vậy, Từ Tán khuyên cô ấy từ bỏ anh đi, vì anh là đồ cặn bã không xứng đáng, nhưng cô Hà không nghe. Cô ấy một mình đi tìm Lý Minh Ân, muốn dùng video quay lén để uy hiếp ông ta, sau đó gặp nạn. Trước khi mọi chuyện xảy ra, cô Hà đã gửi video đó cho một người bạn. Người kia nhận ra cô ấy mất tích thì đem nộp bằng chứng lên cho cảnh sát. Sau đó, cảnh sát muốn bắt Lý Minh Ân, nhưng ông ta đã ra nước ngoài, đến bây giờ vẫn chưa về nước."

Càng nghe, vẻ mặt của Tôn Triết càng thay đổi: "...Sao anh biết là như vậy?"

Triệu Hồng: "Tại sao không thể như vậy? Cô Hà là một cô gái có tình có nghĩa." Tình tiết đại khái là như vậy, còn từng chi tiết cụ thể ra sao, chỉ có Hà Văn Vũ và Lý Minh Ân biết mà thôi.

Nghe anh nói vậy, vẻ mặt Tôn Triết trở nên méo mó hung tợn, trông như đang phải gánh chịu nỗi đau khổ rất lớn: "Không nên như vậy!"

Gã bất chợt vung hai tay đang bị còng đập lên bàn, còn đập đầu xuống mặt bàn như phát điên.

Triệu Hồng vội vàng rời khỏi cái bàn.

Hai cảnh sát xông vào ấn Tôn Triết xuống.

-

Sau khi bình tĩnh lại, Tôn Triết cho Triệu Hồng biết có thể tìm Hà Văn Vũ ở hai nơi. Một là viện điều dưỡng do Lý Minh Ân đầu tư, thứ hai là biệt thự nông thôn của lão. Cái trước thì dùng để giam giữ những người không nghe lời, còn cái sau để xử lý những thứ không thể bị lộ ra ngoài.

Tôn Triết đã từng cố ý nịnh bợ những kẻ đi trước như Lưu Huy, và bọn họ kể cho gã nghe một vài chuyện bí mật, vốn chỉ là tin ngoài luồng nghe xong cho vui, ai ngờ bây giờ lại dùng được.

Cảnh sát tìm được Tạ Khai Ngôn trong viện điều dưỡng, và đào được Hà Văn Vũ dưới một gốc cây trong biệt thự nông thôn.

Khi tìm thấy Tạ Khai Ngôn, trông cậu ta không được bình thường, hơi ngờ nghệch, hoặc có thể nói là thiểu năng. Cảnh sát đưa cậu ta vào bệnh viện điều trị, bác sĩ chẩn đoán là "lạm dụng" thuốc chuyên khoa tâm thần nên có triệu chứng tâm thần phân liệt.

Thi thể của Hà Văn Vũ vẫn còn nguyên, mức độ phân hủy không cao, pháp y đã lấy được rất nhiều bằng chứng có ích, tất cả đều chỉ vào Lý Minh Ân.

Biết tin Hà Văn Vũ thật sự đã chết, Tôn Triết lạp sụp đổ lần nữa, sau đó gã nói ra toàn bộ những gì mình biết về Lý Minh Ân. Gã làm như vậy vốn coi như là lấy công chuộc tội, nhưng sau đó không thể giảm án, vì nhà họ Lý tác động vào, không muốn bỏ qua tên phản bội này.

Lưu Kim thì thuận lợi hơn nhiều, vì biểu hiện thành khẩn và lập công lớn, sau cùng được giảm án xuống dưới mười năm. Hắn rất vui, Từ Tán không lừa mình, hắn không tin lầm người. Anh em bao nhiêu năm nay cuối cùng không phải là vô tình bất nghĩa.

-

Tại Minh, các lãnh đạo thành phố đang họp.

Sau cuộc họp, Lý Thận đi chậm lại, sánh vai đi cạnh Nhạc Trĩ. Ông ta cười nói: "Chúng ta làm việc chung vài năm, chưa bao giờ trò chuyện được tử tế."

Nhạc Trĩ: "Đúng thế, ai cũng bận rộn, thật đáng tiếc."

Mở đầu như vậy, hai người bắt đầu nói chuyện.

Nội dung là gì? Tất nhiên là thời thế và lợi ích của mỗi bên hiện tại.

Lý Thận cũng bày tỏ rõ ràng, sau khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, ông ta sẽ được điều khỏi Minh. Ông ta đang nói với Nhạc Trĩ rằng mình chịu thua, không tranh giành nữa.

Nhạc Trĩ chúc Lý Thận tiền độ rộng mở, sau đó nhắc sơ về vụ án của Lý Minh Ân. Mọi việc dù sao cũng phải kết thúc, tốt nhất là sớm ngày lật sang trang mới.

Khi về nhà, Lý Thận điện cho Lý Minh Ân, gọi lão về nước.

Lý Minh Ân rất trung thành với nhà họ Lý, lập tức quay về. Thật ra gần đây lão vẫn luôn do dự có nên về nước hay không, nếu nhà họ Lý không gọi mà để cho lão tự chọn, có khả năng lão sẽ ở nước ngoài, bởi vì cục diện trong nước đã tan nát, không thể sửa chữa được.

Về đến nơi, Lý Minh Ân thú nhận với Lý Thận việc của Văn Xương Education, nói rằng mình bất cẩn trúng kế, nên làm lỗ một khoản lớn.

Lý Thận lắc đầu: "Lỗ thì lỗ thôi, sao anh vẫn không hiểu rõ, tiền là chuyện nhỏ, danh tiếng mới quan trọng, đã bẩn rồi là không thể rửa sạch nữa, chỉ có thể khoét bỏ phần đã bẩn."

Lý Minh Ân hiểu ra, lão đã bị bỏ rơi. Lý Thận gọi lão về là hành động tráng sĩ chặt tay, gạt bỏ sạch mọi quan hệ, lão buộc phải tự nuốt xuống trái đắng của mình.

Lý Thận lại nói: "Ông nội cũng gần rồi."

Ông cụ Lý cũng như định hải thần châm của nhà họ Lý, nếu còn thì cả gia đình đều bình yên, nhưng ông cụ đã quá lớn tuổi, hiện giờ chỉ còn duy trì trạng thái dùng ống thở, kéo dài chút hơi tàn. Mà sinh mệnh thì cũng sẽ đến lúc phải chấm dứt.

Thời điểm này, nhà họ Lý không còn gánh chịu thêm trắc trở nào được nữa.

Có thể nói rằng nhà họ Lý đang bước vào thời kỳ đi xuống dốc, nhưng tự đi xuống dần cũng vẫn tốt hơn là nhảy thẳng xuống vực. Nếu không sớm chặt đứt cái đuôi tên Lý Minh Ân này, để mặc mọi sự tiếp diễn theo hướng ác liệt hơn, có lẽ bọn họ sẽ gánh trọn hậu quả khôn lường.

Lý Minh Ân nhìn thẳng vào Lý Thận: "Tôi hiểu rồi, anh yên tâm."

-

Lý Minh Ân "tự thú".

Ưng Tài Tuấn gọi điện cho Từ Tán, hỏi anh: "Ông Lý thật sự bị bắt rồi?"

Từ Tán: "Đúng, sao thế?"

Ưng Tài Tuấn kể lại chuyện mình bị đe dọa cho Từ Tán nghe. Trước đó y không dám nói, bây giờ xác định được Lý Minh Ân bị bắt thật thì mới yên tâm.

Nghe xong, Từ Tán hiểu ra tại sao Lam Thiên Nhiên bị ám sát. Vì Lý Minh Ân nhận ra Văn Xương Education có vấn đề, cũng biết Lam Thiên Nhiên đã chơi mình một vố rất nặng, nên lão muốn trả thù.

Từ Tán vốn còn tưởng hung thủ là nhà họ Vương, nhưng lại nghĩ bọn họ không dám ngang ngược như thế, họ đã rút hết ra nước ngoài từ vài năm trước rồi. Nhưng nếu đổi lại là Lý Minh Ân thì mọi việc đều có lý. Thật ra mục tiêu của Lý Minh Ân không chỉ có trả thù, mà là tìm cách cứu nguy cho Văn Xương, diệt trừ người có thể gây họa, thì lão còn thời gian để ném đống bầy nhầy này cho người khác.

Ưng Tài Tuấn: "Văn Xương Education thật ra là thế nào?" Đến tận bây giờ y vẫn còn chưa hiểu hết.

Từ Tán: "Chỉ là Vương Thị chơi ông Lý kia một vố thôi."

"À..."

Bây giờ người nhà họ Vương còn chưa biết chuyện, sau này biết thì cũng chỉ có thể nhảy dựng lên mắng chửi. Bọn họ còn phải thấy may mắn vì Lý Minh Ân đã bị bắt, nếu không thì sẽ lại có rắc rối.

Tuy vậy, Lý Minh Ân bị bắt thì vẫn còn nhà họ Lý ở đó, sau này Vương Thị tuyệt đối không dám nghĩ đến việc về nước phát triển nữa.

-

Mùng hai tết là sinh nhật của Lam Thiên Nhiên. Anh mời tất cả mọi người cùng ăn một bữa, cả bạn của anh và bạn của Từ Tán.

Từ Tán mời Hạng Vãng, Triệu Hồng, La Tiểu Duệ và hai anh em Lão Điền.

La Tiểu Duệ cuối cùng cũng biết chuyện Từ Tán và Lam Thiên Nhiên đến với nhau, cậu ta ngoại trừ há hốc miệng thì không còn nói được gì khác.

Lão Điền và Điền Điềm đã ngờ ngợ từ lâu, nên chỉ cảm thấy quả nhiên là vậy.

Chỉ có Lý Ngâm Thiên an ủi La Tiểu Duệ: "Cuối cùng cũng có người kinh ngạc như tôi rồi."

Anh ta mới biết cách đây không lâu, sớm hơn La Tiểu Duệ 15 phút. Tiểu Đào cũng biết cùng lúc đó, nhưng năng lực tiếp nhận của cô rất mạnh, ngay khi biết đã nói rằng đoán được giữa hai người họ có gì đó, quả nhiên là không sai!

Phản ứng của Phương Bồi Lâm tạm ổn, anh ta chỉ lẩm bẩm về việc tưởng Từ Tán giỏi tán gái, không ngờ người ta lại cua được Lam Thiên Nhiên.

Đường Cư là người biết chuyện từ khá sớm, bây giờ không còn kinh hãi nữa: "Có gì đáng ngạc nhiên đâu."

Anh ta lại thấy hứng thú với Điền Điềm, bèn hỏi thăm Từ Tán: "Cô Điền làm gì vậy?"

Từ Tán: "Chị ấy từng ly hôn, có một đứa con gái."

Đường Cư: "...Không phải, tôi chỉ thấy giọng cô ấy rất hay, người lại đẹp, cô ấy là streamer hay sao?"

"Không, chị ấy là chủ nhà tắm công cộng, nhưng trước kia cũng từng trong làng giải trí, khoảng mười năm về trước."

"À, thì ra là đồng nghiệp của Hi Thần trước kia."

Lam Thiên Nhiên xen vào: "Khổng Hi Thần bây giờ thế nào rồi?"

Đường Cư: "Hồi phục khá ổn, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian nữa mới khỏi hẳn."

Lam Thiên Nhiên: "Tạ Khai Ngôn thì sao?"

Tạ Khai Ngôn được cảnh sát cứu về, sau đó bác sĩ chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt và trầm cảm.

Đường Cư nhìn sang Từ Tán, anh ta cũng từng đọc tin trên mạng, biết Tạ Khai Ngôn là bạn trai cũ của Từ Tán.

Từ Tán: "Chuyện đó thì Lão Triệu đang theo dõi." Từ sau khi chia tay với Tạ Khai Ngôn, anh không còn quan tâm đến việc của cậu ta nữa, mà giao cho Triệu Hồng toàn quyền xử lý.

Anh gọi: "Lão Triệu, qua đây chút."

"Chờ chút!" Triệu Hồng đang trò chuyện với Điền Điềm.

Điền Điềm hỏi anh về Tôn Triết.

Tôn Triết là bạn trai của Hà Văn Vũ, Điền Điềm nhớ đến Hà Văn Vũ, nên sẵn đây hỏi thăm tình hình của gã.

Triệu Hồng: "Hắn vẫn ổn, khoảng 6-7 năm sau là ra."

Ngoại trừ lần Từ Tán "bị thương nặng", sau đó Triệu Hồng còn gặp Tôn Triết thêm lần nữa. Khi ấy gã rất ủ rũ, trông như người bệnh nặng lâu ngày, hoàn toàn sụp đổ. Nhưng vụ án của Lý Minh Ân còn chưa kết thúc, gã không thể cứ như thế mãi.

Triệu Hồng bèn nói cho Tôn Triết biết một việc: "Vài ngày trước, có người từng khoe khoang là đã từng làm hại cô Hà."

Tôn Triết nhìn anh: "Ai?"

Triệu Hồng: "Người sống trong lời đồn đại, sau này anh tự điều tra đi. Nghe nói hắn lợi dụng anh để lừa gạt cô Hà, nói rằng gã nắm trong tay bằng chứng phạm tội của anh, cô Hà bị hù dọa nên đành phải nghe lời. Đó chắc cũng là thủ đoạn của Lý Minh Ân về sau."

Tôn Triết tức đỏ mắt.

Triệu Hồng thì hài lòng, như vậy là có sức sống đó thôi, với trạng thái này, gã sẽ sống lâu hơn Lý Minh Ân nhiều.

Trò chuyện với Điền Điềm xong, Triệu Hồng mới sang chỗ Từ Tán: "Có chuyện gì?"

Hạng Vãng lò dò đi theo, bắt chước như vẹt: "Có chuyện gì?"

Từ Tán nhìn Lam Thiên Nhiên.

Lam Thiên Nhiên cười đáp: "Muốn hỏi thử tình trạng của Tạ Khai Ngôn."

Triệu Hồng: "Cậu ta mắc tâm thần phân liệt, triệu chứng là nghe nhìn thấy ảo giác, còn hoang tưởng bị hại, cộng thêm trầm cảm, bây giờ đang điều trị bằng thuốc, bệnh tình ổn định."

Lam Thiên Nhiên: "Chi phí điều trị không có vấn đề gì chứ?"

Hạng Vãng: "Không thành vấn đề, tôi sẽ chăm sóc cậu ta cả đời!"

Lam Thiên Nhiên nhìn Từ Tán rồi nhìn sang Triệu Hồng, ai có thể giải thích xem Hạng Vãng đang nói gì không?

Triệu Hồng: "Quỹ từ thiện dưới danh nghĩa cậu ta đã hứa sẽ chi trả phí điều trị cho Tạ Khai Ngôn, bất cứ khi nào cậu ta cần."

Những người khác cũng kéo đến nghe ngóng. Tiểu Đào nhìn Hạng Vãng, nói: "Anh đúng là người tốt."

Hạng Vãng: "Cũng tạm. Sau khi tôi nói như vậy trên mạng, rất nhiều người đến quyên tiền cho quỹ, bây giờ đã nhận đủ số tiền để chữa trị cho Tạ Khai Ngôn 100 kiếp nữa rồi."

"..." Mọi người vừa buồn cười vừa bất lực.

Tống Mẫn Mẫn: "Cậu Hạng là người tốt. Nhưng thật ra để Khổng Hi Thần đi làm việc này thì tốt hôn, hai người họ là bạn đúng không, thế chẳng phải là hợp lý à."

Điền Điềm lắc đầu: "Hi Thần và Tiểu Tạ bây giờ hình như đang có mâu thuẫn."

"Vấn đề gì?"

"Tôi không biết cụ thể là thế nào."

Thật ra mọi việc rất đơn giản. Khổng Hi Thần đến thăm Tạ Khai Ngôn một lần, tình cờ vào đúng lúc cậu ta lên cơn bệnh, nói rất nhiều điều "không đầu không đuôi". Từ đó về sau, Khổng Hi Thần không còn đi thăm cậu ta nữa.

Không khí nguội xuống, Tiểu Đào đề nghị: "Chúng ta cắt bánh kem đi?"

"Được đó." Mọi người cùng phụ họa.

Bánh kem sinh nhật của Lam Thiên Nhiên là một cái bánh kem dâu tây màu hồng.

Tống Mẫn Mẫn đánh giá Từ Tán và Lam Thiên Nhiên: "Đây là sở thích của ai đây?"

Từ Tán cười đáp: "Của tôi. Loại bánh kem này mang tính kỷ niệm, lần đầu tiên tôi mừng sinh nhật cùng Thiên Nhiên đã ăn bánh kem dâu này."

"À..."

Thắp nến, thổi nến, sau đó cắt bánh kem.

Khi ăn bánh kem, Tống Mẫn Mẫn hỏi Từ Tán: "Chuyện của mẹ anh, anh suy nghĩ đến đâu rồi?"

"Hả?" Từ Tán chỉ toàn tập trung chú ý vào Lam Thiên Nhiên.

Tống Mẫn Mẫn: "Mẹ anh đòi mua nhà ấy."

Lữ Băng rất nhạy bén, dù sao bà ta cũng là một trong hai người cống hiến DNA cho Từ Tán. Bà ta đoán ra người cứ luôn cúng tiền cho mình - Tống Mẫn Mẫn - đang làm việc cho Từ Tán, cho nên bà ta lại há miệng đòi ngoạm một miếng lớn, với ý đồ đòi hỏi nhiều hơn.

Từ Tán nhìn Tống Mẫn Mẫn: "Sao cô nhất định phải nói trong lúc này?"

Tống Mẫn Mẫn gật đầu: "Bây giờ anh đang vui, nhân lúc này giải quyết chuyện đó luôn chứ sao."

"Mua." Từ Tán đáp: "Mua cho ba và mẹ tôi mỗi người một căn, hai nhà phải sát vách, cho bọn họ làm hàng xóm với nhau. Đúng rồi, bọn họ chỉ có quyền cư trú, không được cho thuê hoặc bán đi."

Tống Mẫn Mẫn đánh giá anh: "Ông chủ, tôi phục anh rồi, sao có thể nghĩ ra chiêu lấy độc trị độc này chứ."

Chiêu này đúng là cao tay, Lữ Băng và Cao Bội Lan trở thành hàng xóm, về sau mỗi ngày đều sẽ cắn xé nhau.

Tuy Lữ Băng hung hãn, nhưng Cao Bội Lan lại rất "thánh mẫu", bà ta giành lợi thế về mặt đạo đức, Lữ Băng mà muốn quậy phá, bà ta sẽ lập tức nhảy ra chỉ trích người làm mẹ ruột còn không bằng mẹ kế.

Lữ Băng vẫn sĩ diện, bà ta không thích thua kém người phụ nữ khác, cho nên không dám làm bừa.

Về phần hai người đàn ông, tính ra thì rất biết điều.

-

Buổi tối, Từ Tán ôm chặt Lam Thiên Nhiên, thì thầm: "Hôm nay là một ngày đặc biệt, chúng ta chơi trò chơi khác với bình thường được không?"

Lam Thiên Nhiên: "Tay cậu còn chưa lành."

Vết thương ở lòng bàn tay Từ Tán chưa lành hẳn.

"Đã khỏi rồi." Từ Tán quơ quơ tay phải: "Không dùng sức thì có sao đâu."

Lam Thiên Nhiên xoa tay Từ Tán, rồi lại nhìn vào mắt anh, muốn xác định xem lời anh nói có thật hay không.

Từ Tán ghé lại hôn Lam Thiên Nhiên: "Đi mà đi mà, cậu sẽ thích thôi."

Anh hôn lung tung trên mặt người kia, Lam Thiên Nhiên cứ cười mãi.

Cười mãi, rồi hai người cùng ngã xuống giường.

-

Sáng sớm, đồng hồ sinh học của Từ Tán đánh thức anh. Anh lần mò bên cạnh, ôm chặt Lam Thiên Nhiên, hôn một cái rồi ngủ tiếp.

Vài phút sau, Lam Thiên Nhiên vỗ nhẹ lưng anh: "Dậy thôi. Cậu còn nhớ chứ? Hôm nay phải đến đại học Minh tham dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường."

Từ Tán vẫn ôm Lam Thiên Nhiên: "Còn sớm."

"Vậy cậu ngủ tiếp đi, tôi đi làm bữa sáng."

Từ Tán không chịu buông tay, rì rầm: "Không chịu, muốn ngủ với cậu."

-

Chín giờ sáng, Từ Tán lái xe vào khuôn viên rực rỡ cờ hoa của đại học Minh.

Có người bàn tán: "Lại một chiếc xe sang, các cậu đoán xem là ai?"

Đại học Minh từng đào tạo ra rất nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có một số cực kỳ giàu. Hôm nay là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường, những vị cựu sinh viên nổi danh này đều trở về tham gia, cho nên mọi người nhìn thấy xe sang sẽ bắt đầu đoán xem là ai.

Chiếc xe dừng lại, Từ Tán và Lam Thiên Nhiên cùng bước xuống.

"À, thì ra là hai cựu sinh viên đẹp trai nhất trường chúng ta."

"Sao họ lại đi cùng? Rồi chiếc xe đó là của ai?"

"Bạn thân thiết mà, thường xuyên ở bên nhau. Xe chắc là của Lam Thiên Nhiên, xe của Từ Tán là một chiếc cũ nát đầy cá tính phải không?"

"Không, xe này của Từ Tán, năm nay anh ta mua xe mới rồi, còn mua những mấy cái liền."

"Anh ta mua xe là đúng rồi, chỉ trong vòng 2 năm đã có 2 công ty nắm cổ phần lên sàn. Bây giờ giá trị con người anh ta phải đến chục tỷ rồi, còn lái chiếc xe cũ nữa thì cũng mất giá quá."

Một người khác chen vào: "Khách Bộ Hành cũng sắp lên sàn phải không?"

"Ừ, Khách Bộ Hành phát triển rất nhanh, nói không chừng là trong năm sau."

Một người khác lái về đề tài xe cộ: "Thật ra khi Từ Tán còn chưa mua xe cũng hiếm khi lái xe của mình lắm, thường là dùng xe của bạn thân kìa, mà xe của cậu Lam có cái nào rẻ, toàn hạng sang."

"Ầy, quá hâm mộ, tôi cũng muốn được cậu Lam bao nuôi."

"Cậu hả? Đầu tiên cậu phải có nhan sắc ngang bằng Từ Tán, sau đó còn phải là bạn học của cậu Lam từ cấp ba, sau cùng phải có năng lực tự mình kiếm được gia sản chục tỷ."

"Tôi chỉ cần có năng lực kiếm chục tỷ là đủ rồi, hai cái kia thì bỏ qua, tôi không dám tham."

"Cậu mơ đẹp đấy!"

-

Đúng 9 giờ 30 phút, lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường long trọng mở màn.

Sân vận động khổng lồ nhồi đầy người, mọi người cùng ngước lên nhìn sân khấu phía trước, các vị lãnh đạo quan trọng bắt đầu phát biểu.

Thị trưởng Minh, Nhạc Trĩ cũng có mặt hôm nay.

Phần lễ buổi sáng kết thúc, Từ Tán và Lam Thiên Nhiên không ra về mà đi căn tin ăn trưa, vì họ còn hoạt động buổi chiều phải có mặt.

Đến chiều, thời gian của hoạt động quyên góp.

Lam Thiên Nhiên quyên một tòa nhà.

Từ Tán thì góp 100 triệu. Đây là khoản tiền mà anh đã muốn quyên góp từ lâu, sau khi anh biết được Lam Thiên Nhiên cũng từng làm vậy, anh đã nghĩ sau này cũng phải làm. Ngoài ra, đại học Minh sau này sẽ trao tặng cho anh học vị tiến sĩ danh dự, như vậy coi như anh là sinh viên tốt nghiệp của trường, là bạn học danh chính ngôn thuận của Lam Thiên Nhiên.

Hoạt động kết thúc, có sinh viên đến tìm hai người xin chữ ký. Họ nhìn nhau rồi cũng đồng ý ký cho người kia.

Lam Thiên Nhiên: "Tại sao xin chữ ký chúng ta? Quá kỳ lạ."

Từ Tán cười với anh: "Vì chúng ta nổi tiếng?"

"Không tính đâu." Lam Thiên Nhiên nói: "Khổng Hi Thần bây giờ mới nổi chứ."

Từ Tán: "Sao?"

Khổng Hi Thần đúng là rất hot, ở mức độ cả nước đều biết. Nhưng Từ Tán không hiểu vì sao Lam Thiên Nhiên đột nhiên nhắc đến cậu ta.

Lam Thiên Nhiên: "Tối nay còn tiệc mừng, cậu ta sẽ đến hát, không biết khi ấy những sinh viên này có xếp hàng đi xin chữ ký không."

Từ Tán bật cười: "À, cậu muốn ở lại xem không?"

Lam Thiên Nhiên: "Cậu muốn xem không?"

Từ Tán lắc đầu: "Tôi muốn về nhà ăn cơm xong đọc sách, lên mạng, đi ngủ."

Lam Thiên Nhiên: "Vậy chúng ta về nhà."

"Ừ, bây giờ về thôi!"

Từ Tán nắm lấy tay Lam Thiên Nhiên, kéo anh cùng chạy.

Mọi người nhìn theo, để thấy họ cười với nhau, tay trong tay chạy mất, hòa vào ánh nắng nơi xa xa.

HẾT./.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro