51
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 51
Sau khi xuống lầu, hai người tạm biệt anh bảo vệ còn phải quay lại làm việc.
Thượng Dương hỏi Kim Húc: "Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"
"Tới Cục công an thành phố đi." Kim Húc xem giờ rồi nói: "Có thể Viên Đinh và Điền Dung đã có thêm phát hiện mới trong vụ án xác chết trôi."
Thượng Dương cũng nói: "Bây giờ em không muốn tới đó chút nào, không muốn đối mặt với đội trưởng Điền, cũng không muốn đối mặt với trưởng phòng Hoàng. Nếu anh ta thật sự phạm sai lầm..."
Anh vừa nói vừa thấy rất thất vọng, hỏi: "Đội trưởng Điền và con gái họ phải làm sao?"
Kim Húc nhìn anh rồi nói: "Hay là em về nghỉ ngơi đi? Anh tự đi qua đó."
Thượng Dương vẫn nói: "Không thích hợp... đi thôi."
Họ bước ra khỏi khu dân cư, Kim Húc gọi taxi bằng điện thoại, Thượng Dương quay lại nhìn tòa nhà chung cư, hỏi Kim Húc: "Anh nghĩ ai là kẻ giết người cách đây sáu năm? Anh có nghi ngờ ai không?"
"Anh nghi ngờ tất cả mọi người." Kim Húc gọi xe xong cất điện thoại, nói đùa với Thượng Dương, cũng là muốn khiến anh thoải mái hơn: "Em còn chưa hiểu anh à? Anh là Tào A Mạn thời hiện đại."
* Tào A Mạn tức là Tào Tháo, ý nói đa nghi.
Cả hai cùng bật cười, tâm trạng sa sút vì sự việc của Hoàng Kiến Bình cũng được giải tỏa phần nào.
Nhưng Thượng Dương vẫn không có tâm trí nói chuyện khác, chỉ tập trung vào vụ án, anh nói: "Chẳng lẽ là Khưu Lị? Cô ấy rất thân thiết với chị mình, vậy nên muốn giết phó giáo sư, để trả thù cho chị mình là Khưu Linh."
Kim Húc đáp: "Khi vụ án xảy ra, Khưu Lị vẫn chưa về nước, đang làm việc tại Thung lũng Silicon."
Thượng Dương suy nghĩ một lát rồi nói: "Mẹ của họ ư? Cô giáo Khưu coi hai cô con gái như ngọc quý trên tay, khát vọng trả thù hẳn phải rất mạnh mẽ."
Kim Húc lại nói: "Sáu năm trước, bà ấy đã 59 tuổi, vốn đã mắc rất nhiều bệnh nền, phải nằm viện nửa năm sau khi Khưu Linh mất, một người phụ nữ lớn tuổi với tình trạng thể chất như thế không thể làm được việc này."
Thời điểm phó giáo sư tử vong là vào tháng 5 năm đó, mặc dù chưa đến giữa hè, nhưng trong phòng máy thang máy thì máy móc hoạt động liên tục lại không có cửa sổ thông gió, nhiệt độ có lẽ vào khoảng 40 độ. Trốn trong không gian nhỏ hẹp, điều kiện sống tồi tệ suốt nhiều ngày, dù có mang theo thức ăn và nước uống để duy trì sự sống, cùng lắm cũng chỉ có thể đảm bảo phần nào sức khỏe. Thể lực và sức bền của nghi phạm chắc chắn phải mạnh hơn người thường. Còn bà Khưu hiển nhiên không làm được.
"Bạn trai cũ của Khưu Linh?" Thượng Dương lại nói: "Đã đến lúc sắp kết hôn rồi lại chia tay, chắc hẳn vẫn còn tình cảm với nhau, có thể là người này không, sau khi Khưu Linh mất, anh ta hối hận vì không đứng bên cạnh giúp đỡ cô ấy vượt qua thời kỳ khó khăn, rồi quyết định trả thù cho cô ấy?"
"Nếu đúng như vậy thì thật cảm động." Kim Húc "cảm động" cho có lệ một phen, vị tiền bối có kinh nghiệm trong quản lý lưu trữ hồ sơ này chỉ ra vấn đề của trợ lý: "Em không đọc kỹ tư liệu về người này phải không? Chưa đầy ba tháng sau khi Khưu Linh mất, người đàn ông này đã kết hôn."
Thượng Dương: "..."
Người yêu cũ của Khưu Linh trong toàn bộ vụ án chỉ như người qua đường, trước đó Thượng Dương quả thật không chú ý đến thông tin của anh ta.
"Vậy cũng không thể là bạn trai Khưu Lị, Đổng Bình chứ?" Thượng Dương lại nói: "Em đã đọc kỹ tư liệu về anh ta, khi chị gái Khưu Linh mất, em gái Khưu Lị đã qua lại với Đổng Bình rồi, Đổng Bình có quen biết Khưu Linh, mối quan hệ của họ hẳn là cũng ổn."
Kim Húc nói: "Anh không nghĩ là Đổng Bình, chưa tính đến quá trình lẩn trốn thật sự vất vả, chỉ xét riêng bản chất sự việc đã là giết người rồi, chỉ vì Khưu Linh là chị của bạn gái mình sao? Hoàn toàn không đủ động cơ gây án."
Thượng Dương gật đầu đồng ý, rồi lập tức nóng nảy nói: "Thôi! Nghi phạm bị anh loại trừ hết cả rồi."
"Không." Kim Húc lên tiếng: "Vẫn còn một người."
Thượng Dương ngây ra một lát, rồi lập tức ý thức được là ai, anh nhíu mày nói: "Không thể là ông ta. Ông ta có khả năng gây án sao? Thông qua những lời nói và hành động trước đó, ông ta sẽ làm như vậy vì Khưu Linh sao?"
Lúc này họ đã ra khỏi cổng khu dân cư, đứng trên con phố đông đúc chờ xe, từ xa đã thấy chiếc xe mình gọi đang quay đầu ở ngã tư.
Kim Húc vẫy tay với tài xế, rồi nói với Thượng Dương: "Hay là nghĩ theo hướng khác, ai làm việc này mà có thể khiến cho Hoàng Kiến Bình nảy sinh sự đồng cảm?"
Thượng Dương vốn định phản bác, nhưng đột nhiên sững sờ.
Chiếc xe dừng lại trước mặt họ. Kim Húc kéo Thượng Dương một cái, anh mới hoàn hồn sau khi đột nhiên ngộ ra cùng cú sốc khi liên kết mọi thứ lại với nhau, cúi xuống chui vào xe.
Cả hai cùng ngồi ở ghế sau. Thượng Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nắm chặt thành nắm đấm, siết chặt rồi lại thả ra, đặt lên chân mình, lòng bàn tay vô thức đưa qua đưa lại, đây là biểu hiện của tâm trạng bất an.
"Không sao chứ?" Kim Húc hỏi.
Thượng Dương lắc đầu, không sao là thật, nhưng anh cảm thấy rất khó chịu. Trong một phút chốc, anh cảm thấy cơn tuyệt vọng, phẫn nộ với thế giới nhưng lại không thể làm gì được chặn ngang giữa ngực.
Điện thoại di động của Kim Húc reo, hắn một tay nhấc máy, một tay nắm lấy tay Thượng Dương. Thượng Dương giật mình, lo bị tài xế nhìn thấy nên định rụt về, nhưng Kim Húc giữ rất chặt, sau cùng Thượng Dương đành phải từ bỏ, cố gắng để tay được nắm cho tự nhiên nhất có thể, tâm trạng cũng bình tĩnh lại đôi chút.
Là Viên Đinh gọi đến, nghe Kim Húc nói họ đang ở trên xe thì chỉ nói ngắn gọn vài câu.
"Được, gặp lại sau." Kim Húc cúp điện thoại, quay đầu nhìn Thượng Dương. Thượng Dương hồi hộp nghiêng hẳn người sang một bên.
Đầu tiên Kim Húc nói kết luận mà Viên Đinh vừa thông báo qua điện thoại: "Là ông ta."
Sau đó, hắn đưa ra suy đoán của riêng mình: "Anh nghĩ cả hai vụ, chắc đều là ông ta."
Thượng Dương: "..."
"Ông ta" ở đây ám chỉ cha của Khưu Linh và Khưu Lị, Lâm Đức Sinh.
Cả hai quay về Cục công an thành phố, Viên Đinh đang ngồi trong đội điều tra, đội trưởng Điền Dung đã dẫn người đi truy bắt đối tượng.
Viên Đinh thấy họ trở về, liền phấn khởi mời họ ngồi xuống, rồi vội vã kể lại diễn biến thần tốc trong nửa ngày qua, cách họ xác định nghi phạm.
Buổi sáng nay khi Viên Đinh đến Cục công an thành phố không lâu, các đồng nghiệp ở đây xác định được một trong sốc các xe chở rác ra vào chùa có dấu hiệu khả nghi.
Chiều ngày xảy ra vụ việc, xe này ra vào chùa nhưng theo lịch trình thì nó lại không có ca làm việc. Mỗi xe chở rác có người phụ trách riêng, công nhân vệ sinh phụ trách chiếc xe này hôm đó đang nghỉ phép, xe đậu trong sân của đơn vị vệ sinh khu tham quan của chùa. Ngoài công nhân vệ sinh, người có thể tiếp cận chiếc xe này còn là cán bộ của phòng Vệ sinh Môi trường.
Hôm qua họ đã kiểm tra thông tin của công nhân vệ sinh, không phát hiện điều gì bất thường. Hôm nay xem qua hồ sơ của cán bộ phòng Vệ sinh Môi trường, có một người ngay lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát.
"Đoán xem người này là ai?" Viên Đinh hỏi.
"Không." Thượng Dương đáp: "Nói nhanh."
Viên Đinh thấy tâm trạng của anh không vui, bèn nhìn sang Kim Húc hỏi thăm bằng mắt: Có chuyện gì vậy?
Kim Húc không có tâm trạng để đùa nên hỏi luôn: "Là người quen nào của Lâm Đức Sinh?"
Viên Đinh đáp: "Lâm Đức Sinh đã tái hôn, con riêng của vợ hiện tại, tức là con kế của ông ta, đang làm việc tại phòng Vệ sinh Môi trường khu danh lam thắng cảnh chùa, coi như là lãnh đạo nhỏ đấy."
Kim Húc gật đầu nói: "Chẳng trách ông ta phải đem thi thể ra khỏi chùa."
Nếu phát hiện người đó chết trong chùa, người ta sẽ nhanh chóng phát hiện ra đứa con riêng của vợ mới đang làm ở đơn vị liên quan, nếu ra khỏi chùa vứt xác xuống hồ, phạm vi điều tra sẽ mở rộng lên hàng chục hoặc hàng trăm lần.
"Đáng tiếc là dấu vết trên xe chở rác cũng đã được xử lý." Viên Đinh nói: "Không tìm thấy bằng chứng nào có ích cả."
Thượng Dương hỏi: "Vậy đội trưởng Điền lấy căn cứ đâu đi bắt người?"
"Bởi vì các đồng nghiệp địa phương vất vả cả đêm, có phát hiện khác!" Viên Đinh vui mừng đáp: "Họ đã xem đi xem lại đoạn video quay cảnh nạn nhân đi bộ tới chùa vô số lần, cuối cùng phát hiện ra một đối tượng khả nghi đi xe đạp công cộng, dù có lúc xa có lúc gần, nhưng vẫn luôn ở xung quanh nạn nhân, điều tra viên chắc chắn rằng kẻ này đang theo dõi nạn nhân. Công ty quản lý xe đạp công cộng ở ngay đó, rất thuận tiện, ngay lập tức có được thông tin của nghi phạm. Bây giờ chỉ cần đợi đưa người về, thẩm vấn, sự thật sẽ sáng tỏ!"
Thượng Dương và Kim Húc đều im lặng, niềm vui khi sắp phá án không thể che mờ được nỗi buồn do một sự việc khác gây ra.
Bên ngoài bỗng chốc ồn ào, Viên Đinh đứng dậy đi ra ngoài xem có chuyện gì, nhanh chóng quay lại nói với đàn anh: "Đội trưởng Điền bắt được người rồi!"
Kim Húc và Thượng Dương cũng đứng lên ra ngoài hành lang. Văn phòng đội điều tra ở tầng hai, họ nhìn xuống sân trong phía dưới, Điền Dung đã dẫn đội ngũ của mình về, sau lưng cô, hai cảnh sát hình sự đang áp giải một người đàn ông tóc hoa râm, có thể thấy rõ tuổi khá lớn, có chiều cao và vóc dáng trung bình. Khác hẳn với hình tượng rất trẻ trung thích tập thể dục mà Thượng Dương tưởng tượng ra.
"Ông ta kinh doanh một quán trà nhỏ, thường ngày chỉ đi lại giữa quán trà và nhà." Thượng Dương mơ hồ nhớ lại một số thông tin cá nhân của Lâm Đức Sinh, anh vô cùng kinh ngạc nói: "Xem ra người này không cường tráng lắm, có thể... có thể làm được không?"
Hơn sáu năm trước chịu đựng cái nóng, cái khát và trốn trong phòng máy thang máy suốt nhiều ngày. Ngày hôm kia lại đẩy một người đàn ông trưởng thành xuống ao cho chết đuối, rồi vớt thi thể lên đưa ra hồ vứt bằng cách nào đó không rõ. Liệu một ông già 70 tuổi bình thường như thế có thể một mình thực hiện hai vụ giết người đòi hỏi thể lực này không?
Khi nhìn thấy Lâm Đức Sinh thật, Kim Húc cũng thấy hơi dao động, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hình như lúc trước có nói ông ta từng đi làm xa nhà khi còn trẻ."
"Phải." Thượng Dương cũng nhớ. Lâm Đức Sinh bạo hành vợ cũ là cô giáo Khưu vì nghi ngờ bà sống không đàng hoàng, nguyên nhân là vì ông ta quanh năm bận rộn không thể về nhà, mấy người hàng xóm thất đức tung tin đồn nhảm.
"Trong tư liệu hình như không đề cập đến công việc mà ông ta đi làm là gì?" Kim Húc tò mò: "Là do cảnh sát không hỏi, hay ông ta cố tình không nói?"
Nghe vậy, Viên Đinh lập tức lật hồ sơ, tìm thấy biên bản lúc cảnh sát đi tìm Lâm Đức Sinh hỏi chuyện.
Quả nhiên không có câu hỏi này, nhưng không phải cảnh sát không cố ý hỏi, mà là bản thân Lâm Đức Sinh luôn dẫn dắt chủ đề đến mối quan hệ giữa mình và con gái, chính cảnh sát cũng chỉ đang tìm hiểu những vấn đề liên quan đến con gái ông ta, vậy nên không nhận ra rằng mình đang bị ông ta dẫn dắt. Lâm Đức Sinh nhấn mạnh rằng ông ta không còn liên lạc với các con gái sau khi họ trưởng thành. Còn ăn nói quái gở, mỉa mai hai cô con gái đều là tiến sĩ, coi thường người cha ruột thiếu văn hóa của mình.
Thượng Dương và Kim Húc đã nghe các cảnh sát khác thuật lại những lời lẽ chỉ trích hai cô con gái. Khi nghe những lời này, họ chỉ cảm thấy người cha này thật sự rất đáng ghét. Bây giờ đọc lại bản ghi chép này mới thấy, từng từ ngữ của ông ta đều nhằm tạo ra hình ảnh người cha ai gặp cũng ghét đó. Hay nói một cách trực tiếp hơn, ông ta muốn phá hủy hình tượng của một người cha. Một người cha không ra dáng làm cha thì sao có thể trả thù cho con gái mình?
Ba người cũng đi xuống lầu. Lâm Đức Sinh đã được đưa vào phòng thẩm vấn. Điền Dung và chi đội trưởng đang chuẩn bị cùng nhau thẩm vấn nghi phạm.
"Tổ giám sát các cậu cử ai vào?" Chi đội trưởng hỏi.
"Viên Đinh." Kim Húc không muốn giọng khách át giọng chủ, đẩy Viên Đinh lên trước.
Viên Đinh không có nhiều kinh nghiệm thẩm vấn, được học hỏi từ một chi đội trưởng có kinh nghiệm nên tất nhiên không phản đối.
Kim Húc lại nói với chi đội trưởng: "Còn chuyện này..."
Hắn, Thượng Dương và chi đội trưởng đều ngầm hiểu, ba người không hẹn mà cùng nhìn sang Điền Dung.
Điền Dung không phát hiện gì lạ thường, vẫn đang chỉnh tai nghe. Có lẽ đêm qua chị không ngủ đủ giấc nên dưới mắt có hai quầng đen, nhưng niềm vui khi bắt được nghi phạm, sắp phá được vụ án vẫn hiện rõ trên khuôn mặt người cảnh sát hình sự kỳ cựu này.
"Đội trưởng Điền." Thượng Dương ra hiệu cho Kim Húc và chi đội trưởng sang bên cạnh nói chuyện, còn mình lên tiếng hỏi Điền Dung: "Hôm nay trưởng phòng Hoàng không đến à?"
Kim Húc kéo chi đội trưởng ra một bên, hạ giọng trao đổi.
Điền Dung không nghi ngờ gì cả, cười đáp: "Hôm nay là chủ nhật, anh ấy làm văn phòng mà, không phải đi làm, ở nhà nấu cơm cho con rồi. Lẽ ra phải chuyển công tác sang văn phòng từ sớm, nếu không thì cả hai chúng tôi đều không có thời gian lo cho con."
Thượng Dương tâm trạng lẫn lộn, nói: "Hai người đều không dễ dàng gì."
"Làm gì có." Điền Dung có lẽ đã nghe những lời như thế này vô số lần, không coi đó là chuyện nghiêm túc. Chị quay sang kể cho Thượng Dương nghe hành động bắt giữ vừa rồi: "Cậu không thể tưởng tượng được chúng tôi đã bắt được Lâm Đức Sinh ở đâu đâu."
Thượng Dương cũng tò mò hỏi: "Ở đâu?"
Điền Dung đáp: "Ở khu dân cư chỗ nam P9 đó ở, Lâm Đức Sinh đi điều nghiên địa hình, có lẽ ông ta đã nghe được chân tướng, nhận ra mình đã giết lầm người, muốn ra tay với thủ phạm thực sự. Lát nữa phải hỏi ông ta xem, nếu chúng tôi đến chậm hơn một chút, ông ta định lên kế hoạch hại người như thế nào."
Thượng Dương: "..."
Kim Húc và chi đội trưởng nói chuyện xong. Chi đội trưởng vẻ mặt nghiêm trọng, bước tới nói với Điền Dung: "Thẩm vấn... cô đừng tham gia."
Điền Dung sửng sốt, nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì vậy? Tôi bắt người mà anh không cho tôi thẩm vấn là sao?"
Chi đội trưởng cũng không biết nói gì: "Cô, cô đi, thì là, cô... về nhà, đưa Lão Hoàng tới đây."
Điền Dung sững người, định hỏi nhưng đột nhiên hiểu ra, chị nhìn Thượng Dương và Kim Húc, rồi nhìn khắp mọi người xung quanh. Mọi người đều không đành lòng nhìn chị, chỉ có Viên Đinh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng cảm nhận được điều gì đó từ bầu không khí.
"Được." Điền Dung đã đeo xong tai nghe dùng cho phòng thẩm vấn rồi, nhưng giờ lại tháo ra, nói: "Vậy tôi về trước... Chắc là có hiểu lầm gì đó rồi phải không?"
Mọi người đều im lặng. Cuối cùng là Kim Húc đáp: "Tùy thuộc vào cách anh ấy lựa chọn."
Điền Dung giật mình, không nói thêm lời nào, cầm chìa khóa xe vội vã đi ra ngoài. Kim Húc làm vậy tương đương với tiết lộ đề cho chị, về nhà làm công tác tư tưởng cho Hoàng Kiến Bình, nên đánh giá vấn đề này như thế nào vẫn còn cơ hội thương lượng.
Chi đội trưởng gọi một cảnh sát trung niên khác cũng tham gia điều tra đến thay chỗ Điền Dung, cùng đi thẩm vấn Lâm Đức Sinh. Viên Đinh với tư cách là đại diện của tổ giám sát được tham gia thẩm vấn, cũng được theo vào phòng thẩm vấn.
Thượng Dương và Kim Húc thì ở trong phòng giám sát có thể xem được hình ảnh tại chỗ, cùng một số cảnh sát khác lắng nghe và quan sát cuộc thẩm vấn.
Lâm Đức Sinh sa lưới, biết đã hết hy vọng, ông ta thành thật thú nhận mọi việc, thừa nhận rằng khi nghe nói con gái Khưu Lị nhảy lầu chết, ông ta vô cùng oán hận, đi hỏi thăm thì biết Khưu Lị tự sát là do nạn nhân tố cáo cô quấy rối tình dục mình trong nhóm chat của công ty.
Sau đó, để thực hiện kế hoạch trả thù, ông ta tìm hiểu được nạn nhân thường chạy bộ vào ban đêm, lại không biết bơi nên đã nảy ra ý định theo dõi nạn nhân chạy đêm, đến nơi vắng vẻ sẽ đánh ngất cậu ta rồi ném xuống hồ, tạo hiện trường giả như nạn nhân trượt chân rơi xuống nước chết.
Thế nhưng sau khi Khưu Lị chết, nạn nhân lại suy sụp tinh thần, nhiều ngày liền không ra khỏi nhà. Lâm Đức Sinh đã canh chừng ở gần nhà cậu ta vài ngày, cuối cùng vào chiều hôm kia thì thấy cậu ta đi ra ngoài, bèn đi theo cậu ta tới bên hồ. Nạn nhân buồn bã u uất đi dọc bờ hồ một lúc, rồi chuyển sang chạy bộ lên chùa.
Trên quãng đường mấy cây số theo chân nạn nhân đến chùa, Lâm Đức Sinh đã nghĩ ra một kế hoạch giết người phiên bản nâng cấp khác. Con trai riêng của vợ sau của ông ta làm việc tại phòng Vệ sinh Môi trường ở chùa, ông ta đã từng đến đó nhiều lần nên biết rất rõ môi trường làm việc của người này.
Sau khi nạn nhân vào chùa, Lâm Đức Sinh giả vờ đến đây để thắp nhang rồi tiện đường sang thăm người con riêng. Ông ta nói chuyện với người này vài câu bâng quơ, tranh thủ lấy trộm bộ đồng phục công nhân vệ sinh và chìa khóa một chiếc xe chở rác không sử dụng, lái chiếc xe này trà trộn vào chùa. Ông ta mặc đồng phục công nhân vệ sinh đi xung quanh quan sát, cuối cùng chọn ao nước nơi nạn nhân chết đuối, tiếp theo đó là di chuyển camera giám sát sang góc khác để tạo điểm mù.
Sau khi làm xong mọi việc, Lâm Đức Sinh giả làm công nhân vệ sinh bắt chuyện với nạn nhân, dụ cậu ta tới bên cạnh ao, sau nữa là đến cảnh tượng được camera giám sát ghi lại, nạn nhân bị đẩy xuống ao chết đuối, rồi thi thể được vớt lên. Lâm Đức Sinh dùng xe chở rác, phủ lá cây và nhiều thứ khác lên xác nạn nhân rồi đưa ra khỏi chùa.
Chi đội trưởng hỏi câu hỏi mà mọi người đều tò mò: ""Làm sao ông mang xác đến hồ, rồi ném xuống hồ?"
Lâm Đức Sinh đáp: "Thuyền."
Trong phòng giám sát, Thượng Dương thì thầm với Kim Húc: "Quả nhiên là thuyền."
"Có thể không để lại bất cứ dấu vết nào." Kim Húc vẫn còn chưa hiểu hết, nói: "Cũng thần kỳ đấy."
Trong phòng thẩm vấn, chi đội trưởng cũng hỏi: "Bằng cách nào? Bằng thuyền chở khách?"
"Thuyền hoa." Lâm Đức Sinh đáp: "Tôi cột nó vào mình, móc một đầu dây vào đáy thuyền hoa, chờ thuyền kéo chúng tôi ra giữa hồ, tôi tháo dây ném nó xuống, rồi tôi bơi theo thuyền hoa trở lại bờ là xong."
Mọi người: "..."
Lâm Đức Sinh bật cười, còn khá đắc ý: ""Hơn 30 năm trước, tôi là thủy thủ, ở Chu Sơn, làm việc trên tàu chở hàng vượt biển."
Ông ta đang giải thích vì sao mình có kỹ năng bơi lội cao siêu. Vào thời điểm đó, phần lớn hàng hóa vận chuyển bằng đường biển đều là hàng lậu. Thảo nào mà trong hồ sơ của Lâm Đức Sinh không có ghi chép nào về công việc thời trẻ, bản thân ông ta cũng chỉ nói qua loa.
Chi đội trưởng hỏi theo: "Ờ? Vào thời đó, điều kiện trên tàu chở hàng không được tốt nhỉ."
Lâm Đức Sinh đáp: "Không tốt đâu, một khi ra khơi là phải trôi dạt mấy tháng liền, không chịu nổi, có khi muốn nhảy xuống biển."
Chi đội trưởng bất ngờ đổi hướng: "Không biết so với phòng máy thang máy thì cái nào khó chịu hơn?"
Lâm Đức Sinh sửng sốt một lát rồi nhanh chóng bật cười, ông ta cũng không định giấu nữa, nói với thái độ nhẹ nhõm như được giải thoát: "Tôi còn tưởng lúc đó không bị phát hiện thì cũng sẽ không bao giờ bị phát hiện chứ."
Sáu năm lẻ năm tháng trước, vào ngày đó, Lâm Đức Sinh đột nhập vào nhà phó giáo sư lúc nửa đêm, mang theo hung khí với ý đồ giết người. Không ngờ, phó giáo sư kia vốn đã làm việc mờ ám nên chột dạ, bất thình lình thấy một người lạ xuất hiện trong nhà mình vào giữa đêm thì sợ quá chết luôn.
Lâm Đức Sinh không cần phải ra tay, cứ thế trốn vào phòng máy thang máy theo kế hoạch ban đầu. Ông ta đã trốn ở đó bốn ngày.
Có ai đó đang nói chuyện ở bên ngoài, có vẻ như đang tiến đến cửa phòng máy, là hai cảnh sát.
Trả thù thành công đã khiến tâm trí của Lâm Đức Sinh gần như rơi vào trạng thái điên loạn, hoàn cảnh mà người bình thường khó chịu đựng được trong phòng máy cũng sắp hành hạ ông ta phát điên, làm cho ông già thủy thủ đã trở lại cuộc sống bình thường nhớ lại những ngày tháng lênh đênh trên tàu tưởng chừng như không có hồi kết. Ông ta thậm chí còn nghĩ, nếu bị bắt thì bị bắt thôi, đã trả thù rồi, không quan tâm nữa.
Nhưng một trong hai cảnh sát đang tiến đến đột nhiên quay lại bỏ đi, đồng thời gọi đồng đội của mình đi theo. Lâm Đức Sinh chỉ cho rằng đó chỉ là may mắn, thậm chí còn nghĩ rằng con gái mình Khưu Linh ở trên trời bảo vệ cha.
Điền Dung dẫn Hoàng Kiến Bình đến. Mắt Điền Dung đỏ hoe, còn Hoàng Kiến Bình thì bình tĩnh như thể đã chấp nhận phán quyết.
"Tôi nhìn thấy ông ta." Hoàng Kiến Bình nghe lời khai của Lâm Đức Sinh, nói tiếp: "Ông ta lén nhìn tôi qua khe cửa phòng máy, tôi nhận ra ông ta là cha của Khưu Linh."
"Tôi biết ông ta đang trả thù cho con gái mình."
"Nếu tôi là ông ta, tôi cũng sẽ trả thù cho con gái."
"Tên côn đồ đã ném con bé xuống dưới cầu đường sắt chỉ bị kết án tù giam một năm rưỡi, vì còn vài ngày nữa hắn mới tròn 18 tuổi, khi được ra tù còn không bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh đại học nữa kìa."
"Con gái tôi, lúc đó mới bảy tuổi, mà phải làm người điếc, phải điếc suốt mấy chục năm."
Lâm Đức Sinh nói trong phòng thẩm vấn: "Kể từ khi rời xa chúng, tôi chỉ mới làm cha được hai ngày."
"Một ngày vào sáu năm trước, một ngày nữa là hôm kia."
Hoàng Kiến Bình bên ngoài phòng thẩm vấn thì nói: "Tôi không thể làm gì cả, cũng không nên làm gì cả."
"Trong một phút đứng ngoài phòng máy thang máy đó, tôi hy vọng có một người cha khác làm được."
Hoàng hôn, công việc của tổ giám sát kết thúc, gánh nặng còn lại bị ném cho chuyên viên Viên Đinh, Thượng Dương và Kim Húc không có việc gì làm, ra ngoài đi dạo.
Dưới bầu trời nửa mây nửa quang, trông như mặt nước hồ vô tận, nơi chân trời là dãy núi xanh trải dài.
Mua hai ly Americano, Kim Húc uống không quen nhưng cũng không nói gì, giữ vẻ mặt lạnh lùng thêm hai gói đường vào ly của mình. Hai người ngồi trên chiếc ghế dài bên bờ hồ, cụng ly cà phê, dù sao đi nữa vẫn phải ăn mừng công việc hoàn thành thuận lợi.
"Đúng là lạnh thật." Kim Húc nói.
"Tưởng là anh không sợ lạnh chút nào chứ." Thượng Dương cười lớn, còn kéo mép áo gió lên khoe miếng dán sưởi ấm của mình.
Kim Húc càng không khách sáo, thò tay không thẳng vào trong áo anh, áp vào miếng dán sưởi ấm.
Nơi này du khách đông đúc, đủ mọi loại người, họ không có gì đặc biệt.
Có người đang thổi harmonica gần đó, là bản Bên Hồ Baikal, thổi cũng bình thường, còn lạc mấy nốt nhạc. Nhưng có thính giả trẻ con hét lên: "Nghe hay quá!" Người lớn trả lời: "Mua cho con một cái về học." Đứa trẻ nói: "Sao lại bắt nạt con nữa thế?"
Kim Húc và Thượng Dương nghe rồi bật cười. Còn việc có mua hay không, đứa trẻ có thoát nạn hay không thì không biết được.
Sau khi tiếng kèn harmonica ngừng lại, Kim Húc cũng huýt sáo theo giai điệu đó, hắn huýt sáo rất giỏi, nhưng thường không thích thể hiện.
"Hay." Chờ hắn huýt sáo xong, Thượng Dương khen ngợi một hồi, lại nói: "Trên WeChat Moments có người nói Bắc Kinh có tuyết rồi."
Kim Húc uống cà phê ngọt của mình, hài lòng nói: "Ngày mai về nhà, làm cho em một con người tuyết chơi."
Gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro