52-Vụ án 4: Đừng trả lại cho em
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Vụ án 4: Đừng trả lại cho em
Chương 52
Sau trận tuyết đầu mùa, miền Bắc chính thức vào đông.
Chủ nhiệm Thượng và trợ lý của anh trở về sau chuyến công tác tại Hoa Đông, khôi phục lại nhịp sinh hoạt đúng giờ đi làm rồi về nhà.
Nơi làm việc của trợ lý là cố định, các cựu trợ lý Viên Đinh và Cao Trác Việt lần lượt ngồi đó, trợ lý mới vẫn ngồi ở chiếc ghế này, ngay sát vách văn phòng chủ nhiệm. Những khi không phải đi nghiên cứu cơ sở, hằng ngày trợ lý sẽ làm công tác thư ký cho chủ nhiệm Thượng, ngoài ra sẽ ngồi đó học hành. Có chủ nhiệm Thượng xin phép thay, hắn không cần phải đến lớp nâng cao ban đầu mỗi ngày, nhưng vẫn phải thi cuối kỳ.
Đến giờ ăn trưa, hắn đợi chủ nhiệm Thượng gọi, dẫn xuống căng tin để ăn, bởi vì chưa có thẻ ăn của đơn vị này nên phải nhờ chủ nhiệm Thượng quẹt thẻ mới có cơm ăn. Chiều tối tan làm, hắn lại đợi chủ nhiệm Thượng sang gọi mình cùng về nhà.
Sau một tuần như thế, ngày làm việc kết thúc theo đúng lịch trình, một kỳ nghỉ cuối tuần mới bắt đầu, cuối tuần này không có việc gì làm thêm, có thể nghỉ hai ngày như bình thường.
Lớp trưởng vừa chuyển đến nhà mới nên mời họ đến thăm nhà vào tối thứ bảy, cùng ăn bữa cơm. Tối thứ sáu vừa tan làm, Thượng Dương và Kim Húc cùng đến trung tâm thương mại, mua quà mừng tân gia cho lớp trưởng.
Thượng Dương còn kéo Kim Húc đến cửa hàng quần áo nam, mua cho hắn một bộ mới từ đầu xuống chân. Kim Húc nghĩ rằng chỉ đến nhà lớp trưởng ăn cơm thì không cần thiết phải mua. Nhưng Thượng Dương lại thấy rất cần thiết, vì anh trai của lớp trưởng đẹp trai vô đối, còn rất biết cách ăn mặc. Ý định của anh rất rõ ràng: thua cái gì cũng được, quyết không thua ngoại hình.
Sáng thứ bảy, sau khi thức dậy ăn sáng, Thượng Dương ở nhà viết báo cáo nghiên cứu. Sau chuyến đi miền Nam về, tuần này anh phải dự rất nhiều cuộc họp, không có thời gian để sắp xếp và tổng kết báo cáo.
Kim Húc rửa bát, dọn dẹp nhà cửa hết một lượt, sau cùng không còn việc gì để làm, hắn lấy máy tính bảng ra, đeo tai nghe, bắt đầu xem video giết thời gian. Trước kia đi làm bình thường, hắn bận tối tăm mặt mũi cả ngày, hiếm khi có cơ hội tận hưởng thời gian rảnh rỗi. Thời gian này hắn nghỉ phép đi làm trợ lý của Thượng Dương, công việc văn phòng lại thường có giờ rảnh, có thể thử trải nghiệm vài hình thức giải trí trên Internet không thực sự hữu ích nhưng có thể khiến người ta vui vẻ.
Thượng Dương gõ máy tính một lúc, môi trường ở nhà rất khác trên đơn vị, viết một hồi lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Không muốn viết nữa, anh chuyển sang chơi một lát, cuối cùng dứt khoát ném máy tính xách tay sang một bên, đứng dậy đi về phía Kim Húc nhìn thử hắn đang xem gì, phát hiện hắn đang xem một bộ phim hoạt hình chiếu mạng của nội địa.
"Thấy nó trong lịch sử theo dõi của em." Kim Húc tháo một bên tai nghe ra, nói với Thượng Dương: "Cũng khá đấy."
Hắn đã rất lâu không tham gia hoạt động giải trí, khi lên mạng cũng không biết nên xem gì chơi gì, nên chỉ lật lại lịch sử phát để xem. Tài khoản trên máy tính bảng và trang web video đều là của Thượng Dương, hầu hết video trong lịch sử xem của Thượng Dương đều liên quan đến các vấn đề thời sự, một số ít là thú cưng vui nhộn, anh chỉ "theo dõi" một hai bộ phim, cũng chỉ mới xem một hoặc hai tập chứ không phải thực sự theo dõi chúng.
"Em cũng muốn xem." Thượng Dương nói.
Thế là Kim Húc tháo tai nghe ra, bật màn hình tivi, hai người cùng nhau xem phim hoạt hình.
Xem phim đến trưa, muốn nấu ăn thì phải ra ngoài mua đồ, trời lạnh gần chết nên Thượng Dương quyết định gọi đồ ăn mang về từ McDonald's. Trước đây Kim Húc luôn nói xấu đồ ăn nhanh của Tây, dạo này ăn mãi cũng thấy ngon, không còn nói nữa, ở những thành phố tuyến đầu mà muốn có thịt có rau có cả carbohydrate, đồ ăn nhanh phương Tây quả thật là vua về hiệu quả chi phí.
"Bao lâu nữa em mới viết xong?" Ăn xong, Kim Húc đang dọn rác thì thấy máy tính của Thượng Dương bị ném trên sô pha, bèn hỏi: "Thứ tư là phải nộp báo cáo phải không."
Thượng Dương đang ôm gối, vui vẻ xem TV, bị hắn nhắc nhở thì gào lên thảm thiết, nằm xuống sô pha giả chết.
Kim Húc nói tiếp: "Cần sắp xếp thời gian hợp lý, anh nghe Lão Đỗ nói bệnh viêm bao gân của em là do lúc trước viết báo cáo mà ra, không thể làm thế này nữa."
Thượng Dương phủ nhận ngay: "Đừng nghe lời anh ta nói, chỉ là chơi game nhiều quá thôi."
Nhưng anh cũng chẳng chơi game nhiều, rõ ràng Lão Đỗ không hề nói bừa.
Kim Húc hiểu tính anh, biết anh không thích bị cằn nhằn nên không nói sâu vào việc này thêm nữa: "Chiều nay em viết báo cáo, anh ra trận mài gươm tranh thủ học bù, buổi tối đến nhà lớp trưởng, cậu ta mà đột nhiên đòi kiểm tra kiến thức của anh thì cũng không đến nỗi hỏi gì cũng không biết."
"Ha, đúng là lớp trưởng dám làm thế thật." Thượng Dương vui vẻ một lát, nhưng thực sự không muốn viết, anh nói: "Vậy thì anh đi học bù đi, cứ kệ em. Trời lạnh quá, em muốn lên giường ngủ trưa."
Anh nằm đó xem thêm hai tập phim hoạt hình nữa, sau đó thật sự tắt TV, chạy vào phòng ngủ trưa.
Kim Húc đọc sách một lúc rồi đầu óc bắt đầu lơ đãng, cũng đi vào phòng ngủ, lên giường, chui vào trong chăn.
"?" Thượng Dương vẫn còn thức, hỏi: "Không phải anh học bù sao?"
Kim Húc ôm chặt anh, ra vẻ ta đây nói: "Lật sách xong thấy biết hết rồi."
Thượng Dương nửa châm biếm nửa chân thành nói: "Quên mất, anh cũng là học sinh giỏi."
Thời tiết đẹp, nhưng nhiệt độ thực sự thấp, vẫn chưa đến ngày bật hệ thống sưởi, chỉ có chăn dày và vòng tay của người yêu mới có thể mang lại hơi ấm. Vào mùa này, được ngủ trưa trong vòng tay người yêu thì cảm giác hạnh phúc không sao tả xiết.
Họ ngủ đến khoảng ba giờ, thức dậy cũng không rời khỏi giường, cứ nằm trên giường ấm áp để trò chuyện. Đầu tiên là nói về những chuyện trong đơn vị, sau đó đến chuyện từ miền Nam trở về đã sang nhà cha mẹ Thượng Dương định đón Elizabeth về, nhưng mẹ Thượng Dương nói cả hai đều phải đi làm, không có thời gian chăm sóc chó cho tử tế, cuối cùng không cho đón về.
Thượng Dương nói: "Mẹ em thấy thương anh vất vả đấy, vừa phải chăm sóc chó lại vừa phục vụ em, chó thì thiểu năng, người thì vô dụng, sau đó anh còn phải đi làm, thật thảm."
Kim Húc: "..."
"Cái chính là vì anh đẹp trai." Thượng Dương nói tiếp: "Nguyên tắc sống của mẹ em là ai phải chịu khổ cũng được, trừ người đẹp trai."
"Bà ấy mới thực sự xinh đẹp, lại có khí chất." Kim Húc vừa là bánh ít đi bánh quy lại, lại vừa có sao nói vậy, khen mẹ Thượng Dương xong lại nói Thượng Dương: "Em giống mẹ, xinh đẹp."
Thượng Dương đáp: "Em không đẹp bằng mẹ, khi mẹ còn trẻ có rất nhiều người theo đuổi, nhưng không có ai theo đuổi em... chỉ có anh thôi."
"Không thể nào." Kim Húc nói: "Tại em khó theo đuổi, người khác không to gan dám thổ lộ trước mặt em như anh, người khác chỉ dám lén lút yêu thầm, không để em nhìn thấy."
Hắn đang nói về bản thân mình trong những năm đó, và cả một vài "đàn em" mà hắn từng nghi ngờ.
Thượng Dương không nghiệm ra được điều này, tự giễu mình, nói đùa: "Anh đang nói người khác là ai? Lớp trưởng à? Đúng là hồi còn đi học cậu ta tốt với em nhất, nhưng lúc đó anh lại phớt lờ em."
"Lúc trước anh còn từng lo lắng không biết hai người có phải là một đôi không." Kim Húc nói đến việc này thì vẫn ghen tị: "Sao hai người lúc nào cũng tốt với nhau thế?"
"Bởi vì em mê ngoại hình, lớp trưởng rất đẹp trai." Thượng Dương cố ý nói vậy.
"Không bằng anh." Kim Húc nghiêm túc nói: "Anh đã phẫu thuật thẩm mỹ, anh đẹp trai nhất."
Thượng Dương buồn cười muốn lăn lộn trên giường, nhưng cố nhịn vì nghĩ rằng chăn hở ra sẽ lạnh, chỉ cười run cả người tại chỗ.
Kim Húc ôm anh từ phía sau, khi anh cọ quậy thì có thay đổi, vừa nhúc nhích một cái là Thượng Dương lập tức cảm nhận được, sắc đỏ bắt đầu nhuộm từ tai đến tận cổ. Kim Húc đánh giá tình hình, nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp nên không nói một lời đã bắt đầu hành động, áo len mỏng của cừu đang gặp nguy hiểm.
Thượng Dương: "..."
Anh cảm thấy làm như vậy vào ban ngày là không tốt nên nói: "Đừng cử động, em phải dậy viết báo cáo đây."
"Sớm không viết muộn không viết." Kim Húc nói: "Sao bây giờ nhất định phải viết?"
Thượng Dương ngủ một lúc lâu rồi lăn qua lăn lại trên giường, mặt đỏ bừng, như vẫn mạnh miệng: "Em muốn viết lúc nào thì viết lúc đó, anh cản được à."
Kim Húc ngang ngược cuốn áo lông cừu lên cao: "Không cản em, em cũng đừng cản anh."
Ngực Thượng Dương phập phồng, mắt hạnh mở to: "Anh làm phản hả!"
Buổi tối, hai người đến nhà của lớp trưởng. Lớp trưởng vui vẻ đón họ vào nhà, dẫn họ đi tham quan ngôi nhà mới, hào hứng giới thiệu chỗ này chỗ kia, đột nhiên nhận thấy hai người bạn học không ổn, bèn hỏi: "Hai người lại cãi nhau à?"
Thượng Dương chưa lên tiếng, Kim Húc đã nói: "Không, cậu ấy đơn phương giận tôi."
Thượng Dương trợn mắt nhìn hắn, vẫn còn đang giận vì buổi chiều hắn không thèm để ý đến anh phản đối, mà cứ thế tự ý hành động.
"Tưởng là tôi sẽ khuyên hai người làm hòa à?" Lớp trưởng cười khẩy một cách khoa trương: "Tôi sẽ không phí hơi sức đâu, dù sao thì lát nữa hai người cũng sẽ tự làm hòa thôi."
Kim Húc và Thượng Dương: "..."
Thượng Dương hỏi: "Anh cậu đâu? Sao không ở nhà?"
"Đi mua đồ ăn." Lớp trưởng không khách sáo chút nào, nói luôn: "Vốn là tối nay anh ấy muốn chiên bít tết, nhưng tôi nói mãi mà Kim Húc mới tới, nên để Kim Húc xuống bếp nấu đồ ăn Trung Quốc, vậy là anh ấy đi mua nguyên liệu rồi."
Chờ anh trai lớp trưởng đi mua sắm về, Kim Húc vào bếp nấu ăn, anh của lớp trưởng có chút kỹ năng nấu nướng cũng giúp đỡ. Thượng Dương và lớp trưởng là hai tên chỉ biết đợi đồ ăn thì chơi đùa ở bên ngoài.
Lớp trưởng đưa Thượng Dương đi xem căn phòng thông minh trong ngôi nhà mới của mình, cùng Thượng Dương mở hộp máy chơi game mới toanh. Chơi một lát, hắn lại ném ở đó, kéo Thượng Dương ra ban công ngắm hoa cỏ mà anh trai chăm sóc cẩn thận. Cửa sổ ban công rất lớn, ngôi nhà lại ở vị trí tốt, cảnh đêm bên ngoài vô cùng rực rỡ.
Thượng Dương túm lấy lớp trưởng, giận dữ nói: "Cậu đừng khoe khoang nữa, bây giờ tôi ghét nhà giàu lắm rồi đấy!"
Lớp trưởng biết anh nói đùa, chỉ cười ha ha, đáp: "Lương của tôi không cao bằng lương của cậu, lần trước tôi mời hai cậu một bữa ăn kiểu Pháp là hết sạch tiền tiêu vặt, bây giờ tôi chi tiêu cái gì trên 500 là phải xin anh tôi đấy."
Thượng Dương: "...Cậu thảm quá."
Lớp trưởng không thấy mình thê thảm gì, còn thấy khá tốt.
Cuối cùng, họ đứng bên cửa sổ ngắm cảnh đêm. Lớp trưởng thận trọng nhìn Thượng Dương, rồi nói: "Cậu và Kim Húc đừng cứ cãi nhau nữa, đã ở bên nhau thì nên sống hòa thuận với nhau đi."
Thượng Dương: "..."
Lớp trưởng vừa mới vạch trần "bí mật" của bạn mình, cũng hơi ngại nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Tôi không ngờ lại như thế này... Thực ra thì cũng khá ổn, Kim Húc là người tốt, hồi đi học rất tốt với cậu, bây giờ còn trở nên đẹp trai..."
"Anh ấy thực sự không phẫu thuật thẩm mỹ." Thượng Dương nghe thấy câu này thì đau đầu vô cùng, phản bác ngay theo phản xạ.
Lớp trưởng sửng sốt, sau đó cười lớn.
Cả hai cùng ngắm cảnh đêm, một lúc lâu sau lại nhìn nhau mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Thượng Dương come out với bạn bè, có cảm giác là một trải nghiệm mới mẻ tuyệt vời.
Đến giờ ăn tối, lớp trưởng mở chai Mao Đài mà Thượng Dương và Kim Húc mang đến, chủ và khách cùng nâng ly chúc mừng chuyển đến nhà mới, chúc mọi người có cuộc sống mới ngày càng tốt đẹp hơn. Sau đó, họ vừa ăn vừa trò chuyện, nhắc đến chuyện Thượng Dương và Kim Húc đi công tác vào Nam một thời gian trước.
Lớp trưởng nghe nói ở đâu đó nên hỏi: "Bên đó có vụ giết người, hai người tạm thời được điều vào tổ giám sát đúng không?"
"Không chỉ có thế!" Thượng Dương kể lại vụ án một lần, cuối cùng nói đến đoạn sau khi vụ án được phá, tổ trưởng tổ giám sát cũng tức là vị chuyên gia điều tra hình sự nổi danh đó từ Thượng Hải vội vã chạy sang để hoàn thành công việc: "Người ta vừa mới giải quyết xong một vụ án liên quan đến đại sứ quán của một nước nào đó ở Thượng Hải là đến ngay, đoán xem, cậu đoán xem! Có một ai đó bình thường rất kiêu ngạo, đến khi gặp người ta thì lại không dám mở miệng nói chuyện? Người ta gọi tên anh, anh lại biến thành một cô bé đu idol, ngay lập tức mặt đỏ như mông khỉ, đoán xem đó là ai?"
Kim Húc: "..."
Lớp trưởng và anh trai cùng cười ồ lên. Thượng Dương đã uống say, lại đang ở cùng người bạn thân nên trạng thái rất sôi nổi, miêu tả giống như đúc diện mạo của Kim Húc khi gặp thần tượng, thậm chí còn bắt chước theo, ý đồ rõ ràng là đang trả thù Kim Húc chuyện buổi chiều ở nhà không nghe lời anh.
"Thật ra tôi rất ghen tị." Lớp trưởng nói: "Tôi cũng muốn trở thành điều tra viên thiên tài, nhưng tiếc là không có năng khiếu, nên chỉ có thể dạy lý thuyết thôi."
Thượng Dương nghe thấy câu này thì mừng ra mặt, đổi giọng nói: "Không phải ai cũng có năng khiếu này đâu! Mà anh ấy có! Không chỉ là có bình thường! Mà có quá nhiều! Những lúc bình thường trông chẳng ra sao đúng không, đến khi phá án là như Thủy thủ Mặt Trăng biến hình, nhân danh Mặt Trăng mê hoặc ngươi."
Kim Húc: "..."
Lớp trưởng có sao nói vậy: "Vậy cũng không hẳn, Kim Húc vốn đẹp trai mà."
Anh trai hắn ngồi cạnh lên tiếng: "Ha."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro