56
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 56
Được đi ké xe sang của bạn học cũ, Thượng Dương đã đến cổng khu dân cư.
Xe chưa dừng hẳn, anh đã thấy một người đàn ông cao lớn đứng bên ngoài cổng. Hắn mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu đỏ sẫm, hai tay đút trong túi quần, một đốm trắng lộ ra ngoài cổ áo, chính là đầu của chó con bị nhét trong áo khoác.
Tỉnh Hiên đạp phanh dừng lại bên đường, vẫn tiếp tục nói chuyện với Thượng Dương: "Cậu có suy nghĩ chút không?"
"Không." Thượng Dương đáp: "Cảm ơn đã đưa tôi về."
Không chút do dự, anh cởi dây an toàn, mở cửa bước ra khỏi xe.
Kim Húc đang ôm chó chờ người yêu lập tức di chuyển, bước về phía anh, ánh mắt tưởng vô tình mà lại cố ý hướng vào trong xe.
Tỉnh Hiên trong xe cũng nhìn thấy người ngoài xe, không biết gã nghĩ gì mà lại không đợi Thượng Dương chào tạm biệt mình, còn xuống xe đi vòng ra phía trước, nói: "Xin chào, tôi là bạn học cũ của Thượng Dương."
"Xin chào." Kim Húc nhìn Thượng Dương rồi nói: "Tôi là anh họ của cậu ấy."
Thượng Dương đứng bên vạch trần: "Anh không phải, đừng lừa người."
Kim Húc: "..."
Thượng Dương nói với Tỉnh Hiên: "Bạn trai tôi, cũng là cảnh sát."
Kim Húc lập tức lộ vẻ ngạc nhiên nhưng không giấu được vui mừng.
"Đoán được rồi." Tỉnh Hiên cười nói: "Về đi, trời lạnh lắm. Tìm cậu đi chơi sau." Câu cuối cùng là nói với Thượng Dương, giọng điệu thân mật như có như không. Gã lại gật đầu với Kim Húc, nói: "Chó con rất đáng yêu."
Elizabeth nghe thấy có vẻ như đang nói đến mình, bèn nghiêng đầu, vô thức làm bộ dễ thương, nhưng lúc này nó lại nằm gọn trong ngực áo của Kim Húc, nghiêng đầu như vậy lại có vẻ như Kim Húc vừa gửi biểu tượng đầu chó vậy.
Bạn học cũ lên xe, đi khuất mắt rồi.
"Người này có ý đồ xấu." Kim Húc quay sang Thượng Dương, bất mãn nói: "Chỉ có thế mà đòi giống anh bảy tám phần? Phải nói thấp hơn anh bảy tám phân chứ?"
Thượng Dương cười lớn nói: "Anh tự nói xem có giống không! Chỉ riêng cái câu 'Tìm cậu đi chơi sau' đó, giọng điệu và biểu cảm đó, em cá là anh đã từng làm thế rồi."
Lúc đầu, Kim Húc nghĩ Thượng Dương không thích người hướng nội nên cố tình đóng vai "trai đẹp giỏi tán tỉnh" để theo đuổi anh, suốt ngày vừa đỏ mặt ngại ngùng vừa cố gắng nói những lời tục tĩu. Thật ra, Thượng Dương đã nhận ra hắn chỉ đang giả vờ từ lâu rồi, nhưng bản thân hắn không biết, còn tự thấy mình làm rất tốt, đóng kịch rất giống.
Kim Húc lúc này từ chối thừa nhận, nói rằng: "Không, không thể nào, anh rất lạnh lùng kiêu ngạo mà."
Phải về nhà rồi, đồng chí Kim lạnh lùng kiêu ngạo lấy chó ra, dắt đi.
Ban đêm trong sân không có ai, Thượng Dương thấy tay lạnh ngắt nên đút tay vào túi áo của Kim Húc, hai người một chó đi vào cổng khu dân cư.
Kim Húc nắm tay anh trong túi mình, cảm thấy thỏa mãn hơn nhiều, mới hỏi: "Bạn học đó của em bị gì thế?"
"Tự đoán đi." Thượng Dương liếc mắt nhìn hắn: "Không phải anh là người thông minh nhất sao?"
Kim Húc cũng tự cân nhắc được, hỏi: "Gã tỏ tình với em, em nói với gã là em có người yêu rồi, đúng không."
"Đã đoán được rồi sao còn hỏi?" Thượng Dương cố ý nói: "Ồ, em biết rồi, anh chỉ muốn ra ngoài xem trai đẹp, thấy rồi đúng không, người ta đẹp trai không?"
Kim Húc cũng khá khách quan: "Trông được đấy. Không đẹp trai thì đã không dám theo đuổi em."
"Cậu ta đúng là cũng được." Thượng Dương cũng rất khách quan.
Anh dùng giọng điệu khoa trương kể lại chuyện hồi cấp 3 anh và Tỉnh Hiên đẹp trai không ai kém ai, vậy là xảy ra tình trạng cùng lớp lại cho phép xuất hiện hai hot boy, tự khen mình là hot boy lớp, dù có là sự thật thì nghe vẫn có vẻ không biết xấu hổ.
"Nhưng hot boy thì cũng có this có that." Sau cùng Thượng Dương khiêm tốn nói: "Người ta là hàng thật giá thật, còn em là hàng kèm theo thôi."
"Nếu em mà thành hàng kèm theo, anh là cái gì?" Kim Húc không dám tin.
"Thì... so sánh mà ra chứ sao." Thượng Dương kể cho Kim Húc về gia cảnh của Tỉnh Hiên.
Kim Húc muốn nói gì đó, nhưng nghĩ ra toàn là lời không hay, rất dễ làm Thượng Dương tổn thương nên đành bỏ cuộc, không nói gì nữa.
Khi về đến nhà, Thượng Dương cởi áo khoác đi rửa tay, Kim Húc đuổi theo hỏi: "Có phải tên này thích em từ hồi cấp 3 không?"
Thượng Dương nói: "Làm gì có chuyện đó?"
Kim Húc vẫn nói: "Sao lại không thể chứ? Hồi Tết anh đã thấy ảnh hồi cấp 3 của em chụp rồi, hồi đó trông rất là hấp dẫn."
"Cút." Thượng Dương mắng: "Anh dùng tính từ gì thế hả."
"Nói nhan sắc của em, đỉnh của chóp." Kim Húc đáp.
Thượng Dương cười ha ha, lau tay qua loa, đôi bàn tay lạnh ngắt ướt đẫm chạm vào mặt Kim Húc. Kim Húc không trốn, bị anh ôm lấy mặt xoa xoa, hai người hôn nhau thật nhẹ, sau khi tách ra vẫn chưa thỏa mãn, bèn hôn sâu hơn nữa.
Buổi tối, Kim Húc cầm bàn ủi ủi áo sơ mi mà hai người sẽ mặc đi làm vào ngày mai.
Thượng Dương vẫn chưa ăn no, hâm nóng một ly sữa uống.
Kim Húc vẫn còn băn khoăn không biết Tỉnh Hiên có ý đồ gì, hỏi: "Hôm nay hắn gặp em, thấy em lớn rồi mà vẫn đẹp trai như vậy, nên đột nhiên để mắt tới em?"
Thượng Dương đáp: "Cũng không hẳn vậy, cậu ta đã cho người hỏi trước tình hình hiện tại của em."
"Nhìn ra được." Kim Húc nói: "Hắn chắc chắn phải biết là anh đang hẹn hò với em, vừa nhìn thấy anh, hắn đã biết anh là ai rồi. Cái cách hắn nhìn anh như thể muốn hỏi, chó quê ở đâu ra, có cái gì mà tán được một chú Maltese thuần chủng."
Thượng Dương: "..."
"Còn có cái gì chứ." Kim Húc tự tin trả lời: "Vì anh đây đẹp trai."
Thượng Dương: "..."
Anh giả vờ trách hắn: "Cũng là lỗi của anh đấy, ai bảo anh đi đâu cũng phải công khai tới đó, cái chuyện lẽ ra phải giữ cho kín, tại anh nên thành ra ai muốn tìm hiểu cũng có thể tìm ra."
Kim Húc oan uổng: "Em dẫn anh về nhà ba mẹ em ăn Tết, giữ kín được mới là lạ."
Ngày đầu năm mới, rất nhiều người đến nhà ba mẹ Thượng Dương chúc tết, ngoài người thân và bạn bè, phần lớn đều là cấp dưới cũ của hai ông bà. Ngày hôm đó Kim Húc có mặt, ba mẹ Thượng Dương chỉ giới thiệu chức vụ hiện tại của hắn với người khác, không nói rõ mối quan hệ của hắn với gia đình họ, những người khác không hỏi quá nhiều, cái gì nên hiểu thì tự nhiên đã hiểu.
Thượng Dương lúc này liên tưởng mới đột nhiên bừng tỉnh, điều khiến anh băn khoăn nhất trong buổi tối nay là làm sao Tỉnh Hiên biết được khuynh hướng tính dục của anh là nam? Rất có thể là ai đó đã truyền tai Tỉnh Hiên về chuyện Kim Húc công khai vào nhà anh, còn ăn Tết tại đó.
"Cậu ta không yêu thầm, cũng không có ý định gì với em." Thượng Dương nói. Tỉnh Hiên tìm người hỏi thăm tin tức của Thượng Dương, rồi chủ động tiếp cận anh, nguyên nhân đằng sau việc này không hề "tầm thường".
Vài năm trước, Tỉnh Hiên đã công khai với gia đình hắn, các thế hệ trước trong nhà dù không muốn nhưng cũng đành chấp nhận. Cuối năm ngoái, ông nội của Tỉnh Hiên được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, vô phương cứu chữa, điều duy nhất hối tiếc là không thể nhìn thấy đứa cháu trai yêu quý nhất của mình tìm được bạn đời, người đồng tính cũng không có quyền được độc thân.
Với bối cảnh gia thế như vậy, Tỉnh Hiên khó lòng tìm được người bạn trai có thể làm hài lòng ông nội mình về mọi mặt. Người phù hợp nhất là xuất thân từ gia đình quân nhân hoặc cảnh sát trong sạch, làm việc trong hệ thống, cấp bậc của cha mẹ và bản thân cũng phải có thể diện, độ tuổi và ngoại hình còn phải tương xứng với Tỉnh Hiên, như vậy thì càng khó tìm hơn.
May mắn thay, với những người như họ, buồn ngủ ắt có người tự động trải chiếu manh cho, khi Tỉnh Hiên đang gấp gáp cần tìm một "Thượng Dương", thì thông tin về "Thượng Dương" đã được dâng lên trước mặt hắn.
Kim Húc nghe xong chỉ thấy tức cười: "Không ngờ lại là bạn học cấp 3, lũ dâng cuốn trôi cả miếu Long Vương nhỉ, hot boy lớp lại phải lòng hot boy lớp."
Thượng Dương nói: "Không có phải lòng, chỉ muốn em đi cùng để lừa ông nội cậu ta thôi. Tất nhiên là em nói không được."
"Anh thấy chỉ là một cái bẫy." Kim Húc vẫn nói: "Lừa em đi đóng vai tình nhân trước mặt ông cụ, diễn một hồi lại phim giả tình thật."
Thượng Dương: "...Em không có sức hút lớn đến thế."
Kim Húc nói: "Không quan trọng, điều kiện của tên đó mà không tìm được một người đồng tính muốn đóng kịch cùng mình à? Tại sao còn kén chọn, còn không phải là tuyển phi tần? Muốn làm đồng tính lại còn đòi bày trò này, tưởng mình là hoàng đế."
"Đừng nói lung tung." Thượng Dương đáp: "Em có đồng ý đâu, thích tuyển phi tần thì cậu ta tự đi mà chọn."
Mỗi khi Kim Húc gặp phải những người và sự việc như vậy là hắn lại mỉa mai châm biếm mấy câu, Thượng Dương không cho nói thì hắn không nói nữa. Thượng Dương cảm thấy như vậy cũng rất tốt, tập trung vào việc này còn hơn là ghen tuông.
Nhưng anh đã lạc quan quá sớm. Một lúc sau, anh tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, Kim Húc vẫn đang suy nghĩ chuyện này. Anh vừa lên giường, Kim Húc đã tới quấn lấy anh, cố tình gây sự: "Anh đẹp trai hơn hay bạn học của em đẹp trai hơn?"
"Em có yêu anh không?"
"Nếu anh không còn đẹp trai nữa, em có còn yêu anh không?"
Thượng Dương lúc đầu còn đáp lại mấy câu, nhưng sau đó buồn ngủ quá, thấy phiền rồi bèn chân thành đề nghị: "Elizabeth yêu anh nhất, hoặc là anh xuống sàn ngủ với nó, hoặc là anh ngậm miệng lại."
Phải đến thời điểm quan trọng mới thấy được sự thật, bình thường Kim Húc và Elizabeth có vẻ là một cặp đôi tình cảm sâu sắc lắm, hóa ra lại không phải là mối quan hệ hai chiều. Vì Kim Húc quyết đoán chọn ngậm miệng.
Sau đó, hắn nằm mơ thấy một câu chuyện ba xu về cảnh bị cướp vợ hết cả một đêm, sáng hôm sau tỉnh lại đầu óc mơ màng vẻ mặt thê lương, ba phần là thật, bảy phần đóng kịch.
Thượng Dương nhìn ra được chân tướng, nhưng vẫn không thể không sinh lòng thương tiếc trước khuôn mặt đẹp trai này, bèn dùng lời ngon ngọt dỗ dành, cuối cùng còn hào phóng tặng thêm một phần "cơm nắm thịt cừu" mới kết thúc cơn sóng gió này.
Kỳ nghỉ Tết kết thúc, chủ nhiệm Thượng dẫn trợ lý về đơn vị làm việc.
Sau đó Tỉnh Hiên nhiều lần liên lạc với Thượng Dương, không chịu từ bỏ việc khuyên anh "cân nhắc lại", nhưng bị Thượng Dương từ chối không chút do dự.
Thật ra vì một số lý do riêng, Thượng Dương không nói rõ với Kim Húc rằng Tỉnh Hiên không chỉ muốn tìm anh để đóng giả người yêu trước mặt ông nội, mà là tìm anh để "yêu đương".
Tối hôm đó, sau khi tiệc kết thúc, trên đường về nhà, Tỉnh Hiên thẳng thắn nói rằng gã đã nhờ người điều tra anh, đồng thời cũng nói với anh rằng gã cần tìm một người bạn trai có điều kiện tương xứng với mình. Vì những thông tin cá nhân đó không liên quan đến quyền riêng tư nên Thượng Dương dù không vui nhưng cũng không nói gì, ngược lại còn khuyên Tỉnh Hiên, thay vì làm những việc này thì nên lo chăm sóc ông nội gã, bầu bạn với ông cụ trong những ngày cuối đời.
Tỉnh Hiên lại nói: "Tâm nguyện của ông ấy chỉ có vậy, lùi lại một bước đi, cho dù không phải để ông nội yên tâm, mà là vì cha mẹ còn đang khỏe mạnh của tôi, cũng như những người lớn tuổi khác trong nhà, cuối cùng thì tôi vẫn phải tìm được một người bạn đời như cậu."
Gã nói tiếp: "Nếu cậu hẹn hò với tôi thì sẽ phù hợp hơn nhiều so với loại người như bạn trai của cậu, chắc cậu cũng hiểu ý tôi. Nói thật thì nếu cậu để bạn trai cậu lựa chọn, anh ta có thể sẽ thích hẹn hò với tôi hơn."
Lúc đó Thượng Dương đã nghĩ kẻ này chắc chắn có tảng băng chìm lớn nhất thế giới. Có những người thật lòng tin rằng tiền bạc và địa vị có thể mua được mọi thứ, nếu tạm thời chưa có được thì chỉ vì tiền chưa đủ nhiều, địa vị chưa đủ cao.
Tỉnh Hiên liên lạc với Thượng Dương nhiều lần nhưng anh luôn phớt lờ, dần dần gã không gọi điện nhắn tin nữa.
Sau Tết Nguyên Tiêu, Thượng Dương bận rộn chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng trong ngành, một công việc mà trợ lý không thể tham gia. Trợ lý đành chăm chỉ học tập mỗi ngày, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới của lớp nâng cao. Còn một tháng nữa là kỳ nghỉ nửa năm của hắn sẽ kết thúc, phải quay lại làm việc ở Cục cảnh sát tỉnh.
Buổi trưa hôm đó, hai người đang ăn ở căng tin, Viên Đinh vội vã chạy vào. Mua cơm xong, nhìn thấy họ, cậu ta bèn mang khay thức ăn đến ngồi cùng bàn.
"Dạo này bận lắm à?" Thượng Dương thấy dưới cằm Viên Đinh mọc râu lún phún, hỏi: "Sao không cạo râu?"
"Có vụ án gì à?" Kim Húc cũng hỏi.
"Không, em bận ôn thi thăng cấp, thức khuya học, sáng dậy muộn." Viên Đinh đáp.
Thượng Dương cười cậu ta bình thường không cố gắng, nước đến chân mới nhảy. Kim Húc rõ ràng hơi thất vọng, hắn không có vụ án nào để phá, vốn còn muốn nghe chuyện người khác điều tra cho đỡ thèm.
"Dạo này cục điều tra hình sự các cậu có án gì không?" Thượng Dương thay bạn trai đòi nghe kể chuyện: "Nói mấy vụ người khác phụ trách cũng được, cho anh Kim cậu đỡ nghiện nào."
Người ta nghiện ma túy nghiện CP, anh Kim nghiện phá án.
Viên Đinh đùa một câu rồi nghiêm túc nói: "Có một vụ án, còn là án mạng, người của nhóm khác phụ trách, em chỉ nghe nói qua một chút."
"Ở đâu có án mạng?" Thượng Dương ngạc nhiên: "Ở địa phận Bắc Kinh à? Sao chưa từng nghe nói đến?"
Cả hai đàn anh đều nghiêm mặt.
Viên Đinh thì thầm: "Em không biết chi tiết, nhưng nghe nói rằng nạn nhân là nam, tuổi cũng còn trẻ, đến từ một tỉnh ở Hoa Trung, đi làm thuê, dẫn theo vợ con, được phát hiện đã chết trong nhà thuê, vợ con hiện đang mất tích."
"Vợ của nạn nhân có bị tình nghi không?" Thượng Dương hỏi.
"Có." Viên Đinh đáp: "Cũng đã tìm được một nam nghi phạm..."
Cậu ta hạ giọng thấp hơn nữa, nói: "Chuyện này tạm thời bị che giấu, bởi vì nghi phạm này có thân phận đặc biệt, là..."
Cậu ta nói xong, Thượng Dương và Kim Húc cùng biến sắc.
"Họ Tỉnh à?" Thượng Dương hỏi: "Bằng tuổi tôi?"
Viên Đinh ngạc nhiên: "Là người quen của chủ nhiệm sao?"
Kim Húc giải thích: "Là danh gia vọng tộc mà chủ nhiệm suýt nữa được gả vào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro