57


Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 57

Thượng Dương lập tức đen mặt.

Điều tra viên thiên tài Viên Đinh tương lai hiểu ngay Kim Húc muốn nói gì. Vì từ cái thời cậu ta còn làm học trò của Thượng Dương là đã phát hiện ra rằng luôn có kẻ biến thái muốn tán tỉnh chủ nhiệm Thượng!

Nhưng điều tra viên thiên tài tương lai lại rất biết điều, giả vờ nghe không hiểu gì, thậm chí còn dứt khoát làm ra vẻ không nghe thấy anh Kim đang nói, chỉ quay sang nhìn chủ nhiệm Thượng: "Người này đúng là họ Tỉnh thật."

Thượng Dương: "...Ờ."

Viên Đinh nói tiếp: "Tuổi chính xác thì em không biết đâu, nhưng chắc cũng khoảng bằng tuổi hai anh, nếu lý lịch mà khớp thì chắc phải là cùng một người rồi. À phải rồi, nghe nói anh ta còn là giám đốc điều hành cấp cao của một công ty niêm yết, chuyên về thiết bị đầu cuối thông minh."

Cùng một gia thế, cùng một công ty niêm yết, lại cùng mang họ Tỉnh không quá thường gặp, xem ra người liên quan đến vụ án này chính là bạn học cũ Tỉnh Hiên đó rồi.

"Là bạn học cấp 3 của tôi, hơn mười năm không gặp rồi, tình cờ gặp nhau trong tiệc họp lớp hồi Tết thôi." Thượng Dương nói rõ anh và nghi phạm không có quan hệ cá nhân rồi mới hỏi: "Sao cậu ta lại bị xem là nghi phạm? Qua tình hình của nạn nhân mà cậu vừa nói, hai người họ đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau, họ có qua lại gì được?"

Viên Đinh không tham gia vào vụ án này mà chỉ nghe đồng nghiệp trong cục kể lại, đáp: "Em không biết. Nghe nói là tìm thấy dấu vân tay của nghi phạm ở hiện trường tử vong, tức là ngôi nhà thuê nơi nạn nhân chết, trong nhà không có camera giám sát, nhưng có một cái ở gần đó đã ghi lại cảnh chiếc xe Mercedes-Benz của nghi phạm đi ngang qua vào ngày hôm đó."

Tỉnh Hiên và nạn nhân nam này có mối liên hệ gì? Hai người này có vẻ hoàn toàn không thể đụng mặt nhau ngoài xã hội. Nếu phải liên hệ, nạn nhân là một người đàn ông... Thượng Dương mơ hồ nảy ra một ý tưởng, nhưng có vẻ không đúng.

"Nạn nhân có đẹp trai không?" Kim Húc đã hỏi thẳng thừng. Hiển nhiên là suy đoán của hắn cũng cùng hướng với của Thượng Dương.

Viên Đinh sửng sốt rồi hiểu ra ngay, đáp: "Không không, nạn nhân có vợ con, đã gần 40 tuổi rồi, đến Bắc Kinh làm nghề giao hàng, cả ngày dãi nắng dầm mưa, em đã xem ảnh chụp rồi, nói đã 50 tuổi cũng có người tin... không thể có chuyện đó."

Thượng Dương không nói gì. Anh cảm thấy hơi ngại khi nói về chủ đề này với một người dị tính như Viên Đinh.

Kim Húc không quan tâm đến cái này, chỉ nghĩ đến vụ án, tò mò hỏi: "Vậy nghi phạm đã làm gì ở nhà nạn nhân?"

Tiếc thay Viên Đinh chỉ biết bấy nhiêu thôi.

Sau giờ nghỉ trưa thì phải làm tiếp phần việc buổi chiều, Thượng Dương đang làm thì phát hiện thiếu chút đồ, phải đến phòng hồ sơ tìm tài liệu. Trên đường về đi ngang qua văn phòng bên cạnh, anh dừng lại nhìn qua cửa sổ nhỏ trên cánh cửa ra vào, thấy trợ lý đang ngồi ở một trong những cái bàn làm việc bên trong.

Kim Húc đang nhìn vào màn hình máy tính, xoay xoay cây bút trên tay, vẻ mặt như đang thả hồn lên mây. Thấy hắn như vậy, Thượng Dương cũng biết, 99% là hắn đang bị vụ án vừa nghe kể lúc trưa dụ dỗ mất rồi.

Thượng Dương về văn phòng của mình, lấy điện thoại cố định gọi một cuộc nội bộ, sau đó gọi sang phòng bên cạnh bảo trợ lý qua đây.

Kim Húc gõ cửa, nghĩ rằng chủ nhiệm Thượng muốn gặp trợ lý có chuyện gì, nhưng chưa kịp hỏi, Thượng Dương đã bảo hắn đi lên lầu, đến một văn phòng nào đó của cục điều tra hình sự.

Kim Húc ngơ ngác hỏi: "Đi làm gì?"

"Kỳ thực tập của anh tại sở nghiên cứu sắp kết thúc, em sẽ sắp xếp cho anh đi quan sát học tập nhịp độ và phương pháp làm việc của các phòng ban khác." Thượng Dương ra vẻ lãnh đạo, nói với giọng răn dạy cấp dưới: "Đến đó thì ít nói, học nhiều, đừng xen vào việc của người khác, hiểu không?"

"Đã biết, chủ nhiệm." Kim Húc hiểu ý, không nhịn được cười, lúc định đi, hắn lại lo lắng quay về: "Thế này có vi phạm quy định không? Có gây rắc rối cho em không?"

Thượng Dương thôi không lên mặt nữa, cười nói: "Không, có phải bảo anh đi điều tra đâu, cho anh đi học tập, sau khi học xong phải nộp báo cáo. Đi nhanh đi, lãnh đạo đánh giá cao anh đấy."

Kim Húc vui vẻ hào hứng quay đi.

Trong khoảng thời gian này, Thượng Dương đã cố ý giới thiệu cho hắn tiếp xúc với các đồng nghiệp trong cục điều tra hình sự, thường xuyên gặp nhau ở căng tin và phòng tập thể dục của đơn vị, nên bây giờ khi hắn thực sự đến địa bàn của người ta cũng không thể coi là người xa lạ được. Khí chất và cách làm việc của hắn cũng rất hợp với nhóm người ở cục điều tra hình sự, đến đó chắc hẳn sẽ hòa nhập được.

Thượng Dương cũng không quá lo lắng cho hắn, chỉ lo vùi đầu tiếp tục làm công việc của mình, anh còn phải lo chuẩn bị tài liệu tham khảo nội bộ cho cuộc họp quan trọng sắp diễn ra không lâu sau đó. Phần việc này khác với nghiên cứu, mọi công việc và tài liệu liên quan phải tuân thủ nguyên tắc giữ bí mật với Kim Húc vì cấp bậc của hắn chưa đủ cao. Bây giờ anh đuổi trợ lý "nhàn rỗi" này sang các phòng ban khác để học chẳng những không vi phạm quy định mà còn là phương án sắp xếp nhân sự xuất sắc, biết người biết việc, dùng người đúng chỗ, không bỏ sót nhân tài. Lão Đỗ nghe xong cũng phải khen hay.

Làm đến chiều tối, qua giờ tan làm rồi mà Kim Húc vẫn chưa về, Thượng Dương đành tự sắp xếp thời gian cho mình tăng ca, vừa làm việc vừa đợi hắn. Đến sau 7 giờ rưỡi, tầng lầu của sở nghiên cứu đã yên tĩnh hẳn, không còn tiếng người nào nữa.

Có tiếng bước chân ở hành lang, Kim Húc đẩy cửa văn phòng của Thượng Dương ra nói: "May mà anh nhìn vào cửa sổ văn phòng em thấy đèn vẫn sáng, nếu không thì anh đã về thẳng nhà tìm em rồi."

Thượng Dương đáp lại: "Các anh xong chưa? Đợi một chút, để em lưu tài liệu lại."

Có lẽ vì lúc này không có ai ở đó, hoặc có lẽ vì buổi chiều được làm việc mình thích hơn giỏi hơn, Kim Húc có một phong thái mà khi làm trợ lý không có được, hắn bước vào nói: "Tiểu Dương cứ từ từ, anh không vội."

"Thì em vội!" Thượng Dương gõ bàn phím vài cái, lướt chuột rồi nói: "Nhanh nói em nghe, việc học của anh thế nào rồi?"

Nói là học tập, nhưng thực ra là đang quan tâm đến tiến độ của vụ án, anh sắp xếp cho Kim Húc đi "học" chỉ là một cách trá hình tạo cơ hội cho hắn tiếp cận gần hơn với vụ án mà thôi.

"Rất tốt." Kim Húc quả thực đã tiếp xúc sâu vào rồi, đáp: "Bạn học cũ Tỉnh Hiên của em đã thoát khỏi diện tình nghi rồi."

Thượng Dương thốt lên một tiếng: "Hả?!"

Kim Húc cố tình hiểu sai ý anh, nói: "Sao em có vẻ thất vọng vậy? Mong đợi gã là hung thủ sao? Không phải chứ chủ nhiệm Thượng, gã cũng chỉ theo đuổi em vài ngày thôi mà, tội không nặng thế đâu."

"Còn lâu..." Thượng Dương hỏi: "Chẳng phải họ nói là lấy được dấu vân tay của cậu ta ở hiện trường, còn quay được xe của cậu ta sao? Sao lại loại ra khỏi danh sách nghi phạm?"

Kim Húc đáp: "Đói rồi, không muốn về nhà mất công nấu ăn, tìm chỗ nào đó ăn không? Nói chuyện từ từ."

Họ rời khỏi đơn vị, đi đến một quán mì mà họ thường lui tới gần đó, quán nằm giữa đơn vị và nơi ở, đang giờ ăn tối nên rất náo nhiệt, thực khách đông đúc. Hai người gọi hai tô mì, một phần cá đù vàng chiên giòn và một đĩa rau theo mùa, Kim Húc đặc biệt thích cá đù vàng của quán này.

"Tháng sau về không được ăn nữa rồi." Kim Húc nói: "Lát nữa hỏi đầu bếp xem trong cuốn này có gì."

Thượng Dương cho hắn một chén súp gà tâm hồn: "Không sao đâu, anh cố gắng lên, cố gắng đạt được mục tiêu ngày ngày ăn cá đù vàng của quán này trước khi Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 hoàn thành."

Kim Húc vẫn rất biết phân biệt nặng nhẹ, nói: "Không, Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 quan trọng hơn, hạnh phúc của người nộp thuế phải được đặt lên trên hạnh phúc của anh."

"Đừng có mỉa mai thế." Thượng Dương nói.

Hai người cùng bật cười. Thượng Dương cảm nhận được một sự thay đổi nhất định ở Kim Húc, cảm giác hoang mang khăng khăng đòi nghỉ phép từ năm ngoái đã không còn, trạng thái căng thẳng cũng thả lỏng hơn nhiều, hắn đã tích cực và tự tin trở lại. Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình say xỉn quậy phá, nên chỉ quy những thay đổi tích cực của Kim Húc cho công lao của kỳ nghỉ dài lành mạnh và trọn vẹn.

"Quay lại vấn đề chính, anh nói em nghe nào." Thượng Dương hỏi Kim Húc bằng giọng nhỏ đến mức những người ăn gần đó không nghe thấy: "Sao bạn học cũ của em lại thoát khỏi danh sách tình nghi? Anh có đến hiện trường xem không?"

Kim Húc đáp: "Không tới hiện trường. Chủ nhà trọ của nạn nhân báo cảnh sát vào chiều qua, đến đêm qua thì việc thu thập chứng cứ tại hiện trường đã hoàn tất. Pháp y xác định nạn nhân đã chết được ba ngày, ba ngày trước, xe của bạn học em đi qua khu vực đó, bị camera giám sát ghi lại, nhưng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, có một cửa hàng Mercedes-Benz lớn bên cạnh, chiếc xe được đưa đến đó để bảo dưỡng, người lái xe không phải là bản thân bạn học Triệu..."

"Người ta họ Tỉnh." Thượng Dương câm nín, lại cảnh cáo hắn: "Trước mặt người khác phải cẩn thận hơn, đừng có bịa đặt về người ta, tự kiềm chế bản thân anh đi."

Kim Húc chỉ có thể nói: "Biết rồi. Người lái xe Mercedes-Benz đi bảo dưỡng cách đây ba ngày là tài xế của bạn học Tỉnh."

Hắn cho Thượng Dương biết địa điểm gây án. Thượng Dương hiểu rõ tình hình địa phương hơn hắn, bèn nói: "Cạnh đó có đến vài cái cửa hàng 4S của các hãng xe sang. Khi vực làng giữa phố* nơi xảy ra vụ án có rất nhiều nhà cấp 4, từ mười mấy năm trước đã có kế hoạch tháo dỡ, nhưng thật sự không tiến hành nổi."

* Làng giữa phố: Đây là một hiện tượng đô thị hóa ở Trung Quốc, ban đầu các ngôi làng nằm ngoài rìa thành phố, nhưng do quá trình đô thị hóa nhanh chóng, chúng bị các khu đô thị mới bao vây.

Vì vậy, những ngôi nhà ở đó đều cũ, xuống cấp nặng, nhưng giá thuê cũng rất rẻ so với mặt bằng chung ở Bắc Kinh, người thuê nhà ở đó hầu hết là công nhân nhập cư làm lao động chân tay.

"Tài xế là người lái xe chạy qua đó, Tỉnh Hiên chưa từng đến?" Thượng Dương lại hỏi: "Kỳ quái nhỉ, còn dấu tay của Tỉnh Hiên ở hiện trường thì sao?"

Kim Húc đáp: "Đúng là kỳ lạ. Hiện trường chỉ tìm thấy một dấu vân tay thuộc về hắn, trên mặt bàn ngay cạnh thi thể, nhưng lại không phải do bản thân hắn để lại, có người đã lấy dấu vân tay của hắn rồi in lên đó."

Sau khi phòng kỹ thuật kiểm tra cẩn thận, họ phát hiện có những vết băng keo rất mịn bên cạnh dấu vân tay. Đây không phải là vấn đề khó với các chuyên gia bộ phận điều tra kỹ thuật của cục điều tra hình sự, họ đã chứng kiến ​​những thủ đoạn gây án tương tự. Hung thủ dùng băng keo hoặc vật gì đó tương tự để lấy dấu vân tay của người khác, sau đó in dấu vân tay đó lên một lớp màng mỏng, cuối cùng để lại dấu vân tay đã in tại hiện trường vụ án, nhằm đánh lừa cảnh sát rằng chủ nhân của dấu vân tay là hung thủ, để đạt được mục đích can thiệp vào cuộc điều tra, đổ tội cho ai đó. Còn xe của Tỉnh Hiên tình cờ lại đến gần hiện trường vụ án cùng ngày nên việc "đổ tội" này suýt thành công.

"Vậy tức là, cậu ta vô tội, bị ai đó hãm hại?" Thượng Dương thắc mắc: "Nhưng cậu ta và nạn nhân có quan hệ gì? Cậu ta đã nói gì?"

Kim Húc đáp: "Gã không biết nạn nhân, không có quan hệ gì với nạn nhân, chưa từng gặp mặt cũng chưa từng nghe nói đến người này. Bản thân gã cũng không biết là ai muốn hại mình như vậy, còn nói rằng mình chưa từng có thù oán với ai cả."

Thượng Dương không hiểu hàm ý trong ngữ điệu của hắn, bèn hỏi: "Anh cho là cậu ta nói dối sao?"

"Không biết nữa." Kim Húc đáp: "Anh đến đó để quan sát học hỏi, không gặp nghi phạm, không thể phán đoán bừa được. Bộ phận điều tra kỹ thuật của cục điều tra hình sự toàn chuyên gia đầu ngành, kết luận của họ không sai, bạn học Tỉnh chưa bao giờ đến hiện trường, cũng không giết người đó. Nhưng trong vụ án này, gã có thật sự vô tội hay không thì rất khó nói."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro