59
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 59
Tối qua, Tỉnh Hiên kể với Thượng Dương, rằng gã từng có hai người yêu cũ, người mới đây nhất đã chia tay hơn một năm. Người "bạn trai cũ" này làm việc và sinh sống tại Quảng Châu. Sáng nay, cảnh sát Quảng Châu nhận được tin báo "bạn trai cũ" này tử vong một mình tại nhà riêng, cách đây khoảng 5 đến 7 ngày, cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân trước khi mất là gọi cho Tỉnh Hiên... Áp lực thẩm vấn Tỉnh Hiên lại đè nặng lên cảnh sát thủ đô.
Do vẫn còn mối liên quan giữa Tỉnh Hiên và vụ sát hại nhân viên giao hàng, vụ án này đã được cục điều tra hình sự điều tra, sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ cảnh sát Quảng Châu, cảnh sát hình sự thủ đô đã ngay lập tức báo cáo lên cục điều tra hình sự.
"Vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nói là giúp cảnh sát Quảng Châu tìm Tỉnh Hiên hỏi chuyện này." Kim Húc nhận được thông báo từ cục điều tra hình sự, đến văn phòng của Thượng Dương nói: "Gọi anh đi theo làm việc rồi. Em thì sao? Về nhà chờ tin tức hay lại tăng ca?"
Thượng Dương đang chuẩn bị tan làm, vốn tưởng rằng hôm nay Kim Húc sẽ không có việc gì làm thêm, không ngờ lại xảy ra tình huống đột xuất này, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh đợi một lát, em gọi điện cho họ, nếu thuận tiện, em sẽ đi cùng anh."
Anh và Tỉnh Hiên là bạn học cấp 3, hai vụ án liên tiếp đều có liên quan đến người bạn học cũ này, cục điều tra hình sự có lẽ đã phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người trong quá trình điều tra, nếu anh hoàn toàn làm ngơ không thèm hỏi đến thì về tình về lý đều không giải thích được.
Kim Húc vào văn phòng của anh chờ, qua giọng điệu và biểu cảm của anh thì biết lãnh đạo ở đầu dây bên kia đã đồng ý cho họ đi cùng. Sau khi anh cúp máy, Kim Húc mới nói với vẻ xấu xa: "Anh thấy bạn học Tỉnh này không muốn gặp em vào lúc này đâu. Vô tình mất hết thể diện trước mặt em rồi, sau này sao dám ve vãn em nữa."
Thượng Dương cảnh cáo hắn: "Ra khỏi cánh cửa này, không cho nhắc đến chuyện này nữa, đang giờ làm việc, anh phải nghiêm túc, đang điều tra vụ án đấy!"
"Rõ, chủ nhiệm." Kim Húc quanh năm miệt mài điều tra các vụ án không hề dao động chút nào, trả lời qua loa một câu, giúp chủ nhiệm lấy áo khoác rồi theo chủ nhiệm ra khỏi cửa.
Họ gặp các đồng nghiệp cục cảnh sát hình sự ở tầng dưới. Cảnh sát đã liên lạc với Tỉnh Hiên, Tỉnh Hiên bày tỏ sẽ hợp tác vô điều kiện với cảnh sát, hai bên thống nhất gặp nhau tại Cục cảnh sát thành phố, cảnh sát sẽ trực tiếp hỏi thăm tình hình, Tỉnh Hiên lúc này đang ở trên đường rồi.
Thế là đoàn người ra ngoài, đi về hướng Cục cảnh sát thành phố.
Cảnh sát hình sự cùng đi giới thiệu cho họ biết tình hình phía Quảng Châu chuyển sang, quan trọng là cho Thượng Dương biết: "Nạn nhân này vừa tròn 30 tuổi sau Tết Nguyên đán, làm việc tự do, streamer review game trên một nền tảng video, được chọn là một trong 100 người giỏi nhất cách đây vài năm..."
Thượng Dương ngạc nhiên: "Là người này à?"
Streamer này cũng rất nổi tiếng. Vài năm trước có một khoảng thời gian Thượng Dương rất mê chơi game, từng xem video của streamer này rồi, anh nhớ người này không phải thuộc nhóm thích chửi bới để thu hút sự chú ý, mà là một người có trình độ kỹ thuật cao, giàu kinh nghiệm chơi game, có trình độ chiến lược cao, cũng thích thêm dẫn chứng phong phú vào bài đánh giá của mình, cách diễn đạt và lý lẽ cho thấy đây là một người đam mê chơi game chuyên nghiệp trình độ cao, có điều bản thân anh ta chưa bao giờ lộ mặt. Thượng Dương không ngờ đối phương lại trẻ tuổi như vậy, cũng không ngờ lại nghe được ID của anh ta vào lúc này.
"Điều kiện tài chính của anh ta khá giả." Đồng nghiệp nói tiếp: "Cha mẹ không hài lòng vì anh ta thích đàn ông nên đã cắt đứt mọi liên lạc từ nhiều năm trước, anh ta còn độc thân, sống riêng, mua một căn hộ một tầng lớn ở trung tâm thành phố Quảng Châu, sống một mình ở đó."
Đây là một người đam mê công nghệ, đam mê game, hiếm khi ra ngoài, về mặt hợp đồng kinh doanh thì có ủy thác một studio lo liệu, studio cũng giúp anh ta kết nối và thương lượng, công việc review game đòi hỏi phải liên hệ với những người trong ngành, nhưng có thể thực hiện qua mạng, không cần gặp mặt trực tiếp. Ngoài đời, nạn nhân gần như không có mối quan hệ xã hội nào.
Anh ta thuê một người giúp việc bán thời gian, một tuần dọn dẹp nhà cửa một lần. Sáng nay, người giúp việc đến nhà làm việc theo lịch, nghĩ rằng sẽ không phải gặp trực tiếp chủ nhà như thường lệ, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy một mùi lạ, người giúp việc nghĩ là do chủ nhà đi vắng, không dọn dẹp đồ ăn gọi về nên mới như vậy. Ai ngờ vào trong xem thì phát hiện thi thể của chủ nhà, mùi lạ đó chính là mùi thối rữa do thi thể tỏa ra, người giúp việc sợ kinh hồn bạt vía, gọi cảnh sát ngay lập tức.
Theo pháp y kết luận, nạn nhân chết vì ngộ độc mãn tính. Cảnh sát tìm thấy nửa lọ thực phẩm chức năng dạng viên nang trong nhà anh ta, sau khi xét nghiệm, xác nhận viên nang có chứa chất độc hóa học. Với liều lượng chất độc có trong viên nang, sử dụng lâu dài có thể gây tổn thương các cơ quan nội tạng, cuối cùng gây ra tàn tật hoặc thậm chí tử vong. Nguyên nhân cái chết trực tiếp của nạn nhân là uống rượu kích thích phản ứng với chất độc, gây suy gan cấp tính, các cơ quan khác cũng suy kiệt ở các mức độ khác nhau.
Cảnh sát đã thẩm vấn studio chịu trách nhiệm ký hợp đồng cho nạn nhân, cũng như các nhân viên quan hệ công chúng từng tiếp xúc với nạn nhân, họ cho biết gần đây nạn nhân nhiều lần nói rằng mình cảm thấy rất mệt mỏi, cơ thể rất khó chịu. Nhân viên cho rằng anh ta chỉ đang gặp phải các vấn đề sức khỏe thường gặp ở các streamer do lịch sinh hoạt thất thường, mệt mỏi do công việc, đề nghị anh ta đến bệnh viện để kiểm tra. Nạn nhân dự định sẽ đi sau khi hoàn thành các đầu việc trong tay, nhưng không ngờ rằng anh ta sẽ ra đi như vậy.
Loại thực phẩm chức năng mà nạn nhân sử dụng là sản phẩm của một nhà sản xuất chính quy, cảnh sát cũng đã liên lạc với nhà sản xuất và người bán, lấy mẫu cùng lô với loại sản phẩm tại nhà nạn nhân, nhưng không tìm thấy chất độc. Do đó có thể kết luận rằng lọ thuốc của nạn nhân bị ai đó tráo đổi, cũng có nghĩa là, nạn nhân rất có thể đã bị đầu độc với mục đích mưu sát, dẫn tới tử vong.
"Khả năng tự tử đã được loại trừ?" Kim Húc nghe đến đây thì lên tiếng: "Streamer, khuynh hướng tính dục, sống một mình lâu năm, không giao tiếp xã hội... Cộng những điểm này lại thì khả năng mắc bệnh trầm cảm vẫn khá cao."
Đồng nghiệp đáp: "Anh ta không có dấu hiệu muốn tự tử, không giao tiếp thì đúng nhưng rất năng nổ trong công việc. Cảnh sát Quảng Châu còn phát hiện, vào ngày tử vong, anh ta vừa đặt mua một tựa game mới, nói với nhân viên PR rằng muốn chơi game này rồi sẵn tiện review nó luôn, nếu anh ta không muốn sống nữa thì khả năng cao đã không làm thế."
"Cũng có lý." Thượng Dương hỏi: "Đồng nghiệp ở Quảng Châu đã liên lạc với bạn trai cũ của nạn nhân chưa? Có gì đáng ngờ trong cuộc gọi điện thoại mà nạn nhân gọi cho cậu ta không?"
Đầu độc bằng thuốc độc mãn tính để hại người, dù cho nạn nhân may mắn được cứu sống, anh ta cũng sẽ tàn tật hoặc mắc bệnh cả đời, phải chịu đựng sự tra tấn về thể chất và tinh thần trong thời gian dài. Thượng Dương không cho rằng Tỉnh Hiên có thể làm chuyện tàn ác như vậy.
Cũng may là đồng nghiệp nói ngay: "Hiện tại thì bạn cùng lớp của chủ nhiệm Thượng không có gì đáng nghi, anh ta đã chia tay nạn nhân hơn một năm, không còn liên lạc, cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân trước khi chết là cho anh ta thật, tại sao lại gọi anh ta thì chỉ có nạn nhân mới biết. Nhưng lúc đó Tỉnh Hiên đang họp nên không trả lời, sau đó thấy đó là số lạ nên không gọi lại nữa."
Thượng Dương thắc mắc: "Cảnh sát Quảng Châu đã biết rõ rồi, sao còn bảo chúng ta đi tìm Tỉnh Hiên làm gì?"
"Bên Quảng Châu chủ yếu muốn chúng ta thông qua Tỉnh Hiên kiểm tra xem nạn nhân có thù oán gì với ai trong quá khứ không." Đồng nghiệp đáp.
Nghe nói nạn nhân tuy thích ở yên trong nhà, nhưng rất tốt tính, thân thiện với mọi người, không tham gia vào những cuộc đấu võ mồm thỉnh thoảng bùng phát giữa các streamer, chỉ tập trung vào việc review game. Khi còn qua lại với Tỉnh Hiên, anh ta sống ở Bắc Kinh hơn hai năm, sau đó họ chia tay, anh ta mới chuyển về Quảng Châu sinh sống. Về cũng được khoảng một năm, anh ta không kết bạn mới ở Quảng Châu, cũng hiếm khi ra ngoài chơi, thỉnh thoảng trò chuyện trên Wechat, những người bấm thích trên WeChat Moments đều là bạn cũ từ hồi ở Bắc Kinh.
Kim Húc hiểu ra, nói: "Vậy người có mâu thuẫn với anh ta, muốn giết anh ta, có thể là kết thù từ khi ở Bắc Kinh."
"Phải, chính là ý này." Đồng nghiệp khéo léo hỏi Thượng Dương: "Đúng lúc có chủ nhiệm Thượng ở đây, lát nữa gặp mặt hỏi chuyện Tỉnh Hiên, nếu có bất kỳ câu hỏi riêng tư nào, chúng tôi cũng không tiện hỏi, phải phiền chủ nhiệm Thượng giúp đỡ, dù sao thì hai người cũng là bạn học cũ mà."
Nghe như thể họ đang nói Tỉnh Hiên và nạn nhân là người đồng tính, họ mà đi hỏi những vấn đề quá riêng tư thì sợ rằng sẽ xúc phạm gã. Ẩn ý thực sự ở đây là thân phận của Tỉnh Hiên rất đặc biệt, ai cũng biết vậy, mà gã lại không bị tình nghi phạm tội, chỉ đến đây để hỗ trợ điều tra, cảnh sát không tiện hỏi gì quá đáng. Khi Tỉnh Hiên bị thẩm vấn về vụ sát hại nhân viên giao hàng, gã không đề cập đến xu hướng tính dục của mình. Nhưng những cảnh sát hình sự này đã biết đối phương là gay từ đầu rồi, chỉ giả vờ ngu thôi.
Kim Húc cười khẩy một tiếng, mấp máy môi định nói. Thượng Dương lập tức hiểu ra rằng tên này lại không nhịn được muốn mỉa mai rồi, quá nửa là định chế giễu người ta không dám làm mất lòng "công tử Triệu*". Anh lập tức giành lên tiếng trước, chặn lời Kim Húc lại, nói với đồng nghiệp: "Tất nhiên là không vấn đề gì, chúng ta đều vì công việc cả thôi, tôi nhất định sẽ giúp."
* Công tử Triệu: Nhân vật trong phim The Big Shot (2019), nổi tiếng với phân cảnh đi vào hộp đêm và hét lên với DJ: "Tất cả hóa đơn đêm nay sẽ do công tử Triệu trả hết". Về sau thì câu nói này nổi tiếng, trở thành một lời nói đùa.
Vào khu nhà của Cục cảnh sát thành phố, đồng nghiệp đi tìm người của cục sắp xếp công tác, Kim Húc và Thượng Dương lấy cớ cùng đi vệ sinh, nói chuyện riêng một lúc.
"Đừng có gặp ai cũng chế giễu chứ." Thượng Dương nói: "Sửa cái tật xấu này của anh được không? Những người khác cũng đang chăm chỉ làm việc, dốc sức phá án thôi, làm sao có người hoàn hảo được?"
Kim Húc chắp hai tay sau lưng, trông như học sinh tiểu học đang bị phê bình, đáp: "Biết rồi."
Thượng Dương nói tiếp: "Lát nữa Tỉnh Hiên đến, anh cũng đừng chê cười người ta, cậu ta không phải nghi phạm, là công dân tuân thủ pháp luật đến phối hợp điều tra."
"Công dân tuân thủ pháp luật nào mà liên tiếp dính líu đến án giết người?" Kim Húc hỏi lại.
"Không được cãi." Thượng Dương nghe hắn nhắc đến thì cũng không tránh khỏi giật mình, thật là trùng hợp, nhưng anh vẫn nói: "Lấy bằng chứng ra nói, đừng đưa ra giả định chủ quan."
"Ừm, lãnh đạo nói rất đúng." Lúc này không còn ai xung quanh, Kim Húc mới hỏi ra vấn đề mà vừa rồi hắn đã thắc mắc: "Làm streamer kiếm được nhiều tiền thế à? Còn trẻ thế mà đã mua được căn hộ lớn ở Quảng Châu rồi."
Thượng Dương giải thích với hắn: "Ngành nghề nào cũng có chuyên gia, nạn nhân là chuyên gia hàng đầu trong nghề của họ."
"Điều kiện tốt như vậy mà vẫn không xứng được bạn học Tỉnh đưa về ra mắt phụ huynh." Kim Húc nói: "Cũng kén chọn đấy, còn muốn tìm người môn đăng hộ đối nữa chứ, nào là con cháu thế gia ngành công an, nào là phó chủ nhiệm sở nghiên cứu Bộ Công an, ha."
Thượng Dương: "..."
"Không nhất thiết là do hai người không xứng." Thượng Dương cố nói một câu nghiêm túc: "Có rất nhiều lý do để chia tay."
Kim Húc vẫn cứ nói: "Nhưng bạn học Tỉnh lựa chọn người mới lại coi trọng xuất thân gia cảnh, vậy thì có lẽ đây là lý do chia tay người yêu cũ."
Thượng Dương nghĩ ngợi, thấy cũng có lý, nhưng: "Em nghĩ Tỉnh Hiên không liên quan đến vụ giết người này này đâu, đầu độc thì quá tàn nhẫn... Em không nói cậu ta tốt thế nào, chỉ nghĩ cậu ta không thể làm được thôi."
"Anh cũng không nghĩ chuyện này có liên quan gì tới gã." Kim Húc nghe ra được Thượng Dương sửa lời, bèn nhìn cười anh, làm bộ rất rộng rãi nói: "Em nói gã tốt cũng không sao, anh cũng không ghen, gã tốt đến đâu thì em cũng không thèm hẹn hò với gã."
Thượng Dương nói: "Vậu thì cậu ta quả thật rất tốt bụng, ngoại hình rất đẹp trai, hiểu biết rộng, quan trọng nhất là có đủ khả năng mua nhà."
Kim Húc: "..."
Thượng Dương bắt chước hắn bằng giọng điệu giễu cợt: "Anh, cũng, không, ghen."
Lát sau, Tỉnh Hiên đến nơi, bề ngoài vô cùng tiều tụy, không còn phong thái trước đây nữa. Gã nhìn thấy Thượng Dương cũng ở đó, sửng sốt một lúc mới gật đầu với Thượng Dương, coi như là chào hỏi. Thượng Dương lúc này cũng không biết phải nói gì với gã.
Đồng nghiệp của cục điều tra hình sự trò chuyện với gã vài câu, chủ đề chính vẫn là cuộc gọi điện thoại cuối cùng của nạn nhân trước khi chết.
"Cậu ấy đã đổi số, tôi không biết đó là cậu ấy." Tỉnh Hiên hít thở sâu mấy hơi, đôi mắt đầy vẻ buồn bã, rồi nói: "Theo lời cảnh sát phụ trách bên Quảng Châu, có lẽ lúc đó cậu ấy đã uống quá nhiều, có thể... Tôi đoán là cậu ấy đang không vui, muốn nói chuyện với tôi."
Pháp y kết luận rằng nạn nhân đang bị ngộ độc mãn tính, đột nhiên uống một lượng lớn rượu, khiến tình trạng ngộ độc càng trầm trọng hơn, suy nội tạng cấp tính cộng thêm chất cồn khiến nạn nhân mất khả năng di chuyển hoặc sức phán đoán, không thể tự cứu mình hoặc cầu cứu người khác, thay vào đó lại lên giường đi ngủ, có lẽ nạn nhân nghĩ rằng cơn khó chịu của mình chỉ là tạm thời, ngủ một đêm, nghỉ ngơi đủ thì sẽ khỏe lại.
Viên cảnh sát hình sự đang hỏi và Kim Húc đều nhìn Tỉnh Hiên, quan sát phản ứng của gã.
Thượng Dương lật giở tập tài liệu vừa nhận được, đập vào mắt anh là ảnh thẻ của một chàng trai trẻ, khuôn mặt ưa nhìn, vẻ ngoài và khí chất tươi tắn, trông như một sinh viên vẫn đang trên giảng đường.
"Cậu ấy là người rất ôn hòa." Tỉnh Hiên cụp mắt xuống nói: "Chưa từng gây thù chuốc oán với ai, đối xử rất tốt với mọi người, tôi không hiểu tại sao lại có người muốn hại cậu ấy?"
Đồng nghiệp nhìn Kim Húc, Kim Húc nghiêng người về trước, hỏi: "Anh khen anh ta rất nhiều, chia tay đã một năm rồi, anh ta còn gọi điện cho anh lúc say, hai người chắc hẳn rất thân thiết, tại sao lại chia tay?"
Tỉnh Hiên liếc nhìn hắn, rồi nhìn Thượng Dương đang cúi đầu xem tài liệu bên cạnh, rồi nói: "Chúng tôi cãi nhau, nên chia tay."
"Là vì không môn đăng hộ đối sao?" Kim Húc lại nói: "Gia đình anh ta sống ở một thành phố nhỏ, cha mẹ là công nhân bình thường, anh ta kiếm được nhiều tiền nhưng không có công việc ổn định."
Tỉnh Hiên chăm chú nhìn hắn rồi nói: "Tôi nghĩ không cần phải trả lời câu hỏi của anh."
Kim Húc đáp: "Tất nhiên rồi, tôi chỉ hỏi thôi. Lần cuối cùng hai người gặp nhau là khi nào?"
"Một năm trước." Tỉnh Hiên nói: "Trước khi cậu ấy chuyển về Quảng Châu, đi ăn tối với tôi."
Kim Húc cười với gã, hỏi: "Chỉ ăn cơm à?"
Thượng Dương vẫn đang đọc tài liệu, tai lắng nghe hắn hỏi chuyện, lúc này cũng nghe ra sự khiếm nhã cố ý toát ra từ lời nói của hắn, một đôi tình nhân đã chia tay gặp lại nhau, chỉ để đi ăn thôi sao? Không còn hành vi thân mật hơn nữa sao?
Viên cảnh sát hình sự bên cạnh tất nhiên cũng nghe ra được, nhưng không ngăn cản.
Nét mặt của Tỉnh Hiên có vẻ hơi khó coi, gã không trả lời câu hỏi. Gã cho rằng tên cảnh sát quèn này đang cố tình gây khó dễ cho mình.
"Được, chúng tôi biết rồi." Cảnh sát quèn lại hỏi: "Vậy sau khi anh ta trở về Quảng Châu, hai người vẫn giữ liên lạc chứ?"
Tỉnh Hiên đáp: "Không có."
Kim Húc hỏi: "Anh độc thân suốt hơn một năm nay à?"
Tỉnh Hiên vặn lại: "Liên quan gì tới anh?"
Kim Húc khẽ giơ tay ra hiệu đầu hàng, làm dịu đi phần nào cơn giận của Tỉnh Hiên. Sau đó hắn lại hỏi: "Sau khi trở về Quảng Châu, anh ta có tìm bạn trai mới không? Hay là bạn tình?"
Thượng Dương đặt mình vào vị trí Tỉnh Hiên, anh cũng không thể chịu nổi Kim Húc, thật quá đáng... Nếu cứ tiếp tục hỏi như thế này, anh thực sự lo ngày mai cục điều tra hình sự sẽ đá Kim Húc "hữu danh vô thực" về lại sở nghiên cứu.
Tỉnh Hiên không chịu nổi nữa, tức giận nói: "Không! Đương nhiên là không! Anh có thể tôn trọng nạn nhân không? Anh có thể tôn trọng tôi không?"
Kim Húc thu lại vẻ mặt khiếm nhã vừa rồi, nghiêm túc hỏi: "Sao anh biết anh ta không làm thế? Hai người không liên lạc với nhau kia mà?"
Tỉnh Hiên sững sờ.
Thượng Dương và đồng nghiệp bên cạnh cũng ngây ra một lúc.
Kim Húc nói tiếp: "Anh thậm chí còn không lưu số điện thoại mới của anh ta, nhưng anh lại biết anh ta không có bạn trai mới, không ra ngoài tìm tình một đêm."
Tỉnh Hiên: "..."
Kim Húc gằn giọng: "Anh ta giờ đã chết rồi, chết vài ngày rồi, không ai biết, không ai quan tâm, khi được tìm thấy thì đã bốc mùi hôi thối của xác chết, cả người đầy giòi bọ..."
Thượng Dương nhìn bức ảnh khuôn mặt thanh tú của nạn nhân, cảm thấy hơi khó chịu.
"Anh đừng nói nữa!" Tỉnh Hiên thì cả người run bần bật, sắp sụp đổ đến nơi, nhìn Kim Húc với vẻ mặt hung ác.
"Anh ta bị mưu sát." Kim Húc hỏi: "Tỉnh Hiên, anh không muốn bắt hung thủ sao? Anh muốn anh ta chết không rõ ràng như vậy sao?"
Tỉnh Hiên im lặng hồi lâu, cảm xúc dường như dần dịu lại, nhưng giây tiếp theo, gã thừa nhận mình đã nói dối: "Hôm đó cậu ấy gọi điện cho tôi, tôi biết là cậu ấy, nhưng tôi cố tình không nghe máy."
Kim Húc dựa lưng vào ghế, nhìn Thượng Dương, ra hiệu cho anh tiếp tục đặt câu hỏi, phần đấu trí đã kết thúc. Đồng nghiệp cảnh sát hình sự mừng vì không phải làm việc, không phải làm mất lòng cậu Tỉnh đây, cũng biết rằng tiếp theo sẽ có những chủ đề mà anh ta không nên nghe, bèn lẳng lặng đứng dậy, giả vờ như muốn đi lấy đồ rồi rời khỏi văn phòng, đi ra ngoài.
"..." Thượng Dương đóng hồ sơ lại, nhìn Tỉnh Hiên, rồi hỏi: "Có thể cho tôi biết tại sao cậu không nghe máy không?"
Tỉnh Hiên nói: "Tôi..."
Gã ngước mắt nhìn Thượng Dương, dừng lại hồi lâu rồi nói: "Tôi xin lỗi."
Thượng Dương đã hiểu nguyên nhân gã xin lỗi xuất phát từ đâu nên nói: "Không sao, tôi chẳng mất mát gì cả."
Tỉnh Hiên muốn cười với anh, nhưng nước mắt lại tuôn rơi, gã cúi đầu nói: "Tôi không trả lời điện thoại của cậu ấy, vì tôi không dám, nếu bắt máy, nghe thấy giọng nói của cậu ấy, tôi có thể sẽ tự phơi bày bản thân, tôi không muốn cậu ấy biết, tôi vẫn còn yêu cậu ấy."
Thượng Dương: "..."
Kim Húc tỏ vẻ "cái quái gì thế", rồi bị Thượng Dương im lặng trừng mắt nhìn một cái, hắn mới thu lại vẻ mặt không hợp tình cảnh.
"Tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của cậu ấy." Tỉnh Hiên nói tiếp: "Tôi xem tất cả các video review của cậu ấy, chơi tất cả các game mà cậu ấy đã review, tôi có nhiều tài khoản nhỏ, theo dõi hoạt động của cậu ấy trên nhiều nền tảng khác nhau, giả vờ là fan để bình luận, gửi tin nhắn riêng, trò chuyện với cậu ấy. Cậu ấy không thích ra ngoài, cũng không thích giao lưu với mọi người, chỉ qua lại với một số ít người trong studio đã ký hợp đồng, một nhân viên chịu trách nhiệm về hợp đồng kinh doanh của cậu ấy, là người... người quen của tôi."
Nói là "người quen", thực chất có lẽ là một tai mắt mà gã "mua chuộc", báo cáo các hoạt động của bạn trai cũ cho gã.
Thượng Dương nghe vậy thì đoán Tỉnh Hiên chắc hẳn biết tất cả những người mà nạn nhân qua lại ở cả Bắc Kinh và Quảng Châu, anh nên hỏi: "Vậy anh ta thực sự không có thù oán với ai sao?"
"Không, những gì tôi vừa nói đều là sự thật." Tỉnh Hiên đáp: "Cậu ấy là người rất dịu dàng, không thích giao du với mọi người, nhưng lại rất tốt với những người mình quen biết, về điểm này thì tôi thực sự không nói dối, tôi cũng hy vọng cảnh sát có thể nhanh chóng bắt được hung thủ."
Thượng Dương hỏi: "Tại sao hai người lại chia tay?"
Tỉnh Hiên im lặng. Thượng Dương thấy vậy thì hỏi tiếp: "Có thật sự là vì hoàn cảnh gia đình không, cậu... hay gia đình cậu coi thường xuất thân của anh ta?"
"Không phải, tôi không quan tâm đến những thứ đó." Tỉnh Hiên đáp: "Nhưng cậu ấy thì có, thường nói rằng tôi là Thiên Long Nhân*, nói tôi có ngai vàng để thừa kế. Đôi khi tôi làm điều gì đó không đủ tốt, nói điều gì đó không đúng mực, không nghĩ đến sự nhạy cảm của cậu ấy trong vấn đề này là cậu ấy sẽ nghi ngờ, nghĩ rằng tôi chê bai cậu ấy, nhưng cậu ấy không cãi nhau với tôi, cậu ấy chỉ lờ tôi đi. Một hai lần đầu, tôi cũng nhịn, xuống nước cầu xin cậu ấy chú ý đến tôi. Sau đó, công ty chuẩn bị niêm yết trên NASDAQ, tôi phải bay đi bay về giữa Bắc Kinh và New York, bận rộn tối tăm mặt mũi, cậu ấy lại bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi vì tôi đã nói sai một câu, tôi nóng lên, suốt nửa tháng, cả hai chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào. Sau đó thì tôi lại xuống nước, tìm cậu ấy làm lành, cậu ấy đề nghị chia tay."
* Trong One Piece, Thiên Long Nhân là hậu duệ của 20 vị vua sáng lập ra Chính quyền Thế giới cách đây 800 năm. Do những đặc điểm tiêu cực của Thiên Long Nhân, nó được mượn dùng trên mạng, đặc biệt ở Đài Loan, để chỉ những người sinh ra và lớn lên ở Đài Bắc, được cho là hưởng nhiều lợi thế về giáo dục, kinh tế và cơ hội hơn những người ở các vùng khác của Đài Loan, sau này mở rộng ra để chỉ người có đặc quyền và địa vị cao.
Thượng Dương: "..."
Kim Húc hỏi: "Vậy trong hơn một năm đó, anh ta chỉ gọi cho anh một lần thôi à?"
"Đúng vậy." Tỉnh Hiên nói: "Lúc đầu, tôi đợi cậu ấy gọi điện cho tôi, chỉ cần cậu ấy gọi điện cho tôi, dù không nói một lời, tôi cũng sẽ làm hòa với cậu ấy. Sau đó tôi không chờ nữa, tôi cũng phải bắt đầu một cuộc sống mới. Tại sao chứ? Tại sao cậu ấy lại bắt tôi phải chờ đợi cậu ấy lâu như vậy..."
Gã cúi đầu thật sâu, không nghi ngờ gì nữa, Kim Húc và Thượng Dương đều nhìn ra được là gã đang khóc. Chỉ không biết liệu gã khóc là vì không còn đợi được người đó quay lại, hay vì đã bỏ lỡ tín hiệu hòa giải duy nhất cũng như cuối cùng. Thứ mà gã bỏ lỡ có lẽ còn là cơ hội sống sót của đối phương.
Nếu ngày hôm đó gã nghe điện thoại, nghe ra được đầu dây bên kia có chuyện gì đó không ổn, gã có thể đã kịp gọi 120, nhờ ai đó đến giải cứu... Nếu được như vậy, chàng trai trẻ mà Thượng Dương chỉ kịp thấy qua tấm ảnh này sẽ có một cơ hội nhỏ để sống sót.
Đồng nghiệp cảnh sát hình sự quay trở lại, cho Tỉnh Hiên làm một biên bản lời khai chính thức. Trước đó gã đã đã nói dối cảnh sát Quảng Châu, trong hơn một năm nay, gã vẫn luôn theo dõi bạn trai cũ của mình thông qua nhiều kênh khác nhau.
Nhưng thật không may, gã cũng rất bối rối về việc bạn trai cũ bị sát hại. Như gã đã nói, chàng trai trẻ này chỉ trừ đôi lúc cảm thấy tự ti và nhạy cảm trong thời gian yêu đương ra thì ngoài đời là người hiền hòa tốt bụng, không thích ra ngoài chơi, không thích các hoạt động xã hội. Khi sống ở Bắc Kinh, anh ta chưa bao giờ có mâu thuẫn với ai, sau khi chuyển đến Quảng Châu cũng chỉ tương tác rất ít với người trong studio đã ký hợp đồng với mình những khi cần thiết, sinh hoạt hàng ngày chỉ là ở nhà, chơi game, review game, review game, chơi game.
Về những người trong studio, cảnh sát Quảng Châu đã kiểm tra, phát hiện không có ai có mâu thuẫn nào với nạn nhân ngoài mối quan hệ hợp tác trong công việc. Nạn nhân hợp tác và giao tiếp với những người khác luôn khá suôn sẻ và vui vẻ, không có bất kỳ xung đột hay tranh chấp lợi ích nào giữa các cá nhân.
Nạn nhân có thói quen khoảng một thời gian lại dùng thực phẩm chức năng, vì ở nhà quá nhiều, không thích tập thể dục, đành dựa vào những thứ này để an ủi về mặt tâm lý. Những viên thuốc có tẩm thuốc độc đúng là loại mà Tỉnh Hiên đã thấy anh ta dùng khi hai người còn sống chung, đó là một nhãn hiệu thực phẩm chức năng mà anh ta thích, thường xuyên mua lại.
"Tôi thật lòng xin lỗi." Trước khi đi, Tỉnh lại xin lỗi Thượng Dương đang tiễn hắn ra ngoài, và nói: "Tôi không có ý lừa cậu, tôi thật sự thấy chúng ta hợp nhau về mọi mặt, có thể thử quen nhau."
Quả thật là gã chưa từng nói rằng mình thích Thượng Dương. Thượng Dương chưa từng rung động với gã nên tự nhiên cũng nhìn thoáng hơn, cộng thêm thấy thương hại khi nghĩ đến người bạn học cũ đã mất đi tình yêu của mình, anh nói: "Tôi không nghĩ là hợp. Cậu... đừng quá đau buồn."
Tỉnh Hiên nói: "Tôi không biết tại sao, nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất bình tĩnh, không còn sóng gió gì nữa. Có lẽ tôi không còn yêu cậu ấy nhiều như vậy nữa."
Thượng Dương thấy sắc mặt gã rất lạ, thầm mong đừng là đau buồn quá mà sinh chuyện gì, nên hỏi: "Cậu một mình lái xe đến đây à?"
"Tài xế lái." Tỉnh Hiên đáp: "Tôi đi đây, các cậu tự nhiên."
Thượng Dương nói: "Được thôi, nếu cần giúp đỡ, có thể liên hệ với tôi."
"Ừ." Tỉnh Hiên cười với anh, nói: "Tôi phát hiện bạn trai của cậu khá đẹp trai, nhưng hơi gian xảo đấy."
Thượng Dương đáp: "Cảm ơn đã khen anh ấy. Đi cẩn thận."
Tỉnh Hiên đi xuống cầu thang thì suýt vấp ngã, vội đứng vững lại, vẫy tay chào Thượng Dương rồi đi ra khỏi cửa, lên xe rời đi.
Thượng Dương quay lại, Kim Húc đang đứng nhìn sau lưng, hai tay đút túi quần.
"Nhìn gì đấy?" Thượng Dương nói đùa: "Bắt nạt bạn học của em còn chưa đủ sao? Cậu ta cũng thật xui xẻo, gặp phải anh."
Kim Húc nói: "Ha, đã là Thiên Long Nhân, còn xui xẻo cái gì?"
Thượng Dương: "..."
Kim Húc nói tiếp: "Gã cũng vô tâm thật, nói nạn nhân là người nhạy cảm tự ti, một người đã trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình thì không thể nào thiếu tự tin, anh không nghĩ anh ta là người tự ti đâu. Nếu bạn học của em chịu kiềm nén cái suy nghĩ tự cho rằng huyết thống của mình là ưu việt thì hai người họ cũng không phải chịu kết cục như thế này."
Thượng Dương nói: "Cũng chưa hẳn... Hầy."
Thật ra, vừa rồi Tỉnh Hiên chỉ nói rằng gã đã nói sai một câu nên dẫn đến chia tay, nhưng câu nói đó chắc chắn không phải là một lời vô tâm bình thường như gã mô tả. Rất có thể đó là một câu nói có sức sát thương cực mạnh, chạm đến giới hạn của người bạn trai cũ, nên đối phương mới kiên quyết chia tay, thậm chí quyết tâm bỏ đi, tránh xa gã.
"Nhưng cậu ta cũng không phải hung thủ." Thượng Dương hỏi: "Không có manh mối, phải làm sao đây?"
Kim Húc đáp: "Không biết nữa."
"Sao anh lại không biết?" Thượng Dương nói bằng giọng khoa trương, nửa thật nửa đùa: "Người trong cục điều tra hình sự đều đang theo dõi biểu hiện của anh, anh đừng nửa đường đứt gánh chứ."
"Rõ thưa chủ nhiệm." Kim Húc đáp: "Anh có cảm giác rằng giữa hai vụ án này phải có mối liên hệ nào đó đang bị ẩn giấu."
Thượng Dương không biết có mối liên hệ gì, chỉ nói: "Em cũng có cảm giác rằng nếu anh phá được vụ án này, trong vòng một năm anh sẽ có cơ hội trở thành chủ nhiệm của chủ nhiệm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro