63

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 63

Đến chiều, Thượng Dương vừa mới làm xong việc vặt thì lãnh đạo sở đã gọi anh sang gặp, giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng, tại cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày kia, các lãnh đạo có ý định chọn anh làm người phát biểu đại diện cho đơn vị. Một trong những chủ đề quan trọng của hội nghị lần này liên quan đến xây dựng lực lượng cảnh sát cơ sở, tài liệu hội nghị cũng do Thượng Dương biên soạn nên giao cho anh là thích hợp nhất.

Vì thế, chủ nhiệm Thượng cũng không thể lười biếng được nữa, phải về chuẩn bị bài phát biểu của mình. Thượng Dương quen tay hay việc, làm rất trôi chảy mượt mà.

Chớp mắt một cái mà trời đã tối, các đồng nghiệp đã ra về gần hết, Thượng Dương nhắn tin cho Kim Húc, hỏi: Bên đó tiến triển thế nào rồi?

Anh nghĩ có lẽ phải về nhà một mình rồi, đơn vị điều tra hình sự mà bận rộn thì chẳng còn phân biệt ngày đêm, Kim Húc được tham dự cuộc họp thảo luận vụ án do phó cục trưởng chủ trì, tức là cũng được xem như thành viên bán chính thức, e rằng không thể mong được làm việc theo lịch trình bình thường trước khi vụ án kết thúc.

Vì vậy sau khi gửi tin nhắn, thấy Kim Húc không trả lời ngay, anh bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc, chuẩn bị ra về. Sau khi lấy áo khoác, đi ra khóa cửa văn phòng, anh lại nhận được tin nhắn trả lời của Kim Húc: Muốn biết tiến độ thì tự mình đến xem.

Thượng Dương kinh ngạc nghĩ, chỉ là một cuộc họp thôi mà? Anh lên mặt cái gì? Muốn bị ăn đòn phải không.

Ngay sau đó, Kim Húc lại nói: Đến thăm anh nữa. Kèm theo một biểu cảm tủi thân.

Trong văn phòng nào đó của cục điều tra hình sự. Thượng Dương đã làm việc ở tòa nhà này được chín năm, cộng tất cả những lần anh đến văn phòng này trong chín năm qua lại thì vẫn chưa bằng mấy ngày gần đây.

Vẫn là vài cảnh sát hình sự phụ trách vụ án nhân viên giao hàng, mọi người tụ tập lại với nhau, trao đổi tài liệu với nhau, có vẻ như đang chờ đợi tin tức gì đó. Vừa tới cửa, Thượng Dương đã phát hiện ra một việc, mấy lần trước đến đây, anh đều thấy Kim Húc ngồi ở ngoài cùng, lần này hắn ngồi trong đám người, chắc chắn không phải ở vị trí trung tâm, nhưng rõ ràng là đã hòa nhập.

Thượng Dương gõ nhẹ vào cánh cửa mở, người bên trong đều nhìn ra, thi nhau chào hỏi: "Chủ nhiệm Thượng đến à, vào ngồi đi."

"Không phiền các anh chứ?" Thượng Dương hỏi.

"Không sao, nếu thật sự là vụ án tuyệt mật thì chúng tôi đã phải vào phòng tối họp từ lâu rồi, làm gì có chuyện mở cửa ngồi đây cãi nhau."

Thượng Dương bèn đi vào, ông anh cảnh sát hình sự ngồi cạnh Kim Húc lập tức nhích sang một bên nhường chỗ cho anh, lúc đứng dậy còn nói: "Chúng tôi vừa gọi đồ ăn, cũng nhiều lắm đấy, lát nữa chủ nhiệm Thượng cùng ăn đi."

Thượng Dương: "..."

Anh phát hiện ra những thay đổi rất nhỏ trong cách mọi người đối xử với mình. Sáng nay khi anh mời cà phê, giúp họ liên lạc với đàn em, các cảnh sát hình sự cũng chỉ lịch sự cảm ơn anh, còn lâu mới được quen thân như bây giờ, cứ như thể xem anh như một thành viên vậy. Cảm giác này rất quen thuộc, ngày trước anh đến Tây Bắc, gặp gỡ đồng nghiệp của Kim Húc cũng thường như thế.

Anh ngồi xuống chỗ đó. Kim Húc vốn im lặng nãy giờ quay lại nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, khóe môi Kim Húc cong lên không kiểm soát được, rồi lại bị ép xuống. Hắn báo cáo với cấp trên trực tiếp của mình: "Chủ nhiệm, hôm nay anh học hành chăm chỉ, biểu hiện cũng khá tốt, không tin thì em hỏi mọi người."

Mọi người xung quanh đều bật cười. Thượng Dương cũng không thật sự đi hỏi người ta, anh nhìn quanh, thấy ít hơn lúc sáng hai người nên hỏi: "Đồng chí Hà và đồng chí Chu đâu rồi? Họ không theo vụ này nữa à?"

"Tiểu Chu dẫn người đi Quảng Châu, Lão Hà đi Hoa Trung, bây giờ chắc là đang ở trên trời." Người vừa nhường chỗ cho anh đáp.

Thượng Dương gật đầu, có các đội nhỏ được phái ra ngoài, vậy thì những người còn lại trong văn phòng này gần như tương đương với trung tâm chỉ huy trực tiếp của vụ án liên hoàn này... Anh đột nhiên hiểu ra, chẳng trách Kim Húc lại đột nhiên ngông cuồng như vậy.

Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ lên mặt. Khi mới đi làm, anh cũng đến cục điều tra hình sự để thực tập, nhưng lúc đó anh chỉ là cái đuôi của người ta, đưa hồ sơ tài liệu, vẫy cờ chạy việc vặt các thứ, đừng nói là vào trung tâm chỉ huy của một vụ án lớn, anh thậm chí còn chưa từng đến một văn phòng ở cấp bậc này lần nào. Có thể nói điều tra hình sự là bộ phận coi trọng thành tích thực cao nhất trong hệ thống công an. Thượng Dương vừa khâm phục lại vừa vinh hạnh nghĩ, Kim Húc quả nhiên rất tài giỏi.

Lúc này, một cảnh sát hình sự tìm ra gì đó từ đống tài liệu đang xem, lên tiếng: "Gia đình nạn nhân nữ này khá giả, có mười mấy căn nhà này."

Một cảnh sát hình sự khác nói: "Con nhà giàu phất lên bằng tiền giải phóng mặt bằng mà, không dám ghen tị."

Tại sao lại xuất hiện thêm một "nạn nhân nữ"? Thượng Dương tỏ vẻ khó hiểu.

"Có một vụ án mới có vẻ liên quan." Kim Húc thì thầm giải thích với anh: "Nạn nhân ở Thâm Quyến, nữ, đột tử, người nhà gọi 120, khi đó xác nhận nguyên nhân cái chết là do hạ đường huyết, vì người này nhiều năm giảm cân, không chịu ăn uống đầy đủ..."

Thượng Dương ngạc nhiên hỏi: "Chính là cô gái đã lên hàng đầu danh sách tìm kiếm ngày hôm nay à?"

Một cảnh sát hình sự đáp: "Đúng là cô ta, cảnh sát vẫn chưa vào cuộc mà các phương tiện truyền thông đã đánh hơi thấy, đăng ảnh của nạn nhân lên khắp cõi mạng, vì nạn nhân đúng là rất xinh đẹp, tất cả chỉ để thu hút sự chú ý."

Người khác nói tiếp: "Rồi thì bới móc ra tài khoản weibo của nạn nhân nữa, cô gái này thường xuyên tham gia các chủ đề liên quan đến nữ quyền, rồi lại có mấy tên không biết là là người hay ma chạy vào hùa theo nói những câu rất mất dạy, cái gì mà nàng tiên nhỏ chết vì giảm cân rồi à, như thế có gọi là chết không, phải là gia nhập hàng ngũ các nàng tiên... không biết là cái thứ gì mà nói ra được những câu như thế."

"..." Thượng Dương thấy câm nín, anh hỏi: "Kết quả sau khi cảnh sát vào cuộc thế nào? Nạn nhân chết bất thường sao?"

Kim Húc đáp: "Pháp y cho rằng, nạn nhân có thể đã dùng thuốc hạ đường huyết quá liều. Gia đình đã đồng ý làm khám nghiệm tử thi."

Theo gia đình và bạn trai, nạn nhân thường ngày cũng rất chú ý đến sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ hai lần mỗi năm, lần gần đây nhất cũng chưa quá lâu, lượng đường trong máu không cao, vì thế không có khả năng phải uống thuốc để hạ đường huyết.

Nạn nhân năm nay 31 tuổi, học vấn cao thu nhập cao, qua ảnh có thể thấy cô ta là một người đẹp thành thị sành điệu. Mọi người xung quanh nói rằng cô là người hoạt bát, vui vẻ, thích du lịch, còn là chuyên gia làm bánh, đang trong giai đoạn mặn nồng với bạn trai, sống tích cực và hạnh phúc, không có dấu hiệu trầm cảm hay ý định tự tử. Cũng có nghĩa là không có khả năng nạn nhân cố tình uống một lượng lớn thuốc hạ đường huyết để tự tử.

Bấy giờ Thượng Dương mới hiểu vừa rồi khi anh đi vào, những người này đang đợi cái gì, thì ra họ đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi của cảnh sát Thâm Quyến, hiện tại đang nghi ngờ nạn nhân nữ này cũng chết vì bị "đầu độc". Đây là "cô", là nữ giới, khác với giống như ba vụ án trước liên quan đến đàn ông đồng tính, chỉ có điểm tương đồng là cùng một tỉnh, và có thể tồn tại khả năng "bị đầu độc". Có thể là một vụ án liên quan không?

Nhưng họ không chỉ chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi, một cảnh sát hình sự khác đọc tin tức mới nhất mà anh ta nhận được xong, lên tiếng: "Cảnh sát Đông Quản trả lời rồi."

Có một nữ công nhân dây chuyền làm việc cùng vợ của nhân viên giao hàng tại một nhà máy điện tử ở Quảng Châu cách đây hai năm, sau đó hai người lại cùng nhau bỏ đi. Đàn em của Thượng Dương ở quận Hoa Đô điều tra được cô ta đi sang Đông Quản làm thuê, cảnh sát bên Đông Quản đã tìm thấy cô ta, hỏi ra được sự việc từ hai năm trước.

Viên cảnh sát hình sự đọc hết phần phúc đáp của đồng nghiệp, nói: "Nữ công nhân này thừa nhận, cách đây hai năm, cô ta và chị em của mình cùng nhau rời khỏi nhà máy điện tử với lý do đi làm nơi khác, nhưng thực chất là đến một cơ sở môi giới bất hợp pháp để mang thai hộ kiếm tiền."

Các cảnh sát không hề bất ngờ trước kết quả này, nhưng mọi người có mặt vẫn mỗi người một vẻ mặt, người tức giận, người lại bất lực.

Thượng Dương không biết chuyện gì đã xảy ra bên Đông Quản, nhưng nghe xong thì đã hiểu, không có ai hỏi, nhưng anh không nhịn được: "Họ bị ép phải đến đó à? Ví dụ như... chồng họ?"

Anh thậm chí còn nghĩ đến, có thể là do nhân viên giao hàng ép vợ mình làm như vậy, vợ anh ta hận chồng thấu xương, nên thuê người giết chồng? Một ngày trước khi giết người, cô ta cố tình mang đứa trẻ bỏ trốn để tạo nên chứng cứ ngoại phạm... Nhưng tại sao một người phụ nữ nông thôn lại tìm cách đổ tội cho Tỉnh Hiên? Và làm sao cô ta có thể lấy được dấu vân tay của Tỉnh Hiên?

Đồng nghiệp đáp: "Không, cả hai đều tự nguyện."

Hoàn cảnh của hai người phụ nữ nông thôn sinh sau năm 1985 này khá khác nhau.

Vợ của nhân viên giao hàng lúc đó cùng chồng làm việc ở Quảng Châu. Nhân viên giao hàng này đang là bưu tá, anh ta không đồng ý cho vợ mình làm như vậy, nghĩ rằng sinh con cho người khác là "ô uế". Nhưng vợ anh ta vẫn nhất quyết đi làm, nếu may mắn thì chỉ cần mười tháng là có thể kiếm được số tiền bằng mười năm làm việc trên dây chuyền lắp ráp của nhà máy.

Còn nữ công nhân đã chuyển sang Đông Quản này lại khác. Chồng cô ta vô tình giết chết một người trong lúc ẩu đả với người cùng thôn, phải ngồi tù, cô ta tiêu hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình vào "mối quan hệ" để giúp chồng được giảm án, cuối cùng phát hiện ra mình bị "mối quan hệ" này lừa, mất tiền oan uổng. Nhưng gia đình nghèo đến nỗi ăn bữa nay lo không xuể bữa mai rồi, hai đứa con đã lớn, phải đi học, cô ta rất muốn kiếm số tiền này.

Cảnh sát hình sự phụ trách liên hệ với bên Đông Quản phát một đoạn ghi âm vừa nhận được, nữ công nhân trong đó nói: "Cũng có cần phải ngủ với đàn ông đâu, tôi chỉ cho họ thuê bụng mình trong mười tháng, số tiền đó đủ trang trải chi phí cho con tôi lên đến đại học."

"Sau khi mang thai là được sống trong một căn hộ riêng, nhà sáng sủa, có khí đốt tự nhiên, được tắm rửa, khu dân cư có vườn hoa, cơ sở đó cho cả người giúp việc chuyên nấu ăn, ngoại trừ chăm sóc cái thai thì không cần phải lo lắng cái khác, điều kiện ăn ở tại cơ sở này tốt hơn nhiều so với ký túc xá ở nhà máy."

"Có nguy hiểm gì? Có phải chưa từng sinh con đâu, tôi đã sinh hai đứa, cô ấy sinh ba đứa, vả lại chúng tôi không có ý định sinh thêm con nữa, bụng để không đó cũng là dư thừa."

Phát xong ghi âm, anh cảnh sát hình sự nói: "Cô ta nói rằng phôi thai trong bụng cô ta chết rồi, không thể bám vào niêm mạc tử cung, cô ta nghĩ đó là lỗi của cơ sở, cơ sở lại nói do cơ thể cô ta không đáp ứng được yêu cầu, sau cùng chỉ cho cô ta 20.000 tệ gọi là phí bồi dưỡng, cô ta muốn thử mang thai thêm đứa con nữa, nhưng cơ sở bảo về chờ thông báo. Cô ta còn hâm mộ chị em mình đã mang thai thành công, được vào ở trong căn hộ của cơ sở, có người giúp việc chăm sóc. Sau khi cô ta rời khỏi cơ sở, hai người không liên lạc với nhau nữa, cô ta cũng không biết sau này vợ của nhân viên giao hàng sau này ra sao."

Một đồng nghiệp ngồi cạnh hỏi: "Sinh một đứa con thì nhận được bao nhiêu tiền?"

Đồng nghiệp nhận tin từ Đông Quản đáp: "Đảm bảo giới tính là từ 25.000 đến 30.000, nếu khách hàng muốn có con trai, phát hiện phôi thai phát triển thành con gái thì phải phá thai. Không phân biệt giới tính thì 15.000 đến 20.000."

Đồng nghiệp khác nói: "Cái cơ sở này thực sự rất tham, năm ngoái tôi gặp vụ án như thế này rồi, khách đặt hàng mang thai hộ một đứa con tốn ít nhất 400.000 hoặc 500.000 tệ, những phụ nữ mang thai hộ này đánh cuộc nửa cái mạng vào mà nhận lại chưa đến một nửa số tiền."

Kim Húc lên tiếng: "Đừng nói đến một nửa, cho dù chỉ cho 50.000 tệ cũng sẽ có người làm, vùng nông thôn kém phát triển rất khó khăn, có đôi khi... vài ngàn tệ cũng có thể cứu được mạng người. Một trăm ngàn, hai ba trăm ngàn, nhiều nông dân làm cả đời cũng không thể nhìn thấy nhiều tiền đến thế."

Mọi người đều im lặng trong giây lát, rất khó đưa ra đánh giá nào khác ngoài các quy định của pháp luật đối với hành vi của những người mang thai hộ này, chỉ đơn giản định nghĩa là đúng hay sai sẽ không công bằng với họ. Họ nói rằng họ tự nguyện, nhưng họ thậm chí còn không hiểu bản thân mình đang làm gì. Họ có lẽ còn không hiểu "tự nguyện" có nghĩa là gì. Họ chưa bao giờ có cơ hội được là "chính mình" trong đời.

Khi họ đang bàn đến việc tìm kiếm cơ sở này, điều tra sâu thêm, cảnh sát Thâm Quyến đã gửi kết quả khám nghiệm tử thi của nạn nhân nữ hạ đường huyết và những bước điều tra thêm về vụ án đến.

Pháp y phát hiện trong nạn nhân nữ có thành phần của thuốc kích thích giải phóng insulin, cảnh sát cũng tìm thấy dư lượng của loại thuốc này trong máy pha cà phê và một ít bột cà phê đã xay nhưng chưa pha bên cạnh. Có thể kết luận rằng có người đã bỏ thuốc hạ đường huyết vào bột cà phê của nạn nhân nữ, khiến nạn nhân vốn có lượng đường huyết bình thường rơi vào tình trạng hôn mê, sốc và tử vong sau khi lượng đường trong máu giảm mạnh.

Cảnh sát đang điều tra vụ án hiện đã xác định được hai người có thể tự do ra vào nhà nạn nhân, tiếp xúc với máy pha cà phê mà không khiến nạn nhân nghi ngờ, một là bạn trai, còn người kia là bạn thân nhất của nạn nhân. Nhưng người bạn thân này và nạn nhân không hề có mâu thuẫn gì. Cảnh sát đã kiểm tra lịch sử trò chuyện trên WeChat của hai người, phát hiện khoảng nửa giờ trước khi nạn nhân tử vong, hai người vẫn đang hào hứng trò chuyện về tin đồn giải trí nào đó, có vẻ như là quan hệ bạn thân bình thường.

Đồng nghiệp là đầu mối liên lạc với bên Thâm Quyến nói: "Bạn trai và nạn nhân cũng không có mâu thuẫn, hai người đang quen nhau tốt đẹp, không có lý do gì để anh ta đột nhiên giết bạn gái..."

"Họ nói rằng tìm thấy ba chiếc bao cao su đã sử dụng vào đêm hôm trước trong thùng rác đầu giường." Người cảnh sát trung niên trung thực thuật lại lời của cảnh sát Thâm Quyến, bình luận về mối quan hệ giữa hai người: "Chắc là vì họ chỉ mới quen nhau vài tháng thôi, chứ nếu yêu nhau hơn một năm thì chẳng còn nhiệt tình như vậy nữa."

Ý họ muốn nói là đôi tình nhân này đang mặn nồng thắm thiết, người bạn trai có vẻ không phải là nghi phạm.

Nhưng ở đây còn có hai người đã bên nhau hơn một năm từ lâu rồi mà vẫn rất nồng nhiệt, bỗng nhiên bị câu nói này nói trúng tim đen, vô thức nhìn nhau, sau đó ngay lập tức nghĩ đến việc tương tác bằng mắt này trước mặt một đám cảnh sát hình sự cũng tương đương với việc tự khai báo? Vậy là lập tức dời mắt đi.

Những người xung quanh đều nhạy bén, cùng nhau im lặng trong ba giây. Một cảnh sát hình sự vội vàng quay lại chủ đề vụ án: "Này? Cô gái đó có mua bảo hiểm không, bạn trai là người thụ hưởng?"

"Không không." Câu trả lời là phủ định. Giữa hai người không có xung đột lợi ích, người bạn trai cũng không thèm muốn tài sản của bạn gái, bởi vì anh ta cũng là con nhà giàu danh giá.

Mọi người đều cảm thấy vô cùng chán nản khi nghe tin này, thi nhau bày tỏ: Đừng nói nữa, nói nữa là không muốn điều tra thêm đâu.

Đùa thì đùa, họ vẫn phải chờ kết luận tiếp theo từ phía cảnh sát Thâm Quyến, mà những người do cục cử đi cũng sắp đến Quảng Đông rồi. Vụ án này có vẻ như không liên quan đến bất kỳ người đàn ông đồng tính nào, cũng không liên quan đến các vụ án đã được xác nhận là có liên quan với nhau.

Sau đó, vài cảnh sát quay sang bàn bạc về việc sắp xếp công tác giám sát một người nào đó. Họ nói tới một cái tên lạ, Thượng Dương chưa từng nghe đến cái tên này, cũng không biết họ định nhắm tới ai. Ngay khi anh định hỏi, một thông báo hiện lên trên máy tính của đồng nghiệp ngồi cạnh anh chịu trách nhiệm liên lạc với cảnh sát Thâm Quyến .

"Nghe tôi nói." Anh cảnh sát hình sự này ra hiệu cho mọi người im lặng: "Pháp y vừa phát hiện ra, nạn nhân nữ này từng làm phẫu thuật lấy trứng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro