65

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 65

Nhóm người của cục điều tra hình sự phải ở lại đây đêm nay, chờ đợi phản hồi của các đồng nghiệp được cử đi ra ngoài và kết quả điều tra thêm từ cảnh sát các nơi khác, không biết phải chờ đến mấy giờ, tất nhiên cũng không thể về nhà được.

Gần mười hai giờ khuya rồi, Kim Húc bảo Thượng Dương về nghỉ ngơi, ngày mai sở nghiên cứu vẫn phải làm việc như thường lệ.

"Tiểu Kim, đừng chỉ nói miệng thế, tiễn chủ nhiệm Thượng đi chứ." Những cảnh sát khác nói.

"Không cần tiễn." Thượng Dương nói.

"Cần." Kim Húc đứng dậy nói: "Đi thôi."

Thượng Dương: "..."

Khi Kim Húc đưa anh ra khỏi cửa, hai người nhìn nhau, mặt đầy vẻ bất lực. Đã không phải lần một lần hai bị các cảnh sát hình sự nhìn ra rồi, thậm chí không phải lần thứ ba thứ tư nữa ấy chứ, không đếm xuể rồi.

"Ài." Thượng Dương thở dài chấp nhận, nói: "Anh về làm việc đi, tiễn gì mà tiễn, nhà chúng ta cách đơn vị chưa đầy một cây số, chưa kịp tiễn xong đã đến nơi."

Kim Húc nói: "Đừng có mơ, chỉ đưa em xuống dưới thôi."

Thượng Dương: "...Đừng có mà kiêu ngạo nhé, vào được bộ chỉ huy thì giỏi lắm à?"

Kim Húc hơi ngượng ngùng một chút rồi nói: "Không có kiêu ngạo." Sau đó hắn nói ngay: "Thì có hơi hơi, em thấy phiền à?"

Thượng Dương bật cười, hai người đi đến thang máy, Kim Húc ấn nút đi xuống.

"Có thể kiêu ngạo thêm chút nữa." Thượng Dương chắp tay sau lưng, nói bằng giọng điệu tán thưởng của cấp trên dành cho cấp dưới: "Đồng chí Tiểu Kim, anh xuất sắc hơn em tưởng một chút đấy."

Kim Húc cũng cười, liếc nhìn hành lang vắng tanh, khẽ nói: "Cả một buổi tối rồi, chỉ muốn nói chuyện riêng với em vài câu, trước mặt người khác thì thấy ngại, nhịn lại khó chịu."

Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào. Thượng Dương ấn nút tầng một rồi nói: "Nói gì? Nói đi."

Kim Húc lại không nói gì, quay sang nhìn Thượng Dương, Thượng Dương cũng nhìn lại hắn. Kim Húc mấp máy môi, nhưng rồi lại ngậm chặt.

Thang máy từ từ đi xuống, lúc này không có ai ở các tầng khác, thế là cứ đi thẳng không dừng lại, một đường nhẹ nhàng đến tầng một.

"Không nói thì em về đây." Thượng Dương đoán rằng hắn lại nuốt vào lời tâm tình gì nữa, bèn trêu hắn: "Có vẻ như anh cũng không nói được lời nào hay ho nhỉ. Em về còn phải tranh thủ thời gian dắt chó đi dạo đây."

Kim Húc nói: "Đi năm phút đủ rồi, ngủ sớm đi."

Thượng Dương hỏi lại: "Thật sự không nói à? Vậy em đi thật đấy."

"Nói ra thì lại thành ý khác." Kim Húc có vẻ hơi buồn bực: "Đi đi, về đến nhà thì nói cho anh một tiếng."

Bước ra khỏi cổng đơn vị, chưa đầy mười phút đã về đến nhà, Elizabeth được tròng xích chó vào, phóng như bay ra khỏi nhà rồi vào thang máy, Thượng Dương một tay dắt nó, tay kia nhắn tin cho Kim Húc rằng mình đã về đến nhà.

Kim Húc: Ừ.

Thượng Dương: Bây giờ bận không?

Kim Húc: Nghỉ ngơi, người ăn mì gói, người uống cà phê uống trà, đợi tin tức tiếp theo.

Thượng Dương: Vậy anh cũng nghỉ ngơi một chút.

Anh dắt chó đi vào sân, để nó dẫn đường đằng trước, đi loanh quanh một vòng. Đã hơn mười hai giờ đêm, sân chung cư vắng tanh, gió lạnh tháng giêng thổi qua khiến Thượng Dương liên tục rụt cổ lại, tay cầm điện thoại lạnh ngắt, nhưng thấy biểu tượng "đang nhập" trên hộp chat của Kim Húc, anh lại muốn đợi xem hắn nói gì.

Một lúc sau, tin nhắn của Kim Húc đến: Hôm nay hơi kiêu ngạo một chút, có thấy phiền không? Anh đi làm khá lâu rồi nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy thế giới rộng lớn, ngày đầu tiên em dắt anh vào đơn vị này, anh cảm thấy mình như con gà quê sắp vào tổ đại bàng, lo lắng suýt quên mất cách bước đi, sau cuộc họp hôm nay, anh thấy mình hình như cũng có thể trở thành một con đại bàng, không nhịn được tự mãn, đừng cười anh.

Thượng Dương đọc kỹ tin nhắn hai lần rồi trả lời: Không cười anh, em mà là anh, em còn kiêu ngạo hơn nữa. Trong thang máy là muốn nói cái này à?

Kim Húc: Cũng gần như vậy, lúc đó rất muốn hôn em, tiếc là có máy quay ở đó.

Thượng Dương rộng rãi nói: Chờ phá án rồi cho anh hôn thoải mái.

Kim Húc: Có máy quay cũng được à? Vậy anh còn muốn cùng em...

Lại nói vài câu không ra gì rồi, suy nghĩ của đồng chí Kim thật kích thích.

Thượng Dương không quan tâm đến lời nói tục tĩu đó, chỉ cảnh cáo: Nếu để ai xung quanh thấy anh nói thế với em, em sẽ đánh chết anh.

Hơn mười phút sau, Thượng Dương chuẩn bị dẫn Elizabeth về, nhưng Kim Húc không đáp lại, có lẽ vì đang bận.

Thượng Dương về nhà, tắm rửa xong thì lên giường đi ngủ, đặt điện thoại cạnh gối. Vừa bắt đầu mơ màng ngủ thì có thông báo tin nhắn Wechat mới, nghĩ là của Kim Húc, anh cầm lấy xem thử thì hóa ra người gửi là bạn học cấp 3 Tỉnh Hiên, hỏi anh: Cậu ngủ chưa?

Thượng Dương không trả lời ngay, không biết người này nửa đêm tìm anh là muốn làm gì.

Tỉnh Hiên: Muốn tìm ai đó để nói chuyện, thế giới rộng lớn thế này, mà không thể tìm được ai để tâm sự.

Một lúc sau, gã lại nhắn: của trường năm lớp 11, tôi có nghe cậu chơi piano thật đấy, cậu chơi bài Castle in the Sky, mà còn rất dở.

Thượng Dương vẫn không trả lời gã, nghĩ bụng, nửa đêm nửa hôm còn nói chuyện đã xảy ra cách đây mười mấy năm, say rồi à?

Tỉnh Hiên: Sau đó, tôi đi du học, phát hiện ra mình thích con trai, người đầu tiên tôi hẹn hò là một bạn học Hoa Kiều, lần đầu tiên gặp nhau, cậu ấy cũng chơi piano tại một bữa tiệc, chơi cực kỳ dở.

Mùa đông năm ngoái, ông tôi bị bệnh, giục tôi tìm một người bạn đời, có người rồi ông mới yên tâm, tôi nói với mọi người xung quanh, tôi cần tìm một người như thế này thế này, họ đã giới thiệu cậu, tôi nhìn lại, là cậu.

Tôi nhìn ảnh chụp hiện tại của cậu, sao cậu chẳng thay đổi gì cả vậy? Trong thời gian đó, tôi vẫn tiếp tục đọc thông tin của cậu, càng đọc càng thấy quen, càng đọc càng suy nghĩ, tự hỏi tại sao mình lại đột nhiên thành người đồng tính khi đi nước ngoài, sao tôi có thể nhớ một người không quen lắm như cậu rõ ràng đến thế, không chừng cậu là người đã cho tôi hiểu rõ hơn về khuynh hướng tính dục của mình.

Thượng Dương kinh hãi, không thể nào, sao có thể như vậy được? Hai người họ thậm chí còn không thân!

Cũng may câu tiếp theo của Tỉnh Hiên là: Sau này tôi mới biết rằng đó là vì cậu trông giống cậu ấy, cảm giác quen thuộc đó không phải vì tôi nhớ cậu, mà vì hai người là cùng một kiểu, tôi nhớ cậu ấy nhiều lắm, tôi thấy trong ảnh của cậu có đôi nét giống cậu ấy, bắt đầu suy nghĩ hoang đường, sinh ra ảo giác, cứ tự dối lòng rằng tôi có thể yêu người khác, tôi không muốn nghĩ tới cậu ấy nữa.

Thượng Dương buồn ngủ đến díp cả mắt rồi, cũng cảm thấy chuyện tình của Tỉnh Hiên thật sự vô cùng nực cười, chuyện tình yêu đồng tính sống chết cách biệt gì chứ, làm như phim truyền hình dài tập vậy.

Tỉnh Hiên coi anh như một cái hốc cây, tiếp tục gửi tin nhắn mới: Tôi thực sự nhớ cậu ấy rất nhiều, hôm qua sau khi về, tôi cứ nghĩ, có phải cảnh sát các người đang đùa tôi không, đang lừa tôi à, sao cậu ấy có thể chết được, sao có thể chứ, cậu ấy vẫn đang chờ tôi tìm thấy đứa con của chúng tôi, cậu ấy yêu trẻ con nhất, cậu ấy sẽ là một người cha tốt, tôi đã lừa dối cậu ấy, tại sao quả báo không đến với tôi, tại sao cậu ấy lại chết chứ.

Cảnh sát các người đang đùa tôi đúng không, cậu ấy vẫn đang đợi tôi ở Quảng Châu, chờ tôi đi tìm cậu ấy trước, cậu ấy sẽ chế giễu thẳng vào mặt tôi, tôi sẽ để cậu ấy chế giễu bao nhiêu cũng được, tôi sẽ tìm thấy con của chúng tôi, tôi sẽ không bao giờ làm cậu ấy giận nữa!

Tôi thề, cả đời này tôi sẽ không bao giờ làm cậu ấy giận nữa, cả đời này, không bao giờ nữa.

Người này có vẻ đã chán rồi, không tiếp tục quấy rối Thượng Dương.

Điện thoại ngừng reo, mí mắt Thượng Dương như đang đánh nhau, anh nửa mê nửa tỉnh cố gắng đọc từng dòng chữ điên rồ đó, đột nhiên anh mở mắt ra, lòng có một cảm giác kỳ lạ mơ hồ, như có chuyện gì đó không ổn? Anh đọc lại tin nhắn của Tỉnh Hiên, nghĩ đến biểu hiện của Tỉnh Hiên sau khi biết tin bạn trai cũ qua đời hôm qua ở Cục cảnh sát thành phố... Nguy rồi.

Buổi sáng yên tĩnh tại Trung tâm cấp cứu bệnh viện.

Một cảnh sát hình sự của Cục cảnh sát thành phố, hai anh cảnh sát khu vực và Thượng Dương, cả nhóm cùng nhau chờ bên ngoài trong lúc bác sĩ và y tá đang rửa dạ dày cho Tỉnh Hiên.

Người này đã nuốt nửa lọ thuốc ngủ, lại sống một mình, nếu Thượng Dương không phản ứng đủ nhanh, gọi ngay 110 khi nhận ra có điều bất thường, cảnh sát khu vực cách đó gần nhất cũng lập tức chạy đến kiểm tra tình hình thì có lẽ đến khi được phát hiện, gã đã chết hẳn rồi.

Cục cảnh sát thành phố cũng đã nhận được thông báo, cử một cảnh sát hình sự trực tiếp điều tra vụ án nhân viên giao hàng đến.

"Bác sĩ nói đưa vào kịp lúc." Thượng Dương nói với viên cảnh sát hình sự: "Chắc sẽ không có nguy hiểm."

Ông anh cảnh sát hình sự hỏi: "Không phải cậu ta đã chia tay người đó từ lâu rồi sao? Sao lại nghĩ quẩn thế?"

Thượng Dương đáp: "Khó nói lắm... Dù sao thì cậu ta cũng có điều gì đang giấu mọi người, không nói thật từ đầu."

Đồng nghiệp tỏ ra phiền muộn, việc Tỉnh Hiên tự tử là một vấn đề không lớn cũng chẳng nhỏ đối với vụ án đang được điều tra, anh ta nói với Thượng Dương: "Tôi phải đi báo cáo cho cấp trên cái đã."

Thượng Dương gật đầu, cũng nói: "Nhân tiện nói với lãnh đạo các anh một tiếng, việc này đã thông báo cho cục điều tra hình sự rồi, ý của cục là giữ bí mật, thứ khác vẫn như cũ."

Anh cảnh sát hình sự đi sang bên cạnh gọi điện. Lúc này, bác sĩ đi ra, nói rằng bệnh nhân đã được rửa dạ dày kịp thời, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, không có vấn đề gì lớn.

Thượng Dương nói cảm ơn rồi lấy điện thoại ra gọi cho Kim Húc vừa nói chuyện mới đây, báo cho Kim Húc và mọi người ở sở chỉ huy rằng Tỉnh Hiên vẫn ổn, an toàn.

Kim Húc ở bên kia nói: "Nếu ổn thì em về đi, Cục cảnh sát thành phố đã cử người tới rồi mà?"

Thượng Dương lại nói: "Anh hỏi ý kiến lãnh đạo xem, em nghĩ nếu em đến hỏi Tỉnh Hiên, có lẽ sẽ hiệu quả hơn."

Kim Húc: "..."

"Ít nhất thì cậu ta cũng tin em." Thượng Dương nói: "Người vừa tự tử thường có tâm lý cực kỳ mong manh hoặc cực kỳ cứng rắn, người lạ không dễ gì khiến họ từ bỏ phòng thủ."

Kim Húc trưng cầu ý kiến ​​của các cảnh sát hình sự khác rồi nói: "Được, vậy em đi hỏi gã đi. Trước khi gã tỉnh lại, em cũng tìm chỗ ngủ một lúc."

Thượng Dương hỏi: "Anh ngủ chưa?"

"Ngủ được một tiếng." Kim Húc nói giọng thoải mái: "Rạng sáng là có thể thu lưới, thành quả đêm nay nổi bật."

Tuy Thượng Dương lo lắng về những vụ án này, nhưng biết rằng bây giờ không phải là lúc để nói chi tiết, anh nói: "Chờ em hỏi chuyện Tỉnh Hiên xong sẽ đến chào đón các anh khải hoàn trở về."

Không lâu sau, Tỉnh Hiên tỉnh lại. Đúng như Thượng Dương dự đoán, gã biểu hiện ra trạng thái bất thường, tỏ ra phản kháng với đội ngũ y tế và cảnh sát khu vực khi họ cố gắng tiếp cận, thậm chí còn có thái độ hơi thô lỗ, hét lớn đuổi họ ra ngoài. Cho đến khi Thượng Dương bước vào phòng bệnh, không biết là do Tỉnh Hiên nhớ đến "lời trăn trối" mà mình để lại cho Thượng Dương, hay là ít nhiều gì nể tình bạn cùng lớp của họ, gã mới thôi phát điên, chỉ nhìn Thượng Dương, ngầm cho phép anh lại gần.

Thượng Dương ra hiệu cho nhân viên y tế và cảnh sát khu vực ra ngoài. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Tỉnh Hiên, suy nghĩ xem nên mở đầu như thế nào.

Tỉnh Hiên nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo cảnh sát trên cổ áo sơ mi của anh, đột nhiên nói: "Hồi nhỏ cậu ấy cũng muốn làm cảnh sát, nhưng thành tích của cậu ấy quá tốt, cậu ấy là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học ở tỉnh mình, giáo viên trung học khuyên cậu ấy nên học chuyên ngành máy tính, người trong vùng đó nghĩ rằng học máy tính thì dễ tìm việc, nhưng cuối cùng cậu ấy học hành chẳng ra gì cả, rồi chẳng hiểu sao lại thích game, trở thành tín đồ chơi game... cậu ấy nói rằng cậu ấy là học sinh nghèo ở nông thôn ra thành thị bị đột biến gen, nhưng cậu ấy không cho tôi nói vậy, cậu ấy có thể nói tôi là Thiên Long Nhân, nhưng tôi không thể nói cậu ấy là học sinh nghèo ở nông thôn ra thành thị, như vậy có công bằng không."

Thượng Dương: "..."

Tỉnh Hiên cười cười, bình tĩnh lại rồi nói tiếp: "Không ai tin cả, cậu ấy cũng không tin, mà tôi cũng từng không tin trong một thời gian, nhưng giờ thì tôi đã biết, tôi thực sự yêu cậu ấy."

"Vậy nên cậu muốn có con với anh ta à?" Thượng Dương hỏi: "Vậy tại sao lại giấu anh ta?"

"Hôm qua tôi đã nói với cậu à?" Tỉnh Hiên ngơ ngác một lúc rồi chợt hiểu ra: "Ồ, tôi đã nói rồi, tôi đã nói dối cậu ấy."

Họ đã "đặt hàng" ở một cơ sở bất hợp pháp để có một cặp song sinh, một của bạn trai, một của chính Tỉnh Hiên, nhưng một trong hai phôi thai, cái mang gen của Tỉnh Hiên, đã héo và chết sau khi cấy ghép vào cơ thể mẹ không lâu.

Đúng lúc Tỉnh Hiên định báo tin dữ cho bạn trai thì lại rộ lên tin một nữ minh tinh "bỏ rơi" con mình, bạn trai gã lần đầu tiên biết được từ kiến ​​thức trên mạng rằng loại giao dịch này không đơn thuần chỉ là một "hành vi thương mại", điều này đã làm đảo lộn thế giới quan của anh ta. Niềm vui khi nghe tin thai nhi đã bám rễ và sắp thành hình biến mất, thay vào đó là dằn vặt về mặt đạo đức, thậm chí còn xuất hiện các phản ứng lo âu về mặt tinh thần.

Thấy vậy, Tỉnh Hiên lập lờ đánh lận con đen, nói rằng "đứa con" của bạn trai đã mất, không còn tồn tại trên thế gian này nữa, hòng giảm bớt cảm giác tội lỗi cho bạn trai. Nhưng sau đó, cơ sở kia lại gặp vấn đề, người phụ trách ôm tiền bỏ trốn, không thể liên lạc được, với tư cách là "khách hàng", họ chưa từng tiếp xúc trực tiếp với người phụ nữ mang thai hộ, và "đứa con" duy nhất còn lại của họ cũng biến mất.

Người bạn trai phản ứng rất dữ dội, nhất quyết yêu cầu Tỉnh Hiên tìm người mang thai hộ và đứa bé đó về, kể cả phải gọi cảnh sát hay kiện tụng cũng phải đòi lại, đó là một đứa bé, không phải đồ vật có thể vứt bỏ một cách tùy tiện. Nhưng loại "hợp đồng" này vốn dĩ không được pháp luật công nhận, nó là thứ bất hợp pháp, sao có thể gọi cảnh sát? Sao có thể đệ đơn kiện?

Hai người đã nhiều lần tranh cãi về vấn đề này. Người bạn trai là dân khoa học kỹ thuật thuần túy, còn hơi sợ xã hội, bản thân cũng là người nhạy cảm, không giỏi ăn nói như Tỉnh Hiên, mỗi lần không thể cãi thắng thì chuyển sang chiến tranh lạnh, muốn dùng thái độ này để chứng tỏ rằng anh ta sẽ không dễ dàng đầu hàng. Sau nhiều lần như vậy, Tỉnh Hiên bực mình, lần cuối buột miệng nói không lựa lời rằng "Anh là ai, anh thiếu một đứa con à? Chẳng qua chỉ để có một cặp song sinh chơi cùng em nên mới theo em đi làm trò này thôi, nhưng giờ chỉ còn lại một đứa, tìm nó có ý nghĩa gì?"

Người bạn trai sững sờ hồi lâu rồi nói lời chia tay ngay tại chỗ. Tỉnh Hiên tưởng anh ta chỉ đang giận dỗi, nhưng hóa ra người ta nghiêm túc, anh ta thu dọn đồ đạc, ngay lập tức chuyển ra khỏi căn nhà họ đang sống. Không lâu sau, anh ta trở về Quảng Đông như bỏ trốn.

"Cậu ấy yêu một cái bào thai hơn yêu tôi." Tỉnh Hiên cười khổ nói: "Quan niệm nối dõi tông đường ở thành phố nhỏ thực sự rất đáng sợ."

Thượng Dương: "..."

Tỉnh Hiên nhanh chóng phủ nhận câu vừa rồi: "Cậu ấy vẫn còn yêu tôi rất nhiều, cuộc gọi cuối cùng trước khi mất là gọi tôi, chắc cậu ấy hối hận, muốn làm hòa với tôi."

"Có lẽ anh ta chỉ uống say, bị lương tâm khiển trách, muốn hỏi cậu xem đã tìm thấy đứa trẻ chưa thôi." Thượng Dương lạnh nhạt nói.

Tỉnh Hiên sửng sốt, dường như không ngờ anh lại nói như vậy. Như thể gã đã nghĩ rằng người khác sẽ cảm động trước tình yêu vô bờ bến của mình.

Thượng Dương phải hít thở sâu mấy lần để làm dịu cơn buồn nôn trong lồng ngực, cuối cùng nói: "Một chút tình yêu của cậu còn quan trọng hơn cả một sinh mạng mà cậu đã cố tình tạo ra, đúng không? Anh ta yêu cậu ở chỗ nào? Cậu còn không bằng một miếng nhau thai."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro