69-Vụ án cuối: Cùng người mình thương làm những việc vui

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Vụ án cuối: Cùng người mình thương làm những việc vui

Chương 69

Sáng sớm hôm đó, trước bồn rửa mặt trong phòng tắm, Thượng Dương đội mái tóc bù xù lúc mới thức dậy, ngồi xổm ở đó lục tung tủ bên dưới, nhưng không tìm thấy thứ mình cần tìm.

Anh còn đang mơ màng, đầu óc không được minh mẫn cho lắm, quay đầu ra hỏi bên ngoài: "Lần trước em mua..." Hỏi được nửa câu thì anh ngậm miệng. Ầy, sao lại quên nữa thế? Kim Húc đã trở về Tây Bắc, trong nhà không còn ai sẵn sàng chờ anh để hỏi gì đáp nấy, đòi gì được nấy nữa.

Cánh cửa phòng tắm hé mở một khe nhỏ, Elizabeth thò cái đầu cún con vào, vẫy đuôi, nhìn ba nó đầy mong đợi. Ba nó chỉ đành nói: "Sắp xong rồi, đợi một lát."

Sau khi anh đánh răng, ra ngoài uống nửa ly nước, Elizabeth mới vui vẻ được xích lại, hào hứng được dắt đi dạo. Còn Thượng Dương dắt nó thì không vui vẻ cũng chẳng hạnh phúc.

Vài người hàng xóm cũng đang dắt chó đi dạo ngoài đường nhìn chó rồi rồi nhìn Thượng Dương đeo khẩu trang, nhìn chó nhận người, nhiệt tình hỏi han: "Sao hôm nay anh lại dắt chó đi dạo thế? Anh họ của anh đâu?"

Thượng Dương: "..." Nếu không nghĩ đến việc mình sẽ sống ở đây trong một thời gian dài nữa, vẫn còn phải giữ được chút thể diện thì anh đã òa khóc trước mặt mọi người rồi.

Nhiệt độ vào đầu mùa xuân cực kỳ bất ổn, hôm qua có thể chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, nhưng hôm nay trời lại có gió, khi ra ngoài anh đã tính sai, mặc quá ít đồ, dắt chó đi dạo một vòng mà tự làm mình suýt chết cóng.

May mắn là tố chất của anh khá tốt, dù khi về hơi sụt sịt mũi, nhưng ở trong nhà sưởi ấm một thời gian thì đã hồi phục, không dẫn đến cảm lạnh. Nhưng tâm trạng của anh thực sự tệ, thần thái cũng rất tệ, hờn dỗi không kiểm soát được. Ban đầu anh muốn hâm nóng một ly sữa để ngâm yến mạch, nhưng tìm khắp nơi, đến sữa cũng chống đối anh, tìm mãi vẫn không thấy nó ở đâu cả.

Đến cửa đơn vị, nhận đồ ăn từ McDonald's giao đến, lên lầu chấm công, biết rằng hôm nay không phải họp sáng, Thượng Dương mang đồ ăn về văn phòng. Đồ ăn nhanh của Tây ngày xưa tưởng là ngon giờ lại thành khó nuốt, anh ăn được hai miếng rồi thôi, cả người phờ phạc ỉu xìu, nhìn vào máy tính ngơ ngẩn một lúc, cầm điện thoại nhắn tin cho Kim Húc: Cái đầu bàn chải điện em mua lần trước để đâu rồi? Em tìm không thấy.

Kim Húc nhanh chóng trả lời anh, nói cho anh biết món đồ đó nằm ở ngăn kéo nào của tủ nào.

Thượng Dương lại hỏi: Sữa đâu? Vừa mới mua một thùng mà? Cũng không tìm thấy.

Sau đó Kim Húc chỉ cho anh biết nó ở cửa nào, ngăn nào của tủ bếp rồi nói: Anh biết ngay mà, anh mà về một cái là em sẽ không tự chăm sóc bản thân được, sẽ phải loay hoay ít nhất là nửa tháng, thế nào hả? Nói đúng không? Bây giờ em đang nhớ anh đúng không?

Thượng Dương vốn đã rất buồn bực, sau khi nhìn thấy câu nói dù cách mạng di động cũng toát ra vẻ đắc ý này thì càng tức giận hơn, hung hăng đáp lại hai chữ: Không nhớ. Anh ném điện thoại sang một bên, không định nói chuyện với tên này nữa.

Vài phút sau, Kim Húc lại nhắn tiếp: Đã ăn sáng chưa? Phải ăn đúng giờ. Có lẽ hắn cảm nhận được Thượng Dương đang không vui nên không còn đắc ý nữa, bắt đầu cúi đầu hạ giọng.

Trong một phòng họp của Cục cảnh sát tỉnh nào đó tại Tây Bắc, các cảnh sát của Đại đội An ninh nội địa đang lần lượt đi vào, chuẩn bị họp. Kim Húc đến rất sớm, đã ngồi ở đó từ lâu. Lúc này hắn đang lén kiểm tra tin nhắn mới nhất trên điện thoại dưới gầm bàn.

Thượng Dương: Cuộc sống của em rối tung lên kể từ khi anh đi, anh hài lòng chưa? Tiếp tục nói mát đi.

Kim Húc: "..."

Khi ngày càng có nhiều người tụ tập xung quanh, hắn đành tạm thời cất điện thoại đi, ngồi nghiêm túc lại, giữ thẳng vai và lưng. Đến giờ làm việc là hắn không thích cười, lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm túc căng thẳng, trong mắt người khác thì chính là đội trưởng Kim lạnh lùng đang chăm chú chuẩn bị cho cuộc họp.

Trên thực tế, về cơ bản thì những gì người đàn ông này đang nghĩ chẳng liên quan gì đến nội dung cuộc họp. Lúc thì hắn nhớ lại sáu tháng qua, vô số buổi tối ấm cúng mà mình và Thượng Dương cùng nhau dắt chó đi dạo, cùng nhau chen chúc trên sô pha ở nhà xem phim cũ; lúc lại nhớ những ngày trước khi từ Bắc Kinh trở về, mỗi khi ở nhà, chỉ cần là khi hai người ở riêng, bất cứ khi nào hắn ngoảnh lại là thấy Thượng Dương luôn nhìn mình bằng ánh mắt đầy tình ý, hắn hỏi Thượng Dương đang nhìn gì, nhưng Thượng Dương không trả lời mà chỉ cười với hắn, hỏi nữa, Thượng Dương sẽ chủ động hôn hắn. Lúc đó, hắn cứ nghĩ đó là phút giây buông thả trước khi chia xa, nhưng không ngờ rằng người có vẻ để ý và khó chịu hơn với sự "chia xa" này lại chính là Thượng Dương.

Thượng Dương không ngờ mình lại khó thích nghi đến thế, còn giận dỗi nói một câu như vậy, thấy Kim Húc không trả lời, anh cũng không biết là hắn đang bận việc hay bị anh nổi cơn lên dọa sợ rồi. Nhìn lại những lời đó, anh cũng cảm thấy hơi xấu hổ, như một đứa trẻ con đang nổi cơn thịnh nộ với người lớn vậy. Anh ủ rũ dọn dẹp bàn làm việc, cố gắng tập trung vào công việc, từ từ quên đi tâm tư trẻ con đó, tâm trạng và trạng thái của anh cũng dần dịu lại.

Có hai tiếng gõ cửa văn phòng, anh trả lời: "Vào đi."

Có người đẩy cửa ra nhưng không vào, chỉ đứng ở cửa, rụt rè mà ngập ngừng gọi anh: "Chủ nhiệm Thượng."

Thượng Dương thấy người tới thì ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Cao?" Thì ra chính là trợ lý tiền nhiệm của anh, Cao Trác Việt.

Nhiều tháng trôi qua, việc gia đình của Cao Trác Việt tạm thời kết thúc, đã đến lúc cậu ta phải trở lại, nghe theo sắp xếp mới của tổ chức đối với đơn vị và chức vụ của mình. Nhưng Thượng Dương không ngờ rằng Cao Trác Việt lại chủ động xin về làm ở cơ sở, cậu ta đến từ biệt Thượng Dương. Thượng Dương nhận ra cậu ta đã thay đổi rất nhiều, đang tiến triển theo hướng tốt, anh rất vui mừng cho cậu ta, và gửi lời chúc phúc chân thành.

Buổi trưa xuống căng tin ăn cơm, gặp Viên Đinh, Thượng Dương chia sẻ chuyện này, rồi nói: "Thực sự hy vọng rằng mỗi người đến từ đại học Công an đều có thể tìm được con đường mình nên đi."

"Ừm, nói rất hay." Viên Đinh cười đáp: "Ví dụ, khi nào anh Kim sẽ được thăng chức, để cùng đi một con đường với chủ nhiệm đây?"

Thượng Dương: "..."

Viên Đinh thản nhiên nói đùa, nói xong thấy anh có vẻ uể oải thì cũng đoán ra được bảy tám phần, vội vàng nói thêm: "Thực ra, các ông lớn trong cục bọn em rất thích anh Kim, có thể một ngày nào đó khi có vụ án lớn liên quan đến chuyên môn của anh ấy là điều động anh ấy lên trước ấy chứ, sẽ nhanh thôi! Chắc chắn sẽ có cơ hội!"

"Tôi biết." Thượng Dương ủ rũ đáp. Anh không lo lắng về việc Kim Húc có cơ hội thăng tiến hay không, thậm chí còn rất tự tin, rất tin tưởng rằng Kim Húc sớm muộn gì cũng được thăng chức, trong tương lai gần thôi. Tâm lý hiện tại của anh đơn giản là: trong đời chưa bao giờ tương tư, nên mới tương tư, và rồi mắc bệnh tương tư. Mà bệnh tương tư này còn nghiêm trọng trên mức bình thường.

Ở bên này, Kim Húc đang họp, nhận được nhiệm vụ mới. Cấp trên cần chi đội họ dành thời gian theo dõi một nghi phạm, người này có liên quan đến một vụ án và bối cảnh khá khó xử.

Sau khi họp về, đội trưởng Kim ngay lập tức tổ chức một cuộc họp nhỏ với các thành viên trong đội, truyền đạt thái độ coi trọng của cấp trên đối với nhiệm vụ này, nghiên cứu vụ án, sau cùng chọn vài đồng nghiệp có kinh nghiệm chịu trách nhiệm theo dõi nghi phạm, những người khác phối hợp với các chi đội, phòng ban khác để theo dõi các đầu mối.

Làm xong tất cả, chưa kịp rảnh tay đi dỗ người yêu thì đồng nghiệp gọi hắn đi thảo luận vài vấn đề, chuyện này dẫn đến chuyện khác, đến tối vẫn chưa xong việc, lại nhận được cuộc gọi của Lật Kiệt.

Lật Kiệt là thầy của hắn hồi mới bắt đầu làm cảnh sát hình sự ở thành phố Bạch Nguyên, là một cảnh sát hình sự lão làng, bây giờ vẫn đang làm ở Chi đội cảnh sát hình sự Cục cảnh sát thành phố Bạch Nguyên, hôm nay lên tỉnh có việc, sẵn tiện cũng muốn gặp Kim Húc, cùng nhau ăn một bữa cơm.

"Không thể ăn, không có thời gian, vừa nhận được nhiệm vụ mới." Kim Húc ra một chỗ trống bên ngoài, cáo lỗi với Lật Kiệt ở đầu dây bên kia, hỏi: "Thầy, thầy đến đây để công tác hay thăm người thân?"

Lật Kiệt đáp: "Coi như thăm người đi, cậu không quen, có thời gian tôi sẽ nói chi tiết cho cậu. Lần này cậu không kịp ra gặp thì thôi, Tết Thanh Minh có về Bạch Nguyên không?"

Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Thanh Minh, mộ của cha mẹ Kim Húc đều ở vùng quê thuộc thành phố Bạch Nguyên, theo lý thì đến Thanh Minh phải về để viếng mộ, nhưng vì công việc nên hắn không thể quyết định khi nào về.

"Khó nói lắm, phải xem sắp xếp công việc." Kim Húc đáp, rồi nói thêm một câu: "Thanh Minh Tiểu Dương cũng nghỉ, có lẽ cậu ấy sẽ đến, nếu có thể về, em sẽ đưa cậu ấy theo cùng."

Lật Kiệt biết hắn đang muốn khoe khoang nên phối hợp, cười hỏi: "Có tiến triển hơn rồi? Xưng hô cũng thay đổi hả."

Kim Húc khoác lác với người thân quen: "Cũng không tệ. Thầy biết đấy, trước đây là em chủ động, nhưng bây giờ... cậu ấy có vẻ không thể bỏ em được nữa." Nói xong hắn cũng tự đỏ mặt, cảm thấy mình đã khoe khoang quá nhiều với thầy, sau đó thành thật nói: "Em chỉ đoán vậy thôi, không chắc chắn, nhưng cũng có khả năng."

Lúc này, có người trong văn phòng ra gọi "đội trưởng Kim!", muốn hỏi về nhiệm vụ mới.

"Cậu cứ đi làm việc của mình đi." Lật Kiệt nghe thấy có người gọi hắn, hai người liền tạm biệt rồi vội vàng cúp máy.

Đêm xuân sớm ở Bắc Kinh, Thượng Dương nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ, tâm trạng lúc lên lúc xuống, anh đi loanh quanh trong nhà vô mục đích, không biết nên làm gì, luôn có một cảm giác trống rỗng vừa kỳ lạ vừa khó chịu. Trong những ngày này, anh đã cảm nhận được nỗi cô đơn lớn nhất từng có trong đời. Cả ngày hôm nay không nhận được hồi âm từ Kim Húc, anh biết chắc hắn đang rất bận rộn nên không chủ động liên lạc, chỉ thụ động chờ hắn hoàn thành công việc rồi tìm mình.

Phải đến khi tối đang chuẩn bị đi ngủ sau khi dắt chó đi dạo thì Kim Húc mới gọi điện cho anh. Nhưng sau khi cuộc gọi được kết nối, cả hai đều im lặng, bên này và bên kia đều không vội lên tiếng. Sống chung nửa năm rồi chia xa hoàn toàn khác với tình huống trước đây chỉ gặp nhau vài ngày rồi chia xa, dù đều là yêu xa, nhưng cảm giác tan vỡ khi chia tay lại hoàn toàn khác, đây là lần đầu tiên cả hai trải qua.

Một lúc sau, Kim Húc mới hỏi: "Còn giận anh à?"

"Ai giận anh?" Thượng Dương vốn đang buồn bã, nghe vậy lại không hiểu ra sao: "Em sợ anh bận, không dám quấy rầy anh."

Kim Húc hỏi: "Thì sáng nay em mắng anh, không phải đang giận sao?"

Thượng Dương đáp: "Không phải... em đang giận chính mình, anh đừng bận tâm."

Kim Húc: "..."

"Đang bận gì?" Thượng Dương hỏi: "Có án?"

Kim Húc đáp: "Ừ."

Nghe giọng điệu và câu trả lời này thì hẳn là một vụ án tuyệt mật. Thượng Dương không hỏi thêm, nói: "Vậy thì anh nên đi ngủ sớm đi."

Kim Húc không đáp, Thượng Dương cũng không cúp máy, hai người im lặng một lúc lâu, Kim Húc mới nói: "Hay là, em đến thăm anh?"

Thượng Dương thật sự không thể tin được rằng ngay lúc nghe câu này, tâm trí anh lập tức bị thu hút, gần như có thể buột miệng thốt lên ngay: Được. Nhưng điều này không đúng, anh do dự nói: "Anh đi chưa đến mười ngày, thăm gì mà thăm, có gì để thăm."

"Được thôi." Kim Húc nói vậy, trong giây lát đã hối hận, lại nói: "Em không thể đến thăm anh sao? Anh thực sự không thể đi được, nếu không thì anh đã đi tìm em rồi."

Thượng Dương: "..."

Kim Húc nói: "Em bận công việc thì thôi, lần sau vậy... Anh nhớ em quá thôi."

Thượng Dương trả lời: "Anh không thể đi, vậy em đến thăm anh chẳng phải chỉ gây thêm phiền phức sao."

Kim Húc nghe vậy liền nói ngay: "Dù bận đến đâu cũng phải nghỉ ngơi buổi trưa, buổi tối chứ. Có đến không? Đến đi."

Thượng Dương đáp: "Em nghĩ đã."

Kim Húc nói: "Còn muốn nghĩ gì nữa? Đến nước này rồi... nếu em không đến, em còn là người nữa không?"

Thượng Dương hỏi lại: "Đến nước nào chứ? Em có hứa hẹn gì với anh đâu."

"Ai lại bắt nạt người ta như em hả." Kim Húc rất thất vọng, nói với giọng tủi thân: "Em lại không yêu anh nữa đúng không?"

Thượng Dương kinh ngạc nói: "Anh đang làm nũng với em đấy à?"

"Cái gì chứ?" Kim Húc nghẹn lại, rồi nói: "Ờ, anh đang làm nũng với em đấy... Đến đi."

Thượng Dương: "..."

Thượng Dương suýt nữa bật cười nói: "Anh đừng làm em buồn nôn chứ."

Kim Húc không nói gì hồi lâu, cuối cùng nói bằng giọng rất nhỏ, có vẻ khá thất vọng: "Anh không thích ứng được, anh sắp phát điên rồi, anh nghĩ em cũng thế... Xin lỗi, không phải miễn cưỡng."

Thượng Dương đi đi lại lại không có mục đích giữa phòng khách, hít thở sâu vài lần rồi nói: "Ngày mai em sẽ hỏi em cuối tuần có việc không."

Kim Húc: "...Ờ."

Thượng Dương thấy choáng váng như thể thiếu oxy, tự hỏi chuyện quái gì thế này, một người thực sự có thể điên đảo thần hồn vì một người khác đến vậy sao, có bình thường không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro