70

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 70

Ngày hôm sau, sau khi hỏi lại sở nghiên cứu, xác nhận rằng cuối tuần không có việc gì cần phải tăng ca, Thượng Dương ngay lập tức đặt vé, rồi lại gọi điện cho mẹ, hẹn sẽ sắp xếp đưa Elizabeth sang đó.

Sau khi làm hết một mạch tất cả mọi việc, cuối cùng anh cũng nhận ra và chấp nhận sự thật, đúng là chết tiệt, anh lại điên đảo thần hồn, chết mê chết mệt một người khác ở tận Tây Bắc.

Không chỉ vậy, sau khi quyết định cuối tuần sẽ đi Tây Bắc, anh như được tiêm thuốc kích thích, hoàn toàn khác với tình cảnh ý chí sa sút cả ngày không biết phải làm gì như vài ngày trước. Anh thoắt một cái như được tái sinh, làm việc trôi chảy như thể có thần Phật giúp đỡ, cảm giác này chính là nguồn sức sống đã đi theo Kim Húc quay trở lại, anh lại có mục tiêu mới để tiến về phía trước, sức sống tràn trề đồng bộ với mùa xuân cuối cùng đã nảy mầm từ sâu thẳm tâm hồn.

Ăn trưa tại căng tin xong, về đến văn phòng, Thượng Dương thông báo tin tức cho đội trưởng Kim cũng đang nghỉ trưa. Anh cố tình dùng giọng điệu công việc để nói qua điện thoại: "Tối thứ sáu sẽ đến, khoảng 9 giờ rưỡi, em sẽ tự đặt xe, anh không phải đón, cứ lo việc của anh trước."

Kim Húc đang ăn ở bên kia, nghe tin xong thì vừa ăn vừa cười, không nói gì.

"Cười cái gì? Như đồ ngốc." Thượng Dương mắng: "Còn cười nữa thì em không đi, không muốn chơi với kẻ ngốc."

Kim Húc lại cười thêm một hồi, nuốt thức ăn vào rồi nói: "Không được, bây giờ mà ai không cho em đến, em có thể liều mạng với người đó."

Tuy rằng đây là sự thật, nhưng... Thượng Dương giả vờ tức giận nói: "Sao anh lại kiêu ngạo như vậy? Rõ ràng là anh cầu xin em đi mà."

"Không có kiêu ngạo, vui lắm." Kim Húc nói: "Giọng điệu của em hôm nay dễ thương hơn, khác hẳn hôm qua."

Thượng Dương cười khẩy: "Hôm qua anh còn làm nũng với em, hôm nay lại làm ra vẻ hơn người rồi."

Kim Húc giả vờ mất trí nhớ: "Ai làm nũng? Em nhớ lầm rồi, em có bằng chứng không?"

Tất nhiên là không có bằng chứng, ai gọi điện với người yêu mà lại đi ghi âm bao giờ. Thượng Dương kêu lên một tiếng không vui: "Không đi nữa, không đi nữa!"

"Sao em lại nóng nảy thế? Thế này còn tìm bằng chứng sao được?" Tội phạm làm nũng kia còn nói một cách thấm thía, hiến dâng kế sách là: "Vẫn phải đến chứ, đến rồi còn phải tiếp xúc sâu hơn với nghi phạm, như vậy mới có cơ hội thu thập chứng cứ, tuyệt đối không thể bỏ qua tên nghi phạm này, phải dùng hết mọi bản lĩnh của em, cho nghi phạm thấy em ghê gớm thế nào."

Thượng Dương: "..."

Sau một hồi tán tỉnh đơn giản, anh mới hỏi thăm công việc của Kim Húc: "Vụ án thế nào rồi? Còn hai ngày rưỡi nữa là đến thứ sáu, có thể xử lý được không?"

"Cũng được, vốn là một nhiệm vụ lâu dài." Vì liên quan đến thông tin mật nên Kim Húc chỉ nói một câu qua loa: "Thứ bảy chủ nhật chắc sẽ không bận, nhiều nhất cũng chỉ ngang ngày thường thôi."

Thượng Dương nói: "Được, dù sao thì công việc vẫn phải đặt lên hàng đầu... cuối tuần gặp lại."

"Cuối tuần gặp." Kim Húc nghiêm túc nói: "Anh sẽ luyện tập chiêu trò làm nũng của mình, tranh thủ dọa em một lần mới được."

Thượng Dương vừa cười vừa cúp điện thoại, sau đó lại tự cười một mình hồi lâu, thậm chí còn bắt đầu mong đợi.

Hôm đó là thứ tư, cả hai bắt đầu đếm ngược đến thứ sáu, vừa nhiệt tình làm việc của mình, vừa nóng lòng chờ thời khắc đoàn tụ sau hai ngày nữa.

Nhưng đến đêm thứ tư thì lại xảy ra vấn đề.

Gần mười giờ tối, Kim Húc vừa bước chân vào nhà thì nhận được điện thoại của cấp dưới đang làm nhiệm vụ theo dõi, hoảng hốt báo cáo với hắn: "Đội trưởng Kim, người... người đó có thể không ổn rồi, bị đâm một nhát, trúng ngay vào chỗ hiểm, hiện trường rất hỗn loạn, hung thủ đã bỏ chạy."

Kim Húc im lặng một lát, tiêu hóa tin tức đột ngột này, rồi hỏi thẳng: "Bây giờ đang ở đâu?"

"Phòng cấp cứu bệnh viện nhân dân." Đội viên An ninh nội địa ở đầu dây bên kia nói: "Đang hấp hối rồi, bệnh viện đã thông báo cho gia đình, đội điều tra hình sự bên dưới cũng đã đến, đang hỏi chuyện, chúng tôi không thông báo thân phận, chắc còn chưa bị lộ. Phải làm gì bây giờ?"

Việc này là tuyệt mật, không thể tiết lộ cho đội điều tra hình sự, hiện tại các đội viên giả vờ là người qua đường trong bệnh viện, vẫn đang tiến hành nhiệm vụ giám sát.

Kim Húc liếc nhìn thời gian rồi nói: "Cứ tiếp tục, chú ý theo dõi, mười phút nữa tôi tới."

Đối tượng mà cấp trên yêu cầu theo dõi đã bị giết: xong đời, nếu không xử lý thỏa đáng thì cả đội, bao gồm cả Kim Húc, e rằng sẽ xong đời với nhau.

Chi đội do Kim Húc đảm nhận đội trưởng đang chấp hành nhiệm vụ mới, vừa mới tiếp nhận vào sáng hôm qua, làm tròn lên cũng chưa đến hai ngày.

Đội đã cử ra ba nhóm người, thay phiên nhau theo dõi mục tiêu vào những thời điểm khác nhau, nhóm hiện tại vừa thay ca vào lúc 8 giờ tối. Bản thân đội trưởng Kim ở lại đơn vị tăng ca đến giờ này, cũng là để họp với những người phụ trách khác có liên quan, theo dõi thông tin tổng thể của vụ án. Vụ án này liên quan rất rộng, bối cảnh phức tạp, ban đầu mỗi phòng ban, mỗi đơn vị chỉ cần phụ trách thực hiện phần nhiệm vụ của mình, cuối cùng đồng loạt thu lưới, khi đó chắc hẳn sẽ là một hành động lớn.

Không may, mục tiêu mà đội của Kim Húc đang theo dõi lại xảy ra chuyện, cấp trên chỉ yêu cầu họ giám sát hành tung chứ không hề nhắc đến việc tính mạng của người đó đang gặp nguy hiểm.

Trên đường đến bệnh viện, Kim Húc cũng báo cáo tình hình cho cấp trên. Vụ án mạng này xảy ra quá đột ngột, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, hiển nhiên cấp trên cũng choáng váng khi nghe tin, một lúc sau mới bảo Kim Húc đến bệnh viện xem xét tình hình trước.

"Rõ. Tôi đã đến bệnh viện rồi." Kim Húc dừng xe bên ngoài khoa cấp cứu.

Sau khi vào bệnh viện, hắn gặp ba thành viên trong đội đang chờ ở đó, từ xa nhìn thấy mười mấy cảnh sát tụ tập ở phòng cấp cứu, có cả mặc đồng phục lẫn thường phục, hẳn là cảnh sát khu vực của quận và điều tra viên bên điều tra hình sự cử tới.

Đội viên của hắn tiến lại gần, lắc đầu với hắn, thì thầm: "Chết rồi."

Kim Húc: "..."

"Nói cho tôi biết quá trình." Hắn để hai đội viên tiếp tục theo dõi hiện trường, gọi đội viên dẫn đầu sang một bên: "Chuyện xảy ra như thế nào, khi xảy ra chuyện, các anh ở đâu, hiện trường có tình tiết đáng ngờ nào không, đừng bỏ sót bất cứ điều gì."

Đội viên này cũng biết sự việc nghiêm trọng, nên nhanh chóng giải thích chi tiết một lần.

Khoảng hơn bảy giờ tối, đối tượng mục tiêu tan làm về nhà. Đến 8 giờ, nhóm trước và nhóm này đã hoàn thành việc đổi ca bên ngoài khu dân cư của mục tiêu. Khoảng 8 giờ 20 phút, mục tiêu rời khỏi nhà, lái xe đến hiện trường vụ án, ba đội viên An ninh nội địa bám theo anh ta, mục tiêu dừng xe tại bãi đậu xe công cộng bên ngoài một trường trung cấp chuyên nghiệp trong thành phố.

Kim Húc đã đọc thông tin của người này vô số lần trong hai ngày qua, thuộc lòng từ lâu, hắn biết người này có một đứa con trai đang học lớp 10 trong trường trung cấp chuyên nghiệp này, ngày thường ở trong ký túc xá, thỉnh thoảng mục tiêu sẽ đến trường đưa chút đồ, nhân tiện thăm con.

Lúc này trước phòng cấp cứu đang chen chúc rất đông người, nhưng Kim Húc không thấy người nhà nào ở đó, nên có lẽ người nhà vẫn chưa đến, cũng có nghĩa là khi mục tiêu bị giết, có lẽ anh ta vẫn chưa gặp con trai mình.

Quả nhiên, lời đội viên nói sau đó trùng khớp với suy đoán của hắn: "Sau khi mục tiêu dừng xe, anh ta không vào trường mà đi đến siêu thị cạnh trường để mua đồ cho con trai, cầm túi đi ra, trên con đường từ siêu thị đến cổng trường đã xảy ra chuyện."

Bày quầy hàng ven đường trước cổng trường học luôn buôn may bắn đắt, thường thì sau khi trời tối, nơi này hình thành một khu chợ đêm nhỏ. Tối nay, hai người bán đồ ăn vặt không biết vì lý do gì mà cãi nhau, cãi vã ngày càng dữ dội, cuối cùng thì đánh nhau, thu hút rất nhiều người đến xem, có cả giáo viên, học sinh trong trường trung cấp chuyên nghiệp và cả những người qua đường khác.

Đối tượng mục tiêu bị An ninh nội địa theo dõi muốn đi vào trường cũng phải đi qua chợ đêm ở cửa. Thấy có nhiều người đang xem, người này cũng đi tới hóng hớt xem có chuyện gì, trong ngoài chen chúc toàn là người với người, hơn nữa là ban đêm, ánh sáng không đủ, đội viên An ninh nội địa hoa mắt một lát, cũng chỉ trong tích tắc như một cái chớp mắt đó, mục tiêu bị hung thủ đâm một nhát từ phía sau, hơn nữa đâm vừa nhanh vừa mạnh lại chính xác, nạn nhân thậm chí không kịp kêu một tiếng nào đã bất ngờ ngã xuống đất.

Đám đông đang xem cuộc đánh nhau gần đó lúc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy có người ngã, họ chỉ hoang mang di chuyển ra xa khỏi khu vực người bị ngã, sau đó là những người ở gần tinh mắt lập tức nhìn thấy cán dao cắm trên lưng nạn nhân. Có người hét lên, có người sợ quá bỏ chạy, người khác thì không hề hoảng loạn mà còn chụp ảnh đăng lên WeChat Moments. Nhưng do tiếng hét "Giết người kìa!" vang lên không ngớt, hiện trường đột nhiên trở nên hỗn loạn, đám đông vốn không thấy được có người ngã xuống đất, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra vô cùng kinh hãi, bỏ chạy tứ tán.

Các đội viên An ninh nội địa muốn lại gần để xem chuyện gì đang xảy ra bị đám đông xô đẩy, nhất thời không thể lại gần, ngoài ra có người dân gọi cảnh sát, xe tuần tra gần đó có mặt trong chớp mắt. Các đội viên biết nhiệm vụ của mình rất đặc biệt, sau khi cân nhắc đã rút lui về một khoảng cách an toàn, tuân thủ nguyên tắc làm việc theo dõi và giám sát, quan sát diễn biến tình hình từ xa để không gây sự chú ý. Xe cấp cứu đến ngay sau đó, đưa mục tiêu đến bệnh viện gần nhất. Sau khi xác nhận rằng mục tiêu bị đâm vào chỗ hiểm, đang trong tình trạng nguy kịch, các đội viên ngay lập tức báo cáo tình hình cho Kim Húc.

"Hoàn toàn không thấy ai khả nghi sao?" Kim Húc hỏi: "Mục tiêu đã rời khỏi nhà, ngoài người và xe của chúng ta, còn có ai khác theo dõi anh ta trên đường đi không?"

Đội viên trả lời một cách chắc chắn: "Không, chỉ có chúng ta theo sau."

Vậy thì thật kỳ lạ. Kim Húc ban đầu lo lắng liệu thủ phạm có phải là người khác có liên quan đến vụ án này không? Động cơ có lẽ là tổ chức của họ phát hiện ra rằng nạn nhân đã bị An ninh nội địa nhắm tới, có ý định giết người bị miệng trước, ngay trước tầm mắt của mọi người, thừa nước đục thả câu giết người, lại chỉ cần đâm một nhát là mất mạng. Thủ đoạn gây án này thực sự phù hợp với phong cách của tổ chức có liên quan tới đối tượng mục tiêu.

Nhưng nếu cảm giác của các đội viên là đúng, không có ai khác ngoài bên An ninh nội địa đang theo dõi đối tượng mục tiêu, thì suy đoán này thiếu cơ sở logic. Làm sao hung thủ biết được người này sẽ đến trường thăm con trai mình vào tối nay? Làm sao có thể "phục kích" mục tiêu một cách chính xác giữa lúc hỗn loạn như thế này?

Kim Húc hỏi: "Anh ta đã mua gì ở siêu thị? Có tiếp xúc với ai ở siêu thị không?" Hắn lại bắt đầu nghi ngờ liệu việc "đi thăm con" có phải chỉ là cái cớ đây không, hẹn gặp ai đó mới là lý do thực sự khiến nạn nhân đến đây vào đêm khuya?

"Không tiếp xúc với ai, chỉ mua đồ, những thứ anh ta mua đều rất bình thường." Đội viên đáp: "Vài gói bánh quy và khoai tây chiên, một lốc sữa chua An Mộ Hy, một hộp dâu tây và một hộp anh đào, tôi nhìn anh ta trả tiền, không còn gì khác nữa."

Nghe giống như đồ ăn vặt mua cho con trai sống trong ký túc xá của trường. Kim Húc cũng không nghĩ ra được điều gì đáng ngờ, mặc dù bản thân sự việc toát lên vẻ bất thường khắp nơi.

Hắn đang nói chuyện với đội viên thì cấp trên gọi điện đến, chắc hẳn đã bàn bạc với các lãnh đạo khác, gọi Kim Húc dẫn người về. Mục tiêu đã chết, không cần thiết phải ở lại nữa, dù là bị người của mình chú ý hay bị tội phạm phát hiện rât đều sẽ gây ra rắc rối không đáng có, bây giờ mà để lộ chuyện An ninh nội địa đang theo dõi nạn nhân thì lợi bất cập hại, ảnh hưởng đến cả vụ án lớn.

Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Kim Húc khá khó coi, đội viên lo lắng hỏi: "Đội trưởng, bị mắng à?"

"Bị mắng?" Kim Húc cười khẩy: "Gọi hai đồng đội Ngọa Long Phượng Sồ của anh lại, rút lui, về sở."

Trên đường trở về, ba đội viên bị đội trưởng Kim mắng cho té tát. Những ba cặp mắt theo dõi mà vẫn để cho mục tiêu bị giết ngay dưới mũi mình, không biết hung thủ là ai, không có manh mối nào cả, bị phê bình không oan chút nào. Chỉ có điều Kim Húc tức giận thật sự rất đáng sợ, lời lẽ của hắn thì không phải khó nghe bình thường, ba người đều thấy mất mặt, gục đầu xấu hổ.

Đội viên trẻ tuổi nhất trong số họ không nhịn được đáp trả: "Tình hình lúc đó quá đột ngột, khắp nơi hỗn loạn, không ai ngờ rằng sẽ như thế này, ngay cả đội trưởng Kim anh có ở đó cũng chưa chắc đã nhận thấy bất kỳ manh mối nào."

Đội viên cũ làm trưởng nhóm vội ra hiệu cho cậu ta không được cãi lại, nhưng đồng nghiệp trẻ đó vẫn rất bất mãn.

Kim Húc liếc nhìn cậu ta, hỏi: "Cậu nói có vẻ rất có lý, vậy tôi hỏi cậu, hai người bán hàng đang đánh nhau thu hút chú ý của mọi người là nam hay nữ, bán gì?"

Đội viên trẻ không trả lời được, ấp úng đáp: "Tôi chỉ tập trung vào mục tiêu thôi."

"Sau khi mục tiêu bị đâm ngã xuống đất." Kim Húc lại hỏi: "Cái túi mua sắm đựng đầy đồ mà anh ta mang ra từ siêu thị đã đi đâu?"

Đội viên trẻ nói: "Cái này..."

Cậu ta không nói nên lời, nhưng không phải đồ ngốc, nghe hai câu hỏi của đội trưởng Kim là đã hiểu ra, cuộc cãi vã giữa hai người bán hàng có lẽ là giả, chỉ đang cố tình gây hỗn loạn, có thể có bằng chứng trong túi mua sắm đó, hy vọng không ai thừa cơ lấy mất.

Nhưng Kim Húc nói tiếp ngay: "Cậu làm sao mà vào được đội của tôi? Hồi ở đồn cảnh sát tôi chưa bao giờ dẫn dắt cảnh sát khu vực ngốc như cậu, ngưỡng tuyển dụng của An ninh nội địa là thế này à?"

Các đội viên đều cúi đầu, không nói một lời suốt chặng đường.

Trở lại sở, tất cả nhân viên liên quan đều được gọi trở lại tăng ca, khu văn phòng An ninh nội địa không hề có cảm giác như đêm muộn, đông người hơn cả ban ngày.

Cấp trên trực tiếp trông thấy Kim Húc cùng người của mình trở về thì mắng tới tấp vào mặt: "Các cậu làm cái trò gì thế? Giao nhiệm vụ cho các cậu chưa đầy hai ngày, không có tiến triển thì thôi, người còn chết mất! Các cậu làm được việc là làm cho tốt, không làm được thì cởi đồng phục cút đi cho sớm!"

Ba đội viên theo dõi tại hiện trường lập tức câm như hến, sắc mặt tái nhợt.

"Là lỗi của tôi." Kim Húc lên tiếng: "Tôi không sắp xếp ổn thỏa, nghỉ ngơi nửa năm, đầu óc không còn hoạt động bình thường nữa, muốn truy cứu thì tính trách nhiệm của tôi."

Xung quanh lặng ngắt như tờ, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.

Cấp trên nhìn tình hình rồi nói: "Không xử cậu thì xử ai? Bớt nói nhảm, đi họp, nói xem tình hình thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro