72

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 72

Theo tính tình của Thượng Dương, Kim Húc còn tưởng rằng một khi biết hắn có việc phải làm, cuối tuần này có lẽ anh sẽ không đến, muốn gặp nhau thì sớm nhất cũng phải chờ đến dịp lễ Thanh Minh. Tin nhắn của Thượng Dương thực sự là một bất ngờ thú vị dành cho hắn.

Ban đầu hắn đang mặt mày như đưa đám, ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài thấy ai ai cũng có vẻ khả nghi, đặc biệt là cặp nam nữ cứ lén la lén lút kia, rồi mấy đứa học sinh trung cấp chuyên nghiệp trông như côn đồ. Sau khi đọc đi đọc lại tin nhắn của Thượng Dương, cảm thấy rất vui rồi, hắn mới cười tủm tỉm nhìn ra ngoài xe... những người này đúng là rất đáng ngờ.

Lúc này, hai cảnh sát vào trường để điều tra tình hình đi ra khỏi cổng trường. Kim Húc nhắn tin cho đội viên An ninh nội địa trong số họ, bảo anh ta để mắt đến nam sinh đầu húi cua đang đứng ngoài cổng.

Khi đội viên đọc xong thì ra hiệu "đã rõ" với Kim Húc trên xe, khi đi ngang qua nam sinh đầu húi cua ngoài cổng thì dừng lại, giả vờ là cảnh sát chọn người ngẫu nhiên để hỏi: "Cậu là học sinh trường này à? Hỏi cậu vài câu."

Nam sinh nhìn cảnh sát, vẻ hơi miễn cưỡng rồi hỏi: "Hỏi gì?"

Một người khác đi cùng đội viên An ninh nội địa đó là người của tổng đội điều tra hình sự, được Cổ Phi phân công làm trợ thủ cho Kim Húc, cũng là người quen: nữ cảnh sát Chu Ngọc từng làm việc với Kim Húc. Cô một mình quay lại, ngồi vào ghế phụ trên xe cảnh sát, hỏi Kim Húc: "Học sinh kia sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao?"

"Sợ cảnh sát, chắc từng làm chuyện xấu." Kim Húc vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn về phía đôi nam nữ phía bên kia, cửa sổ xe đều dán phim, từ bên ngoài nhìn không thấy hắn. Nhưng khi cả hai nhìn thấy Chu Ngọc và viên cảnh sát khác đi ra khỏi trường thì trao đổi một ánh nhìn, sau đó quay người bỏ đi.

Chu Ngọc cũng nhìn thấy hai người đó trong gương chiếu hậu, cảnh giác hỏi: "Có phải là đồng bọn của Thường Á Cương không? Cấp trên và cấp dưới của anh ta à?"

Kim Húc đáp: "Giống."

"Thông báo cho đồng nghiệp cùng theo dõi?" Chu Ngọc đề nghị.

"Không cần." Kim Húc lại nhìn ra xa hơn rồi nói: "Việc này đã có người khác làm rồi, chúng ta không cần lo nữa."

Chu Ngọc hiểu như vậy có nghĩa là gì nên không còn để ý đến đôi nam nữ kia nữa. Thấy đội viên An ninh nội địa kia còn đang nói chuyện với nam sinh đầu húi cua, cô bèn báo cáo lại với Kim Húc những gì hỏi được ở trường: "Chúng tôi tìm được chủ nhiệm lớp của con trai Thường Á Cương, tình huống mà giáo viên mô tả cũng giống như lời con trai của Thường Á Cương kể, Thường Á Cương không có thời gian đến thăm con trai ở trường cố định, chỉ là nhất thời nhớ đến, thường là khi đến cổng trường rồi mới gọi điện thoại."

Nói cách khác, việc nạn nhân đến thăm con trai không phải hành vi có quy luật, khó có thể đoán trước.

Tuy nhiên, xét theo diễn biến sự việc, toàn bộ quá trình phạm tội của hung thủ có thể được mô tả là "trơn tru" và "khéo léo", ra tay gọn gàng dứt khoát, trốn thoát khỏi hiện trường mà không hề chậm trễ. Cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào mang tính định hướng.

Vậy thì sẽ có hai khả năng: hoặc đây là một tội ác được lên kế hoạch kỹ lưỡng, hoặc thủ phạm là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Kết hợp với thông tin từ gia đình và giáo viên, việc nạn nhân xuất hiện ở hiện trường vào đêm qua là điều không thể đoán trước, xét đến thân phận đặc biệt của nạn nhân thì khả năng thứ hai rất cao, hung thủ có thể là một sát thủ chuyên nghiệp có kinh nghiệm phong phú, hoặc ít nhất là một tên tội phạm đã từng giết người.

Nạn nhân Thường Á Cương làm việc cho một doanh nghiệp quân sự hàng không vũ trụ, doanh nghiệp này bị rò rỉ thông tin thường xuyên trong những năm gần đây, đã xác nhận rằng Thường Á Cương được một thế lực chưa rõ phát triển thành "nhân viên đặc biệt", tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp làm rò rỉ và bán bí mật cấp quốc gia. Vì lý do này mà cơ quan An ninh nội địa vào cuộc điều tra, chi đội của Kim Húc phụ trách theo dõi manh mối liên quan đến Thường Á Cương, vừa tiếp quản, người này đã tử vong.

Đây cũng là hướng nghi ngờ đầu tiên của Kim Húc sau khi vụ án xảy ra hôm qua: Phải chăng Thường Á Cương đã bị ai đó trong tổ chức của anh ta bịt miệng?

"Nếu đúng là như vậy thì điều tra ra cũng đủ để phiền lòng." Chu Ngọc lo lắng nói: "Tôi chỉ sợ..."

Cô không nói ra nỗi lo của mình, cơ quan An ninh nội địa vừa mới can thiệp thì tổ chức này đã dám ra tay giết người ở khu vực trung tâm thành phố, độ điên rồ thật sự khiến người ta phải giật mình, thậm chí điều rùng rợn hơn là làm sao bọn chúng biết Thường Á Cương đã bị lộ? Nghĩ đến thôi cũng đủ sợ hãi, chẳng lẽ cơ quan An ninh nội địa hay thậm chí là nội bộ Bộ công an đã bị xâm nhập?

"Không đâu." Kim Húc bác bỏ suy đoán này, nói: "Ngoại trừ Thường Á Cương, tất cả các tuyến khác chúng tôi đang theo dõi đều bình thường, sóng yên biển lặng, nếu có vấn đề trong nội bộ chúng ta thì sẽ không như thế này."

Bản thân Thường Á Cương không có phẩm chất đặc thù để trở thành "nhân viên đặc biệt", chắc chắn không phải là người thuộc cấp bậc cao trong tổ chức này. Đối phương chỉ nhắm tới chức vụ của anh ta thuận tiện cho việc đánh cắp bí mật quân sự, dùng thù lao cao và lợi nhuận cao làm mồi nhử để phát triển anh ta.

Chu Ngọc nghĩ thấy cũng phải, rồi đổi ý nói: "Có thể như vậy không? Họ không nhận ra Thường Á Cương đã bị lộ, nhưng Thường Á Cương mắc phải những sai lầm khác mà họ không thể dung thứ, ví dụ như... Thường Á Cương không muốn phục vụ họ nữa, muốn nghỉ việc, hay muốn tăng giá, khiến họ tức giận, nên đã làm thì làm cho trót, giết luôn Thường Á Cương?"

Sau vụ tai nạn xe hơi của tấm gương đạo đức năm ngoái, Chu Ngọc đã tham gia nhiều vụ án liên tiếp, trưởng thành nhanh chóng, biểu hiện của cô trong suốt cả ngày đã nhiều lần gây ấn tượng với Kim Húc.

"Bây giờ cô dám nghĩ hơn trước nhiều rồi." Kim Húc khen ngợi: "Nửa năm không gặp, tiến bộ rất nhiều. Giỏi hơn chính trị viên Cổ rồi đấy."

"Đừng để cho chính trị viên Cổ nghe được câu này." Chu Ngọc nói đùa, rồi quan sát vẻ mặt của Kim Húc: "Đội trưởng Kim, tâm trạng của anh có vẻ khá hơn rồi? Ban ngày trông anh rất âm u, ngoài vụ án ra tôi không dám nói chuyện khác với anh nữa."

Kim Húc thoải mái hỏi: "Muốn nói gì với tôi?"

Chu Ngọc cười nói: "Thì là... chỉ muốn hỏi thăm chủ nhiệm Thượng thôi. Anh ấy khỏe không? Khi nào anh ấy lại đến Tây Bắc chúng ta chơi?"

Kim Húc không trả lời ngay, nhưng nụ cười vô thức hiện lên trên mặt.

"Lần trước vội vàng quá, còn không kịp kết bạn với anh ấy trên Wechat." Chu Ngọc nói: "Hay là anh hỏi anh ấy xem có tiện gửi Wechat cho tôi không?... Mà hình như cũng chưa kết bạn với anh nữa."

Kim Húc không chút do dự cầm điện thoại lên, cho Chu Ngọc quét mã QR kết bạn với mình.

Chu Ngọc vừa cười vừa quét, kết bạn rồi nói: "Khi nào rảnh thì hỏi chủ nhiệm Thượng giúp tôi, nếu tiện thì giới thiệu tôi nữa, tôi hứa sẽ không làm phiền, chỉ làm một fangirl âm thầm thích bài viết của anh ấy."

Kim Húc đáp: "WeChat Moments của cậu ấy cứ như trích đoạn từ đài truyền hình trung ương với Thời báo Hoàn Cầu, tôi còn không thích bài đăng nữa là."

Chu Ngọc đã nắm được mật mã mở miệng đội trưởng Kim, hỏi: "Hả? Anh ấy không đăng ảnh tự sướng sao? Nghe nói anh ấy nuôi chó, không khoe chó à?"

"Không đăng, không khoe." Kim Húc đáp: "Phong thái lãnh đạo rất nặng, phải luôn giữ mình nghiêm trang."

Bên này, Thượng Dương nhận được danh thiếp do Kim Húc gửi, nói với anh đây là Chu Ngọc. Anh có ấn tượng tốt với Chu Ngọc, nên không cần suy nghĩ đã nhấn kết bạn, nhắn cho Chu Ngọc một câu "chào đồng chí Tiểu Chu". Được biết Chu Ngọc đang làm việc cùng Kim Húc, nội dung công việc thì không tiện tìm hiểu, nên anh chỉ nói vài câu động viên chung chung:

"Các đồng chí ở tuyến đầu vất vả."

"Đang chờ tin vui chiến thắng của mọi người."

"...Đúng thế thật." Chu Ngọc đồng ý với lời đánh giá của đội trưởng Kim dành cho lãnh đạo: "Rất nghiêm trang."

Kim Húc có vẻ rất bất lực, nhưng nụ cười vẫn hiện rõ trên môi và trong mắt.

Cửa xe mở ra, đội viên An ninh nội địa kia quay lại, ngồi vào ghế lái. Kim Húc và Chu Ngọc nhìn ra ngoài xe, nam sinh đầu húi cua và hai tên đàn em vẫn còn ở cổng trường, đang nói liên hồi, đầu húi cua tỏ vẻ thắc mắc, nhìn xe cảnh sát rồi dẫn đàn em bỏ đi.

"Đứa nhóc này bị sao vậy?" Chu Ngọc hỏi.

"Cậu ta là học sinh lớp 11 của trường này, một thằng nhóc đầu gấu." Đội viên kia nói: "Bày đặt lươn lẹo với tôi nữa chứ, hỏi nó có biết con trai của nạn nhân là Thường Phong không, lúc đầu nói không biết, nói một hồi mới lộ tẩy, thừa nhận rằng có chút hiềm khích với Thường Phong, đã từng đánh nhau."

Chu Ngọc hỏi: "Thế thôi à? Vậy tại sao thấy xe cảnh sát lại căng thẳng thế?"

Biểu cảm của đội viên thật sự khó tả, anh ta nói: "Vài ngày trước nhóc này có mâu thuẫn ở trường với Thường Phong, cãi cọ vài câu, còn mạnh miệng công khai đe dọa sẽ giết cả nhà Thường Phong. Bây giờ nghe tin cha của Thường Phong chết thật thì sợ cảnh sát sẽ nghi ngờ."

Chu Ngọc câm nín, không biết phải đánh giá đứa trẻ này thế nào, đừng nói việc giết người vốn đã không hề đơn giản, chỉ riêng việc cảnh sát bắt nghi phạm cũng không phải chuyện đùa rồi. Mấy đứa nhóc 16, 17 tuổi này không lo học hành tử tế mà vội muốn ra đời làm côn đồ, thích xem mấy bộ phim tội phạm phi thực tế, dẫn đến những ảo tưởng hoàn toàn xa rời hiện thực.

Kim Húc lại hỏi đội viên của mình: "Học sinh này ở đâu khi vụ án xảy ra ngày hôm qua?"

"Nói rằng đang ăn bibimbap với bạn ở phố ăn vặt gần đó." Đội viên đáp: "Chính là hai nam sinh vừa đi cùng lúc nãy."

Kim Húc nói với Chu Ngọc: "Tìm đồng nghiệp của các cô đang điều tra khu vực xung quanh sang cửa hàng bibimbap phố ăn vặt xem thử những gì tên nhóc đó nói là thật hay giả."

Chu Ngọc đồng ý, lập tức gọi điện cho đồng nghiệp dặn dò rõ ràng.

Kim Húc lại hỏi đội viên: "Hai người gặp chủ nhiệm lớp của Thường Phong, đã hỏi xem biểu hiện của Thường Phong thế nào chưa? Có thường xuyên gây rối ở trường không? Tại sao lại đánh nhau với thằng nhóc này?"

Sáng nay họ đã đến nhà Thường Á Cương, gặp gia đình anh ta. Thường Á Cương đột nhiên bị giết, vợ và cha mẹ già vô cùng bàng hoàng, dường như mọi việc trong nhà lẫn bên ngoài do Thường Phong mới 16 tuổi lo liệu, cậu ta dù còn nhỏ nhưng rất hiểu biết, cách hành xử cũng có trách nhiệm hơn so với độ tuổi của mình.

"Không thích gây rắc rối." Đội viên đáp: "Chủ nhiệm lớp cũng nói rằng Thường Phong là một đứa trẻ ngoan, rất được ưa thích trong trường, là mẫu người vui vẻ được thầy cô và bạn bè yêu mến. Ở độ tuổi này, con trai đánh nhau là chuyện khá bình thường, đây lại còn là trung cấp chuyên nghiệp, bầu không khí ở đây khá khác so với các trường trung học phổ thông bình thường."

Trong lúc họ nói chuyện, Chu Ngọc đã gọi điện xong, mới nêu ra thắc mắc: "Đội trưởng Kim, chắc anh không nghi ngờ học sinh vừa rồi chứ?"

Một học sinh trung cấp chuyên nghiệp bộ dạng đầu gấu, mới 16 hay 17 tuổi, dù nhìn nhận hay suy nghĩ thế nào đi nữa thì cũng không giống kẻ có thể thực hiện một vụ giết người đòi hỏi phải lên kế hoạch cẩn thận hay kỹ năng siêu việt.

Kim Húc không hề nghi ngờ nam sinh đó là hung thủ, thực ra trông cậu ta không giống vậy, hắn chỉ cho rằng: "Tôi nghĩ nhóc này đang nói dối, nó ít nhiều gì có liên quan đến vụ án này, chờ xem tình hình trước đã."

Ba người rời khỏi trung cấp chuyên nghiệp, lại đến đội điều tra hình sự Cục cảnh sát thành phố. Các đồng nghiệp ở đây khua chiêng gõ mõ xem video giám sát liên tục suốt một ngày một đêm. Vào thời điểm xảy ra vụ án, hiện trường hỗn loạn, người chen chúc người, trước khi Thường Á Cương bị đâm ngã xuống đất, phía sau có bốn người có cơ hội và khả năng tấn công, sau khi anh ta ngã xuống đất, những người xung quanh bỏ chạy tán loạn khắp nơi, bốn người này cũng chạy theo những hướng khác nhau. Hiện đã tìm thấy hai người trong số họ, và cả hai đều có thể loại khỏi danh sách nghi phạm, việc họ chen chúc sau lưng Thường Á Cương chỉ là trùng hợp.

Nhưng danh tính của hai người còn lại không thể xác nhận chỉ thông qua camera, thứ nhất là vì cả hai đều đeo khẩu trang, thứ hai là vì hình thể của hai người không có đặc điểm rõ ràng, rất phổ biến. Điểm cuối cùng còn khó xử hơn, đó là sau khi hai người này bỏ chạy, tình cờ và lại rất nhanh đã đi vào điểm mù của camera giám sát, giống như một giọt nước bốc hơi, cảnh sát đã lục tung hết các video giám sát vẫn không tìm ra hai người này chạy đi đâu.

"Sao camera giám sát lại có điểm mù được?" Chu Ngọc thắc mắc: "Đó là trường học, ngay cạnh khu trung tâm chứ không phải vùng xa xôi hẻo lánh."

Đồng nghiệp trong Cục cảnh sát thành phố cũng bất lực: "Camera bị người ta phá hư, chúng tôi đã kiểm tra, là học sinh muốn trèo tường ra ngoài nên phá hư camera để tránh bị giáo viên và nhân viên bảo vệ phát hiện. Mà lại không chỉ có một hoặc hai học sinh gây ra, học sinh tham gia vào cũng rất đông, nhưng có một điều chắc chắn là mấy đứa nhóc này không phá vì vụ án giết người này, chỉ muốn tiện cho việc trốn học thôi."

Kim Húc không thấy bất ngờ, nói: "Trong số hai người còn chưa tìm thấy, ít nhất một người là hung thủ, phải làm phiền các anh chịu khó xem lại video thêm vài lần nữa, dùng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào đang có, tôi không tin bây giờ đã là thời hiện đại rồi, ngay dưới mũi hệ thống Thiên Nhãn mà một người có thể biến mất không dấu vết."

Tuy nhiên, hung thủ đã có khả năng che giấu tung tích bằng cách lợi dụng điểm mù của camera giám sát, cho thấy tính chuyên nghiệp của kẻ này, cũng như tính kỹ lưỡng trong kế hoạch giết người của hắn.

Cục cảnh sát thành phố không biết rõ về bối cảnh của vụ án, chỉ đang điều tra nó như một vụ giết người, đồng nghiệp cảnh sát hình sự này bèn đưa ra một ý tưởng: "Nhìn thủ đoạn giết người này, một nhát dao là trí mạng, sau đó bỏ chạy rất thành thạo, người bình thường khó có thể làm được đúng không? Chẳng lẽ là nạn nhân đã gây thù chuốc oán với ai, nên kẻ thù thuê người giết anh ta?"

Kim Húc không trả lời thẳng mà hỏi: "Các anh có tìm được ai có khả năng thuê người đi giết nạn nhân không?"

Đồng nghiệp đáp: "Đúng là có một người, em vợ của Thường Á Cương."

Hướng điều tra của đội do Kim Húc chỉ đạo thiên về tổ chức đứng sau Thường Á Cương, khác với trọng tâm điều tra của đội điều tra hình sự Cục cảnh sát thành phố, nên manh mối tìm được đương nhiên cũng khác nhau.

"Em vợ và anh ta có mâu thuẫn gì sao?" Kim Húc nhíu mày hỏi.

"Là mâu thuẫn đến mức độ muốn giết người à?" Đội viên An ninh nội địa cũng vội hỏi thêm.

Nếu hung thủ thực sự không liên quan gì đến tổ chức đó thì đây chỉ là một vụ mưu sát thông thường không liên quan gì đến việc rò rỉ bí mật, vậy thì với Kim Húc và cơ quan An ninh nội địa là một điều "tốt". Ít nhất thì nó có thể chứng minh rằng đội trưởng Kim và đội viên của hắn không phạm lỗi thiếu trách nhiệm đánh rắn động cỏ.

Nhưng biểu cảm của Kim Húc lại không phải thế, hắn thậm chí còn chưa nghĩ đến việc mình có phải chịu trách nhiệm hay không, mà chỉ ngạc nhiên trước những manh mối do Cục cảnh sát thành phố tìm được. Ban ngày lúc đến nhà Thường Á Cương, hắn đã nói chuyện riêng với vợ Thường Á Cương, cha mẹ Thường Á Cương và cả Thường Phong, không một ai nhắc đến việc Thường Á Cương có mâu thuẫn và em vợ, thậm chí còn không ai nhắc đến người em vợ này. Vợ Thường Á Cương không nhắc đến em trai mình trước mặt cảnh sát là hợp lý, Thường Phong chỉ là một đứa trẻ nên không biết gì cũng là hợp lý, nhưng nếu có xung đột nghiêm trọng giữa Thường Á Cương và em vợ, chẳng có lý do gì mà cha mẹ anh ta lại không lên tiếng.

Đồng nghiệp bên Cục cảnh sát thành phố giới thiệu những manh mối họ có, nói rằng: "Vợ của Thường Á Cương luôn giúp đỡ em trai một cách mù quáng, suốt ngày cho em trai tiền. Thường Á Cương luôn không hài lòng với chuyện này, nhưng vợ anh ta có thu nhập tốt, điều kiện tự thân của gia đình cũng khá giả, mỗi lần vợ anh ta cho em vợ cũng chỉ 5.000 đến 10.000, không nhiều lắm, nên anh ta nhắm mắt làm ngơ, giả vờ không biết. Nhưng lần này chúng tôi lại tìm hiểu được việc thế này, đợt sau mùa xuân thì người em vợ này cần nhập hàng, hắn ta bán gạch men, ngành này năm nay làm ăn không được cho lắm, dòng tiền eo hẹp, thế là tìm chị gái vay tiền. Vợ của Thường Á Cương lén chuyển 200.000 tệ cho em trai, bị Thường Á Cương phát hiện ra, lần này anh ta không thể chịu đựng được nữa, tìm đến cửa hàng của em vợ, thẳng thừng em vợ yêu cầu viết giấy nợ 200.000 tệ đó. Có mấy nhân viên trong cửa hàng đã chứng kiến ​​cảnh này, nói chung là không vui vẻ gì với nhau."

Ba người nhóm Kim Húc: "..."

Đồng nghiệp bên Cục cảnh sát thành phố không biết rõ, nhưng họ thì biết, phần lớn thu nhập của Thường Á Cương kiếm được bằng cách bán bí mật quốc gia, nói cách khác là đánh đổi bằng mạng sống của mình, vợ anh ta mang đi "phung phí" như thế này, có thể tưởng tượng được tâm trạng của anh ta ra sao, tìm em vợ viết một tờ giấy nợ cũng dễ hiểu.

"Làm ơn mắc oán." Chu Ngọc nói: "Đây đúng là động cơ giết người thường gặp."

Kim Húc suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu là em vợ thuê sát thủ thì trình độ chuyên môn của sát thủ này cũng cao đấy, giá cả cũng không rẻ đâu, gần đây người này có lịch sử tiền hay chuyển khoản lớn nào không?"

Đồng nghiệp bên Cục cảnh sát thành phố đáp: "Chưa tra ra được... Người này là hộ kinh doanh cá nhân, sổ sách rất lộn xộn, thực ra là tự mình đảm nhận luôn việc kế toán và thủ quỹ, không phân biệt tài khoản chung và riêng, có những khoản chi tiêu lớn, nhưng thật ra là đặt hàng hay là thuê sát thủ thì còn phải điểu tra tiếp."

Lúc này Chu Ngọc nhận được điện thoại, khi quay lại thì vội vàng nói với Kim Húc: "Đội trưởng Kim! Anh nói trúng phóc, thằng nhóc đầu húi cua thực sự nói dối, cậu ta và hai tên đàn em đúng là đi ăn cơm trộn nồi đá, chúng tôi đã kiểm tra video giám sát của quán ăn đó, đã ăn bibimbap nửa giờ trước khi xảy ra vụ án. Nếu tính từ khoảng cách, khi vụ án xảy ra, cậu ta rất có thể đã có mặt ở hiện trường vụ án."

Đội viên An ninh nội địa kinh ngạc: "Đừng nói thật sự là do tên nhóc đó làm nhé?"

"Không giống, một dao trí mạng đòi hỏi quá nhiều kỹ năng." Kim Húc nói: "Cậu ta không làm được, không chừng là đã nhìn thấy điều đó, đi hỏi cậu ta xem."

Chu Ngọc xung phong: "Để tôi đi!"

Đồng nghiệp bên Cục cảnh sát thành phố cũng hỏi: "Vậy có tìm cậu em vợ kia không? Hay chúng ta nên tìm thêm manh mối?"

"Cứ hỏi đi." Kim Húc nhanh chóng đưa ra quyết định: "Một người đàn ông dựa dẫm vào chị gái mình để sống như lẽ tự nhiên thì ý chí chẳng mấy mạnh mẽ đâu, nếu đúng là hắn thuê sát thủ giết người, không khó thẩm vấn."

Mọi người chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm đều lo nhiệm vụ của mình, nhưng đoàn kết với nhau cùng hướng đến một mục tiêu chung.

Chu Ngọc đi tìm học sinh trung cấp chuyên nghiệp để đầu húi cua kia. Cậu ta thừa nhận trước đó mình đã nói dối, đúng là lúc đó có mặt tại hiện trường nhưng không nhìn thấy gì cả, sở dĩ cậu ta không dám nói sự thật với cảnh sát là vì sợ cảnh sát sẽ nghi ngờ mình có liên quan đến vụ giết người.

Cục cảnh sát thành phố đến tìm em vợ của Thường Á Cương hỏi chuyện, ngạc nhiên khi phát hiện ra hắn đã rời khỏi địa phương bằng xe hơi vào sáng nay. Cảnh sát ngay lập tức định vị điện thoại di động và xe, chặn người này lại tại một trạm thu phí đường cao tốc trước khi hắn rời khỏi địa bàn tỉnh, cảnh sát giao thông đang áp giải hắn về trong đêm để thẩm vấn.

Kim Húc chờ tin tức từ khắp nơi, ban đêm không về nhà, ở lại trông chừng trong Cục cảnh sát thành phố, lại còn đi xem video giám sát trong thời gian gây án, yêu cầu phòng kỹ thuật phóng lớn và xử lý nâng cao độ phân giải các cảnh quan trọng, giống hệt như bên A cực kỳ tàn nhẫn, vô tình và vô lý.

Sáng sớm, em vợ Thường Á Cương bị áp giải về. Vừa bị đẩy vào ghế trong phòng thẩm vấn, người này đã giơ cao hai tay lên, nước mắt chảy ròng ròng, nói: "Tôi khai! Tôi khai hết! Đồng chí cảnh sát xin hãy khoan dung với tôi!"

Theo lời kể của hắn, đúng là hắn đã thuê sát thủ giết người. Hung thủ là do một người bạn giới thiệu, là một "đại ca" côn đồ từng ngồi tù, tổng giá thuê sát thủ là 300.000 tệ. Hắn đặt cọc cho bên kia 100.000 tệ trước, sau khi thành công mới trả nốt 200.000 tệ còn lại. Tên em vợ vừa khóc vừa thú nhận rằng hôm đó mình uống quá chén, bị bạn bè hùa theo xúi giục, nhất thời nóng máu lên trả tiền cọc, nhưng không ngờ "đại ca" kia lại dám giết người.

Kim Húc và các cảnh sát: "..."

Trong trường hợp này, vụ án không liên quan đến nội dung mà bên An ninh nội địa phụ trách, nên chuyển giao cho cơ quan điều tra hình sự để tiếp tục điều tra.

Đến rạng sáng, những người bận rộn suốt đêm đều về nghỉ ngơi một lúc. Chu Ngọc đi theo xe của Kim Húc về thẳng đơn vị, cô còn việc khác phải làm trong ngày nên không thể về nhà.

"Cảm ơn các anh em, không ngờ đây lại là cơ hội để tôi lập công." Chu Ngọc lập tức trở thành người chỉ huy tối cao của vụ án, không khỏi nổi hứng nói đùa: "Chính trị viên Cổ mà nghe tin vụ án được giải quyết dễ dàng như vậy, chắc chắn sẽ ghen tị cắn góc chăn mà khóc."

Đội viên An ninh nội địa bật cười, Kim Húc lại có vẻ đang suy nghĩ gì đó, không được tập trung.

Chu Ngọc hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Kim Húc mơ hồ cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc, nhưng hắn không nói gì vì không có bằng chứng thực tế, cũng không muốn dội gáo nước lạnh vào đồng đội.

Vả lại bây giờ hắn muốn về nhà, tranh thủ thời gian để ngủ một giấc, ngủ dậy thì vệ sinh cá nhân, cạo râu, thay quần áo đẹp... Ai muốn phá án thì cứ phá, ai muốn lập công thì cứ lập công, hắn chỉ muốn có cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro