75
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 75
Một cậu bé xinh đẹp với khí chất trung tính và một anh chàng đẹp trai vui vẻ khỏe mạnh, đây là đặc điểm ghép đôi phổ biến trong các ấn phẩm chủ đề học đường dành cho nữ sinh hiện nay. Chưa cần nói đâu xa, ngay trong trường trung cấp chuyên nghiệp này, giáo viên chỉ cần tìm bừa cũng có thể dễ dàng tìm thấy nhiều cuốn sách ngoại khóa thể loại này trong cặp sách và bàn học của các em nữ sinh. Ở một mức độ nào đó, nó có hơi hướm "chủ nghĩa siêu thực".
Thượng Dương cho rằng trên thế giới không có nhiều đàn ông đồng tính đến thế, và cũng không nên dựa vào hành vi của người lớn để đưa ra phán đoán về một đứa trẻ mới 15, 16 tuổi.
Hai người họ bước ra khỏi cổng trường, lái xe đến bãi giữ xe công cộng gần đó, chuẩn bị đi ăn trưa. Để giao điện thoại cho Lý Nam trước khi vào học, họ đã đến thẳng đây ngay sau khi mua điện thoại.
Thượng Dương nói: "Có lẽ chúng ta chỉ nghĩ nhiều thôi? Hai đứa bé có lẽ chỉ là bạn thân thôi, thanh thiếu niên không có ý thức quá mạnh về ranh giới cảm xúc, kết bạn cũng có thể làm cho giống như đang yêu."
Thường Phong liên tục nhắn tin cho Lý Nam, hành động này giữa những người bạn thân thì cũng dễ hiểu.
"Có ý thức kém về ranh giới nghĩa là gì? Anh không hiểu lắm." Kim Húc mang thái độ học hỏi nghiêm túc, nêu câu hỏi: "Hồi còn là thiếu niên, anh chỉ tập trung vào việc học hành thi cử, chưa bao giờ kết bạn, chưa bao giờ có trải nghiệm này, em có chưa?"
Sau khi hắn không làm trợ lý cho mình nữa, đến giờ Thượng Dương mới có cơ hội hiếm hoi để "dạy" hắn cái gì, anh bèn suy nghĩ kỹ lưỡng, đưa ra một ví dụ: "Khi em lên lớp 7, có một bạn cùng bàn là nữ, bọn em từng rất thân, khi cô ấy hòa thuận với những người khác, em lại thấy ghen tị không chịu nổi, lúc đó suýt nữa đã tưởng là mình yêu sớm kìa."
Kim Húc: "..."
Đúng lúc đến chỗ đầu xe, Thượng Dương dừng lại, ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi tiếp tục nói với Kim Húc đang khởi động xe: "Sau đó, lớp đổi chỗ, em có bạn cùng bàn mới, một cậu con trai, em lại thấy ghen tị với người bạn thân của bạn cùng bàn mới. Trong thời kỳ đó, những người bị em ghen tị ngày càng nhiều. Điều này rõ ràng là vô lý, chẳng lẽ em lại yêu sớm nhiều người cùng một lúc? Sau này em mới nhận ra rằng đó không phải là tình yêu tuổi mới lớn, mà chỉ là tình bạn, chẳng qua là vừa mới dậy thì, tính chiếm hữu trong tính cách của em được thể hiện theo cách này."
Bởi vì anh là đứa con duy nhất trong nhà, hai bên nội ngoại không có đứa bé nào cùng tuổi với anh, thế nên chưa từng có ai tranh giành đồ chơi, đồ ăn vặt các thứ, hiển nhiên tất cả đều là của anh. Ngay cả những bạn nhỏ chơi cùng trong khu nhà công an cũng đều nhường nhịn anh vì nhiều lý do, điều này dẫn đến bản tính chiếm hữu tự nhiên trong anh trước khi kịp phát triển nên những phần tính cách phong phú hơn.
Kim Húc ngạc nhiên: "Em có ham muốn chiếm hữu gì? Sao anh không cảm nhận được?" Đây là vòng vo trách móc Thượng Dương chưa bao giờ ghen tuông vì hắn.
Thượng Dương hiểu ý hắn nên thuận miệng nói xuôi theo: "Rất đơn giản, anh chỉ cần thử gần gũi với người khác là sẽ cảm nhận được ngay." Trên thực tế, ngoài Thượng Dương ra, hắn chưa từng thân mật với bất kỳ ai.
"Hiểu rồi, là lỗi tại anh không có bạn thân." Kim Húc nói: "Thế này, tối nay anh sẽ đến nhà Cổ Phi ngủ, để xem em có ghen chịu không nổi không."
Thượng Dương vừa buồn cười vừa câm nín, thầm nghĩ chính trị viên Cổ đã làm gì sai? Suốt ngày cứ bị nhắm đến thế này.
Kim Húc thực sự không hài lòng với "tình sử" thời cấp hai của Thượng Dương, hắn buồn bực nói: "Đừng lấy tuổi mới lớn làm cái cớ, em chỉ đi gieo tình khắp chốn, làm tổn thương tất cả bạn cùng bàn thời cấp hai cả nam lẫn nữ, bây giờ lại làm tổn thương anh nữa."
"Ăn nói bậy bạ." Thượng Dương dở khóc dở cười: "Được rồi, được rồi, anh là người chiếm hữu nhất, anh yêu em nhất, em yêu anh không đủ, em sẽ không ghen vì anh, em có lỗi, được chưa?"
Kim Húc nghiêm túc nói: "Không phải vậy, chuyện nào ra chuyện đó, em vẫn rất yêu anh, tất nhiên anh không ngại thêm một chút nữa."
"..." Thượng Dương nhớ lại chuyện kia: "Lý Nam và cậu nam sinh tên Thường Phong kia là người yêu hay chỉ là bạn bè thì có liên quan gì đến vụ án của anh không?"
"Không biết nữa." Trời nắng hơi chói, Kim Húc vừa lái xe vừa lấy kính râm đeo vào, làm ra vẻ rất ngầu, nói: "Không phải vụ án của anh, là của Chu Ngọc. Hôm nay anh nghỉ."
"Vậy chiều nay chúng ta nên làm gì?" Thượng Dương hỏi.
"Chơi." Kim Húc nói.
Sau bữa trưa, hai người đi dạo dọc phố đi bộ, lang thang vô định. Nếu không muốn đi nữa thì lại ngồi bên lề đường tắm nắng, tán gẫu những câu chuyện phiếm vô nghĩa, nhẹ nhàng tận hưởng nửa ngày trong tháng 3 tươi sáng và tình yêu nhàn nhã.
Hơn bốn giờ chiều, Thượng Dương muốn đi vệ sinh, Kim Húc đợi bên ngoài, tay cầm một túi giấy đựng đầy sữa tắm vừa mới mua. Sữa tắm ở nhà từ tận mua năm ngoái khi Thượng Dương đến, đã hết hạn, tối qua khi Thượng Dương cần dùng đến mới phát hiện ra. Kim Húc cứ thế dùng khoảng mười ngày sau khi từ Bắc Kinh trở về, không hề để ý đến việc này.
Hắn nhìn theo Thượng Dương bước vào nhà vệ sinh, một tay cầm túi, tay kia lấy điện thoại di động ra, anh đi đến một góc gọi cho Chu Ngọc, sau cùng thì hắn vẫn lo lắng về tiến độ điều tra vụ án Thường Á Cương.
Chu Ngọc cố ý tỏ ra hoảng sợ ở đầu kia: "Không phải anh đang đi chơi với chủ nhiệm Thượng à? Sao lại có thời gian tìm tôi? Đội trưởng Kim đừng nói là anh bị đá rồi nhé?"
Kim Húc: "..."
Nhưng Chu Ngọc cũng chỉ đùa như vậy thôi, biết Kim Húc chắc đang tìm mình để hỏi về vụ án, nên cô đi thẳng vào vấn đề, nói ngắn gọn: "Vẫn chưa bắt được người, chạy sang tỉnh bên cạnh mất rồi."
Em vợ của Thường Á Cương khai rằng, cái chết của anh rể là do hắn nhất thời bốc đồng thuê sát thủ, dựa trên những manh mối mà hắn đưa ra, cảnh sát đã điều tra "đại ca" xã hội đen kia. Gã này quả thực là một tên tội phạm đã từng vào tù vì tội trộm cướp, bước tiếp theo là bắt giữ gã, nhưng tới nơi ở của gã thì lại bắt hụt, hỏi người dân xung quanh cũng không có kết quả, lại chuyển sang tìm "người bạn" mà em vợ nhắc đến, chính là "người bạn" đã xúi giục hắn trả "tiền đặt cọc" cho sát thủ tại bàn rượu.
Khi "người bạn" thấy cảnh sát đến thì còn ngơ ngác, nghe những gì cảnh sát nói xong thì mềm chân ngay tại chỗ, vội vàng thanh minh là không liên quan gì tới "đại ca" kia, chỉ gặp nhau và ăn tối cùng nhau một vài lần thông qua những người bạn khác. Lý do hôm đó người này làm ầm lên xúi giục em vợ của Thường trả tiền cho vụ "giết người" thực chất cũng vì bình thường là bạn nhậu của nhau, thấy em vợ của Thường suốt ngày giả tạo thì ngứa mắt, xúi giục cũng chỉ với mục đích cho cậu em vợ kia xấu hổ. Không ngờ hắn ta lại nhất định phải giữ thể diện, thực sự trả tiền đặt cọc, cũng không ngờ "đại ca" lại dám giết người.
"Sau đó chúng tôi đang theo dõi qua dữ liệu lớn." Chu Ngọc nói tiếp: "Chúng tôi phát hiện ra rằng tên tội phạm này đã đi đến tỉnh lân cận vào đêm muộn sau khi vụ án xảy ra, sau khi đến đó thì lập tức ẩn náu, thời gian và hành vi đều phù hợp với đặc điểm của việc bỏ trốn sau khi giết người, chúng tôi đã yêu cầu các đồng nghiệp địa phương giúp tìm kiếm, bên này cũng đã cử người qua đó rồi, sẽ sớm bắt được gã thôi."
So với thái độ lạc quan của cô, Kim Húc lại cảm thấy có điều gì đó không ổn nên hỏi: "Tên em vợ vẫn còn chưa trả hết 200.000 tệ còn lại cho gã, mà gã đã chạy à?"
Thượng Dương đã từ trong nhà vệ sinh đi ra, đứng bên cạnh hắn, không nói một lời, chỉ lẳng lặng nghe hắn nói chuyện điện thoại.
Chu Ngọc nói qua điện thoại: "Chuyện này đúng là còn đáng ngờ, nhưng gã này sau khi ra tù rất túng thiếu, 100.000 tệ là số tiền khá hấp dẫn đối với gã, chúng tôi điều tra và hỏi thăm xung quanh còn biết được gã ăn mì rưới dầu ớt trước cổng khu dân cư mà còn quỵt tiền."
"Đại ca này sống cũng thảm thật." Kim Húc đang suy nghĩ, quay lại xem thử Thượng Dương đã ra chưa, đột nhiên phát hiện Thượng Dương đang ở ngay phía sau mình.
Thượng Dương nhướn mày nhìn hắn, vẻ mặt đắc ý như muốn nói "bị em bắt gặp rồi nhé".
Kim Húc: "..."
Có lẽ là vì ở xa môi trường làm việc, thậm chí môi trường sống bình thường cũng cách xa hàng ngàn dặm nên Thượng Dương không còn lên mặt lãnh đạo trong những điều kiện khách quan như thường lệ nữa. Lúc này, anh dường như đã trở về với dáng vẻ của thời sinh viên, khí chất ngây thơ, cử chỉ tự nhiên, thân mật và yêu thương trong mắt không cần phải che giấu dù vẫn đang ở nơi công cộng.
"Bắt đại ca này trước đã." Giọng nói của Chu Ngọc trên điện thoại kéo tâm trí của Kim Húc trở lại, cô nói: "Chúng tôi cũng đang tìm kiếm những manh mối khác, triển khai nhiều cách khác nhau thôi."
Kim Húc nói: "Được, các cô cứ làm đi."
Thấy hắn cúp máy, Thượng Dương đút tay vào túi, cố tình nhắc lại lời hắn vừa nói, bắt chước giọng điệu được đến bảy tám phần: "Không phải vụ án của anh, là của Chu Ngọc, hôm nay anh nghỉ." Người này thực sự nghiện phá án, ngoài miệng thì nói đó không phải việc của mình, nhưng trong lòng vẫn nghĩ mãi.
Kim Húc giả vờ lẩm cẩm: "Chỉ là đợi em chán nên mới hỏi bừa thôi."
Thượng Dương hỏi: "Chỉ có vậy thôi sao? Không còn câu hỏi nào nữa sao?"
Kim Húc giải thích: "Vụ án này thật sự đã được giao cho đội điều tra hình sự, không phải vì em đến, hôm nay anh được nghỉ thật, em có đến hay không thì anh cũng nghỉ."
Thượng Dương nghe xong thì hơi thắc mắc: "Em không chất vấn anh, sao có thể vì em tới mà anh nghỉ được?"
Thần sắc Kim Húc có vẻ hơi do dự.
Thượng Dương sửng sốt, đột nhiên hiểu ra: "Lời của ba em à, em không thèm để ý đâu, anh giữ trong lòng làm gì?"
"Anh..." Kim Húc vẫn nói thẳng: "Anh sợ là em đâm đầu vào ngõ cụt, thực sự nghĩ vậy thôi, em vẫn luôn quan tâm đến đánh giá của ông ấy."
"Nói bậy." Lúc đầu Thượng Dương còn nói đùa, nhưng đột nhiên cảm thấy chán nản, nói: "Ai quan tâm ông ấy nói gì chứ."
Kim Húc dừng nói về chủ đề này: "Chúng ta đi dạo ở đâu đây? Vẫn còn sớm mà."
Hai người tản bộ một hồi, nhưng bầu không khí không còn êm đẹp như trước nữa. Mặt trời dần lặn, thời tiết mùa xuân hay thay đổi đã thu lại ánh sáng rạng rỡ, đôi tình nhân cũng thể hiện sự suy hơn quản thiệt không thể thiếu trong tình yêu.
"Hay anh quay về điều tra vụ án đi." Thượng Dương nói: "Không cần phải phân tâm đi chơi với em."
Kim Húc nhíu mày nói: "Anh có phân tâm đâu?"
Thượng Dương: "..." Anh quay mặt đi nơi khác, không nói gì.
Kim Húc đột nhiên nhận ra lời nói của Thượng Dương có lẽ không phải là soi mói, mà chỉ là một cách diễn đạt thông thường, vì Thượng Dương nghĩ hắn vẫn lo lắng cho vụ án nên bảo hắn quay lại làm việc. Ngoại trừ lúc ở nhà đóng kín cửa, Thượng Dương không phải là kiểu người yêu cứ thích bám lấy hắn.
Nhận ra điều này khiến Kim Húc hối hận không thôi, hắn lại hạ giọng cầu hòa: "Chúng ta về nhà đi? Trời sắp tối rồi, lại sắp kẹt xe, ra ngoài cũng không tiện, muốn hôn em một cái cũng không được."
"Anh chỉ muốn làm thế với em thôi sao?" Thượng Dương rõ ràng đã bị hắn chọc giận, nói: "Yêu với đương, thật nhàm chán."
Kim Húc: "..."
Hai người ngồi dưới một cây hải đường cảnh ở cuối phố đi bộ, một vòng ghế gỗ tròn được dựng xung quanh cây, hoa nở rộ rực rỡ trên đầu. Hai người họ vừa rồi cũng đã ngồi ở đây, lúc đó chỉ thấy khó chịu vì phải để ý đến ánh mắt của người xung quanh, buộc lòng ngồi cách xa nhau. Lúc này khoảng cách giữa hai người phải xa đến một cánh tay, Thượng Dương còn đang giận dỗi quay đầu nhìn đi hướng khác, khiến Kim Húc không tiện lại gần anh.
Nhưng thật ra Thượng Dương lại hy vọng hắn có thể đến gần một chút, nhanh chóng làm hòa đi, trận cãi vã này không có lý do gì cả, cần gì phải đến nước này... Thôi bỏ đi, ai đầu hàng mà chẳng là đầu hàng. Hơn nữa, Thượng Dương cũng biết rằng anh đột nhiên nổi giận sau khi nghe lời trái ý có lẽ là vì Kim Húc luôn chiều chuộng anh, chưa bao giờ làm anh xấu hổ vì những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.
"Về nhà thôi." Thượng Dương cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Nếu không lát nữa sẽ kẹt xe, trên tin tức toàn nói ở đây kẹt xe còn tệ hơn Bắc Kinh."
Kim Húc: "..."
Thượng Dương vừa định đứng dậy thì Kim Húc đã đưa tay nắm lấy cánh tay anh, đè xuống, ý bảo anh đừng đi.
Thượng Dương cũng nhận ra ý cầu hòa của hắn, lập tức mở cờ trong bụng, vui chẳng khác nào hoa hải đường đang nở trên đầu, nói: "Làm gì vậy? Đang ở ngoài đừng lôi lôi kéo kéo."
"Kéo tay áo không được à, tại anh không xứng." Kim Húc bắt đầu đóng kịch, làm ra vẻ tổn thương vô cùng, cố ý nói bằng giọng mỉa mai: "Anh không nên tọc mạch, chuyện của ba em, chuyện của em, chuyện của hai vị lãnh đạo làm gì đến lượt anh hỏi han?"
Thượng Dương: "..."
Kim Húc tiếp tục đóng vai nạn nhân: "Đúng không, anh xứng đáng làm cái gì? Anh chỉ có thể hàng tháng lo phá án, hàng tuần lo công việc, cuối tuần cũng đừng mơ được nghỉ, nghỉ một ngày cũng đáng bị kết án, hay là bây giờ em bắn anh luôn cho xong."
Thượng Dương hoàn toàn không nói nên lời, mắng: "Đủ rồi, còn chưa xong? Muốn ăn đòn phải không."
"Em chỉ muốn làm thế với anh thôi sao?" Kim Húc hùng hồn bắt chước theo anh, nhưng bắt chước rất giả tạo: "Yêu với đương, thật nhàm chán!"
Thượng Dương: "..."
Kim Húc lạnh lùng đứng dậy, vẫn nắm tay áo Thượng Dương. Thượng Dương không phản đối nữa, bị kéo qua phố đi bộ đến bãi giữ xe ngầm rồi lên chiếc xe ở đó.
Ngay khi cửa xe đóng lại, hai người ngồi ghế lái và ghế phụ cùng quay lại nhìn nhau, mắt trợn trừng. Ánh mắt của Kim Húc rất chân thật, còn khá dữ tợn.
Thượng Dương chỉ mất vài giây để lấy hết can đảm rồi lại như một quả bóng xì hơi một nửa, chỉ trích hắn: "Lúc anh ở Bắc Kinh, em có bắt nạt anh đâu, bây giờ em vượt ngàn dặm đến tận đây để gặp anh, anh bắt nạt em như vậy sao?"
"Đúng thế." Kim Húc ngang ngược nói: "Anh cứ bắt nạt em đấy, thì sao?"
Thượng Dương giận quá lao tới bóp cổ hắn, bị hắn chặn lại, hai người trao đổi vài chiêu thức trên xe, rồi không hiểu sao, không đánh thì thôi lại còn lao vào hôn nhau...
Nếu có ai mua vé hàng ghế đầu cắn hạt dưa xem đánh nhau chắc sẽ tức hộc máu, đòi hoàn tiền.
"Thế này còn chán?" Kim Húc ép anh lên cửa sổ xe hôn lung tung khắp nơi, rồi càng lúc càng ngang ngược hỏi: "Thử lại lần nữa đi, chán lắm sao?"
"...Không biết!" Thượng Dương sợ người bên ngoài nhìn thấy, nhưng cũng cảm nhận được một niềm vui khác thường, do dự một lát rồi thuận theo lòng mình: "Để trải nghiệm một lần nữa đã."
Tám giờ tối, hai chú đẹp trai quay trở lại phố ăn vặt trước trường trung cấp chuyên nghiệp.
Hai người hòa giải, cũng tìm được tiếng nói chung. Thượng Dương cùng Kim Húc đến hiện trường xem thử, tiện đường dạo chợ đêm, vừa hẹn hò vừa làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro