76

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 76

Sau khi dừng xe ở khu gửi xe công cộng bên ngoài cổng trường, Kim Húc cố tình chọn một chỗ gần nơi nạn nhân Thường Á Cương gửi xe hôm đó, muốn bắt đầu từ nơi gửi xe, đi lại theo đúng con đường Thường Á Cương đã đi.

Thượng Dương vẫn chưa biết gì về chi tiết vụ án, cũng tôn trọng nguyên tắc bảo mật nên không hỏi Kim Húc bất kỳ câu hỏi nào. Anh chỉ nhìn theo hắn, nghe theo sắp xếp tiếp theo của hắn, đi đâu, làm gì, hắn là người quyết định cuối cùng.

Khi đến hiện trường vụ án lần nữa, ban đầu Kim Húc rất hào hứng muốn điều tra, nhưng khi thấy thái độ của Thượng Dương thì lại đột nhiên không muốn bận tâm đến vụ án không còn thuộc thẩm quyền của mình nữa. Hắn nói: "Hay là về nhà đi? Tranh thủ thời gian làm chút việc nhàm chán."

"..." Thượng Dương giả vờ tức giận nói: "Anh thù dai quá rồi đấy? Em chỉ buột miệng nói một câu, anh còn muốn nhai đi nhai lại đến bao giờ?"

Từ lúc hôn nhau trên xe hồi xế chiều đến sau đó tìm chỗ ăn tối, rồi trên đường đến trường, Kim Húc cứ thỉnh thoảng lại nhắc một câu "thế này có nhàm chán không", "thật ra có nhàm chán không", rõ ràng rất để bụng vì Thượng Dương đánh giá "thật là nhàm chán".

Thượng Dương xuống xe trước. Kim Húc tỏ vẻ không hài lòng, lì ra trên ghế lái, Thượng Dương giục hắn: "Nhanh lên, cũng đã tới rồi." Đã tới rồi, nên làm chút việc rồi hãy về.

Kim Húc bước ra ngoài, khóa xe lại nhưng không có tinh thần chiến đấu gì cả, có vẻ rất chán nản.

Thượng Dương biết hắn cố ý, nhưng vẫn hợp tác lại gần, đẩy hắn về phía trước, miệng còn phải nói lời dỗ dành: "Nghe lời, làm việc nhanh lên. Anh đẹp trai nhất là khi điều tra vụ án. Lát nữa mua cho anh cái gì ngon ngon."

Lúc này đã hết giờ tự học buổi tối, học sinh của trường trung cấp chuyên nghiệp lại tụ tập thành từng nhóm ra ngoài chơi. Những thanh thiếu niên mặc đồng phục học sinh tụ tập trước các quầy hàng ăn vặt ở hai bên đường, trên phố cũng có người bán ốp lưng điện thoại, vật phẩm liên quan đến thần tượng, đồ của người nổi tiếng trên mạng, v.v., mọi thứ trở nên nhộn nhịp hơn.

Kim Húc giả vờ lười biếng không muốn làm việc nhưng cũng chán rồi, chủ yếu là được dỗ vui vẻ trở lại trạng thái bình thường, hắn nói: "Anh muốn ăn thịt dê xiên nướng."

"Mua." Thượng Dương biết hắn đang nói nhảm nên thuận miệng đáp lại chứ không mua gì cả, hỏi: "Đi đường nào?"

"Đi siêu thị ở đằng kia xem sao." Kim Húc nói. Ngày hôm đó, cũng vào khoảng thời gian này, Thường Á Cương gửi xe trước cổng trường, đi bộ qua phố ăn vặt chợ đêm đến siêu thị, trên đường đi mua sắm về thì xảy ra chuyện.

Thượng Dương đi theo Kim Húc qua con phố nhỏ chỉ đông đúc náo nhiệt vào ban đêm này. Nhận thấy Kim Húc đang chú ý đến hoàn cảnh và mọi người xung quanh, anh không lên tiếng làm phiền mà chỉ lặng lẽ đi cùng.

Đi bộ đến tận cửa siêu thị, hai người bước vào. Thượng Dương vẫn đi theo sau lưng Kim Húc, dạo một vòng quá nửa siêu thị. Kim Húc đi theo lộ trình mua hàng đại khái mà Thường Á Cương đã đi qua trong video giám sát, qua các kệ sữa chua, trái cây, đồ ăn vặt, cuối cùng dừng lại ở quầy thanh toán, hắn quay đầu nhìn lại siêu thị phía sau, kệ hàng chen chúc nhau, hầu hết những người đi lại giữa các dãy kệ là học sinh của trường trung cấp chuyên nghiệp.

Thượng Dương thấy hắn trầm tư thì hỏi: "Có phát hiện gì không?"

"Giá cả đồ đạc trong siêu thị này không hề rẻ, xà bông mà cũng đắt hơn loại ở nhà một tệ." Kim Húc nói: "Nhìn chung, các siêu thị gần trường học không phải đều mở theo hướng ngon bổ rẻ à."

Lời hắn vừa nói không phải là câu hỏi, cũng không có ý định hỏi Thượng Dương, mà là trả lời câu hỏi của Thượng Dương về việc có phát hiện gì không.

Nhưng Thượng Dương trả lời: "Trường trung cấp chuyên nghiệp này không phải trường theo định hướng riêng của doanh nghiệp hàng không vũ trụ nào đó à? Học sinh trong trường đa phần là con em của những nhân viên trong công ty này, chi phí sinh hoạt của họ có lẽ thoải mái hơn so với học sinh bình thường."

Các siêu thị gần khu dân cư cao cấp đắt hơn các siêu thị gần khu dân cư bình dân, nguyên lý là như nhau, sức mua của nhóm khách hàng quyết định sự chênh lệch giá trong phạm vi hợp pháp.

"..." Kim Húc lơ đễnh nói: "Có lý."

Hai người bước ra khỏi siêu thị. Qua câu hỏi vừa rồi, Thượng Dương cũng nghĩ đến cậu bé Lý Nam xuất thân từ gia đình nghèo khó đến đây học, anh không khỏi thắc mắc, tất cả các bạn học xung quanh cậu ta đều là con em gia đình khá giả, điều kiện kinh tế nhìn chung khá tốt, liệu Lý Nam có cảm thấy áp lực không? Thời kỳ thanh thiếu niên khó mà tránh khỏi so sánh vài vấn đề bề ngoài.

"Thật ra..." Ra khỏi siêu thị, cảm nhận làn gió đêm, Kim Húc đột nhiên nói: "Anh không phát hiện được gì cả."

Thượng Dương sửng sốt, không hiểu lắm: "Cái gì?"

Kim Húc tỏ vẻ ủ dột, nói: "Vụ án giữa chừng được chuyển giao cho Chu Ngọc, anh vẫn luôn muốn đóng góp nhiều hơn, ít ra cũng phải làm được gì đó, nếu không thì lúc nào cũng cảm thấy có đầu không đuôi. Trên thực tế, Chu Ngọc cùng người của đội điều tra hình sự Cục cảnh sát thành phố đã khảo sát khu vực này vô số lần, chỉ thiếu đào xuống đất ba thước nữa thôi, nếu có thứ gì, hẳn đã sớm tìm được rồi."

"Anh thư giãn một chút." Thượng Dương nhận ra hắn đang lo lắng, bèn vỗ nhẹ lưng hắn, an ủi: "Mục tiêu của chúng ta là phá án đúng không? Mục tiêu là bắt nghi phạm, không phải là chúng ta nhất định phải tự đi phá án, thành công không nhất thiết phải là của chúng ta, phải tin tưởng vào Chu Ngọc và các đồng nghiệp khác."

Mặc dù đôi khi họ vẫn nói đến lập công hay không, nhưng thật ra không quan tâm quá nhiều. Thượng Dương luôn nghĩ vậy, và cho rằng Kim Húc cũng vậy.

Nhưng điều mà Kim Húc đang nghĩ không phải việc này, hắn chỉ nói: "Hy vọng bên phía Chu Ngọc sẽ thuận lợi."

"Chúng ta đi thêm một vòng quanh đây đi, xem xét thêm một chút." Thượng Dương rất sẵn lòng cùng hắn làm những việc này, nói rằng: "Có phát hiện thì tốt, nhưng không có cũng không sao, cứ coi như là... anh đi chơi với em vậy." Anh nhận ra rằng Kim Húc quan tâm đến lần "sụp hố" này nhiều hơn anh tưởng.

Hai người họ từ từ quay trở lại theo con đường đã đi qua, nhưng đi ở bên im lặng hơn. Thượng Dương không còn im lặng như trước nữa mà vắt óc ra cố nghĩ cách làm Kim Húc vui lên, khen ngợi, tán dương, tỏ tình, hứa hẹn những điều vừa ngọt ngào vừa cay đắng.

Kim Húc: "..."

"Cười rồi cười rồi." Thấy sắc mặt hắn khá hơn, Thượng Dương đứng lại, giả vờ mệt mỏi, thở dài: "Dỗ dành bạn trai mệt thật, bình thường anh dỗ dành em cũng mệt thế này sao?"

Kim Húc cũng dừng lại, cười nói: "Không mệt, dỗ em dễ lắm."

Thượng Dương nghi ngờ: "Sao em lại có cảm giác như anh nói câu này chính là đang dỗ em nhỉ? Mẹ em vẫn nói em khó chiều còn hay lên mặt, sao mà dễ dỗ được, em hẳn phải là một người bạn đời rất hay làm mình làm mẩy, nếu em hẹn hò với chính mình, em sợ mình sẽ không chịu nổi."

Kim Húc bác bỏ lập luận này: "Thêm vài em nữa anh cũng chịu nổi, nhưng tìm đâu ra chuyện tốt như vậy?"

Thượng Dương cười lớn, giả vờ đánh hắn, Kim Húc cũng làm bộ làm tịch, nhấc chân bỏ chạy. Hai anh chân dài một trước một sau đuổi nhau một lúc, Kim Húc đột nhiên dừng lại, nhìn quanh. Thượng Dương theo đến nơi, thản nhiên đặt tay lên vai hắn, hỏi: "Nhìn gì vậy?"

"Ở ngay đây." Kim Húc đáp: "Là điểm mù của camera giám sát vào thời điểm xảy ra vụ án."

Họ đã đi qua phố ăn vặt ồn ào, ở đây một bên là hàng rào của trường học, còn bên kia là con phố tối tăm, yên tĩnh hơn, ít người đi bộ. Hai người nhìn xung quanh. Các camera đã được khôi phục lại bình thường, chắc là có thể ghi lại rõ ràng mọi thứ đang diễn ra ở đây.

"Tại sao đây lại là điểm mù?" Tư duy trong đầu Thượng Dương vẫn đang theo quán tính của việc dỗ dành bạn trai, buột miệng thốt ra một câu đáng kinh hãi: "Nếu bây giờ em hôn anh ở đây, ít nhất có ba cái camera sẽ nhận ra em là một kẻ háo sắc."

Kim Húc chỉ vào cái camera trên cành cây bên cạnh mà Thượng Dương không để ý rồi nói: "Có bốn cái. Chúng nó sẽ phát hiện ra rằng em không biết cách hôn đàn ông, chỉ biết cách bị đàn ông hôn thôi."

Thượng Dương: "..."

Sau đó, Kim Húc ra hiệu cho Thượng Dương nhìn hàng rào. Cả trong lẫn ngoài hàng rào của trường đều có trồng các loại cây bụi thấp và hoa, bao gồm cả những loại có gai như hoa hồng, nhưng ở khu vực này, cả bên trong và bên ngoài hàng rào đều trống trơn, xét theo sự phát triển của cây cối bên cạnh, khu vực trống này không phải là ban đầu không được trồng, mà là khoảng trống do con người tạo ra.

"Học sinh trèo qua chỗ này trốn học phải không?" Thượng Dương đoán đúng sự thật: "Chắc là sợ bị bảo vệ nhà trường phát hiện nên đám học sinh này di chuyển camera?"

Kim Húc gật đầu đáp: "Sau khi nghi phạm bước vào điểm mù của camera này thì không xuất hiện nữa."

Có thể là hắn đã thay quần áo, thay đổi diện mạo, quay lại dưới camera, vênh váo rời khỏi nơi đó. Có lẽ hắn đã lên xe ở đây, trốn khỏi đất hiện trường trên chiếc xe đó nên đã che giấu được dấu vết. Tóm lại, điểm mù của camera do vô số học sinh trốn học tạo ra đã góp sức giúp cho nghi phạm trốn thoát thành công.

Thượng Dương ngẩng đầu nhìn những camera đã khôi phục lại bình thường, lại nhìn về phía xa xa, chợ đêm, cổng trường, hiện trường vụ án bị dây cảnh báo vây quanh, vẻ mặt anh hơi do dự, như thể đang nghĩ đến điều gì đó.

Kim Húc biết anh không muốn chỉ tay năm ngón về một vụ án bí mật, hắn nói: "Chỉ có hai chúng ta thôi, đừng sợ nói sai."

"Em cảm thấy..." Thượng Dương nói: "Nếu em là nghi phạm này, sau khi gây án xong bỏ trốn đến đây, ngoài việc cải trang hoặc lên xe bỏ trốn, còn có phương án thứ ba."

Anh quay đầu nhìn về phía hàng rào trường học, giơ tay chỉ, nói: "Trèo qua hàng rào vào trong trốn, chẳng phải nhanh hơn và hiệu quả hơn hai phương pháp kia sao?"

Thay quần áo cải trang thì cần phải chuẩn bị trang phục cùng đạo cụ trước, lên xe bỏ chạy cần phải có đồng bọn, nếu xe đậu ở đây trước, khó mà bảo đảm sẽ không có nhân chứng. Hơn nữa, cả hai phương pháp này chắc chắn đều đòi hỏi bước đầu chuẩn bị tương đối chuyên nghiệp. Thượng Dương không biết rằng nạn nhân có liên quan đến tổ chức tội phạm đánh cắp bí mật quân sự, tất nhiên không biết logic thật sự đằng sau vụ án này là: thủ pháp của nghi phạm càng chuyên nghiệp thì càng hợp lý.

Kim Húc không thể nói sự thật này cho anh nghe, nên chỉ nói: "Bọn anh cũng đã nghĩ đến phương án trèo tường vào trường, nhưng sau vụ việc, đội điều tra hình sự đã nhanh chóng phong tỏa trường học, lục soát khuôn viên trường, không phát hiện người nào khả nghi."

"Nếu nghi phạm là nhân viên nhà trường, hoặc những phụ huynh học sinh khác." Thượng Dương nói: "Trà trộn vào trong đó cho các anh khám xét, khó mà bị phát hiện."

Kim Húc nói: "Tất cả các giáo viên và nhân viên có mặt tại trường ngày hôm đó đều có chứng cứ ngoại phạm, chỉ có một số ít phụ huynh đến thăm học sinh, không ai trong số họ có đủ điều kiện gây án."

Hắn nói cho Thượng Dương biết việc nạn nhân trúng một dao trí mạng, điểm này không phải là bí mật. Để tránh gây hoang mang dư luận, các phương tiện truyền thông chính thức không đưa tin rầm rộ, đã lược bỏ chi tiết, chỉ nêu vắn tắt là có "án mạng", nhưng có rất nhiều người chứng kiến ngay tại hiện trường ngày hôm đó, tin tức hỗn loạn trong các nhóm địa phương đã lan truyền khắp nơi, chỉ có Thượng Dương là người tỉnh khác vẫn chưa thấy.

Thượng Dương vừa nghe đến thủ đoạn gây án có thể so sánh với "sát thủ chuyên nghiệp", kết hợp với việc Kim Húc là người của cơ quan An ninh nội địa, anh cũng đoán được phần nào, lúc này không còn ý tưởng nào khác nên chỉ có thể nói: "Vậy thì em không thể giúp anh được nữa, hết ý tưởng rồi."

Nhưng vì nó liên quan đến phạm vi thẩm quyền của cơ quan An ninh nội địa: "Tại sao lại giao cho đội điều tra hình sự mất rồi? ...Em không có ý muốn tọc mạch đâu, cái nào là bí mật thì đừng nói."

"Đội điều tra hình sự đã xác định được một nghi phạm và đang truy nã." Kim Húc đáp: "Có chút hiềm khích cá nhân với nạn nhân." Cũng có nghĩa là không còn thuộc phạm vi thẩm quyền của cơ quan An ninh nội địa.

Thượng Dương vui mừng nói: "Đã đến giai đoạn truy nã rồi sao?!"

Thấy Kim Húc gật đầu, anh lại bất mãn nói: "Vậy sao anh vẫn còn ủ rũ, vẫn còn lo lắng? Chỉ muốn em cứ dỗ dành anh mãi à? Anh là người xấu xa."

"Không phải là ý đó." Kim Húc nghe kiểu mắng là yêu đánh là thương này lại thấy thoải mái, nhưng cũng hơi oan, bèn giải thích: "Không biết có phải anh nghĩ quá nhiều không, anh luôn cảm thấy hướng điều tra này là sai."

Thượng Dương luôn tin tưởng vào "trực giác" của Kim Húc trong công việc, nhưng đội điều tra hình sự đã truy nã nghi phạm rồi, là thật hay giả, đúng hay sai, chờ bắt được là sẽ rõ ràng thôi.

Anh vừa định nói thêm điều gì đó thì Kim Húc đã nhìn sang bên kia đường, anh cũng nhìn theo, đó là một quầy hàng ở cuối phố ăn vặt.

Có một nam sinh trường trung cấp chuyên nghiệp để tóc húi cua đang mua xiên nướng, phía sau quầy hàng có hai cái bàn và mấy cái ghế đẩu nhỏ. Sau khi gọi món và quét mã thanh toán, nam sinh ngồi xuống một chiếc ghế đẩu nhỏ ở phía sau, vừa chơi điện thoại vừa chờ xiên nướng.

Ánh sáng ở quầy hàng sáng hơn, Thượng Dương đứng bên này nhìn qua loa diện mạo của cậu ta, có dáng dấp của một anh chàng đẹp trai, anh không nhịn được nói: "Trường này tuyển sinh theo ngoại hình sao, học sinh đều rất đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro