77

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 77

Cậu nam sinh đầu húi cua được Thượng Dương khen là "khá đẹp" này là một gương mặt quen thuộc. Trong lần cùng Chu Ngọc và đội viên An ninh nội địa đến trường điều tra tình hình, Kim Húc đã nhìn thấy cậu ta, khi nhìn thấy xe cảnh sát, phản ứng của cậu ta khá khác thường.

Kim Húc không đồng tình: "Nhìn từ xa thì ổn, nhưng nhìn gần thì chỉ ở mức trung bình, còn thích hút thuốc, người nồng nặc mùi thuốc lá."

"Anh gặp rồi à?" Thượng Dương hỏi: "Cũng là bạn học của con trai Thường Á Cương?"

Kim Húc đáp: "Không phải là cùng lớp, cậu ta ở lớp trên."

Sau đó, Chu Ngọc đã tìm nam sinh lớp 11 này hỏi chuyện. Cậu ta và con trai của nạn nhân Thường Á Cương là Thường Phong có chút mâu thuẫn ở trường vì những chuyện vặt vãnh, thậm chí còn đánh nhau. Hai ngày trước khi xảy ra vụ việc, cậu ta đe dọa Thường Phong bằng câu "Đợi tao giết cả nhà mày đi", kết quả là người nhà Thường Phong thực sự bị giết.

Vào thời điểm xảy ra vụ án, nam sinh này cũng đang ở hiện trường, camera giám sát ghi lại được cậu ta. Khi đó hai người bán hàng đang đánh nhau ở chợ đêm, nạn nhân đứng trong đám đông hóng chuyện, đầu húi cua cũng đứng ở phía bên kia hóng hớt. Sau sự việc, cậu ta cứ nhìn thấy cảnh sát là sẽ rất lo lắng, vì mình từng "phát ngôn ngông cuồng" với Thường Phong nên sợ cảnh sát sẽ nghi ngờ.

Cậu ta đang ngồi ở chỗ bàn ghế đơn giản phía sau quầy bán xiên nướng, chờ chủ quán nướng xiên cho mình.

"Ăn xiên nướng không?" Kim Húc hỏi Thượng Dương: "Anh đi lấy, đợi anh một lát."

Thượng Dương không thích đồ chiên nướng, cũng rất ít khi ăn ở hàng rong, anh đoán là Kim Húc có ý đồ khác, nên nói: "Em đợi anh ở bên kia."

Hai người tạm thời tách ra, Kim Húc đi về phía quầy xiên nướng. Thượng Dương đến cửa hàng tiện lợi ở cổng trường mua một chai Băng Phong, hỏi nhân viên bán hàng cái ống hút rồi cầm chai nước đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi, đứng đó hóng gió, tranh thủ xua tan những mùi khó chịu dính lên người từ phố ăn vặt. Nếu không đi cùng Kim Húc thì anh quyết không bao giờ đến đây chơi.

Từ chỗ anh đứng, có thể nhìn thấy quầy xiên nướng kia từ xa. Kim Húc mặt mày bình thản gọi vài xiên, cũng ra ngồi sau quầy như đang chờ xiên nướng, nhưng thật ra lại có ý định khác.

Đầu húi cua liếc nhìn Kim Húc, thấy đó là một người lớn mà mình không quen biết thì không phản ứng gì. Xiên nướng của cậu ta đã chín, đang bày trên đĩa trên bàn, nam sinh này vừa cúi đầu ăn vừa chơi điện thoại. Kim Húc đã từng thấy cậu ta nhưng cậu ta chưa từng gặp Kim Húc.

"Trình Diên Khải." Kim Húc hỏi: "Sao lại ăn một mình?"

Nam sinh tên Trình Diên Khải giật mình, hỏi lại: "Chú là ai? Chú quen tôi à?"

Kim Húc còn có vẻ ngạc nhiên hơn cả cậu ta, nói: "Trí nhớ của em thế nào đấy? Hồi lớp 10 tôi dạy môn hóa của lớp em."

Trình Diên Khải ra vẻ bừng tỉnh, rõ ràng là cậu học trò này không chăm chỉ học hành, quá nửa là không thèm nghe giảng, đến nỗi không nhận ra cả thầy giáo, Kim Húc bịa ra chuyện là từng dạy cậu ta, thế mà cậu ta cũng tin thật.

"Chào thầy." Điều khiến Kim Húc ngạc nhiên là Trình Diên Khải khá tôn trọng thầy giáo, chào hỏi xong còn giải thích: "Em tan học buổi tối xong mới ra ngoài ăn chút gì đó, không trốn tiết."

Kim Húc nói rất tự nhiên: "Tôi không nói là em trốn học. Đúng rồi, sao tôi lại nghe nói cảnh sát đến tìm em, em có làm chuyện gì xấu ở ngoài trường không đấy?"

Bên ngoài cửa hàng tiện lợi ở cổng trường, học sinh đi ngang qua thấy Thượng Dương đứng đó uống Băng Phong đều phải nhìn lại anh thêm vài lần, chú đẹp trai thế này đang đợi ai ở cổng trường vậy?

Thượng Dương đang đợi một chú đẹp trai khác, bị nhìn mãi thì mất tự nhiên, ngay lúc anh đang suy nghĩ xem có nên quay lại xe để chờ không thì có hai nam sinh vừa nói chuyện vừa cười đi tới, một người trong số họ nhận ra Thượng Dương, bèn chào: "Chú ơi, chú lại đến tìm Lý Nam à?"

Thượng Dương cũng nhận ra cậu ta, đó là nam sinh thấp bé đã gọi Lý Nam là "Bé Nam" ở cửa lớp học của họ. Cậu ta cùng một nam sinh khác ra ngoài mua đồ ăn sau giờ tự học, cả hai đều đang xách theo hộp đồ ăn mang về.

"Xin chào." Thượng Dương lịch sự chào hỏi: "Mua đồ ăn ngon gì thế?"

Bên kia trả lời là "bún nghêu", Thượng Dương nói: "Đồ ăn ở căng tin trường các cậu không ngon sao? Tự học xong còn ra ngoài ăn?"

"Căng tin trong trường giống như cho heo ăn..." Cậu ta phàn nàn vài câu về căng tin trường trung cấp chuyên nghiệp, rồi lại hỏi Thượng Dương: "Chú đang đợi Lý Nam ở đây à? Con vừa ra ngoài thì thấy cậu ấy cũng đi ra."

Thượng Dương hỏi: "Lý Nam cũng đi mua đồ ăn à?"

"Vậy thì con không biết." Cậu ta chào Thượng Dương cũng khá trịnh trọng: "Chúng con vào trong đây, tạm biệt."

"Tạm biệt." Thượng Dương đáp.

Hai nam sinh đi về phía trường, Thượng Dương nghe thấy nam sinh thứ hai nói với người thấp hơn: "Hình như Bé Nam đi ra ga tàu điện ngầm rồi."

Nam sinh thấp hơn hỏi: "Hả? Cậu ấy định đi đâu bằng tàu điện ngầm vào lúc đêm muộn thế này?"

"Không biết, đi rất nhanh, như cưỡi Phong Hỏa Luân vậy."

"Cậu ấy không lên lớp thể dục buổi chiều, cứ ngồi trong lớp gọi điện thoại hết cả tiết."

"Có phải là đi thăm..."

Hai người đi xa, giọng nói dần dần nhỏ lại, Thượng Dương mơ hồ nghe được những chữ cuối cùng hình như là "...thăm Thường Phong rồi không?"

Tại quầy xiên nướng, Trình Diên Khải hỏi "thầy giáo dạy hóa": "Chuyện này đã lan truyền khắp trường? Các thầy cô giáo đều biết rồi sao?"

Kim Húc đáp: "Hỏi gì nhảm nhí thế? Xe cảnh sát đến đây hai ngày liên tục, nếu có chuyện gì, giáo viên nhất định sẽ nghe được trước, học sinh các em làm sao mà biết trước được?"

"Tất cả chỉ là hiểu lầm, không liên quan gì đến em cả." Trình Diên Khải nghe vậy, cảm thấy "thầy" hẳn biết chuyện gì đang xảy ra nên nói: "Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, em đã không thể ngồi đây ăn xiên nướng rồi."

Kim Húc cười cười, nói: "Tôi nói em đấy, từ hồi lớp 10 đã thích gây sự, đã là đàn anh rồi, sao còn bắt nạt đàn em lớp 10 hả, thắng cũng không công bằng, kết quả em còn chưa thắng nữa mà."

Hắn nghe Chu Ngọc kể lại rằng Trình Diên Khải và Thường Phong đánh nhau gần như cân sức, không có người thắng kẻ thua. Nhưng Trình Diên Khải là học sinh lớp 11 lại không thắng được Thường Phong là học sinh lớp 10, nói ra cũng thật mất mặt.

Trình Diên Khải có vẻ không vui, nếu người cùng tuổi nói như vậy trước mặt cậu ta, tên nhóc này nhất định sẽ lật bàn. Đối mặt với giáo viên, mà lại còn là thầy giáo trông còn khó đối phó hơn cả mình, cậu ta chỉ cúi đầu ăn xiên nướng của mình, cố che giấu sự xấu hổ.

"Sao em lại đánh nhau với đàn em lớp 10 thế hả?" Kim Húc bắt đầu lừa gạt trẻ vị thành niên: "Tôi nghe các thầy cô khác nói là vì một nữ sinh? Không nhìn ra em lại còn là kẻ si tình."

Trình Diên Khải đột nhiên ngẩng đầu lên, không tin nói: "Thầy cô nào nói thế? Tại sao thầy cô mà cũng lan truyền tin đồn? Đây không phải là bịa đặt sao? Vì nữ sinh nào chứ?"

Quả thật là Kim Húc đang bịa chuyện: "Không phải sao? Nghe nói là hoa khôi của lớp 10 nào đó, tên hình như là Sa gì đó."

Trình Diên Khải nói: "Nói bậy... Ý em không phải vậy, thầy, em không mắng thầy."

Kim Húc: "..."

"Hoàn toàn không phải như vậy." Trình Diên Khải tức giận nói: "Làm gì mà có nữ sinh? Nếu thực sự là nữ sinh thì còn dễ nói rõ ràng, nhưng nói thật là nực cười, là vì nam sinh!"

Kim Húc quay lại, Thượng Dương mới chỉ uống được nửa chai Băng Phong.

"Anh lại lừa trẻ con phải không?" Thượng Dương cười nói: "Nhìn từ xa là thấy anh giống đồ lừa đảo rồi."

Kim Húc cầm lấy nửa chai nước từ tay anh, uống một hơi hết sạch rồi nói: "Không phải lừa không đâu, mua mấy xiên thịt cho cậu ta rồi mà."

Chẳng trách hắn trở về tay không. Kim Húc đi trả lại chai thủy tinh cho cửa hàng tiện lợi, sau khi ra ngoài, Thượng Dương kể lại những lời mà bạn học của Lý Nam vừa nói cho hắn nghe.

"Chiều nay Lý Nam không đi học thể dục, chắc là gọi điện cho Thường Phong nhỉ?" Kim Húc đoán: "Sau giờ tự học buổi tối, tan học, có lẽ cậu ta đi thăm Thường Phong. Họ rất thân thiết."

Gia đình Thường Phong xảy ra chuyện lớn như thế, theo lý mà nói thì cậu ta không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác, nhưng vẫn gọi điện cho Lý Nam nhiều lần. Lý Nam không thể nghe máy vì điện thoại có vấn đề, hôm nay có điện thoại mới, cuối cùng hai người đã liên lạc được với nhau. Lý Nam thì vừa tan học đã đến thăm Thường Phong, quan hệ giữa hai cậu nhóc này không phải thân thiết bình thường.

Kim Húc cũng thuật lại cho Thượng Dương nghe tóm tắt những gì mà hắn "lừa" được từ Trình Diên Khải: "Trước đây nhóc đầu húi cua này cãi nhau với Lý Nam, xô đẩy mấy cái, Thường Phong không chịu nổi cảnh bạn cùng lớp bị bắt nạt nên đã đứng ra bênh vực Lý Nam, tìm đến đầu húi cua, hai người vì chuyện này mà đánh nhau, từ đó trở thành kẻ thù, sau này có nhiều xung đột liên tiếp nữa."

Đầu húi cua Trình Diên Khải to con, ngoại hình tuy không xấu, thậm chí còn hơi đẹp trai, nhưng khí chất có thiên hướng côn đồ. Cậu ta cãi nhau với Lý Nam có bề ngoài thanh tú thì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng Trình Diên Khải là kẻ bắt nạt. Hành động rút đao tương trợ của Thường Phong cũng nghe có vẻ giống như "anh hùng cứu mỹ nhân".

Tuy nhiên, Thượng Dương vẫn cảm thấy việc suy đoán hai thiếu niên này là một cặp đồng tính dựa trên tin đồn bắt gió bắt bóng là không đúng, anh nói: "Giả sử người mà Lý Nam gọi điện lúc chiều và người cậu ta đang gặp lúc này đều là Thường Phong, có thể cậu ta chỉ đang an ủi người bạn thân của mình, hơn nữa, có thể không phải gọi cho Thường Phong, và người cậu ta đang gặp có thể không phải là Thường Phong."

Kim Húc lấy điện thoại ra, nói: "Cứ xác nhận đi là biết."

Hắn gọi cho Lật Kiệt, nhờ Lật Kiệt gửi cho mình số điện thoại di động của Lý Nam. Lật Kiệt hỏi: "Chuyện gì thế?"

"Không sao." Kim Húc nói: "Để lại thông tin liên lạc thôi, bảo cậu ta sau này có vấn đề gì thì tìm em, như vậy không tiện hơn là tìm thầy và cô sao?"

Không biết Lật Kiệt có tin không, nhưng anh ta cũng không hỏi lại gì, nhanh chóng gửi số điện thoại của Lý Nam sang.

Kim Húc gọi thẳng cho Lý Nam. Thượng Dương định nhắc nhở hắn đừng hỏi thẳng thừng quá, lỡ bọn trẻ yêu nhau thật, bị người lớn vạch trần sẽ rất xấu hổ hoặc thậm chí là khó xử.

"Anh chú ý cách thức..." Thượng Dương vừa nói nửa câu, bên kia Lý Nam đã nhấc máy, Kim Húc mở miệng nói: "Lý Nam, đây là cảnh sát Kim, buổi trưa vừa gặp cậu. Cậu đi tìm Thường Phong à?"

Thượng Dương: "..."

Lý Nam nói gì đó qua điện thoại, Kim Húc nhíu mày, nói: "Tôi đang ở cổng trường cậu, sẽ đợi cậu một lát."

"?" Thượng Dương thấy hắn dứt khoát cúp điện thoại liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Kim Húc đáp: "Cậu ta nói chia tay với Thường Phong rồi, chuẩn bị lên tàu điện ngầm, sẽ sớm quay lại."

Thượng Dương ngạc nhiên hỏi: "Về sớm thế? Tan học là vội vã chạy lên tàu điện ngầm đến đó, chỉ gặp nhau có một lần?"

"Khó hiểu lắm sao?" Kim Húc cười, nói: "Quên rồi? Trước khi đến Tây Bắc, em còn nói mà chỉ cần có thể gặp anh một lần là không uổng công đến rồi."

"Sao có thể giống nhau được?" Thượng Dương nói rồi dừng lại, nếu Lý Nam và Thường Phong là một đôi thì thực ra không có gì khác biệt, tâm tư con người trong tình yêu là tương đồng với nhau. Anh suy nghĩ rồi hỏi Kim Húc: "Giả sử hai cậu nhóc này là một cặp, thì cái chết của ba Thường Phong có liên quan gì đến khuynh hướng tính dục của con trai anh ta không?"

Trong những vụ án anh đã từng gặp hoặc nghe nói đến trước đây, có khá nhiều mâu thuẫn trong gia đình bắt nguồn từ khuynh hướng tính dục, trường hợp nhẹ thì mối quan hệ cha mẹ - con cái đổ vỡ, còn nghiêm trọng hơn thì có thể trực tiếp dẫn đến án mạng, điều này không phải là hiếm.

"Không biết." Kim Húc chỉ có thể trả lời như thế. Tất cả những manh mối bất thường xuất hiện hiện nay có thể có mối liên hệ trực tiếp với việc nạn nhân bị giết, hoặc cũng có thể chỉ là liên hệ gián tiếp, thậm chí có thể không hề có mối liên hệ nào cả. Nhưng họ phải thử từng cái một, va chạm với nó, đến khi vào ngõ cụt hoàn toàn thì quay đầu lại, thử một hướng khác, đây là thói quen hàng ngày của một cảnh sát.

Việc buôn bán trên phố ăn vặt đã dần qua thời điểm đông khách nhất, lượng người cũng giảm đi đáng kể, có vẻ như sau một thời gian nữa, khi lượng người ít hơn thì những người bán hàng này sẽ dọn hàng về nhà.

Gió đêm vẫn còn hơi se lạnh, Thượng Dương kéo cổ áo vào.

Kim Húc nói: "Chúng ta quay lại xe đi, đợi Lý Nam quay lại, anh hỏi cậu ta vài câu rồi chúng ta có thể về nhà, được không?"

"Anh không cần phải hỏi ý kiến em, em không vội chút nào." Có vài giây mà Thượng Dương thực sự muốn về nhà, anh không biết Kim Húc làm thế nào mà nhìn ra được, nhưng anh không muốn điều này trở thành gánh nặng cho Kim Húc, nên nói: "Em đến đây chỉ để đi cùng anh thôi, anh nói gì thì em cũng sẽ làm theo, sẽ nghe theo sắp xếp của anh hết."

Hai người quay lại xe, Kim Húc nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin cho đồng nghiệp. Thượng Dương liếc mắt nhìn, không đọc kỹ, tin nhắn toàn là những lời về vụ án và công việc. Anh không lên tiếng làm phiền, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hơi cúi xuống của Kim Húc, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu vào đôi mắt hắn, đáy mắt toát lên vẻ hơi bực bội, đôi lông mày rậm cũng nhíu lại.

Kim Húc hỏi các thành viên khác trong đội An ninh nội địa xem họ điều tra được gì về một nam một nữ đứng canh chừng ở cổng trường trung cấp chuyên nghiệp sau vụ việc chưa.

Đồng nghiệp trả lời rằng hai người này đúng là thành viên "tổ chức tuyến trên" của Thường Á Cương, nhưng đã được xác nhận là không liên quan trực tiếp đến cái chết của Thường Á Cương, có lẽ họ đã nghe tin về việc Thường Á Cương gặp nạn thì rất ngạc nhiên nên đã cử hai người này đến hiện trường kiểm tra tình hình. Cấp trên ra chỉ thị không đánh động hai người này, cứ thả cho họ đi, như vậy cũng để cho đối phương biết rằng vụ án Thường Á Cương đang được điều tra như một vụ giết người thông thường. Các đồng nghiệp khác phụ trách các tuyến liên quan đến Thường Á Cương vẫn theo dõi bình thường, không bị ảnh hưởng bởi sự cố này.

Cảm thấy nhẹ nhõm, Kim Húc cất điện thoại đi, thấy Thượng Dương đang nhìn mình, hắn lập tức cười nói: "Đang nhìn gì? Chồng em đẹp trai lắm sao?"

Thượng Dương: "..."

"Không vui? Trách anh đã để em phải dỗ anh à?" Kim Húc nói: "Anh dỗ em, em dỗ anh, anh lại dỗ em, hết lần này đến lần khác, đây chính là vòng tuần hoàn của tình yêu."

Hắn nói rồi còn ngân nga bài Renai Circulation thật, mà còn là phiên bản của Tengger.

Cái quái gì thế... Thượng Dương không nhịn được nữa, chỉ có thể phì cười, nói: "Làm gì có không vui... nằm mơ đi." Anh học được một câu tiếng địa phương.

Kim Húc cũng cười, Thượng Dương lại hỏi hắn: "Chuyện này phiền phức lắm sao? Có ảnh hưởng xấu không?"

"Thì cũng vậy thôi..." Nụ cười của Kim Húc hơi nhạt đi, hắn vừa nói vừa cúi người về phía trước, đặt tay lên vô lăng, cảm giác thế này cũng không tự nhiên, vậy là lại thả tay xuống, càng không tự nhiên hơn, nhưng hắn vẫn nói: "Ai có thể trăm trận trăm thắng, không bao giờ mắc lỗi chứ? Thỉnh thoảng mắc lỗi là chuyện bình thường."

Thượng Dương nhìn ra được hắn chỉ đang cố tỏ vẻ mạnh mẽ, liền nói: "Đừng giả vờ trước mặt em, em không vui thật bây giờ."

Kim Húc im lặng một lúc rồi mới nói: "Lần đầu tiên mắc lỗi lớn như vậy, còn thiếu kinh nghiệm, hơi hoảng loạn."

"Nghiêm trọng đến mức nào?" Do tính chất đặc thù của đơn vị, Thượng Dương không tiện hỏi rõ sự việc ra sao, chỉ có thể hỏi: "Có bị truy cứu trách nhiệm không? Bị phạt không? Sai phạm ở mức độ nào?"

Kim Húc nói: "Không, không nghiêm trọng đến thế đâu."

Thượng Dương hiểu ra rồi, sự việc không nghiêm trọng, nhưng cảm giác thất bại quá lớn, sẽ không phải chịu trách nhiệm, nhưng trước khi sự việc được giải quyết thật hoàn hảo, Kim Húc vẫn không thể bỏ qua được, cứ tiếp tục trong trạng thái lo lắng và suy nghĩ miên man.

"Em có thể giúp gì cho anh?" Hỏi xong, anh lại cảm thấy mình đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc, nên tự giễu nói: "Em mới là kẻ giả vờ, có thể giúp anh mới là lạ, em chỉ làm mất thời gian của anh, làm anh mất tập trung thôi."

Kim Húc ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ anh lại nói ra những lời tiêu cực như vậy.

Nhưng Thượng Dương nhanh chóng lạc quan trở lại, như thể sự tiêu cực trước đó chỉ là một trò đùa, nói rằng: "May mắn là ngày mai em sẽ đi về, sẽ không ở đây làm phiền anh nữa, anh nên tập trung vào công việc của mình, nếu có thể giúp Chu Ngọc thì tranh thủ hoàn thành việc này càng sớm càng tốt, em sẽ chờ tin tốt của anh ở Bắc Kinh."

"Cảm ơn em dỗ anh, tâm trạng của anh còn tệ hơn rồi đấy." Kim Húc không vui nói: "Lãnh đạo, em thật sự đang dỗ anh đấy à?"

Thượng Dương hiền từ nói: "Đồng chí Tiểu Kim, anh có nguyện vọng gì, lãnh đạo sẽ giúp anh thực hiện trước khi đi."

"Thật không?" Biểu cảm của Kim Húc thay đổi, cỗ máy sản xuất hàng cấm trong đầu hắn bắt đầu vận hành ầm ầm, chuẩn bị đòi hỏi: "Vậy thì anh muốn..."

Thượng Dương chỉ vào cổng trường: "Lý Nam về rồi!" Anh nhanh nhẹn mở cửa xe, bước ra ngoài, vẫy tay với Lý Nam lúc này đang nhìn quanh tìm đồng chí Kim.

Kim Húc cũng bước xuống xe, cả gan chỉ trích cộng thêm đe dọa lãnh đạo: "Lại cho anh ăn bánh vẽ phải không? Anh sẽ nhớ từng món đấy, sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại."

"Xin lỗi, để các chú phải đợi lâu." Lý Nam có lẽ đã chạy một mạch từ tàu điện ngầm về đây, trán và thái dương đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập, cậu ta nói với hai cảnh sát: "Con không biết là tối nay các chú lại đến đây nữa. Là chú Lật và cô Trương nhờ các chú đến sao?"

Không đợi Kim Húc và Thượng Dương lên tiếng, Lý Nam đã nói với giọng cầu xin: "Chuyện con rời khỏi trường đi nơi khác vào ban đêm, các chú đừng nói với họ được không? Con không muốn ba mẹ biết."

Thượng Dương sợ Kim Húc lại thẳng thừng quá làm trẻ con xấu hổ nên lên tiếng trước: "Cậu đi thăm bạn cùng lớp có người nhà gặp nạn phải không? Cậu ta thế nào rồi?"

"Cậu ấy không ổn lắm." Lý Nam càng nói càng buồn, mếu máo nói: "Con lo lắm nên đã đến thăm cậu ấy... Cậu ấy sau này sẽ ra sao? Cậu ấy sẽ không còn ba nữa." Thiếu niên xinh đẹp nói xong rồi bắt đầu khóc.

"..." Thượng Dương lấy khăn giấy đưa cho cậu ta, chỉ có thể nói vài lời an ủi vô nghĩa: "Sẽ ổn thôi."

Lý Nam khóc nức nở, trông rất tội nghiệp, làm cho Thượng Dương cũng hết cách.

Kim Húc đứng bên cạnh nói bằng giọng không có tình cảm: "Đừng lãng phí thời gian, lau nước mắt nhanh đi, tôi muốn hỏi cậu chuyện nghiêm túc."

Tiếng nức nở của Lý Nam đột nhiên dừng lại, cậu ta thận trọng nhìn hắn, thực ra vẫn chưa nín hẳn nhưng không dám khóc thành tiếng nữa, bởi vì bị hắn dọa.

"Đừng căng thẳng, cứ trả lời câu hỏi của anh ấy thôi." Thượng Dương phối hợp với hắn, mở mắt nói dối: "Đồng chí Kim không có ác ý với cậu, bình thường anh ấy cũng nói với tôi như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro