78
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 78
Lý Nam lau mặt bằng khăn giấy, hồi hộp chờ Kim Húc đặt câu hỏi, nước mắt vẫn lưng tròng.
Thượng Dương: "..." Anh nháy mắt với Kim Húc, bảo hắn đừng quá hung hăng! Bây giờ họ đang hỏi Lý Nam vài câu hỏi, và về bản chất là Lý Nam đang hỗ trợ cảnh sát.
Kim Húc đành phải thu khí thế của mình lại. Những vấn đề mà hắn muốn hỏi Lý Nam không quá phức tạp, ngược lại còn khá đơn giản, chỉ muốn thông qua người cùng tuổi với Thường Phong là Lý Nam để tìm hiểu xem Thường Phong nghĩ gì về Thường Á Cương, liệu có tình huống hay thông tin nào khác mà cảnh sát chưa nắm được không. Theo những gì họ biết, Lý Nam và Thường Phong ít nhất cũng là bạn thân. Trẻ con ở độ tuổi này sẽ không kể nhiều chuyện với cha mẹ khi về nhà, đặc biệt là nhận thức và ý kiến của mình về cha mẹ, nhiều khả năng sẽ chỉ kể với bạn thân và bạn học.
Thấy Lý Nam có hơi sợ mình, Kim Húc nhíu mày nhìn cậu ta một lát, đột nhiên đổi giọng nói bằng tiếng địa phương: "Nhà cậu ở trấn Dương Xuân? Tôi ở trấn Lộc Minh."
Lý Nam hơi ngạc nhiên khi nghe giọng địa phương nhà mình, rồi lại càng bất ngờ hơn khi nghe tên hai thị trấn: "Ồ? Vậy thì hai nhà chúng ta cách nhau chưa đến ba mươi dặm... con tưởng chú là cảnh sát trên tỉnh."
"Tôi được chuyển công tác về tỉnh." Kim Húc đáp: "Vừa rồi tôi không phải nhắm vào cậu, tôi chỉ giả vờ tốt tính và EQ cao trước mặt lãnh đạo thôi, bình thường rất hung dữ."
Thượng Dương: "..."
Lý Nam nghĩ rằng đó là lời nói đùa, cố gắng mỉm cười, nhưng nước mắt lại trào ra ngay, cậu ta vội lau mắt bằng khăn giấy, ngượng ngùng nói: "Không sao không sao, không khóc, không có khóc."
Thượng Dương thật sự thấy đứa trẻ này đáng yêu hết chỗ nói, cũng biết hai người đã nhận đồng hương rồi, chỉ cần không dùng từ ngữ đặc biệt, về cơ bản là anh có thể hiểu được tiếng địa phương. Sau đó, anh nhét cả gói khăn giấy vào tay Lý Nam, nhẹ nhàng nói: "Đồng chí Kim chỉ muốn tìm hiểu vài vấn đề, đây chỉ là quy trình làm việc của cảnh sát."
"Nhưng con không biết nhiều." Lý Nam nói: "Hôm đó con không ra ngoài, ở trong ký túc xá chỉ nghe thấy tiếng động ở bên ngoài trường, nghĩ có người đánh nhau ở cổng trường thôi, sau này mới biết ba Thường Phong gặp chuyện rồi."
Kim Húc hỏi: "Cậu và Thường Phong có ở cùng ký túc xá không?"
Lý Nam nói: "Không, cậu ấy ở đối diện."
"Vậy cậu có biết lúc đó Thường Phong ở đâu không?" Kim Húc hỏi.
"Cậu ấy..." Lý Nam nói: "Hoặc là trong khu lớp học, hoặc là sân thể dục, dù sao thì cũng chưa về ký túc xá mà cũng không ra ngoài, cậu ấy nói rằng ba sẽ đến thăm, phải chờ ba đến gọi điện cho mình."
Thượng Dương im lặng lắng nghe, thấy sắc mặt Kim Húc thay đổi, anh cũng căng thẳng theo, có vấn đề gì sao?
Kim Húc hỏi: "Thường Phong biết ba mình sắp đến từ lúc nào?"
Lý Nam suy nghĩ một lát rồi nói: "Hình như lúc ăn trưa ở căng tin, nghe cậu ấy nói sau giờ tự học buổi tối sẽ đến thăm cậu ấy."
Kim Húc hỏi thêm: "Cậu ta đã kể chuyện này với những ai?"
"Thì vài bạn trong lớp con đi ăn cùng nhau, có Thường Phong, có con, còn có..." Lý Nam liệt kê tên mấy vài nam sinh, rồi tự hỏi mình: "Hình như không có bạn này, con không nhớ rõ nữa, mỗi ngày có rất nhiều người cùng nhau đến căng tin, con không nhớ hôm đó có ai ở đó."
"Tại sao cậu ta lại nói với các cậu chuyện này?" Kim Húc hỏi tiếp: "Lúc đó có ai hỏi cậu ta không?"
Lý Nam đáp: "Mỗi lần chú Thường đến đều mua rất nhiều đồ ăn vặt, Thường Phong không thích cái gì thì sẽ chia lại cho chúng con, có lúc các bạn cũng thèm rồi hỏi sao chú Thường chưa đến, nói muốn ăn cái này cái kia. Con không để ý là hôm đó có ai hỏi không."
Kim Húc: "Được."
Trước đó, đội An ninh nội địa và cả điều tra hình sự đã tiến hành điều tra theo hai hướng, bất kể có liên quan đến "đường dây trên" của Thường Á Cương hay không, xét theo phương thức giết người và lộ trình tẩu thoát của hung thủ, đây hẳn là một vụ giết người có chủ đích và được lên kế hoạch từ trước nhằm vào Thường Á Cương. Nhưng cả hai bên đều gặp phải vấn đề giống nhau: làm sao hung thủ biết là Thường Á Cương sẽ đến trường vào giờ đó của ngày đó?
Phụ huynh muốn vào trường phải cần liên hệ chủ nhiệm lớp trước, cảnh sát đã liên hệ với chủ nhiệm lớp để tìm hiểu, chủ nhiệm lớp cũng cho biết phụ huynh của Thường Phong đến thăm con chưa bao giờ hẹn thời gian cố định. Do đó, bước đầu cảnh sát suy luận rằng không thể đoán trước thời điểm nạn nhân đến hiện trường nơi hung thủ lên kế hoạch mưu sát, nhiều khả năng hung thủ đã bám theo nạn nhân đến trường, lợi dụng lúc hỗn loạn để giết nạn nhân.
Đội điều tra hình sự hiện vẫn liên tục xem lại đoạn video giám sát trên đường Thường Á Cương đến trường, cố gắng tìm hiểu xem có phương tiện bất thường nào bám theo xe của Thường Á Cương hay không.
Tuy nhiên, thông tin mà Lý Nam đưa ra đã đủ để lật ngược kết luận "hung thủ phải theo sau nạn nhân mới có cơ hội ra tay", thời điểm Thường Á Cương đến trường không chỉ có thể dự đoán được, mà còn có nhiều người biết rõ.
Thường Phong không đề cập đến chuyện này với cảnh sát. Đương nhiên, điều này liên quan đến bối cảnh thẩm vấn khi đó, cha cậu ta vừa bị giết, ông bà trong nhà thì khóc ngất đi, người mẹ xem chừng là không lo nổi, Thường Phong ở độ tuổi còn quá nhỏ lại phải trở thành "trụ cột" của gia đình, cậu ta suy nghĩ không toàn diện khi trả lời các câu hỏi của cảnh sát cũng là điều dễ hiểu.
Lúc đó Kim Húc đã đến nhà Thường Á Cương, cũng gặp Thường Phong cùng các thành viên khác trong nhà. Cả gia đình, từ già đến trẻ, đều không hề biết rằng ngoài công việc thường ngày, Thường Á Cương còn tham gia vào các hoạt động phi pháp như buôn bán bí mật quân sự, đặc biệt là con trai Thường Phong thể hiện rõ là rất kính trọng và ngưỡng mộ cha mình. Kết hợp với những thông tin mà cơ quan An ninh nội địa đã tìm hiểu được trước đó thì mối quan hệ gia đình, cha mẹ con cái của Thường Á Cương hẳn rất tốt.
Tuy nhiên, Kim Húc vẫn hỏi Lý Nam vấn đề thế này: "Thường Phong có thường nhắc đến ba mình ở trường không? Có vẻ như mối quan hệ cha con của họ khá tốt?"
"Đúng vậy, cậu ấy thường nhắc lắm, cậu ấy rất ngưỡng mộ ba mình, ba cậu ấy cũng rất thương cậu ấy, nhìn ngoại hình là biết cha con rồi, mối quan hệ của họ rất tốt." Lý Nam lại nhớ ra Thường Phong đã mất cha, mắt đỏ hoe, cậu ta nói: "Hôm nay con đến thăm cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy làm con giật mình, chưa bao giờ thấy cậu ấy buồn bã và tiều tụy đến vậy... tiếc là con không thể làm gì để giúp cậu ấy."
Thượng Dương cũng cảm thấy không thoải mái, nói: "Cậu ta chắc là biết tấm lòng của cậu."
Lý Nam sững sờ nhìn Thượng Dương.
Thượng Dương không biết được hai cậu bé này có tình cảm với nhau không, cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác nên chỉ nói: "Hai cậu là bạn thân, cậu đến thăm cậu ta, cậu ta sẽ cảm nhận được sự quan tâm của cậu, chắc chắn sẽ được an ủi."
Mắt Lý Nam đỏ dần, giọng nói nghẹn ngào: "...Dạ."
"Sao cậu khóc nhiều thế, nhóc?" Kim Húc nói, rõ ràng có cảm giác người lớn đang dạy dỗ trẻ con, so với vừa rồi thì khoảng cách giữa họ gần hơn nhiều, nhận đồng hương cũng không uổng công.
Lý Nam lau nước mắt, không nói gì, coi như tiếp nhận lời dạy bảo này.
Thượng Dương liếc nhìn Kim Húc, hơi bất mãn, Kim Húc kêu oan: "Trách anh à? Không phải tại em khuyên nên mới khóc sao?"
Thượng Dương: "..."
Kim Húc nhìn đồng hồ, phải xong việc trước khi trường trung cấp chuyên nghiệp đóng cửa. Hắn nói: "Chờ về ký túc xá rồi từ từ khóc. Cậu kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó trước đã, hôm đó cậu ở đâu?"
Lý Nam dường như đã quen với phong cách của Kim Húc, bình tĩnh lại rồi nhớ lại: "Sau buổi tự học buổi tối, con về ký túc xá, nằm xuống ngủ một giấc, có người ở hành lang hét lên có chuyện lớn xảy ra, có người bị giết, con nghĩ đó chỉ là trò đùa thôi, nhưng tiếng hét ngày càng to hơn, không chỉ có một người đang nói, mà rất nhiều người nói rằng có người chết ở cổng trường."
Cậu ta nhìn về phía hiện trường đang dây cảnh báo vây lại, nói với vẻ sợ hãi: "Chúng con vẫn còn đang suy đoán, có thể là lớp trên đánh nhau, đánh chết người rồi, nhưng một bạn từ ký túc xá đối diện chạy ra ngoài trở về, nói với chúng con rằng người chết là ba của Thường Phong."
"Lúc đó con rất sợ, muốn gọi điện cho Thường Phong hỏi thăm, nhưng lại không muốn các bạn khác nghe thấy chuyện lớn như vậy, nên mới đi tìm một nơi không bị người khác nghe thấy. Sau đó con đi đến ban công bên ngoài hành lang, ban đêm gió rất lớn, con cũng lo lắng, không biết tại sao lại trượt tay, làm rơi điện thoại xuống dưới, chúng con sống ở tầng ba, điện thoại bị hư luôn ngay lúc đó, vốn đã khó lên mạng rồi, nhưng vẫn có thể nghe gọi."
"Ngay khi con tìm thấy điện thoại, lãnh đạo trường và các giáo viên đã đến, bảo chúng con rửa mặt đi ngủ, không được gây ồn ào, không được đăng bất cứ thứ gì lên mạng, xóa mọi video đã quay đi. Con thậm chí còn không biết điện thoại của mình bị hư, nhưng nghe các bạn nói rằng trường đã chặn mọi tín hiệu điện thoại di động vào đêm đó, không ai lên mạng được."
"Con vốn mong đó chỉ là lời đồn, không phải là ba của Thường Phong, nhưng ngày hôm sau Thường Phong không quay lại, con hỏi thầy cô rằng người bị giết ở cửa có phải là ba của Thường Phong không, nhưng không ai chịu nói, còn bảo con đừng hỏi nhiều, nhưng khi thấy xe cảnh sát ở ngoài trường rất lâu mà Thường Phong vẫn chưa quay lại, con nghĩ có lẽ là sự thật." Mấy ngày nay cậu ta ở trong trường, nhưng tâm trí lại toàn nghĩ đến chuyện này, nạn nhân có phải là ba của Thường Phong không, Thường Phong hiện giờ ra sao.
Kim Húc muốn hỏi cậu ta nhiều hơn, chẳng hạn như liệu cậu ta có để ý hành vi của các bạn cùng lớp khác hoặc những người trong cuộc khác không, hoặc liệu có ai có hành vi bất thường nào không. Thấy vậy, hắn đành phải từ bỏ, đứa trẻ này từ đêm xảy ra sự việc đến hôm nay khi gặp được Thường Phong đã như người mất hồn rồi, bản thân cậu ta bất thường thì làm sao có thể nhận ra người khác có gì bất thường không được.
Trước khi cổng trường đóng lại, Lý Nam đi vào trước, đứng cách cánh cửa trượt điện, cậu ta còn không quên tạm biệt Kim Húc và Thượng Dương, nói: "Cảnh sát chắc chắn sẽ bắt hung thủ, đúng không?"
Cậu ta hỏi cả hai người câu này, nhưng ánh mắt lại hướng về Kim Húc, rõ ràng là cậu ta đã phát hiện ra Kim Húc mới là người xử lý vụ án.
Kim Húc nói: "Đương nhiên."
Ánh mắt của Lý Nam nhìn về phía Kim Húc, đôi mắt đỏ hoe vì khóc sáng lên, dường như muốn nói điều gì đó với Kim Húc nữa.
"Đây là việc của cảnh sát, là nhiệm vụ, cần phải làm." Kim Húc đã thuyết giảng cho cậu ta một bài: "Cậu lên lớp 10, nhiệm vụ của cậu là gì? Cậu có biết không? Cậu vượt đường xa lên tận tỉnh để học, không tập trung vào việc học thì còn nhìn mặt ai được? Gia đình cho cậu đi học dễ lắm sao? Nhận được điện thoại mới đã gọi điện về nhà chưa? Thường Phong đối xử với cậu tốt đến đâu cũng có bằng ba mẹ cậu không? Tự hỏi lương tâm của cậu nói gì đi."
Hắn vẫn đang nói bằng phương ngữ, lúc này mắng người ta lại dùng giọng điệu quen thuộc với cả hai bên, sức sát thương càng mạnh.
Lý Nam bị mắng ngơ người ra, mặt đầy vẻ xấu hổ.
Thấy Kim Húc còn muốn nói thêm, Thượng Dương vội vàng thì thầm: "Đừng nói nữa."
"Ngay khi nhận được điện thoại, tôi đã gọi cho ba mẹ rồi." Lý Nam nhìn Kim Húc chằm chằm, nước mắt trào ra, nói: "Chiều nay tôi có gọi video với họ rồi, tôi không phải như chú nói, chú là ai chứ? Chú biết bao nhiêu về tôi? Chú lên tỉnh làm cảnh sát, có đưa ba mẹ đến đây không? Có hiếu lắm sao? Có quyền gì chỉ trích tôi?"
Kim Húc: "..."
Lý Nam nói với Thượng Dương: "Tạm biệt." Không đợi Thượng Dương trả lời, cậu ta đã vừa khóc vừa chạy đi, biến mất vào màn đêm của trường.
Đến thời điểm này, cổng trường trung cấp chuyên nghiệp đóng chặt hoàn toàn. Từ hướng khu ký túc xá trong trường, tiếng hét lớn của cô quản lý ký túc xá vang lên từ xa, có lẽ là giục đám học sinh vẫn đang chơi đùa nhanh đi rửa mặt.
"Chạy nhanh thế..." Kim Húc nói: "Sợ anh nhảy vào đánh nó à?" Rõ ràng là hắn đang nói bậy, sao có thể đánh một đứa trẻ 16 tuổi chứ, người ta cũng chẳng phạm pháp.
Ngoài cổng trường chẳng còn ai, hai người rời khỏi trung cấp chuyên nghiệp, đến bãi đậu xe lấy xe.
Thật ra Thượng Dương cảm thấy hắn bị Lý Nam cãi lại cũng có phần nào "đáng đời", anh nói: "Lý Nam coi như là rất lễ phép rồi đấy, nếu anh không mắng cậu ta khó nghe như vậy, cậu ta cũng sẽ không nói thế... Trẻ con nói năng không kiêng nể gì, đừng để bụng."
Bị nhắc đến cha mẹ đã khuất của mình, nhưng Kim Húc không thực sự tức giận: "Không đâu, cậu ta cũng không biết."
Thượng Dương muốn nói thêm vài câu với hắn, sao phải mắng trẻ con thậm tệ như vậy chứ, mới mười sáu tuổi đang lúc nổi loạn, nếu bị cha mẹ ruột nói thẳng trước mặt thì có khi bùng nổ rồi. Nhưng sau khi suy nghĩ sâu hơn lại thấy hoàn cảnh kinh tế của gia đình Lý Nam như thế, cậu ta lên tỉnh học không dễ dàng gì, đúng là nên tập trung nhiều hơn vào việc học, vừa là đồng hương lại vừa cùng xuất thân từ gia đình nghèo khó nên Kim Húc mới giận Lý Nam không biết phấn đấu, nguyên nhân cũng dễ thông cảm.
"Những thông tin cậu ta nói với chúng ta có gì giúp giải quyết vụ án không?" Hai người lên xe, Thượng Dương quyết định không nhắc đến nữa, hỏi thẳng vào kết quả: "Vừa rồi em quan sát biểu cảm nhỏ của anh, cảm thấy hình như có hy vọng rồi."
Kim Húc tỏ vẻ thất vọng: "Thì là em quan sát cái này? Em cứ nhìn anh, anh còn tưởng em lại bị anh mê hoặc nữa rồi."
Thượng Dương: "...Thì có một chút." Anh nhìn Kim Húc, trong đôi mắt hạnh chứa đầy tình cảm mà anh cố che giấu khi có người ngoài ở xung quanh, lúc này mới để lộ vài phần.
"Về nhà." Kim Húc không muốn làm việc nữa, quay vô lăng lái xe đi ra ngoài, nói: "Đêm nay ai ngủ thì không phải là người."
"Lái xe cẩn thận, đừng có chạy bậy." Thượng Dương hiểu ý của hắn, mặt hơi ửng hồng, nhưng vẫn muốn khen hắn thêm chút nữa, bèn nói: "Lúc điều tra trông anh rất đẹp trai, lúc đầu Lý Nam khá sợ anh, sau khi anh hỏi vài câu là mắt cậu ta nhìn anh sáng hẳn lên, nếu cuối cùng anh không mắng cậu ta, có thể cậu ta đã bị vẻ đẹp trai của anh hạ gục, trở thành mỹ thiếu niên fan cuồng của anh rồi."
"?" Kim Húc hỏi: "Đứa trẻ đó thì có gì mà đẹp? Anh thậm chí còn không nhớ nổi trông nó thế nào nữa."
Thượng Dương là một người mê sắc đẹp lâu năm, rất ấn tượng trước nhan sắc của Lý Nam, khen ngợi ngay: "Người ta mới 16 tuổi đã trông như thế này rồi, vài năm nữa chắc chắn sẽ là một chàng trai đẹp trai, hoặc là một mỹ nhân, dù sao thì cũng là rất đẹp, bây giờ còn quá nhỏ, đường nét chưa rõ ràng thôi."
Kim Húc nói: "Không liên quan gì cả, lúc anh gặp em, em mới 17 tuổi, anh thấy em đẹp hơn cậu ta."
"Không thể nào." Thượng Dương bật cười: "Anh nghĩ em mất trí nhớ à? Giấy báo trúng tuyển đại học Công an yêu cầu phải cắt tóc ngắn trước khi vào học, thế nên em đã đi cắt tóc, xấu quá không dám ra ngoài suốt một tuần. Đầu năm học còn huấn luyện quân sự, tất cả chúng ta đều phơi nắng thành bầy khỉ lột da, đẹp đâu mà đẹp."
"Anh là khỉ thì đúng rồi, nhưng em xinh đẹp." Kim Húc kể lại ký ức mà bây giờ nghe có vẻ rất hoang đường nhưng vào thời điểm đó lại vô cùng sâu sắc: "Ấn tượng đầu tiên của anh về Bắc Kinh và đại học Công an là đường rất rộng, người rất đông, Thượng Dương rất đẹp."
Thượng Dương: "..."
Trong đêm.
Bên bồn rửa mặt, Thượng Dương vừa tắm xong đang sấy tóc trước gương.
Kim Húc hai tay chắp sau lưng đi tới, đứng ở cửa nhìn anh, không biết đang suy nghĩ gì, yết hầu của hắn trượt lên xuống, mở miệng nói một câu, đại ý là khen Thượng Dương có đường cong nào đó rất đẹp.
Đương sự nghe không rõ, hạ thấp tốc độ gió của máy sấy tóc, vừa sấy tóc vừa ra hiệu cho đồng chí Kim, cái gì? Nói lại lần nữa?
Kim Húc không nói lại câu đó vì cảm thấy mình sẽ bị đánh, nên nói: "Sao em còn chưa xong? Tại sao lúc nào em tắm cũng mất nhiều thời gian thế? Nếu em còn phải đi làm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ bị chậm trễ vì tắm, ngày nào cũng bị cấp trên trừng phạt cho xem."
Quy trình vệ sinh cá nhân của Thượng Dương phức tạp hơn nhiều so với Kim Húc, phải gội đầu, tắm, rồi rửa mặt, tắm xong phải thêm một bước nữa so với đàn ông bình thường, đó là thoa kem dưỡng da, cuối cùng là sấy khô tóc. Đàn ông bình thường có nghĩa là như Kim Húc, gội đầu, tắm và rửa mặt cùng một lúc, không cần thoa gì cả, xoẹt xoẹt hai cái là xong, có khi người cầu kỳ rửa củ cải còn không nhanh bằng.
Thượng Dương biết lời Kim Húc nói là đúng, nếu thực sự có nhiệm vụ, anh nhất định phải điều chỉnh thói quen này, nhưng lúc này vẫn cứ mạnh miệng: "Em là cấp trên, ai dám trừng phạt em?"
Kim Húc vẫn chắp tay sau lưng, nghênh ngang bước vào.
Thượng Dương tiếp tục sấy tóc, nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Hắn đi đến sau lưng Thượng Dương, không làm gì cả. Thượng Dương thấy hắn rảnh quá, chỉ quanh quẩn ở đó không có việc gì làm nên cũng không để ý, tăng tốc độ máy sấy tóc.
"Vừa rồi anh nói..." Kim Húc lúc này đã ở rất gần anh, nói đằng sau tai là anh có thể nghe rõ.
Thượng Dương: "...??????"
Đúng như Kim Húc dự đoán, chủ nhiệm Thượng ngừng sấy tóc, ném máy sấy tóc lên kệ bên cạnh, hét lớn: "Cút đi... đang nói tiếng người à... anh đi chết cho em... nói năng vớ vẩn."
Kim Húc nói: "Em thậm chí còn không có câu nào mới để chửi người ta."
Thượng Dương không mắng nữa, bắt đầu ra tay đánh. Nhưng không gian này rất nhỏ, không tránh khỏi bị vướng tay vướng chân, đánh cũng phải kiềm chế, Kim Húc đang đợi thời cơ này, hắn quen với hoàn cảnh, lợi dụng thời cơ, chiếm được thế thượng phong chỉ trong hai chiêu.
Thượng Dương tức giận: "Anh thả ra."
Kim Húc nói: "Em xem đi xem đi."
Thượng Dương nhìn vào tấm gương trước mặt, vô cùng tức giận, nhưng mắng đi mắng lại cũng chỉ có mấy câu đó. Anh không có mánh khóe, nhưng đối thủ có quá nhiều. Thương thay cho chủ nhiệm Thượng.
Đã trễ lắm rồi, phải đi ngủ thôi.
Kim Húc dọn dẹp xong rồi lên giường. Thượng Dương không để bụng, lại đến ôm hắn, hỏi: "Ngày mai có đi làm không? Em muốn đến đơn vị anh chơi, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro