79
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 79
Ngày mai vẫn phải đi làm. Từ khi trở về từ Bắc Kinh, Kim Húc đã đi làm liên tục mười ngày nên hôm nay mới tranh thủ được một ngày nghỉ. Nhưng như vậy cũng tốt hơn nhiều so với hồi còn làm ở Bạch Nguyên, ít nhất thì bản thân Kim Húc cũng rất hài lòng.
Lúc trên giường, Thượng Dương vẫn luôn chỉ nhớ cái sướng mà quên cái khổ, mới đây thôi còn luôn miệng nói ghét Kim Húc làm bậy đến tận xương tủy, bây giờ lại ôm chặt hắn như muốn làm xương cốt của cả hai hòa vào làm một, cử chỉ và giọng điệu vẫn còn cái vẻ quấn người đặc trưng sau mỗi cuộc tình. Anh nói chậm rãi: "Em không làm phiền công việc của anh, buổi trưa sẽ đi, em muốn đi xem..."
Kim Húc không đợi anh nói xong đã hôn anh lần nữa. Lần này nụ hôn vừa sâu vừa dài, hôn xong, Thượng Dương cười tủm tỉm nói: "Có thể đi không?" Anh lại được hôn.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, Thượng Dương đã quên mất mình muốn nói gì, đôi mắt ướt át cùng đôi môi hơi hé mở, trông như bị hôn rất mệt. Bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại dán sát vào da, khoe đường nét cơ ngực, lớp vải đen và làn da trắng cùng điểm thêm cho nhau độ bóng như vải satin.
Kim Húc cảm thấy bây giờ anh rất dễ bắt nạt, lại bắt đầu cả gan làm loạn, mạnh tay vò nắn đủ kiểu. Gương mặt Thượng Dương đỏ bừng, hơi thở ngày càng dồn dập, nhưng không phản đối. Khi Kim Húc càng lúc càng quá quắt, anh mới khẽ ngăn lại: "Muốn ngủ... buồn ngủ."
Kim Húc lúc này rất ngoan ngoãn, chỉ hôn anh thêm lần nữa.
"Thế này phải làm sao đây, em mà nói là anh lại muốn hôn ngay." Kim Húc nói.
"Anh nói bậy." Thượng Dương nói: "Em không nói gì anh cũng muốn hôn, anh toàn tìm cớ."
"Nói rất đúng." Kim Húc cảm thấy hôm nay thế là đủ rồi, có thể để dành đến sáng mai để phát triển bền vững, hắn vừa cười vừa cọ vào môi anh, hôn anh lần nữa rồi tắt đèn.
Thượng Dương quay lưng lại, giả vờ không còn âu yếm với Kim Húc nữa, chuẩn bị đi ngủ. "Ngày mai anh dậy cứ đi làm đi, đừng gọi em, em muốn ngủ thêm một chút nữa. Trưa đến căng tin của các anh ăn trưa. Chiều em sẽ tự về, thu dọn đồ đạc ra sân bay, chuyến bay 5 giờ."
Kim Húc nghe nửa câu đầu bảo mình dậy rồi cứ đi làm còn buồn cười nghĩ thầm, vợ mình đẹp thế này, sao suy nghĩ cứ như nằm mơ thế. Nghe đến nửa câu sau thì hắn không lên tiếng nữa, rõ ràng là không muốn đối mặt với viễn cảnh chia ly một lần nữa.
Hai người đều có suy nghĩ giống nhau về vấn đề này, Thượng Dương nói xong cũng cảm thấy buồn bực, nên cũng im lặng.
Một lúc sau, khi Kim Húc nghĩ rằng hoạt động buổi tối đã kết thúc, chuẩn bị đi ngủ thì lại nghe thấy Thượng Dương nói nhỏ: "Anh có muốn hôn em nữa không?"
Kim Húc không nhúc nhích, cũng không đáp lại, nở nụ cười xấu xa trong bóng tối.
"Đừng giả vờ ngủ." Thượng Dương không tin hắn cứ thế mà ngủ được, nói: "Không hôn thì em ngủ đây."
Cả hai đều đang lạt mềm buộc chặt. Tâm tư của Thượng Dương thật sự là đơn giản như cách các tuyến phụ trợ hoạt động theo cơ chế nhất định vậy, trong vòng chưa đầy một phút đã bị đánh bại, anh quay lại nhìn Kim Húc với vẻ không tin nổi, tự hỏi cái người này ngủ thật rồi à? Dưới ánh sáng quá mờ nhạt, anh không nhìn rõ biểu cảm của đối phương, bèn tiến lại gần, bất thình lình đột nhiên phát hiện ra người này đang mở to mắt, như một thợ săn xảo quyệt đang ôm cây đợi thỏ, thỏ chưa kịp phản ứng đã bị kẻ săn mồi săn giữ chặt bằng một móng vuốt, nhào lên hôn long trời lở đất, hoàn toàn khác với nụ hôn nhẹ nhàng trước khi tắt đèn.
Sáng hôm sau, Kim Húc nghe lời Thượng Dương, thức dậy thật nhẹ nhàng, không đánh thức anh. Con người vẫn nên khác động vật một chút, không nên hành động bừa bãi theo bản năng. Chủ yếu là vì tối qua đã được thêm một bữa, nên dù có ngon đến đâu cũng phải tiết kiệm.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài thay đồng phục, Kim Húc vừa cởi chiếc áo thun mặc làm đồ ngủ, mở tủ lấy áo đồng phục thì thấy Thượng Dương nằm trên giường nhìn mình bằng đôi mắt ngái ngủ qua gương lớn. Cánh cửa tủ quần áo bị đẩy đóng sầm lại. Người đang định mặc đồng phục chỉnh tề để đi làm quay lại, đâm đầu vào mộ của anh hùng.
Ánh sáng chiếu qua khe hở của tấm rèm, mấy chú chim dậy sớm hót líu lo.
"Chim nhỏ nói." Kim Húc học nhiều hiểu rộng vừa phiên dịch vừa khen ngợi: "Thắt lưng chủ nhiệm Thượng thật khỏe."
Khoảng tám giờ sáng chủ nhật, đội trưởng Kim yêu nghề kính nghiệp bị gọi đi họp. Tại buổi họp, cấp trên của cấp trên đã có báo cáo tóm tắt, đánh giá về công tác thời gian qua, trong đó đặc biệt chỉ tên phê bình Kim Húc một câu, nguyên nhân là do vụ án Thường Á Cương. Mặc dù không liên quan đến nội dung điều tra của cơ quan An ninh nội địa, vụ án cũng đã được chuyển cho đội điều tra hình sự, nhưng "sai sót" này dù sao cũng đã xảy ra trong quá trình theo dõi do Kim Húc chỉ đạo.
Một lúc sau, Kim Húc trở lại văn phòng với tâm trạng chán nản, lấy những hồ sơ, biên bản liên quan đến vụ án ra đọc đi đọc lại. Cha của Thượng Dương đã nói đúng, việc này quả thật không được hoàn hảo. Nếu thực sự trở thành "kiệt tác" của hắn thì đúng là mười năm miệt mài không ai biết, một lần thất thủ cả hệ thống hay, mặt mũi không biết để vào đâu nữa.
Đội viên đi theo Thường Á Cương cuối cùng để cho người chết mất đêm đó bị đội trưởng Kim gọi vào. Anh ta vẫn còn hơi bất an, sợ đội trưởng bị phê bình xong quay lại phê bình mình, nên vừa vào cửa đã nhận lỗi: "Đội trưởng Kim, hai ngày nay tôi đã kiểm điểm rất sâu sắc rồi..."
"Anh định đi làm lãnh đạo à? Sao lại nói giọng trịnh trọng thế." Đội trưởng Kim nghe giọng điệu này trong cuộc họp đủ rồi, họp xong lại phải nghe, rất bực mình, nên không thèm khách sáo gì, ngắt lời hỏi thẳng: "Hai người bán hàng đánh nhau kia, trong hai ngày qua có làm điều gì bất thường không?"
Đêm xảy ra vụ án, "trò vui" thu hút sự chú ý của nạn nhân Thường Á Cương chính là cuộc ẩu đả giữa hai người bán đồ ăn vặt. Sau khi sự việc xảy ra, Kim Húc dẫn người đi tìm hai chủ sạp hàng đó, qua quá trình thẩm vấn điều tra, xác định được rằng họ là những người dân thường, trình độ học vấn thấp, mưu sinh bằng sạp hàng buôn bán nhỏ. Cả hai người đều không có tiền án tiền sự, cũng không có dấu hiệu liên quan đến "tuyến trên" của Thường Á Cương.
Tuy nhiên, Kim Húc vẫn sắp xếp cho đội viên quan sát họ thêm vài ngày nữa. Chính vì hai người này đánh nhau mới gây ra sự hỗn loạn tại hiện trường, và nghi phạm đã lợi dụng cơ hội đó để giết Thường Á Cương, nếu đó là một vụ giết người có chủ đích, Kim Húc cho rằng vụ hỗn loạn này không thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Người mà hắn sắp xếp làm việc này chính là đội viên đã đi theo Thường Á Cương đêm hôm đó.
Đội viên đáp: "Không phát hiện ra điều gì bất thường, một trong hai người không ra bày hàng vài ngày rồi, có vẻ như do sợ hãi, người kia nghỉ một ngày, sau đó chuyển đi nơi khác bày hàng, không dám quay lại phố ăn vặt cạnh trường trung cấp chuyên nghiệp nữa."
Bây giờ anh ta đã thông minh hơn, không đợi đội trưởng Kim hỏi thêm, tự giác báo cáo ngay về những tiến triển khác: "Những thứ mà Thường Á Cương mua hôm đó không bị mất, ngoại trừ số trái cây bị dập hư rồi, các loại sữa chua, đồ ăn vặt khác đều được cất giữ nguyên vẹn trong phòng tang vật, đội điều tra kỹ thuật đã tiến hành thử nghiệm chống cháy nổ, thử nghiệm chất độc, thử nghiệm ma túy, xác nhận rằng không có vấn đề gì. Đồng chí Chu cùng đồng đội cũng mở ra kiểm tra, là hàng hóa bình thường, không có vật lạ nào cả."
Kim Húc thực ra đã biết điều này, nhưng vẫn đợi đội viên nói xong mới lên tiếng: "Hôm nay tiếp tục theo dõi người bán hàng thêm một ngày nữa, khi chắc chắn không có vấn đề gì thì rút lui."
"Rõ." Đội viên nói: "Đội trưởng, theo tôi thấy, chuyện này hẳn không liên quan gì đến An ninh nội địa chúng ta rồi, sau khi loại trừ mối quan hệ giữa người bán hàng và tổ chức mật thám kia, chúng ta không cần phải lo những chuyện còn lại, đúng không?"
Cấp trên đã giao cho chi đội họ nhiệm vụ khác, có liên quan đến việc Thường Á Cương tiết lộ thông tin mật, nhưng không liên quan đến vụ ám sát Thường Á Cương, đây là nhiệm vụ "thực sự" của cơ quan An ninh nội địa. Đội trưởng Kim cũng sắp xếp những đội viên khác theo dõi phần công việc này, người được cử đi theo dõi hai người bán hàng chính là đội viên đã chủ quan dẫn đến sai lầm vào đêm hôm đó.
Đội trưởng Kim nói: "Giỏi sắp xếp vậy à, hay anh lên làm đội trưởng."
Đội viên: "..."
Suy nghĩ của anh ta rất bình thường, sự việc không được giải quyết êm đẹp, nhưng sau khi kiểm tra lại phát hiện không liên quan gì đến anh ta hay bộ phận của mình, vậy thì cắt hết quan hệ không phải là tốt hơn sao? Tại sao lại phải gánh chịu trách nhiệm trong khi có thể thoát khỏi nó? Cần gì phải làm khó bản thân mình thế?
Nhưng đội trưởng của họ không nghĩ vậy, nói rằng: "Người chết trước mũi chúng ta, anh nói bỏ qua là bỏ qua được sao, thực sự có thể bỏ qua à? Anh thấy để cho đội điều tra hình sự dọn dẹp đống bừa bộn của mình mà vẫn yên lòng được à? Anh không muốn quan tâm cũng không sao, tôi sẽ sắp xếp cho anh làm việc khác, sau này nếu anh hối hận thì đừng trách tôi."
Sắc mặt của đội viên đỏ bừng lên, anh ta không phải người mới, lời của đội trưởng tuy khó nghe, nhưng ý nghĩa lại quá rõ ràng: Chúng ta đã làm hỏng chuyện, các anh không muốn chịu trách nhiệm, bỏ gánh giữa chừng, cũng không sao, đội trưởng tự chịu trách nhiệm. Mấu chốt là "chúng ta", nhưng thực ra ai làm hỏng việc, đội trưởng phải chịu trách nhiệm thay ai, đội viên liên quan không biết rõ sao.
"Đội trưởng, có chuyện tất nhiên phải cùng gánh trách nhiệm." Đội viên nói: "Đồng chí Chu cần giúp đỡ, chúng tôi sẽ không từ chối, nghe theo chỉ thị của đội trưởng."
Đội trưởng Kim cũng không chế giễu nữa, trở lại vẻ mặt bình thường, nói: "Được rồi, đi làm việc đi, nghiêm túc một chút."
Trong nhà, Thượng Dương dậy ăn sáng, thấy còn lâu mới đến trưa, anh giặt quần áo, chăn mền, dọn phòng cho Kim Húc, rồi mới phơi quần áo.
Trước khi đi, anh lại nhớ ra quay về, tiện tay dọn túi đựng rác. Nhìn thấy những thứ trong giỏ đầu giường, lúc làm ra chẳng có cảm giác gì, nhưng giờ nhìn thấy giữa ban ngày, khiến chủ nhiệm Thượng đang ăn mặc chỉnh tề thẳng thớm phải đỏ mặt, vội vàng cột lại, cột chặt miệng túi rồi mang xuống vứt đi.
Nửa ngày này, Kim Húc vừa bận rộn vừa khó chịu, đến giờ tan tầm buổi trưa, hắn lập tức thu dọn đồ đạc, ra cửa đơn vị đứng chờ. Càng chờ hắn càng khó hiểu, rõ ràng Thượng Dương nói là đã ra ngoài, gần như vậy, sao lâu thế vẫn chưa xuất hiện?
Đang nghĩ ngợi thì Thượng Dương từ bên kia đường đi tới, trên tay cầm một chiếc túi giấy lớn rất đẹp. Thấy Kim Húc đang đợi mình, anh lập tức nở nụ cười. Kim Húc đi tới cầm lấy đồ trong tay anh, rất nặng, hắn nhìn thoáng qua, thấy là các loại hộp đựng trái cây cắt sẵn, tổng cộng có mấy hộp lớn.
"Chia một nửa cho đội viên các anh, một nửa cho Chu Ngọc." Thượng Dương nói.
"..." Kim Húc giả vờ định trả lại túi giấy cho anh, nói: "Thì ra không phải để anh ăn? Gọi ai tùy thích, anh đi đây."
Thượng Dương không nhận, nói: "Đừng quậy. Tay không đến chơi, làm thế ngại lắm."
Kim Húc ra vẻ có lý: "Có gì to tát đâu, ngày nào anh cũng tay không đến đơn vị em."
Đúng, nửa năm qua hắn toàn đi tay không, nhưng trong số những người thường xuyên tiếp xúc ở khắp sở nghiên cứu cho đến cục điều tra hình sự, có ai chưa từng uống cà phê và ăn trái cây mà chủ nhiệm Thượng mời?
Nhưng chủ nhiệm Thượng tất nhiên sẽ không nói như vậy, ngược lại còn vờ như ai oán nói: "Anh là ai, có tài năng có danh tiếng, em có năng lực gì, chỉ là một lãnh đạo nhỏ tầm thường có chút tiền thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro