80

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 80

Đồng chí Kim có tài năng có danh tiếng nói: "Giờ sao, đi tìm Chu Ngọc trước? Trước tiên nói rõ ràng nhé, anh chỉ muốn ăn trưa với em thôi, em đừng có mà khách sáo rồi khăng khăng mời người khác cùng ăn, anh không chơi."

"Anh muốn gọi Chu Ngọc, người ta còn không rảnh." Chủ nhiệm Thượng tầm thường có chút tiền đáp: "Em vừa liên lạc với cô ấy, cô ấy đi công việc rồi, còn lâu mới về. Ở đâu có tủ lạnh? Cất trái cây đi trước."

Hai người muốn vào đơn vị, Thượng Dương trình giấy tờ cho người canh gác, được phép vào, sau đó cùng Kim Húc vào sân. Lúc đó là buổi trưa, vừa tan làm, trên lầu vẫn còn nhiều người, Thượng Dương không muốn lên lầu lúc này, nếu như đụng phải người có quen biết mà không thân thì lại phải chào hỏi xã giao, phiền phức lắm.

Kim Húc bảo anh đợi ở dưới nhà, rồi mang trái cây lên lầu. Trong đội còn khá nhiều người, Kim Húc lấy ra một nửa hộp trái cây để mọi người chia nhau, nói "lãnh đạo mời", rồi bỏ nửa còn lại vào tủ lạnh.

Thượng Dương đợi ở dưới lầu, không vội vã, đứng tắm nắng trước những cây anh đào đang nở rộ. Còn vài giờ nữa là phải về, điều này khiến anh càng trân trọng giờ phút thoải mái hiện tại hơn, đợi bạn trai tan làm ở dưới lầu, có phút hạnh phúc nào thì phải tận hưởng phút đó.

Kim Húc đi xuống gọi anh: "Tiểu Dương, đi thôi."

Anh bước nhanh đến, cùng Kim Húc đi căng tin ăn trưa, vài cánh hoa anh đào rơi bám trên vai anh, bị gió nhẹ nhàng thổi bay.

Đến căng tin, Kim Húc cầm thẻ ăn giữa hai ngón tay, nói như chủ tịch tập đoàn ngầu lòi: "Quẹt thoải mái."

Thượng Dương: "..."

Đầu tiên hai người gọi hai tô mì và hai món ăn kèm rồi ngồi xuống một góc. Kim Húc lại như sợ mình tiếp đãi chưa đủ chu đáo, lại đi lấy súp, nhưng vừa đặt xuống đã bỏ đi, khi quay lại thì trên tay cầm sữa chua và một gói hạt, vẫn cảm thấy chưa đủ nên muốn gọi thêm. Thượng Dương vội ngăn lại: "Đừng đi nữa, trên bàn đã có đủ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối rồi, anh cho heo ăn à?"

Kim Húc đành ngồi xuống: "Hồi anh ở nhà em, ngày nào em cũng cho anh ăn thế này, đầu bếp căng tin chỗ em lại giỏi, tháng đầu tiên ở đó anh tăng mấy cân rồi."

Thượng Dương buồn cười, đột nhiên hiểu ra, nói: "Em còn đang thắc mắc, tại sao hồi đó ngày nào anh cũng đi tập thể hình cơ chứ."

Vào thời điểm đó, Kim Húc đến phòng tập trong đơn vị rất thường xuyên, Thượng Dương tưởng hắn không quen ngồi văn phòng cả ngày, cần phải liên tục giãn cơ. Nhưng khi anh hỏi đến thì hắn lại nói: Chưa bao giờ sử dụng thiết bị thể dục tinh vi như của quý đơn vị, coi như là dùng ké cho bõ công.

"Lúc hỏi anh cũng không nói thật." Thượng Dương nói: "Sao bây giờ lại muốn nói?"

Không có ai xung quanh bàn nơi họ ngồi, nên không sợ bị nghe lén, Kim Húc nói chuyện công khai như thể đang thảo luận công việc: "Đừng nghĩ là anh không biết em đang nghĩ gì, em thấy anh luôn đi tập thể dục, em nghĩ anh yếu đúng không? Coi thường ai vậy?... Em tự nói đi, sáu tháng qua có sướng không?"

"..." Thượng Dương nói: "Nhìn xung quanh xem có đồng chí nào thuộc tổ đấu tranh chống tệ nạn xã hội không? Đến bắt anh ngay bây giờ."

Kim Húc giả vờ nhìn sang bên cạnh, Thượng Dương nhìn ra vẻ mặt của hắn, biết hắn lại sắp nói điều gì đó bậy bạ, bèn khẽ giơ đầu đũa lên chỉ vào hắn, rõ ràng là cảnh cáo.

"Xem ai kìa?" Kim Húc chỉ về phía sau Thượng Dương.

Thượng Dương nghi ngờ, không chịu quay lại, nghĩ rằng tên này đang muốn lừa mình.

"Chào đội trưởng Kim." Nhưng đúng là có ai đó bước tới phía sau anh.

Anh điều chỉnh lại vẻ mặt rồi quay lại nhìn, người đến nhìn thấy anh liền chào hỏi: "Ủa? Chào chủ nhiệm Thượng!"

"Tiểu Trương, chào cậu." Thượng Dương nhớ người kia, chính là chuyên viên quản lý hồ sơ của văn phòng khi Kim Húc còn làm việc tại phòng hồ sơ.

Tiểu Trương cười hỏi: "Chủ nhiệm Thượng đến đây công tác à? Hay là, tới thăm người thân?"

Kiểu lắp bắp bất thường này khiến Thượng Dương nhớ ra ngay, Kim Húc đã công khai hết hồi còn ở phòng hồ sơ rồi, lần trước anh đến đó, rất nhiều đồng nghiệp phụ trách hồ sơ đều lặng lẽ theo dõi anh từ trên lầu xuống dưới đất.

"Đều không phải." Kim Húc thay anh trả lời Tiểu Trương: "Cậu ấy tới căng tin chúng ta ăn ké."

Thượng Dương: "..."

"Hiểu rồi hiểu rồi." Tiểu Trương làm ra vẻ hiểu ý, cười ha ha, tạm biệt rồi bỏ đi.

Thượng Dương bất an thầm nghĩ, cậu ta hiểu được điều gì? Nhận ra điều gì rồi?

Ăn trưa xong, Thượng Dương hỏi thăm Chu Ngọc, cô vẫn chưa về. Kim Húc dẫn anh đến văn phòng của mình ngồi chơi. Lúc này đã là giờ nghỉ trưa, những người làm việc ở ngoài vẫn chưa về, người ở lại trong văn phòng đều đã tìm được chỗ nghỉ ngơi, trên lầu không có nhiều người, hành lang cũng rất yên tĩnh.

Lần trước Thượng Dương đến, chỗ làm việc của Kim Húc ở phòng hồ sơ thuộc tòa nhà phía sau, còn cơ quan An ninh nội địa thì nằm trong tòa nhà này. Đây là lần đầu tiên anh đến đây, cũng là lần đầu tiên anh bước vào văn phòng độc lập của đội trưởng Kim.

"Ngồi đi." Kim Húc nhập vai người chủ nhà, mời khách ngồi xuống, lấy lá trà và bộ ấm trà từ ngăn trên cùng của tủ ra, pha trà cho khách.

Phòng làm việc của hắn cũng giống như ở nhà, gần như không có đồ đạc lộn xộn nào, sạch sẽ và trống trải, trên bàn làm việc chỉ có máy tính và điện thoại bàn, một cái ly cá nhân trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Thượng Dương thấy nó trông quen quen.

"Cái ly này? Hình như là của em." Anh nhận ra nó. Đó là một trong mấy cái ly chưa sử dụng trong văn phòng của anh, năm ngoái Kim Húc mới đi làm trợ lý cho anh, không mang theo ly đựng nước, anh bảo Kim Húc tự chọn một trong mấy cái của mình dùng tạm. Cái người này dùng luôn trong vài tháng, cuối cùng còn mang theo về Tây Bắc.

Kim Húc trêu anh: "Em nói của em thì là của em à? Cứ gọi thử xem nó có trả lời em không."

Thượng Dương không để ý đến trò đùa trẻ con của hắn, ngồi xuống đợi trà. Lá trà rất ngon, nhưng tên này pha trà theo kiểu tùy tiện hết sức, Thượng Dương nhìn hai giây thôi là không nhịn được nữa, liền đẩy hắn ra, tự mình tráng trà.

"Anh thì khác với cái ly vô ơn này đấy." Kim Húc nghiêm túc nói: "Em gọi anh đi, anh lập tức trả lời cho em xem."

Thượng Dương: "..."

Hai người đóng cửa lại, khẽ khàng trò chuyện, cùng nhau uống trà. Một người không muốn đi làm, người kia không muốn về nhà, hy vọng buổi chiều dễ chịu này có thể kéo dài hơn, trôi qua chậm hơn.

Có người gõ cửa, hai người trong phòng tự giác tách nhau ra, Kim Húc nói: "Vào đi."

Chính là đội viên cấp dưới của hắn, anh ta đẩy cửa, thò đầu vào hỏi: "Đội trưởng Kim, anh có bận không?"

"Có chuyện gì vậy?" Kim Húc ra hiệu cho anh ta vào.

Đội viên bước vào thì thấy Thượng Dương ngồi ở trong. Thượng Dương nở một nụ cười rất nghiêm trang.

"Chào chị dâu." Nhưng đội viên này là một tên ngố, vừa rồi nghe người ta nói "lãnh đạo nhà đội trưởng Kim" mời trái cây, anh ta tự tưởng tượng ra rất toàn diện, vừa hồi hộp vừa lịch sự nói: "Trái cây rất tươi, cái nào cũng ngọt."

Thượng Dương: "??????"

Kim Húc vẻ mặt nghiêm túc, đứng dậy rất dứt khoát, bước tới vòng tay qua vai đội viên kéo ra ngoài nói chuyện rồi đóng cửa lại.

Bấy giờ Thượng Dương đang chết máy mới khởi động lại, bưng trà lên uống liền mấy miếng.

Hai phút sau, Kim Húc đẩy cửa bước vào một mình, nói: "Anh sang bên điều tra hình sự đây, Chu Ngọc về rồi, có chút việc, anh sang trao đổi. Em có đi không?"

Nghe nói là chuyện công việc, Thượng Dương nói: "Em không gây phiền phức làm gì, anh đem trái cây đi đi. Nói chuyện công việc xong mà còn rảnh thì em sang gặp Chu Ngọc."

"Được." Kim Húc lại nhìn mặt anh rồi hỏi: "Không giận chứ?"

Thượng Dương nghiêm mặt nói: "Vốn là không, nhưng bây giờ giận thật rồi, miệng anh toét ra gần tới tận mang tai rồi kìa." Tai vẫn còn đỏ, vừa vui vừa ngại, cái tên này.

Kim Húc xoa mặt, giả vờ không biết gì: "Không có đâu. Vậy anh qua đó, em tự chơi một lát, máy tính có thể sử dụng, bên trong không có thông tin mật nào cả."

Bên đội điều tra hình sự, Chu Ngọc vừa trở về sau một ngày làm việc dài, trông mệt mỏi xanh xao, ngồi trên ghế nói chuyện với cấp dưới về công việc. Cô thấy Kim Húc sải bước vào thì vẫy tay chào hắn, nói giọng xin lỗi: "Đội trưởng Kim, tôi không đứng nữa, hôm nay đúng ngày tới kỳ, đau lưng."

"Có thể ăn trái cây này chứ?" Kim Húc đặt trái cây lên bàn, nói: "Vợ tôi bảo mang cho cô."

Chu Ngọc liếc nhìn trái cây, số lượng này chắc chắn không phải chỉ dành cho một mình cô. Cô gọi mấy người cấp dưới đến ăn, xong lại thấy thèm, bèn dặn: "Để lại cho tôi một ít, tôi nghỉ ngơi một lát rồi ăn."

Nhóm cảnh sát hình sự chia nhau trái cây. Kim Húc hỏi: "Tiến triển thế nào rồi? Kẻ giết người do em vợ của Thường thuê đã bị bắt chưa?"

"Chưa đâu." Chu Ngọc đáp: "Chúng tôi tìm thấy nơi ở của gã ở tỉnh bên cạnh, các đồng nghiệp ở đó đã đến nhà gã, không bắt được, gã đã bỏ trốn."

Kim Húc nhíu mày nói: "Vậy tôi đem trái cây đi, khi nào bắt được người thì quay lại tìm tôi lấy."

Nhóm cảnh sát hình sự: "..." Không phải vì đội trưởng Kim quá lạnh lùng tàn nhẫn, mà là vì mọi người đều quen với đội trưởng Kim, hiếm khi nghe hắn đùa như vậy.

Chu Ngọc biết hắn vừa chơi với vợ cả ngày, đang trong tâm trạng vui vẻ, cô nói: "Tôi chưa nói xong, gã đại ca đó thì chưa bị bắt, nhưng đồng phạm đã bị bắt."

Kim Húc tò mò: "Sao lại có đồng phạm? Em vợ Thường Á Cương thuê bao nhiêu tên?"

"Thì một thôi." Chu Ngọc đáp: "Không phải đồng phạm trong vụ sát hại Thường Á Cương, gã đại ca này chạy sang tỉnh bên cạnh, lập một băng nhóm tội phạm với hai người khác, một nam một nữ, đang thực hiện một vụ bắt cóc tống tiền, các đồng nghiệp tỉnh bên giúp chúng tôi bắt giữ gã, tình cờ làm sao lại bắt được một nam một nữ đó, giải cứu đứa trẻ bị bắt cóc."

Em vợ của nạn nhân Thường Á Cương trả khoản tiền đặt cọc 100.000 tệ để thuê một "đại ca xã hội đen" từng ngồi tù vì tội trộm cướp, sắp xếp đi "xử lý" anh rể mình. Thường Á Cương chết rồi, tên đại ca này chạy sang thành phố cấp tỉnh nằm ở ranh giới giữa tỉnh lân cận và tỉnh này ngay trong đêm.

Chu Ngọc đã liên hệ với cảnh sát thành phố bên đó để hỗ trợ tìm kiếm và bắt giữ nghi phạm, đồng thời cử đội viên của mình đến đó. Nhưng nghi phạm này trốn rất kỹ, cảnh sát địa phương đã huy động quần chúng, đi kiểm tra những người khả nghi từ nơi khác đến, hai ngày qua đã nhận được hàng chục báo cáo từ quần chúng. Khi cảnh sát đến gặp người bị báo cáo thì phát hiện ra không phải là người mà đồng chí Chu đang tìm, mà chỉ trông hơi giống.

Sáng nay, họ một lần nữa nhận được báo cáo khác từ một người dân địa phương trong khu vực quản lý của đồn cảnh sát, nói rằng có một người đàn ông trong khu dân cư của họ trông rất giống với lệnh truy nã, chiều cao, vóc dáng và giọng nói đều khớp với mô tả, nhưng người đàn ông này còn đang bế một đứa trẻ khoảng sáu hoặc bảy tuổi. Cấp dưới của Chu Ngọc phái đi và cảnh sát địa phương lúc đầu không hy vọng nhiều, nhưng vẫn quyết định đi xem.

Vậy là xảy ra sự việc mà Chu Ngọc vừa nói. Sau khi cảnh sát đến nhà thì bắt được một nam một nữ trong nhà, giải cứu cậu bé bị bắt cóc. Đôi nam nữ bị bắt đã khai hết mọi chuyện, hai người là vợ chồng, lại đều đã từng vào tù. Người nữ từng làm giúp việc kiêm hộ lý, ngược đãi người già mắc bệnh mãn tính, cuối cùng dẫn đến cái chết của nạn nhân, bị kết án vài năm tù vì tội vô ý làm chết người. Người nam ban đầu là nhân viên bảo vệ trong một tòa nhà thương mại, nhưng lại nổi lòng tham đi ăn trộm đồ trong đó, phạm tội trộm cắp, rồi bị bắt vào tù, trong thời gian ngồi tù thì là bạn tù của nghi phạm trong vụ án Thường Á Cương.

Sau khi ra tù, hai vợ chồng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, gặp phải nhiều trở ngại trong xã hội, sống cũng giật gấu vá vai, dần dần bắt đầu căm ghét xã hội, đi vào con đường lừa đảo phạm tội. Hai vợ chồng tình cờ gặp bạn tù của người nam, tức là nghi phạm trong vụ án Thường Á Cương, ba người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lập tức hợp ý nhau. Sau một cuộc nhậu, họ nảy ra một kế hoạch phạm tội là "bắt cóc con nhà giàu, lừa chút tiền tiêu xài, coi như là cướp của nhà giàu chia cho người nghèo".

Cha mẹ đứa trẻ bị bắt cóc thật ra cũng không phải người giàu, họ từ quê lên đây làm việc, cuối cùng dành dụm được chút tiền mở một quán ăn nhỏ ở cổng khu dân cư, vẫn phải làm lụng từ sáng đến tối. Thế mà chỉ vừa quay đi một cái, đứa con đang chơi trước quán ăn đã bị bắt đi mất, sau đó họ nhận được một cuộc gọi tống tiền, số tiền không là bao so với con cái của mình, 300.000 tệ, nếu dám gọi cảnh sát sẽ giết đứa trẻ. Hai vợ chồng bàn nhau, quyết định trả tiền, không gọi cảnh sát.

Khi cảnh sát bắt được hai vợ chồng tên bắt cóc, ba tên tội phạm vừa gọi điện thoại lần thứ hai cho cha mẹ đứa bé để sắp xếp địa điểm giao tiền chuộc và con tin, đang vui vẻ chờ nhận tiền. Đứa trẻ cứ khóc tìm mẹ, đòi đồ ăn vặt, 15 phút trước khi cảnh sát vào nhà, nghi phạm vụ án Thường Á Cương đã ra ngoài mua bánh quy cho nó.

"Các đồng nghiệp ở bên đó đều bối rối." Chu Ngọc kể tiếp: "Không ngờ trong vụ án này lại có vụ án khác, vội vã chạy ra đuổi theo nhưng không bắt được. Rồi sau đó kiểm tra video giám sát, gã đại ca đó vừa thấy xe cảnh sát ở tầng dưới của tòa nhà là mang cả bánh quy bỏ chạy mất hút... Cấp dưới của tôi còn kể gã đã mua một túi bánh Oreo lớn cho đứa bé nữa kìa."

Kim Húc: "..."

Chu Ngọc về ngồi nghỉ một lát, sắc mặt đã khá hơn trước, cô nói: "Nhưng cứ thế thì việc bắt giữ sẽ diễn ra nhanh chóng thôi, tôi nghĩ có thể hoàn tất trong ngày hôm nay."

Kim Húc thản nhiên nói: "Sao cũng được, có bắt được hay không cũng liên quan nhiều đến chúng ta."

Chu Ngọc đang định lấy trái cây ăn, nói: "Anh cũng thấy lịch trình phạm tội của gã này quá dày đặc phải không? Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng... có lẽ gã này là bậc thầy về quản lý thời gian trong giới tội phạm?"

"Gã là cái gì cũng được, dù sao cũng không phải là hung thủ trong vụ Thường Á Cương." Kim Húc nói: "Giết người hay bắt cóc đều là vì tiền. Gã giết Thường Á Cương ở đây nhưng lại bỏ qua 200.000 tệ còn lại của em vợ Thường, chạy sang tỉnh bên cạnh bắt cóc một đứa trẻ ngay trong đêm chỉ để chia 300.000 tệ tiền chuộc với hai tên khác, đầu óc gã có vấn đề sao?"

Trong văn phòng của đội trưởng Kim, Thượng Dương uống trà xong không có việc gì làm, mở máy tính trên bàn làm việc lên, thấy biên bản cuộc họp vừa được soạn vào khoảng 11 giờ sáng. Anh đọc xong là thấy quá thê thảm, không dám nhìn thẳng vào, bệnh nghề nghiệp của anh phát tác, bèn trau chuốt nó từ đầu đến cuối một lần, thậm chí còn viết cả phần tóm tắt, làm nội dung thêm phong phú, làm chủ đề được nâng lên tầm cao mới.

Vài ngày sau, biên bản cuộc họp của đội trưởng Kim được lan truyền trong nội bộ, mọi người đều vội vã học hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro