81

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 81

Các cảnh sát hình sự và Kim Húc thảo luận xong về nhiệm vụ bắt giữ ở tỉnh bên, căn cứ theo tình hình hiện tại, tên tội phạm sang tỉnh lân cận để thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền nhiều khả năng không phải là hung thủ đã giết Thường Á Cương.

Đã hơn hai giờ chiều, mọi người cũng cần giải quyết vấn đề cơm trưa, tranh thủ nghỉ ngơi nên tạm thời hoãn cuộc họp lâm thời này lại.

Khi những người khác đi rồi, Chu Ngọc mới hỏi đội trưởng Kim về Thượng Dương: "Chủ nhiệm Thượng đã về chưa?"

"Chưa, chuyến bay vào buổi tối." Kim Húc đáp: "Đang chơi trong văn phòng của tôi, nói nếu cô không bận thì xuống gặp cô."

Chu Ngọc cười nói: "Vậy thì tôi phải mời anh ấy xuống đây uống trà chiều mới được, anh ấy đã mời tôi trái cây rồi, tôi cũng có rất nhiều đồ ăn ngon ở đây." Cô không làm phiền người trung gian Kim Húc mà gửi tin nhắn Thượng Dương luôn, rủ anh xuống chơi.

Kim Húc vốn định về, thấy vậy thì ngồi yên không nhúc nhích, nhắn tin cho đội viên của mình dặn dò công việc buổi chiều, nói mình đang ở đâu, bảo họ có việc thì xuống tìm.

Khi Thượng Dương đến, Chu Ngọc đã ăn xong hộp cơm mà đồng nghiệp mang từ căng tin về. Hai cảnh sát hình sự ngồi gần đó vừa ăn vừa xem đi xem lại các video giám sát khoảng thời gian trước và sau khi vụ án xảy ra trên máy tính của mình.

Chu Ngọc pha một ấm trà hoa, lấy bánh gạo và bánh ngàn lớp nhân lòng đỏ trứng mà bạn trai mua cho ra, đặt lên bàn chiêu đãi chủ nhiệm Thượng, cũng để các đồng nghiệp nếm thử.

Thượng Dương đã không gặp cô nửa năm rồi, không thể không hỏi thăm một lượt. Lúc trước anh nói chuyện với Cổ Phi, nghe nói năm nay Chu Ngọc sẽ lấy chồng, nên Thượng Dương tất nhiên cũng muốn quan tâm.

"Tùy thuộc tình hình, nếu không thể tổ chức đám cưới vào ngày Quốc tế Lao động thì phải đợi đến mùa thu." Chu Ngọc hơi đỏ mặt khi nhắc đến chuyện mình sắp làm cô dâu, nhưng có lẽ cảm thấy mình không thể xấu hổ được, sẽ làm hỏng hình tượng nữ anh hùng của mình, nên nhanh chóng bỏ qua chủ đề này, hỏi thẳng Thượng Dương: "Hôm qua anh với đội trưởng Kim đi đâu chơi thế? Mấy hôm nay tôi bận quá, lần sau anh đến nếu rảnh thì cùng ăn bữa cơm."

Thượng Dương nói: "Cũng không chơi gì, chỉ đi loanh quanh thôi."

Kim Húc ở bên cạnh thong thả nói: "Vấn đề chủ yếu là ở tôi, toàn chỉ lo công việc, chơi mà cứ lơ đãng, chủ nhiệm Thượng biết nhìn xa trông rộng, không những không trách tôi mà còn tốt bụng cùng tôi đi qua trường trung cấp chuyên nghiệp kỹ thuật hàng không hai lần."

Chu Ngọc nghe mà buồn cười không thôi, nhưng vì xung quanh còn có những đồng nghiệp khác nên không vạch trần hai người này.

Thượng Dương liếc nhìn Kim Húc, cảnh cáo hắn không được nói bậy.

Chu Ngọc lại hỏi: "Chủ nhiệm Thượng cũng đến xem hiện trường ở chỗ trường trung cấp chuyên nghiệp à? Có phát hiện gì mới không?"

Cô hỏi câu hỏi này vì tôn trọng Thượng Dương là cấp trên, Thượng Dương cũng khéo léo trả lời: "Tôi không biết gì cả, chỉ đi theo đội trưởng Kim chơi thôi."

Kim Húc nói: "Camera giám sát ở đằng kia không phải đã ghi được hình ảnh thầy tôi đó sao? Chính là đội trưởng Lật Kiệt của đội điều tra hình sự Bạch Nguyên."

Hắn kể cho Chu Ngọc nghe việc Lật Kiệt nhờ mình và Thượng Dương giao điện thoại di động cho Lý Nam, cùng với những tin tức nghe được từ Lý Nam: Trước khi xảy ra vụ án, con trai Thường Á Cương là Thường Phong đã nói với các bạn cùng lớp rằng Thường Á Cương sẽ đến trường thăm cậu ta.

Chu Ngọc nghiêm mặt, nói: "Thế này thì... phạm vi những người biết chuyện đã mở rộng rất nhiều. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra người trong trường cả rồi, không phát hiện điều gì đáng ngờ."

"Tôi biết các cô đã loại trừ những người trong trường rồi." Kim Húc nói: "Có thể nào là đã bị loại trừ quá sớm không? Nghi phạm biết ngày hôm đó Thường Á Cương sẽ đến trường, lại biết rõ những điểm mù của camera giám sát để tiện cho học sinh trốn học, sau khi thành công, hắn dễ dàng che giấu dấu vết, kết hợp những điểm này lại, nếu nghi phạm ở trong nội bộ trường sẽ hợp lý hơn là đến từ bên ngoài trường."

Chu Ngọc nói: "Việc sàng lọc lại là đúng, ngay sau vụ án, nhà trường đã phong tỏa, tôi vẫn còn nhớ rất đại khái tình huống của các giáo viên, nhân viên trong trường vào thời điểm đó và phụ huynh học sinh, người có khả năng phạm tội thì không có thời gian, người có thời gian thì không có khả năng gây án."

Kim Húc hỏi cô về những nghi phạm chính: nhân viên bảo vệ, nhân viên trường học. Xét về mặt thể chất, hai nhóm người này có khả năng gây án cao hơn. Chu Ngọc trả lời một vài câu hỏi dựa trên trí nhớ của mình, sau đó cầm laptop lên mở biên bản lời khai cho hắn xem. Khi hai người nói về vụ án, tốc độ nói chuyện ngày càng nhanh, giọng điệu cũng thẳng thừng, nếu không nghe kỹ nội dung thì cứ như đang cãi nhau.

Thượng Dương im lặng lắng nghe, thong thả ăn đồ ăn vặt, tiện tay rót trà hoa đầy tách cho họ, sau đó rót cho mình một tách, rồi lại chú ý đến hai cảnh sát hình sự khác đang ngồi bên cạnh.

Người ta không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc cãi vã giữa Kim Húc và Chu Ngọc mà vẫn tập trung theo dõi đoạn video giám sát. Màn hình trên máy tính trước mặt một người là đoạn ghi hình giám sát con phố bán đồ ăn vặt trước cổng chính trường trung cấp chuyên nghiệp, Thượng Dương nhớ đó là khu vực anh đi qua tối qua, vẫn đang bị dây cảnh báo vây lại. Video của người kia rõ hơn nhưng bị rung liên tục, được quay bằng camera gắn trên người của cảnh sát khu vực, một người phụ nữ lớn tuổi được hai cảnh sát đỡ dậy, mắt bà trợn ngược, đã ngất đi, người đi qua đi lại bên cạnh, rồi lại quay được một người phụ nữ trung niên và một thiếu niên mặc đồng phục học sinh, là đồng phục của trường trung cấp chuyên nghiệp đó.

Là người nhà của nạn nhân Thường Á Cương à? Thượng Dương nảy ra một ý. Anh đang ngồi trên ghế máy tính có bánh xe, bèn trượt đến gần cảnh sát hình sự đó, muốn nhìn rõ hơn.

Kim Húc đang trao đổi với Chu Ngọc phát hiện anh rời khỏi chỗ cạnh mình thì lập tức quay lại nhìn, thấy anh chỉ định xem video chứ không đi mới quay lại tiếp tục nói với Chu Ngọc: "Đừng đặt ra giới hạn độ tuổi nghiêm ngặt cho nghi phạm, cũng có thể là học sinh trường trung cấp chuyên nghiệp, cô đi làm nhiều năm rồi, chưa từng thấy trẻ vị thành niên phạm pháp sao?"

Câu này làm Chu Ngọc ngây ra.

Bên này, Thượng Dương hỏi cảnh sát hình sự đang xem video từ máy quay đeo trên người: "Đây có phải là con trai của Thường Á Cương không?"

"Phải, tên là Thường Phong." Viên cảnh sát hình sự này hiển nhiên là đã từng đến nhà họ Thường, gặp Thường Phong rồi, anh ta nói: "Là đứa bé ngoan lắm."

Thượng Dương nhìn đoạn video. Bối cảnh là ở bệnh viện, có vẻ như sau khi nạn nhân được xác nhận đã chết, gia đình anh ta vội vã đến bệnh viện. Máy quay đeo trên người viên cảnh sát đi xử lý vụ án ghi lại sắc nét hình ảnh cuộc nói chuyện và thẩm vấn giữa anh ta và vợ của Thường Á Cương, người vừa ngất đi hẳn là mẹ già của Thường Á Cương. Vợ Thường Á Cương đau buồn đến mức gần như không thể kiểm soát được bản thân, bất kể cảnh sát nói gì với cô ta, cô ta đều có vẻ ngơ ngác, phản ứng chậm chạp, phải mất vài giây mới nghe hiểu được.

Cậu bé tên Thường Phong luôn ở bên mẹ, thì thầm an ủi, thay mẹ trả lời câu hỏi của cảnh sát trong lúc tâm trí mẹ mình dường như đang trì trệ. Máy quay ghi lại hình ảnh chính diện của Thường Phong, đúng là một thiếu niên đẹp trai, những đường nét khuôn mặt rất anh tuấn. Quả thực đúng như Kim Húc đã nói, cậu bé này rất hiểu biết, cũng có trách nhiệm, thấy bà nội cùng mẹ mình tâm tình suy sụp, cậu ta chỉ có thể đứng ra làm trụ cột của gia đình, có thể thấy được cậu ta đang nén đau thương, biểu hiện ra vẻ bình tĩnh vượt xa tuổi tác thực tế.

Sau khi trò chuyện với cảnh sát hình sự này một lúc, Thượng Dương biết anh ta là chuyên gia về biểu cảm vi mô, xem phần này là để quan sát chi tiết biểu cảm của người nhà nạn nhân. Sau khi xem nhiều lần, kết luận vẫn là Thường Á Cương và vợ có mối quan hệ hòa thuận, quan hệ cha mẹ con cái cũng tốt, tuy nhiên, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu giữa vợ và mẹ Thường Á Cương lại ở mức trung bình, rất có thể còn là bất hòa, không chịu đựng được nhau. Tuy nhiên, cái chết đột ngột của nạn nhân là một đòn giáng mạnh vào gia đình này, hiện tại không có ai trong nhà bị nghi ngờ có liên quan hoặc có động cơ gây án.

Thượng Dương lại quay sang theo dõi một cảnh sát hình sự khác đang xem đoạn video giám sát phố ăn vặt bên ngoài trường trung cấp chuyên nghiệp.

Bên này, Chu Ngọc đang nói: "Tôi không nói rằng trẻ vị thành niên không thể phạm tội, nhưng đội trưởng Kim anh đừng quên rằng nạn nhân Thường Á Cương bị đâm vào chỗ hiểm, góc độ và độ sâu của con dao gọt trái cây đâm vào người là cực nhanh và chính xác, nhằm lấy mạng người. Xe cấp cứu 120 đến sau vài phút, khiêng người lên cáng, bác sĩ cấp cứu ngay lúc đó còn thấy rằng có rất ít hy vọng cứu được người. Thủ đoạn giết người này không dễ thực hiện, một đứa trẻ 16, 17 tuổi có thể làm được không?"

"Không dễ đâu, rất khó đấy." Kim Húc đáp lại: "Không chỉ thanh thiếu niên không làm được mà người lớn cũng khó làm, kỹ thuật này thực sự đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, tôi hay cô cũng chưa chắc làm được."

Chu Ngọc: "..."

Kim Húc nói tiếp: "Tôi nói cần sàng lọc lại học sinh, nhưng không phải chắc chắn là do học sinh gây án, tôi chỉ nghĩ nghi phạm nhiều khả năng là một người nào đó trong trường trung cấp chuyên nghiệp."

"Này hai người." Thượng Dương đột nhiên gọi hai người lại: "Đến xem thử."

Hai người đứng dậy, vây quanh Thượng Dương và cảnh sát hình sự mà anh đang theo dõi, trên màn hình máy tính trước mặt anh ta là đoạn video giám sát trên phố ăn vặt.

Chu Ngọc hỏi: "Chủ nhiệm Thượng phát hiện cái gì à?"

Thượng Dương đáp: "Không phải tôi, mà là anh bạn này."

"Chúng tôi cùng phát hiện ra." Anh cảnh sát hình sự vội nói: "Tôi chỉ cảm thấy có gì đó không ổn, đến khi chủ nhiệm Thượng nhắc nhở tôi mới nhận ra."

Kim Húc hỏi: "Cái gì không ổn?"

Anh cảnh sát hình sự kéo thanh tiến trình trở lại một chút, để hai người phụ trách cùng xem. Đoạn này cho thấy hai người bán hàng vẫn dựng quầy hàng như bình thường, mỗi người bán đồ của mình, giống như những gian hàng đồ ăn vặt khác mà Kim Húc và Thượng Dương nhìn thấy tối qua, phía trước là gian hàng dựng lên bằng một xe bán đồ ăn có vách ngăn bằng kính, chủ quầy hàng đứng phía sau quầy chiên, nướng hoặc luộc đồ ăn, sau lưng thì chỉ có vài bộ bàn ghế đơn sơ. Sau khi học sinh gọi món tại quầy hàng, một số mang đồ ăn về trường, những học sinh khác ngồi ở bàn phía sau, ăn xong mới ra về. Hai quầy hàng này cũng có cùng kiểu, một bên bán mì lạnh nướng, quầy còn lại bán bún nướng gói giấy bạc.

Lúc đó là sau giờ học tự học buổi tối nên việc kinh doanh khá tốt, nhưng rõ ràng là học sinh xếp hàng trước quầy mì lạnh nướng không nhiều bằng bún nướng. Khi không còn khách hàng nào đang chờ đằng trước, chủ quầy mì lạnh nướng tranh thủ đi thu dọn đĩa và đồ dùng trên bàn để dành chỗ cho nhóm khách hàng tiếp theo. Đoạn video giám sát cho thấy anh ta đang nhanh chóng dọn dẹp, nhưng đột nhiên khựng lại, ném cái hộp sang bàn của quầy hàng bên cạnh. Có lẽ tiếng động đó không bình thường, người bán bún nướng quay lại nhìn, vươn dài cổ chất vấn người kia đang làm gì. Chủ quầy mì lạnh nướng không chịu thua, đáp trả, rồi hai người bắt đầu cãi nhau, sau đó là vung tay đánh nhau.

Chu Ngọc đã xem đoạn video giám sát này. Đội viên cấp dưới của Kim Húc đã hỏi hai người bán hàng về tình hình ngày xảy ra vụ án, nên biết rõ chi tiết vụ cãi vã. Nguyên nhân là khi chủ quầy mì lạnh nướng phát hiện ra rằng rác trên bàn mình là hộp của quầy bún nướng bên cạnh, vì bên mình buôn bán không đắt hàng bằng bên kia mà thực khách bên kia còn đang chiếm chỗ của anh ta, anh ta bất mãn, ném hộp trở lại. Lúc đầu chỉ là cãi vã vài câu, hai người đều còn trẻ tuổi nóng nảy, lại có học sinh gần đó hùa thêm vào, cuối cùng biến thành đánh nhau. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân sâu xa từ trước đó. Hai người bán hàng này từng xung đột về việc ai chiếm nhiều diện tích hơn, đã cãi nhau nhiều lần.

"Tôi cảm thấy có chỗ không ổn, là vì tôi không thấy có vị khách nào ngồi nhầm bàn, không có ai ngồi nhầm bàn cả, vậy tại sao hộp của bên này lại nằm ở bàn bên kia?" Anh cảnh sát hình sự tua lại thanh tiến trình, nói: "Chính chủ nhiệm Thượng mới là người phát hiện ra cánh tay này, nhìn này."

Chưa đầy một phút trước khi cuộc chiến giữa hai người bán hàng diễn ra, có một cánh tay thò ra từ bên này sang bên kia giữa hai xe bán đồ ăn, rồi nhanh chóng rụt lại. Chuyển động của cánh tay rất đáng ngờ, giống như đang di chuyển một vật gì đó từ bên này sang bên kia. Chỉ có thể nhìn thấy cánh tay qua khe hở giữa hai quầy hàng, còn người đã bị quầy hàng chặn mất, không thể nhìn thấy.

Kim Húc vẫn luôn cảm thấy vụ hỗn loạn do cuộc ẩu đả gây ra rất đáng ngờ, nên đã sắp xếp cho đội viên cấp dưới quan sát kỹ hơn hai người bán hàng. Nhưng hai người đó có vẻ rất bình thường, không hề liên quan gì đến nạn nhân, điều này khiến hắn gần như bất đắc dĩ phải thừa nhận là trên đường nạn nhân từ siêu thị đến trường, việc xảy ra "trò vui" này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng giờ đây, nghi ngờ của hắn dường như đã được xác nhận một phần.

"Xem ra hai người này không phải vô cớ đánh nhau." Kim Húc nói: "Có người cố ý xúi giục bọn họ đánh nhau, gây hỗn loạn, sau đó lợi dụng lúc hỗn loạn để giết người." Hắn lập tức gọi cho đội viên vẫn đang theo dõi hai người bán hàng, bảo họ hỏi lại hai người về những gì đã xảy ra đêm hôm đó, phải hỏi chi tiết hơn trước.

Chu Ngọc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nói: "Tôi có thể nhìn thấy nửa đoạn tay áo của cánh tay này, có vẻ như người này đang mặc đồ thể thao màu trắng."

Cô liếc nhìn Kim Húc vừa gọi điện về, thay vì nói thẳng, cô lại khéo léo phủ nhận khả năng nghi phạm là học sinh: "Học sinh trường trung cấp chuyên nghiệp đều phải mặc đồng phục, mà đồng phục trường này thì màu xanh lam."

Kim Húc cau mày. Ban đầu hắn nghĩ rằng để tìm ra chính xác hai người bán hàng có thể bị khiêu khích giữa rất nhiều quầy hàng ở phố ăn vặt, cần phải là người khá am hiểu về cả trường học và phố ăn vặt, khả năng nghi phạm là một học sinh chắc chắn đã tăng lên đáng kể. Tại sao lại lòi ra một người khác mặc đồ thể thao màu trắng?

"Đó là vấn đề ánh sáng, vào ban đêm và khi có đèn đường, nhiều màu sắc trông sẽ khác so với ban ngày." Thượng Dương không biết hai người phụ trách này đang bàn luận về điều gì, nhưng khi nghe họ nói về màu sắc, anh ra hiệu cho họ nhìn vào màn hình: "Hãy nhìn các học sinh đi ngang qua, khi một chiếc xe chạy qua, đèn pha chiếu vào, đồng phục học sinh cũng trông giống màu trắng. Cánh tay ném hộp thức ăn có thể là một học sinh mặc đồng phục màu xanh... Hầu hết mọi người sẽ không mặc quần áo trắng để ăn ở một quầy hàng ven đường."

"..." Chu Ngọc chấp nhận kết luận này, nói với Kim Húc: "Vậy thì... chúng ta thực sự phải điều tra học sinh à? Nó sẽ ảnh hưởng xấu đến xã hội."

Kim Húc không hẳn là vui khi được tán thành, hắn chỉ nói: "Có chính trị viên Cổ hậu thuẫn rồi, cậu ta là chuyên gia làm cái này còn gì. Trong số những học sinh mà các cô đã điều tra, có ai đáng nghi ngờ không? Những gì cô vừa nói vẫn đúng, người bình thường khó có thể có năng lực gây án như vậy, dù là học sinh hay người lớn, rất có thể đã học hoặc rèn luyện một số kỹ năng đặc biệt."

Mọi người im lặng một lúc, một cảnh sát hình sự bên cạnh lên tiếng: "Thằng nhóc đánh nhau với Thường Phong, họ Trịnh, tóc giống con nhím đó."

"Trình Diên Khải." Thượng Dương còn nhớ tên nam sinh này.

"Cậu ta thì sao?" Chu Ngọc hỏi.

"Gia đình cậu ta mở lò mổ." Cảnh sát này đáp: "Có thể cậu ta nghe quen tai, nhìn quen mắt nên biết... cách giết sao cho nhanh."

Chu Ngọc và Thượng Dương: "..."

Kim Húc nói: "Ngày nay, các lò giết mổ sử dụng công nghệ hiện đại cả rồi, không sử dụng dao chặt thịt nữa đâu, giết gia súc khác với giết người."

Thượng Dương cũng nói: "Cậu nhóc này cũng không giống hạng người độc ác, trông có vẻ hơi hư hỏng vô lại thật, nhưng vẫn khá ngây thơ, đánh nhau với bạn học mà thua, tức lắm thì chắc cũng chỉ tìm người ta đánh thêm vài trận nữa thôi, không đến nỗi trút giận lên phụ huynh của bạn đâu?"

"Nói tới Trình Diên Khải này." Chu Ngọc nhớ ra một việc, nói: "Khi tôi đến trường tìm hiểu tình hình, đã hỏi một số giáo viên và học sinh, tất cả đều nói rằng Trình Diên Khải này hơi... hơi..."

Một cảnh sát nam nghĩ rằng cô ngại nói việc này nên lên tiếng thay cô: "Trường trung cấp chuyên nghiệp này có nhiều nam sinh hơn, trong một lớp chỉ có vài nữ sinh thôi, gần giống như một trường nam sinh. Ở trường này, việc con trai tán tỉnh con trai cũng rất là công khai, không nhất thiết đều là đồng tính, chỉ là để cho vui, gọi nhau là vợ chồng này nọ, rất phổ biến."

Chu Ngọc không phải ngại nói việc này, mà là cảm thấy không nên nói trước mặt Kim Húc và Thượng Dương, thấy họ tỏ ra bình thường không có phản ứng gì, cô mới tiếp lời: "Người khác chỉ là gọi đùa, nhưng có giáo viên và học sinh nói rằng Trình Diên Khải thực sự có khuynh hướng đó, không chơi với các bạn nữ, luôn thích bắt nạt những bạn nam nào ưa nhìn. Cậu ta đánh nhau với Thường Phong vì bắt nạt một bạn nam trong lớp của Thường Phong."

"Người bị bắt nạt là Lý Nam." Kim Húc nói: "Lý Nam và Thường Phong khá thân thiết, rất thân."

"Nếu là tình tay ba thì sao?" Một cảnh sát hình sự đoán: "Người kia không thích Trình Diên Khải, cậu ta vì yêu sinh hận, trút giận lên người nhà của tình địch."

Chu Ngọc nói: "Tôi chưa từng gặp trực tiếp cậu ta, chủ nhiệm Thượng gặp rồi, không phải anh nói cậu nhóc này trông không giống người tàn nhẫn sao?"

"Đúng là không giống." Thượng Dương nói: "Tôi không nghĩ mọi người đoán đúng đâu, tôi thấy cậu ta không thích đàn ông."

Vẻ mặt Chu Ngọc trông hơi kỳ lạ, cô tưởng rằng đây là kiểu radar gì đó giữa những người đồng tính.

Nhưng Thượng Dương lại nói: "Hôm qua đội trưởng Kim giả làm giáo viên của cậu ta, dò hỏi mấy câu, cậu ta lại tin sái cổ, nếu cậu ta thích đàn ông, tại sao lại không nhớ đã gặp đội trưởng Kim hay chưa? Không thể đâu. Cậu ta hẳn không hề có hứng thú với đàn ông."

Mọi người kể cả Chu Ngọc: "..."

Kim Húc đưa tay lên sờ mặt, rồi khoanh tay, đứng thẳng vai hơn, không hiểu sao lại hơi nhếch cằm lên nữa chứ.

Thượng Dương đột nhiên phản ứng lại, lập tức đỏ mặt tía tai, nói: "Tôi không nói là anh ấy cực kỳ đẹp trai... Tôi nói là anh ấy trông... Ý tôi là đã gặp rồi thì chắc phải nhớ... Tôi không nói là..."

"Tôi đi uống trà đây."Thượng Dương trượt ghế sang một bên, thoát khỏi nhóm thảo luận rồi nói: "Mọi người cứ nói chuyện đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro