82

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 82

Thượng Dương tạm biệt rồi rời khỏi nhóm, cố giấu vẻ ngượng ngùng, đi sang bên cạnh uống trà. Các cảnh sát hình sự rất tử tế, không còn nhìn anh nữa, bỏ qua những luận cứ của anh, chỉ thảo luận về kết luận.

"Chủ nhiệm Thượng có lý." Chu Ngọc cố tỏ ra nghiêm túc nói: "Nếu không có tình tay ba thì động cơ của Trình Diên Khải sẽ không đủ, các bạn học và giáo viên nói tính cách cậu ta liều lĩnh, như vậy là trái ngược với phong cách gây án của nghi phạm."

Kim Húc vẫn còn chìm trong niềm hạnh phúc vì được khen, vui vẻ đồng ý: "Ừ. Cậu nhóc này bản tính không phải người xấu, tuy rằng thoạt nhìn giống như một tên côn đồ, nhưng vẫn biết tôn trọng giáo viên, có lẽ chỉ là gây chuyện ở trường, bắt nạt bạn bè thôi, không làm nổi chuyện phạm pháp đâu."

"Vậy còn Thường Phong?" Một cảnh sát hình sự lên tiếng: "Cậu ta và Lý Nam có quan hệ tình cảm không? Nếu có, cha cậu ta đã phản đối, rồi tức giận, mối quan hệ cha con tan vỡ, không thể loại trừ khả năng một đứa trẻ vị thành niên tâm lý không ổn định, làm tổn thương người thân của mình trong một khoảnh khắc bốc đồng."

Thượng Dương vừa uống trà vừa lắng nghe, thầm nghĩ rằng nhất thời bốc đồng thường là giết người trong lúc mất kiểm soát, nhưng vụ án này có vẻ không phải vậy.

Chu Ngọc cũng nói: "Nếu thật sự là Thường Phong thì chắc chắn cậu ta không hành động theo cảm tính... đội trưởng Kim, anh nghĩ sao?"

"Tôi mới gặp Thường Phong một lần." Kim Húc đáp: "Tôi chỉ có thể nói từ ấn tượng đầu tiên rằng cậu ta thông minh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, tuổi tâm lý có lẽ lớn hơn hai hoặc ba tuổi, có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ hơn."

Những người khác đều đồng ý, họ đều chứng kiến biểu hiện trưởng thành sớm và kiên định của Thường Phong.

"Nếu một đứa trẻ có tính cách như vậy bị phụ huynh can thiệp vào vấn đề khuynh hướng tính dục, liệu cậu ta sẽ ngoan ngoãn hay nổi loạn?" Một cảnh sát hình sự lên tiếng: "Hung thủ ra tay rất dứt khoát, giết chết người chỉ bằng một nhát dao, ban đầu chúng ta cũng nghĩ đó là một sát thủ chuyên nghiệp đúng không? Nếu chúng ta thoát khỏi luồng suy nghĩ này, hung thủ không phải là một tay chuyên nghiệp, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ muốn đâm Thường Á Cương một nhát dao thôi, nhưng lại vô tình đâm vào chỗ hiểm... Chuyện này không thể nào xảy ra được sao?"

Chu Ngọc nói: "Ý anh là, Thường Phong và cha mình xảy ra mâu thuẫn trong chuyện khuynh hướng tính dục, rồi cậu ta nổi giận, giết cha mình?"

Cảnh sát hình sự đó gật đầu, những người khác bày tỏ ý kiến, hoặc ủng hộ hoặc phản đối:

"Tôi không đồng ý. Trước hết, tôi đã gặp Thường Phong, tôi vẫn nghĩ cậu ta là một đứa trẻ ngoan, thứ hai, nguy cơ tử vong nếu bị dao đâm vào bụng không cao, nhưng Thường Á Cương lúc đó thậm chí còn không có cơ hội cấp cứu, một nhát dao đâm ngẫu nhiên có thể đâm vào điểm yếu chí mạng, điều này càng ít khả năng xảy ra hơn."

"Đúng vậy, đâm vào chỗ hiểm của người khác không dễ đâu, năm ngoái có một nghi phạm cũng dùng dao gọt trái cây để gây án, đâm nạn nhân sáu nhát, nhưng hiện tại nạn nhân vẫn sống khỏe mạnh."

"Không phải ai cũng may mắn như vậy. Con người thực ra rất mong manh, sự sống cũng rất mong manh..."

"Không chỉ có chúng ta rằng thủ pháp giết Thường Á Cương là chuyên nghiệp kia mà, pháp y cũng nói thế, với vị trí và độ sâu của con dao đó, trừ khi nạn nhân có năng khiếu đặc biệt, còn không sẽ rất khó để cứu được, vẫn cần một số kỹ năng."

"Thường Phong từ khi còn nhỏ chỉ đi học ở thành phố, bây giờ cũng chỉ là một học sinh trung cấp chuyên nghiệp bình thường, sao có cơ hội phát triển những kỹ năng như vậy."

"Đúng thế, thằng nhóc Trình Diên Khải kia còn đáng ngờ hơn cậu ta, quyết tâm trở thành đại ca xã hội đen đấy, cũng có qua lại với đám côn đồ nữa, có thể đã tiếp xúc gì đó."

"Anh không nghe đội trưởng Kim vừa nói gì sao? Thằng nhóc đó là một thằng ngốc mắc hội chứng nổi loạn tuổi dậy thì thôi."

Kim Húc và Chu Ngọc không ngắt lời, bây giờ cũng không có hướng đi mới, đôi khi cứ để cho mọi người cùng bàn tán lung tung, biết đâu có thể nói ra điều gì đó mới.

Thượng Dương cũng nghe, cũng suy nghĩ, có điều muốn nói nên giơ tay.

Kim Húc là người đầu tiên nhận ra, đồng ý cho anh quay lại nhóm: "Mời chủ nhiệm Thượng nói."

Mọi người ngừng bàn tán, đều bật cười, thái độ trêu chọc nhưng không có ác ý.

Dù đã lộ hết rồi, Thượng Dương vẫn cố nhịn, bình tĩnh giả vờ không để ý đến thái độ trêu đùa của mọi người, anh nói: "Về phương pháp giết người, các anh chuyên nghiệp nên tự suy nghĩ, về Thường Phong, tôi có một vài ý tưởng."

"Sau khi cha bị sát hại, cậu ta phải gánh vác gia đình, nhưng cậu ta vẫn gọi điện riêng cho Lý Nam nhiều lần, cũng gửi rất nhiều tin nhắn. Nhìn phản ứng của Lý Nam sau khi gặp cậu ta đêm đó, hẳn cậu ta đã bày tỏ nỗi buồn của mình cho Lý Nam nghe, cũng như nỗi lo sợ cho tương lai sau khi mất đi sự che chở của cha mình. Sự trưởng thành sớm của cậu ta trước mặt người lớn và cảnh sát là một lựa chọn mà cậu ta phải đưa ra trong hoàn cảnh như vậy, ông bà nội thì đã già, tính cách người mẹ thì yếu đuối, không ai thay thế cậu ta đảm nhiệm vai trò này được."

Mọi người im lặng một lát, anh cảnh sát hình sự vừa xem video từ máy quay đeo trên người nói: "Chủ nhiệm Thượng cũng cho rằng Thường Phong không nên bị tình nghi phạm tội sao?"

"Tôi nghĩ hành vi của cậu ta là phù hợp với hành vi bình thường của một đứa trẻ vị thành niên bình thường." Thượng Dương đáp: "Từ cách hành động của Thường Phong có thể thấy, tuy còn trẻ nhưng tính cách và nhân cách của cậu ta tương đối ổn định, hoặc có thể nói là tương đối lành mạnh, cho dù có xung đột, cậu ta cũng sẽ không chọn giết cha mình để giải quyết vấn đề."

Mọi người lại im lặng, Chu Ngọc nói đùa như tìm vui trong cái khổ: "Trình Diên Khải được đội trưởng Kim phán là Dân thường, Thường Phong được chủ nhiệm Thượng phán là Dân thường, tôi thực sự hy vọng cả hai anh đều là Nhà tiên tri."

Thượng Dương cười cười. Kim Húc ít chơi game nên không hiểu lắm, nhưng có thể đoán được đại ý là gì.

Ngay lúc này điện thoại di động của hắn reo lên, là đội viên bên An ninh nội địa gọi đến, hắn ra hiệu cho mọi người rồi đi ra ngoài nghe máy. Muốn ra khỏi nơi hắn đang đứng, phải đi qua phía sau Thượng Dương, vòng qua bàn họp rồi đi ra ngoài cửa.

Thượng Dương như một đóa hoa hướng dương, đầu xoay theo Kim Húc nửa vòng, đến khi hắn đi ra rồi mới ngoảnh lại.

Cả nhóm Chu Ngọc đứng cạnh đó: "..."

Thượng Dương: "..."

"...Mọi người, hành động đi thôi." Chu Ngọc nghiêm mặt, vỗ tay, phân công nhiệm vụ cho cấp dưới: "Đến trường trung cấp chuyên nghiệp một chuyến nữa, tìm hiểu thêm tình hình từ giáo viên và bạn học, hai điểm chính, thứ nhất là trong khoảng thời gian trước và sau vụ án, Thường Phong và Trình Diên Khải đã ở đâu và đã đi đâu, thứ hai là có những ai biết Thường Á Cương đến trường hôm đó, hỏi từng học sinh một xem chúng đang làm gì khi sự việc xảy ra. Thêm nữa là cho hai người đến nhà họ Thường, tìm mẹ của Thường Phong hỏi thăm tình hình, nếu thực sự có xung đột giữa hai cha con, cô ta hẳn phải biết đôi chút."

Thượng Dương nói thêm: "Cẩn thận hỏi một cách khéo léo, người làm mẹ thường rất bảo vệ con cái của mình, nếu nghe được ý định của cảnh sát, có thể cô ta sẽ che giấu điều gì đó."

Trong lúc anh đang nói, Kim Húc từ bên ngoài đi vào, chờ anh nói xong thì lên tiếng: "Đi làm nhiệm vụ à? Tốt nhất là nên sao chép lại các video từ camera trong khuôn viên trường, cả khu lớp học, sân thể dục và ký túc xá vào ngày xảy ra vụ án, bất cứ nơi nào có hệ thống giám sát, mang về xem xét kỹ hơn. So với con người, camera trung thực hơn."

"Được." Chu Ngọc hỏi thêm: "Vừa rồi gọi anh có việc à?"

Kim Húc đáp: "Đội viên chúng tôi đã đi hỏi chuyện hai người bán đồ ăn vặt đó, xác nhận rằng vụ ẩu đả này là do có người cố tình xúi giục."

Theo lời kể của hai người bán hàng, hôm đó họ đã cãi nhau vì hộp thức ăn đặt sai chỗ, trong đám đông có mấy học sinh bắt đầu gây ồn ào, nói ra những lời khích tướng, cả hai chủ quầy đều tuổi trẻ bồng bột, bị chế giễu như thế nên không rút lui được, muốn giữ thể diện, mới xô đẩy nhau rồi thành ra đánh nhau. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như có ai đó cố tình khiêu khích họ ra tay.

Một trong hai người còn nhớ lại, sau khi hai người đánh nhau, có ai đó cố ý đẩy đĩa thép không rỉ trên xe đẩy thức ăn của anh ta xuống đất, phát ra tiếng động rất lớn, trong tình huống như vậy nghe thấy tiếng động đó thì người ta càng tức giận hơn. Nhưng lúc đó hai người đều quá kích động, không để ý đến người gây ra chuyện, chỉ mơ hồ cảm thấy đó là học sinh. Những người bán hàng khác gần đó thì đến để khuyên can, mọi người đều là người trưởng thành đang kinh doanh nhỏ, hòa thuận mới phát tài được, đánh nhau sẽ ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền của tất cả. Những người hóng chuyện thích đổ thêm dầu vào lửa đều là học sinh, người đầu tiên hô hào xúi giục có lẽ cũng là học sinh.

Các cảnh sát hình sự bắt đầu hành động ngay khi được lệnh, mỗi người thực hiện nhiệm vụ của mình. Chu Ngọc thì chuẩn bị liên lạc với cảnh sát tỉnh lân cận để tìm hiểu việc truy đuổi "hung thủ" do em vợ Thường Á Cương thuê.

"Mọi người cứ làm đi." Thượng Dương nói với giọng chán nản: "Tôi phải về thu dọn đồ đạc để ra sân bay thôi."

Anh tạm biệt Chu Ngọc, còn hẹn khi nào Chu Ngọc xác nhận ngày cưới thì nhớ báo cho anh, nếu thời gian cho phép, anh chắc chắn sẽ đến dự.

"Vậy thì tôi sẽ chọn thời điểm nào đội trưởng Kim cũng đang nghỉ phép để kết hôn." Xung quanh không có ai, Chu Ngọc vô tư nói: "Như vậy mọi người đều có thể hưởng tuần trăng mật."

Thượng Dương nghiêm túc nói: "Lo phá án đi đồng chí Tiểu Chu, tôi đi đây."

Anh bước ra khỏi văn phòng đội điều tra hình sự trước, nghe Kim Húc nói với Chu Ngọc đằng sau: "Tốt nhất là phải thật, nếu không thì tiền mừng của cô sẽ không còn."

Khi ra đến sân, đến bên ngoài tòa nhà của cơ quan An ninh nội địa, Thượng Dương nói: "Em không lên đâu, đi đây, anh không cần phải tiễn em, lên lầu về đội của anh làm việc đi."

"Giận à?" Kim Húc nói: "Anh chỉ đùa với Chu Ngọc thôi."

Thượng Dương không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt quyến luyến và buồn bã vì phải chia xa.

Lúc này đã là ba giờ chiều, nắng xuân chiếu rọi rực rỡ, gió thổi mang theo hơi ấm. Cách đó không xa là tòa nhà chính của Cục cảnh sát tỉnh, ngay trước cửa chính, các đồng nghiệp đang ra vào tấp nập. Lúc này, Kim Húc mới nhận ra không phải là không cho hắn tiễn, mà vì không muốn bị lãnh đạo và đồng nghiệp nhìn thấy, sợ ảnh hưởng không tốt đến hắn.

"Lẽ ra không nên đến chỗ Chu Ngọc lãng phí thời gian, ở trong văn phòng của anh tốt hơn." Hắn nói với vẻ hơi buồn bực: "Chỉ nên có anh và em, ở riêng một lúc."

"Không, bây giờ đã là không tệ rồi." Thượng Dương nói: "Dùng thẻ ăn của anh, xem văn phòng của anh, theo dõi anh làm việc, chuyến đi này thực sự xứng đáng."

Khi đến đây, anh nghĩ Kim Húc bận rộn nên chỉ có thể gặp một lần, nhưng thế này đã là tốt lắm rồi, tốt hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.

Nhưng Kim Húc không nghĩ vậy, suốt cả ngày hắn vẫn hy vọng hôm nay Thượng Dương không thể đi được. Ví dụ, tháng 3 thời tiết thay đổi do tuyết rơi, ảnh hưởng đến chuyến bay, hoặc như lần trước, Thượng Dương có thể ở lại làm cố vấn hay gì đó. Nhưng đáng tiếc là không thực hiện được.

Thượng Dương nói: "Hôm nay thật là vui, sẽ làm em vui vẻ được mấy ngày."

"Chỉ hôm nay vui thôi à?" Dù sao cũng không giữ được người, Kim Húc không muốn tỏ ra lưu luyến để cho cả hai phải đau buồn thêm, hắn bèn giả vờ bất mãn nói vài lời nghịch ngợm để chọc cười Thượng Dương: "Hôm qua không phải là vui sao? Buổi chiều đi dạo phố, buổi tối cãi vã, ban đêm soi gương, cái nào không vui?"

"..." Thượng Dương nói: "Đi đây, anh lên đi."

Kim Húc nói: "Cười với anh thêm cái nữa."

"Không cười nổi, sắp khóc rồi." Thượng Dương nói vậy, nhưng lại bật cười, như thể đang đùa, rồi nói: "Mau lên đi, em vừa quay lưng lại là khóc ngay đấy, không cho anh thấy. Đi nhanh đi nhanh."

Kim Húc chỉ có thể miễn cưỡng quay người đi, khi xuống đến chân cầu thang, hắn quay lại nhìn Thượng Dương, Thượng Dương đứng đó vẫy tay với hắn.

Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, rất nhiều cánh hoa anh đào rơi xuống như mưa sao, đôi tình nhân tạm biệt nhau trong cơn gió xuân vương vấn.

Hơn một giờ sau, Thượng Dương gửi tin nhắn Wechat cho Kim Húc, báo rằng anh đã lên máy bay, sắp cất cánh.

Kim Húc ngồi trong văn phòng chỉ mong có thể lập đàn làm phép, cầu cho trời có tuyết rơi để hoãn chuyến bay, nhưng khi thấy tin tức thì lập tức mất tinh thần, lòng thầm nguyền rủa thứ mê tín phong kiến chẳng có tác dụng quái gì.

Lúc này, hắn vô cùng thất vọng, gửi cho Thượng Dương một cái biểu tượng cảm xúc đang khóc.

Thượng Dương: Khóc gì mà khóc? Thật không ra sao!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro