83
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 83
Đêm đến, Thượng Dương trở về nhà ở Bắc Kinh, bật đèn lên, hai ngày nay không có ai, Elizabeth cũng bị đưa về nhà cha mẹ, trong nhà yên tĩnh. Anh uể oải đi tắm, ra ngoài thu dọn hành lý, chuẩn bị đi ngủ sớm để cơ thể và tinh thần được nghỉ ngơi, đón ngày thứ hai sắp đến.
Mỗi món đồ anh lấy ra khỏi vali là càng mất tinh thần thêm một phần, những thứ này theo anh đến Tây Bắc một chuyến, đã thấm đẫm không khí nơi đó, vô hình trung mang về thứ gì, rồi để lại thứ gì.
Sau đó, anh thấy trên điện thoại có tin nhắn của mẹ, bà vừa nhắn tin cho anh lúc anh đang tắm, hỏi anh đã trở về từ Tây Bắc chưa. Thượng Dương nhìn đồng hồ, sợ bà đã ngủ nên không gọi điện, chỉ nhắn tin là đã về, suy nghĩ một lúc rồi nói thêm tuần này anh hơi bận, khi nào rảnh sẽ đón chó về, cuối cùng hỏi mẹ: Hai ngày qua ba mẹ thế nào rồi? Thời tiết thay đổi thất thường, nhớ phải chăm sóc sức khỏe.
Sau hơn một phút, mẹ trả lời: Được rồi, hiểu rồi, con đi ngủ sớm đi.
Thượng Dương tiếp tục dọn hành lý, tìm thấy hóa đơn trong túi xách, là loại sữa tắm anh mua cùng Kim Húc hôm qua, cũng là loại anh đang dùng ở nhà. Anh giơ cánh tay lên ngửi, mùi hương này giống hệt mùi của đêm qua, không nhịn được hít vào, ngửi lại chính mình một hồi. Nhiều hình ảnh lúc cuối tuần hiện lên dồn dập trong tâm trí, có ngọt ngào, có rất mặn mà... đột nhiên cảm thấy mình hơi biến thái, anh ngừng suy nghĩ, rồi lại im lặng buồn rầu một lúc, mở lịch trên điện thoại, tính toán xem từ nay đến lần tiếp theo gặp lại sẽ là bao lâu.
Đang xem thì có một cuộc gọi đến, anh sững sờ cầm điện thoại, người gọi trên màn hình là ba anh. Hai cha con họ ít khi nói chuyện trực tiếp qua điện thoại, nếu có chuyện gì sẽ truyền đạt qua mẹ, thỉnh thoảng nói vài câu qua điện thoại cũng là truyền qua điện thoại di động của mẹ.
Thượng Dương bắt máy nhưng không biết nên nói gì, cũng không biết đối phương sẽ nói gì với mình, chỉ máy móc nói: "Alô."
Người ở đầu dây bên kia sửng sốt một lúc, như thể nghĩ rằng Thượng Dương không biết mình là ai, nên ngượng ngùng giới thiệu: "...Thượng Duật Dân đây."
Thượng Dương: "...Con biết rồi. Xin chào, có chuyện gì thế?"
Ba: "..."
Một lúc lâu sau, ông nói tiếp: "Nghe mẹ con nói con từ Tây Bắc về rồi."
Thượng Dương nói: "Phải, tối nay mới về."
Ba hỏi: "Tiểu Kim thế nào?"
Trước khi đi Tây Bắc, cũng nhờ ông nhắc nhở nên Thượng Dương mới biết Kim Húc đã làm hỏng chuyện gì đó. Bây giờ nghe ông hỏi đến, có lẽ là bày tỏ quan tâm dành cho Tiểu Kim, nên anh trả lời: "Ổn thôi, khá ổn."
Đầu kia: "..."
Thượng Dương: "..."
Điện thoại cứ như mất sóng. Hai bên im lặng hơn mười giây, ba mới nói: "Ba hỏi thăm xung quanh rồi, nhiệm vụ có vấn đề, không phải lỗi của đội Tiểu Kim, cũng không ảnh hưởng nhiều đến nó."
Thượng Dương nghĩ, đây là... bảo anh đừng lo lắng cho Tiểu Kim nữa sao?
"Sau này nó nên chú ý hơn đến công việc của mình." Ba nói: "Con cũng vậy, công việc của sở nghiên cứu có tác động lớn đến việc xây dựng hệ thống công an, đừng chểnh mảng, đừng cứ vào làm là uống cà phê đọc báo chờ tan làm, phải trung thành với nhiệm vụ của mình, nói thật, làm thật."
Thượng Dương nghe vậy liền muốn ném điện thoại sang một bên.
Nhưng ba anh chỉ thuyết giáo vài câu rồi như bị mắc kẹt, nói một cách không trôi chảy: "Thật ra, con đã làm tốt, thành tích vẫn luôn tốt... hai ngày trước... những gì ba nói không đúng."
Thượng Dương: "..."
"Đi ngủ sớm đi, cúp đây." Ba nói rồi cúp máy vô cùng dứt khoát.
Thượng Dương ngồi đó ngơ ngác một lúc, rồi mơ hồ nhận ra rằng vừa rồi ba anh vừa mới xin lỗi.
Ngày hôm sau là thứ hai, Thượng Dương bận quá nên không còn thời gian nghĩ đến những việc khác, nào là họp buổi sáng, họp thường kỳ, họp xong thì phải bàn giao khối lượng công việc lớn mà mà anh đã làm trong vai trò nghiên cứu viên mấy năm qua. Sau Tết Nguyên đán năm nay, anh không còn được giao nhiệm vụ nghiên cứu ở địa phương nữa, các cấp trên lần lượt nói chuyện riêng với anh, trong quý tiếp theo có thể anh sẽ có cơ hội được thăng hàm, cũng có cơ hội được thăng lên một cấp ở chức vụ tương ứng.
Sau một ngày bận rộn, vào buổi tối khi đến giờ tan làm, hành lang trở nên yên tĩnh hơn, hầu hết đồng nghiệp đã ra về. Nhà Thượng Dương gần nên không vội về, anh tăng ca một lát để hoàn thành công việc đang dở, sau đó đi pha một tách trà rồi quay lại, nghĩ đến việc thay đổi tâm trạng: sao không tìm người nói chuyện tình cảm đi nhỉ.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối một nửa, ánh tà dương mờ ảo sắp tắt hẳn, làn gió xuân đang thổi nhẹ vào cửa sổ lưới. Thượng Dương nhìn hộp thoại WeChat với bạn trai, không nhịn được mỉm cười, nhắn tin cho hắn: Đang làm gì vậy? Tan làm chưa?
Khi gõ và gửi tin nhắn, trong tâm trí anh như có một cánh đồng hoa nở rộ, cành hoa và cánh hoa đung đưa nhè nhẹ. Chẳng mấy chốc nhận được hồi âm từ bạn trai: Tan làm rồi, hẹn nhóc xinh đẹp đi ăn tối.
Những bông hoa nở rộ trong lòng Thượng Dương giờ đây đã trở thành một cánh đồng đầy dấu chấm hỏi. Anh nhìn kỹ hộp thoại, đúng là đồng chí Tiểu Kim kia mà? Người này đang nói gì vậy?
Kim Húc gửi thêm tin nhắn nữa: Bây giờ anh đồng ý với quan điểm của em rồi, cậu ta đẹp thật.
Thượng Dương lúc này mới nhớ ra hắn đang nói đến ai, liền hỏi: Lý Nam à? Anh dẫn cậu ta đi ăn tối?
Kim Húc nói: Đúng vậy, ngắm nhóc xinh đẹp quả nhiên là thấy vui, cơm cũng ngon hơn đấy.
Thượng Dương: "..."
Tây Bắc, trong quán ăn gần trường trung cấp chuyên nghiệp công nghệ hàng không, Kim Húc và Lý Nam ngồi đối diện nhau, người phục vụ vừa dọn xong đồ ăn, hắn phải trả lời tin nhắn nên bảo Lý Nam cứ ăn trước.
Lúc đầu Lý Nam còn ngại, nhưng có lẽ nghĩ đến việc phải học buổi tối nên không khách sáo nữa, nhưng cũng chỉ gắp đĩa thức ăn trước mặt mình, bắt đầu ăn, vừa lễ phép vừa chừng mực.
Thấy động tác của cậu ta, Kim Húc không nói gì mà tập trung trả lời tin nhắn. Đầu tiên, hắn xấu tính "khoe khoang" với Thượng Dương một hồi, kết quả là Thượng Dương hồi lâu không trả lời, hắn bắt đầu hơi thấp thỏm, vội vàng đọc những câu trên, nghĩ: Như vậy cũng không đến nỗi mà, hẳn là không giận thật.
Hắn lại tiến thêm một bước thăm dò, nói với Thượng Dương: Tìm anh không có chuyện gì nhỉ? Vậy anh với nhóc xinh đẹp cùng ăn tối đây.
Lần này Thượng Dương trả lời ngay: Ờ.
Kim Húc nói tiếp: Bye bye!
Thượng Dương nói: Tối nay em ăn sủi cảo.
Kim Húc: ?
Thượng Dương: Không cần phải thêm giấm nữa. Kèm theo một biểu tượng cảm xúc chú cừu nhỏ đang tức giận dùng sừng húc người.
Gian kế thành công, Kim Húc đắc thắng cười, chuyển sang chế độ bình thường: Làm xong việc sẽ gọi cho em, chắc là sớm thôi.
Thượng Dương đang chuẩn bị tan làm đã đoán được hắn mời Lý Nam đi ăn tối là vì công việc. Thấy hắn nói như vậy, anh càng thêm chắc chắn suy đoán này, nhưng không biết vì sao hắn lại tìm Lý Nam, không phải đã hỏi hết những điều nên biết từ cậu ta rồi sao?
Anh khóa cửa văn phòng rồi bước ra ngoài, cảm thấy có hơi bất an. Nỗi lo này xuất phát từ việc anh rất hiểu Kim Húc, thẩm vấn một người trong cuộc hai lần trong một thời gian ngắn, đây không phải là phong cách xử lý vụ án của Kim Húc. Trừ khi... Anh dừng bước, linh cảm rằng vụ án sắp được giải quyết... Nhưng liệu kết quả này có thực sự làm gia đình nạn nhân an tâm?
Kim Húc cất điện thoại đi, nhận thấy Lý Nam dường như đang bí mật quan sát mình.
Lý Nam biết hắn đã phát hiện ra nên không tránh né, chỉ nhìn thẳng vào mặt hắn, hỏi: "Tin nhắn của ai? Có phải là đồng chí Thượng đã cùng chú đến trường hôm kia không?"
Kim Húc hỏi: "Sao cậu biết?"
"Biểu cảm của chú khi trả lời tin nhắn rất khác." Lý Nam lộ ra vẻ ranh mãnh trẻ con, nói: "Lúc hai người đi cùng nhau hôm đó, con đã để ý thấy rồi."
"Cậu rất thông minh." Kim Húc nói.
Lý Nam chỉ cười, vẻ mặt nhanh chóng trở lại buồn bã, nói: "Chú đến gặp con không phải chỉ vì chú Lật đâu nhỉ? Còn phải mời con đi ăn tối, thật ra không cần tốn kém, cảnh sát muốn hỏi con bất cứ điều gì, biết cái gì con sẽ nói hết, Thường Phong là bạn thân của con mà."
Kim Húc hỏi lại: "Chỉ là bạn thân thôi sao? Cậu rất nhạy bén trước mối quan hệ giữa tôi và đồng chí Thượng, hẳn là có lý do chứ? Tôi nghe nói Thường Phong hay gọi cậu là vợ."
Lý Nam không trả lời mà chỉ vùi đầu vào ăn, hình như rất xấu hổ, không muốn trả lời câu hỏi này.
Kim Húc nói: "Nếu cậu không nói gì, tôi coi như cậu ngầm thừa nhận. Vậy thì có phải Trình Diên Khải lớp 11 đang theo đuổi cậu không?"
Lý Nam ngạc nhiên ngẩng đầu lên nói: "Không có!"
"Vậy sao tôi nghe nói..." Từ khi Kim Húc buông điện thoại xuống, biểu cảm và giọng điệu của hắn vẫn rất bình tĩnh: "Trình Diên Khải thích cậu, thích bày trò bắt nạt cậu để thu hút sự chú ý của cậu, có đúng không?"
Gương mặt xinh đẹp của Lý Nam đỏ bừng như muốn nhỏ máu, cậu ta nói: "Không... không có chuyện đó đâu."
Kim Húc nói: "Thật vậy sao? Nhiều người trong trường cũng nói thế mà."
Lý Nam đáp: "Họ hiểu lầm thôi, sau đó tung tin đồn."
"Thường Phong và Trình Diên Khải đánh nhau vì chuyện gì?" Kim Húc hỏi: "Lúc trước cậu nói là vì vài chuyện vặt vãnh, có thể nói cụ thể hơn không, những chuyện vặt vãnh đó là gì?"
Lý Nam: "..."
Thượng Dương đi bộ về nhà thì đi ngang qua quán mì cũ mà anh và Kim Húc thường ghé, bèn bước vào ngồi xuống, gọi một tô mì coi như bữa tối. Anh nhìn thấy cá đù vàng mới chiên trên bàn của người khác, vô thức nhìn lại lần nữa. Người phục vụ nhận thấy, tìm cách mời chào: "Chỉ còn vài phần cá đù vàng nữa thôi, chậm chân là hết, anh muốn một phần không?"
"Không cần đâu." Thượng Dương từ chối, nghĩ rằng, chờ khi cái người thích ăn món này đến, có thể ăn suốt cả tuần, ngày nào cũng đến gọi hết cá trong quán này. Anh ngồi một lúc, vẫn suy nghĩ về việc Kim Húc đang tăng ca, nghĩ đi nghĩ lại, anh đột nhiên nảy ra ý tưởng gửi tin nhắn cho Chu Ngọc hỏi thăm tình hình.
Chu Ngọc trả lời là cũng đang ăn cơm, rồi nói: Chủ nhiệm Thượng đừng lo, đội trưởng Kim mời Lý Nam ăn cơm bằng tiền công quỹ, có thể nộp đơn xin thanh toán.
Thượng Dương gửi một biểu tượng cảm xúc không nói nên lời.
Chu Ngọc cười ha ha: Chủ nhiệm Thượng cứ yên tâm đi, hiện tại vụ án đã có bước đột phá, anh cứ chờ tin tốt!
Thượng Dương tất nhiên sẽ không hỏi những vấn đề không nên hỏi, anh cân nhắc một lát, hỏi một câu vòng vo: Lý Nam và Thường Phong là một đôi thật à? Có chuyện tình tay ba không?
Chu Ngọc trả lời: Vẫn đang trong quá trình điều tra, không thể nói thêm được.
Thượng Dương không còn cách nào khác: Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền.
Có thể Chu Ngọc thấy ngại khi từ chối cấp trên, hoặc có thể là cô cũng không nhịn được muốn nói vài câu chuyện phiếm không liên quan đến tình tiết cốt lõi, bèn kể rằng: Từ góc nhìn của quần chúng hóng chuyện, có thể tiết lộ điều này, có một chuyện mà nhiều người trong trường đều biết.
Thượng Dương ghé tai lại: Chuyện gì?
Chu Ngọc: Không phải Thường Phong đánh nhau với Trình Diên Khải đó sao? Nghe các học sinh nói rằng đó là do Lý Nam bị Trình Diên Khải chặn đường trong nhà vệ sinh sàm sỡ, rồi thì thằng nhóc này còn kéo quần Lý Nam xuống, đòi xem Lý Nam là con trai hay con gái.
Thượng Dương:...
Chu Ngọc kể tiếp: Nhiều nam sinh trong trường họ hay gọi nhau là vợ chồng, ghép cặp cho vui, Lý Nam là "vợ" của Thường Phong, có yêu nhau hay không thì khó nói, nhưng vì "vợ" bị một tên côn đồ bắt nạt nên Thường Phong đương nhiên phải đứng ra bảo vệ, vậy là cậu ta đi tìm Trình Diên Khải để đánh nhau.
"Trình Diên Khải bắt nạt cậu thế nào?" Trong quán ăn, Kim Húc tỉnh bơ hỏi: "Hôn cậu à? Hay là sờ cậu?"
Lý Nam lập tức trở nên bồn chồn, ngượng ngùng thì thầm: "Có thể... đừng nói về chuyện này được không? Con không muốn nói tới."
Kim Húc rót một ly nước, nói chậm hơn, kể lại: "Hồi còn học cấp hai, mấy đứa bạn cùng lớp đã chặn tôi trong nhà vệ sinh, kéo quần tôi xuống trước mặt mọi người."
Lý Nam đột nhiên mở to mắt, nhìn Kim Húc với vẻ không thể tin nổi, trong mắt vừa có phần đồng cảm, sau đó lại có thêm chút ngưỡng mộ và tôn sùng hòa lẫn vào nhau, có vẻ như đã sinh ra lòng ngưỡng mộ đối với trạng thái của Kim Húc hiện tại.
"Tôi chưa kể chuyện này với ai cả." Kim Húc nói tiếp: "Trừ vợ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro