84

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 84

Câu vừa rồi của hắn dường như có ý nói rằng: đây là một bí mật khó nói thành lời mà hắn không chưa từng tiết lộ cho bất kỳ ai ngoại trừ người thân yêu nhất.

Biểu cảm của Lý Nam rõ ràng là đã dao động. Trong bối cảnh hiện tại, Kim Húc với tư cách là người từng trải, dường như đang dùng chính trải nghiệm của mình để an ủi Lý Nam cũng phải trải qua chuyện tương tự.

"Đồng chí Kim, chú yên tâm." Lý Nam ngoại trừ biết ơn còn tỏ rõ thái độ sẽ giữ bí mật cho đối phương, cậu ta nói: "Con chắc chắn sẽ không nói với bất kỳ ai khác."

Kim Húc chỉ bình tĩnh nhìn cậu ta, một lúc sau mới nói: "Đúng thế, sao có thể nói chuyện này với người khác được?"

Lý Nam sững người ra một lát, ngón tay cầm đũa hơi siết chặt, mặt lộ vẻ nghi hoặc, tựa hồ không hiểu đồng chí Kim có ý gì.

"Tôi rất tò mò." Kim Húc hỏi: "Sao trong trường các cậu lại có tin đồn như vậy? Họ nghe từ đâu?"

Cảm giác sỉ nhục trong chuyện này đủ khiến đương sự từng trải qua không tùy tiện kể lại cho người khác. Những học sinh trong trường trung cấp chuyên nghiệp từng "nghe nói" về vụ việc này đều chỉ "nghe nói" chứ chưa ai chứng kiến tận mắt.

"Con không biết." Lý Nam tỏ vẻ tủi thân nói: "Con đã nói rồi, thực ra đây chỉ là hiểu lầm, Trình Diên Khải không làm gì con cả, con không hiểu tại sao họ lại nói những lời vô lý như vậy."

Kim Húc nói tiếp: "Vậy sao? Vậy thì để tôi đoán xem ai đang nói xấu sau lưng, lựa chọn đầu tiên tất nhiên là Trình Diên Khải, sau khi làm bậy xong, cậu ta đi lan truyền tin đồn khắp nơi."

Lý Nam: "..."

"Nhưng theo tôi được biết." Kim Húc nói: "Bản thân Trình Diên Khải cũng chưa từng nghe nói đến chuyện đó."

Trình Diên Khải bình thường gặp ai cũng bắt nạt, "hình ảnh trước công chúng" của cậu ta trong trường quả thật chẳng ra sao, không ai dám bàn tán việc này trước mặt cậu ta, cũng không ai dám tìm cậu ta để xác minh sự thật.

Kim Húc nói tiếp: "Người thứ hai là Thường Phong, cậu ta là người trong cuộc, nếu không, cậu ta đã không đi đánh nhau với Trình Diên Khải vì chuyện này, cậu ta có thể nói với người khác về việc cậu bị bắt nạt không? Cậu có nghĩ là cậu ta không?"

Lý Nam mím môi, dường như nhận ra điều gì đó nhưng vẫn chưa chắc chắn.

"Thường Phong nghe ai nói thế?" Kim Húc hỏi: "Chúng ta nên nghe xem cậu ta giải thích thế nào."

Lý Nam chăm chú nhìn đồng chí Kim ngồi đối diện mình, hỏi: "Các chú đã tìm cậu ta chưa?"

Kim Húc không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu không muốn chúng tôi đi tìm cậu ta để hỏi rõ sao?"

Lý Nam: "..." Cậu ta không nói gì một lúc lâu, khuôn mặt vô cảm, mọi sự ngây thơ, nhút nhát, đáng yêu và ngưỡng mộ đều biến mất. Cậu ta giơ đũa ra gắp thức ăn rồi cúi đầu ăn.

Thượng Dương vẫn đang ăn mì trong quán mì, lòng suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Chu Ngọc không còn gì để tiết lộ cho anh nữa, hai người chuyển sang nói về những chuyện vặt vãnh khác trong cuộc sống và công việc.

Chu Ngọc hỏi: Tết Thanh Minh anh có về tỉnh không? Hay đi thẳng tới Bạch Nguyên?

Thượng Dương vẫn chưa chắc chắn mình có thể đi Tây Bắc hay không, nên thành thật trả lời: Tùy thuộc vào công việc, có thể không thể đi được.

Chu Ngọc có vẻ hơi ngạc nhiên nói: Tôi nghĩ là lúc làm thì anh chắc chắn sẽ có mặt.

Thượng Dương khó hiểu hỏi: Làm gì?

Chu Ngọc có vẻ bị hỏi mà nghẹn lời, phải mất một lúc sau mới cười trừ, không nhắc đến chuyện đó nữa.

Thượng Dương đoán qua phản ứng của cô: Thanh Minh là anh ấy về quê lo việc gia đình à?

Chu Ngọ nghĩ rằng hai người đã bàn bạc "việc gia đình" rồi, không ngờ Thượng Dương lại không biết gì cả, cô hơi lúng túng nói: Tôi chỉ nghe chính trị viên Cổ nhắc đến, nguồn tin có thể không chính xác. Không đợi Thượng Dương hỏi thêm, Chu Ngọc đột nhiên kết luận nhanh: Không nói nữa, quay lại làm việc thôi.

Thượng Dương nghĩ rằng có lẽ cô lấy cớ công việc để trốn tránh nên đành bỏ cuộc.

Nhưng chủ nhiệm Thượng lại hiểu lầm đồng chí Tiểu Chu, cô thực sự phải làm việc. Cô và hai cấp dưới đang dùng bữa tại một bàn ngăn trong quán, ở sảnh bên cạnh, Kim Húc và Lý Nam đang ngồi ở hai bên một chiếc bàn khác cách họ chưa đầy mười mét.

Chu Ngọc vừa quét mã QR ở góc bàn, vừa nói: "Đi thôi. Nhớ gói hết đồ ăn còn dư theo."

Ngay trước khi cô gửi tin nhắn cho Thượng Dương bảo phải đi làm, Kim Húc ra hiệu về phía họ bảo họ bắt đầu hành động.

Kim Húc đang ăn. Còn Lý Nam đã buông đũa, ngồi im ở đó, mắt không nhìn vào vật gì, trong đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Có người dừng lại bên bàn, Lý Nam ngơ ngác quay lại. Hai cảnh sát hình sự đứng cạnh cậu ta, biến đổi đột ngột trong ánh mắt cho thấy cậu ta biết họ là ai.

"Lý Nam." Chu Ngọc đưa giấy tờ ra, nhưng động tác rất kín đáo, cô không muốn thu hút thêm sự chú ý của mọi người xung quanh. Giọng nói của cô cũng rất nhẹ nhàng, lời nói cũng rất khéo léo: "Có một vụ... Mời cậu theo chúng tôi về."

Lý Nam đáp: "Được."

Lúc này, cậu ta cũng đã hiểu ra lý do tại sao phải đưa mình ra ngoài "ăn tối", đó là để tránh tiến hành bắt giữ trong khuôn viên trường, để bảo vệ nhà trường, bảo vệ học sinh, cũng là để bảo vệ cậu ta.

Cậu ta quay lại nhìn Kim Húc, mắt đỏ hoe, hỏi: "Đã định trước là bắt rồi, sao còn phải làm thế này?"

Kim Húc nhìn cậu ta rồi đáp: "Vì cô Trương, cô ấy đã giúp đỡ gia đình cậu bảy năm trời, không muốn nhìn thấy kết quả này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro