85

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 85

Hai mươi bốn giờ trước.

Sau khi cố gắng dùng hoạt động mê tín dị đoan để ngăn cản chuyến bay đến Bắc Kinh khởi hành bình thường nhưng bất thành, đồng chí Kim chỉ có thể biến thất vọng thành sức mạnh, lo làm việc chăm chỉ. Hoàn thành công việc của mình, chuẩn bị ra về, hắn lại nhớ đến vụ án Thường Á Cương đã giao cho đội điều tra hình sự, bèn gọi điện hỏi thăm tiến độ, biết Chu Ngọc vừa từ Cục cảnh sát thành phố về, hắn đi sang đội điều tra hình sự để nắm tình hình.

Sau khi đến nơi, Chu Ngọc vừa đi báo cáo cho cấp trên, các cảnh sát khác cho biết "sát thủ" mà em vợ nạn nhân khai ra vừa sa lưới tại tỉnh lân cận. Tên tội phạm này từng ngồi tù nhiều năm vì tội cướp tài sản này vừa rơi vào tay cảnh sát đã ngay lập tức thú nhận tội bắt cóc trẻ em và tống tiền cha mẹ, nhiều lần nhấn mạnh rằng "thực sự không có ý định làm hại ai cả, chỉ cần nhận tiền xong là sẽ thả đứa trẻ", yêu cầu "cảnh sát và chính quyền khoan hồng".

Nhưng nghe đến vụ giết Thường Á Cương thì gã tỏ ra rất bối rối. Khi cảnh sát nhắc đến tên của em vợ Thường Á Cương, gã mới hiểu ra nạn nhân là ai, vội vàng nói rằng hôm đó trên bàn tiệc gã chỉ khoác lác thôi, không ngờ em vợ Thường Á Cương lại coi là thật, bên cạnh thì có đám bạn xấu cùng hô hào xúi giục, tên kia mới trả cho gã số tiền "đặt cọc" 100.000 tệ. Sau khi nhận tiền, gã còn tưởng rằng mình đã lừa được một kẻ ngốc, chưa từng nghĩ đến chuyện giết người, mà đã không nghĩ thì càng không thể có hành động. Gã chưa từng gặp Thường Á Cương ngoài đời, chỉ thấy tấm hình trên điện thoại của tên em vợ, bây giờ thậm chí còn không nhớ nổi người trong hình trông như thế nào.

Cảnh sát hỏi gã đang ở đâu và đang làm gì khi vụ án xảy ra bên ngoài trường trung cấp chuyên nghiệp. Gã ấp a ấp úng hồi lâu mới thú nhận sự thật: Khoảng 10 giờ đêm hôm đó, gã vốn đã định lên đường sang tỉnh bên cạnh để gặp hai đồng phạm, chuẩn bị tham gia vào kế hoạch bắt cóc đòi tiền chuộc của chúng, cảm thấy vài ngày tới sẽ rất căng thẳng, vì vậy muốn thư giãn trước.

"Vào thời điểm Thường Á Cương bị giết, tay đại ca này đang chơi gái." Viên cảnh sát xử lý vụ án kể lại chuyện này với đội trưởng Kim mà cũng thấy không nói nên lời: "Đồng nghiệp của chúng tôi đã đến tiệm làm tóc mà gã nhắc đến để xác minh, lúc đầu thì cô tiếp viên nói rằng cô ấy chưa từng gặp gã, sau đó khi nghe cảnh sát nói việc này có liên quan đến án mạng, cô tiếp viên đó cũng khá khẳng khái, thừa nhận rằng tên này có đến chơi gái vào đêm đó, còn cung cấp cả lịch sử trò chuyện của hai người, thống nhất thời gian đến, rồi thì hóa đơn chuyển tiền mua dâm. Nơi đó cách xa trường trung cấp chuyên nghiệp, tên này tuy là đồ khốn nạn, nhưng gã thực sự không có thời gian để gây án."

Kim Húc nghe xong cũng không ngạc nhiên, hắn vẫn luôn cảm thấy tên cựu tù này không phải là hung thủ giết Thường Á Cương, chẳng qua là bây giờ nghi ngờ đã được xác nhận. Chờ anh cảnh sát hình sự nói xong, hắn mới hỏi thêm kết quả khi gặp vợ Thường Á Cương thế nào, đồng nghiệp đến trường trung cấp chuyên nghiệp kia có phát hiện gì không.

"Đừng có nói!" Cổ Phi và Chu Ngọc bước vào đúng lúc. Vừa bước vào phòng, nghe thấy Kim Húc hỏi một loạt câu hỏi, Cổ Phi nổi tính xấu lên, bảo các cảnh sát hình sự đừng tiết lộ vụ án cho hắn, còn nói: "Đừng nói gì với anh ta cả, cho sốt ruột chết, ngày mai anh ta sẽ đi viết báo cáo, xin sang chỗ chúng ta dọn gạch."

Kim Húc: "..."

Mọi người cười ồ lên, Chu Ngọc nói: "Chính trị viên Cổ mời ăn tối, khao mọi người đã vất vả suốt hai ngày."

Các cảnh sát hình sự vui vẻ đi thay quần áo, chuẩn bị ăn một bữa cho Cổ Phi nghèo đi.

Chu Ngọc nói: "Đội trưởng Kim đi cùng chứ?"

Cổ Phi quyết định: "Đương nhiên là có, lát nữa trên bàn ăn các cậu có thể trả lời 10 vạn câu hỏi của đội trưởng Kim." Sau đó quay sang nói với Kim Húc: "Em còn việc này muốn nói với anh."

Kim Húc nói: "Mượn tiền thì miễn, không có tiền."

Cổ Phi: "..."

Chu Ngọc cố nhịn cười, cũng muốn đi thay đồng phục, khéo léo nhường hai người đi trước, nói: "Chỉ còn lại mấy người chúng tôi, một chiếc xe có thể chở được, lát nữa gặp lại."

Kim Húc lái xe, mặt lạnh lùng vô cảm nói với chính trị viên Cổ: "Nếu là tìm Tiểu Dương nhờ vả cũng miễn bàn, đến tôi còn đang dọn gạch ở đơn vị địa phương."

"Không mượn tiền, không đi cửa sau." Cổ Phi chửi hắn bằng tiếng địa phương, nói rằng: "Đừng có khoe khoang suốt ngày làm người ta hận thêm, chờ khi nào em nổi cơn ghen tỵ, mỗi ngày sẽ gửi cho chủ nhiệm Thượng xem ảnh cũ xấu xí của anh." Tất nhiên cái này chỉ là nói đùa thôi, nếu hồi đó thực sự có ảnh xấu thì hắn cũng không giữ cho đến hôm nay.

Kim Húc lập tức nghiêm túc nói: "Không được."

Cổ Phi nói: "Ồ? Bắt thóp được anh rồi."

Kim Húc không muốn giải thích về việc người yêu của mình thích người đẹp thế nào, chỉ nói: "Nếu dám gửi thì nghỉ chơi."

Cổ Phi vốn cũng chỉ nói đùa, sau đó lại đổi chủ đề: "Lần này anh quan tâm đến vụ án như vậy, là do không buông bỏ được à? Anh quá khắt khe với bản thân, đôi khi cũng nên cởi mở hơn, có ai không bao giờ mắc lỗi đâu? Có năng lực không có nghĩa là anh có thể làm được mọi thứ, đây chỉ là một tai nạn, đừng để bụng."

"Không phải là không buông bỏ được, nhìn thoáng rồi." Kim Húc biết hắn có ý tốt, đáp: "Chủ yếu là do ba của Tiểu Dương nghe được chuyện này, thấy hơi mất mặt, tốt nhất là giải quyết nhanh chóng, vậy thì tôi mới yên tâm."

Cổ Phi gật đầu, rồi lại không thể không ghen tị, nói lời chua chát: "Hiểu, hiểu rồi... Làm con rể nhà thủ trưởng không dễ đâu."

Kim Húc nhìn hắn một cách lịch sự: "Tôi có thể cho cậu một ngoại lệ, có thể dùng mối quan hệ của mình để mách lẻo chuyện của cậu, đừng quá cảm động."

Cổ Phi: "..."

Đến giờ ăn, Kim Húc mới hỏi Chu Ngọc và các cảnh sát hình sự về tiến độ điều tra bên trường trung cấp chuyên nghiệp và nhà họ Thường. Cổ Phi không can thiệp, ngược lại còn rất ủng hộ Kim Húc tham gia, tất nhiên giải quyết vụ án nhanh chóng là điều tốt... và lại hắn còn cảm thấy Kim Húc quan tâm như vậy hiển nhiên không phải để cướp công.

Cảnh sát đến nhà họ Thường tìm vợ Thường Á Cương hỏi chuyện báo cáo rằng vợ của Thường Á Cương, cũng tức là mẹ của Thường Phong, khẳng định rất rõ ràng và chắc chắn rằng chồng và con trai Thường Phong luôn rất thân thiết, một ngày trước khi chồng mất, hai vợ chồng còn gọi video cho Thường Phong ở trường, hai cha con vẫn vui vẻ như ngày nào.

"Gặp được Thường Phong chưa?" Kim Húc hỏi.

"Gặp rồi." Anh cảnh sát đáp: "Sau khi hỏi mẹ cậu ta xong, chúng tôi cũng hỏi cậu ta những câu hỏi tương tự, câu trả lời của cậu ta rất bình thường, nói rằng cậu ta và Lý Nam không yêu nhau, gọi là vợ chỉ để đùa thôi. Những gì cậu ta nói không có sơ hở, nhưng... anh nói tiếp đi."

Anh ta nhìn một cảnh sát hình sự khác bên cạnh mình. Đây là đồng nghiệp vừa mới tới trường trung cấp chuyên nghiệp, anh ta tiếp tục những gì đồng nghiệp trước nói: "Sơ hở của Thường Phong lộ ra ở chỗ tôi."

Khi thẩm vấn Thường Phong lần đầu, hỏi cậu ta đang ở đâu trong trường khi vụ án xảy ra, Thường Phong trả lời là: Sau khi tự học xong, cậu ta luôn ở trong lớp học, chờ cha đến thăm.

Học sinh trường trung cấp chuyên nghiệp nghịch phá hơn học sinh ở các trường trung học phổ thông bình thường, không chỉ tạo ra điểm mù camera giám sát trên hàng rào của trường để trốn học, ngay cả camera trong lớp học cũng bị đồng phục học sinh che mất trong giờ ra chơi, chủ yếu để đám trẻ vị thành niên này dễ dàng làm những việc không muốn giáo viên nhìn thấy như tụ tập chơi game, ăn lẩu, yêu sớm.

Thường Phong nói cậu ta có mặt trong lớp học khi vụ án xảy ra, camera giám sát trong lớp học không ghi lại được hình ảnh. Lần trước cảnh sát hỏi các bạn cùng lớp, nhiều học sinh đều nói khi bên ngoài có tiếng ồn ào vì vụ giết người, Thường Phong quả thực đang ở trong lớp. Vì vậy, cảnh sát tin chắc rằng điều này là đúng.

Nhưng lần này, cảnh sát hình sự quay lại trung cấp chuyên nghiệp, hỏi lại các học sinh một cách chi tiết hơn. Một số học sinh nhớ lại, sau giờ tự học, Thường Phong không ở lại lớp mà ra ngoài một lúc rồi quay lại, bạn cùng bàn nhớ rõ hơn, cậu ta vừa mới trở về chỗ ngồi, hình như vừa chạy, mồ hôi nhễ nhại, vừa ngồi xuống đã uống hết nửa chai nước. Một lúc sau, một giáo viên vội vàng chạy đến trước cửa gọi cậu ta đi.

Lực lượng 110 đến hiện trường vài phút sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát khu vực xác nhận danh tính của nạn nhân Thường Á Cương thông qua giấy phép lái xe, nhân viên bảo vệ trường học và giáo viên trực cũng ở gần đó. Ngôi trường trung cấp chuyên nghiệp này là trường được chỉ định cho đơn vị của Thường Á Cương, nhiều giáo viên khi nghe tên Thường Á Cương đều biết anh ta là "kỹ sư Thường" của doanh nghiệp công nghiệp quân sự, là cha của học sinh Thường Phong trong trường.

Kết hợp với ký ức của các em học sinh, có thể xác định Thường Phong không có mặt ở lớp học vào thời điểm xảy ra vụ án, cậu ta quay trở lại lớp học khoảng mười lăm phút sau khi xảy ra vụ án.

"Thằng nhóc này có thời gian gây án, lại còn nói dối." Nghe xong, Cổ Phi lại hỏi: "Vậy động cơ gây án đã làm rõ chưa?"

Chu Ngọc không ăn trưa tử tế, bây giờ vừa ngồi xuống đã ăn ngấu nghiến hồi lâu, xong mới vừa buông đũa xuống, bảo cấp dưới nhanh chóng lấp đầy bụng, còn mình thì trả lời câu hỏi của cấp trên: "Không rõ lắm, chỉ có thể nói là nghi ngờ thôi, hình như cậu ta với một nam sinh rất đẹp trong lớp đang yêu nhau, có thể vì chuyện này mà nạn nhân muốn chia uyên rẽ thúy, cha con trở mặt thành thù. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng nghi vấn này không thực sự chắc chắn, thứ nhất là có thể không phải yêu đương gì, thứ hai, theo mẹ cậu ta, hai cha con không có bất kỳ xung đột nào."

Cổ Phi nhìn sang Kim Húc: "Anh thấy sao?"

"Nhiều camera bên trong và bên ngoài ngôi trường này chỉ để trưng bày thôi." Kim Húc cân nhắc, nói: "Nếu Thường Phong không ở trong lớp học thì cậu ta đi đâu? Nếu cậu ta chỉ đến nhà vệ sinh, hay ra ngoài chơi, tại sao cậu ta lại giấu sự thật với cảnh sát? Trừ khi..." Hắn dừng lại, như thể còn chưa nghĩ thông suốt một vấn đề gì đó.

Cổ Phi hỏi: "Đứa trẻ này có thật sự là hung thủ không? Cậu ta giết cha mình thật à?"

"Đó là một khả năng." Kim Húc đáp: "Còn một khả năng nữa, cậu ta cảm thấy không cần thiết phải nói sự thật với cảnh sát, vì sự thật này sẽ không giúp cảnh sát phá án, bắt được hung thủ đã giết cha mình."

Chu Ngọc nói: "Vậy thì cậu ta không cần phải nói dối chứ? Có ích hay không thì cũng phải nói cho cảnh sát biết."

Kim Húc đáp: "Cậu ta chỉ có vẻ ngoài trưởng thành sớm hơn tuổi thôi, vẫn còn là một thiếu niên, đừng dùng suy nghĩ của người lớn để suy đoán trẻ con. Chủ nhiệm Thượng đã nói, suy nghĩ và hành vi của thanh thiếu niên khác xa với người trưởng thành."

Lúc này Cổ Phi mới hiểu ra trước, nói: "Đứa trẻ này có lẽ đã làm chuyện gì đó không muốn người lớn biết... yêu sớm? Còn nam sinh mà cô vừa nhắc đến, hai đứa chẳng phải là bị nghi là đang yêu nhau đó sao? Cậu ta ở đâu khi vụ án xảy ra?" Hai câu cuối là hỏi Chu Ngọc.

Chu Ngọc đến giờ vẫn không để ý nhiều đến Lý Nam, cô sửng sốt trước câu hỏi này. Kim Húc lại trả lời: "Cậu ta nói rằng mình đang ngủ ở ký túc xá."

Anh cảnh sát hình sự vừa đến trường trung cấp chuyên nghiệp lúc chiều xen vào: "Lúc nghỉ trưa không phải chúng ta đã nói có khả năng là chuyện tình tay ba sao? Tôi đã hỏi chi tiết về ba đứa trẻ này rồi. Thường Phong chắc chắn đã nói dối. Lý Nam đang ngủ trong phòng ký túc xá, hai người bạn cùng phòng nhìn thấy Lý Nam nằm trên giường, có thể làm chứng. Vào thời điểm đó Trình Diên Khải và hai nam sinh khác đang ở hiện trường vụ án, khi nạn nhân bị tấn công, ba đứa đang mua bạch tuộc viên ở một quầy hàng cách nạn nhân khoảng hơn mười mét, sau đó nạn nhân ngã xuống đất, nghi phạm bỏ chạy, Trình Diên Khải chứng kiến toàn bộ hiện trường, vô cùng kinh hãi, hai nam sinh đi cùng kể rằng lúc đó cậu ta còn bị bạch tuộc viên làm cho nghẹn."

Mọi người: "..."

Cổ Phi hỏi đồng nghiệp này: "Hai nam sinh này có biết chuyện gì đang xảy ra với ba người kia không? Có phải là tình tay ba không?"

Đồng nghiệp đáp: "Bọn họ nói không biết. Nhưng tôi nghe được tin đồn ở trường, nói là Thường Phong đánh Trình Diên Khải là vì Trình Diên Khải chặn Lý Nam trong nhà vệ sinh, nói Lý Nam là đồ nam không ra nam nữ không ra nữ, ỷ vào chiều cao và sức lực mình lột quần của Lý Nam."

"Tên nhóc này bị đánh cũng không oan đâu!" Chu Ngọc nói: "Nếu tôi mà là Thường Phong, tôi cũng sẽ đánh cho nó một trận, có phải là nó ỷ mình cao to đâu, mà là ỷ mình vị thành niên... có mấy đứa trẻ hư lắm."

Kim Húc lại cau mày nói: "Tôi từng tiếp xúc với Trình Diên Khải, cậu ta biết Thường Phong tìm mình gây sự vì Lý Nam, nhưng cậu ta lại bối rối, không hiểu tại sao Thường Phong khẳng định là mình bắt nạt Lý Nam. Nếu cậu ta thật sự làm chuyện vô lễ như vậy với Lý Nam, liệu có quên không?"

Chu Ngọc nói: "Có lẽ cậu ta giả vờ không nhớ, không muốn thừa nhận mình là một thằng khốn nạn, sợ mất mặt."

"Loại khốn nạn đó..." Kim Húc nói: "Thường sẽ tự hào khi làm những việc tồi tệ như vậy, không sợ mất mặt, một số thậm chí còn lan truyền tin tức khắp nơi. Ngược lại, bên bị bắt nạt mới sợ mất mặt hơn, phần lớn đều xấu hổ không dám kể với người khác."

Mọi người im lặng vài giây. Cổ Phi hỏi: "Anh đang nghi ngờ điều gì?"

Kim Húc nhíu mày chặt hơn, đáp: "Tôi nghi ngờ một người, có thể người đó khác với những gì chúng ta thấy."

"Thường Phong? Lý Nam? Trình Diên Khải?" Chu Ngọc hỏi: "Người nào?"

Kim Húc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hai câu hỏi, lúc xảy ra vụ án thì Thường Phong ở đâu, và..."

Mọi người đều nghĩ rằng hắn sẽ nói cần phải xác minh thêm mối quan hệ giữa Thường Phong và Lý Nam. Hiện tại, có vẻ hung thủ rất có khả năng đến từ trong trường học, vậy thì không thể tránh khỏi khúc mắc giữa những đứa trẻ này.

"Và tại sao Lý Nam lại bịa ra chuyện Trình Diên Khải bắt nạt mình." Kim Húc nói hết.

Bây giờ, sau một ngày một đêm, Lý Nam bị Chu Ngọc và các cảnh sát hình sự đưa đi, lên xe cảnh sát đậu ở một nơi vắng vẻ bên ngoài.

Kim Húc không đi cùng họ. Hắn ở lại chỗ cũ, ăn xong bữa, trả tiền, gói một món ăn chưa đụng đến lại rồi mới rời khỏi quán ăn.

Vừa lên xe, nhìn lên bầu trời đêm, hắn thở dài thườn thượt, lòng khổ sở không biết phải nói thế nào với vợ chồng Lật Kiệt về chuyện này. Cha của Lý Nam bị mù bẩm sinh, mẹ mắc chứng thấp lùn, hai vợ chồng họ vùng vẫy trong trong bùn lầy của số phận và cuộc sống, nuôi dưỡng ra một viên ngọc có thể tỏa sáng rực rỡ là Lý Nam, rất dễ hình dung ra những khó khăn mà họ đã trải qua.

Sau một thời gian dài, hắn gọi đến số của Lật Kiệt. Sáng nay, hai người đã nói chuyện một lần, Kim Húc hỏi Lật Kiệt xem Lý Nam có từng học được kỹ năng đặc biệt nào hay tham gia khóa huấn luyện nào không.

Lật Kiệt nhấc máy, Kim Húc nói: "Thầy, có việc này nói với thầy, về Lý Nam."

"..." Lật Kiệt hít sâu mấy hơi rồi hỏi: "Có thật là nó không? Vụ giết người ngoài cổng trường trung cấp chuyên nghiệp."

Một cảnh sát hình sự lâu năm, khi nhận được cuộc gọi từ học trò hỏi vấn đề đó, anh ta đã đoán được sự việc.

Vài năm trước, cha mẹ Lý Nam được vợ của Lật Kiệt giúp đỡ, đã tham dự các khóa đào tạo kỹ năng do Bộ Lao động và An sinh xã hội tổ chức, trong đó cha của Lý Nam đã học kỹ thuật mát-xa, khi hoàn thành khóa học thì làm dịch vụ "mát-xa của người mù". Từ khi khoảng mười tuổi, Lý Nam đã dành thời gian rảnh rỗi để giúp người cha không thể nhìn thấy của mình làm việc, đồng thời khuyến khích và hướng dẫn cha mình tham gia kỳ thi trình độ chuyên môn. Cậu ta có hiểu biết toàn diện và chuyên nghiệp về các huyệt đạo và cơ quan nội tạng của cơ thể con người hơn cả người cha có chứng chỉ trình độ chuyên viên mát-xa cao cấp.

Cậu ta đã sử dụng kỹ năng này để giúp cha mình và gia đình xây dựng lại cuộc sống, nhưng cũng sử dụng kỹ năng này để tự hủy hoại mình, phá hủy mọi thứ.

Thượng Dương đang vừa lơ đãng vừa lau nhà, thẫn thờ chờ đợi Kim Húc gọi điện đến. Anh đợi quá lâu đến nỗi lòng như lửa đốt, vì sự việc, cũng vì nhớ người ta.

Cuối cùng, người đó gọi đến, anh nhấc máy ngay, nhưng miệng lại nói: "Anh xong sớm thế à? Em còn tưởng là phải muộn hơn một chút."

"Tiểu Dương." Kim Húc nói: "Anh không được vui."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro