Ngoại truyện 6: Trước khi kết hôn (1)

Edit: Phong Nguyệt

*Ngoại truyện không theo thứ tự trong raw, mấy ngoại truyện tác giả viết ra để chiều fan như tuyến if sẽ được up sau (Mà mình cũng không thích edit mấy ngoại truyện tuyến if kiểu này lắm)

【Trước khi đăng ký kết hôn, giai đoạn lạnh nhạt trong ký ức của mèo con họ Bùi】

·

Trước bàn làm việc, Bùi Dương gõ nhẹ cây bút: "Tôi và sếp Phó đã bàn bạc, định đổi chức vụ cho cô."

Tần Nam Sam ngẩn người: "Tại sao?"

"Chỉ làm một chức quản lý nhỏ nhoi thì có phải quá thiệt thòi cho cô không?" Bùi Dương mỉm cười, "Giám đốc Vương vì vấn đề sức khỏe nên phải nghỉ việc, cô tạm thời ngồi vào vị trí của anh ấy đi."

Tần Nam Sam ở công ty trước đây cũng là giám đốc, sau đó vì chuyện tình cảm mà suýt chút nữa tự tử, Bùi Dương đã kéo cô một phen, nên cô đã một lòng một dạ đi theo.

Cô không muốn tranh giành chức vụ gì, chỉ biết công ty của Bùi Dương đang trong giai đoạn phát triển, rất cần nguồn nhân lực nên mới đến giúp đỡ.

Sau một lúc im lặng, ánh mắt Tần Nam Sam kiên định: "Cảm ơn sếp và sếp Phó đã tin tưởng, tôi sẽ cố gắng làm tốt."

Bùi Dương vừa định an ủi vài câu thì điện thoại reo lên. Cậu nhìn thoáng qua, là Trình Diệu gọi đến.

"Anh Trình, sao vậy?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thô ráp của Trình Diệu: "Bận không? Không bận thì xuống lấy cơm, quán bận quá."

Bùi Dương đã đặt hai suất cơm ở Đông Cư, nhưng không ngờ Trình Diệu lại đích thân mang đến.

"Anh đang vội thì để ở quầy lễ tân đi, em xuống lấy ngay."

"Anh vẫn chưa đến, gọi điện thoại cho cậu trước thôi."

Tần Nam Sam vẫn chưa đi: "Là đồ ăn ngoài à? Để tôi lấy giúp anh."

Bùi Dương xua tay: "Không cần, tôi tự xuống lấy được rồi."

Cậu nhanh chóng xuống lầu, đứng trước thang máy gọi điện thoại cho Phó Thư Trạc, đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói mang theo ý cười của Phó Thư Trạc: "Sao vậy, sếp Bùi của anh?"

Bùi Dương hỏi: "Anh đến đâu rồi?"

Phó Thư Trạc: "Vào hầm để xe rồi."

Bùi Dương: "Vậy lát nữa gặp."

Cậu chạy đến quầy lễ tân với tốc độ nhanh nhất, vừa hay gặp Trình Diệu đang đi vào, Trình Diệu đội mũ bảo hiểm, trên tay còn đeo găng tay lái xe.

"Anh đi xe máy đến à?"

"Đi xe hơi đến công ty cậu tắc đường quá, đi xe máy tiện hơn." Trình Diệu đưa đồ ăn cho Bùi Dương, "Tiện thể bảo mấy cô bé trong quán làm hai ly nước."

"Cảm ơn anh."

Trình Diệu vốn định đi rồi, chợt quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay khách sáo thế?"

Bùi Dương khẽ tặc lưỡi: "Nhất định phải để em nói móc anh hai câu mới chịu à?"

Trình Diệu cười ha hả: "Đi đây đi đây, lần sau rảnh rỗi thì gọi cả thầy của cậu cùng nhau ăn cơm."

Bùi Dương khựng lại: "Được."

Trình Diệu và Tề Hợp Nguyệt đã đăng ký kết hôn nửa năm trước, không lâu sau khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa. Lúc đó không phải Bùi Dương không có ý định này, nhưng cậu và Phó Thư Trạc đều quá bận, không có thời gian suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.

Bùi Dương xoay người đợi thang máy, không thể trách Trình Diệu muốn cậu xuống lấy, thang máy tòa này đợi rất lâu, lúc này lại là giờ ăn trưa, đông nghịt người.

Ngay cả thang máy chuyên dụng cho lãnh đạo cũng không chen vào được, chỉ có thể đợi lượt sau.

Cậu đang ngẩn người suy nghĩ, thang máy ting một tiếng, Phó Thư Trạc và cậu bốn mắt nhìn nhau: "Đứng ngây ra đó làm gì?"

Bùi Dương không kịp phản ứng, Phó Thư Trạc dứt khoát kéo cậu vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ hít sâu một hơi.

"Ế! Có camera giám sát đó..."

Bùi Dương đẩy hắn, không đẩy ra được, cũng chỉ đành mặc kệ. May mà lần này lên thang máy chỉ có hai người bọn họ, Phó Thư Trạc ôm đến tận tầng hai mươi mới buông Bùi Dương ra để cậu chỉnh trang lại quần áo.

Bùi Dương đi theo đến văn phòng của Phó Thư Trạc, vỗ vào tay đang định sờ chuột của hắn: "Đừng bận nữa, ăn cơm trước đi."

Phó Thư Trạc ngẩn người: "Đông Cư à?"

Bùi Dương ừ một tiếng, mở túi đồ ăn ra, bên trong là hai hộp cơm nạm bò, còn có nước ép hoa quả mà Trình Diệu bảo mấy cô bé trong quán ép cho bọn họ, một ly dưa hấu, một ly kiwi.

"Không phải nói thịt bò dai khó nhai sao, hôm nay sao lại muốn ăn?" Phó Thư Trạc mở đũa đưa cho Bùi Dương.

"Muốn thử xem."

Phó Thư Trạc cười một tiếng, đột nhiên nâng ngón tay Bùi Dương lên hôn một cái.

Tai Bùi Dương nóng bừng: "Làm gì vậy?"

Phó Thư Trạc ra vẻ vô tội: "Rèm cửa sổ kéo xuống rồi, bọn họ không nhìn thấy đâu."

Nói được vài câu, Phó Thư Trạc bắt đầu ăn cơm, hắn ăn rất nhanh, còn rất nhiều việc phải xử lý. Bùi Dương mím môi, cũng ngồi xuống ăn cơm.

"Cốc cốc-"

Phó Thư Trạc lấy khăn giấy lau miệng: "Mời vào."

"Sếp Phó, xe đỗ xong rồi..." Người đến là trợ lý của Phó Thư Trạc- Hạ Duy, thấy Phó Thư Trạc đang ăn cơm thì ngạc nhiên, "Không phải sếp ăn rồi sao?"

Bùi Dương khựng lại, đôi đũa dừng trên không trung hồi lâu mới hạ xuống.

Phó Thư Trạc liếc Hạ Duy một cái với vẻ không vui, giải thích với Bùi Dương: "Anh nghĩ còn nhiều việc phải xử lý nên đã ăn qua loa vài miếng ở bên kia."

Nói là ăn qua loa thì đúng là ăn qua loa thật, Phó Thư Trạc từ công ty người ta đi ra rồi tìm một quán mì dưới lầu ăn một chén mì nước suông.

"Vậy anh còn ăn?"

Phó Thư Trạc cứng họng.

"Không sợ chết no?"

Bùi Dương bưng hộp cơm bỏ đi, để lại Phó Thư Trạc đang ngơ ngác.

"Em ấy giận rồi phải không?" Phó Thư Trạc suy nghĩ một lúc, không hiểu Bùi Dương giận cái gì, "Cậu thấy sao?"

Ánh mắt Hạ Duy chột dạ: "Tôi cũng không biết, có thể chỉ là tâm trạng không tốt thôi..."

Phó Thư Trạc nhíu mày: "Thôi, cậu ra ngoài đi."

Văn phòng yên tĩnh trở lại, hắn vừa xử lý công việc vừa ăn cơm, sau khi ăn xong chụp một bức ảnh gửi cho Bùi Dương:

"Cơm sếp Bùi mua, chết no cũng phải ăn hết."

Bên kia hiển thị đang nhập, nhưng đợi hồi lâu Phó Thư Trạc cũng không nhận được hồi âm. Hắn bỗng dưng không có tâm trạng xử lý công việc, bèn quyết định đứng dậy đến văn phòng của Bùi Dương, nhưng lại thấy bên trong trống không.

Có người đi ngang qua nói: "Hình như sếp Bùi đi vệ sinh rồi."

Phó Thư Trạc không do dự đi theo, quả nhiên nhìn thấy Bùi Dương đang ngẩn người trước gương.

"Hôm nay sao vậy?" Phó Thư Trạc đưa tay ôm lấy đùi Bùi Dương bế lên, "Sao lại thất thần thế này?"

Bùi Dương giật nảy mình: "Sẽ có người vào!"

Phó Thư Trạc cứ thế ôm cậu tìm một buồng vệ sinh đi vào rồi khóa trái: "Nói cho anh biết, sao vậy?"

Bùi Dương quay mặt đi: "Không có gì."

Phó Thư Trạc rút một tay ra, xoay mặt Bùi Dương lại: "Chắc chắn là có chuyện."

Bùi Dương nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên ôm cổ hắn hôn lên. Phó Thư Trạc ngạc nhiên đến nỗi không phản ứng kịp.

Không được quá thân mật ở công ty là quy định do Bùi Dương đặt ra, công tư phải phân minh, vì vậy phần lớn thời gian Phó Thư Trạc đều sẽ kiềm chế.

Hai người hôn nhau dữ dội, lúc Bùi Dương muốn lùi lại thì bị giữ lấy gáy, cả người bị Phó Thư Trạc vây giữa tường và bản thân hắn, không có cả khe hở để thở.

"Bẩn..."

"Em phải tin tưởng cô lao công của chúng ta chứ."

Phó Thư Trạc vừa cười vừa hôn lên mắt Bùi Dương, đợi cậu lấy lại hơi lập tức hôn tiếp, chiếm lấy từng tấc đất trong khoang miệng cậu.

Hai người đã lâu không thân mật, người nào cũng bận rộn, chỉ hôn một lúc như vậy, cả hai đều đã có phản ứng khó nói.

Bùi Dương đè nén tiếng thở dốc: "Anh...Đừng làm bậy."

Phó Thư Trạc không định làm gì, dù sao Bùi Dương cũng không cách nào chịu nổi chuyện ấy ấy ở đây, ngoài khách sạn và nhà ra thì bọn họ chưa từng làm ở nơi nào khác.

Hắn vùi mặt vào cổ Bùi Dương, kiềm chế sự thôi thúc: "Để anh ôm một lát."

Năm phút sau, bọn họ mới lần lượt đi ra khỏi nhà vệ sinh, tai đều hơi đỏ. Dỗ thì dỗ rồi, nhưng hắn quên hỏi tại sao vừa nãy Bùi Dương giận mất rồi.

Bùi Dương cũng không định nói, cậu biết mình có chút vô lý.

Không biết từ lúc nào, cậu và Phó Thư Trạc không còn ăn chung ba bữa một ngày nữa, có lúc ngay cả bữa sáng cũng không gặp nhau, vì thời gian ra khỏi nhà khác nhau, nơi cần đến cũng khác nhau.

Nhưng hôm nay Phó Thư Trạc hiếm khi được buổi trưa có thể về đúng giờ, lại không muốn ăn trưa cùng cậu, điều này khiến Bùi Dương đã đặt cơm trước cảm thấy hơi chán nản.

Bùi Dương biết Phó Thư Trạc không phải người như vậy, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nghĩ, chẳng lẽ sau nhiều năm cuối cùng cũng chán nhau rồi sao? Thà ăn qua loa ở ngoài cũng không muốn về đối diện với khuôn mặt của cậu?

Nhưng vừa rồi ở nhà vệ sinh, sự đáp lại nồng nhiệt của Phó Thư Trạc không phải giả.

...Nhưng cậu chỉ nói một câu đừng làm bậy, Phó Thư Trạc đã không tiến thêm bước nào nữa, bọn họ đã một tháng không chạm vào nhau rồi.

Nguyên buổi chiều Bùi Dương đều đứng ngồi không yên, còn ký nhầm một hợp đồng, may mà Tần Nam Sam phát hiện, kịp thời mang đến trả lại cho cậu.

Không thể tiếp tục như vậy được nữa, phải nói chuyện cho rõ ràng.

Nào ngờ đợi đến khi tan làm, lên xe, Phó Thư Trạc lại nói: "Anh phải đi công tác."

"... Bao lâu?"

"Là chuyện của dự án Cavon, cần phải thương lượng nhiều bên, có thể mất bảy tám ngày."

Bùi Dương im lặng một lúc: "Vậy phải mang theo nhiều quần áo hơn."

Có vách ngăn, tài xế không nhìn thấy bọn họ, Phó Thư Trạc ôm Bùi Dương vào lòng: "Sếp Bùi phải nhớ anh đấy."

Bùi Dương vẫn luôn không nói cậu không thích cách xưng hô "sếp Bùi" từ miệng Phó Thư Trạc cho lắm, cứ như bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác, không có chút thân mật nào vậy.

"Chó cũng chẳng thèm nhớ." Bùi Dương lạnh lùng nói, nhưng lại ôm lấy eo Phó Thư Trạc.

Phó Thư Trạc ôm chặt người vào lòng hơn, khẽ cười nói: "Vậy mèo có nhớ không?"

Hết ngoại truyện 6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro