2

Tác giả: Vụ Thập

Dịch: Mặc Thủy

Chương 2

Ngày thứ hai nhận lầm cha

Kinh thành, Ung Kỳ.

Sương trắng ngập trời, mà trăng vẫn tỏ.

Lúc tờ mờ sáng, ánh nắng đang cố gắng xuyên qua những đám mây trên bầu trời mờ mịt khói sương, từng tia sáng vàng rực soi sáng bầu trời chốn kinh sư, cũng soi sáng cái náo nhiệt và thịnh vượng ở hai bên bờ Kinh Hà.

Hai bên Thiên nhai bên ngoài cổng Đông Hoa là Thiên Bộ Lang chia hàng trăm gian nhà ra thành hai phần Đông và Tây, tường thấp màu đỏ sặc sỡ, mái hiên nối liền nhau. Đây là nơi cực kỳ quan trọng của triều đình, đồng thời cũng là con đường mà các quan đại thần bắt buộc phải đi qua để lên triều. Nhưng từ thời Tiên đế khi chợ tập trung chuyển thành chợ ven đường, những người buôn bán và gánh bán rong được hưởng thánh ân, có thể mở quán ở đầu phố và trong ngõ hẻm. Ngay cả nơi quan trọng như Thiên Bộ Lang cũng đã nhiễm phải không khí phồn hoa đời thường.

Một miếng bánh trên đường lên triều, một chén canh trên đường đi xử án đều là những món ngon hiếm có đối với các quan viên đã chán ăn cơm nha môn.

Trong số đó, loại bánh được các quan viên ưa thích nhất là bánh mè áp chảo, chỉ trên một con phố đã có đến sáu bảy nhà đang bán. Nhưng nổi tiếng và ngon nhất vẫn phải kể đến "bánh mè áp chảo phường Phụ Hưng". Chủ quán là một gia đình ba người, buôn bán nhỏ, nữ đầu bếp hấp bánh, người chồng cắt thịt, hai vợ chồng phối hợp ăn ý, bận rộn luôn tay từ lúc canh năm. Những chiếc bánh mè nóng hổi lần lượt ra khỏi chảo, từng cân thịt cừu được cắt đều thành lát mỏng kẹp vào trong bánh cùng với nước chấm gia truyền, tỏa ra mùi thơm quyến rũ.

Con gái của hai vợ chồng chỉ mới mười tuổi, để chia sẻ nỗi vất vả của cha mẹ, cô bé đang hò hét rao bán trước sạp hàng: "Nước cốt ngập miệng, ngon hết chỗ chê. Nhanh đến nếm thử cổ lâu tử nhà con đi." Cổ lâu tử cũng chính là bánh mè áp chảo, nhưng phải là loại bánh lớn được kẹp thịt cừu mới được gọi là cổ lâu tử.

Trương tiểu nương đã rất quen với công việc này, nhưng hôm nay lại thấy rao hàng thật sự là khó khăn, bởi vì mỗi lần cô bé rao lên xong, đứa bé đang ngồi xổm trước quầy hàng tay chống cằm sẽ "òa" lên một tiếng, hệt như đang phụ họa.

Có thể thấy là nhóc rất muốn ăn.

Nhưng cũng có thể thấy rõ, nhóc không có tiền.

Trên người nhóc là cái áo vải gai vá chằng vá đụp, quanh eo quấn một sợi dây gai mảnh sắp đứt, kết hợp với thân hình nhỏ bé trông yếu ớt hơn hẳn so với một đứa trẻ bình thường, tất cả đều nói lên sự quẫn bách và nghèo khó của nhóc. Trương tiểu nương cũng chú ý tới, ngoại trừ túi tiền màu xanh vừa lấy ra từ trong lòng thì nhóc chẳng có gì khác.

Nhưng đứa bé này có ngoại hình rất xuất sắc, một đôi mắt to tròn như điểm sơn trên tượng, môi đỏ răng trắng như tạc bằng ngọc, như tiên đồng hầu hạ Thái Sơn nương nương vậy, là người đẹp nhất mà Trương tiểu nương từng gặp trong mười năm cuộc đời ngắn ngủi của mình.

"Em tên là gì?" Trương tiểu nương không chống cự được với "sắc đẹp", liền chủ động hỏi.

"Em tên Nhứ Quả." Nhứ Quả có sao nói vậy, hết sức ngoan ngoãn. Giọng nói của nhóc mang theo khẩu âm miền Nam rất nặng, hoàn toàn không ăn nhập gì với Ung Kỳ, như bánh ú được chấm đầy đường trắng. Có thể nghe ra được là nhóc đang cố gắng hết sức để bắt chước tiếng Quan thoại, nhưng từ giai điệu sắc thái trong giọng nói vẫn để lộ quê hương của nhóc.

Nhứ Quả vừa đáp vừa cúi đầu tiếp tục lục lọi trong túi tiền, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn không nhanh nhẹn lắm, nhưng cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn... một cụm hoa hoa tím tam sắc còn dính liền cành lá trông vô cùng đáng yêu. Không biết nhóc làm thế nào mà khi lấy ra hoa và lá vẫn còn tươi nguyên, như còn vương lại sương sớm.

Nhứ Quả đưa hoa tím tam sắc cho Trương tiểu nương, cái lúm đồng tiền xinh xắn hiện ra trên mặt: "Cái này đẹp, tặng cho chị."

Các cô nương miền Nam gần đây ưa chuộng cài tóc bằng hoa tươi vẫn còn lá, phong trào này cũng lan đến tận kinh thành. Trương tiểu nương cũng từng lén làm thử, nhưng mãi vẫn không tìm ra bí quyết. Đến bây giờ cô bé mới nhận ra sai lầm không nằm ở cách cài hoa, mà là do chưa tìm được hoa phù hợp. Cành hoa trên tay Nhứ Quả có lá cuộn tròn vừa phải, cánh hoa mỏng manh yêu kiều xòe thành ba phần năm như chiếc quạt, chỉ cần cài lên tóc là đủ đẹp rồi.

Trương tiểu nương thấy thế thì thích lắm, nhưng lại không dám vươn tay. Vì chẳng làm gì thì sao dám nhận quà, cô bé tưởng Nhứ Quả muốn đổi hoa lấy bánh. Cổ lâu tử nhà cô bé nguyên liệu đầy đủ, kẹp rất nhiều thịt, mỗi cái bánh có giá gần tám văn tiền, cha mẹ buôn bán vất vả, cô bé không muốn tăng thêm gánh nặng cho họ.

Nhưng hoa trên tay Nhứ Quả thật sự rất đẹp...

Trương tiểu nương cố nhịn rồi vẫn không thể cưỡng lại được cám dỗ, bắt đầu nhẩm tính xem mình còn bao nhiêu tiền tiêu vặt, liệu có đủ để cho em trai này một miếng bánh hay không. Hay là chỉ ăn bánh pía? Bánh pía vàng do mẹ làm cũng ngon, ngoài giòn trong mềm, mặn ngọt vừa phải. Đó mới đúng là đặc sản của Phụ Hưng, không phải những loại như hàng quán khác trên phố gọi bừa.

Quyết định xong, Trương tiểu nương lại nói: "Chị không thể lấy không hoa của em, vậy thì lấy đồ khác đổi với em đi." Cô bé muốn giữ chút thể diện cho em trai xinh đẹp, chủ động nhấn mạnh rằng mình lấy vật đổi vật.

Không ngờ, Nhứ Quả lại vui mừng hỏi: "Thật không? Thế thì tốt quá, nhờ chị cho em biết bây giờ là mấy giờ rồi."

Trương tiểu nương ngây ra: "Em chỉ hỏi cái này à?"

"Dạ phải." Nhứ Quả không nghi ngờ gì, còn bổ sung thêm một câu hỏi: "Khi nào các đại nhân trong cung mới ra chứ?" Chân nhóc sắp tê cứng vì ngồi xổm ở đây rồi.

"Bây giờ đã là khoảng giờ Thìn ba khắc rồi, thông thường thì đến năm khắc các đại nhân mới ra. Có điều, cũng có thể là sớm hơn hoặc trễ hơn nữa, phải xem hôm nay Hoàng đế có bận hay không." Nhà họ Trương ngày nào cũng bán hàng ở Thiên Bộ Lang, Trương tiểu nương biết rất rõ điểm này, cho dù không có người gõ mõ cầm canh, cô bé cũng có thể đoán chừng ra được, nhưng mà: "Em hỏi cái này làm gì? Đang tìm người?"

"Dạ!" Nhứ Quả gật đầu thật mạnh. Nhóc cũng là đứa bé cởi mở, nói chưa được mấy câu đã khai sạch tất cả những gì mình trải qua.

Nhứ Quả vốn đi theo xe của anh Trụ Tử cùng thôn lên kinh thành, dự định đến Ung Kỳ tìm cha. Nào ngờ xảy ra sự cố trên đường, chẳng những không có người tiếp ứng họ mà chị Thúy Hoa hộ tống nhóc suốt chặng đường cũng bị tách ra.

"...Mọi tài sản đều bị cướp mất rồi." Nhứ Quả cúi đầu, buồn vô kể. Đến giờ nhóc vẫn cảm thấy hơi sợ hãi khi nhớ lại đám ăn xin mà mình gặp phải trong ngôi chùa đổ nát bên ngoài thành, đối phương vô cùng hung hăng, miệng toàn nói lời tục tĩu, để bảo vệ túi tiền nhỏ của mình, nhóc chỉ có thể ném hành trang về phía Tây, còn mình thì chạy về phía Đông.

Vì giữ túi tiền mà ném bỏ hết tài sản khác? Trương tiểu nương tỏ vẻ không thể hiểu nổi và vô cùng kinh hãi: "Vậy em vào thành bằng cách nào?" Dân chạy nạn không có lộ dẫn* là không thể vào Ung Kỳ, kể cả trẻ em cũng không thể vào.

* Lộ dẫn: giấy thông hành thời cổ đại.

Nhứ Quả vỗ vỗ túi tiền của mình: "Em có lộ dẫn mà." Mẹ đã chuẩn bị cho nhóc từ lâu rồi.

Trương tiểu nương bừng tỉnh ngộ, thì ra giữ túi tiền là vì cái này. Tuy nhiên, cô bé vẫn còn phần bối rối, túi tiền thêu hình mèo con này trông không lớn lắm, sao có thể đựng được nhiều đồ như vậy? Nào là hoa, nào là lộ dẫn: "Túi tiền của em..."

Không chờ Trương tiểu nương nói hết, Nhứ Quả đã kiêu hãnh ưỡn ngực, tay chống hông đầy tự tin: "Lợi hại lắm phải không? Đây là của mẹ em."

Trong suy nghĩ của trẻ nhỏ, cha mẹ là người lợi hại nhất trên đời, đồ của họ đương nhiên cũng phải lợi hại nhất trên đời.

Trương tiểu nương lập tức gật đầu đồng ý, cô bé cũng cảm thấy bánh mà cha mẹ mình làm chính là thứ bánh lợi hại nhất trên đời.

"Mẹ con đâu? Sao không đi cùng con?" Trương nương tử nhìn con gái và người bạn mới ngồi trước bếp lò đã được một lúc, hai đứa bé cứ như hai người lớn đang trò chuyện rất ra dáng, nên trước đó cô vẫn nhịn cười, không xen vào.

Nhứ Quả ngước lên nhìn, mẹ luôn dạy nhóc phải nhìn vào mắt người đang nói chuyện với mình, như vậy mới là chân thành và lễ phép: "Mẹ con đã sang thế giới khác rồi, ở thế giới đó có con chim sắt có thể bay trên bầu trời, có con thú khổng lồ chạy nhanh hơn xe ngựa, có thể thiên lý truyền âm nữa kìa. Tóm lại, rất lợi hại, siêu lợi hại, vô cùng lợi hại luôn!"

Nhứ Quả nói liên tục mấy cái lợi hại, nhóc thực sự vui mừng vì nơi mẹ mình đã đến.

Nhưng Trương nương tử lại mở to mắt kinh ngạc, bấy giờ mới chợt nhận ra có lẽ mẹ đứa bé đã không còn nữa.

Người chồng kiệm lời của Trương nương tử đã lấy đồ ăn sáng đang hâm nóng bên bếp ra, không nói một lời đã xé gần hết cái bánh đậu ra, dễ dàng dùng dao cắt đôi, thêm một nửa số trứng om cắt nhỏ, đổ thật nhiều nước thịt vào rồi nhét vào tay Nhứ Quả. Anh ta không giỏi quan tâm đến người khác, chỉ nói một cách thành thật: "Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào." Chắc dọc đường nhóc đã đói lắm rồi.

Tuy bánh đậu không được làm bằng bột mì trắng như bánh bán cho khách nhưng tay nghề của Trương nương tử chẳng thua kém ai, bánh nào qua bàn tay khéo léo của cô cũng sẽ thơm phức, mềm ngon vừa miệng, trứng đã ngâm qua nước thịt kẹp trong bánh lại càng có hương vị độc đáo.

"Cảm ơn chú thím." Nhứ Quả mừng rỡ vô cùng, cảm ơn xong thì cắm đầu cùng ăn với Trương tiểu nương. Nhóc ăn gì cũng rất cẩn thận, chỉ cắn từng miếng nhỏ, nhưng lần này tốc độ rõ ràng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nhóc thực sự quá đói, sáng nay vì muốn mình trông sạch sẽ hơn khi gặp cha, nhóc đã dùng hết những văn tiền cuối cùng.

Bánh của Trương nương tử làm thật ngon, Nhứ Quả vừa nếm thử liền không ngừng được, nếu Trương tiểu nương không đúng lúc đưa sang một chén nước, nhóc có lẽ đã tự làm mình nghẹn vì ăn quá nhanh.

Sau khi hai đứa trẻ chia nhau miếng bánh xong, Trương nương tử quan tâm hỏi: "Thế Nhứ Quả đã tìm được cha chưa?"

"Con đang ngồi canh cha con đây." Nhứ Quả còn vương mùi thơm trong miệng, đầy mong đợi nhìn con đường các quan viên đi ra.

Gia đình Trương nương tử: "???"

Canh?

Cái từ này có thể sử dụng rất linh hoạt. Trương nương tử chưa kịp hỏi thêm thì Nhứ Quả đã hưng phấn đứng dậy. Bởi vì nhóc thực sự đã canh được rồi!

Các quan viên đi ra rồi.

Thiên nhai với tư cách là nơi tập trung các quý tộc và đại thần, đúng như mẹ Nhứ Quả đã nói, một tấm bảng đập xuống thì trong số năm người sẽ có ba vị quan, hai người còn lại là quan lớn hơn. Nhứ Quả đến đây để thử vận ​​may, khả năng gặp được cha ở đây là cao nhất.

Các đại nhân mặc đủ loại triều phục khác nhau đi ra từ hoàng cung theo từng nhóm hai ba người. Có người đi thẳng vào nha môn ở hai bên Thiên Bộ Lang, cũng có người xếp hàng đi mua thức ăn sáng hay đồ ăn vặt. Lại có người lên kiệu lên ngựa, tiền hô hậu ủng nghênh ngang trên đường.

Nhứ Quả kiễng chân lên, cố gắng phân biệt những bộ triều phục kia.

Trương tiểu nương nhìn mà lo lắng thay nhóc: "Người đông thế kia, con có thể tìm được cha con sao? Có muốn đứng trên ghế không?"

Nhứ Quả gật đầu với vẻ chắc chắn, khỏi phải nói, nhóc tự tin biết bao nhiêu. Bởi vì khi mẹ nhóc nằm trên giường bệnh đã dạy nhóc một kỹ thuật đặc biệt để nhận dạng cha mình, người nào đẹp nhất chính là cha nhóc!

"Cũng vì hồi đó cha con quá đẹp nên mới phải từ Trạng nguyên xuống thành Thám hoa. Tiên đế đúng là cái đồ thần kinh, nhất quyết cho rằng Trạng nguyên già, Thám hoa trẻ mới phù hợp với mong đợi của dân chúng. Nhưng cha con thật sự rất đẹp trai, nào cơ ngực, nào vòng eo... Khụ, mẹ nói là cha của con trán rộng đầy đặn, phong thái tao nhã, cái ngày cha con cưỡi ngựa diễu hành qua phố, đến dự Quỳnh Lâm yến đã gây chấn động khắp cả thành Ung Kỳ, quả thật là không biết bao nhiêu cô nương phải ngước nhìn."

Mẹ của Nhứ Quả không có sở thích gì trong đời, chỉ thích người đẹp. Nàng âu yếm xoa khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con trai, tiếp tục dặn dò: "Nhứ Nhứ nhà ta kết hợp những gen tốt nhất của cha mẹ, nên mới có thể xinh xắn thế này nha. Về đến nhà cha con, con phải nhớ chọn chỗ dựa nào lớn nhất, lợi hại nhất để bám theo, nhất định đó là cha con!"

Cái người đẹp đến mức nhìn một cái là khó quên như hạc giữa bầy gà chỉ có đúng một người trong số quần thần.

Người nọ cưỡi trên lưng một con tuấn mã màu hạt dẻ, mắt thon mày dài, khuôn mặt như ngọc, đôi mắt nheo lại như đang cười, cái đẹp và ngông cuồng đầy hung hãn trong bản chất như ập thẳng vào mặt người khác. Y vận Phi ngư phục, vạt trên giao lĩnh, vạt dưới xẻ tà, trên thắt lưng còn một thanh đao bạc đáng sợ hệt như khí chất của y, tiền hô hậu ủng, thân phận cao quý. Ngay cả một đứa trẻ không thể phân biệt được địa vị và cấp bậc cũng có thể nhận ra được người này không hề tầm thường.

Nhưng lúc này trong đầu Nhứ Quả chỉ còn một đẳng thức duy nhất: người này đẹp nhất, vậy chắc chắn là cha nhóc rồi!

Trương nương tử giật mình trước vẻ hào hứng muốn thử của Nhứ Quả, vội vàng ngăn nhóc lại, sốt ruột thì thầm vào tai Nhứ Quả: "Đấy là Liên đại nhân Đề đốc Đông Xưởng, con không muốn sống nữa à?" Thật ra cô muốn gọi là Liên Diêm Vương cơ, Đông Xưởng lo việc do thám, thủ đoạn tàn bạo, quyền khuynh triều dã, bá quan đều không dám chống đối chứ nói gì đến dân chúng?

Nhưng đây không phải là vấn đề, mấu chốt là làm sao một thái giám lại có con được? Trương nương tử cảm thấy Nhứ Quả hẳn đã nhận lầm rồi, cô không muốn nhóc lao ra ngoài chết uổng.

Đúng lúc này, Liên Xưởng công ghìm ngựa, quay đầu, dưới ánh mặt trời, dáng vẻ nhẹ nhàng tựa chim hồng, uyển chuyển như rồng bơi.

Đôi mắt to tròn long lanh của Nhứ Quả sáng rực hẳn lên, nhóc kiên định nắm chặt tay, đúng rồi, là cha nhóc, cha nhóc mang họ này!

---

Tâm sự của tác giả:

Màn kịch vô nghĩa:

Liêm đại nhân: Con trẻ không biết chữ, chết mất thôi!

Mẹ Nhứ Quả: Chưa tan làm à?

Liêm đại nhân: QAQ Bị Hoàng thượng giữ lại họp mất rồi.

Liên đại nhân: "Cảm ơn đã nhường." Người tan làm sớm sẽ nhặt được con trai ~

Chú thích của tác giả:

*Sương trắng ngập trời, mà trăng vẫn tỏ: trích từ Nguyệt phú của Tạ Trang.

*Thiên Bộ Lang: Cái tên này xuất phát từ bộ phận đã không còn tồn tại trước khi có Tử Cấm Thành, chủ yếu là nơi làm việc của lục bộ, ngũ phủ và lo việc quân cơ. (Lời giải thích được trích từ Baike Baidu.)

*Bánh mè áp chảo phường Phụ Hưng: Cái tên này thực chất xuất phát từ bài thơ của Bạch Cư Dị: Bánh mè áp chảo học theo kinh đô... nếm xem có giống Phụ Hưng chăng.

Tâm sự của người dịch: Lâu không dịch cổ trang, khó vãi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro