4
Tác giả: Vụ Thập
Dịch: Mặc Thủy
Chương 4
Ngày thứ tư nhận lầm cha
Liên phủ.
Khi Nhứ Quả từ từ tỉnh dậy trên giường nhỏ, trời đã xế chiều, nhóc đắp một chiếc chăn nhỏ ngủ dưới ánh nắng mặt trời, cả người ấm áp dễ chịu. Ánh chiều tà như một ngọn núi trọc, chiếu qua những ô cửa lưới mắt cáo, trải dài đến tận chiếc bàn thấp chân hình móng ngựa cạnh giường, tạo ra những điểm sáng hình cánh hoa lục giác lấm tấm trên phù điêu ở giữa tấm ván.
Nhứ Quả trước đây sống ở Giang Tả, họa tiết trên các ô cửa phía nam hầu hết là hình vết nứt trên mặt băng, đây là lần đầu tiên nhóc nhìn thấy những họa tiết lục giác đều tạo thành hình cánh hoa, những mảnh nhỏ ghép lại thành hình lớn sinh động như thật. Đôi mắt bạn nhỏ mở to thật to, nhóc như chú mèo con đuổi theo điểm sáng, tò mò muốn bắt lấy quang cảnh đầu thu này, ấn vào từng chấm nhỏ một.
Liên Cẩu Thặng, khụ, không phải, Liên đại nhân lúc này đang dựa vào ghế thái sư ở phía đối diện, một tay cầm mẩu tin tình báo, tay kia chống cằm trầm ngâm. Mỹ nhân dù cho không làm gì cả thì vẫn dáng hình sâu thẳm tựa như tranh, chấm phá truyền thần mà phong lưu.
Thế rồi, "người trong tranh" này chẳng bao lâu sau đã cử động, y nhướng chân mày lên. Trước dáng vẻ gặp sao yên vậy, không khóc la hay làm ầm ĩ sau khi thức dậy của Nhứ Quả, y bỗng có cảm giác khó chịu, không muốn thấy thằng bé vô tư như thế: "Thức dậy ở một nơi xa lạ, thay vì tìm hiểu xem mình đang ở đâu, người bên cạnh mình là tốt hay xấu, ngược lại quay ra chơi đùa, cậu Nhứ Quả nhà chúng ta thật đáng khâm phục."
Ăn nói quái gở có lẽ là kỹ năng truyền thống mà bất kỳ thái giám nào cũng phải thành thạo.
Nhứ Quả nghe thấy giọng nói thì ngẩng đầu lên, khi thấy đó là cha mình, lúm đồng tiền của nhóc thoắt cái hiện rõ, toàn thân bắt đầu tỏa ra ánh sáng vui vẻ, thốt lên đầy ngạc nhiên: "Da!"
Theo dòng thời gian, Nhứ Quả cuối cùng cũng nhớ ra lý do tại sao trước đó mình ngủ quên? Bởi vì khi nằm trong lòng cha trên lưng ngựa lắc lư qua lại, cảm thấy vừa ấm áp vừa vững vàng, an toàn cực điểm; vậy tại sao nhóc lại ở trên lưng ngựa? Vì nhóc đã nhận cha rồi, nhóc có cha rồi. Nhóc quả thật là đáng khâm phục, tự mình tìm được người thân của mình đấy!
Xưởng công: "..." Không đạt được hiệu ứng tấn công mong muốn, không phục chút nào. Vì vậy, y đặt tin mẩu tình báo chẳng có đầu đuôi gì trong tay xuống, bước hai bước đến trước giường, giơ tay lên, khép ngón tay lại, chọc vào cái trán sáng bóng của tên nhóc này.
Không ngã.
Hạ bàn của Nhứ Quả siêu vững luôn!
Liên Đình: "!" Giận nha.
Bạn nhỏ Nhứ Quả không hiểu được cái tinh túy trong tính ấu trĩ của người lớn, ngược lại, nhóc đưa tay về phía cha mình một cách hết sức tự nhiên, cất giọng giòn tan: "Cha bế!"
Ngày xưa, mỗi lần tỉnh dậy, mẹ đều phải ôm nhóc một hồi mới được.
"???" Liên Đình nhìn Nhứ Quả chủ động tiến lại gần cứ như gặp phải quái vật. Đôi mắt kinh ngạc của y như muốn nói, là mi điên hay ta điên? Tại sao ta phải bế mi?
Nếu Liên đại nhân nói câu này xong mà thực sự không bế Nhứ Quả đi rửa mặt thì có lẽ sẽ thuyết phục hơn.
Phải nói thật là bế Nhứ Quả rất thích, mềm mại tưởng như không có xương vậy. Tư thế bế trẻ con của Liên Đình không được thuần thục cho lắm, thậm chí có thể nói là hơi kỳ quặc, như thể đang cẩn thận kẹp một vật gì đó vừa nguy hiểm lại vừa dễ vỡ. Nhưng Nhứ Quả lại biết phối hợp tốt, sau khi vòng tay qua cổ cha mình, nhóc nhanh chóng tìm được tư thế khiến cả hai bên đều thoải mái.
Bạn nhỏ không hề ngại ngùng, giống như lúc trước chỉ huy con tuấn mã bờm đỏ, bây giờ nhóc cũng sắp xếp rõ ràng cho cha mình: "Chúng ta rửa tay trước, sau đó ăn cơm."
Liên Đình lặp lại một cách châm chọc: "Chúng ta rửa tay trước, sau đó ăn cơm. Ai bảo là sẽ rửa tay rồi ăn cơm?"
Nhứ Quả nghiêng đầu, kinh ngạc hỏi: "Vậy chúng ta cứ ăn luôn sao?"
Không rửa tay trước khi ăn sao? Thế sao được? Mẹ nhóc đã nói, bạn nhỏ nào biết giữ gìn vệ sinh thì phải tự giác rửa tay trước khi ăn! Nhóc phải sửa thói quen xấu này của cha!
Xưởng công: "..." Cảm ơn mi nhiều nha.
Sau đó, nhà họ Liên thực sự bắt đầu ăn cơm.
Điểm mấu chốt là sau khi rửa tay xong.
Trong tiếng đọc lang lảnh bài vè thuận miệng "lòng bàn tay với lòng bàn tay, lòng bàn tay trên mu bàn tay..." của bạn nhỏ, Nhứ Quả hướng dẫn cha nhóc hoàn thành phương pháp rửa tay bảy bước khoa học một cách nghiêm túc và chặt chẽ. Đầu tiên dùng nước sạch, sau đó xoa xà bông thơm vào lòng bàn tay, mu bàn tay, đầu ngón tay, kẽ ngón tay, thậm chí cả cổ tay cũng không quên.
Liên Đình chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào sạch sẽ như vậy, dù mặc quần áo vá víu lung tung, Nhứ Quả cũng tự sửa soạn cho mình thật gọn gàng chỉnh tề. Lúc nãy khi Liên Đình bế nhóc, hình như còn ngửi thấy cả mùi sữa thoang thoảng. Nhìn là biết được nuôi dưỡng trong điều kiện rất tốt, có lẽ ngay cả quần áo cũng là trang phục diễn vừa tìm thấy mặc tạm thôi.
"Trước đây ở nhà không mặc thế này đúng không?" Liên Đình kín đáo thăm dò.
Nhứ Quả ngước nhìn cha mình với vẻ ngưỡng mộ, không giấu giếm điều gì: "Dạ, là lúc chuẩn bị đến kinh thành, mẹ mới cho con thay vào. Cha giỏi quá, cái gì cha cũng biết!"
Liên Đình dẫn Nhứ Quả đến bàn ăn trong sảnh phụ rồi ngồi xuống, nghĩ bụng, đứa trẻ này phải chăng là do Bất Khổ tìm được từ trong dòng tộc? Nếu đúng là vậy thì y chăm sóc Nhứ Quả thêm một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì, Thái hậu cứ nói mãi về việc đền bù cho họ hàng hoàng tộc, trước kia Tiên đế quả thực quá keo kiệt, chẳng bao giờ ban ơn gì cho họ. Xưởng công tìm được một cái cớ hợp lý cho mình, cuối cùng cũng yên tâm ăn cơm.
Hai cha con nửa đường nhận nhau này ngồi ở hai bên bàn tròn, hướng về tám món ăn bốn thịt bốn rau ngon lành. Liên Xưởng công luôn là người rất cầu kỳ, đặc biệt là trong vấn đề ăn uống, nếu đã có khả năng ăn những món tinh tế hạng nhất thì quyết không bao giờ để bản thân mình chịu khổ. Liên Đình bận rộn với vụ án ám sát ở Thiên Bộ Lang suốt buổi sáng, mãi đến vừa rồi vẫn còn đang đọc tin tình báo, nếu Nhứ Quả không nhắc đến thì y cũng chẳng nhận ra rằng bụng mình đã sôi lên, diễn một cảnh trong trận Xích Bích cũng còn được ấy chứ.
"Biết tự ăn không?" Trước khi cầm đũa lên, Liên Đình cảnh giác liếc nhìn Nhứ Quả một cái, sợ rằng mình sẽ phải đút cho nhóc.
Một hàng thị nữ người hầu đứng trong sảnh phụ đều run rẩy sợ hãi, không biết có nên nhắc nhở Đốc chủ nhà mình rằng việc hầu hạ người khác là sở trường của họ không.
"Con biết!" Nhứ Quả lập tức trình diễn cho cha nhóc xem cách cầm đũa uyển chuyển, không những gắp được thức ăn mà còn gắp được cả đậu nữa! Theo lời mẹ nhóc thì có thể tự ăn mới có tương lai tươi sáng. Nhóc giỏi lắm!
Liên Đình thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cố gắng không để lộ chút thất vọng trong lòng vì không thể tự mình cho nhóc ăn.
Sau đó Nhứ Quả ngừng nói, chỉ tập trung vào việc ăn cơm trong bát. Nhóc ăn cơm lúc nào cũng nghiêm túc và thành kính, không nói chuyện trong khi nhai, cũng không vừa đùa giỡn vừa ăn, chỉ một lòng cảm thấy rằng gạo canh bích mềm ngọt chan nước canh cá trắng sữa tươi ngon là món ăn tuyệt vời nhất trên đời!
Liên Đình từng nghe người ta nói rằng nếu nhìn con trẻ ăn ngon thì người lớn cũng có thể ăn thêm một chén cơm, nhưng y chỉ khịt mũi chê bai, có người già nào không nói con cái mình như thế chứ? Một bữa ăn có thể ngon đến mức nào? Bây giờ y phải xem xét lại suy nghĩ của mình, hầu hết trẻ em quả thật không làm được, nhưng đứa bé này là một ngoại lệ. Tất nhiên, cũng có thể là do hôm nay nữ đầu bếp phát huy tốt hơn bình thường, Bạch Long Diệu* được giã mạnh hơn, gà xào hành giấm mềm mịn vừa miệng, ngay cả món nạm bò hầm thông thường cũng dai mềm vừa đủ, khiến người ta thèm ăn hơn.
* Bạch Long Diệu: món làm từ thịt thăn bò/dê/heo
Sau khi bữa tối kết thúc, đông đảo thị nữ kéo đến, mang lên đủ các món điểm tâm bày biện đẹp mắt.
Nhứ Quả vui vẻ lén đu đưa chân dưới gầm bàn, sợ rằng cha nhóc sẽ học theo cách kiểm soát lượng đường của mẹ, không cho nhóc ăn nhiều đồ ngọt cùng một lúc. Mẹ nói quả nhiên là đúng, cha nhóc rất tốt, rất tuyệt vời.
Vì vậy, Nhứ Quả liền nhờ người cha rất tốt rất tuyệt vời ra tay hỗ trợ, tổng cộng có hai việc, nhóc kể lại cũng rất rành mạch.
Đầu tiên, nhóc muốn nhờ cha mình giúp tìm chị Thúy Hoa bị mất tích. Thúy Hoa là người được mẹ Nhứ Quả sắp xếp đưa nhóc vào kinh, đã chăm sóc Nhứ Quả rất chu đáo trên suốt chặng đường, nhưng khi sắp đến kinh thành, Thúy Hoa đột nhiên trở nên cảnh giác, bí mật đưa Nhứ Quả ra khỏi đoàn xe. Sau khi sắp xếp cho Nhứ Quả trốn ở một nơi vắng vẻ kín đáo, Thúy Hoa ngoéo tay hứa hẹn với Nhứ Quả, nếu nhóc đếm đến mười cái một ngàn mà cô vẫn chưa về, nhóc sẽ một mình đi kinh thành.
"Con đếm đến hai mươi cái một ngàn rồi." Nhứ Quả cúi đầu thất vọng, nhóc thực sự lo lắng cho chị Thúy Hoa.
Liên Đình không hiểu nổi tại sao Bất Khổ lại phải sắp xếp một tình tiết rất chẳng lành như thế vào vào kịch bản nhận cha của mình. Theo diễn biến thông thường, Thúy Hoa này có khả năng là lành ít dữ nhiều rồi.
"Có biết cô ta trông như thế nào không?"
Nhứ Quả gật đầu, tự cho rằng mình có thể miêu tả một cách sống động: "Chị Thúy Hoa có đôi mắt tròn tròn, đôi môi đỏ đỏ, khuôn mặt trắng trắng."
Liên Đình: "..." Mi thử xem ta có đôi mắt tròn tròn, đôi môi đỏ đỏ, khuôn mặt trắng trắng không?
Nhứ Quả vô tội nhìn y.
Nếu mật thám do Liên Đình phái đi dám về trả lời như thế này, thì cái mạng của hắn có lẽ sẽ tiêu đời. Nhưng, Liên Đình vận khí vài lần, cuối cùng cũng tự thuyết phục được mình, thôi bỏ đi, có lẽ đó là người thân nào đó của đứa trẻ này. Khi thuộc hạ của y trói Bất Khổ tới đây thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Y chẳng cần phải sốt ruột.
Thấy cha tự tin như vậy, Nhứ Quả vui vẻ nói tiếp việc thứ hai: "Con muốn đưa tiền bánh cho chị bé bé nữa."
Liên Đình: "???" Sao lại mọc ra thêm một chị bé bé? Thật ra mi có bao nhiêu chị?
Vì cha đã hỏi một cách vô cùng chân thành, nên Nhứ Quả tất nhiên cũng không tiếc công sức kể lại cho cha nghe chi tiết về những gì đã trải qua trên đường lên kinh của mình. Từ việc bị đám ăn mày cướp đồ, đến việc ngồi xổm trước hàng bánh mè áp chảo cạnh Thiên nhai, rồi kết luận một cách hợp lý: "Ăn bánh của người khác thì phải trả tiền."
"Mi ăn bánh của người khác, lại muốn ta trả tiền." Xưởng công chỉ đơn giản là sắp xếp lại logic, cảm thấy mình đúng là kẻ ngốc: "Nhưng tại sao ta phải trả? Kiếp trước ta nợ mi à?"
Nhứ Quả nghiêm túc trả lời: "Bởi vì cha là cha con mà."
Liên Đình: Ờ, đúng là kiếp trước nợ mi.
Ngay sau đó, Liên Đình bắt đầu tự hỏi, đứa trẻ này nói dối mà lại có niềm tin mạnh mẽ đến thế à? Tại sao đến giờ vẫn khăng khăng nói rằng y là cha của nó?
Nhứ Quả nói xong mọi chuyện trong đầu thì lập tức thả lỏng, để cơn buồn ngủ tràn qua đầu óc, lười biếng muốn nằm thẳng xuống giường nhỏ.
Xưởng công lại bắt đầu điều tra kỹ hơn, dùng sức kéo Nhứ Quả lên, tra hỏi sâu hơn. Chỉ có điều càng hỏi càng thấy giật mình. Tuy Nhứ Quả mơ mơ màng màng nhưng vẫn hỏi gì đáp nấy, từ việc nhóc là người ở đâu, đến trong nhà có bao nhiêu người, mỗi người có bao nhiêu mẫu đất, dưới ruộng có bao nhiêu con trâu, mọi thứ đều được mô tả rõ ràng minh bạch.
Liên Đình không hiểu nổi, chỉ là câu chuyện bịa đặt lừa gạt, có cần phải làm cho nó chân thật đến vậy không? Y nhắm mắt lại, thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đứa trẻ này sống ở nơi sông nước Giang Tả, dựa vào tường cùng người mẹ trẻ tuổi của mình, lắng nghe nàng dịu dàng ngân nga giai điệu của bài đồng dao xa lạ. Đôi bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng đứa con nhỏ, ánh mắt tràn đầy luyến tiếc trước giờ phút ra đi, nhưng nàng biết mình phải buông tay, nàng không thể để đứa con duy nhất của mình không có cha sau khi mất mẹ. Con vẫn còn quá nhỏ, non nớt thế này, nàng từng tin rằng mình có thể tự mình nuôi dạy con nên người. Nhưng chuyện đời khó lường, nàng phải tìm một người sẵn sàng làm tán dù che chở cho con trước khi nó lớn lên.
Đúng lúc này, những thuộc hạ được lệnh đi "bắt cóc" đại sư đã quay trở về. Họ về tay không, chỉ mang theo mẩu giấy trắng mà Bất Khổ dán trước cửa đạo quán.
"Đêm qua quan sát trời sao, thấy sao Thiên Anh xuất hiện, có lợi cho việc đi xa.
Ngày về bất định, có việc đốt giấy."
Hắn đã bỏ trốn trong đêm!
Cũng như ngày đó khi hay tin Tiên đế băng hà, hắn thân là con trai công chúa, là một trong những họ hàng có huyết thống gần nhất với Tiên đế, rất có khả năng sẽ bị bắt đổi họ rồi đẩy lên ngôi báu, hắn sợ quá xuất gia ngay trong đêm, không dừng lại một khắc nào.
Văn Bất Khổ, đúng là đáng chết mà!
---
Tâm sự của tác giả:
Màn kịch vô nghĩa:
Đại sư Bất Khổ: _ (: з」∠) _ Tôi nói rằng tôi thực sự ngắm sao đêm, rồi mới quyết định đi du lịch ngẫu hứng, anh có tin không?
Câu chuyện của đại sư cho chúng ta biết rằng không nên bỗng dưng nổi hứng lên đi du lịch, dễ bị gánh tội oan lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro