10
Tác giả: Hoàng Đồng Tả Luân
Dịch: Mặc Thủy
Chương 10
Từng chồng tài liệu in khổ A4 nằm chen chúc trên bàn, nổi bật nhất ở trên cùng là một bản kế hoạch cho sự kiện. Tiêu đề là "Lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập và đấu giá từ thiện của tập đoàn Trịnh Thị".
Đây là phần công việc mà Trịnh Ngọc Thành hiện đang phụ trách, cũng là lý do vì sao hắn dám nói những lời vừa rồi.
Hai tháng trước khi mối quan hệ giữa hai người bị bại lộ, Trịnh Bỉnh Nghĩa vừa mới giao cho Trịnh Ngọc Thành nhiệm vụ lên kế hoạch cho các hoạt động mừng lễ kỷ niệm của tập đoàn Trịnh Thị. Vào thời điểm đó, tất cả quản lý cấp cao từ chi nhánh và công ty con của Trịnh Thị ở khắp nơi sẽ tụ về tham dự. Sau buổi lễ kỷ niệm sẽ có buổi gây quỹ từ thiện, bạn bè của Trịnh Bỉnh Nghĩa cùng nhiều đối tác kinh doanh cũng sẽ có mặt, đây là ngày trọng đại liên quan đến hình ảnh công ty của Trịnh Thị.
Trịnh Bỉnh Nghĩa để con trai trưởng làm tổng chỉ huy tất nhiên không phải chỉ để rèn luyện khả năng tổ chức sự kiện. Quan trọng hơn, việc để Trịnh Ngọc Thành xuất hiện trước mặt mọi người chắc chắn là gián tiếp thừa nhận địa vị thái tử của hắn.
Nếu hoàn thành xuất sắc sự kiện này, xuất hiện với tư cách là đại diện của tập đoàn, Trịnh Ngọc Thành hiển nhiên đã tiến một bước dài vượt xa Trịnh Mậu Huân. Vài ngày đầu sau khi việc này được quyết định, miệng của Hoắc Mỹ Khiết thậm chí còn nổi nhọt vì nóng trong người.
Đứng trên góc nhìn của Trịnh Ngọc Thành, vì lần xuất hiện này mà hắn đã đích thân chuẩn bị mọi thứ trong suốt hai tháng. Từ hoàn thiện danh sách khách mời, in thư mời, cho đến soạn thảo thông cáo báo chí cho giới truyền thông, hay thậm chí là tự mình kiểm tra lời thoại của MC, tất cả đều phải cố gắng hết sức để tránh mọi sai sót.
Ngày hôm đó, hắn tranh cãi với cha mình về vấn đề tình cảm, để rồi sau đó nhận ra rằng đây không phải là một động thái khôn ngoan. Đừng nghĩ là hắn không biết, ở bên kia, Hoắc Mỹ Khiết ngày ngày thì thầm bên tai Trịnh Bỉnh Nghĩa, khuyên chồng đổi ứng cử viên thành Trịnh Mậu Huân, tin đồn đại diện của tập đoàn là người đồng tính bị lan ra cũng không tốt, nên hình ảnh con trai út sẽ phù hợp để lộ diện hơn.
Trong việc này, Trịnh Ngọc Thành tuyệt đối không muốn có bất cứ thay đổi nào, không muốn làm việc bấy lâu chỉ để dâng thành quả cho người khác hưởng.
Trần Văn Cảng nhìn xuống bản kế hoạch trong tay. Nói là lạ thì cũng không hẳn là lạ. Ở kiếp trước, anh và Trịnh Ngọc Thành đã thức trắng đêm không biết bao nhiêu ngày, giằng co với công ty sự kiện mới cho ra phương án cuối cùng. Nhưng cũng không thể nói là rất quen, cách nhau đến cả nửa cuộc đời, làm sao anh có thể nhớ được những chi tiết cụ thể.
Điều duy nhất mà anh còn ấn tượng là công ty sự kiện này do chị gái của Trịnh Ngọc Thành là Trịnh Đông Tình giới thiệu, nhưng kết quả không như mong đợi. Để giúp chồng là Hạng Hào lôi kéo đối tác làm ăn, cô đã giới thiệu công ty sự kiện của do đối tác cho em trai mình Trịnh Ngọc Thành.
Ban đầu, bên B có quy mô như họ không có cách nào hợp tác với Trịnh Thị, vừa không có uy tín trong ngành, lại không có kinh nghiệm phong phú, thậm chí là năng lực thực hiện cũng không đảm bảo. Nhưng Trịnh Ngọc Thành vẫn cho một cơ hội vì thể diện của chị gái mình. Vì vậy, Trần Văn Cảng lo ngại công ty mới mà mình chưa từng hợp tác trước đây sẽ không làm tốt, ảnh hưởng đến Trịnh Ngọc Thành, khi ấy anh đã phải đích thân theo dõi từng bước một.
Suy cho cùng, công ty sự kiện này chỉ là một studio nhỏ, nuốt một miếng bánh lớn như Trịnh Thị thì rõ ràng là nhân sự không đủ, phối hợp chưa tốt, thường xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện. Sau đó, sự kiện kết thúc suôn sẻ cũng là nhờ Trần Văn Cảng đã khắc phục những thiếu sót, chú ý đến từng chi tiết. Vậy là Trịnh Ngọc Thành ôm hôn anh, nói rằng anh thực sự là cánh tay phải đắc lực của hắn.
Trần Văn Cảng đặt văn bản sang một bên: "Tôi không có ý kiến gì. Anh chỉ cần xác nhận thời gian và địa điểm thôi."
*
Khi trở lại văn phòng của Trịnh Mậu Huân, anh đột nhiên phải đối mặt với câu hỏi đầy nghi ngờ: "Anh đi đâu?"
"Trà chiều." Trần Văn Cảng trả lời.
"Vớ vẩn, tôi đã hỏi hai người rồi, không nhìn thấy anh đâu." Trịnh Mậu Huân nói: "Anh đi tìm Trịnh Ngọc Thành phải không?"
"Tôi không thể nói với anh ta một lời sao?" Trần Văn Cảng cười: "Có mâu thuẫn với anh ta thì là chuyện của cậu, còn canh chừng tôi à?"
Trịnh Mậu Huân đe dọa: "Tôi sẽ vạch trần các người, nói các người vương vấn không dứt, vẫn hẹn hò bí mật!"
Trần Văn Cảng đút tay vào túi: "Tôi cùng lắm chỉ nói hai câu chuyện công việc với anh ta thôi, sao cậu khó chiều thế?"
Trịnh Mậu Huân khịt mũi hai cái, liếc xéo anh rồi cũng thôi, hôm nay bất ngờ là không còn la hét vô lễ nữa.
Nhưng đôi khi, những điều tồi tệ lại xảy ra đúng như dự đoán.
Ngày hôm sau, cô bé ở phòng hành chính chạy đến tìm Trần Văn Cảng, thì thầm rằng có chuyện rồi, hỏi anh có thể sang xem không.
Phòng hành chính phối hợp với Trịnh Ngọc Thành chuẩn bị các công việc cho sự kiện, cô bé họ Lâm này chính là người liên lạc. Cô biết trước đây Trần Văn Cảng cũng phụ trách công việc này, thấy anh như nhìn thấy bùa hộ mệnh: "Tôi biết bây giờ không phải trách nhiệm của anh, nhưng dù sao anh cũng quen rồi, làm ơn đến giúp tôi nghĩ cách giải quyết được không?"
Khi Trần Văn Cảng bị cô kéo sang bên đó, Trịnh Ngọc Thành đang nổi giận trong văn phòng, cố nén giọng nói: "Đây là ngày đầu tiên các người đi làm à? Bây giờ nói với tôi là không phải đặt ở khách sạn Vương Miện, mà là khách sạn nghỉ mát Vương Miện? Nếu tôi không nhớ kiểm tra biên lai, đến tận bây giờ còn chưa ai phát hiện ra! Các người có biết đây là một sai lầm nghiêm trọng thế nào không!"
Sai lầm này quả thật rất kém cỏi.
Khách sạn Vương Miện là khách sạn sáu sao lâu đời nhất ở Kim Thành với lịch sử hơn 150 năm, đã tổ chức nhiều sự kiện lớn bao gồm đám cưới của nhiều người nổi tiếng, là biểu tượng của địa vị. Tập đoàn Trịnh Thị là khách quen của khách sạn Vương Miện, cuộc họp thường niên của công ty và tất cả các lễ kỷ niệm, team building, họp báo đều được tổ chức tại đây như một thông lệ.
Công ty sự kiện này vừa không có kinh nghiệm lại vừa qua loa đại khái, đặt ở một khách sạn nhái có tên tương tự.
Hôm qua Trần Văn Cảng nhắc nhở Trịnh Ngọc Thành xác nhận lại thời gian và địa điểm, đã là tận tình tận nghĩa với hắn. Kiếp trước, chính anh là người đi theo công ty sự kiện này đòi biên lai, anh biết có một mối họa đang chờ ở đây. Ngày đó khi Trần Văn Cảng phát hiện ra, họ đã liên hệ ngay với khách sạn để đặt phòng tiệc, còn may là không phải là mùa cao điểm nên vẫn còn kịp lên lịch trình địa điểm.
Trịnh Ngọc Thành sau cùng cũng phát hiện ra, nhưng chậm hơn một tuần so với kiếp trước.
Trong phòng làm việc của hắn còn có hai người khác, một là tổng giám đốc công ty sự kiện đến xin lỗi, người kia là người phụ trách dự án chỉ biết cúi đầu liên tục xin lỗi: "Thật lòng xin lỗi, tôi rất xin lỗi, anh Trịnh, đây là sơ sót của chúng tôi..."
"Tôi không cần lời xin lỗi!" Trịnh Ngọc Thành tức điên lên: "Tôi hỏi các anh, bây giờ định làm gì?"
Hắn thực sự tức giận, thậm chí còn mắng cả Tiểu Lâm, trách cô vô tâm sơ ý. Tiểu Lâm nín thở, sợ hãi rụt người ra sau lưng Trần Văn Cảng. Sai lầm này thật ra không phải do cô, nhưng cô cũng biết đến việc đặt chỗ này, vấn đề xảy ra ở giai đoạn nào, ai không trao đổi rõ ràng với ai, tranh luận với nhau thì cũng không rõ ai đúng ai sai, vấn đề không phải là minh oan cho cô, mà là mọi chuyện đã đổ vỡ.
"Được rồi, chuyện tính sổ chờ sau này rồi nói." Trần Văn Cảng che chắn cho Tiểu Lâm. "Không liên lạc ngay với khách sạn à?"
Trịnh Ngọc Thành tự thả mình vào sô pha: "Nếu đặt được chỗ thì sao anh cần gì phải ngồi đây nổi giận."
Trần Văn Cảng sửng sốt. Anh hy vọng Trịnh Ngọc Thành sẽ học được bài học, nhưng không ngờ rằng sai lệch lại xảy ra chỉ trong một tích tắc như thế, mới đêm qua, lúc tám giờ, phòng tiệc của khách sạn Vương Miện đã có khách đến đặt trước rồi.
Tiểu Lâm đứng gần đó, đầu cúi gục xuống, mặt tái nhợt.
Trần Văn Cảng hỏi: "Có nghĩ ra biện pháp khắc phục nào khác không?"
Hai người của công ty sự kiện mặt mày nhăn nhó, bọn họ không có mối quan hệ nào để làm cho khách sạn nhượng bộ. Trịnh Ngọc Thành thấy vậy thì càng buồn bực, đuổi họ sang phòng họp khác chờ xử lý sau. Trần Văn Cảng nhìn hắn, thấy Trịnh Ngọc Thành úp mặt vào lòng bàn tay xoa xoa, thở dài.
Tất nhiên, ngày lễ tháng sau không thể thay đổi, truyền thống tổ chức sự kiện ở khách sạn Vương Miện cũng không thể vô duyên vô cớ thay đổi. Giải pháp duy nhất lúc này là trao đổi với vị khách đã đặt phòng tiệc ngày hôm đó, tốt nhất là có thể thuyết phục cho họ nhường lại địa điểm. Nhưng nó cũng phụ thuộc vào may mắn. Nếu bên kia cũng có sự kiện quan trọng, hoặc là thái độ cứng rắn, thà chết cũng không chịu đàm phán thì mọi chuyện sẽ rắc rối.
Trịnh Ngọc Thành cảm thấy bực dọc, năm nay dường như mọi việc đều không thuận lợi. Nhưng bất kể là lỗi của ai thì hắn vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ có thể che giấu chứ không thể làm to chuyện. Đặc biệt là trước mặt Trịnh Bỉnh Nghĩa, ngày hôm trước còn hùng hồn tuyên bố muốn chứng tỏ mình, ngày hôm sau đã chạy đến cầu cứu cha, ngay cả việc nhỏ này mà không làm được thì đừng hòng mạnh miệng nói gì, thái tử của Trịnh Thị cũng chỉ có bấy nhiêu năng lực.
Trịnh Ngọc Thành ra lệnh cho Tiểu Lâm ngồi xuống: "Chúng ta giải quyết vấn đề này trong nội bộ, không được công khai, có nghe không?"
Tiểu Lâm gật đầu như gà mổ thóc.
Thế nhưng ban đầu khách sạn từ chối tiết lộ ai đã đặt phòng để bảo vệ sự riêng tư của khách.
Cuối cùng, Trịnh Ngọc Thành đành phải mang danh nghĩa Trịnh Thị ra vừa đe dọa vừa thuyết phục mới hỏi được một cái tên từ tổ trưởng chăm sóc khách hàng mà hắn quen biết: "Được, họ Du phải không? Du Sơn Đinh, Sơn nào, Đinh nào? Có thông tin liên lạc của anh ta không?"
Người ở đầu kia cười xòa: "Tôi đã lén nói cho anh biết tên rồi, nói thêm nữa là vi phạm quy định nội bộ của chúng tôi."
Trịnh Ngọc Thành cũng không mong sẽ hỏi được, hắn ghi cái tên đó vào một tờ giấy, cảm thấy quen quen nhưng không nhớ ra là ai.
Trần Văn Cảng nhìn thấy thì vẻ mặt hơi lạ lùng.
Anh còn chưa kịp nói gì, cánh cửa phòng làm việc của Trịnh Ngọc Thành đã bị đẩy ra.
Người bước vào cười trên nỗi đau của người khác, không vào cũng không ra, cứ thế dựa vào khung cửa nhìn vào trong: "Tôi còn đang thắc mắc sao hôm nay không thấy Trần Văn Cảng đâu. Sao thế anh hai, thì ra sự kiện tháng tới của các người đang gặp rắc rối hả? Có muốn tôi giúp không?"
"Không cần phải lo." Trịnh Ngọc Thành liếc mắt nhìn hắn: "Sao vậy, cậu cũng thích ngồi lê đôi mách?"
"Cái này có gì đáng mà hỏi." Trịnh Mậu Huân bĩu môi: "Hai tên vô dụng mà anh gọi vào vẫn đang ngồi trong phòng họp kìa, hết đùn dẩy trách nhiệm cho nhau xong lại gọi điện mắng cấp dưới, cái âm lượng đó ai đi qua mà không nghe thấy, nghĩ công ty này là gì hả, mắng người còn không biết cút về mà mắng? Tôi đến gọi anh ra mà giải quyết đi kìa, ai không biết còn tưởng đến đây để đòi nợ công ty ấy chứ."
"Biết rồi." Trịnh Ngọc Thành mất kiên nhẫn nói: "Không liên quan đến cậu thì cút đi."
"Nếu không muốn tôi giúp thì tôi đi đây." Trịnh Mậu Huân cà lơ phất phơ, cười hì hì quay người đi.
Trong nháy mắt đó, Trịnh Ngọc Thành đột nhiên nhớ ra Du Sơn Đinh là ai... Một ông chủ nhà quê, nịnh nọt nhà họ Hoắc để làm ăn, luôn theo đuôi hầu hạ Hoắc Niệm Sinh, có thể nói là tay sai của Hoắc Niệm Sinh. Có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế sao?
"Cậu chờ đã, Trịnh Mậu Huân." Cơ hàm của Trịnh Ngọc Thành nghiến chặt. "Đây là do họ Hoắc đó làm, anh ta cố ý?"
"Không đầu không đuôi, anh đang nói gì thế?" Trịnh Mậu Huân nhìn lại bằng ánh mắt nhìn đồ thiểu năng: "Tôi thấy anh càng ngày càng vô lý, tự làm hỏng việc, nhưng lại cảm thấy cả thế giới đang muốn làm hại anh."
Trịnh Ngọc Thành phản ứng lại, tự tìm đường lui cho mình, quát tháo bảo Trịnh Mậu Huân ra ngoài. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa hoàn toàn xóa tan được nghi ngờ trong lòng. Xét theo mối quan hệ giữa Hoắc Niệm Sinh và Hoắc Mỹ Khiết, rất có thể y cùng chung chiến tuyến với mẹ kế của hắn, giúp bà ta gây rắc rối cho hắn, nếu không cố ý thì ai sẽ biết mọi chi tiết của sự kiện mà hắn phụ trách?
Trịnh Ngọc Thành không nói gì, nhưng ánh mắt lại lóe lên.
Lúc này, Trần Văn Cảng cũng đứng lên nói: "Bây giờ đã tìm được người rồi thì tốt, nói chuyện với người đó cũng cũng phải chuyện gì nghiêm trọng. Tôi thấy cũng không cần tôi ở đây nữa, tôi đi về đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro