13
Tác giả: Hoàng Đồng Tả Luân
Dịch: Mặc Thủy
Chương 13
Hoắc Niệm Sinh thật sự bắt đầu đếm: "Mười ... "
Sau đó là tám, bảy, sáu.
Y kéo dài từng con số ra, không thực sự đếm theo giây.
Trần Văn Cảng giơ tay ngăn y nghịch tóc mình, khẽ nhíu mày: "Anh đừng như thế."
"Làm cậu sợ à?" Hoắc Niệm Sinh đột nhiên bật cười, vở kịch thất bại, y cười nói: "Xin lỗi! Tôi chỉ đùa thôi."
Con báo săn đang rình mồi nhảy trở lại trên cây, lười biếng nheo mắt, thu răng cùng móng vuốt lại. Mối đe dọa ngay lập tức biến mất không dấu vết.
"Họ hàng với nhau cả, ngày trọng đại của tập đoàn Trịnh Thị, sao tôi có thể không nể mặt chú được?" Y lùi lại, lịch sự buông Trần Văn Cảng ra: "Tôi không có việc gì quan trọng cả. Đến nói với tôi sớm hơn, không phải là cứ dùng phòng tiệc thoải mái à."
Trần Văn Cảng nhận ra mình vẫn còn nắm chặt tay áo của y. Anh cũng buông tay: "Đã làm phiền anh."
"Tôi phải xin lỗi mới đúng, tôi có tật xấu thế đấy, nói đùa là không biết chừng mực gì." Hoắc Niệm Sinh nói tiếp: "Nếu vô tình làm cậu phật lòng, vậy tôi xin lỗi. Tối nay cậu đã ăn gì chưa? Cho tôi cơ hội mời cậu một bữa ăn khuya?"
Trần Văn Cảng chưa kịp nói gì thì điện thoại di động reo lên.
Là Trịnh Mậu Huân đang tìm anh: "Hôm nay anh lại đi đâu? Khi nào mới về?" Nhưng lần này hắn đã đổi giọng sang lịch sự hơn một chút: "...Anh có thể về sớm được không, tôi tìm anh có việc."
Trần Văn Cảng bóp trán: "Cậu có việc gì?"
Trịnh Mậu Huân hắng giọng: "Thì là cái... vụ kiện tranh chấp hợp đồng với Quốc tế Vinh Thành, mấy ngày trước ba bảo tôi sắp xếp lại rồi báo cáo đó, tiến độ xét xử phiên tòa thứ ba hiện nay thế nào, phân tích cơ hội chiến thắng của chúng ta..."
Ban đầu hắn còn đang ung dung lắm, kết quả là suýt quên mất việc này, đến lúc nộp bài báo cáo mới đực mặt ra: "Tóm lại là ba mới vừa hỏi tôi về chuyện này, tôi nói tài liệu vẫn còn ở công ty, ngày mai tan làm tôi sẽ báo cáo. Rồi cho nên là anh về ứng cứu đi, coi như tôi nợ anh một ân huệ."
Bên cạnh Trần Văn Cảng, Hoắc Niệm Sinh lập tức hiểu ra, nói: "Có việc gấp? Vậy lần sau đi."
Cuộc gọi vẫn còn mở, Trịnh Mậu Huân nghe thấy tiếng ở đầu dây bên này: "Anh đang nói chuyện với ai?"
"Lát nữa tôi về." Trần Văn Cảng chịu đựng, kết thúc cuộc gọi của ông cố này.
Tuy nhiên, Trịnh Mậu Huân chen ngang cũng giúp anh thoát khỏi dòng suy nghĩ còn đang hỗn loạn.
Trần Văn Cảng biết Hoắc Niệm Sinh không có ý định ngủ cùng mình hôm nay. Anh lẳng lặng quan sát Hoắc Niệm Sinh. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong giai đoạn này, Hoắc Niệm Sinh đang để ý đến anh, nhưng mức độ quan tâm thì không rõ. Vậy nên Hoắc Niệm Sinh chỉ đang trêu đùa, ve vãn anh thôi. Nhưng y sẽ không thực sự lên giường với Trần Văn Cảng, làm vậy sẽ gây ra những rắc rối không đáng có.
Giờ phút này, Trần Văn Cảng lại hạ quyết tâm khiến y phải vướng vào rắc rối. Con người không bao giờ biết đủ cả, khi chưa gặp nhau thì chỉ hy vọng rằng y còn sống, gặp mặt rồi thì phát hiện ra mình muốn nhiều hơn nữa. Anh muốn trở thành người yêu, người bạn đời và người đồng hành của Hoắc Niệm Sinh.
Hoắc Niệm Sinh đưa áo vest Trần Văn Cảng cho anh.
Trần Văn Cảng miễn cưỡng nở nụ cười: "Cảm ơn."
Hoắc Niệm Sinh nói: "Tôi bảo Du Sơn Đinh đưa cậu về."
Trần Văn Cảng từ chối, cài cúc áo, chào tạm biệt y.
Hoắc Niệm Sinh đứng bên bàn bida, vẫn luôn dán ánh mắt đùa cợt lên người Trần Văn Cảng. Vẻ thân thiện và nhiệt tình của y có vẻ như chỉ là một màn trình diễn hời hợt, không thể vượt qua cái nhìn soi mói, tưởng là đa tình mà thực chất lại vô tình. Nó giống như một cái bẫy chết người, khiến người ta đi sâu hơn mà không hề hay biết, rồi sẽ bước vào đó, thịt nát xương tan.
Khi Trần Văn Cảng quay người định đi, Hoắc Niệm Sinh đột nhiên gọi anh lại: "Chúng ta vẫn chưa có thông tin liên lạc phải không."
Y giả vờ sờ trên người mình rồi nói: "Xin lỗi, tôi không mang theo điện thoại. Cậu ghi lại số điện thoại của tôi?"
Trần Văn Cảng nhập từng con số đúng như y đọc, nhưng số điện thoại mà Hoắc Niệm Sinh đọc lại sai, hai chữ số cuối bị đảo ngược. Tất nhiên không gọi được.
Hoắc Niệm Sinh tỏ ra ngạc nhiên: "Sai à?"
Trần Văn Cảng dứt khoát đưa điện thoại cho y tự thử.
Lần này nhập đúng số, tên người cũng hiện lên trên màn hình khi bấm gọi. Trần Văn Cảng bấy giờ mới giật mình, chợt nhớ ra mình đã lưu vào trong danh bạ. Anh có thể nói là do Trịnh Bảo Thu cho, tuy rằng nghe có vẻ khập khiễng nhưng vẫn là một cái cớ, nhưng anh lại không muốn nói dối như vậy, thế là quyết định giữ im lặng.
Hoắc Niệm Sinh liếc nhìn anh, nhưng chỉ cười mà không hỏi thêm gì nữa. Y thoát khỏi danh bạ, lại tự ý mở ứng dụng chat của Trần Văn Cảng, tự gửi cho mình lời mời kết bạn. Sau khi làm xong hết những hành động gần giống như thăm dò giới hạn, y mới trả lại điện thoại cho Trần Văn Cảng: "Cảm ơn."
Trần Văn Cảng đút tay vào túi quần, không vào thang máy mà một mình đi xuống cầu thang thoát hiểm.
Bước ra khỏi cửa kính xoay của hộp đêm, đường phố đông nghịt người. Con phố quán bar này chỉ thức dậy vào ban đêm, như một cô gái thời thượng lười biếng chải chuốt trang điểm, sau đó cuộc sống về đêm mới kéo tấm màn nhung rộn rã lên. Lữ khách hồng trần trong cơn mơ, tiếng hoan ca dồn dập như sóng nước, thanh niên nam nữ ăn diện rực rỡ đi ngang qua anh, thỉnh thoảng có người đi qua rồi vẫn lặng lẽ ngoái nhìn.
Trần Văn Cảng đứng trên phố, nhận ra mọi chuyện vừa xảy ra không phải là mơ. Anh gọi một chiếc taxi, nói địa chỉ nhà họ Trịnh.
Trên đường, Trần Văn Cảng chăm chú nhìn những ngọn đèn đường đang bay ngược về phía sau một lúc, mở khóa màn hình, thấy lời nhắc của tài khoản mạng xã hội: "Hoắc Niệm Sinh đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, hai người có thể trò chuyện rồi."
Tên tài khoản của Hoắc Niệm Sinh là tên thật của y, hình đại diện lại chỉ có một màu đen. Hầu hết những người kinh doanh đều tách biệt thông tin liên lạc công khai và riêng tư. Trần Văn Cảng không cần đoán cũng biết đây là tài khoản cá nhân của Hoắc Niệm Sinh.
Trần Văn Cảng thì không chia ra, anh không có nhiều bạn bè trong danh sách của mình, hình đại diện của anh là một khuôn mặt cười đơn giản do Trịnh Bảo Thu vẽ. Hình đại diện này không có ý nghĩa đặc biệt nào cả, chỉ là khi đăng ký, Trịnh Bảo Thu dùng ngón tay vẽ một cái mặt cười, gửi cho anh để đùa, thế là anh đổi hình mặc định của hệ thống đi. Rồi sau đó là vạn năm không thay đổi.
Trịnh Bảo Thu nói với anh, điều này chứng tỏ anh là người thích sự ổn định và cực kỳ hoài cổ.
Vậy còn Hoắc Niệm Sinh thì sao?
Trần Văn Cảng mở Wechat Moments của y ra, hoàn toàn trống rỗng, không để lại dấu tích quá khứ nào cho người ta ảo tưởng. Chuyển sang giao diện trò chuyện, đối phương không gửi bất kỳ tin nhắn nào, chỉ yên lặng nằm trong danh sách bạn bè. Đây là một khởi đầu hoàn toàn mới.
Trần Văn Cảng ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại.
*
Sau khi về nhà, Trần Văn Cảng đến phòng Trịnh Mậu Huân giúp hắn học bù, để ít nhất thì đến hôm sau có thể trình bày cho ra hồn, vượt qua cuộc kiểm tra ngẫu nhiên của cha mình. Không ngờ Trịnh Mậu Huân lại không biết điều: "Tôi phát hiện anh rất có năng lực."
"Ý gì đây?"
"Ra ngoài có một ngày, nghe nói đã giải quyết chuyện địa điểm xong rồi?" Trịnh Mậu Huân lắc điện thoại.
"Ồ, đó không phải là khả năng của tôi." Trần Văn Cảng đáp: "Anh họ của cậu là người tốt."
"Anh ta?" Trịnh Mậu Huân sửng sốt, như thể nghe thấy chuyện cười: "Người tốt? Anh chắc chắn không?"
"Vậy thì tôi không biết, dù sao tôi cũng không hiểu anh ta." Trần Văn Cảng cười cười, nói: "Ít nhất thì lúc gặp nhau, thấy anh ta là người tốt, vừa dịu dàng vừa lịch thiệp."
Trịnh Mậu Huân ra vẻ chắc là anh bị mù rồi: "Thôi bỏ đi, anh đi tìm Trịnh Ngọc Thành mà đòi ghi công đi."
Trần Văn Cảng giơ tay, gõ một cái lên trán hắn. Trịnh Mậu Huân ôm đầu, trừng mắt nhìn anh: "Làm gì vậy!"
"Dạy cho cậu biết rằng đây không phải là thái độ trước mặt ân nhân. Còn phải giao hẹn với cậu nữa, đừng có nhắc đến Trịnh Ngọc Thành thế này thế kia trước mặt tôi mãi."
"Tôi không tin, hai người đã dính với nhau mười năm rồi, sao anh lại chịu chia tay với anh ta? Càng cố che giấu càng có vấn đề... "
Trần Văn Cảng không nói gì, yết hầu giật giật, lại là ánh mắt hết sức khó tả.
Anh định bỏ đi, Trịnh Mậu Huân vội vàng ngăn anh lại: "Này, này! Không phải, anh nói thật đấy chứ?"
"Tôi chỉ đang thử thôi." Hắn nói: "Chia tay thì chia tay, vậy như các anh, có yêu cầu gì không?"
"Cái gì gọi là như chúng tôi có yêu cầu gì?"
"Chọn bạn đời. Tôi sẽ hỏi bạn bè xem có ai thích đàn ông không, rồi giới thiệu một người cho anh?"
Cậu ba Trịnh này hôm nay cứ như não bị úng nước, lần này Trần Văn Cảng không chút do dự nhốt hắn trong phòng.
Trở lại phòng ngủ, anh kiểm tra lịch trình, mở trang web, đặt lịch hẹn tại bệnh viện. Lần trước anh đã nghĩ đến việc đi khám sức khỏe, nhưng cứ trì hoãn, mãi vẫn không thực hiện được. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Hoắc Niệm Sinh lại nhắc nhở anh về việc này.
Thực ra, Trần Văn Cảng có phần ngại đi khám bác sĩ. Kiếp trước anh đã uống thuốc điều trị bệnh trầm cảm và lo âu trong nhiều năm, nên theo bản năng muốn bài xích.
Những loại thuốc thần kinh này thường đi kèm với các tác dụng phụ nghiêm trọng, đau đầu, buồn nôn, chán ăn, giảm ham muốn tình dục, tổn thương gan và thận... các phản ứng phụ trong hướng dẫn sử dụng dài như cả cuộn giấy vệ sinh. Hoắc Niệm Sinh lần đầu tiên nhìn thấy đã nhíu mày hỏi bác sĩ: "Không thể kê đơn thuốc nhẹ hơn được sao? Thuốc nhập khẩu thì sao? Có cách nào ít phải chịu khổ hơn không?"
Bác sĩ đứng ngoài hành lang giải thích với y: "Anh Hoắc, vấn đề không phải là tiền, nếu bệnh nhân không cần thì chúng tôi sẽ không kê đơn lung tung, hầu hết các loại thuốc điều trị thần kinh đều tác động lên hệ thần kinh trung ương, anh nghĩ đi, sao có thể có loại ít gây hại hơn được?"
Trần Văn Cảng nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, nhưng trong lòng vẫn chỉ thờ ơ, không hề quan tâm đến tình hình của mình. Đó không hẳn là lỗi của anh, bệnh tật đã tước đi khả năng sinh ra những cảm xúc bình thường của anh, giống như một tấm khiên cô lập anh khỏi thế giới.
Khi Hoắc Niệm Sinh quay trở vào, y đã khôi phục lại dáng vẻ bất cần đời của mình, thò tay vào túi, ném vài hộp thuốc lên bàn. Y đứng trước bàn, đầu cúi xuống ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì. Trần Văn Cảng ngồi đó, cũng không muốn nói gì.
Hoắc Niệm Sinh thở dài một hơi, quay đầu lại thì vẫn là vẻ mặt tươi cười: "Bé ngoan, em đúng là sinh ra để khắc tôi mà."
Y bước tới, xoắn lấy một lọn tóc của Trần Văn Cảng để nghịch: "Vậy cứ uống thử xem? Không chịu được thì chúng ta dừng."
Trần Văn Cảng khó lòng tưởng tượng được y đã chăm sóc anh với tâm trạng như thế nào, nhưng nụ cười ấy đã được chôn sâu trong ký ức của anh rất nhiều năm. Cuộc sống của anh tăm tối, nhưng nụ cười này lại tươi sáng, nó khiến anh áy náy nhưng cũng tiếp thêm cho anh lòng can đảm, hành hạ anh nhưng cũng khiến anh hạnh phúc.
Trước khi đi ngủ, Trần Văn Cảng nhận được hai tin nhắn trên điện thoại. Một là từ người bạn thân Lư Thần Long, một từ bác cả của anh - Trần Tăng.
Hôm nay thật kỳ lạ, có vẻ như mọi người đều muốn mời anh đi ăn. Trần Tăng mời cháu trai đến nhà ăn cơm vì Tết Thanh Minh đang đến gần, ngoài ra còn muốn bàn bạc về việc di dời phần mộ của ông bà nội. Lư Thần Long vẫn còn lo lắng về trận sóng gió vừa qua, hỏi thăm Trần Văn Cảng tình hình thế nào, rồi gọi anh đến gặp nhau vào cuối tuần.
Trần Văn Cảng trả lời bác cả trước, lịch sự nói rằng có thể.
Về phần Lư Thần Long, anh cảm thấy hơi ngại, chính anh là người đề nghị tụ họp trước, nhưng lại cứ trì hoãn đến khi bạn phải lên tiếng mời trước.
[Trần Văn Cảng: Dạo này tiệm không đông khách sao?]
[Lư Thần Long: Hầy, lúc nào cũng bận, nhưng không thể thiếy chút thời gian ăn uống với bạn bè chứ.]
[Trần Văn Cảng: Tôi rảnh vào cuối tuần này, đặt chỗ đi? Tôi mời cậu và Tiểu Bảo đi ăn.]
[Lư Thần Long: Đã có tiệm của mình lại phải ăn ở ngoài? Cậu cứ mang cái miệng tới là được, chờ anh đây thể hiện tài năng cho xem.]
Trần Văn Cảng vừa cười vừa nói đùa với hắn một lúc. Khi đối diện với Lư Thần Long, anh có thể nói bất cứ điều gì mình muốn. Hai người hẹn giờ xong, chào nhau ngủ ngon, Trần Văn Cảng nhấp ngón tay, chuyển sang giao diện chat với Hoắc Niệm Sinh.
Hình đại diện màu đen vẫn im lặng.
Anh đặt điện thoại di động bên gối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro