15

Tác giả: Hoàng Đồng Tả Luân

Dịch: Mặc Thủy

Chương 15

Đã nửa tuần trôi qua kể từ khi kết bạn, Hoắc Niệm Sinh vẫn chưa nói chuyện với Trần Văn Cảng. Việc thỏa thuận địa điểm sau đó cũng là do Du Sơn Đinh đứng ra liên hệ với tập đoàn Trịnh Thị.

Hoắc Niệm Sinh không chủ động, Trần Văn Cảng cũng vẫn chưa nghĩ ra lý do gì để tìm y. Trần Văn Cảng vốn không giỏi phá vỡ sự im lặng, cách nhau một cái màn hình thì lại càng khó mở lời, vì vậy anh chỉ im lặng, cho đến hôm nay khi màn hình của anh đầy những ký tự vô nghĩa và tin nhắn thoại ngắn.

Trần Văn Cảng nhấp vào một trong số đó, nghe hết nội dung, không ngạc nhiên khi tất cả chỉ là tiếng "a, a" vô nghĩa. Anh xoa đầu thằng bé: "Em lại gây rắc rối cho anh rồi nhỉ?"

Tiểu Bảo phấn khích trèo vào lòng anh, cố gắng giật lại điện thoại từ tay anh.

Lư Thần Long đè nó lại, xách lên mang vào một căn phòng khác: "Cậu giải thích với người ta đi."

Trạng thái của Hoắc Niệm Sinh vẫn hiển thị là trực tuyến, nhưng chỉ để mặc cho bị quấy rối, không phản hồi lại.

Trần Văn Cảng gửi tin nhắn cho y: "Xin lỗi, có đứa trẻ vừa nghịch điện thoại của tôi."

Kết quả là lần này đối phương sống dậy. Chỉ hai giây đã gọi thẳng cho anh.

Trần Văn Cảng nhìn thấy dòng chữ "Hoắc Niệm Sinh" hiện lên trên màn hình, thất thần trong giây lát. Ngón tay từ từ di chuyển về phía nút trả lời, vuốt qua.

Bên kia cười khẽ: "Đoán ra rồi. Cậu đi đâu mà để cho một đứa nhóc lấy mất điện thoại?"

Trần Văn Cảng đẩy cửa bước ra khỏi nhà, tìm một chiếc ghế mây ngoài sân ngồi xuống, áp điện thoại vào tai.

"Là em trai của bạn tôi, tôi đến nhà họ chơi."

"Bạn nào? Hai người quen nhau lâu rồi à?"

"Là hàng xóm của tôi hồi nhỏ, lớn lên cùng nhau."

"Vậy thì thật đáng ghen tị." Hoắc Niệm Sinh nói: "Càng lớn tuổi, càng khó kết bạn, hở ra là tôi đề phòng anh anh đề phòng tôi. Có được tình bạn lâu dài như vậy rất đáng trân trọng."

Trần Văn Cảng cười khẽ. Hoắc Niệm Sinh cũng cười: "Sao thế, tôi nói cái gì ủy mị lắm à?"

"Không phải, tôi chỉ nhớ hồi nhỏ, không có nhiều tiền tiêu vặt, mỗi người mua một thứ chè rồi đổi qua đổi lại ăn. Cậu ấy luôn để tôi ăn miếng cuối cùng, chê tôi là cọng giá. Nói mới nhớ, hồi đó quả thật tôi rất lùn, cậu ấy còn ra mặt đánh lộn giúp tôi kìa."

"Vậy thực sự là một người bạn rất tốt. Thật tiếc là tôi không có."

"Anh và ông chủ Du không phải rất thân sao?"

"Lão Du quen tôi từ lâu thật. Nhưng không giống như hai người, tình bạn thanh mai trúc mã kia mà."

Cửa nhà lại mở ra. Lư Thần Long dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn bừa bộn, vòi nước ở trong sân, hắn mang một giỏ lớn bát đĩa đầy dầu mỡ ra rửa. Thấy vậy, Trần Văn Cảng đứng dậy nói câu cuối cùng: "Xin lỗi, tôi có việc phải đi đây."

Hoắc Niệm Sinh cười đáp: "Vậy lúc khác nói chuyện với cậu. Đi ngủ sớm đi."

Thế nhưng Lư Thần Long lại không thèm, hắn đuổi Trần Văn Cảng sang một bên.

"Được rồi, đi chơi đi, cậu mà rửa? Nhìn bàn tay nõn nà của cậu kìa."

"Đảm đang thế." Trần Văn Cảng tặc lưỡi rồi tiện tay cất điện thoại vào túi. Thế nhưng hồ nước quá nhỏ không đủ chỗ cho hai người đàn ông trưởng thành, anh quả thực không ngồi xuống được. Anh chỉ đành vỗ vai Lư Thần Long rồi quay vào nhà vật lộn với em trai hắn.

Tiểu Bảo đang chơi một mình ở phòng khách. Có một tờ giấy A4 được ép nhựa đặt trên tủ TV, Trần Văn Cảng lấy nó xuống xem xét, là kế hoạch tập luyện phục hồi chức năng do một giáo viên của cơ sở điều trị trước đó lập ra. Không ai quen thuộc với hệ thống đào tạo này bằng anh.

Anh bế Tiểu Bảo vào lòng, cho nó xem những tấm thẻ số nhiều màu sắc. Mười con số từ 1 đến 10, với trẻ em bình thường thì lên mẫu giáo đã thuộc hết, nhưng với Tiểu Bảo thì lại khó như lên trời. Nó không thể tập trung, đầu cứ lắc qua lắc lại, không làm sao ngồi yên được. Trần Văn Cảng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó.

Người lớn buộc phải chấp nhận thực tế rằng nếu trẻ em giống như miếng bọt biển, thì một vài đứa trong đó sẽ có khả năng thấm hút kém hơn. Rất có thể bạn sẽ tiêu tốn hết sức lực của mình mà vẫn không thể mong đợi chúng đưa ra phản hồi thỏa đáng, chỉ có thể trở nên tốt hơn một chút xíu so với ngày hôm qua. Nói cách khác, chỉ để trở nên tốt hơn một chút này thôi cũng cần có người dành toàn bộ tinh thần và sức lực cho nó mà không hối tiếc.

Hoắc Niệm Sinh liếc nhìn cái điện thoại đang hiển thị "đang kết nối" trên màn hình. Y lười biếng gác chân lên bàn, lắng nghe một lúc rồi dứt khoát bật loa ngoài, ném xuống bên chân mình. Vừa rồi Trần Văn Cảng tưởng y đã cúp máy nhưng hóa ra là chưa, cuộc gọi cứ thế tiếp tục cho đến tận bây giờ. Âm thanh được khuếch đại từ loa ngoài vang vọng khắp văn phòng.

Thật kiên nhẫn, Hoắc Niệm Sinh nghĩ, Trần Văn Cảng đã dạy thằng nhóc kia đếm "một", "hai", "ba" lặp đi lặp lại trong suốt nửa giờ đồng hồ. Vất vả lắm mới dạy đến năm sáu bảy, thì nó lại quên mất một hai ba đằng trước.

Hoắc Niệm Sinh đã nghe ra được đứa trẻ kia có vấn đề gì đó. Chỉ ngồi nghe thôi cũng thấy khó chịu rồi, gia đình người bạn này dường như không yên bình như giọng điệu Trần Văn Cảng nhắc đến. Hoắc Niệm Sinh lại muốn xem thử anh kiên nhẫn đến mức nào, có thể tiếp tục dạy được bao lâu.

Mãi đến khi y đọc xong hai hợp đồng, đưa ra ba quyết định, trả lời tất cả các email, nhóc con ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng đình công trước cả người lớn. Trong thời gian này, Trần Văn Cảng đổi một vài trò chơi nhỏ, chơi xong lại đọc truyện tranh. Anh cũng không đọc cả một câu chuyện hoàn chỉnh, mà chỉ đọc đi đọc lại một trang duy nhất. Nếu anh lật trang tiếp theo, nhóc con sẽ lập tức phát ra âm thanh phản đối chói tai, không biết sự cố chấp của nó đến từ đâu.

Chỉ mỗi một câu "Một hạt giống đi thật xa thật xa, không cần xe hơi hay máy bay" mà Hoắc Niệm Sinh đã nghe ít nhất 15 phút. Y xử lý công việc của mình trong âm thanh nhẹ nhàng hơi khàn này.

Trợ lý Amanda bước vào, định nói thì thấy sếp vừa cười nửa miệng, ngón trỏ vừa ra hiệu "suỵt" với cô. Cô không biết Hoắc Niệm Sinh đang nghe lén cái gì, nhưng vẫn hiểu ý giữ im lặng.

Một người ở đầu dây bên kia gọi lớn từ xa: "Văn Cảng! Nước xong rồi, cậu tắm trước đi, lát nữa cậu ngủ phòng khách? Hay là ngủ phòng tôi... "

Cuộc gọi kết thúc đột ngột.

Bên kia phát hiện ra à?

Cô đang vô thức nghĩ, Hoắc Niệm Sinh đã chuyển sang nhìn cô, cuối cùng nhấc chân khỏi bàn: "Có chuyện gì?"

...

Trong phòng khách, Lư Thần Long lấy ra mấy cái khăn tắm và khăn mặt chưa dùng đến ném cho Trần Văn Cảng: "Hay là ngủ phòng tôi có giường lớn?"

Rồi hắn lại nghĩ: "Nhưng Tiểu Bảo cũng ngủ chung phòng với tôi, đêm nào nó cũng làm ồn... Cậu đang xem gì thế?"

"Điện thoại, không biết hết pin lúc lúc nào." Trần Văn Cảng thấy hơi lạ, vừa rồi điện thoại rung lên, anh mới phát hiện nó tự động tắt nguồn.

"Chắc bị Tiểu Bảo chơi hết pin." Lư Thần Long khẳng định: "Tôi tìm sạc cho cậu."

Lư Thần Long dựng một chiếc giường xếp ở khoảng đất trống trong phòng khách, cho Trần Văn Cảng ngủ ở đó. Ngày hôm sau, anh còn phải đến nhà bác cả Trần Tăng, không quá xa nên nghỉ lại nhà họ Lư một đêm, sáng hôm sau đi sang đó cũng thuận tiện.

Sau đó Lư Thần Long vào phòng ngủ ấn em trai xuống giường, ít ra cũng làm cho nó ngủ, rồi lại chuồn ra ngoài. Hai người tiếp tục trò chuyện suốt nửa đêm.

Lư Thần Long hai tay kê đầu nằm trên giường xếp, còn Trần Văn Cảng cuộn mình trên sô pha, nói đến cuối cùng cũng chỉ còn lại nói khoác, khoác lác không nổi nữa thì tố khổ. Nếu ngay cả nỗi cay đắng trong cuộc sống mà cũng không có nơi nào để trút thì cuộc đời này cũng chẳng còn sống nổi nữa.

Thậm chí đến những suy nghĩ bí mật nhất cũng chỉ có thể bày tỏ vào lúc này: "Cậu biết không, mẹ tôi mang thai nhóc con trước khi mắc bệnh, bà ấy thậm chí còn nhất quyết hoãn điều trị khi được chẩn đoán mắc ung thư để có thể sinh nó ra. Cuối cùng sau đó mẹ tôi qua đời, còn nó thì vẫn như thế này. Có một khoảng thời gian tôi thực sự tự hỏi, có đáng không? Không biết đã bao nhiêu lần tôi nghĩ rằng, nếu như không có đứa em trai này thì có tốt hơn không."

Trần Văn Cảng nhìn hắn, trong đêm tối, đôi đồng tử sáng màu của anh cũng được nhuộm màu sẫm hơn.

"Đừng nói như thế trước mặt thằng bé."

"Nó có hiểu đâu."

"Sẽ có cách thôi."

"Tôi chỉ đang than thở thôi. Nếu thằng bé cứ nhỏ thế này mãi thì tôi vẫn có thể trông chừng nó, nhưng khi nó lớn lên thì phải làm sao?"

Mọi cay đắng đều để lại cho màn đêm, khi bình minh đến, vẫn phải chào đón một ngày mới.

Sáng sớm, Trần Văn Cảng đang ngái ngủ thì bị tiếng động của Tiểu Bảo đánh thức. Trẻ con ngủ sớm dậy sớm, mới năm sáu giờ sáng đã dậy quậy phá. Trần Văn Cảng dụi mắt ngồi dậy trên giường xếp, thấy nó đang ngồi dưới đất bên cạnh mình. Khi nhìn thấy vật trong tay nó, anh tỉnh cả người, trong lòng có linh cảm không lành.

Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đưa tay ra dụ dỗ: "Bảo Bảo, em đang cầm cái gì vậy? Có thể cho anh xem không?"

Tiểu Bảo phát ra tiếng cười cao the thé: "Da..."

Hôm qua Lư Thần Long đã cố ý khóa điện thoại trong ngăn kéo khóa duy nhất ở nhà, nhưng thằng nhóc vẫn có khả năng lấy ra. Thậm chí còn quá đáng hơn hôm qua, nó đang gọi video với Trịnh Bỉnh Nghĩa.

Trần Văn Cảng không biết phải giải thích thế nào, kìm nén ý định đập trán, vừa dụ dỗ vừa lừa gạt để giành lại quyền kiểm soát điện thoại.

May mắn là hôm nay ông lão khá vui vẻ, đang mặc bộ đồ Thái Cực Quyền: "Văn Cảng, sao vẫn chưa dậy?"

Trần Văn Cảng cười: "Cha nuôi, chào buổi sáng."

"Ừ." Trịnh Bỉnh Nghĩa nhìn ra sau lưng anh : "Hôm qua con nói ở lại nhà một người bạn, vừa rồi là trẻ con nhà họ à?"

"Dạ." Trần Văn Cảng đặt Tiểu Bảo lên giường xếp rồi sang một bên nói chuyện, hạ giọng không cho nó nghe rõ.

"Đứa trẻ này có phải là...?"

"Dạ, nó hơi đặc biệt. Xin lỗi vì đã làm phiền cha."

"Cái này có gì mà xin lỗi. Thật đáng tiếc, trông thằng bé cũng thật đáng yêu, nghe con gọi nó là Bảo Bảo?"

Trần Văn Cảng nhường ống kính ra, giới thiệu họ với nhau: "Vì biệt danh là Tiểu Bảo, tên đầy đủ là Lư Thần Dũng."

Anh quay lại, máy quay lia gần hơn một chút, cho Trịnh Bỉnh Nghĩa nhìn thấy đứa trẻ: "Bảo Bảo, nhìn đây, gọi ông đi."

Tiểu Bảo gọi anh là anh, anh gọi Trịnh Bỉnh Nghĩa là cha nuôi, nhưng cũng không thể hạ thấp vai vế của Trịnh Bỉnh Nghĩa, chênh lệch thì đành vậy thôi.

Tiểu Bảo đảo mắt nhìn quanh, không biết hướng nào nhưng vẫn nhiệt tình vung tay: "Ông, he he, ông."

Trịnh Bỉnh Nghĩa khá vui vẻ, cũng giống một ông già hiền từ, quay máy quay sang hướng khác: "Chào chú nữa này."

Trần Văn Cảng bây giờ mới nhìn thấy Trịnh Ngọc Thành cũng ở bên cạnh.

Hai người nhìn nhau qua camera.

Trịnh Ngọc Thành cười nhạt nhìn anh.

Lúc này, cánh cửa phía sau Trần Văn Cảng mở ra. Trước mặt Trịnh Ngọc Thành, một thanh niên da ngăm ngăm vừa ngáp dài vừa bước ra.

Lư Thần Long mặc một chiếc áo thun cũ rộng thùng thình làm đồ ngủ, quần short màu xanh quân đội, vạt áo kéo tuốt lên cao, ngang nhiên sờ cơ bụng mình: "Mới sáng sớm cậu đã gọi video với ai thế? Không phải là cái người... Ấy, này, điện thoại, điện thoại, tôi lọt vào rồi!"

Ống kính nhanh chóng được quay đi. Trịnh Bỉnh Nghĩa cười nói: "Có vẻ như sáng sớm người ta cũng bất tiện. Thôi cúp máy nhé, Văn Cảng."

Màn hình video biến mất, vẻ mặt phức tạp của Trịnh Ngọc Thành cũng bị cắt đứt.

Trịnh Bỉnh Nghĩa liếc nhìn con trai rồi nói: "Hiếm khi dậy sớm thế, ra tập với ba."

Trịnh Ngọc Thành không nói gì, ngoài mặt cũng không rõ biểu cảm, cúi xuống nhặt giày thể thao của mình. Cha đã đẩy cửa đi ra ngoài, hắn vội vàng đứng dậy đi theo.

Trên cành cây bên ngoài, một con chim sẻ bay vụt ra khỏi sân.

Sau khi biết hết mọi chuyện, Lư Thần Long kinh ngạc xách Tiểu Bảo lên: "Em trai, mày thành tinh rồi đấy à."

Tiểu Bảo cười khúc khích, nụ cười ngây thơ như hoa hướng dương.

Đôi khi vào những lúc như thế này, người khác rất khó nhận ra rằng cậu bé khác với những đứa trẻ khác.

Lư Thần Long gãi đầu: "Có lẽ nó thấy tôi mở ngăn kéo nhiều lần nên biết chìa khóa ở đâu, xem ra tôi phải giấu ở nơi khác rồi."

Trần Văn Cảng nhìn nhận vấn đề theo góc độ tích cực: "Vậy thật ra là nó có thể tự quan sát, bắt chước hành vi của người lớn, nhớ được các hình vẽ mật mã đơn giản. Nếu kiên trì can thiệp thì hy vọng cải thiện sẽ rất lớn."

"Vậy nghe cậu, bác sĩ Trần." Lư Thần Long cho rằng anh chỉ đang an ủi nên không để tâm, nhưng dù sao thì ai cũng thích nghe lời tốt đẹp, hắn chỉ vào Trần Văn Cảng rồi thì thầm với Tiểu Bảo: "Nhớ kỹ anh nuôi đi, người ta tốt với mày, từ nay chúng ta cứ theo cậu ấy là được."

Rửa mặt xong, hắn vào bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản, chiên trứng, nấu cháo, còn bánh bao thì mang từ quán về hôm qua. Quán sẽ không bán đồ ăn để qua đêm nên hàng ngày Lư Thần Long hay chia đồ còn thừa cho nhân viên, mang về nhà ăn sáng ăn tối.

Tiểu Bảo cầm một chiếc bát sứ, chưa kịp ăn mấy miếng cháo đã thì đã làm tung tóe khắp người. Biểu cảm của Lư Thần Long lập tức chuyển sang buồn bã... Cái gì mà hoa hướng dương nhỏ bé chứ, đều là ảo ảnh, chỉ có phiền chết người ta mới là thật. Cảnh này có thể diễn ra hàng trăm lần ở nhà mỗi ngày.

Hắn thở dài đặt đũa xuống đi dọn dẹp. Trần Văn Cảng giúp hắn một tay, bế Tiểu Bảo ra sân để vệ sinh. Lư Thần Long vào phòng tìm một chiếc áo ra thay cho em trai. Trần Văn Cảng đã tiện tay giặt sạch quần áo bẩn bằng nước và xà bông.

Lư Thần Long tỏ vẻ ngượng ngùng: "Cứ giao cho tôi là được!"

Hắn giật lấy bộ quần áo ướt, đôi bàn tay to lớn vắt mạnh rồi treo lên dây thép.

Trần Văn Cảng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ chọc chọc vào eo hắn. Lư Thần Long hiểu ý: "Nếu thật sự có vấn đề gì tôi sẽ tìm cậu, không sao đâu, cậu lo đi đi kìa."

---

Người dịch: Văn Cảng siêu dịu dàng kiên nhẫn, nhất là với con nít. Tui thì chỉ có ghen tị thôi, vì tui ghét con nít =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro