21
Tác giả: Hoàng Đồng Tả Luân
Dịch: Mặc Thủy
Chương 21
Luật sư riêng của Trịnh Bỉnh Nghĩa họ Tào, Trần Văn Cảng hẹn gặp ông ta vì một lý do đơn giản, vì tài sản thừa kế của cha anh. Khi cha của Trần Văn Cảng qua đời, việc phân chia di sản là do luật sư của ông Trịnh cử đến chứng kiến rồi ký tên lên thỏa thuận.
Tại phòng tiếp khách, anh bắt tay luật sư Tào, ông ta lịch sự mời Trần Văn Cảng ngồi.
Vị luật sư là nhân tài ngành luật này ngoài 50 tuổi, đầu óc minh mẫn nhạy bén, bộ não của ông ta như một chiếc máy tính dung lượng lớn. Dù đã hơn một thập kỷ trôi qua, ông ta vẫn còn nhớ rõ tình hình của Trần Văn Cảng. Do đó, cuộc trao đổi diễn ra khá suôn sẻ, thật ra chỉ mất hơn 20 phút.
Vấn đề của bác cả anh không khó về mặt pháp lý, không cần phải đánh cắp giấy chứng nhận quyền sở hữu, thủ đoạn của luật sư luôn nhiều hơn khó khăn. Chẳng qua là mối quan hệ họ hàng này hời hợt, không thể ép buộc được mà thôi.
Trần Văn Cảng thầm thở dài.
"Ngoài ra cậu có nhắc đến việc ngôi nhà của cha cậu đã được cho thuê nhiều năm rồi... "
"Yêu cầu của tôi chỉ là dọn trống nó, có thể chuyển về ở là đủ." Trần Văn Cảng nói: "Việc còn lại làm phiền ông."
Nghe anh nói vậy, luật sư Tào cũng biết được mức độ: "Tôi hiểu rồi."
Khi anh bước ra khỏi công ty luật, xe của Du Sơn Đinh vẫn còn đậu ở nơi vừa rồi. Hoắc Niệm Sinh dựa vào cửa xe, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay. Nhìn thấy Trần Văn Cảng, trên mặt y hiện lên một nụ cười. Trần Văn Cảng đi về y, Hoắc Niệm Sinh mở cửa xe cho anh.
Trên đường về, Hoắc Niệm Sinh vẫn lái xe, hướng về nhà họ Trịnh.
Dọc đường Du Sơn Đinh hỏi: "Đã xong việc chưa?"
"Vẫn chưa." Trần Văn Cảng quay đầu nhìn hắn, suy nghĩ một lát rồi liếc sang một người khác: "Ông chủ Du, anh quen nhiều người, anh có người bạn nào là luật sư trẻ một chút, đã hành nghề khoảng bốn năm năm không?"
"Lĩnh vực nào? Tại sao phải là hành nghề khoảng bốn năm năm, nhiều hơn lại không được?"
Trần Văn Cảng cười nhã nhặn: "Chỉ cần hành nghề vài năm, không quá thiếu kinh nghiệm là được, nghe nói luật sư trẻ thường chịu tự mình làm hơn, dù anh có giới thiệu được cho tôi một luật sư danh giá, tôi cũng không đủ khả năng chi trả mà."
Du Sơn Đinh sờ cằm: "Cậu gặp phải chuyện gì à?"
Trần Văn Cảng đáp: "Không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ muốn giải quyết vài lời đồn thổi thôi."
Đội ngũ luật sư của nhà họ Trịnh không phải là những kẻ ăn bám, anh vừa mới gặp một luật sư danh giá xong lại muốn tìm riêng một người khác, chắc chắn vì không muốn ai biết đến. Giọng điệu của Trần Văn Cảng nhẹ tênh, nhưng có thừa không gian để suy ngẫm, Du Sơn Đinh lại xoay chuỗi hạt Phật trên tay.
"Thay vì hỏi ông chủ Du, cậu nên hỏi tôi chứ." Hoắc Niệm Sinh chen vào, cười một tiếng khó mà nói rõ là vì tự hào hay vì không biết xấu hổ: "Luật sư của tôi năm nào cũng hay mặt tôi gửi hàng đống thư luật sư cho đám thợ săn ảnh, cái khác không nói, chứ cái này thì có nhiều kinh nghiệm nhất."
Kim Thành có một đám thợ săn ảnh nổi tiếng là gan to bằng trời, thích nhất vạch trần bí mật của các gia đình giàu có, cho dù là ông trời xuống ngăn cản cũng không có ai mà họ không dám tọc mạch, chỉ khác nhau ở tần suất xuất hiện trên báo chí mà thôi. Những người phô trương như Hoắc Niệm Sinh là đối tượng được ưa chuộng nhất. Thậm chí có người lắm chuyện còn nói rằng mối quan hệ giữa y và và các tay săn ảnh là quan hệ cộng sinh, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nếu lúc nào đó mà không có đề tài, báo lá cải và tạp chí lại cần kiếm sống, họ sẽ lôi y ra để tìm tư liệu, đã từng có kẻ phân tích năng lực tình dục lẫn cung Phu Thê thông qua khuôn mặt và vóc dáng của y.
Trần Văn Cảng cười đáp: "Gửi quá nhiều thư luật sư thì không còn đáng sợ. Không chừng đám thợ săn ảnh đó tưởng anh đang đùa với họ kìa."
Hoắc Niệm Sinh cười ha ha, không giận chút nào: "Chứ còn làm sao, giết gà dọa khỉ thôi, bây giờ là xã hội pháp trị, không phải là thời đại đổ xi măng thả xuống biển... Tôi gửi cho cậu thông tin liên lạc của luật sư, có chuyện gì cứ tìm anh ta, nói là tôi bảo cậu đến."
Khi xe tới trước cửa nhà họ Trịnh, Hoắc Niệm Sinh thật sự đưa cho Trần Văn Cảng một tấm danh thiếp. Trần Văn Cảng liếc nhìn, vị luật sư này họ Chúc. Hoắc Niệm Sinh không hỏi mục đích của anh lấy nửa câu, chỉ nói nếu có lĩnh vực nào mà luật sư Chúc không giỏi thì cũng có thể giới thiệu ứng viên phù hợp.
Tuy giọng điệu của y có vẻ hời hợt, nhưng Trần Văn Cảng lại quen biết vị luật sư tưởng chừng như được giới thiệu bừa này. Ở kiếp trước, chính luật sư Chúc này đã cầm tờ di chúc của y đưa đến trước mặt Trần Văn Cảng, để anh ký tên. Ban đầu anh ta làm tâm phúc của Hoắc Niệm Sinh mười năm, sau đó lại là tâm phúc của Trần Văn Cảng thêm mười năm nữa.
Cạnh danh thiếp cứa vào đầu ngón tay, Trần Văn Cảng mỉm cười, ngước lên cảm ơn.
Hoắc Niệm Sinh tựa vào cửa xe nói chuyện với Trần Văn Cảng. Trước khi y đi, Trần Văn Cảng cởi áo khoác của y ra. Có điều áo đã thấm nước, bị ẩm, Trần Văn Cảng vừa do dự thì Hoắc Niệm Sinh đã chủ động nhận lấy: "Tôi sẽ tìm người xử lý. Cậu không cần lo, nhanh về đi."
Du Sơn Đinh cũng bước xuống xe, đi vòng qua ghế lái, ngồi vào vị trí của tài xế. Hắn cười ha ha, chào tạm biệt Trần Văn Cảng.
Trước khi đi, Hoắc Niệm Sinh chẳng hiểu sao lại gọi Trần Văn Cảng một tiếng.
Trần Văn Cảng hơi cúi xuống, nhìn y qua cửa sổ xe.
Hoắc Niệm Sinh mỉm cười: "Suýt nữa quên nói, Bảo Thu tặng tôi một chai rượu, nói là do cậu chọn. Cảm ơn, tôi rất thích."
Trần Văn Cảng cười thật tươi, vẫy tay chào tạm biệt họ.
Du Sơn Đinh nhìn theo hình ảnh phản chiếu của anh trong gương chiếu hậu, anh vẫn đứng đó nhìn chiếc xe đi xa.
Trên người Trần Văn Cảng không có sự non nớt của một thanh niên. Anh đứng đó, như thể bản thân chính là những vững vàng và dịu dàng đã lắng đọng qua năm tháng.
*
Nhà họ Trịnh lúc 3 giờ chiều, phòng khách trống vắng, không thấy mặt chủ nhà, chẳng biết đang bận gì. Trần Văn Cảng thay giày sạch ở cửa, vừa rẽ vào góc cầu thang thì bị Trịnh Ngọc Thành chặn lại.
Lần trước sai sót ở địa điểm tổ chức, Trịnh Ngọc Thành một lần bị rắn cắn, lại càng bận như con quay, muốn kiểm tra từng chi tiết trong kế hoạch. Trong khi đó, ngày tháng của Trần Văn Cảng dễ dàng hơn nhiều, nước sông không phạm nước giếng, từ sáng đến tối anh chỉ gặp hắn có vài lần.
Trịnh Ngọc Thành muốn nói gì đó với anh, nhưng lại ấp a ấp úng, tìm ra một câu mở đầu khập khiễng: "...Chị cả muốn mời chúng ta đi ăn cơm."
Chị cả mà hắn nhắc đến chính là Trịnh Đông Tình đã lấy chồng rồi ở riêng.
"Chị ấy và anh rể không biết công ty sự kiện mà người bạn giới thiệu sẽ như thế này, suýt nữa đã gây ra cho chúng ta nhiều phiền phức như vậy. Chị cả cảm thấy có lỗi, nên muốn cùng anh rể đến xin lỗi chúng ta."
Trần Văn Cảng nhẹ nhàng từ chối: "Có những người thích lợi dụng người quen, nếu chị ấy biết công ty đó như thế thì đã không giới thiệu cho anh. Ăn cơm thì tôi không tham gia, các anh tự nhiên. Chị ấy là chị của anh, bình thường anh nên chủ động đi ăn với chị ấy, quan tâm đến chị ấy nhiều hơn."
Trịnh Ngọc Thành nhìn anh với ánh mắt khó tả, Trần Văn Cảng nói lời này nghĩa là thật sự muốn xa lánh hắn. Nếu là ngày xưa, Trần Văn Cảng mà dám dùng giọng điệu trịch thượng của anh của tôi này với hắn, chắc chắn hắn sẽ nổi điên, sau đó nhất định sẽ cãi nhau.
Lúc này dường như hắn đã mất đi sức lực để tranh cãi, còn Trần Văn Cảng chỉ muốn quay về phòng thay quần áo sạch.
Trịnh Ngọc Thành lại túm lấy anh: "Chờ đã, anh mới biết chuyện, phòng tiệc ở Vương Miện là do em đi hỏi Hoắc Niệm Sinh mới có."
Ngày hôm đó, trưởng phòng Mao dẫn theo Trần Văn Cảng và Tiểu Lâm đi tìm Du Sơn Đinh đàm phán, sau khi trở về thì vấn đề đã được giải quyết, không ai biết chi tiết cả quá trình. Nhưng trưởng phòng Mao là một kẻ rất mưu mô, Trần Văn Cảng không nói gì, Tiểu Lâm thì lại không có quyền nói, nên chỉ có mình ông ta kể toàn bộ câu chuyện, nói cứ như thể mọi công lao đều là của ông ta. Trịnh Ngọc Thành tin là thật. Phải đến hôm qua, khi mọi người cùng phải tăng ca, Tiểu Lâm nhắc đến chuyện này trong lúc nói chuyện phiếm, hắn mới nhận ra sự thật không phải vậy.
"Đừng nghĩ nhiều quá." Trần Văn Cảng nói: "Anh chỉ cần biết kết quả tốt là được. Những thứ khác không quan trọng."
Trịnh Ngọc Thành vẫn cứ chặn đường, kiên trì hỏi Trần Văn Cảng: "Hoắc Niệm Sinh có làm khó em không?"
Trần Văn Cảng nói không có: "Anh ấy đồng ý rất nhanh."
Trịnh Ngọc Thành nghi ngờ về cái "rất nhanh" này - loại tính từ miêu tả thân thiện và tốt bụng này nghe qua thật sự không có nhiều quan hệ với ấn tượng của hắn về Hoắc Niệm Sinh. Hắn muốn hỏi thêm gì đó, mở miệng, nhưng hắn có thể hỏi gì đây. Hoắc Niệm Sinh chẳng phải là thiện nam tín nữ gì, tại sao phải dễ tính chiều lòng Trần Văn Cảng như vậy?
Trịnh Ngọc Thành không muốn nghĩ nhiều theo hướng xấu, hắn vô thức tránh né một số khả năng. Những khả năng đó giống như những con bọ đang gặm nhấm trái tim, tê dại mà ngứa ngáy, không sao xua đi được.
"Dù sao thì cũng đừng tiếp xúc quá nhiều với hắn. Hắn ta không phải là loại người vô duyên vô cớ tử tế với người khác."
"Được rồi, tôi biết rồi." Trần Văn Cảng đáp.
"Đừng hiểu lầm anh, anh không muốn can thiệp vào việc em kết bạn với ai, hay giao du với ai." Trịnh Ngọc Thành nhíu cặp chân mày thẳng: "Chỉ là em quá ngây thơ, dễ tin người thôi, anh sợ rằng em sẽ bị người khác lợi dụng mà không biết."
Có người đi tới hành lang này, còn ho hai lần, là giọng của bác Lâm quản gia.
Trần Văn Cảng lùi lại một bước, tạo khoảng cách với Trịnh Ngọc Thành.
Bác Lâm bước tới gần, nhíu mày, sờ cổ áo anh: "Bị dính mưa à?"
Trần Văn Cảng vội nói: "Không sao, gần khô rồi."
"Vậy thì thay quần áo nhanh lên. Thế này mà gọi là khô? Để hơi ẩm thấm vào khớp xương rồi đấy."
Dưới cặp mắt canh chừng của ông quản gia già, Trần Văn Cảng lên lầu, bỏ lại Trịnh Ngọc Thành phía sau.
Anh trở về phòng ngủ, tắm nước nóng, sấy khô tóc, thay bộ đồ ở nhà màu đen có thêu hình chiếc thuyền buồm bằng chỉ trắng trên ngực. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ra mở cửa, bác Lâm mang khay đựng một tách trà gừng đến cho anh.
"Mai vừa mang lên một lần, nói là gõ cửa nhưng con không mở, bác đoán là con đang tắm."
"Xin lỗi, con không nghe thấy." Trần Văn Cảng nhận lấy, cảm ơn, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vừa rồi con không nói gì với Trịnh Ngọc Thành cả."
Bác Lâm lườm anh: "Nói gì đấy? Cứ như thể công việc hàng ngày của bác là theo dõi con. Sống trong cùng một căn nhà, không gặp lúc này cũng gặp lúc khác, có ai yêu cầu con không được nói câu nào đâu. Chỉ cần con tự biết cân nhắc là được."
Trà gừng được thêm rất nhiều đường nâu, bốc khói trắng nóng hổi, Trần Văn Cảng uống vài miếng, vị cay nồng giúp cơ thể anh ấm áp, lồng ngực nóng lên. Anh cất danh thiếp của luật sư Chúc vào ví, mang khay và ly xuống tầng dưới, chờ người giúp việc đến dọn.
Ngày hôm đó không có việc gì quan trọng khác để làm, cũng không có ai ở nhà, trộm được nửa ngày nhàn nhã trong cõi phù sinh*, khi lên lầu, Trần Văn Cảng vào phòng sách tiện tay lấy một cuốn, quay lại phòng ngủ, bật dàn âm thanh, chọn một bài hát ngẫu nhiên rồi lên giường.
* Lấy ý từ bài thơ Đề Hạc Lâm Tự Tăng Xá của Lý Thiệp.
Không khí ấm áp khô ráo khiến người ta lười biếng, anh đắp chăn lên chân, lật từng trang sách. Cuốn sách là một tiểu thuyết kinh dị pha chút khoa học viễn tưởng, làm nổi bật thêm cho tiết trời âm u. Mưa bên ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục rơi một lúc rồi ngừng, rồi lại tiếp tục rơi. Tiếng mưa rơi trên cửa kính hòa cùng tiếng đàn piano du dương tạo nên một nhịp điệu khác lạ.
Trần Văn Cảng không biết mình đã đọc bao lâu, anh dần dần cảm thấy buồn ngủ. Anh đặt cuốn sách lên tủ đầu giường, trượt người xuống một chút, quấn mình trong chăn rồi nhắm mắt lại. Không biết có phải do tiếng ồn trắng làm đệm, hay lý do nào khác mà anh ngủ rất yên bình.
*
Khi Trần Văn Cảng ngủ thiếp đi, Hoắc Niệm Sinh vừa trở về phòng làm việc.
Trợ lý Amanda nháy mắt ra hiệu, ý nói có khách. Em trai của y là Hoắc Kinh Sinh đang đợi bên trong, đã ở đó một lúc rồi. Hoắc Kinh Sinh đang buồn chán nghịch một cái phi tiêu trên tay, đó là một món đồ chơi nhỏ trong văn phòng của y, bia ngắm tròn được treo ở cửa.
Thấy hắn, Hoắc Niệm Sinh tiến đến chào hỏi: "Đợi lâu chưa? Sao không báo trước rồi hãy đến?"
Hai anh em ôm nhau đầy vẻ giả tạo.
Hoắc Kinh Sinh cười nói: "Chỉ đi ngang qua, nhất thời muốn đến thăm anh thôi. Chỗ của anh cả vẫn rất hoành tráng nhỉ."
Đối diện với hắn là một cửa sổ lớn kéo dài từ sàn lên tận trần nhà, có thể ngắm toàn cảnh một nửa thành phố, đằng xa nhìn được cả mặt biển đen rộng mênh mông.
Amanda bước vào, rót đầy ly trà trước mặt hắn, rồi mang cho Hoắc Niệm Sinh một tách cà phê espresso.
Lòng nhiệt tình của Hoắc Niệm Sinh chỉ bùng nổ trong chốc lát đó rồi bị thu lại bằng sạch, y ngồi xuống sau chiếc bàn gỗ rộng, mở một tập hồ sơ ra, lười không thèm để ý đến người khác.
Hoắc Kinh Sinh bị bỏ lại một mình trên ghế sô pha tiếp khách, lúng túng không biết nên nói gì, mắt đảo quanh. Hắn ném phi tiêu trở lại bàn trà, mặt nở nụ cười giả tạo: "Anh cả, thực ra là chú hai bảo tôi đến đây."
"Ông già đó thế nào rồi?"
"Sức khỏe trong mấy năm qua không còn như trước nữa, tuổi cao cũng dễ mềm lòng hơn, bảo anh khi nào hết bận thì về thăm gia đình."
Nghe vậy, Hoắc Niệm Sinh hỏi: "Không khỏe, là tệ đến mức nào?"
"Anh nói sao?"
"Đột quỵ? Đau tim? Chẩn đoán ra mắc khối u? Liệt nửa người? Còn sống được bao nhiêu năm nữa?"
"Anh..." Hoắc Kinh Sinh sặc một ngụm trà vào khí quản, bắt đầu ho sặc sụa, mặt đỏ bừng lên: "Anh nói cái gì thế."
Hoắc Niệm Sinh khẽ bật cười, lại đi tới, khom người nhặt phi tiêu vừa bị hắn ném đi, dùng ngón tay xoay tròn: "Đùa thôi mà! Kinh ngạc thế làm gì? Cũng có phải là lần đầu tiên cậu biết tôi ăn nói khó nghe đâu. Không khỏe à, cần nghỉ hưu thì nghỉ hưu, cần dưỡng sức thì dưỡng sức, già rồi thì nên đi câu cá, đi chơi chim, đừng có lo chuyện bao đồng nhiều như thế."
Hoắc Kinh Sinh ho rất lâu mới ngừng được: "Anh cả." Hắn cười gượng: "Anh vẫn còn thù dai thế à?"
Hoắc Niệm Sinh ngồi xuống bên cạnh hắn, duỗi chân ra gác lên bàn trà. Tay chân y dài, duỗi hẳn ra như vậy lại đẩy luôn Hoắc Kinh Sinh vào góc ghế. Hoắc Kinh Sinh không muốn ngồi quá gần y nên cố gắng nép sang một bên. Hai người đàn ông trưởng thành ngồi chen chúc trên sô pha vô cùng gượng gạo.
Hoắc Kinh Sinh thăm dò: "Chú hai..."
Vụt một tiếng, đầu phi tiêu được mài sắc nhọn đâm vào vòng thứ bảy.
"Ngượng tay rồi." Hoắc Niệm Sinh tặc lưỡi, quay lại nhìn hắn: "Cậu vừa nói gì?"
Hoắc Kinh Sinh lúng ta lúng túng.
Vài năm trước, cha của hai người họ qua đời, vấn đề phân chia tài sản thừa kế không tránh khỏi gây ra tranh cãi. Hắn âm thầm theo phe chú hai, nhưng, Hoắc Niệm Sinh chẳng phải cũng câu kết với chú ba từ trước rồi sao? Chú hai định dồn họ vào thế bí, nhưng cuối cùng chú ba đứng ra điều đình, cả hai bên đều nhượng bộ, Hoắc Niệm Sinh nắm giữ cổ phần rồi đi Chương Thành, đi một mạch mấy năm liền, rời xa trụ sở chính của tập đoàn, phụ trách phát triển bất động sản và đầu tư mạo hiểm của Hoắc Thị ở bên đó.
Hoắc Kinh Sinh không nói chuyện với y được, cứ hễ hỏi đến là Hoắc Niệm Sinh lại đóng vai một kẻ chỉ biết chỉ tay năm ngón, riêng mỗi ăn uống vui chơi là hạ bút thành văn.
Hoắc Kinh Sinh thay đổi chiến thuật, mở miệng nói: "Nói ra thì còn chuyện này, chú hai còn có chuyện muốn tôi khuyên anh..."
Lại vút một tiếng nữa, một mũi phi tiêu khác rời khỏi tay y, lần này trúng gần hồng tâm hơn một chút, cắm vào rìa vòng thứ chín.
Khuỷu tay của Hoắc Niệm Sinh suýt nữa đập trúng mặt Hoắc Kinh Sinh, hắn nhíu mày, bất lực gọi: "Anh cả."
Trên bàn trà trước mặt hắn là mấy tờ báo giải trí lá cải, khi Hoắc Niệm Sinh chưa về, Hoắc Kinh Sinh đã lật qua cho đỡ chán. Lúc này hắn lại không nhịn được nhìn xuống lần nữa.
Tờ trên cùng thì chế giễu cậu Mã nào đó thuê một đám tiếp viên tới lấy lòng Hoắc Niệm Sinh, nhưng lại biến khéo thành vụng, làm cho y trở mặt bỏ đi ngay, trở thành trò đùa cho những người biết nội tình. Tờ bên dưới thì lại tung tin sang ngày hôm sau, Hoắc Niệm Sinh ra vào khách sạn giữa lúc đêm khuya cùng một ngôi sao nữ đang nổi, đi cùng còn có một ngôi sao nam đang dính scandal, phỏng đoán trong phòng ắt hẳn rất cháy bỏng...
Có thể là trợ lý mua về cho sếp xem qua, nhưng hiển nhiên là sếp cô xem xong cũng không mấy để tâm.
Hoắc Kinh Sinh bất đắc dĩ nói: "Chú hai còn bảo tôi khuyên anh nên kiềm chế hơn. Nếu như anh ở Chương Thành, coi như trời ở cao hoàng đế ở xa thì thôi đi, hoặc ngày trước còn có thể nói anh trẻ tuổi không bớt lo, chứ mà bây giờ vẫn để lan truyền những chuyện hoang đường này, lẽ nào anh định tiếp tục như thế cho đến già?"
Hoắc Niệm Sinh cười nhưng không nói gì, không tức giận cũng chẳng quan tâm, như thể không nghe lọt tai lời hắn nói.
"Nếu anh mà tham gia vào hội đồng quản trị của tập đoàn, làm sao các cổ đông có thể yên tâm? Niềm tin của các cổ đông lúc nào chẳng là gió chiều nào che chiều ấy, chẳng lẽ tất cả thành viên hội đồng quản trị đều phải thấp thỏm không yên vì một mình anh, mỗi ngày thức dậy, việc đầu tiên phải làm là xem có vụ bê bối nào trên báo không à?" Hoắc Kinh Sinh bắt đầu mất kiên nhẫn: "Anh cả, anh phải suy nghĩ kỹ những chuyện này."
"Ai nói với cậu là tôi sẽ tham gia hội đồng quản trị?" Hoắc Niệm Sinh nói: "Vừa tốn công tốn sức lại không tự do, ăn chơi trác táng cũng là một cách sống, không phải ai cũng muốn thăng tiến. Mà còn cậu, nếu cậu thành công, tôi sẽ ăn mừng cho cậu."
Hoắc Kinh Sinh lại nói: "Đúng, tôi thừa nhận là tôi muốn vào đó, tôi muốn cố gắng, vậy cũng không có gì sai chứ?"
Hoắc Niệm Sinh cười cười, đột nhiên đổi chủ đề: "Đúng rồi, nghe nói cậu sắp có tin vui?"
Hoắc Kinh Sinh miễn cưỡng cười: "Có đâu, không hẳn vậy, chỉ đi xem mắt theo sắp xếp trong nhà thôi."
Hoắc Niệm Sinh nhấc chân khỏi bàn trà, đổi thành bắt chéo chân: "Chúc mừng."
Hoắc Kinh Sinh lại khuyên: "Mọi người đều nói hôn nhân là nhà giam, nhưng sớm hay muộn thì ai cũng phải bước vào đó. Chẳng lẽ anh còn định học theo ba? Ai có thể thực sự ăn chơi trác táng cả đời? Hay là tôi giới thiệu cho anh đối tượng xem mắt của tôi, tuy tôi không hợp với cô ấy, nhưng người ta thực sự rất dịu dàng hiền thục, vừa ngoan ngoãn vừa chu đáo, sau này chỉ cần cho một cái danh phận là đủ rồi, không ảnh hưởng việc anh ra ngoài chơi..."
Dù sao thì đàn ông cũng hiểu được suy nghĩ của nhau, Hoắc Niệm Sinh không biểu hiện ra ngoài, nhưng ánh mắt lại lóe lên trong chốc lát.
Amanda đột nhiên gõ cửa, nhắc nhở Hoắc Niệm Sinh sắp có cuộc họp.
Hoắc Kinh Sinh định tiếp tục thuyết phục, nhưng thấy vậy thì đành phải bỏ đi.
Amanda tiễn hắn đi rồi trở lại, khi đẩy cửa ra, cô thấy sếp mình cà lơ phất phơ ngồi trên sô pha, cầm một chiếc phi tiêu trên tay nhắm về phía cô. Cô vẫn bình tĩnh, bên tai vang lên một tiếng vút, đuôi phi tiêu quay tròn, cuốn theo luồng không khí, trúng ngay hồng tâm. Cô liếc nhìn tấm bia một cái, bình tĩnh nói: "Hành vi này rất nguy hiểm."
Hoắc Niệm Sinh biết nghe lời phải: "Cô nói đúng. Thật ra thì tôi muốn phóng vào sau đầu Hoắc Kinh Sinh kìa." Y bước tới, rút ba chiếc phi tiêu ra, đi về bàn, ném chúng vào hộp đựng đồ.
Amanda nhìn xuống bàn trà, định cầm mấy tờ báo lá cải đi, đặt lại lên giá báo bên cạnh.
Hoắc Niệm Sinh giành trước cố, thuận tay gom lại: "Tôi tự làm được." Y đút một tay vào túi, tay kia gấp đống báo lại, bộp một tiếng ném vào thùng rác.
Sau khi Amanda ra ngoài, Hoắc Niệm Sinh tiện tay mở ngăn kéo bàn làm việc.
Có vài bức ảnh của Trần Văn Cảng xếp ở góc. Bức ảnh trên cùng có một cạnh cong, nếu nhìn kỹ sẽ thấy là do bị cắt ra, ban đầu đây là ảnh chụp chung, nhưng giờ chỉ còn lại một nửa. Nhưng đây là bức ảnh ấm áp nhất được chụp. Người trong ảnh nhìn vào ống kính bằng ánh mắt quyến luyến, dung mạo như làn sương mù lúc ẩn lúc hiện trên mặt biển.
Hoắc Niệm Sinh cúi đầu nhìn một lát, cười mỉa mai, lấy hết ảnh ra, tìm một cái phong bì rỗng bỏ vào rồi ném trở lại. Y tiếp tục dọn ngăn kéo, lấy ra vài tờ biên lai không còn giá trị, ném hết chúng vào thùng rác.
*
Không lâu sau, Trần Văn Cảng nhận được điện thoại kể khổ của bác cả Trần Tăng.
Lo lắng và phiền muộn của người bình thường chẳng nằm ngoài những thứ như: xe hơi, tiền bạc và nhà cửa. Nhà vừa mua một chiếc xe mới, tiền trả góp hàng tháng lên tới vài ngàn, giá xăng lại đang tăng; dự định mua một căn nhà gần trường học ở khu mới phát triển, để dành sau này Quang Tông và Diệu Tổ đi học thì dọn sang, nhưng vẫn chưa gom đủ tiền trả đợt đầu; mặc dù hai anh em còn nhỏ nhưng sau này cũng phải mua cho mỗi đứa một căn nhà, nếu không sẽ rất khó tìm được vợ, nhưng giá nhà không chờ đợi bất kỳ ai, phải bắt đầu tiết kiệm ngay từ bây giờ, sau khi mua nhà còn phải có sính lễ...
Luật sư Tào ra tay rất đẹp, bác cả có phàn nàn nhưng cả ông ta và bác gái đều không dám gây chuyện vô cớ. Gọi điện nhiều lần, thấy Trần Văn Cảng không có ý định mềm lòng nhượng bộ, chuyện này cũng đành phải vậy.
Ngôi nhà vốn nằm dưới tên Trần Văn Cảng, chẳng qua là quyền sử dụng nằm trong tay bác cả, theo thỏa thuận thì phải trả lại sau khi người thuê trả nhà. Gần đây anh không có thời gian về xem thử, Trần Hương Linh đã chủ động giúp anh trông chừng, đảm bảo cha mẹ cô không lén cho thuê nhà nữa.
Việc tính toán tài sản thừa kế phức tạp hơn, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian. Luật sư Tào hành động quả quyết, tính toán rõ ràng từng xu, thậm chí còn cộng thêm cả tiền lãi, Trần Văn Cảng tin tưởng ông ta, cứ thế ký hợp đồng.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng mà suôn sẻ, nhanh đến mức khiến anh cảm thấy không chân thực. Với Trần Văn Cảng, những thứ cuối cùng mà cha để lại là một tin nhắn ngân hàng bất ngờ đến vào một ngày nào đó, nhắc nhở anh rằng một số tiền lớn đã được gửi vào tài khoản của mình. Anh nhìn vào tin nhắn, bỗng nảy sinh đôi phần thương cảm.
Điều làm vơi đi nỗi buồn chính là tin nhắn mà Trần Hương Linh lén gửi cho anh. Trần Hương Linh đã bí mật mua một bộ sách giáo khoa trung học phổ thông, tận dụng thời gian rảnh để tự học. Cô không kể với bất cứ ai, ngay cả với bạn bè cũng giữ bí mật, chỉ thảo luận với anh họ. Trần Văn Cảng đã chọn được trường luyện thi, trao đổi với giáo viên tuyển sinh, có thể giải quyết được học bạ.
Nửa tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Mọi người trong nhà họ Trịnh đều bận rộn.
Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tập đoàn Trịnh Thị đang đến gần, mỗi lần kỷ niệm 10 hay 100 năm luôn là dịp đặc biệt long trọng. Gần đây ông Trịnh thường xuyên đi gặp bạn bè cũ, số lượng khách đến thăm nhà đã tăng lên đáng kể. Hoắc Mỹ Khiết liên tục xuất hiện ở các thẩm mỹ viện, cửa hàng trang sức, cửa hàng thời trang cao cấp, v.v. Lễ kỷ niệm là những dịp trang trọng, vẻ ngoài lộng lẫy là điều cần thiết.
Khi trưởng thành, Trần Văn Cảng đã được may riêng một bộ lễ phục, dùng cho những dịp như thế này. Những bộ vest được may đo thường có thêm phần vải để nới rộng thêm, phòng trường hợp người mặc có thể tăng cân theo thời gian. Anh vẫn luôn gầy, nhưng hai năm trở lại đây vẫn phát triển chiều cao, nay đã cao thêm ba hoặc bốn centimet nữa.
Anh đi cửa hàng đo lại kích thước mới. Bác thợ may uyển chuyển giải thích với anh rằng dù lần này có nới quần ra bao nhiêu thì độ dài cũng chỉ vừa đủ chấp nhận được. Nếu quá chú ý đến từng chi tiết thì tốt hơn là nên may lại bộ khác. Thế nhưng Âu phục cao cấp được may đo riêng rất đắt, có thể lên tới sáu con số, thời gian hoàn thành lại mất từ hai tuần đến vài tháng. Trần Văn Cảng do dự một lát rồi khéo léo nói rằng lần sau sẽ may lại, lần này chỉ sửa bộ quần áo ban đầu thôi.
Tuy nhiên, hai ba ngày sau, nhân viên cửa hàng lại gọi cho Trần Văn Cảng, mời anh đến thử mẫu và chọn vải.
"Lần trước không phải đã tạt ướt cậu đó sao?" Hoắc Niệm Sinh giải thích qua điện thoại: "Đây là lời xin lỗi của tôi."
Trần Văn Cảng gặp Amanda, trợ lý của Hoắc Niệm Sinh ở trường. Cô đợi anh tan học rồi lái xe chở anh đến cửa hàng. Lúc này, ánh mắt cô nhìn Trần Văn Cảng vẫn là của người xa lạ, nhiều nhất cũng chỉ nghĩ đây là người mà sếp muốn cưa đổ.
Trần Văn Cảng ôn hòa nói lời cảm ơn. Amanda hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười của anh. Cô đánh giá anh với vẻ nghi ngờ trong giây lát, chắc chắn rằng mình chưa từng qua lại với chàng trai trẻ này trước đây.
Hai người lịch sự bắt tay nhau. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trong kiếp này.
Hoắc Niệm Sinh tự ý quyết định, nói thật thì lúc đầu Amanda hơi do dự, trông đối phương ít nhiều gì cũng có vẻ khá là thanh cao. Phải đến khi gặp trực tiếp Trần Văn Cảng, cô mới dần nhận ra mọi chuyện không như mình tưởng tượng. Anh có lòng khoan dung gần như vô hạn đối với Hoắc Niệm Sinh, như thể dù y làm cũng không thể khiến anh nổi giận. Nếu đã như vậy, chỉ có thể là thú vui đặc biệt, người muốn đánh người muốn chịu thế thôi.
Người mà cô gặp đã không còn là Trần Văn Cảng ở tuổi 20 thực sự rồi. Ngày đó anh trẻ tuổi, nhạy cảm, đề cao lòng tự trọng, như thể toàn bộ phẩm giá của anh đang nằm trên một điểm cân bằng lắc lư liên tục, chỉ một cái nhìn lạnh lùng hay một câu nói "kẻ hám của" là sẽ ngã xuống.
Cho đến khi trải qua muôn vàn sóng gió, đi vào đường cùng, anh không còn quan tâm đến việc Hoắc Niệm Sinh làm gì nữa. Hoắc Niệm Sinh đã cho anh tất cả những gì có thể cho. Đến lúc này rồi, cần gì phải làm giá?
Lời cảnh báo của mọi người dành cho anh không sai, bối cảnh của Hoắc Niệm Sinh vô cùng hỗn loạn. Nhưng lẽ nào Trần Văn Cảng không biết y là người ra sao? Có thể anh mới là người hiểu rõ nhất.
Lễ phục của Trần Văn Cảng đã được giải quyết, sau đó vào một buổi chiều, Trịnh Bảo Thu kéo anh đi thử váy mới cùng cô.
Lễ phục của nam giới có kiểu dáng khá giống nhau, có thể mặc đi mặc lại cùng một bộ, mỗi lần chỉ cần thay đổi phụ kiện là được. Nhưng ngành thời trang và xã hội đòi hỏi nhiều hơn ở phụ nữ. Nghi thức tiệc tùng không quy định rõ rằng một chiếc váy không được phép mặc hai lần, nhưng trong những dịp trọng đại, người làm như vậy luôn bị chỉ trích là luộm thuộm và thiếu tôn trọng. Người càng giàu có thì tâm lý hơn thua này càng nghiêm trọng. Nếp sống chính là vậy, không nhiều người có thể thoải mái vượt qua rào cản.
Trịnh Bảo Thu đặt may một bộ đầm màu vàng sâm-panh có đính những bông hồng satin lớn ở viền váy.
Trần Văn Cảng đã quen đường quen nẻo trong việc giúp cô chọn váy từ khi còn nhỏ. Những chiếc váy dạ hội cao cấp này đẹp thì có đẹp, nhưng chúng luôn có rất nhiều chi tiết làm từ vải thêu, voan mỏng và ren thủ công, khiến việc giặt ủi trở nên vô cùng khó khăn. Ngay từ giai đoạn thiết kế, người ta hầu như không quan tâm đến vấn đề vệ sinh và giữ gìn chúng về sau, chỉ cần làm cho sang trọng rực rỡ nhất có thể. Đây là loại vật phẩm tiêu hao như phù dung sớm nở tối tàn.
Khi ra về, Trịnh Bảo Thu thì thầm với Trần Văn Cảng: "Thật ra lần trước em đã gặp chị cả ở đây. Chị ấy..." Cô nhìn quanh rồi hạ giọng nói tiếp: "Chị ấy có vẻ muốn hỏi nhân viên xem có thể mượn một bộ váy không, nhưng bị từ chối."
Trần Văn Cảng cũng hỏi nhỏ: "Chị ấy có nói cho em biết lý do không?"
Trịnh Bảo Thu lắc đầu: "Sao chị ấy có thể mở miệng với em được. Thật tiếc là chị ấy không thể mặc quần áo của em, nếu không thì em có thể đưa bộ này cho chị ấy."
Cô bé này vẫn nhạy cảm và chu đáo như vậy.
Trịnh Đông Tình là con gái lớn của nhà họ Trịnh, cách đây vài năm đã cưới bạn cùng lớp thời đại học. Lúc đó cô yêu đương tự do, mặc dù Trịnh Bỉnh Nghĩa không mấy hài lòng nhưng vẫn chiều theo mong muốn của con gái. Chồng cô, Hạng Hào, sinh ra trong một gia đình trung lưu, sau đó tự khởi nghiệp kinh doanh, điều hành một công ty giao nhận hàng hóa.
Sau khi kết hôn, Trịnh Đông Tình không còn dính dáng về tài chính đến nhà mẹ đẻ. Bây giờ cô không muốn chi quá nhiều tiền để may riêng một bộ váy dạ hội, hoặc ít nhất là mua một bộ may sẵn xa xỉ, có thể thấy tình hình tài chính của hai vợ chồng không mấy lý tưởng. Tất nhiên vẫn chưa đến mức nghèo đói. Họ hẳn là vẫn có cuộc sống tốt hơn người bình thường, nhưng không tránh khỏi việc rơi ra khỏi tầng lớp thượng lưu. Nhưng cô vẫn còn có quỹ tín thác của gia đình và nhiều khoản cổ tức khác, lẽ ra sẽ không sa sút đến mức này.
Là con út trong gia đình, Trịnh Bảo Thu không có tư cách lên tiếng nên đã đẩy trách nhiệm cho Trần Văn Cảng.
Trần Văn Cảng thở dài, đến phòng làm việc của Trịnh Bỉnh Nghĩa.
Trịnh Bỉnh Nghĩa không hẳn là hoàn toàn thờ ơ với cô con gái lớn, nhưng ông không để ý đến nhiều chi tiết như vậy, nghe xong cũng chỉ tỏ ý đã biết.
Trước khi Trần Văn Cảng ra ngoài, Trịnh Bỉnh Nghĩa gọi anh lại: "Bác Hà ra nước ngoài, nhưng lúc đó sẽ có con cái nhà họ Hà tham gia." Ông không nói rõ là Hà Uyển Tâm hay Hà Gia Tuấn, hay cả hai cùng đến, cũng không nói rõ mình có ý gì.
Trần Văn Cảng không hỏi thêm gì nữa mà chỉ gật đầu: "Con biết phải làm sao."
Trịnh Bỉnh Nghĩa hài lòng. Ông mở ngăn kéo, lục lọi trong đó rồi đưa một chiếc chìa khóa xe Lexus vào tay anh: "Trong thời gian này Mậu Huân đã tiến bộ vượt bậc, cha cũng nhìn thấy. Chiếc xe này con dùng đi, đã ở trong gara rồi, có thời gian thì con lái nó ra thử xem."
Trần Văn Cảng định từ chối.
Trịnh Bỉnh Nghĩa bảo: "Cầm lấy, lẽ ra phải chuẩn bị cho con từ lâu rồi. Trước đó con nói không cần, nhưng bây giờ ra ngoài mà không có phương tiện giao thông thì bất tiện lắm."
Sau đó bác Lâm quản gia mang vài văn bản đến cho Trần Văn Cảng ký, vậy là chiếc xe được mua luôn dưới tên anh.
Cùng lúc đó, bộ lễ phục mà Hoắc Niệm Sinh tặng cũng được người trong cửa hàng giao đến nhà họ Trịnh.
Lần này khi mặc thử lại, Trần Văn Cảng phát hiện bên dưới cổ áo có thêu chữ. Vest may riêng thường sẽ thêu tên của bản thân, hoặc là tên của bạn đời. Vậy mà trên áo của anh lại được thêu tên viết tắt của Hoắc Niệm Sinh. Trần Văn Cảng thấy vậy cũng chỉ cười bất đắc dĩ. Anh giả vờ không để ý đến, treo nó vào túi chống bụi.
*
Ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn Trịnh Thị đến đúng như dự định.
Ngày hôm đó, cửa vào khách sạn Vương Miện ngựa xe như nước, bên trong náo nức tưng bừng. Xe cộ và người ra vào liên tục, nhân viên đón khách và nhân viên giữ xe mặc đồng phục màu đỏ thì bận rộn chân không chạm đất.
Người nhà họ Trịnh và ban quản lý cấp cao của trụ sở chính tập đoàn Trịnh Thị thì không cần phải nói, người đến tham dự còn có đại diện các chi nhánh và văn phòng trên khắp cả nước, họ hàng, đối tác và phóng viên truyền thông, đại sảnh đông nghẹt người. Nhiều tai to mặt lớn, chính trị gia và doanh nhân nể mặt Trịnh Bỉnh Nghĩa đến dự, các ngôi sao nổi tiếng được mời đến đi thảm đỏ, công tác an ninh bên trong và bên ngoài khách sạn được thực hiện khá nghiêm ngặt.
Trần Văn Cảng thì ngoan ngoãn đứng thành một hàng cùng Trịnh Ngọc Thành, Trịnh Mậu Huân và Mục Thanh, theo sau Trịnh Bỉnh Nghĩa tiếp đón khách khứa. Trịnh Bảo Thu tươi cười rạng rỡ, duyên dáng yêu kiều trên đôi giày cao gót, như một đóa uất kim hương nở rộ đi theo sát bên bà Trịnh. Nhìn thoáng qua, người nào người nấy đều xinh đẹp, như con hơn cha là nhà có phúc, làm người ta phải hâm mộ.
Trịnh Đông Tình đến cùng chồng, ôm chầm lấy cha và các em. Chiếc váy dạ hội màu trắng ngọc trai của cô trông như một dòng suối ánh trăng thanh nhã.
Cả gia đình hòa thuận vui vẻ, chụp chung một bức ảnh chói mắt dưới ánh đèn flash của phóng viên. Trịnh Bỉnh Nghĩa vui mừng khôn xiết.
Buổi họp báo dành cho giới truyền thông đã được tổ chức vào buổi chiều, tiệc chiêu đãi và đấu giá từ thiện sẽ tiếp tục đến tận tối khuya. Khách vẫn tiếp tục đến, mà việc tiếp đón thực sự rất mệt mỏi.
Trần Văn Cảng đứng ở cửa, thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc. Về cơ bản, anh biết tất cả họ hàng của nhà họ Trịnh, nhớ tên cũng như vai vế của từng người. Anh cũng đã từng gặp hầu hết con cái của những gia đình quen thân, đặc biệt là bạn cùng lớp và bạn bè của Trịnh Ngọc Thành.
Lúc đầu, mỗi dịp như thế này đều là một thử thách lớn đối với anh. Tinh thần anh sẽ rất căng thẳng, anh sợ mình sẽ làm trò cười, sợ không nhớ mặt người khác, sợ làm Trịnh Bỉnh Nghĩa mất mặt. Lúc đó, Trịnh Ngọc Thành sẽ cố gắng đứng gần anh, thì thầm vào tai anh nhắc nhở, như thể là vị cứu tinh của anh.
Bây giờ anh nói chuyện lưu loát, ứng phó tự nhiên, không còn rụt trước bất kỳ ai, dù quen hay lạ.
Cũng gần đến giờ, hầu hết các vị khách quan trọng đã vào hội trường. Khi những đợt khách cuối cùng đến nơi, Trần Văn Cảng lặng lẽ kiểm tra lại danh sách. Đột nhiên có tiếng ồn ào vang lên ở lối vào, anh ngẩng đầu lên, thấy Hoắc Niệm Sinh cách mình một đám đông.
Hoắc Niệm Sinh không dẫn theo bạn gái khác. Amanda búi tóc cao, khoác tay sếp mình một cách chừng mực, cùng đi vào. Thế nhưng y được một nhóm bạn vây quanh đi vào trong, Trần Văn Cảng không có cơ hội chào hỏi, tất cả vừa cười vừa nói đi vào hội trường.
Người nhà họ Trịnh đều đã vào trong, không ai để ý đến Trần Văn Cảng, chỉ có một mình anh ở đó.
Phòng tiệc có ba khu vực được kết nối với nhau, có sàn nhảy, có ban nhạc, bên dưới có buffet lạnh, trên sân khấu có ca sĩ đang biểu diễn. Khách đến đông đúc, khách quý chật nhà.
Trần Văn Cảng không uống rượu nên chỉ cầm theo một ly nước ép lê để giả vờ là sâm-panh. Cũng may là chẳng ai quan tâm, đến những lúc này anh lại được tự do, không có ai chủ động tìm anh nói chuyện. Trong những trường hợp thế này, nếu dùng kính màu để phân loại mọi người thành nhiều đẳng cấp thì chắc chắn anh sẽ luôn ở dưới cùng.
Trong các bữa tiệc của nhà họ Trịnh, người gây chú ý nhất luôn là Trịnh Ngọc Thành và Trịnh Mậu Huân, số lượng ong bướm vây quanh Trịnh Bảo Thu cũng ngày càng tăng lên trong hai năm trở lại đây. Dù Mục Thanh có bị ghẻ lạnh đến đâu thì ít nhất cũng là cháu trai ruột thịt của Trịnh Bỉnh Nghĩa, chỉ mỗi Trần Văn Cảng là chẳng có giá trị lợi dụng gì. Giống như cái mác nhà giàu mới nổi của Du Sơn Đinh, con trai tài xế là một ký hiệu không thể gột rửa được trên người anh. Nhưng đây không phải là điều gì đáng để anh phải tự ti.
Trịnh Mậu Huân đột nhiên đi tới chọc Trần Văn Cảng: "Nhìn hướng mười giờ của anh."
Trần Văn Cảng đã thấy rồi.
Ở hướng mười giờ của anh chính là Hà Uyển Tâm trong một chiếc váy đỏ rực, vừa đến nơi, cô ả đã bám chặt lấy Trịnh Ngọc Thành. Cả hai được đám đông vây quanh như trăng vây lấy sao, muốn không để ý tới cũng rất khó, nhiều người ở cạnh đó bắt đầu hét gọi "chị dâu". Có người không biết, có người cố tình, làm ra vẻ tình cờ liếc nhìn Trần Văn Cảng với ánh mắt hả hê. Mặt Hà Uyển Tâm đỏ ửng lên.
Lại là một vở kịch cực kỳ nhàm chán nữa. Trần Văn Cảng vỗ vai Trịnh Mậu Huân rồi quay người, cầm ly nước trên tay bỏ đi.
Trịnh Ngọc Thành lúc này như có gai đâm sau lưng. Đây là một dịp đặc biệt, dưới ánh mắt của công chúng, hắn không được phép làm bất cứ điều gì bất lịch sự. Hà Uyển Tâm dính chặt vào hắn như kẹo cao su, không thể trở mặt, cũng không thể thoát ra. Hắn nhìn quanh tìm hướng của Trần Văn Cảng, nhưng chỉ thấy một bóng lưng đang bước đi. Hương sắc giai nhân lại che khuất tầm nhìn của hắn.
Sau một hồi lôi kéo, cuối cùng Trịnh Ngọc Thành cũng thoát khỏi đó bằng cái cớ chuẩn bị bài phát biểu. Trịnh Ngọc Thành vừa đi, đám bạn bè đang ồn ào cũng giải tán, cuộc vui kết thúc rồi, bọn họ lại túm năm tụm ba ra nơi khác trò chuyện.
Hà Uyển Tâm nâng cao cằm, nhìn quanh rồi bước về phía góc phòng. Cô ả hất cằm ra hiệu: "Đi, mang cho tôi một ly rượu."
Trần Văn Cảng bình thản nhìn lại, chào một tiếng "cô Hà".
Hà Uyển Tâm nheo mắt lại, soi mói anh bằng ánh mắt lạnh lùng vô tình.
Trịnh Bảo Thu cách đó không xa vừa đuổi một người bạn đi, nghe vậy thì quay lại, đến bênh vực người của mình: "Có chuyện gì vậy? Muốn uống rượu à? Vậy thì gọi người phục vụ, có phải không có miệng đâu, hay say rồi?" Cô vẫy vẫy tay, chiếc vòng kim cương trên cổ tay sáng lấp lánh.
Một người phục vụ đi ngang qua lập tức mang khay đến. Hà Uyển Tâm từ từ cầm lấy một ly, cười nói: "Nhìn lầm rồi, tưởng có người hầu nào đó lười biếng nên muốn dạy cho hắn một bài học."
Trịnh Bảo Thu cười đáp: "Nếu chị đang tìm việc, quản lý sảnh là một lựa chọn tốt, công việc hàng ngày là giám sát nhân viên phục vụ."
Hà Uyển Tâm đột nhiên cười khẩy, cô ả nhìn sang Trần Văn Cảng: "Thì ra cũng chỉ có lá gan thỏ đế thôi, không những dựa vào đàn ông, còn thích núp sau lưng phụ nữ. Ngay cả cãi nhau cũng không biết?"
Trần Văn Cảng chưa kịp nói gì, sắc mặt Trịnh Bảo Thu đã lạnh tanh: "Đừng có ỷ mình say rồi làm khùng làm điên ở đây."
Trần Văn Cảng khẽ cúi người: "Tôi qua đó trước."
"Sao lại bỏ đi, chỉ nói vài câu thôi, không biết đùa à?" Hà Uyển Tâm nói: "Hay là đồ hèn bị người ta đâm trúng tim đen?"
Trịnh Bảo Thu nhíu hàng chân mày thanh tú: "Chị quậy chưa đủ à?"
Trần Văn Cảng chưa kịp quay đi thì đã có một bàn tay vững vàng khoác lên vai anh.
Hoắc Niệm Sinh cười hỏi: "Đang nói gì mà đông vui thế?"
Sắc mặt Trịnh Bảo Thu tươi tỉnh hơn một chút, cô chào một tiếng "anh họ". Ánh mắt cô dừng lại ở bàn tay trên vai Trần Văn Cảng, hàng mi rung lên như chiếc quạt nhỏ, muốn nói nhưng lại thôi.
Hoắc Niệm Sinh khoác vai Trần Văn Cảng như thể hai người là bạn bè thân thiết, miệng hỏi Hà Uyển Tâm: "Anh trai cô Hà Gia Tuấn sao không đến? Nghe đâu dạo trước đánh chết người trong một nhà hàng hả, đang bị phạt ở nhà, hay bị đưa ra nước ngoài lánh nạn rồi?"
"Toàn là mấy chuyện phiếm lung tung, công tử Hoắc nói nhảm, không sợ bị người ta chê cười sao."
"Xin lỗi, tôi không giỏi nói chuyện, nhưng mọi người đều quen rồi." Hoắc Niệm Sinh đáp lại: "Vì thế tôi thích Văn Cảng ở điểm này, có truyền thống gia đình tốt, lại có học thức. Gia thế là bẩm sinh, nhưng giáo dục là phải rèn luyện, không phải ai cũng có thể có được. Cô Hà, cô có nghĩ vậy không?"
Hà Uyển Tâm trừng lại y, định nói gì đó thì tiếng micro vang lên đã thu hút sự chú ý của toàn thể khán giả. Phần tiếp theo sẽ do Trịnh Ngọc Thành chủ trì, sau đó chủ tịch Trịnh Bỉnh Nghĩa sẽ phát biểu. Đương nhiên Hà Uyển Tâm sẽ không bỏ lỡ, cô ả lại lườm Trần Văn Cảng một cái, khịt mũi rồi quay về hàng ghế đầu.
Hoắc Niệm Sinh vẫn tươi cười. Thế nhưng Trần Văn Cảng cũng không còn thời gian ở lại nữa, anh nhìn Hoắc Niệm Sinh thật sâu, khẽ cảm ơn rồi áy náy nói "xin phép", sau đó cùng Trịnh Bảo Thu đi giúp sắp xếp chỗ ngồi của khách quý. Hoắc Niệm Sinh nhìn chăm chú bóng lưng gầy gò của anh qua đám người, mỉm cười, cầm lấy ly rượu rồi bỏ đi.
Cả quá trình diễn ra suôn sẻ. Trịnh Bỉnh Nghĩa ôn lại những thăng trầm mà Trịnh Thị đã trải qua trong 120 năm qua, cũng như những thành tựu của riêng ông trong nửa cuộc đời vừa rồi. Trịnh Ngọc Thành hào hoa phong nhã, xuất hiện rất hoàn hảo, tiêu đề các báo ngày mai có thể sẽ nịnh bợ rằng "hổ phụ sinh hổ tử". Sau khi Trịnh Bỉnh Nghĩa kết thúc bài phát biểu, toàn thể khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Từ đó đến buổi đấu giá từ thiện thì tạm thời không có kế hoạch nào khác.
Trần Văn Cảng không muốn bị Hà Uyển Tâm nhìn thấy nữa nên lần này trốn ra ban công, nào ngờ Trịnh Mậu Huân cũng đi theo tới như đánh hơi thấy gì đó.
Hắn dẫn theo một người bạn cùng tuổi: "Đây là bạn học của tôi, Thích Đồng Chu." Trịnh Mậu Huân nháy mắt với Trần Văn Cảng: "Nhớ không? Tôi đã cho anh thông tin liên lạc."
"Chào cậu." Trần Văn Cảng thoạt đầu thấy quen quen, sau nhớ ra, liền giơ tay phải ra: "Trần Văn Cảng."
"A... chào anh." Thích Đồng Chu ban đầu là bị lôi đến mà không hề để tâm, đến khi gặp rồi mới bắt gặp ánh mắt của anh, đột nhiên quên mất cách nói chuyện: "Tôi họ Thích, không, ý tôi là, à, chúng ta kết bạn rồi."
Thật ra là được giới thiệu từ khi nào - sao cái đám không ra gì đó lại không nhắc nhở đây là một người đẹp?
"Quá bận, không có thời gian để trò chuyện. Xin lỗi." Trần Văn Cảng vẫn mỉm cười, rút tay lại.
Thích Đồng Chu lúc này mới nhận ra mình vẫn còn nắm tay người ta nên vội buông ra: "Không, không, là tôi xin lỗi chứ."
"Thế là hai người kết bạn cũng uổng công à?" Trịnh Mậu Huân chế nhạo Trần Văn Cảng: "Anh có được không thế."
"Vấn đề của tôi, vấn đề của tôi!" Thích Đồng Chu vội vàng phủ nhận, nhưng vẫn cứng họng: "Tôi chỉ là..."
Chỉ là cái gì? Thích Đồng Chu bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, đầu óc cũng choáng váng, thậm chí không nói được câu tiếp theo. Ý nghĩ duy nhất còn lại trong đầu là muốn tự đập cho mình một búa vào đầu, xấu hổ không còn gì để nói nữa rồi.
Ngay trước khi đến đây cậu ta còn khịt mũi khinh bỉ. Sau khi kết thúc mối quan hệ vừa rồi, đám bạn học cũ nghĩ rằng cậu ta vẫn còn chìm đắm trong nỗi buồn thất tình, rồi chẳng biết là ai nghĩ ra cái ý tưởng dở hơi, nói cách tốt nhất để chữa lành nỗi đau là bắt đầu một mối tình mới. Kết quả là trong thời gian đó, Thích Đồng Chu liên tiếp bị đám bạn ném bom. Cậu ta bị làm phiền quá, dứt khoát không từ chối ai cả, cứ nhận được thông tin liên lạc là kết bạn, sau đó thì chặn lại bỏ mặc luôn, trong danh sách bạn bè đã có N người lạ chưa từng nghe đến bao giờ.
Thích Đồng Chu trước kia không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh. Bây giờ thì tin rồi.
Cuối cùng gần như không biết mình đã tìm được cái cớ khập khiễng nào để trốn tránh, Thích Đồng Chu trốn trong nhà vệ sinh, lấy điện thoại tìm nửa ngày ra số của người giới thiệu, lạch cạch gõ một loạt tin nhắn: "Cậu giới thiệu người mới cho tôi sao không kèm theo một tấm ảnh?"
Người kia chẳng hiểu ra sao, nhưng sau khi nghe toàn bộ câu chuyện thì chẳng hề có chút đồng tình nào, thậm chí còn suýt bật cười: "Ồ cậu nói chuyện đó hả, ngay từ đầu Mậu Huân đã không đưa ảnh cho tôi. Cậu cũng kết bạn xong rồi, sao không tự mình đi xin?"
"Tôi xong rồi." Thích Đồng Chu lẩm bẩm: "Tôi vừa gặp được người thật."
"Vậy không tốt sao?"
"Tốt cái đầu cậu, bây giờ tôi phải giải thích thế nào đây, nói tài khoản của tôi bị hack được không?"
"Ồ, chưa thấy mặt thì bỏ mặc người ta, gặp mặt rồi thì nôn nóng muốn nhào lên, thấy sắc đẹp nổi lòng tham hả?"
"Tôi biết, tôi là người nông cạn thế đó." Thích Đồng Chu không có tâm trạng tranh cãi: "Nhưng cậu không thể nói là thấy sắc đẹp nổi lòng tham, cậu không hiểu đâu, anh ấy thực sự không chỉ là rất đẹp trai, cái chính là vấn đề khí chất, vừa đàng hoàng vừa ôn hòa..."
"Hiểu rồi, giống thần tiên, nhưng cậu bỏ mặc người ta đã mười ngày nửa tháng."
"..."
"Giới thiệu người tiếp theo cho cậu luôn nhá?"
"Cút ngay đi."
Thích Đồng Chu mở giao diện trò chuyện, suy nghĩ hồi lâu rồi đổi biệt danh đang dùng tên thật, ba chữ "Thích Đồng Chu". Sau đó bắt đầu soạn tin nhắn.
Điện thoại của Trần Văn Cảng rung lên. Anh vẫn đang cầm ly rượu trên tay, lấy điện thoại ra, nhìn xuống xem thử. Thấy là Thích Đồng Chu nhắn tin cho mình: "Chào anh."
Sau đó rút lại ngay lập tức.
Tiếp đến Thích Đồng Chu gửi một biểu tượng cảm xúc thỏ hoạt hình bắt tay.
Rồi lại rút về.
Giao diện trò chuyện bị kẹt trong trạng thái "đang soạn tin nhắn" trong thời gian dài, lần này mãi vẫn không thấy tin nhắn nào đến nữa.
Trần Văn Cảng chỉ cười, không coi đó là chuyện quan trọng. Người có ngoại hình nổi bật hiếm khi không biết lợi thế về ngoại hình của mình. Khi còn đi học, số thư tình mà anh nhận được phải tính bằng tá, những ánh mắt ngưỡng mộ cứ ùn ùn kéo đến, tất cả đã là việc rất đỗi bình thường rồi.
Nếu nhận được quá nhiều ưu ái sẽ dễ đánh mất chính mình, người ta sẽ tự cho rằng mình hơn hẳn mọi người. Chỉ đến khi khuôn mặt bị biến dạng, rồi mất hết tất cả, ta mới hiểu được cái gì là thói đời ấm lạnh.
Trần Văn Cảng không cất điện thoại ngay, anh gọi Trịnh Mậu Huân ra sau tấm rèm của cửa sổ chạm sàn.
"Nếu cậu thực sự muốn đền ơn tôi, có thể giúp tôi một việc được không?"
"Việc gì?"
Anh mở phiên bản điện tử của danh mục đấu giá từ thiện: "Muốn nhờ cậu giúp tôi mua một thứ."
Món đồ sưu tập trên trang đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi tráng men cổ, phần giới thiệu mô tả nó một cách lãng mạn, nói nó là một chiếc đồng hồ tình yêu. Mặt đồng hồ được làm bằng vàng, khảm một vòng ngọc trai mịn, bức vẽ miêu tả cuộc gặp gỡ bí mật của Romeo và Juliet, màu sắc tươi sáng, có thể xem như tinh xảo, nhưng không có giá trị nhiều so với những thứ đồ sưu tập do các tổ chức và cá nhân khác tặng.
Đằng sau còn có một chiếc đồng hồ ngọc lục bảo Colombia, so về mặt tay nghề chế tác đồng hồ và thiết kế đá quý thì bắt mắt hơn nhiều. Nếu là Trịnh Bảo Thu thì ắt hẳn sẽ thích món trang sức rực rỡ sắc màu này.
Trịnh Mậu Huân nghi ngờ hỏi: "Anh muốn tôi giúp anh mua? Anh không tự mua được sao?"
Trần Văn Cảng đáp: "Sợ có người khinh tôi nghèo, thấy tôi muốn mua lại cố ý nâng giá."
Trịnh Mậu Huân dừng lại, cũng không phải là không có khả năng này, đám con nhà giàu vô duyên nhàm chán thích nhất là trò đùa giành đồ của nhau.
Bản thân Trần Văn Cảng cũng cười: "Mà cũng là sự thật, ngân sách của tôi tối đa là 100.000 thôi, vượt quá số tiền này thì bỏ cuộc."
"Sao anh không nhờ Trịnh Bảo Thu?"
"Bảo Thu là con gái, mua đồng hồ tình yêu này tặng cho tôi, người khác nhìn thấy, lỡ họ bàn tán thì sao?"
"Tôi không cần danh tiếng sao?" Trịnh Mậu Huân hét lên: "Anh có bao giờ nghĩ mình là người đồng tính không đấy!"
Trần Văn Cảng bịt miệng hắn lại. Trịnh Mậu Huân cũng giật mình, lặng lẽ thò đầu nhìn ra ngoài, may mắn là không có ai khác chú ý đến.
"Được rồi tôi không đùa cậu nữa, ban đầu tôi nhờ Bảo Thu rồi." Trần Văn Cảng nói: "Nhưng vừa rồi khi cậu không có ở đây, Bảo Thu tới bảo vệ tôi, cãi vã vài câu với Hà Uyển Tâm, nếu Bảo Thu giơ thẻ thì chắc Hà Uyển Tâm sẽ tăng giá. Nếu cậu thấy bất tiện, tôi cũng không ép."
Trịnh Mậu Huân bị khơi lên tính tò mò: "Vậy anh nói cho tôi biết trước, tại sao anh lại muốn mua thứ này?"
Trần Văn Cảng đáp: "Tôi nhớ ba tôi từng tặng mẹ tôi một chiếc đồng hồ bỏ túi như thế này."
Trên thực tế, ấn tượng của anh về mẹ mình từ lâu đã rất mơ hồ, anh chỉ nhớ rằng cha anh cất đồ đạc trong một chiếc hộp nhung, thỉnh thoảng lấy ra xem, nói rằng đây là món quà cha tặng mẹ khi họ kết hôn, bây giờ giữ nó lại, sau này cho anh làm đồ gia truyền.
"Nếu là di vật thì tại sao nó không nằm trong tay anh?" Trịnh Mậu Huân nghe xong lại càng thấy khó hiểu.
"Sau khi ba tôi mất, rất nhiều thứ có giá trị đều do bác cả tôi lấy đi cất giữ. Tất nhiên, với cậu mà nói thì không đáng mấy đồng. Chỉ là những thứ như album tem, tiền xu kỷ niệm, đại loại thế. Tóm lại lúc đó tôi còn nhỏ nên đồng ý, nhưng sau đó ông ta nói với tôi là làm mất rồi."
Trần Văn Cảng trước đây hiếm khi nói về việc riêng của mình, đây là lần đầu tiên Trịnh Mậu Huân được nghe.
"Dạo trước luật sư Tào đã giúp tôi tính toán lại, các thứ đồ trong danh sách không còn đầy đủ, ông ta chỉ đền chút tiền. Vậy thì chắc chắn đã không còn rồi. Có thể là những năm đó ông ta tìm được nhà sưu tập nào, rồi lén đem đi bán."
Trịnh Mậu Huân im lặng một lát: "Được, tôi giúp anh lấy lại là được."
Trần Văn Cảng thực ra cởi mở hơn hắn nghĩ: "Cứ thử đi, nếu không có duyên thì đừng gượng ép. Chiếc đồng hồ này cũng chỉ hơi giống với ấn tượng của tôi, bản thân tôi còn không chắc liệu có phải là cùng một cái hay không. Đồ vật chỉ là đồ vật, giữ làm kỷ niệm mà thôi."
Trịnh Mậu Huân bỗng lên cơn bướng bỉnh: "Đừng nói nhảm. Tôi đã nói có thể giúp anh thì tôi sẽ giúp."
Thấy hắn nhiệt tình như vậy, Trần Văn Cảng bỗng lo hắn sẽ hét giá cao ngất ngưởng: "Đừng khoa trương quá."
Cuộc đấu giá này đã từng diễn ra một lần trong kiếp trước. Lần đó, Trần Văn Cảng nhờ Trịnh Ngọc Thành giúp đấu giá. Sau đó nửa đường nhảy ra kẻ phá đám, chẳng hiểu Hoắc Niệm Sinh lên cơn gì mà nhất quyết phải đối đầu với Trịnh Ngọc Thành, rồi lại có thêm người khác thích gây sự tiếp tay khuấy cho đục nước, nâng lên đến một mức giá cao vô lý, Trần Văn Cảng đành cản Trịnh Ngọc Thành lại, từ bỏ. Cuối cùng không nhớ là cậu ấm nào đã mua chiếc đồng hồ tình yêu này. Trần Văn Cảng chỉ có thể xem như không có duyên với nó. Anh thực sự không cố chấp đến vậy, đồ vật chỉ là đồ vật, người mất thì đã mất từ lâu, chẳng qua là người sống muốn giữ lại ký ức cho riêng mình.
Sau khi đi loanh quanh trong hội trường khoảng một giờ, cuộc đấu giá bắt đầu. Nhân viên khách sạn sắp xếp lại sảnh, đặt những chiếc bàn tròn bên trong, tất cả khách đều có thể tự chọn chỗ ngồi.
Trần Văn Cảng ngồi cùng bàn với Trịnh Bảo Thu và Trịnh Mậu Huân, Thích Đồng Chu lấy danh nghĩa bạn học, chen đến đòi ngồi cùng họ.
Vài món hàng đầu tiên chỉ là khởi động, còn thứ đáng chú ý phải chờ đến sau nữa, nên chương trình không quá nóng, chỉ có lác đác vài người giơ bảng. Chiếc đồng hồ bỏ túi mà Trần Văn Cảng muốn sở hữu thuộc nhóm đồ này, rất rẻ, giá khởi điểm chỉ 20.000, mỗi lần trả giá tăng thêm 5.000.
Người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu, Trịnh Mậu Huân giữ bình tĩnh, đợi mười giây không ai phản ứng mới từ từ giơ bảng của mình lên. Sau khi tăng giá vài lần lên hơn 50.000, không còn ai quan tâm nữa.
Đấu giá viên theo đúng quy trình, tuyên bố: "55.000 lần thứ nhất... 55.000 lần thứ hai..."
Cuối cùng anh ta hỏi: "Có ai muốn trả giá nữa không?"
Trịnh Bảo Thu ghé vào tai Trần Văn Cảng thì thầm: "Đã nói với anh là không phải lo lắng mà, ổn thôi."
Nào ngờ, Hà Uyển Tâm liếc mắt về phía họ, đột nhiên nói: "60.000."
Trịnh Bảo Thu cau mày, Trần Văn Cảng dùng ánh mắt xoa dịu cô, ra hiệu không sao cả.
Trịnh Mậu Huân bị em gái vỗ lia lịa dưới gầm bàn, tiếp tục giơ bảng ra giá: "65.000."
Hà Uyển Tâm nói: "70.000."
Trần Văn Cảng thở dài.
Trịnh Mậu Huân đâu phải người dễ chịu thua, hai bên bắt đầu tăng giá mỗi 5.000 một lần. Vì Trần Văn Cảng đã dặn trước, Trịnh Mậu Huân vẫn kiềm chế, cố gắng hạ giá. Còn Hà Uyển Tâm tỏ rõ là muốn cắn chặt không buông, ánh mắt nhìn về phía bàn của họ đầy vẻ ác ý. Trong phòng tiệc giờ chỉ còn giọng nói của hai người vang lên lúc cao lúc thấp. Bất cứ ai có mắt đều có thể thấy hai bên đã quyết tâm phải đối đầu nhau.
Khi đạt đến mốc 100.000, Trần Văn Cảng kéo tay áo Trịnh Mậu Huân, âm thầm lắc đầu với hắn.
Nhưng Trịnh Mậu Huân chưa từng chịu nhục nhã như thế bao giờ, cùng lắm thì hắn tự bỏ tiền: "150.000!"
Hà Uyển Tâm vẫn lạnh lùng: "155.000."
Trịnh Mậu Huân cắn phần trong má, trừng mắt nhìn cô ả: "200.000."
Hà Uyển Tâm nói: "205.000."
Thích Đồng Chu không hiểu chuyện gì xảy ra cũng học theo, lên tiếng: "210.000." Thế nhưng nhận được ánh mắt bảo đừng gây rắc rối của người trong mộng, cậu ta lập tức ngậm chặt miệng lại.
Khi cuộc chiến giữa cậu ba Trịnh và cô Hà leo thang, một giọng nói khác đột nhiên chen vào: "250.000."
Người nói là Trịnh Ngọc Thành. Cùng lúc đó, một tin nhắn được gửi đi: "Đây là đồ hai đứa em tôi muốn mua, cho tôi chút thể diện, đừng gây rắc rối nữa."
Màn hình lớn hiển thị rõ ràng các chi tiết của sản phẩm đấu giá ở góc nhìn 360 độ. Dù có tinh xảo đến đâu thì nó cũng chỉ là một chiếc đồng hồ cổ bình thường. Đấu giá viên là người có kinh nghiệm, gặp chuyện cũng bình tĩnh, kiên nhẫn chờ họ tiếp tục.
Hà Uyển Tâm thấy tin nhắn, nhìn Trịnh Ngọc Thành với vẻ mặt vừa oán vừa giận, nhất quyết trả giá: "255.000."
Lúc này Trịnh Mậu Huân cũng nổi giận thật, đập bàn: "300.000!"
Hà Uyển Tâm không chịu nhượng bộ, đáp trả gay gắt: "305.000."
Mặc dù không biết tại sao đám trẻ lại tranh giành nhau, nhưng coi như xem kịch cũng khá thú vị. Chỉ có Trịnh Bỉnh Nghĩa ngồi trên ghế chủ tịch là có vẻ hơi không vui, hai người trong số họ là con trai của ông, hành vi lúc này quả thật lố bịch. Vài người bạn cũ xung quanh còn lén hỏi thăm ông thật ra là chuyện gì.
Vào lúc này, một tấm bảng khác được giơ lên trong đám đông...
"1.000.000."
Cả hội trường ồ lên xôn xao, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người vừa ra giá.
"Các người cứ cà kê thế làm gì?" Hoắc Niệm Sinh phì cười, ánh mắt y như đang xem một trò cười: "Hoặc là dứt khoát hẳn đi, hoặc là đừng học đòi theo người lớn đấu giá. Mấy bạn nhỏ, các cô cậu cứ như kiến bò lên cây thế này, định trả giá đến lúc nào hả?"
---
Người dịch: Để ý cách tác giả miêu tả từng chi tiết nhỏ, tất cả chỉ để diễn đạt một ý: Niệm Sinh mới là người thật lòng thương Văn Cảng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro