8
Tác giả: Hoàng Đồng Tả Luân
Dịch: Mặc Thủy
Chương 8
Có lẽ Trần Văn Cảng ngày nhớ đêm mơ, đêm đó anh lại mơ thấy giấc mơ liên quan đến Hoắc Niệm Sinh.
Thực ra không nhìn thấy người thật, anh mơ thấy ngày Hoắc Niệm Sinh gặp tai nạn.
Anh đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Amanda, giọng cô khàn khàn: "Anh Trần, tôi rất tiếc, có một tin tức không may..."
Trong ký ức, Trần Văn Cảng vẫn cảm thấy đó là một ngày gió mưa bão bùng, nhưng thật ra thời tiết hôm đó rất đẹp, trời trong xanh, nước trong vắt, ngay cả hồ nước nối liền với biệt thự cũng gợn sóng lấp lánh. Đẹp đến nỗi anh cảm thấy Hoắc Niệm Sinh có thể bước vào bất cứ lúc nào, giục anh ra ngoài đi dạo.
Trong thời tiết như thế, anh nghe Amanda nói đầy tiếc nuối: "Xin chia buồn."
Đầu óc Trần Văn Cảng trống rỗng.
Trước mắt anh, tương lai và cuộc đời đều trắng xóa trống rỗng.
Đó là một màu trắng ngột ngạt, tuyệt vọng, khiến người ta nghẹt thở, màu trắng của những bông hoa cài trên mỗi chiếc áo đen trong đám tang.
Anh ngơ ngác cầm trên tay bức thư tuyệt mệnh của Hoắc Niệm Sinh, trên đó có câu hỏi rằng liệu anh có từng thực sự thương y dù chỉ một lần hay không.
Có chứ.
Chỉ là không cần phải trả lời nữa, ngay cả người hỏi cũng biết không có cơ hội nghe thấy nữa.
Có một vầng hào quang sáng rực trong giấc mơ. Trần Văn Cảng chạy về phía nó, nhấc chân lên định đuổi theo, nhưng dù cố thế nào cũng không thể nhúc nhích. Lúc đó anh mới nhận ra rằng không biết từ lúc nào mình đã biến thành một cái cây khô, bộ rễ xoắn lại cháy sém và xấu xí bám chặt tại chỗ. Một cặp móng vuốt sắc nhọn cắt mở lồng ngực, trong đó chỉ có một cái hốc cây khô cằn mục nát, chất chứa nỗi đau đớn tột cùng. Thảo nào mà sinh mạng anh chẳng thể nở hoa được nữa.
Trần Văn Cảng tỉnh dậy với trái tim loạn nhịp, trời vẫn còn tối.
Sau khi tỉnh dậy, anh ngồi trong bóng tối một lúc, ấn vào ngực mình cho đến khi nhịp tim bình thường trở lại, cuối cùng anh quyết định xem thử gần đây có thể đăng ký khám bệnh ở đâu. Anh nghĩ rằng mình trở lại với cơ thể trẻ trung thì có thể thoát khỏi trói buộc của bệnh tật, nhưng giờ có vẻ như anh nên đi kiểm tra.
Anh với tay lấy điện thoại, muốn mở trang web chính thức của bệnh viện, nhưng ngón tay lại quen đường quen nẻo nhấp vào danh bạ. Nhìn chằm chằm vào con số được ghim rồi ngây ra.
Ban ngày anh lừa dối Trịnh Bảo Thu bằng thái độ hờ hững, nhưng không thể lừa dối chính mình...
Dù Hoắc Niệm Sinh bây giờ trông như thế nào, đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, tính tình ra sao, cách đối nhân xử thế, hỷ nộ ái ố thế nào, có khác gì so với ký ức của Trần Văn Cảng hay không, thì y vẫn là một Hoắc Niệm Sinh đang còn sống, có thể chạm vào được.
Từ khi tái sinh, anh vẫn ở lại nhà họ Trịnh, từng bước đi theo con đường của kiếp trước.
Trong thâm tâm, chẳng qua là vì muốn chờ đợi một cơ hội để được gặp y.
*
Vì giấc mơ này và di chứng của chứng mất ngủ mà đến tận khi ăn sáng, đầu óc Trần Văn Cảng vẫn ở trong trạng thái hỗn loạn mệt mỏi.
Nhưng anh giả vờ thoải mái, nhìn bên ngoài vẫn rất tươi tỉnh, ngược lại, Trịnh Ngọc Thành mới gọi là tiều tụy. Có lẽ cả đêm qua hắn không ngủ được nhiều, dưới mắt có hai quầng thâm, thậm chí còn tự làm xước da khi cạo râu vào buổi sáng.
Trần Văn Cảng vừa kéo ghế ăn ra thì Trịnh Ngọc Thành đột nhiên đẩy chén của mình đi, nhìn bác Lâm quản gia: "Tôi no rồi."
Bác Lâm chưa kịp nói gì, vừa quay đầu một cái thì người đã mất hút, Trịnh Ngọc Thành tự mình lái xe đi mất.
Dù không yêu đương với nhau, Trần Văn Cảng cũng hiểu rõ hắn như lòng bàn tay. Trịnh Ngọc Thành giận dỗi, ý đồ chỉ đơn giản là: Muốn vạch rõ ranh giới phải không? Thì cứ làm đi.
Không hiểu sao mà Trịnh Bảo Thu cũng rất kỳ lạ, đang liếc mắt nhìn Trần Văn Cảng, bị anh bắt gặp: "Mặt anh dính gì à?"
"Không có gì, em vẫn chưa tỉnh." Trịnh Bảo Thu lắc đầu ngáp dài: "Ai đưa em thịt xông khói với?"
Trần Văn Cảng đưa đĩa cho cô rồi đứng dậy. Anh không có xe riêng, trước kia thường đi chung xe với Trịnh Ngọc Thành, vốn cũng không thấy bất tiện. Bác Lâm sắp xếp: "Hôm nay để tài xế đưa con đến công ty, để bác xem ở nhà có xe nào đang rảnh cho con dùng không."
Trần Văn Cảng cảm ơn, đợi tài xế ăn sáng ở nhà sau xong rồi đưa anh đến cổng tòa nhà của tập đoàn Trịnh Thị.
Danh xưng Vua Thuyền của Trịnh Bỉnh Nghĩa ở Kim Thành không phải là gọi chơi. Tập đoàn Trịnh Thị khởi nghiệp là một công ty vận tải, qua nhiều thập kỷ trong tay ông, nền tảng ngày càng vững chắc hơn. Hiện nay việc kinh doanh đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, nhưng vận tải hàng hải vẫn là ngành chính, tập đoàn có 300 tàu thuộc sở hữu của công ty và hàng ngàn tàu thuê, các tuyến vận tải container bao phủ châu Á, châu Âu, châu Mỹ, Trung và Nam Mỹ, cộng lại phải có đến hàng trăm ngàn nhân viên các cấp làm việc tại hàng trăm cảng trên khắp thế giới.
Trụ sở chính tại Kim Thành là một tòa nhà riêng ở ngoại ô. Tòa nhà không cao, chỉ có 7 tầng nhưng diện tích lại khá lớn. Nhà cổ đã trải qua trăm năm mưa gió, mang đậm dấu ấn lịch sử, các bức tường bên ngoài được lớp lớp dây trinh đằng bao phủ.
Trịnh Ngọc Thành có một văn phòng nhỏ ở tầng bốn, nhìn từ cửa sổ ra chỉ thấy một màu xanh mướt, xa xa còn có cả đường bờ biển. Hắn và Trần Văn Cảng bắt đầu thực tập tại công ty vào mùa hè sau khi tốt nghiệp trung học, luân phiên làm trong nhiều phòng ban cơ sở khác, có thể coi như là một cậu ấm chịu thương chịu khó. Là con trai của ông chủ, hắn cũng không được cưng chiều, chỉ hưởng một đặc quyền nhỏ là có văn phòng riêng.
Trần Văn Cảng được ăn theo, chiếm một góc bên trong. Gặp nhau ở cửa, vì lịch sự nên anh vẫn chào: "Chào buổi sáng."
Trịnh Ngọc Thành không để ý tới anh, đi ngang qua mà không thèm nhìn lại.
Trần Văn Cảng bị lơ, anh bỏ tay xuống như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười quay lại thu dọn giấy tờ.
Trịnh Bỉnh Nghĩa đã dặn dò trước, trưởng phòng nhân sự gọi Trần Văn Cảng đi, đưa cho anh tờ thông báo luân chuyển. Từ ngày hôm nay, anh không còn làm việc với Trịnh Ngọc Thành nữa mà được chuyển sang phòng chứng từ nơi Trịnh Mậu Huân đang làm việc.
Vào thời điểm này trong kiếp trước, anh bị chuyển đến phòng hành chính của một chi nhánh, làm một công việc nhàn rỗi có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, không còn tiếp xúc với các hoạt động kinh doanh cốt lõi nữa. Ông Trịnh rõ ràng đã từ bỏ việc bồi dưỡng anh. Ông đã cảnh báo Trần Văn Cảng rằng nếu muốn ở bên Trịnh Ngọc Thành thì phải gánh chịu nhiều hậu quả. Cái gọi là "hậu quả" này giống như thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu, luôn âm thầm đe dọa anh mọi lúc mọi nơi. Lúc đó, Trần Văn Cảng chịu đựng tất cả mọi lo lắng bất an, không để lộ ra trước mặt Trịnh Ngọc Thành.
Bây giờ người buồn bực đã đảo ngược, Trịnh Ngọc Thành sắc mặt rầu rĩ như thể có người nợ hắn năm triệu.
Trần Văn Cảng nhanh chóng sắp xếp lại công việc đang phụ trách, bàn giao cho đồng nghiệp khác. Anh ra ra vào vào suốt buổi sáng chỉ để lo những việc này. Thực ra, anh cùng làm với Trịnh Ngọc Thành, đáng lẽ phải bàn giao trực tiếp cho Trịnh Ngọc Thành, nhưng hắn lại quyết tâm chiến tranh lạnh với anh đến cùng.
Trong lúc đó, Tiểu Vương phòng thông tin đến hỏi: "Anh định ngồi ở vị trí nào? Tôi đi giúp anh cài lại máy tính."
Trịnh Ngọc Thành đột nhiên ném mạnh tập tài liệu trên tay xuống bàn gây ra một tiếng động lớn, rồi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.
Trần Văn Cảng mỉm cười với Tiểu Vương đang hoảng sợ: "Không sao đâu, không phải do anh, làm phiền anh rồi."
Tiểu Vương gật đầu, đi giúp anh sắp xếp máy tính.
Các đồng nghiệp trong công ty ít nhiều gì cũng nghe nói đến chuyện gia đình của ông chủ. Bản chất của con người là thích tọc mạch, khi Trần Văn Cảng mang thùng đồ dùng ra khỏi văn phòng của Trịnh Ngọc Thành, anh cảm thấy có nhiều ánh mắt dõi theo mình như vô số xúc tu đang thăm dò. Khi anh quay lại nhìn thì nhanh chóng rụt về.
Vị trí làm việc mới là một chiếc bàn còn trống nằm gần văn phòng của Trịnh Mậu Huân, lần này Trần Văn Cảng ngồi bên ngoài, hòa nhập với tập thể. Trịnh Mậu Huân cũng có văn phòng riêng của mình, nhưng không muốn chia sẻ.
Phòng chứng từ chịu trách nhiệm lập vận đơn và các vấn đề liên quan, thao tác công việc tương đối đơn giản. Đây là phòng ban mà Trần Văn Cảng đã từng làm việc, quanh đi quẩn lại thế mà trở về, nội dung công việc không khó, mục đích chính là giúp Trịnh Mậu Huân làm quen với nghiệp vụ.
Tối qua Trịnh Mậu Huân không về nhà, hôm nay đi thẳng từ trường đua đến công ty. Trần Văn Cảng gõ cửa phòng làm việc của hắn, nhưng không có ai trả lời. Anh đẩy cửa bước vào, tên kia vẫn đang ngủ say sưa trên giường ở phòng nghỉ phía trong. Trịnh Mậu Huân lúc nào cũng cáu kỉnh khi thức dậy, bị gọi thì càng dễ nổi nóng: "Tôi nói này, sao anh không đi nịnh Trịnh Ngọc Thành đi, làm phiền tôi làm gì hả? Vừa cãi nhau với anh ta nên muốn đến ngửi mông tôi à?"
Trần Văn Cảng không giận: "Đây là tập tính gì, cậu là chó à?" Anh đưa tay nhấc chăn lên: "Ai chọc giận cậu rồi?"
"Há, tôi làm sao giống Trịnh Ngọc Thành được?" Trịnh Mậu Huân cười khẩy: "Tôi chỉ biết nói như vậy thôi. Anh chịu đựng đi."
Hắn vò mớ tóc nhuộm màu vàng nâu, cơn buồn ngủ đã giảm bớt đôi chút, lúc này mới nâng mi mắt lên nhìn Trần Văn Cảng. Sống chung dưới một mái nhà nhiều năm rồi, thật ra bọn họ cũng chẳng nói với nhau được vài câu. Ai mà nghĩ ra được Trịnh Ngọc Thành và Trần Văn Cảng đều là người đồng tính, lại còn dính lấy nhau trong một thời gian dài?
Trịnh Mậu Huân có ấn tượng sâu sắc về người đồng tính luyến ái, nghe đến liền nghĩ ngay đến cái đức hạnh đó: ngày ngày ở trong phòng tập để nâng tạ, khoe cơ bắp trước gương, chụp ảnh tự sướng đăng lên WeChat Moments, mặc quần đùi và vớ trắng điệu chảy nước, lúc đi đường còn phải lắc hông. Nói thẳng ra thì hắn kỳ thị người đồng tính.
Nhưng người trước mặt hắn lại không phù hợp với nhận thức trên. Trần Văn Cảng thân hình gầy gò, cơ bụng không lộ rõ qua lớp áo, nhưng vòng eo lại rất thon. Trịnh Mậu Huân vô thức liếc mắt nhìn mắt cá chân của anh, thấy anh mặc quần Âu tối màu và đi giày da rất nghiêm chỉnh.
"Anh thích đi vớ màu gì?"
"Đỏ tươi đấy." Trần Văn Cảng nói.
"...Được rồi, tránh đường." Trịnh Mậu Huân vắt chân lên giường, mò mẫm tìm giày dưới sàn. "Tôi phải dậy đây."
Sau khi rửa mặt, cậu ấm này cuối cùng cũng quay lại trong bộ quần áo chỉnh tề, nhưng nhìn vẫn người không ra người, ngợm không ra ngợm. Trịnh Mậu Huân ngáp một cái, khi đang vươn vai thì bỗng giận quá đánh liều: "Này, bây giờ anh có muốn biết người ta đang nói gì về anh không?"
Trần Văn Cảng hỏi: "Nói gì?"
Trịnh Mậu Huân lướt nhóm chat của mình. Đám con nhà giàu như bọn họ cũng chia bè chia phái, thường chơi bời cùng nhau, tạo thành những nhóm nhỏ. Có quá nhiều tin nhắn, không tìm được đến đoạn đầu, hắn cũng lười lọc ra nên đưa điện thoại cho Trần Văn Cảng xem.
Trần Văn Cảng thấy người trong nhóm bàn tán rằng anh là "hầu gái hầu đến tận giường" mà Trịnh Bỉnh Nghĩa chuẩn bị cho con trai mình, chỉ để phục vụ Trịnh Ngọc Thành trước khi hắn cưới vợ chính thức. Một nhóm thanh niên ngoài hai mươi ăn chơi đàng điếm, đầu óc nối thẳng xuống hạ bộ thì có bao giờ nghĩ ra được điều gì hay ho.
Trịnh Mậu Huân nhìn sắc mặt anh với vẻ ác ý, nhưng Trần Văn Cảng vẫn tỏ ra thờ ơ.
"Tôi sao cũng được." Anh đáp: "Miệng nằm trên người người ta, trong nhóm riêng của người khác, cậu cũng sẽ bị bàn tán." Trần Văn Cảng đút tay vào túi quần, ý anh ám chỉ phòng làm việc bên ngoài.
Trịnh Mậu Huân sửng sốt, không biết rằng mình còn có thể bị người ta bàn tán sau lưng: "Nói cái gì?"
"Tham vọng thì lớn, khả năng thì chẳng đến đâu, còn tưởng mình có tài năng, bước vào làm mới thấy cái gì cũng không xong, lại còn vô trách nhiệm."
"Anh!"
"Cậu là con trai của ông chủ, nhân viên bình thường đều không muốn làm người xấu, bọn họ không thể tranh cãi với cậu cũng không dám lơ cậu đi, chỉ có thể bịt mũi chịu đựng. Cậu cũng rất hài hước, còn đòi tranh với tôi xem danh tiếng của ai tệ hơn à, nếu cậu thích làm qua loa cho xong, tôi cũng không bận tâm."
Trần Văn Cảng kéo một cái ghế lại, ngồi đối diện bàn làm việc của hắn: "Mời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro