9
Tác giả: Hoàng Đồng Tả Luân
Dịch: Mặc Thủy
Chương 9
Trịnh Mậu Huân trừng mắt nhìn anh, nhưng lại không nhịn được ngáp một cái, thế là hoàn toàn không có khí thế gì. Hắn bắt chéo chân, ngồi ngân nga một giai điệu nào đó nhưng lại lệch tông.
Trần Văn Cảng định nói thì Trịnh Mậu Huân nhận được điện thoại, vừa cười phá lên vừa chửi bới đám bạn xấu: "Mẹ mày! Thằng khốn... Ở đâu? Được, biết rồi, đi ngay đây."
Trần Văn Cảng kiên nhẫn chờ đợi, Trịnh Mậu Huân nghe điện thoại xong, thấy anh vẫn còn ở đó: "Sao anh vẫn chưa đi?"
"Cậu định đi đâu?" Trần Văn Cảng hỏi.
"Anh bớt đi." Trịnh Mậu Huân nói: "Anh đòi quản lý tôi, còn không nhìn lại xem mình có tư cách không, anh là cái thá gì?"
Trần Văn Cảng dựa vào khung cửa, đánh giá bộ mặt đáng ăn đòn của hắn. Trịnh Mậu Huân cầm chìa khóa xe lên, nhưng bị chặn ở cửa không ra được. Hai người không ai nhường ai.
Trần Văn Cảng nhìn hắn, không có 1ý định tránh ra, anh đột nhiên hỏi Trịnh Mậu Huân: "Cậu đã từng nghe câu nói này chưa?"
"Câu nào?"
"Ồ, chắc hẳn cậu đã từng nghe rồi, chúng ta đều đã từng đi học, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn."
Trịnh Bỉnh Nghĩa lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, đây không phải là điều mà Trịnh Mậu Huân thường nghĩ tới, hắn dường như đột nhiên mắc kẹt.
Trần Văn Cảng chỉ cười: "Cậu không biết ba cậu trước đây làm việc thế nào sao? Vài năm trước khi cha nuôi còn khỏe mạnh, ông thường đến công ty sớm hơn giờ làm việc ít nhất một giờ, ngay cả cô lao công trong công ty cũng không đến sớm bằng ông ấy. Vào thời điểm đó, hầu như không ai sử dụng thang máy trong tòa nhà này, vì ông ấy luôn đi cầu thang bộ bất kể lên tầng nào, chủ tịch đã không đi thang máy thì có ai dám vượt quá giới hạn. Điều này cũng gián tiếp cho thấy phong cách quản lý công ty của cha nuôi mạnh mẽ cứng rắn đến mức nào, trước đây không ai dám phớt lờ ông ấy. Nhưng giờ ông ấy đã già rồi. Bây giờ mà cậu bắt ông ấy đi lên đi xuống sáu tầng cầu thang mỗi ngày, đầu gối và tim của ông ấy sẽ phàn nàn, Trịnh Mậu Huân, ông ấy đã bước vào tuổi già rồi."
Trịnh Mậu Huân há miệng nhưng không biết trả lời thế nào. Hắn không còn tâm trạng để ngâm nga nữa, sắc mặt cũng u ám, tâm trạng không thoải mái.
Hắn nghe Trần Văn Cảng nói tiếp: "Con người già đi, các chức năng thể chất sẽ ngày càng suy giảm, cho đến khi ba cậu rời bỏ cậu, không thể bảo vệ cậu nữa. Trịnh Thị rồi cũng phải thay đổi triều đại, cậu có biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu và Trịnh Ngọc Thành không? Người ta cần gì quan tâm tới danh tiếng của tôi? Gia sản của nhà cậu cũng có chia cho tôi đâu, đám thợ săn ảnh thậm chí còn không thèm viết thêm cho tôi vài đoạn nữa kìa, bọn họ chỉ cần tìm điểm yếu của cậu thôi."
Trần Văn Cảng vỗ vai hắn: "Nhưng bây giờ cậu vẫn còn một người cha để hiếu thảo, nên biết trân trọng đi."
Buổi chiều, Trịnh Mậu Huân không đi tìm đám bạn của mình nữa.
Sau đó Trần Văn Cảng lại vào, hỏi hắn nhật ký công việc, Trịnh Mậu Huân lười biếng bắt chéo chân, lật qua lật lại hồi lâu rồi ném qua.
Trần Văn Cảng nhắc nhở: "Ngồi đàng hoàng."
Trịnh Mậu Huân không nghe: "Mắc mới gì tới anh."
Trần Văn Cảng lật trang nhật ký công việc, ngồi đó lật từng trang như thể đang kiểm tra bài tập về nhà của học sinh tiểu học. Trịnh Mậu Huân lại thấy khó chịu, tự hỏi tại sao mình phải nghe lời anh ta nhỉ. Trần Văn Cảng chỉ hơn hắn có hai tuổi, bày đặt làm người lớn cái gì.
Hắn nghi ngờ người kia xem "bài tập" của mình sẽ tỏ vẻ khinh thường, bèn học theo cá nóc dựng sẵn gai nhọn khắp người lên, sẵn sàng phản bác bất cứ lúc nào, nhưng Trần Văn Cảng chỉ nói cảm ơn.
Trịnh Mậu Huân sửng sốt: "Chỉ có vậy thôi sao?"
Trần Văn Cảng bèn hỏi: "Cậu còn điều gì muốn nói nữa không?"
"Anh... Tôi không có gì để nói với anh hết." Trịnh Mậu Huân lắp bắp: "Đến giờ rồi. Tôi phải tan làm."
"Ờ." Trần Văn Cảng hỏi: "Cậu đi gì đến đây? Tự lái xe à? Có tiện cho tôi đi nhờ không?"
Trịnh Mậu Huân lại đưa ra một quyết định như bị ma xui quỷ khiến khác trong ngày hôm nay, hắn không vui chút nào, nhưng vẫn đồng ý.
Đến hầm gửi xe, Trịnh Mậu Huân mở cửa xe, ngoảnh đầu nhìn Trần Văn Cảng rồi đột nhiên đổi ý như muốn đùa ác. Hắn đắc ý ném chìa khóa xe xuống: "Tôi suýt quên mất, xe thể thao của tôi vẫn còn mới. Tôi lại không muốn anh ngồi vào."
"Cậu không muốn chở tôi thì tôi có thể gọi taxi. Không cần phải miễn cưỡng." Trần Văn Cảng chẳng hiểu ra sao, nhìn hắn: "Chẳng qua vì cậu cũng sắp về nhà nên tôi hỏi thêm một câu vậy thôi."
"...Xí." Trịnh Mậu Huân mở cửa xe, cảm thấy chẳng thú vị gì: "Lên đi."
Một chiếc BMW màu bạc đột nhiên lao ra từ vị trí gửi xe dành riêng gần đó, lái ra khỏi lối đi trước. Tốc độ này quá nguy hiểm trong hầm gửi xe, cũng may là Trịnh Mậu Huân vẫn chưa khởi động, hắn chửi thề một câu, nhưng lại thấy biển số xe trông quen quen. Sau khi nhận ra đó là xe của ai, hắn bỗng không còn tức giận nữa, con quỷ nhỏ trong lòng lại hào hứng vùng lên.
Trịnh Mậu Huân đột nhiên đổi sang bộ mặt khác, nói với Trần Văn Cảng: "Thật ra nếu nghĩ kỹ lại, cho dù quan hệ của chúng ta trước đây không ra gì, cũng không cần phải cứng nhắc quá, đúng không? Vậy sau này đi làm tan làm mà tôi rảnh thì có thể tiện đường chở anh."
Trần Văn Cảng không tỏ ra ngạc nhiên, anh thắt dây an toàn: "Vậy cảm ơn cậu trước."
*
Khi có công việc thì thời gian sẽ trôi rất nhanh, chỉ chớp mắt đã qua hai tuần.
Kiếp trước, vì nghĩ đến cảm nhận của Trịnh Ngọc Thành, Trần Văn Cảng không qua lại nhiều với Trịnh Mậu Huân, thậm chí còn coi nhau như người xa lạ.
Bây giờ mối quan hệ giữa ba người dường như đã trở thành một kiểu cạnh tranh: Để chọc giận anh trai, Trịnh Mậu Huân thà nín nhịn chịu đựng cảnh ngày nào cũng đi cùng Trần Văn Cảng. Trịnh Ngọc Thành thì chỉ đứng ngoài quan sát, dường như quyết tâm tiếp tục chiến tranh lạnh đến cùng.
Trần Văn Cảng không mấy quan tâm đến mâu thuẫn giữa hai anh em này. So với những điều này, anh để ý nghe Trịnh Bảo Thu nói rằng Hoắc Niệm Sinh tạm thời đã về Chương Thành - đây là động thái duy nhất mà anh có được vào lúc này. Hiện tại anh không quen biết bất kỳ ai xung quanh Hoắc Niệm Sinh, cũng không biết rõ lộ trình cụ thể của y. Trong khi đó, tin tức bên lề về Hoắc Niệm Sinh rất nhiều, có thể các tay săn ảnh biết rõ y ở khách sạn nào hơn bất cứ ai. Chỉ tiếc rằng các tờ báo giải trí không phải là GPS, không thể cung cấp cho công chúng vị trí theo thời gian thực.
Trần Văn Cảng đành phải tập trung làm việc, ngày đêm đối diện với Trịnh Mậu Huân, được lệnh phải trông chừng hắn đi làm cho tử tế. Các đồng nghiệp cũng theo dõi cuộc vui mỗi ngày. Ngay cả với tính khí như của Trần Văn Cảng, đôi khi cũng khó có thể chịu đựng được hắn: "Trịnh Mậu Huân, tôi nhắc lại lần nữa, tôi không phải là bảo mẫu của cậu, tôi sẽ không làm mọi việc thay cậu đâu."
"Tôi không quan tâm, ba tôi đã bảo anh dạy tôi, nên đây là trách nhiệm của anh." Trịnh Mậu Huân dương dương tự đắc.
Có thể coi đây là một dạng kiên định dù liên tục thất bại, bởi mỗi lần khiêu khích Trần Văn Cảng, anh luôn có cách làm cho hắn không vui. Trịnh Mậu Huân thắng ít thua nhiều, thường xuyên bị chặn họng không cãi lại nổi, cũng là lần đầu tiên hắn phát hiện ra người này lại có miệng lưỡi sắc sảo đến vậy. Không phải cái bóng im lặng ngoan ngoãn đứng sau cha hắn, chưa từng có suy nghĩ và cảm xúc riêng.
Trên tầng năm, Trịnh Ngọc Thành vào phòng trà thì nghe thấy có người đang bàn tán gì đó:
"Chậc chậc, may mắn là ông chủ đã mở mắt, phái người đến lấy đi phép thần thông của cậu ba đó. Tôi đã nói là theo tác phong của chủ tịch, sớm muộn gì cũng cho người đến trị cậu ta mà. Lần trước tôi đi ngang qua, tôi thấy cậu ta tức phồng mang trợn má lên, đúng là kỳ quan thế kỷ!"
"Có video nào không? Có video không? Tôi muốn xem."
"Ai dám quay đâu? Không che chắn gì mà quay rồi bị phát hiện ấy hả, nếu cậu ta thực sự nhìn thấy thì chắc sẽ bùng nổ luôn, lần sau còn có trò vui đó thì tôi gọi tới hóng."
"Cái miệng vô dụng của cậu ta lần trước cũng đủ làm tôi tức chết rồi, phải có người xử lý cậu ta từ lâu rồi ấy, chắc tôi phải gọi Tiểu Trần là Bồ tát trước."
"Mà tôi nói chứ, tôi lạc quan về đôi oan gia này lắm, biết đâu cãi nhau một thời gian, sau này lại nảy sinh tình cảm với nhau thì sao?"
Trịnh Ngọc Thành biết biệt danh do nhân viên đặt cho họ sau lưng, gọi Trịnh Mậu Huân là cậu ba, còn hắn là cậu hai.
Lúc này cũng có người nghĩ đến hắn: "Không phải chứ... vậy còn cậu hai thì sao? Tiểu Trần trước kia không phải là người của cậu hai sao?"
Phòng trà im lặng một lúc.
Một giọng nói vang lên: "Dạo này họ có vẻ không quan tâm đến nhau nữa, không biết là chia tay từ khi nào rồi ấy chứ."
"Hay đây chính là ý của chủ tịch Trịnh, muốn đối xử bình đẳng với hai người con trai của mình, để sau này họ cạnh tranh với nhau?"
Một nhân viên đi ngang qua phòng trà cách đó không xa, thấy Trịnh Ngọc Thành cầm cái ly rỗng đi ngang qua với vẻ mặt u ám.
Công ty phát trà chiều, Trần Văn Cảng cầm hai chiếc bánh mì dưa leo, cảm thấy có người vỗ nhẹ vào lưng mình. Anh quay lại, thấy là Trịnh Ngọc Thành đang ra hiệu nói chuyện ở nơi khác trước khi mọi người nhìn đến.
Hai người lên lầu, đẩy cánh cửa kính, trên sân thượng có một khoảng không trống trải. Một vòng hoa và cây xanh được bày dọc theo bức tường, những chiếc lá được mặt trời nướng lên thành màu xanh bóng.
Ánh mắt của Trần Văn Cảng rất dịu dàng, trên mặt cũng không hề có vẻ tức giận. Nói ra thì dường như như chưa ai từng thấy anh nổi giận. Mặc dù ngày nào cũng cãi nhau với Trịnh Mậu Huân, nhưng không ai nghe thấy anh nói một lời nào khó nghe.
Trước ánh mắt đó, Trịnh Ngọc Thành muốn nói lại thôi, cảm giác hồi hộp bỗng nghẹn ở cổ họng.
"Anh... Anh đã suy nghĩ rất lâu, anh đã hiểu ra." Hắn định thần lại, nói một cách nghiêm túc: "Anh hiểu là em lo lắng về cách nghĩ của ba, anh sẽ không làm khó em, nhưng chỉ cần có thể vượt qua cửa ải đó, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau phải không?"
Trần Văn Cảng không gật cũng không lắc, mất một lúc, anh dựa vào lan can bê tông bị thiêu đốt nóng hổi, ánh mắt xa xăm. Anh nhìn lại quá khứ của mình qua vẻ ngoài anh tuấn sáng láng của Trịnh Ngọc Thành.
"Anh không muốn tranh cãi với em thành ra thế này, vậy tại sao chúng ta không gác lại chuyện này sang một bên." Trịnh Ngọc Thành nhìn thấy hy vọng trong thái độ của anh: "Anh biết, bây giờ nói gì cũng vô ích, chỉ là những lời dễ nghe mà thôi, không thể thật sự vượt qua ba được. Anh muốn chứng minh với ông ấy trong tương lai, rằng không cần thiết phải bán rẻ hạnh phúc của mình, để bước vào một cuộc hôn nhân sắp đặt."
"Còn về Hà Uyển Tâm, anh thực sự không có gì với cô ta cả, anh sẽ không bao giờ bàn đến chuyện kết hôn với cô ta hay bất kỳ người phụ nữ nào khác."
Trần Văn Cảng cười rất bình thản.
Nếu cuối cùng Trịnh Ngọc Thành không lấy Hà Uyển Tâm, sau này cũng không lấy người phụ nữ khác thì cũng là một kết quả tốt. Bất kể cuộc hôn nhân mang tính chất thế nào thì cũng luôn là một bi kịch. Nếu ai đó thực sự muốn kết hôn, anh không thể ngăn cản họ được. Trịnh Ngọc Thành tự mình thề thốt, liệu hắn có giữ được lời thề này không?
Lòng người luôn phức tạp. Đây không phải là tương lai mà Trần Văn Cảng có thể dự đoán được. Anh suy nghĩ một lúc, nhưng anh không tin, cũng không dội nước lạnh vào vào hắn.
Trịnh Ngọc Thành lại nghĩ đến điều khác, trong mắt hắn phản chiếu hình bóng của Trần Văn Cảng, bị một cơn xúc động thôi thúc, bất chấp tất cả muốn hôn anh.
Khi hắn giơ tay lên lại chạm vào cây xanh bên cạnh, một con côn trùng khổng lồ vo ve bay ra, nặng nề vỗ cánh bay vòng tròn, bộp, đập vào ngực Trịnh Ngọc Thành, sau đó tìm ra đường, bay đi mất.
Trần Văn Cảng khẽ nở nụ cười nhạt: "Còn tâm trí mà nghĩ đến những chuyện này sao? Đợi đến khi chứng minh được bản thân mình trước đã."
Nói xong, anh quay người đi xuống cầu thang.
Trịnh Ngọc Thành đóng cửa sân thượng lại rồi vội vã chạy theo sau.
Trên đường gặp vài cô thư ký quen, họ đều lén quay đầu lại nhìn khi đi ngang qua. Chủ đề mới trong phòng trà có thể là bàn luận xem liệu hai người có làm hòa hay không, nghĩ đến đây, Trịnh Ngọc Thành lúc thì thấy ngượng ngùng, lúc lại thất vọng, thêm chút ăn may, và cả hy vọng.
Với tâm trạng lẫn lộn, khi bước đến cửa phòng làm việc, Trịnh Ngọc Thành chặn Trần Văn Cảng lại, tìm cớ giữ anh lại thêm một lúc: "Mặc dù em đã được điều đi, nhưng chúng ta đã cùng nhau thức đêm lên kế hoạch cho sự kiện này, vẫn có thể giúp anh kiểm tra xem có thiếu sót gì hay không chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro