Ngoại truyện 4: Kết thúc hay là khởi đầu?
Mùi thuốc khử trùng, tiếng bác sĩ y tá, tiếng khóc, tiếng còi xe hoà lại làm cũng không khiến anh cảm thấy kinh khủng bằng tiếng la hét chua chát của đám người trước mặt. Hoá ra em có một gia đình toxic như vậy, con trai mình bị tai nạn nhưng thứ họ quan tâm chỉ là sẽ mất đi một mắt xích điều hành, những lời chửi rủa của người gọi là "mẹ" cùng các "dì" nhắc đi nhắc lại việc thằng con trai bà ta tốn công chăm sóc nằm trong phòng CPU thật là báo hại đến gia đình. Những lời mà cô ta nói bản thân cô ta có tin được không? Trông cô ta còn trẻ hơn cả đồng đội nhỏ tuổi trong đội của anh nữa. Từng lời cô ta nói khiến anh đôi lúc tự hỏi rằng những vết sẹo vì bỏng thuốc hay những vết sẹo vì bị cái gì đó cứa trên người em mà mỗi lần ôm lấy em anh đều đau lòng, liệu có phải đến từ cô ta hay cái gia đình kinh tởm này không? Và rồi anh không thể nhịn nổi mà tranh cãi với họ. Nếu không phải đèn của phòng CPU tắt, bác sĩ lên tiếng tôi không biết sự tức giận của anh có thể làm gì cô mẹ trẻ này.
Mọi chuyện sau đó thật sự khiến anh bế tắc, không thể gặp em, họ lại tìm một cô gái để thay thế anh nhưng anh không thể nào chạy đến bên cạnh em để giải thích cho em vị trí đó là của anh. Anh bèn tìm đến hạ sách theo dõi em. Chỉ là anh muốn biết em có sống tốt không mà thôi. Thế mà em và cô ta lại thật sự hạnh phúc và ngọt ngào, khiến trái tim tôi muốn nứt ra nhưng sau nhiều lần trăn trở, anh vẫn phải đau đớn lựa chọn dừng lại.
Thế mà thật không ngờ cô ta là kẻ lừa đảo. Không ngờ mẹ kế của em lại thâm độc như vậy. Bọn họ thuê người thôi miên em, khiến em quên đi anh và thay thế cô ta vào ký ức của em. Anh tìm cách gửi ảnh cho em, góp phần phá lễ đính hôn của em bằng cách chiếu những hình ảnh lăng loàn của cô ta sau khi em bỏ đi. Lúc em bỏ đi, anh đã tìm em rất lâu, và anh lại "giả vờ" tình cờ gặp em. Thật may, thật may là anh đã đánh cược đúng, em thật sự vẫn yêu anh như lần đầu tiên.
Mọi thứ diễn ra như kế hoạch. Vì vết xe đổ đầu tiên, để có thể nắm bắt tâm tư của em, anh đã học thêm về tâm lý học, gặp bác sĩ nghe tư vấn mỗi lần cảm xúc của em thay đổi, thậm chí anh còn cố gắng thuyết phục em gặp bác sĩ sau ngày "thú nhận" hôm đó.
Vì Jihoon mới của anh nghe lời hơn, ít điên cuồng hơn Jihoon của trước đây, khiến anh cảm thấy hài lòng rất hài lòng. Và anh quyết định sẽ giấu đi sự thật về việc em bị thôi miên, dù sao thì em sẽ lên nắm quyền trong gia tộc sớm thôi, không cần phải sợ cái đám đó. Nên anh sẽ cố gắng, cố gắng hoà hợp với em, với một Jihoon đầy tính chiếm hữu này, anh sẽ an ủi em mỗi khi em buồn, bên cạnh em mỗi khi gia đình em là gánh nặng, và anh sẽ sưởi ấm trái tim nguội lạnh của em. Em và anh sẽ hạnh phúc mãi mãi...
Đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro