• Pairing : Kim Hyukkyu ( top ) × Lee Sanghyeok ( bot )
__________________________________
(1)
Vượt ngàn biển khơi, có một điều mà chẳng ai có thể phụ nhận được một điều rằng là kho báu của Kim Hyukkyu - Vị thuyền trưởng đại tài bậc nhất cái xứ sương biển ấy chính là điều bí ẩn nhất.
Ai ở cái xứ này cũng tò mò được biết rốt cuộc nó là gì. Là tiền tài của cải? Là tri thức rộng lớn? Hay là phương thuốc khiến người ta trường sinh?
Nhưng chỉ riêng Kim Hyuukkyu biết rằng kho báu của chàng chẳng là thứ gì trong số đó cả. Kho báu của chàng là kể về những ngày còn lênh đênh nơi biển khơi và khi đó chàng đã gặp được định mệnh của đời mình. Người ấy tên rằng Lee Sanghyeok - xinh đẹp và rắn rỏi hơn bất kì ai.
Ở những năm tháng ấy. Hai người đã đem nhau trở thành tri âm tri kỷ.
Đấy là trước khi sóng gió ập đến.
Lee Sanghyeok người bạn vô cùng trân quý của anh, ấy vậy mà lại là một người cá - thứ sinh vật chỉ được ghi trong sách sử ấy.
Kim Hyukkyu đã từng tự tin rằng bản thân biết mọi thứ và hiểu rõ Lee Sanghyeok.
Và khi điều đó bị lộ tẩy, cũng dường như đem hai người họ cắt đắt hoàn toàn.
Nhưng có một thứ mà Lee Sanghyeok không hề hay biết.
Đó là tình yêu mà Kim Hyukkyu dành cho Lee Sanghyeok.
Một tình yêu thật thanh khiết mà cũng thật tăm tối biết bao.
Người ta vẫn thường nói bể tình là bể khổ. Cả Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đều bị nó làm cho tan nát.
Kim Hyukkyu điên vì nó.
Lee Sanghyeok sợ hãi trước nó.
Đó là chuyện tình đầy oan trái của họ đấy. Ông trời tàn nhẫn nhỉ?
...
2.
Hôm nay tâm trạng của Kim Hyukkyu có vẻ không tốt.
Sau chuyến hải trình đó.
Nay anh đã trở về với thân phận và thừa kế khối tài sản bạc tỉ của gia đình - tức là giờ anh không chỉ còn là một tên thủy thủ đoàn phải trải nắng dầm mưa trên những con tàu cũ kỹ nữa rồi.
Tuyết bắt đầu rơi. Mùa đông đến rồi.
Những bông tuyết lạnh lẽo tung bay khắp các ngõ đường. Bỗng một bông tuyết đậu lên mặt anh, lan toả sự lạnh lẽo thoáng chốc rồi biến mất như một nụ hôn lướt qua.
Nhìn ra nơi biển xa. Kim Hyukkyu biết rằng sớm thôi thì mặt biển ấy sẽ hoàn toàn đóng băng. Và rằng sẽ có những bậc vũ công tài ba đứng trên đó mà biểu diễn những khúc ca lộng lẫy.
Nhưng mặt băng ấy cũng chính minh chứng rõ ràng nhất cho ranh giới giữa hai người. Rằng Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok sẽ chẳng thể bên nhau ấy.
Nó dường như là điềm báo.
Kim Hyukkyu tự hỏi đã bao lâu rồi anh chưa được nghe giọng hât đầu du dương của Lee Sanghyeok rồi?
- Jeong Jihoon, khoảng bao lâu thì tới? - Kim Hyukkyu hỏi với thái độ chán nản ra mặt. Thứ mà Kim Hyukkyu muốn giữa khung trời lạnh lẽo này là hơi ấm của người ấy.
- Khoảng 45 phút nữa thưa ông chủ. - Cậu chàng quản gia được gọi tên cũng lễ phép đáp lại.
- Jihoon... Theo cậu, người cá liệu có tồn tại không? - Bỗng Kim Hyukkyu cất tiếng hỏi. Quả thật anh hiện tại rất bế tắc.
Kim Hyukkyu thật ra không muốn tin. Hay rằng còn điều gì khác.
- Tôi không chắc thưa ông chủ. Nhưng điều đó quan trọng sao ạ?. - Cậu quản gia nhìn vào mặt kính phản chứa trong đó là một đôi ngươi u sầu rồi cất tiếng trả lời một cách khôn khéo.
- Ý cậu là sao? - Kim Hyukkyu ngước mắt lên.
- Mỗi lần ông chủ hỏi tôi về vấn đề này tôi liền biết ông chủ chính là đang nhớ đến cậu Lee Sanghyeok. - Jeong Jihoon chậm rì rì cất lên từng chữ, nhưng từng chữ ấy lại cắm sâu hoằn vào nội tâm thầm kính của Kim Hyukku.
Anh tự hỏi, từ bao giờ mà bản thân lại thể hiện rõ đến vậy?
- Hai người yêu nhau mà ạ? - Và đây là một phát chí mạng.
Kim Hyukkyu biết rõ đó là sự dối trá nhưng anh lại không muốn vạch trần.
- Jihoon, sau bữa tiệc hãy gọi cậu ta tới.
- Vâng thưa ông chủ.
3.
"Cach..."
Tiếng mở cửa được mở ra.
Kim Hyukkyu nhìn những người hầu đang cúi đầu chào đón thật cung kính rồi nhìn căn nhà lạnh lẽo, tăm tối mà có chút hụt hẫng.
Vẫy tay ra hiệu cho những người hầu đứng ở trong góc và những chàng vệ sĩ canh giữ lui xuống.
Kim Hyukkyu hiện tại chỉ muốn lao vào vòng tay của tính yêu bé bỏng của mình. Anh đang thèm hơi ấm của cậu đến phát điên. Vì thế anh liền chạy vội lên phòng.
Căn phòng nằm trên tầng hai dãy cuối hành lang.
Tuy cách khoảng cách không hề gần nhưng với Kim Hyukkyu, thoáng chốc là tới.
Khi Kim Hyukkyu vừa mở cửa, bỗng khẽ có một luồng sáng tắt bụp đi.
- Sanghyeokie bé bỏng của anh, em còn thức sao? - Kim Hyukkyu hỏi chủ yếu là cho có lệ. Bởi anh vốn đã biết đáp án. Nhìn tình yêu của mình đang cuộn tròn trong chăn kìa. Yêu đến điên mất.
- Sanghyeokie, anh biết em vẫn còn thức mà. Anh không thích bé hư đâu đấy. - Kim Hyukkyu tiến sát lại với ổ chăn, khẽ thì thào.
Mà chiếc ổ chăn đấy lại khẽ run lên, cũng đồng nghĩa với mục đích trêu chọc đã thành, khiến Kim Hyukkyu thực vui vẻ. Bao mệt mỏi, lạnh lẽo ngoài kia thoáng cái đã tan biến mất.
Kim Hyukkyu liền hất chăn lên, ôm trọn em người yêu đang trốn cuộn tròn trong chăn. Như thể cậu cũng chỉ là một con gấu bông to lớn.
- A...
Tiếng giọng khàn đặc vang lên, cũng lộ rõ khuôn mặt kèm phong thái lười biếng.
" Leng... Keng..."
Phụ hoạ theo đó là tiếng xích sắt chói tai vang lên.
- Ừm... Ôm em đúng là thoải mái nhất, Sanghyeokie à nay anh thực mệt mỏi đó, em an ủi anh được không? Hửm?
Kim Hyukkyu tham lam mà hít lấy hít để mùi hương cơ thể của Lee Sanghyeok. Mà Lee Sanghyeok lại một chút cũng không phản ứng.
- Sanghyeokie à nói em yêu anh đi.
Nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ.
- Sanghyeokie anh ghét những đứa trẻ hư lắm đấy. Ngoan... Nói em yêu anh, yêu Hyukkyu nhất.
Tới lần thứ 2, sự không hài lòng hiện rõ trên sắc mặt. Nhìn người trong lòng đang né tránh ánh mắt của mình kia, Kim Hyukkyu lại thêm thập phần khó chịu.
- Sanghyeokie, sao vậy? Nay anh về muộn quá nên đã khiến em giận à? Anh xin lỗi... Nếu em giận anh sẽ thêm buồn đó. Anh đã lựa rất nhiều quá cho en đấy nên tha lỗi cho anh nhé?
Kim Hyukkyu vừa nói vừa hối lỗi vừa rải những nụ hoa lên mi mắt, lên mái tóc và gó má Lee Sanghyeok. Những bông hoa dịu dàng.
-...
Sự kiên nhẫn của Kim Hyukkyu chính thức cạn kiệt. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Quá tam ba bậc là không được.
" Bịch... "
- A?! Ư... Ưm...!!!
Kim Hyukkyu từ cái ôm thắm thiết từ đằng sau, từ những nụ hôn nhẹ nhàng đằm thắm bỗng lật người Lee Sanghyeok lại, để cậu và anh mặt đối mặt, rồi trao đi một nụ hôn mạnh bão đầy tính chiếm giữ.
Tiếng lép nhép vang lên trong căn phòng khiến người ta đỏ mặt.
Kim Hyukkyu sờ tới sau tai, đặt tay sau gáy mà vuốt ve. Lưỡi như con rắn nước nuốt trọn hết không khí của người trong lòng. Lười anh khẽ gãi lên hàm trên khiến Lee Sanghyeok giật bắn người.
Lee Sanghyeok bị kĩ thuật hôn điêu luyện của Kim Hyukkyu làm cho lú lẫn. Nhắm tịt mắt lại chẳng dám mở ra. Mà Kim Hyukkyu lại thu những biểu cảm vụn vặt mà chỉ anh mới thấy được, một cách đầy thoả mãn như kẻ đi săn chiếm trọn được thể xác con mồi của mình.
Lee Sanghyeok muốn trốn tránh, càng trốn không thoát khỏi Kim Hyukkyu.
Nụ hôn thật nồng cháy. Nhưng nó không làm cháy lên tình yêu của cả hai người.
- Hộc... Hộc...
Kết thúc nụ hôn như trôi qua cả thế kỉ. Với Lee Sanghyeok thì là vậy.
- Nói em yêu anh đi.
-...
Kim Hyukkyu điềm tĩnh nhắc lại một lần nữa. Nhưng đáp lại anh sau những tiếng thở dốc vẫn là sự im lặng.
Để đáp trả lại điều bức xúc đó, anh không nói không rằng liền cắn một nhát đau điếng vào xương quay xanh của Lee Sanghyeok. Đủ để cho vết răng đó in lại mấy ngày.
Gương mặt đỏ bừng, đầy gợi tình của Lee Sanghyeok được thu hết toàn bộ trong mắt Kim Hyukkyu.
- Hyukkyu à... chúng ta không thể. - Tới tận lúc bấy giờ khi nhìn vào đôi mắt của người nọ Lee Sanghyeok mới cất lên từng tiếng nỉ non.
Đáp lại điều đó chỉ có tiếng cười gằn của Kim Hyukkyu.
Vậy thì sao chứ?
Nếu có thể chọn, Kim Hyukkyu thề rằng bản thân anh vẫn sẽ chọn giam cầm tình yêu của đời mình lại. Người ấy thực chất là một người cá, hai người chẳng cùng chủng tộc chẳng đi đến đâu? Vậy thì liền đem đuôi cá ấy của người biến mất đi, ta sẽ đem cho người đôi chân cùng siềng xích khiến người không thể trốn thoát.
...
4.
" CHOANG!! "
" Thình... Thịch... "
Kim Hyukkyu bừng tỉnh sau cơn mê.
Nhìn cốc rượu vừa rơi vỡ nát, Kim Hyukkyu cười tự giễu.
Vị đắng chát còn thoang thoảng nơi đáy cổ họng.
Cái vị đắng chát đấy là tình yêu của Kim Hyukkyu. Mà cái ly đã vỡ vụn kia lại là trái tim của Kim Hyukkyu.
Thật tội thật buồn làm sao.
" Cạch... "
Một thiếu niên bỗng mở cửa bước vào. Thiếu niên đó mang trên mình mái đen tuyền được nuôi quá lông mày cùng cặp mắt màu xám hơi u tối. Nhưng trái lại, khí chất của thiếu niên đấy lại toả ra đầy sự năng động.
- Tôi tới rồi thưa ông chủ. - Thanh âm của thiểu niên đó từ tốn vang lên, không mang cái vị lười nhác. Nó chôn đi cái khí chất thật sự của cậu. Nó chỉ còn lại sự dè dặt kính sợ.
- Tới đây. - Kim Hyukkyu vẫy tay gọi thiếu niên kia tới. Sủng nịnh mà đặt cậu chàng lên đùi. Nhưng lại chẳng để cậu chàng được đối mặt. Như rằng sự sủng nịnh đấy không phải dành cho cậu ta.
Kim Hyukkyu hơi tự giễu.
Vì sao mình cái gì cũng có lại chẳng thể có được trái tim cậu ấy. Để giờ phải hèn hạ trút tâm tư của mình lên một người thế thân.
Đúng vậy. Thiếu niên kia không phải Lee Sanghyeok. Chỉ là ngoại hình của cậu ta có hơn thất phần tương đồng với Lee Sanghyeok. Vậy nên liền được Kim Hyukkyu nhìn trúng, đem về làm người thế thân cho Lee Sanghyeok - đoá hoa mà anh chẳng thể hái được. Nhưng Kim Hyukkyu đối với cậu rất tốt, không hề bạc đãi.
Kính Hoa Thủy Nguyệt - Hoa trong gương, trăng dưới nước.
Quả như vậy, có những thứ quá tốt đẹp, quá cao quý và cũng chính bởi vậy mà nó mới trở lên gai góc. Vì vậy người chỉ có thể ngắm nhìn nó mà dâng lên những nỗi khát vọng chứ vĩnh viễn không có cách nào chạm tới được.
Kinh diễm đến mức tưởng như không có thực.
Oan nghiệt làm sao.
...
5.
Kim Hyukkyu ngồi dậy châm điếu thuốc. Sầu muộn nhìn cảnh tuyết cùng gió ngoài trời.
Thiếu niên vừa nãy trên thân đầy rẫy vết ám muội. Không nói cũng biết đã có chuyên gì xảy ra. Giờ cậu ta đã vì mệt mỏi do hoạt động quá sức mà thiếp đi.
Kim Hyukkyu cũng chẳng để ý nhiều tới việc đó. Nhưng nhìn tới khuôn mặt giống tới bảy tám phần của người kia. Kim Hyukkyu lại chua chát.
Trên mặt bằng đặt một bức thư vừa được gửi đến. Là của Lee Sanghyeok gửi đến.
Người mà hằng thương nhớ cuối cùng cũng nhớ tới anh rồi. Tưởng chừng rằng Kim Hyukkyu sẽ rất vui nhưng giờ đây người lại ngồi đăm chiêu đến lạ.
Kim Hyukkyu nhìn bức thư lại càng đau lòng.
Từ bao giờ anh lại để vụt mất em rồi?
Tại sao người bên em lại không phải là anh chứ?
Bức thứ ấy nội dung kể rõ ràng về cuộc hành trình của Lee Sanghyeok, rằng cậu đã phiêu lưu như thế nào, đã gặp người thương của mình như thế nào, và rằng hai người đã vượt qua khó khăn vạn trượng như thế nào mới có thể bên nhau. Cuối cùng lại nói rằng hai người họ sắp kết hôn rồi, liệu Kim Hyukkyu có thể chung vui không. Hệt như một câu chuyện cổ tích mà anh đã từng được nghe kể vậy.
Kim Hyukkyu lòng chua chát mà mài mực viết thư hồi âm.
Đầu tiên, anh xin lỗi vì chẳng thể đến dự nhưng chẳng nói rõ lý do chỉ viết rằng bản thân anh nay ở nơi xứ lạnh nhiễm bệnh mà chẳng thể đến. Định rằng chỉ vậy là đủ nhưng cuối cùng vẫn không kìm lòng nổi mà hỏi hang cậu đủ kiểu. Chẳng biết rằng liệu cậu có hồi âm không.
Hai người tuy đã không còn ở cạnh nhau nhưng vẫn là mối quan hệ bạn bè thân thiết. Bởi chỉ có Kim Hyukkyu vượt mức ngưỡng đó. Còn Lee Sanghyeok lại ngây thơ không đoái hoài.
Đấy mới là thống khổ.
Kim Hyukkyu mất đi tư cách ở bên cậu.
Mãi mãi mất đi.
Đó là những dòng bút tích được tìm thấy ở nơi sóng biển vô vấp nọ. Lang thang khắp chốn, ở từng vụn trang nhật ký, ở những bức thư được gửi nơi phương xa nay đã trôi về và ở trên dãy Vịnh Người Cá.
Tương truyền về chuyện tình không rõ kết cục của một chàng thuyền trưởng và một mỹ nhân ngư.
____________________________________
- END -
2415 30/04/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro