lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời.

.

Ánh mai lại một lần nữa rọi sáng từng ngỏ đường, mái hiên, khe lá.

"Soobin, mau dậy đi. Em sắp xếp lại tài liệu quan trọng anh rồi đó. Dậy đi mà. Hôm nay anh có buổi thuyết trình đầu tiên mà sao ngủ nướng thế."

Yeonjun lay người đang nằm trên giường dậy. Người yêu Soobin của em hôm qua còn thức tới bốn giờ sáng hôm nay để thiết kế xong con robot của bản thân, hắn đặt vô vàn tâm huyết cho lần đề xuất công khai sản phẩm này đến thị trường. Em biết hắn đã rất mệt mỏi nên cố gắng chuẩn bị hết để hắn khi tỉnh giấc chỉ có việc vệ sinh cá nhân rồi dùng bữa sáng thôi. Quần áo, túi, đồng hồ, tài liệu,... đều được em sắp xếp gọn gàng.

Thấy người yêu lật đật ngồi dậy khi ngón tay liên tục xoa thái dương. Yeonjun chờm lấy chiếc kính mới bản thân đã cất giữ kĩ càng cho đến ngày hôm nay để đeo vào cho Soobin. Chiếc kính có độ dày rất vừa với độ cận của hắn. Gọng kính mỏng nhỏ gọn màu đen. Dạo này hắn đã cận hơn chút nhưng không có thời gian kiểm tra mắt.

Nhưng hắn có một em người yêu tinh ý luôn hiểu hắn cần gì. Hắn hoàn toàn tự hào về em. Lúc hắn rời đi, em chỉ chúc hắn làm tốt. Kèm theo một cái ôm, thơm má. Hành động đó của em nhằm không để hắn quá bồi hồi rồi mất tập trung. Bình thường khi một trong hai tham gia một sự kiện thi thố gì. Người còn lại cũng chỉ cổ động qua những câu từ chúc may mắn, làm tốt nhé. Không thể hiện sự kỳ vọng lớn lao. Đến khi có tin mừng mới nhảy cẫng lên chung vui.

Soobin rời khỏi nhà đi đến công ty. Hắn giờ đã là giám đốc tại chi nhánh Hiệp Hội Công Nghiệp Robot Hàn Quốc của Liên Đoàn Robot Học Quốc Tế. Hắn rất có tiếng nói trong giới khi là người đứng đầu các dự án robot được cho rằng sẽ trở thành một bước nhảy vượt bậc dành cho nền công nghệ Hàn Quốc trong tương lai.

Dù cho khá bận. Nhưng không lần nào Soobin không dành thời gian cho Yeonjun.

Sau những sự kiện lớn, những buổi ra mắt trang trọng. Hắn vẫn sắp xếp thời gian biểu gọn gàng, tất nhiên thời gian bên em là ưu tiên nhất có thể.

Tất nhiên hôm đó hắn tự tin phát biểu trên bục giảng trước hàng nghìn người tham dự buổi diễn thuyết trực tiếp cũng như trực tuyến. Lúc hắn nắm chắc phần thắng trong tay thì lại bị cuỗm mất cơ hội ra mắt tâm huyết cả tháng trời của hắn. Quán quân chỉ cách hắn một điểm duy nhất. Ai nhìn vào cũng sẽ nói rằng tiếc thật. Chỉ còn chút nữa thôi.

Nhưng đối với hắn thì khác. Hắn thất vọng vô cùng. Vì chỉ duy nhất một điểm nhỏ đó cũng thể hiện rõ sự cách biệt, mọi công sức của hắn đổ sông đổ bể dù đã cố gắng biết bao lần. Dù những thất bại là cội nguồn của nỗ lực vươn đến thành công, thì Soobin đã đánh đổi rất nhiều cho mỗi một dự án, hắn chuyên cần, tỉ mỉ trong từng nét vẽ đến câu từ dùng để miêu tả chi tiết cũng được chọn lọc kĩ càng. Hắn là người như vậy, yêu cầu mọi việc chu toàn còn phải trong tầm kiểm soát.

Mặc dù hắn chẳng tự cao, luôn chuẩn bị tâm lý cho các trường hợp xấu. Tuy nhiên, mấy ai lại bình tĩnh trước thất bại. Mà còn thất bại trước kì vọng lớn nhất của bản thân. Có lẽ việc chiến thắng liên tiếp khiến hắn quên mất các cuộc chiến luôn tồn tại rủi ro. Quả là một sơ xuất trầm trọng.

Hắn rũ rượi bước về nhà. Hắn cần một cái ôm. Giọng nói quở trách hay an ủi của em đều được. Miễn là em.

Đến trước căn hộ đã thấy em mặc hoodie xám, quần đến đầu gối. Chiếc dép mang vội nên khá đơn sơ. Trời rất lạnh. Em ăn mặc phong phanh, thành ra mu bàn tay và đôi má đã ửng hồng. Em có lẽ đã đứng từ rất lâu. Vẫn kiên trì chờ hắn.

Nhìn thấy em, tim hắn vừa quặn đau, vừa tan chảy một cách thất thường. Em ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Lọt vào mắt em là Soobin với bộ dạng mệt nhoài như muốn đổ gục xuống nền đất đang cố gắng tiến gần đến gần em.

Yeonjun không ngần ngại đôi chân lạnh cóng đến mức nhấc lên nặng nề. Em chạy đến choàng tay lên cổ gã ôm chầm. Trông Soobin thế này làm em có cảm giác đau lòng không thôi.

Đặt cằm lên đôi vai đã hao gầy đi mấy phần. Em chỉ từ tốn dùng tay xoa lấy mái tóc rối của Soobin.

"Mừng anh về. Anh vất vả rồi."

Soobin nghe đến câu nói Anh vất vả rồi của Yeonjun. Đôi mắt hắn trực trào dòng lệ. Nó chỉ là một câu nói bình thường. Nhưng hắn lại cảm giác được xoa dịu trong tâm hồn. Hắn thật sự, rất mệt.

Hắn sụt sịt không dám nấc lên. Hắn cũng đã mệt. Cũng đã thiếu ngủ biết bao lần. Lí do Choi Soobin khóc. Vì không thể đáp lại sự kì vọng to lớn trong đôi mắt em. Có lẽ một phần cũng vì tâm huyết hắn đặt vào đã đổ vỡ tan tành.

Em biết hắn khóc rồi. Lâu lắm rồi hắn mới có một lần thất bại như hôm nay. Bị tổn thương cũng là điều đương nhiên. Nếu là người khác, họ sẽ cho rằng hắn đang tiếc nuối hoặc uất ức. Nhưng em lại nghĩ khác. Chắc có lẽ hắn rất phục thất bại này. Hắn có mà đang trách bản thân yếu kém, không thể làm tốt hơn nữa. Phát triển hơn nữa. Hắn cho là mình đang chững lại, lười nhác. Nếu như hắn làm dự án này sớm hơn, thức xuyên suốt thì có lẽ sẽ có nhiều ý tưởng hơn dù mới phát động cuộc thi hắn là người làm sớm nhất. Yeonjun biết vậy, nhưng em chọn cách im lặng. Vì càng nói hắn chỉ càng suy diễn thêm những trường hợp tồi tệ hơn. Em chọn cách im lặng, nói những lời tâm sự qua một chiếc ôm.

"Về nhà thôi. Trời trở rét rồi."

"Ừm... Về nhà của chúng ta."

Yeonjun xót xa khi chạm lên khuôn mặt hắn. Đôi mắt đậm quầng thâm lại thêm cả sưng tấy vì đổ lệ, hàng mi dài ướt đẫm làm Choi Soobin trông thật yếu mềm. Đôi môi nứt nẻ khô khan chẳng còn tí sức sống. Em không biết vì sao. Chỉ vì một lần vấp ngã đã khiến hắn thành ra thế này.

Lòng em dâng lên cảm giác muốn giúp cho hắn một điều gì đó. Một điều vĩ đại trước đây chưa từng có.

Từ khi ấy, em miệt mài tìm hiểu sâu vào công nghệ. Sự uyên bác kết hợp tốc độ ghi nhớ đáng sợ của em chớp mắt đã sinh ra hàng ngàn thiết kế trong đầu. Nhưng chẳng có thứ nào làm em vừa lòng. Người thông minh không đáng sợ. Quan trọng là họ đã thông minh lại thêm kén chọn. Thì tất nhiên mọi ý tưởng của họ đều vượt ngoài suy nghĩ người thường.

Nếu Soobin là cha đẻ của bức điêu khắc nàng Muse Calliope, thì em chính là cha đỡ đầu của nó. Bức tượng nhìn bề ngoài khiến người ta cảm thán, phải dùng tất cả vốn từ mĩ miều, tuyệt sắc chỉ dùng để miêu tả một bức tượng, đơn giản vì bức tượng đó là đỉnh cao nghệ thuật thế kỉ công nghệ. Có thể gọi nó như một con robot cũng chẳng sai. Khi phần rỗng bên trong rối ren với các bộ máy móc phiền phức nhằm duy trì nguồn điện và kiểm soát các bộ phận an ninh tự động của bảo tàng.

Ấn tượng nhất là vào mỗi năm một lần, ngày ba mươi mùa thu tháng chín. Tác phẩm nghệ thuật ấy sẽ chớp mắt, những con bướm điêu khắc bằng đá đặt dưới chân nàng cũng sẽ bay bổng rồi bao trùm lấy bức tượng. Tuy khoảnh khắc chỉ có năm phút ngắn ngủi. Nhưng cũng đủ cho biết tác phẩm ấy đã đi trước thời đại hàng vạn lần.

Phần ý tưởng thuộc về Yeonjun. Em cũng đảm nhiệm vai trò người biên soạn, thiết kế cấu trúc. Soobin lo hết phần kĩ thuật máy móc. Yeonjun đáng lẽ là người làm hết. Nhưng em lấy lý do mấy cái mã số liệu khó hiểu quá, cái cớ hoàn hảo để lôi kéo tinh thần đang nhụt chí của hắn lên cao. Em luôn tâm lý đến mức khiến người ta muốn buồn cũng phải gác sang một bên để chú ý vào em.

Hoàn thiện bản thảo của dự án một cách trơn tru. Tuy vui, nhưng Soobin cũng rất đau đầu khi em người yêu lại bảo cứ bảo rằng hắn là người thực hiện dự án này mà không có tên em. Hắn rất quan ngại. Liệu em có còn nhớ đến những lần bị bắt nạt trong quá khứ hay không. Tại sao em lại chọn cách che đậy danh tính.

Khi hỏi, Yeonjun chỉ bảo em giúp người yêu thôi đó mà. Em không muốn có danh tiếng hay bước chân vào giới này nên không cần phải liệt kê tên. Soobin nghe lí do đó, cũng tự biết bản thân nên làm gì. Không nên hỏi em nhiều hơn. Cứ chiều theo ý chàng họa sĩ của hắn là được.

Sau thất bại lần trước, Soobin lúc nào cũng cố gắng hết mực, cặm cụi đèn sách đến mức luôn trong tư thế ngủ gục trên bàn làm việc. Việc làm lõi bức tượng không ngăn hắn cắm đầu vào nhiều công việc khác cùng một lúc. Tình trạng sức khỏe thì càng ngày càng tệ, mà hắn cũng chẳng để tâm đến bản thân. Em luôn là người đến bên và nhắc nhở hắn mọi lúc. Đó là lý do hôm đi thi hắn trông rất khỏe khoắn, còn điển trai nữa. Tác phẩm họ nhìn thôi đã đủ sức vượt qua trăm đối thủ về mặt thẩm mỹ. Các đường nét tinh tế được chạm khắc tinh xảo, cũng phải là do kiến trúc sư đại tài nào đó tạo nên. Từ phút ban đầu lộ diện trong cuộc thi, nó đã là tâm điểm thu hút ban giám khảo. Kèm theo bài thuyết trình mang màu sắc mới mẻ, lối dẫn dắt miêu tả rất chi tiết, không rườm rà, câu từ vừa đủ. Bấy nhiêu cũng đủ làm em tự hào.

Ngày thi hôm ấy Soobin chính thức nắm lấy chiến thắng trong tay. Em trực chờ bên cái điện thoại một phút không rời khi đến giờ thi của hắn, sợ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc ăn mừng cùng hắn. Khi hắn nhắn rằng bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Yeonjun bật cười, em hiểu ngụ ý trong câu nói này. Em không kiểm soát được mình mà nhảy cẫng lên đến cười hạnh phúc như một đứa trẻ. Soobin mà mừng một, thì Yeonjun mừng mười.

.

Yeonjun cho rằng sau khi tác phẩm này thành công sẽ khiến hắn vực dậy tinh thần nhanh thôi. Nhưng có vẻ nó đã sai ở nơi nào đó rồi. Hắn trở nên mù quáng với việc liên tục tiếp thu kiến thức qua những cuốn sách dày cộm. Dù cho các cuộc thi đều tới điểm dừng. Dần những bữa cơm cũng thiếu mặt hắn mà chỉ có em lủi thủi nơi gian bếp. Soobin đã mua một căn hộ rất sang trọng cho cả hai. Chuyện tình cả hai lại có dấu hiệu tách rời nhau hơn trong vô thức. Mỗi người một phòng. Soobin nhốt mình trong phòng làm việc mười sáu tiếng một ngày, rồi lại tự động ngủ quên. Yeonjun ngủ ở phòng cả hai. Thực chất nó y hệt như phòng riêng của em, vì Soobin đâu lần nào bước chân vào căn phòng này lâu.

Cả hai vẫn sinh hoạt như bình thường. Nhưng có lẽ chỉ có Yeonjun biết. Soobin đang mải mê kiếm tìm tri thức để thỏa mãn khát khao luôn chiến thắng. Hắn dần lãng quên, quên các việc hắn từng làm với em như một nụ hôn lên trán cho lời tạm biệt; hiện thay cho một cái vẫy tay kết thúc với câu buổi sáng vui vẻ. Chụp lại những khoảnh khắc khi đi làm rồi thông báo kỹ càng sẽ trở về khi nào; giờ chẳng còn câu nào để nói.

Yeonjun cảm thấy hai năm em dành ra, đã công cốc rồi. Soobin thay đổi rồi. Chỉ vì một lỗi sai đã khiến hắn khao khát thành công vô độ.

.

Một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng,...

Em hết chịu đựng được rồi. Hắn càng quá đáng hơn khi thường xuyên về muộn, về rồi cũng chẳng muốn dùng bữa mà trực tiếp đi vào phòng làm việc tiếp tục dù trông hắn phờ phạc biết bao.

"Choi Soobin, anh dừng lại."

"Sao thế em?"

"Dừng lại mấy cái hành động vô bổ đó của anh đi."

"Ý em là sao? Hành động gì cơ chứ?"

"Anh dừng lại tất cả cho em. Sự ngu ngốc vô tâm của anh đã làm em mất tin tưởng vào người đàn ông chín chắn, chuyên nghiệp trong công việc và ân cần trong tình yêu rồi đấy. Thậm chứ kỉ niệm hai năm quen nhau anh còn chẳng thèm nhớ đến. Vậy thì anh nói xem anh có gì để em ở lại đây. Một là anh xem xét kĩ lại những lầm lỗi bản thân vô thức tạo nên. Hai là em rời đi, ta không có mối quan hệ nào hết."

"Em là đang trách móc anh sao?"

"Anh im đi."

Yeonjun buông bát đũa xuống rồi xoay người đi về phòng trước sự bất lực của hắn. Sỡ dĩ hắn sẽ đi đến cản bước em. Nhưng lần này lại khác. Choi Soobin thẫn thờ nhìn em nối gót bỏ đi. Còn bản thân thì cũng vào phòng mà chẳng hó hé thứ gì.

Hắn cố gắng như thế, cũng chỉ với mong muốn em có thể tự hào về hắn, có thể xem hắn như điểm tựa vững vàng, từ khi hắn thấy được ánh mắt đầy tia hy vọng mong cầu hắn thành công của em. Hắn đã xiêu lòng.

Nhưng điều đó làm em hiểu lầm. Thậm chí còn chỉ trích và ngỏ lời biệt li.

Trong chuyện này hắn vô cùng sai, hắn biết mà. Đêm đó là một đêm dài với hắn. Những suy nghĩ mông lung cho cuộc tình này cuống hắn vào sâu. Choi Soobin sáng sớm quyết định sẽ tự tay chuẩn bị những phần cơm cho em và hắn. Tuy nhiên gọi em mãi mà chẳng thấy trả lời. Hắn đi lên lầu kiểm tra, theo hắn thì em thức rất sớm. Thức bình thường có khi hơn hắn một hai giờ đồng hồ. Có nghĩa em thức vào bốn giờ sáng. Do tính chất công việc là họa sĩ nổi tiếng nên em ngủ muộn thức nhanh cũng không phải không hợp lý.

Hắn gõ cửa gọi em dậy. Gọi hết ba lần. Chưa thấy em mở cửa, hắn bước vào phòng thì thấy em đang thu dọn đồ đạc hết vào chiếc vali lớn.

"Em làm gì thế hả?!"

Soobin sửng sốt nắm lấy cổ tay em lên tra hỏi, em định rời bỏ hắn mà đi sao?

"Em đi du lịch ba tháng ở Ý."

"Sao em không báo trước với anh?"

"Anh có thẩm quyền kêu em nói chuyện đó à?"

Yeonjun nói một câu khiến hắn bàng hoàng. Từ khi nào em có thể nói ra những lời đó? Hắn lập tức im bặt như đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Đầu óc hắn hỗn tạp với những chất chứa đầy khó hiểu.

" người đến rồi đi. lòng anh khoét rộng một vòng không vô vọng."

ta đánh đổi và trao đi

ta lấy lại và nhận được

ta đánh mất và trao nhầm

chỉ có thể là ván bài đặc cược.

Ba tháng sao? Em thật nực cười. Ba năm hắn đợi em trở về rồi đấy, Choi Yeonjun. Em có nghe tiếng chim ngói về chưa. Chim về thu đến rồi, sao em chưa về hả em? Em đem cả tương tư vấn vương của ta cùng gói gọn vào chiếc vali năm nào mà đem đến một miền đất khác chôn xuống.

Trong mỗi buổi ra mắt phát minh mới. Steve Choi đều đọc một đoạn văn bản trích lời từ tận đáy lòng. Cảm ơn người con trai không lộ diện đã cho hắn thành công, tiền tài và danh vọng. Có một câu còn lại mà hắn chưa dám nói.

Năm nào hắn cũng đợi, tháng nào hắn cũng chờ, ngày nào hắn cũng trông, phút nào hắn cũng ngóng. Đợi em về chào hắn như xưa, chờ em cười đặt môi lên trán hắn lời chào nhẹ nhàng, trông mong bóng dáng ngày cũ hiện về để thấy mỗi đêm ngắn đêm dài, ngóng em chào để nói lời yêu thương:"Anh nhớ em, anh yêu em."

Lúc em đi tim hắn quặn thắt, khi mất em cây lá trong vườn khẳng khiu chẳng lấy nắng. Lòng hắn không giấu nỗi buồn đau như mất mác một mảnh ghép linh hồn. Chuyện tình này có thể nửa vời, nhưng cá chắc sẽ có người đợi cả đời về sau.

Không ai khác ngoài hắn, Choi Soobin. Hắn tạc dạ bóng lưng nhỏ chạy nhảy trong đồng cúc vàng trải thảm nắng ươm vàng. Trùng hợp chưa? Ngày em đi. Là ngày ba mươi tháng chín. Có lẽ cuộc đời họ gắn liền với mùa thu, có những kí ức miền an yên nhưng bỗng lặng yên đến lạ.

Khi em đi. Chính hắn tạo ra kiệt tác tượng kia một mình. Nếu còn em. Cả hai sẽ làm cùng nhau mà không cần phải nhờ đến bất kì sự giúp đỡ nào. Chính đôi tay hắn chai bần qua tháng năm để điêu khắc bức tượng sao cho thật giống với thiết kế em làm. Những người bạn thân thấy Choi Soobin ngày nào cũng ngoan cố chẳng cần sự giúp đỡ của ai thế là cũng ngoan cố đẩy hắn đi nghỉ ngơi rồi giúp hắn vài phần. Sau thời gian dài đằng đẵng hắn chỉ quanh quẩn với việc điêu khắc và thiết kế. Chẳng mấy chốc đã hoàn thành. Tuy nó khá thô sơ so với tay nghề của em, nhưng trông cũng không tệ. Sở dĩ hắn biết không thể làm hoàn toàn giống em. Do em rất giỏi, nên hắn không thể làm theo được cũng là điều đương nhiên.

So với em. Hắn còn cần học hỏi nhiều thứ lắm.

Chỉ tiếc là khi hắn nhận ra điều đó. Thì em cũng chẳng cho hắn cơ hội để bày tỏ nữa rồi.

.

"Cậu Steve, không biết người bạn đã cùng cậu tạo nên những kiệt tác như bây giờ là ai thế. Liệu có phải là một người thân, anh em, hay người bạn thân nào đó chứ? Chúng tôi thấy có rất nhiều người thắc mắc vì mỗi khi phát biểu đôi lời cho các giải thưởng cậu đều nhắc đến cậu ấy."

Chà, câu hỏi Soobin không muốn nghe nhất tới rồi đây. Hắn sợ Yeonjun khi xem được lại không có câu trả lời thỏa đáng thì hắn lại làm tổn thương em.

"Ừm... Tôi xin phép không tiết lộ danh tính của người này vì cậu ấy cần sự riêng tư. Cậu ấy không thuộc một trong số những mối quan hệ mà bạn đã nói. Nhưng nếu rõ hơn. Thì chúng tôi là mối quan hệ trên tình bạn, là người thân mến nhưng không cùng máu mủ cũng chẳng phải anh em. Tôi chỉ là cha đỡ đầu của Tượng nàng Muse Calliope to lớn, người đó mới chính là cha đẻ thật sự. Một người đại tài, rất kì công và tinh tế. Nếu bức tượng qua tay cậu ấy, chắc chắn sẽ đẹp hơn bức tượng hiện giờ rất nhiều. Tôi không phải chuyên gia. Và tôi biết mình cần học hỏi cậu ấy sau tác phẩm ấy rất nhiều. Nếu cậu ấy có nhìn thấy khoảnh khắc này. Tôi chỉ muốn nói một điều là tôi nhớ em rất nhiều."

Cả khán phòng ồ lên. Những tiếng xì xầm nổi lên trông thấy. Chẳng lẽ đó là người yêu của hắn sao. Nhưng khi nãy hắn vừa dùng từ ví người ấy đó là cha đẻ. Thì chẳng phải đó là nam sao? Kỹ sư Steve hóa ra là người đồng tính.

Sau buổi phát biểu gượng gạo hẳn lên vì phát ngôn ấy của hắn. Không ít những tranh luận lớn nhỏ đổ xô vào người đàn ông ấy. Nhưng hắn mặc xác quan tâm. Nếu hắn xao nhãng vì những lời bàn tán râm ran ấy, hắn sẽ mất đi một thứ, một là thất bại, hai là chính em. Chút áp lực đó chẳng chạm đến một thành tích nhỏ 'Steve Choi' đạt được trong những năm qua, đương nhiên các mối quan hệ hảo hữu đồng nghiệp cũng chẳng thuyên giảm gì nhiều. Vì bạn bè của hắn đều chỉ chú trọng tài năng. Đường tình duyên thì họ chúc mừng chứ không có vẻ quan tâm mấy. Hắn chỉ ước em có thể nghe thấy tấm chân tình ấy mà thôi. Hắn sợ ba năm qua em đã gầy đi, thu mình lại, hoặc đã có người thay thế vị trí hắn trong lòng.

Hắn đem theo nhớ nhung lên chuyến bay đến nước Pháp vào ngày hai mươi chín tháng chín. Soobin có một thói quen. Đến ngày ba mươi tháng chín mỗi năm. Hắn lại ghé thăm bảo tàng Louvre. Để gặp đứa con tinh thần, tín vật định duyên giữa cả hai. Đã ba năm. Nhưng chẳng khi nào hắn quên ngày em xa vòng tay hắn. Giờ hắn đã gần trung niên. Em giờ đã là họa sĩ kiêm người mẫu cho Dior, nên em thường hay xuất hiện trên các tạp chí thời trang hoặc các màn hình quảng cáo trên đường. Em vẫn rất đẹp, chẳng có dấu hiệu già nua. Vẻ đẹp của em ngày thêm sắc bén, khiến chim sa cá phải lặn, hoa thì nhường, nguyệt cũng thẹn như năm đôi mươi.

Hắn luôn mong một ngày, hắn ôm lấy bờ vai nhỏ bé của em. Cùng nhau chứng kiến hình ảnh bức tượng cả hai cùng tạo ra đã được khắc ghi lại trong lịch sử nghệ thuật. Hắn không thể không nghĩ đến việc khuôn mặt ngây thơ của em đắm chìm trước vẻ đẹp như đặt vào đó một linh hồn sống khiến bức tượng cử động.

.

Hắn không nghỉ ngơi khi đáp xuống máy bay, hiện đã là mười một giờ rưỡi hơn. Nhưng dấu hiệu người bên trong bảo tàng vẫn không suy giảm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro