Chương 15 : Ông Nội Và Chấp Niệm Muốn Mang Thai
Hiển nhiên Dung Tước kịch liệt dao động bởi lời nói của Mặc Từ, sau khi im lặng chăm chú nhìn người đàn ông, suy ngẫm lên xuống, cuối cùng là xoay đầu sang bên cảm ơn hắn đã giúp đỡ.
"Chỉ có điều cậu đừng vui mừng quá sớm". Mặc Từ uyển chuyển nói. "Mặc dù tôi đồng ý giúp cậu nhưng cậu đừng ôm hy vọng quá lớn, cậu cũng biết đấy, chuyện này không phải là tuyệt đối....".
Dung Tước vội vàng gật đầu, đôi mắt đen nhánh sáng lên. "Vâng vâng, tôi hiểu rõ, anh đồng ý giúp tôi, tôi đã rất cảm kích rồi.... Mặc tổng, anh tốt thật đó!".
Mặc Từ thấy dáng vẻ không nghi ngờ gì của Dung Tước, khóe mắt hơi giật giật, vừa mới nãy còn nói Khúc Triết là tên khốn nạn, hiện tại suy nghĩ kỹ lại, hắn cũng không phải người tốt lành gì....
Hai người tới chỗ ăn, vừa đến nơi thì cũng nhận ra đã tới giờ ăn cơm trưa.
Bọn họ cùng nhau ăn cơm, sau đó Mặc Từ cho cậu cách thức liên lạc, rồi đưa cậu về.
Sau khi về nhà, Dung Tước nhìn thông báo lời mời trên Wechat của cậu đã được đồng ý kết bạn, cho tới lúc này cậu vẫn nghĩ là mình đang mơ, người đó là Mặc Từ đấy.... Là sếp Tổng của bọn họ, còn là Alpha cấp S có tiếng....
Lúc này cậu chẳng những có Wechat cá nhân mà còn có cả số điện thoại riêng của hắn, hai người bọn họ còn có một mối quan hệ như vậy....
Cũng chẳng biết có phải là cậu đang trúng số độc đắc không nữa?
Trước đây, cảm thấy Mặc Từ là người lạnh lùng lại đáng sợ, khi đối diện với hắn nếu vô ý một chút thôi thì có khi là mang đến họa sát thân, lại không ngờ rằng hắn là người tốt bụng như vậy, chính mình không ngừng gây ra phiền phức cho hắn vậy mà hắn không những không giận còn chủ động giúp đỡ mình nữa....
Cậu bất giác chạm lên bụng nhỏ của mình, nếu thật sự như lời Mặc Từ nói, vậy thì có lẽ trong thời gian ngắn cậu có thể mang thai rồi....
Trong lòng không ngừng nghĩ tới chuyện này, cho nên đến khi chìm vào giấc ngủ rồi cậu cũng mơ thấy bóng dáng nho nhỏ, ở trong giấc mơ bé con kia giống như là đã được hai ba tuổi rồi, cậu nắm tay bé con chơi đùa ở công viên, mặc dù không nhìn rõ được mặt bé con nhưng Dung Tước cảm thấy bé con chắc chắn rất đáng yêu.
Đột nhiên cảm thấy có bóng đen bao phủ lấy hai người, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Mặc Từ, khuôn mặt anh đầy ý cười dịu dàng, anh ôm bé con lên rồi lại nắm lấy tay cậu, bọn họ nở nụ cười vui vẻ rồi cùng nhau rời khỏi đó.
Cảnh tượng trong mơ là điều mà Dung Tước chưa bao giờ từng được trải nhiệm, cảm giác hạnh phúc này quá ấm áp rồi khiến nước mắt Dung Tước không ngừng rơi.
Chỉ là Dung Tước nhanh chóng tỉnh lại thì phát hiện ngoài trời đã tối đen, bên ngoài truyền tới mùi đồ ăn, đây là điểm không tốt nhất của những khu chung cư cũ kỹ, luôn ngửi được mùi đồ ăn thơm phức của nhà hàng xóm.
Dung Tước dùng mũi hít hít mấy cái, sau đó đứng lên đi vào phòng bếp nấu mì, vừa ăn vừa ngửi mùi đồ ăn thơm phức của nhà hàng xóm.
Trong khoảng thời gian này Nhan Tịch đang có bạn trai, tình cảm còn rất nồng nhiệt, có đôi khi mấy ngày liên tiếp cũng không quay về, Dung Tước cũng đã quen rồi, nghĩ tới việc khoảng thời gian nữa có lẽ Nhan Tịch sẽ chuyển ra ngoài, đến lúc đó cậu sẽ lẻ loi một mình....
Dung Tước không khỏi nhớ tới cảnh tượng trong giấc mơ của mình, cậu cố gắng hồi tưởng lại cảm giác ấm áp hạnh phúc đó, đây có lẽ là cảm giác của một gia đình.... Thật tốt....
Lại nhớ tới trong giấc mơ Mặc Từ nở nụ cười dịu dàng nắm tay mình, mặt Dung Tước bất giác đỏ lên, có chút cảm thán, quả nhiên là mơ rồi....
Mặc Từ có thể đồng ý giúp đỡ, cậu đã mang ơn anh lắm rồi, sao có thể dám mong cầu nhiều hơn nữa, có thể sánh vai bên người nổi trội như anh thì chắc chắn phải là người tài giỏi xuất sắc, tuyệt đối không phải là kiểu người như cậu.
Cậu vội vàng lắc đầu, cố gắng vứt bỏ hình ảnh một nhà ba người ấm áp kia ra khỏi đầu, không nên suy nghĩ lung tung nữa để tránh gặp phải phiền phức không đáng có.
Nhờ phúc của Mặc Từ, Dung Tước có thể nghỉ ngơi hai ngày, vừa hay hôm nay lại là thứ sáu, hơn nữa còn có hai ngày nghỉ cuối tuần, như vậy là cậu có thể có ba ngày nghỉ.
Dung Tước dứt khoát thu dọn một chút đồ đạc đơn giản, trở về quê thăm ông nội.
-
Quê của Dung Tước là một thị trấn nhỏ, cách thành phố M không quá xa, chỉ cần ngồi xe ba tiếng là có thể tới nhưng đường đi có chút xốc nảy.
"Ông nội". Dung Tước kêu lên, sau đó vội vàng đặt túi lớn túi nhỏ trên tay xuống, chạy tới cầm lấy cái cuốc trên tay ông nội, nhìn dáng vẻ đi đứng khó khăn mà vẫn còn muốn trồng trọt của ông, cậu vừa tức vừa đau lòng, cậu đỡ cánh tay ông rồi hai ông cháu chậm rãi cùng nhau đi về. "Sao ông lại ra ruộng nữa rồi, không phải con đã nói rồi sao? Đừng trồng trọt nữa....".
Ông nội rất vui vẻ khi nhìn thấy Dung Tước quay về, ông cười ha hả nói. "Sao con trở lại rồi? Hôm nay không đi làm sao? Ông ở nhà cũng không có việc gì làm, ra ruộng trồng trọt xem như tập thể dục".
"Ông chủ duyệt cho con nghỉ phép ngày hôm nay, cùng với hai ngày cuối tuần, được nghỉ ba ngày cho nên con về thăm ông". Dung Tước vừa đỡ ông nội đi về nhà vừa luyên thuyên nói. "Năm trước ông vừa xuất viện, bác sĩ đã dặn không thể làm việc nặng nữa.... Lần trước con quay về không phải đã đưa tiền cho ông sao? Ông đừng tiếc mà không xài, muốn mua gì thì mua cái đó, muốn ăn gì ăn, nếu không đủ dùng thì nói với con....".
"Không được, con ra ngoài kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, một ông già như ông ở quê thì cần gì xài đến tiền, số tiền đó tích cóp lại, bán căn nhà ở đây, qua mấy năm nữa nghĩ cách mua cho con một phòng nhỏ ở thành phố, trang trí tốt một chút, đợi tới khi ông mất rồi con vẫn có ngôi nhà thuộc về chính mình".
Dung Tước nóng nảy lên, đặt cuốc ở một góc trong nhà, rồi đỡ ông ngồi xuống. "Ông, ông đừng nói bậy, ông phải luôn ở bên cạnh con".
Ông nở nụ cười từ ái. "Dĩ nhiên ông luôn muốn ở bên cạnh con, nhưng ông đã từng tuổi này rồi, năm ngoái bị bệnh nên sức khỏe đã không còn tốt như trước nữa, có một số việc phải tính trước....".
Dường như nghĩ tới điều gì đó, ông bỗng thở dài. "Cũng không biết trước khi ông mất, ông có thể nhìn thấy con kết hôn sinh con hay không nữa....".
Dung Tước mím môi, nhìn dáng vẻ hiền từ của ông, trong lòng có một loại cảm xúc không diễn tả được thành lời.
Dung Tước là cô nhi, khi mới sinh đã bị người ta vứt bỏ ven đường, suýt chút nữa đã chết vì lạnh, là ông nội đúng lúc đi qua nhặt cậu về, cực khổ nuôi nấng tới giờ.
Cho nên, từ nhỏ cậu đã luôn biết ơn cứu mạng và công ơn dưỡng dục của ông, cậu luôn muốn kiếm tiền để cho ông một cuộc sống tốt hơn, nhưng với kẻ không quyền không thế lăn lộn trong cái xã hội to lớn này thật sự rất khó khăn, cứ thế qua đi, bây giờ cậu đã hai mươi sáu tuổi rồi mà vẫn chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty, cái gì cũng chẳng có....
Năm ngoái ông bị bệnh, nay sức khỏe chẳng còn tốt như trước nữa, nhìn mái tóc bạc trắng và dáng vẻ già nua của ông, trong lòng Dung Tước càng nóng vội hơn.
Thật ra việc cậu muốn một đứa con đến như vậy cũng là vì ông, ông đã từng nói qua với cậu, ông đã sống một mình lâu lắm rồi, mỗi ngày đều sống trong trạng thái mơ mơ màng màng, một mình trải qua cuộc sống nhạt nhẽo vô vị, không thụt lùi cũng chẳng tiến về phía trước, mãi cho đến khi vào năm ông nhặt cậu ở đầu đường về, cuộc sống mới trở nên có chút sinh động.
Ông cũng đã từng nói với Dung Tước, đừng tìm mọi cách chỉ vì muốn báo đáp công ơn của ông, bởi vì trên một phương diện nào đó, ông cứu một đứa trẻ còn mặc tã lót trên đường cũng giống như đang cứu rỗi chính cuộc sống tẻ nhạt hơn năm mươi năm của ông vậy.
Có cậu làm bạn, ông mới bắt đầu có động lực và mục tiêu sống, bắt đầu có kế hoạch cho sau này vì cậu, tuy rằng cuộc sống một trẻ một già rất khó khăn nhưng lại cảm thấy hạnh phúc vì có người bầu bạn, ngôi nhà lạnh như băng cũng có không khí gia đình trở nên ấm áp.
Một người sống đã quá nửa đời người như ông hiểu rất rõ cảm giác cô độc và bất lực, ông lo lắng khi mình mất rồi, Dung Tước sẽ giống như ông năm năm mươi năm tuổi khi ấy, cô đơn không có người bên cạnh, cuối cùng trở thành cái xác đuổi theo cảm giác no đủ.
Cho nên ông luôn hy vọng cậu có một đứa con, sau khi ông rời khỏi rồi, cậu không phải cô đơn lẻ loi hiu quạng một mình, dù sao tình cảm giữa người yêu hay bạn bè thì cũng sẽ phai mờ đi, chỉ có máu mủ tình thân mới không dễ dàng chia lìa như vậy.
Dung Tước biết ông nội lớn tuổi, điều duy nhất ông vẫn luôn chưa yên lòng đó chính là bản thân cậu, đời này ông chỉ có một tâm nguyện đó là tương lai sau này của cậu, cho nên cậu có dùng hết sức lực cũng muốn mãn nguyện mong ước này của ông nội.
Mà chính bản thân cậu cũng rất thích trẻ con, cậu không cha không mẹ cho nên rất khao khát tình thân, lâu dần, chuyện mang thai này dường như đã trở thành chấp niệm duy nhất trong lòng cậu.
Cậu không mơ mộng xa vời có thể tìm được người thương yêu mình, cậu chỉ hy vọng mình sẽ có một đứa con, có thể đem đứa nhỏ đó nuôi nấng thành người.
Lại không nghĩ rằng, chỉ là một nguyện vọng không mấy lớn lao nhưng đặt trên người một Omega cấp thấp như cậu —— khó thực hiện đến như vậy.
Nhưng dù sao cũng rất may mắn, hiện giờ Mặc Từ đã đồng ý giúp cậu chuyện này, một lần nữa cậu lại có thêm hy vọng, cậu sẽ có đứa con của riêng mình.
Dù thành phố lớn cái gì cũng có, ở tất cả phương diện đều vô cùng nhanh chóng và tiện lợi, thế nhưng Dung Tước vẫn cảm thấy ở nhà là thoải mái nhất.
Ở bên ông nội ba ngày, đến chiều chủ nhật không thể không quay lại thành phố, Dung Tước chỉ có thể lưu luyến không rời nói lời tạm biệt với ông nội.
-
Sau khi Dung Tước trở về thì bắt đầu thành kính mà chờ Mặc Từ "Sủng hạnh" mình, nhưng chờ mãi cũng không chờ được anh đến tìm mình.
Mấy ngày nay cậu vẫn ngây người chờ điện thoại và nhìn thanh tin nhắn trên Wechat trống không, thì Dung Tước đã hơi ngờ ngợ ra chuyện gì đó.
Cậu nghĩ lời đề nghị khi đó của Mặc Từ chỉ là do suy nghĩ nhất thời, nhân vật lớn như vậy, công việc mỗi ngày đều quá tải không thể lo liệu hết, lấy đâu ra tinh lực mà đi giúp đỡ chuyện riêng của cậu kia chứ.
Khi đó anh nói dạo này bên cạnh anh không có người tình nào, nhưng ai mà không biết với thân phận của anh thì muốn người nào mà không có, có bao người còn đang chờ đợi để được bầu bạn bên anh kìa, giây trước không có nhưng giây sau chắc chắn sẽ có càng nhiều, chưa kể những người đó đều có điều kiện lại ưu tú về tất cả mọi mặt, bản thân cậu không có tư cách để so sánh với bọn họ.
Dung Tước nghĩ mãi rồi đưa ra kết luận này.
Sau khi suy ngẫm cẩn thận, Dung Tước có chút uể oải và khổ sở, mà cảm xúc không vui này vẫn luôn kéo dài một đoạn thời gian sau.
Cứ mang tâm trạng như thế, ngày nào cậu đi làm cũng không có tinh thần, khiến công việc xảy ra không ít vấn đề.
Mặc dù Phí Triết không trách móc gì cậu, anh ta vẫn nhẹ nhàng nói sau này cậu cẩn thận hơn một chút là được, nhưng mà cả người Dung Tước vẫn ỉu xìu uể oải không chịu nổi.
Sắp đến giờ cơm trưa, cậu cũng không có hứng thú ăn uống gì, một mình cuộn tròn lại ngồi một chỗ, sửa lại tài liệu vừa nãy đã làm sai.
Điện thoại bàn trong văn phòng đúng lúc này vang lên, Dung Tước thuận tay nghe máy, cậu không ngờ đầu dây bên kia lại là phòng nhân sự, nói muốn cậu đến chỗ bọn họ một chuyến, công ty đã có sự sắp xếp vị trí việc làm mới cho cậu.
Sau khi ngắt điện thoại, cậu mờ mịt nhìn Chu Càn bên cạnh cũng đã nghe được nội dung của cuộc điện thoại ban nãy, vẻ mặt của cậu ta hoảng sợ nói với Dung Tước. "Không thể nào, cậu chỉ làm sai có một chút mà thôi, họ cũng không đến nỗi vì chuyện này mà điều cậu đi đến vị trí khác đâu đúng không?".
Ban đầu Dung Tước nhận được điện thoại của phòng nhân sự thì còn cảm thấy hơi mờ mịt, nhưng vừa nghe Chu Càn nói như vậy xong thì trong lòng lại càng thấp thỏm không yên.
Cả đoạn đường đi đến phòng nhân sự cậu vẫn luôn miên man suy nghĩ, kết quả là càng nghĩ càng hoảng loạn.
Trước khi cậu đẩy cánh cửa văn phòng riêng của Trưởng phòng nhân sự ra thì thậm chí cậu đã chuẩn bị xong tinh thần bị điều đến bộ phận quét dọn làm lao công rồi, nhưng sau khi đẩy cửa vào liền đối diện với gương mặt nở nụ cười tươi tắn của trưởng phòng nhân sự.
"Đây là Tiểu Dung của phòng kế hoạch nhỉ?". Trưởng phòng nhân sự dường như vô cùng thân thiện, Dung Tước vừa vào phòng đã đón tiếp cậu để cậu ngồi xuống. "Mau ngồi đi".
Dung Tước cũng cực kỳ hoang mang, sau khi mờ mịt ngồi xuống thì mới phát hiện trong phòng còn một người khác đang ngồi ở đó.
Người này đeo một đôi mắt kính màu vàng, trên người mặc âu phục và đi giày da, dáng vẻ nhã nhặn lịch thiệp, nhìn thế nào cũng có chút quen mắt nhưng Dung Tước lại không nhớ ra là ai.
Người nọ thấy Dung Tước trộm nhìn mình thì đưa tay đẩy gọng kính màu vàng trên mặt mình một cái, chủ động mở miệng nói. "Chào cậu, tôi là Vu Tử Dương".
Dung Tước : "....".
Hai mắt cậu trừng lớn theo bản năng, cậu suýt chút nữa đã sặc bởi nước miếng của chính mình, tất cả nhân viên lớn nhỏ của Mặc thị không ai là không biết Vu Tử Dương, anh ta không phải ai khác chính là thư ký trưởng của Mặc Từ.
Ngày thường hành tung của anh ta cũng bí ẩn hệt như Mặc Từ, nhưng không biết tại sao hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này, Dung Tước chỉ đành nuốt một ngụm nước miếng, rồi gọi một tiếng. "Thư, thư ký Vu".
Đối diện với dáng vẻ căng thẳng khẩn trương của Dung Tước thì trưởng phòng nhân sự vẫn cứ cười tủm tỉm không thôi. "Tiểu Dung à, cậu đừng căng thẳng, lần này tìm cậu tới là có chuyện vô cùng tốt muốn thông báo cho cậu!".
-
Lúc Dung Tước từ phòng nhân sự đi ra bên ngoài, cả người cậu vẫn còn hơi ngẩn ngơ, vừa nãy Vu Tử Dương nói với cậu là trong khoảng thời gian này bộ phận thư ký thiếu người, lúc nhìn qua một lượt những hoạt động của nhân viên trong công ty gần đây thì phát hiện ra số lần và tần suất tăng ca của cậu rất cao, cho nên cảm thấy cậu là người có trách nhiệm với công việc và cũng có thể chịu được khó nhọc, cho nên quyết định điều cậu đến phòng thư ký.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro