Chương 34 : Mặc Từ Tìm Đến, Lam Cẩn Chặn Trước Một Bước
Dung Tước đã thuê một căn tầng trệt ở trong thị trấn, sau khi sửa chữa qua loa thì cùng ông nội dọn tới đó, cậu còn mua một chiếc ô tô điện để thuận tiện cho việc di chuyển.
Cuối cùng cậu cũng nói chuyện mình đang mang thai cho ông nội nghe, sau khi biết tin, ông cực kỳ vui mừng, ông nội đã hơn tám mươi nhưng cười vui vẻ không khác gì đứa trẻ, nhìn cảnh đó mắt Dung Tước đỏ lên, ông vui vì cuối cùng cậu cũng đã có người nhà, cho dù sau này ông mất rồi thì cậu cũng không phải một mình lẻ loi sống trên đời này.
Trong khoảng thời gian ở thị trấn này, cậu tạm thời vẫn chưa nghĩ đến chuyện tìm việc làm, bởi vì cậu vẫn còn đang tập trung dưỡng thai.
Mang thai được hai tháng, cậu cùng Nhan Tịch đến bệnh viện kiểm tra, kết quả nằm ngoài dự đoán khiến mọi người đều vui mừng kinh ngạc, đứa nhỏ trong bụng cậu không chỉ khỏe mạnh mà thậm chí còn là song thai.
Có một đứa thôi đã khiến cậu cảm thấy mỹ mãn rồi, nhưng không ngờ lại được hai đứa, sao chuyện tốt đến như vậy lại xảy ra với cậu được chứ, quả thật Dung Tước cho rằng mình đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp.
Những ngày sau đó, Dung Tước càng cẩn thận hơn, đến khi mang thai được ba tháng rồi, bụng cậu giống như được thổi khí vào vậy, càng ngày càng to ra, bụng dần to ra thì cơ thể cậu cũng trở hên cồng kềnh, bởi vậy cậu thường xuyên rơi vào trạng thái bất lực.
Những động tác đơn giản trước kia, giờ đã trở nên vụng về, cho dù cậu đã cố gắng cẩn thận nhưng trong nhà chỉ có cậu và ông nội, tuy rằng Nhan Tịch cũng thường xuyên đến thăm và giúp đỡ cậu, nhưng phần lớn thời gian những chuyện trong nhà đều cần cậu giải quyết.
Cách chỗ ở mới không xa có một siêu thị, trấn nhỏ cũng không sợ bị kẹt xe, Dung Tước lái xe điện chưa tới mười phút đã về đến nhà.
Ông nội đang đứng ở cửa chờ, hai ông cháu cùng mang đồ vào nhà, bụng Dung Tước bắt đầu kêu lên vì đói, cũng không biết có phải là do mẹ đang đói bụng hay không, mấy đứa nhóc trong bụng cũng không chịu nằm yên, nhích tới nhích lui trong bụng cậu.
Dung Tước vội vàng đặt tay lên bụng mình, dường như cảm nhận được sự trấn an của mẹ, bọn nhóc đang lộn xộn bỗng nhiên yên tĩnh lại.
Từ sau khi mang thai, cậu không những không bị nghén mà còn ăn nhiều hơn trước đây, dường như ăn thế nào cũng không thấy no, rõ ràng mới ăn trưa chưa được bao lâu, mới qua hai ba tiếng đồng hồ đã đói bụng, cậu đặt những túi đồ xuống gọn gàng rồi tiện tay cầm bánh mì đi về phòng, dự định ăn tùy tiện lót dạ rồi ngủ một chút.
Tình trạng của cậu có chút đặc thù, một Omega mang song thai lại không có Alpha bên cạnh chăm sóc, trong giai đoạn này Omega thường xuyên ham muốn pheromone của Alpha, nhưng Alpha của cậu lại không ở bên cạnh cậu, chỉ có thể lấy những món đồ của Mặc Từ khi hai người còn ở chung trong hành lý ra, cầm chúng lên để gần mặt rồi hít mùi pheromone trên đó.
Thời gian mang thai càng dài thì nhu cầu cần pheromone của Mặc Từ càng tăng, dường như những món đồ có dính pheromone của anh đã không còn thỏa mãn cậu được nữa.
May mắn cậu chỉ là Omega cấp thấp, kỳ phát tình không ổn định, mấy tháng mới có một kỳ phát tình, mãi cho đến vài ngày trước thì cậu mới có kỳ phát tình đầu tiên kể từ ngày mang thai, lúc đó Omega cực kỳ khát khao pheromone Alpha của mình, bởi vì thời gian mang thai không được sử dụng thuốc ức chế, hơn nữa không được pheromone Alpha trấn an, cho nên Omega mang thai chỉ có thể cố gắng chịu đựng kỳ phát tình.
Cậu ôm chặt những món đồ có dính mùi pheromone của Mặc Từ, cố gắng một mình chịu đựng trong phòng suốt hai ngày liền mới có thể miễn cưỡng vượt qua kỳ phát tình đó, có lẽ là do quá thiếu thốn pheromone của Alpha, cho dù đã vượt qua kỳ động dục, nhưng mỗi đêm cậu đều không yên giấc như lúc trước, giống như không có cảm giác an toàn vậy, không ngừng mơ thấy ác mộng, mồ hôi lạnh túa ra, có khi giật mình tỉnh giấc cậu phát hiện ra gối đầu đã ướt thẫm một mảng lớn.
Ăn xong bánh mì, bụng vốn dĩ đang rầm rì kêu thì giờ cũng đã không còn khó chịu nữa, cậu chui người vào chăn, ôm chặt búp bê đem theo từ nhà của Mặc Từ ra, ngửi mùi Đàn Hương nhàn nhạt trên đó, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tuy rằng quá trình mang thai của cậu còn vất vả hơn những thai phụ khác, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc mấy tháng sau có thể thấy hai cục cưng đáng yêu của mình, cậu cảm thấy mọi việc đều đáng giá....
Khi tỉnh giấc đã là sáng sớm ngày hôm sau, Dung Tước duỗi người, cảm thấy cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon, vừa định đứng lên mới nhận ra có gì đó không đúng.
Nhìn thoáng qua bên cạnh giường, đầy rẫy những món đồ linh tinh, đây đều là những món được mang đi từ nhà trước đó cậu và Mặc Từ ở chung, không cần nói cũng biết, bên trên đều dính mùi pheromone của anh.
Thậm chí hành lý cũng ở trên giường, nó méo mó nằm bên cạnh gối đầu của cậu, nhìn những món đồ bày la liệt, sắc mặt Dung Tước đã trắng hết cả ra, trong lúc ngủ say cậu đã vô thức tìm kiếm mùi pheromone của Mặc Từ như thế không chỉ lần đầu tiên, mỗi lần như vậy cậu đều chẳng nhớ gì cả, tình trạng này trong hai tháng gần đây càng nặng hơn, cậu càng ngày càng khát khao pheromone của Alpha, càng lúc càng cảm thấy không thỏa mãn, trường hợp gặp mộng du như này diễn ra cũng thường xuyên hơn.
Cho dù bản thân cậu chậm chạp đến đâu đi chăng nữa thì cũng có thể nhận ra tình trạng của mình có chút không đúng.
Dung Tước mang tâm sự nặng nề đi ăn sáng, cuối cùng nhân lúc tình trạng còn chưa nghiêm trọng đi tới bệnh viện kiểm tra xem, xem thử có cách nào cải thiện vấn đề mộng du của cậu không.
Từ thị trấn nơi cậu ở đi đến bệnh viện trung tâm thành phố phải mất khoảng một tiếng lái xe, may mắn là nửa năm qua Dung Tước đã có chút quen thuộc đường đi lại nơi này rồi.
Nghĩ tới việc bãi xe bệnh viện thường trong tình trạng quá tải, nên cậu đã đậu xe ở bãi xe gần đó.
Sau khi ra khỏi bãi xe, vừa hay đi ngang qua quầy bán khoai nang nướng ven đường, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, Dung Tước lại cảm thấy đói bụng.
Cậu không nhịn được, nên đã đi đến trước quầy bán mua một củ, cầm khoai lang nóng hầm hập trên tay, Dung Tước vội vàng cắn một miếng, mùi vị thơm ngọt nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng.
Dung Tước vừa thổi vừa ăn, đôi mắt to tròn tràn ngập thỏa mãn.
Khi cậu đang chìm đắm trong mỹ vị của khoai lang, cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi Đàn Hương nhè nhẹ.
Mùi hương vô cùng dễ chịu kia khiến Dung Tước dường như theo bản năng mà hít sâu lấy vài lần, cậu có chút tham luyến mùi hương này, muốn nó có thể tiến sâu vào trong cơ thể mình, đột nhiên như nhận ra điều gì đó, cơ thể Dung Tước bỗng cứng đờ lại, trong mắt Dung Tước tràn ngập sự hoảng sợ, cậu xoay người tìm theo nơi tỏa ra mùi hương.
Vừa đúng lúc nhìn thấy người đàn ông cao lớn đi xuống từ một chiếc siêu xe, người đó không phải ai khác, chính là người đã đánh dấu cậu, ba của hai bé con trong bụng cậu....
Khoai lang trong tay rơi thẳng xuống đất, nhưng Dung Tước không có tâm trạng để ý tới, lúc tỉnh táo lại cậu đã nhanh chóng chạy đi.
Cơ thể cồng kềnh do mang song thai khiến cậu không thể chạy nhanh được, nhưng khát vọng muốn sống thúc giục cậu chạy nhanh về phía trước.
Nghe được tiếng gọi thấp thoáng của Mặc Từ ở phía sau, thậm chí cậu cũng không dám quay đầu lại nhìn một cái, bất chấp tất cả chạy nhanh qua đường lớn tấp nập xe cộ đang đi lại, bên tai là tiếng còi cùng tiếng thắng gấp nhưng cậu không thể lo nghĩ nhiều được, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ là phải nhanh chân chạy trốn, nhất định không thể để Mặc Từ bắt lại.
Chạy liên tục hết con đường lớn, sau đó quẹo vào con ngõ nhỏ, lúc này Dung Tước đã không thể chạy nổi nữa, bé con trong bụng cũng động đậy không ngừng vì ban nãy cậu vừa vận động mạnh.
Dung Tước vừa ôm bụng vừa đỡ tường, thở hồng hộc, chân cũng mềm nhũn ra, may mắn là dường như Mặc Từ không đuổi theo nữa.
Tay cậu không ngừng run lên, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, cậu điện thoại cho Nhan Tịch, kể cho cậu ta nghe tình cảnh ban nãy của mình, Nhan Tịch ở đầu dây bên kia cũng không ngờ rằng Mặc Từ thật sự có thể tìm tới, cậu ta có chút khiếp sợ nhưng rất nhanh đã đi trấn an Dung Tước, bảo cậu trốn kỹ một chút, cậu ta sẽ nhanh chóng nghĩ cách đón cậu.
Hơn mười phút sau, có mấy người thoạt nhìn giống vệ sĩ tư nhân tới tìm cậu, bọn họ nói là người của "ngài Lam".
Dung Tước biết Nhan Tịch đã nhờ Lam Cẩn giúp đỡ, tuy rằng vẫn luôn ngại làm phiền nhưng dưới tình cảnh này cậu không thể nghĩ gì khác, cậu đi theo mấy người đó.
Xe chạy vững vàng trên đường, một người trong đó nói cho cậu biết nơi bọn họ sắp tới, cũng nói rõ là đã đón ông nội cậu ở thị trấn kia đi rồi, lúc này Dung Tước mới an tâm.
Được đưa đến chỗ ở mới, cậu nhanh chóng thấy ông nội cũng được chở tới, nhìn ông cụ đã hơn tám mươi mà vẫn phải trốn đông trốn tây vì cậu như thế này, Dung Tước vô cùng áy náy.
Tuy rằng ông nội đã hơn tám mươi nhưng vẫn còn minh mẫn, mặc dù cháu trai nhà mình sợ ông lo lắng nên vẫn luôn che giấu, nhưng bản thân ông cũng đã đoán được phong phanh một ít, nhìn dáng vẻ ôm bụng to cùng đôi mắt đỏ hoe của cậu, ông đi tới xoa đầu Dung Tước, an ủi nói. "Tiểu Tước ngoan, cho dù sau này có thế nào đi chăng nữa, có phải chịu nhiều cực khổ hơn thì nhà chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, tất cả mọi chuyện đều không phải vấn đề quan trọng nữa!".
Dung Tước nghe ông nội nói như vậy thì trong lòng càng thêm áy náy, cậu ôm chặt ông, nước mắt không ngừng rơi.
Khi mang thai tâm trạng Omega vốn cực kỳ yếu ớt, Dung Tước ôm ông nội khóc một lúc mới dần bình tĩnh lại.
Dọn dẹp sơ qua căn phòng một chút, điều kiện nơi này cũng rất tốt, không có một chút gì đáng chê trách, sợ ông ngồi ô tô lâu đã mệt cho nên cậu đỡ ông vào phòng nghỉ ngơi.
Sau khi từ phòng của ông nội đi ra, Dung Tước mới phát hiện tình trạng của mình lúc này không ổn, cậu vừa kinh hãi vừa lo lắng, bụng to như vậy mà vẫn cố sức chạy lâu như thế, cục cưng trong bụng cậu dường như cũng bị ảnh hưởng cho nên đang không ngừng động đậy bên trong.
Dung Tước có chút lo lắng, cậu sợ bản thân vận động mạnh như vậy đã khiến bọn nhỏ bị thương, đang sợ hãi muốn đến bệnh viện kiểm tra thì Lam Cẩn tới, thậm chí anh ta còn dẫn bác sĩ tư nhân đến đây.
Sau khi tốt nghiệp đại học, đây là lần đầu tiên Dung Tước gặp lại Lam Cẩn, mặc dù trước đây đã từng biết đến diện mạo của anh ta khi ở trường, nhưng hiện giờ vừa nhìn thấy người, cậu cũng không khỏi giật mình.
Anh ta chính là điển hình của mẫu đàn ông có vô vàn ưu điểm, dáng vẻ, khí thế, học thức gì đó chưa cần nói tới, chỉ cần nói đến khí chất trầm ổn, tâm tư tinh tế là đủ rồi.
"Dung Tước, đã lâu không gặp!". Lam Cẩn tới gần.
Dung Tước nhìn ánh mắt xinh đẹp kia đang đánh giá mình, anh ta nhìn xuống cái bụng tròn vo của cậu, cười nói. "Tịch Tịch có việc không thể tới được, em ấy lo lắng sức khỏe của cậu cho nên cố ý bảo tôi dẫn bác sĩ tới đây kiểm tra".
Dứt lời liền để bác sĩ đi tới kiểm tra cho Dung Tước.
May mắn là kết quả kiểm tra không có gì đáng ngại, bác sĩ cũng kê cho cậu chút thuốc chứa canxi và dinh dưỡng, sau đó rời đi.
Dung Tước khoảng thời gian này đã gây phiền phức không ít cho Lam Cẩn, trước đó nghe Nhan Tịch nói bình thường anh ta rất bận rộn, hiếm khi gặp mặt cho nên nhân cơ hội này cậu liền cảm ơn Lam Cẩn.
"Lam Cẩn, trong khoảng thời gian này thật sự cảm ơn anh, đã làm phiền anh rồi....".
Lam Cẩn vẫn giữ ý cười nhàn nhạt. "Đều là bạn học cũ, những chuyện này đều là việc nhỏ nhặt không tốn quá nhiều sức lực, không cần khách sáo như vậy".
"Tuy rằng lời là như thế nhưng đã khiến anh bận tâm thêm lần nữa....".
Ý cười trên môi Lam Cẩn càng sâu hơn. "Chúng ta là bạn học cũ, thật sự không cần như vậy, huống chi tôi cũng không phải giúp đỡ không công, Tịch Tịch đã cho tôi thứ tôi muốn nhất....".
Nghe Lam Cẩn nói thế Dung Tước bỗng nhiên nóng vội lên. "Thứ anh muốn nhất là, là tiền sao? Anh đừng lấy tiền của Tịch Tịch, bình thường cậu ấy làm việc cũng rất cực khổ, chỗ tôi có....".
Vừa nói vừa lấy thẻ ngân hàng ra, nhưng Lam Cẩn đã nhanh chóng nâng tay cản cậu lại, nhìn hành động này của Dung Tước, anh ta tiếp tục cười nói. "Được rồi, đây là chuyện giữa tôi và Tịch Tịch, cậu đừng bận tâm nhiều, cậu phải ngoan ngoãn ở lại nơi này, đừng khiến Tịch Tịch lo lắng, xem như báo đáp em ấy rồi!".
Không đợi Dung Tước đáp lời, Lam Cẩn đã tiếp tục nói. "Tôi cũng đã nghe Tịch Tịch nói qua về chuyện của cậu, Mặc Từ đúng là rất kiên trì, vậy mà có thể tìm tới chỗ này, may mà cậu chỉ gặp mặt anh ta trên đường, nếu như bị anh ta tra ra chỗ ở thì cậu có mọc cách cũng khó thoát".
Nhắc tới Mặc Từ, Dung Tước không khỏi căng thẳng lên, cậu cảm thấy vừa mừng vừa lo khi vào thành phố lại chạm mặt anh.
Vốn dĩ cho rằng trong khoảng thời gian này sẽ luôn yên bình không xảy ra chuyện gì, bởi Mặc Từ không có ý định tìm cậu, nhưng nhìn tình cảnh hôm nay thì có lẽ cậu đã sai lầm, hiển nhiên trong thời gian này anh vẫn luôn tìm kiếm cậu, hiện giờ anh đã nhìn thấy dáng vẻ mang thai của cậu, vậy thì có lẽ chắc chắn càng tìm kiếm gắt gao hơn.
Lam Cẩn nói. "Trong khoảng thời gian này, có lẽ phải để cậu và ông nội chịu thiệt ở trong nhà đừng ra ngoài, có cần gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ luôn chú ý tới động tĩnh của Mặc Từ".
Dung Tước rất cảm kích anh ta. "Thật sự rất cảm ơn anh, Lam Cẩn! Có lẽ phải làm phiền cậu một khoảng thời gian nữa....".
Lam Cẩn lại nhìn Dung Tước, dù sao cậu cũng là bạn cùng phòng thời đại học của Tịch Tịch nhà anh ta, cho nên ít nhiều cũng đã thấy qua cậu vài lần, cảm thấy dáng vẻ hiện giờ của cậu nhỏ gầy không khác ngày trước là bao, chỉ có điều bụng đã tròn vo lên, ai cũng biết Omega khi mang thai sẽ cực kỳ mẫn cảm và yếu ớt, cần bạn đời ở bên cạnh trấn an, nhưng người này lại có dũng khí một mình trải qua việc mang thai và sinh con, anh ta không kiềm được nên nói. "Đã nói rồi, không cần khách sáo....".
Im lặng một chút, như nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên Lam Cẩn hỏi. "Dung Tước, mang thai rất vất vả sao?".
Dáng vẻ anh ta rất kỳ lạ, khiến Dung Tước có chút ngẩn người, cậu vô thức xoa bụng mình, sau đó mỉm cười đáp. "Mọi vất vả đều đáng giá!".
Lam Cẩn cũng cười. "Trước đây thấy cậu nhỏ gầy, lúc ở trường lại không thích nói chuyện, thường xuyên trốn phía sau Tịch Tịch, cảm giác tồn tại dường như không có, nhưng không ngờ rằng cậu lại là người có dũng khí như vậy".
Nói xong, Lam Cẩn cũng đứng lên, nói vài câu với cấp dưới đứng sau của mình, sau đó quay đầu đưa cho Dung Tước một tấm danh thiếp. "Đây là phương thức liên hệ với tôi, bất cứ lúc nào có chuyện đều có thể gọi, chiều nay tôi còn có cuộc họp nên đi trước vậy".
Dung Tước vội vàng đứng lên nhận danh thiếp. "Cảm, cảm ơn anh, thành thật cảm ơn anh....".
Nói xong còn định tiễn anh ta ra cửa nhưng bị Lam Cẩn ngăn lại. "Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, cậu cũng đừng mang tâm lý áp lực hay băn khoăn gì hết, có lẽ sau này tôi còn có việc nhờ cậu giúp đỡ".
Tuy rằng Lam Cẩn nói vậy nhưng Dung Tước chỉ nghĩ rằng anh ta đang khách sáo với cậu mà thôi, dù sao đi chăng nữa người như anh ta muốn làm gì cũng đều rất dễ dàng, sao có thể nhờ người khác giúp đỡ được chứ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro