Chương 42 : Tôi Buông Tha Em, Vậy Em Buông Tha Cho Tôi Sao?


Mặc Từ nghe thấy lời Lam Cẩn nói, sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt hắn nhịn không được nhìn về phía Dung Tước đang mang bụng bầu nhưng vẻ mặt vô cùng kiên quyết đằng kia, giọng điệu vững vàng. "Em ấy đã bị tôi đánh dấu vĩnh viễn, em ấy là Omega của tôi, trong bụng còn mang thai đứa con của tôi, dưới mí mắt tôi mà các người muốn đem người của tôi đi? Mấy người cảm thấy có thể sao?".

Nhan Tịch đang ở bên cạnh đỡ Dung Tước, nghe Mặc Từ nói như vậy thì không nhịn được nữa. "Anh còn mặt mũi mà nói như vậy sao? Cậu ấy tình nguyện bị anh đánh dấu à? Còn không phải là anh cưỡng chế đánh dấu cậu ấy! Anh đúng là vô liêm sỉ, không biết xấu hổ thì thôi đi còn nói cậu ấy là Omega của anh... Anh... ".

Nhan Tịch đang nói hăng, không chú ý đến trong đáy mắt Mặc Từ lóe qua hơi thở lạnh thấu xương, đột nhiên cậu cảm nhận được một luồng pheromone của Alpha mạnh mẽ ập vào người mình, không chút khách khí, thế như chẻ tre giống như muốn áp chế cậu ngất đi.

Trong khoảnh khắc đó, Lam Cẩn kịp thời che chắn trước mặt Nhan Tịch, đồng thời tỏa ra pheromone mạnh mẽ bảo vệ Nhan Tịch ở phía sau.

Tuy có Lam Cẩn bảo vệ đúng lúc, nhưng trong nháy mắt đó, Nhan Tịch vẫn cảm nhận được pheromone như muốn giết người kia của Mặc Từ, sắc mặt cậu trắng bệch, rõ ràng là bị dọa không hề nhẹ.

Mặc Từ đột nhiên dùng pheromone đến áp chế Nhan Tịch, nụ cười trên môi Lam Cẩn cũng lập tức biến mất, hắn dùng con ngươi sâu thẳm nhìn người đàn ông đang tức giận đến điên người trước mặt, ánh mắt đã mang theo sự lạnh lẽo nói. "Hóa ra đây là tính cách của Mặc tổng sao? Tùy ý dùng pheromone với Omega không có năng lực phản kháng? Hèn gì Dung Tước muốn rời đi mà không ngại tìm sự giúp đỡ của tôi như vậy...".

Sắc mặt âm trầm đáng sợ của Mặc Từ đã thể hiện giờ phút này hắn đang phẫn nộ đến mức nào, hung ác nhìn chằm chằm Lam Cẩn trước mặt. "Chuyện của tôi không đến lượt anh quản, cút!".

Nói rồi, hắn bước lên trước một bước, muốn kéo Dung Tước ở sau Lam Cẩn về phía mình, nhưng không biết tại sao, nhìn đôi mắt đen láy của người con trai ấy, hắn lại có cảm giác cực kỳ bất an.

Lam Cẩn lại bước lên phía trước, dùng cơ thể cao lớn của bản thân ngăn cản bước tiến của Mặc Từ, hắn ta nhướng mày, nhìn người đàn ông vội vàng muốn tới gần Dung Tước. "Ngại quá, không cút được! Lần này tôi được người nhờ vả, nhất định phải làm cho xong".

Nói rồi, Lam Cẩn lại thuận tay nhặt bản thỏa thuận vừa rồi lên, ngay ngắn mà để trước mặt Mặc Từ. "Mặc tổng cũng là nhân vật có uy tín và danh dự, nên cũng không cần gây đến mức quá khó coi, dù sao anh cũng biết, Alpha có năng lực chi phối tuyệt đối cưỡng ép đánh dấu Omega, thậm chí là làm người đó mang thai là hành vi trái pháp luật vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa việc ỷ thế hiếp người như vậy, cũng sẽ chịu sự chỉ trích rất nặng nề từ xã hội".

Dừng một chút, Lam Cẩn lại tiếp tục nói. "Nếu chuyện này công bố ra ngoài, Mặc tổng cảm thấy mình có thể thoát được chế tài của pháp luật hay sự chỉ trích của xã hội sao?".

Lam Cẩn khẽ cười, làm lơ ánh mắt như muốn giết người của Mặc Từ. "Đương nhiên, không ai muốn đi đến bước đường này đâu nhỉ, cho nên tôi khuyên Mặc tổng nên vì chính mình mà suy nghĩ, vẫn nên ký vào bản thỏa thuận này đi".

Thấy ánh mắt Mặc Từ vẫn lạnh lùng không dao động như cũ, dường như cũng trong dự định, nên Lam Cẩn tiếp tục nói. "Một Omega cùng hai đứa nhỏ không có huyết thống thuần khiết trong bụng cậu ấy, đương nhiên không thể so được với danh dự và tiền đồ của Mặc tổng đây, có đúng không?".

Ánh mắt Mặc Từ lướt qua Lam Cẩn, nhìn chằm chằm Dung Tước đứng phía sau hắn ta, lúc này sắc mặt của người con trai ấy không quá tốt, thậm chí có thể nhìn thấy rõ mồ hôi lạnh rịn ra trên trán cậu, trong bụng người con trai này mang hai đứa nhỏ đã đủ tháng, mấy ngày nữa đã đến ngày sinh, không chịu nổi chút dao động hay bất cứ kích thích nào, rõ ràng là thời khắc mấu chốt như thế, sao cậu lại hạ quyết tâm như vậy?

Mặc Từ đột nhiên cảm thấy lòng mình đau đớn vô cùng, hắn cắn răng nói. "Dung Tước, mấy ngày nữa em phải sinh rồi, cuối cùng em lại muốn làm gì? Sau khi em trở về, lẽ nào tôi đối với em không tốt sao? Rốt cuộc em còn muốn như thế nào nữa?".

Dung Tước nâng đôi mắt đen láy lên nhìn Mặc Từ, trong mắt có hơi hoảng loạn, lại nghĩ đến sự chăm sóc tỉ mỉ hơn hai tháng nay của Mặc Từ, dường như có hơi áy náy cùng chột dạ. "Anh, trong khoảng thời gian này anh đối với em rất tốt, em cùng cực cưng đều rất cảm kích sự chăm sóc của anh, nếu không có anh mà nói, hôm nay em cũng không thể bình an mà mang thai đứng ở chỗ này...".

Nuốt một ngụm nước miếng, cơ thể cồng kềnh của Dung Tước run rẩy, tiếp tục ngẩng đầu đối diện với người đàn ông. "Chỉ là, Mặc Từ à, hai chúng ta chung quy cũng là người của hai thế giới, người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau, sẽ không có tương lai...".

Mặc Từ đột nhiên cảm thấy mình không nhìn thấu được người con trai trước mắt này, bình thường cậu bảo gì nghe nấy nhát gan vụng về nhưng có đôi khi lại quyết đoán hơn bất kì ai khác.

Rõ ràng là người đã lún sâu vào tình yêu thì có thể dễ dàng trả giá bất cứ thứ gì, nhưng khi đưa ra quyết định lại quyết tuyệt nhẫn tâm hơn bất kỳ ai, chẳng có chút lưu luyến không nỡ nào.

Dung Tước có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén thâm trầm của Mặc Từ, vì để ngày hôm nay có thề rời đi mà cậu và Nhan Tịch đã ngầm chuẩn bị rất lâu, cũng đã tập luyện rất nhiều, rõ ràng lúc này đây không thể lùi bước, phải lấy hết can đảm để đối diện với anh, cũng không biết có phải cậu quá căng thẳng mà sinh ra ảo giác hay không, mà không biết tại sao cậu lại nhìn thấy sự tổn thương sâu sắc trong ánh mắt lạnh thấu xương kia.

Nhưng trong chớp mắt, Mặc Từ đã khôi phục lại vẻ mặt trầm ổn lạnh lùng, hắn hơi nâng cằm, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Dung Tước như cũ, rồi lạnh giọng nói. "Giữa chúng ta từ khi nào chỉ cần em nói bỏ là bỏ?".

Dung Tước nghe Mặc Từ nói thì vô thức rụt người lại, mấp máy môi, im lặng một lát rồi nói. "Mặc Từ, anh là Alpha cấp S, bên cạnh không lúc nào thiếu người, dù là tình nhân hay con cái, chỉ cần anh muốn là sẽ có, hơn nữa còn là người ưu tú nhất, mà trong người hai đứa con mang theo huyết thống Omega cấp thấp của em, chắc hẳn anh cũng không muốn cho người khác biết đâu, gia tộc của anh cũng sẽ không chấp nhận bọn em... Cho, cho nên hiện tại em mang các con rời đi, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, anh cũng quên em, quên hai bé con này đi, đó là kết cục tốt nhất...".

Mặc Từ lạnh lùng nở nụ cười. "Nếu tôi nói không thì sao? Nếu tôi cố tình giữ em và hai con ở lại bên cạnh thì sao?".

Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Dung Tước, ánh mắt thâm thúy. "Dung Tước, em nhớ cho kỹ, em là Omega của tôi, đứa con trong bụng em chảy dòng máu của tôi, cả đời này em cũng không thể thay đổi được sự thật này, là do tôi đối tốt với em quá, cho nên khiến em cảm thấy mình có thể khiêu chiến giới hạn sức chịu đựng của tôi sao? Em cảm thấy tìm Lam Cẩn, sau đó dùng mấy thứ này tới uy hiếp tôi thì tôi sẽ dễ dàng thỏa hiệp sao? Em đây là quá coi thường bản thân, hay là quá coi thường tôi đây?".

"Không đời nào tôi thả em đi, em cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi, có chết cũng đừng hòng nghĩ tới".

Nghe thấy Mặc Từ nói, lòng bàn tay Dung Tước đã sớm rịn đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay lạnh lẽo, đứng khá lâu nên cơ thể cồng kềnh cũng run rẩy muốn ngã xuống, may mà có Nhan Tịch ở một bên đỡ cậu.

Có lẽ là quá mức căng thẳng cho nên hai đứa nhỏ ở trong bụng đạp quấy dữ dội, bụng cũng âm ỉ quặn đau, cậu cố gắng đứng thẳng người, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía người đàn ông khí thế bức người trước mặt.

Cho đến giờ, cậu vẫn luôn sợ hãi kiêng kị nhất điều này...

Cậu và Mặc Từ, một người là Omega cấp thấp, một người là Alpha cấp S, từ đầu đến cuối đều nằm trên một mặt cân chênh lệch nhau, trước kia là thế, sau này cũng không thay đổi được cái gì...

Chỉ cần Mặc Từ không muốn, anh sẽ không buông tha cho cậu rời đi, cho dù trốn tránh đủ đường, cũng không trốn được anh.

Không thể phủ nhận, sau khi trở về lần nữa, Mặc Từ đối với cậu rất tốt, dường như đã dùng tất cả sự dịu dàng yêu thương mà anh có cho cậu, nhưng cho dù là vậy thì cũng có thể hiện được điều gì đâu?

Có lẽ giờ phút này, anh thật sự thích cậu, thật sự muốn chăm sóc cậu, nhưng sau này thì sao?

Một năm, hai năm, năm năm, mười năm nữa thì thế nào?

Sự yêu thích của anh có thể duy trì được bao lâu đây?

Chính bản thân cậu cũng không phải người giỏi giang gì, có lẽ gương mặt và tính cách của cậu đánh bậy đánh bạ đánh trúng sở thích của anh, nhưng trên đời này mấy người có tình cảm yêu thích mà tồn tại được vĩnh viễn đây?

Người bình thường cũng không dám đảm bảo, huống chi người như Mặc Từ.

Bên cạnh Alpha ưu tú như anh, chưa bao giờ thiếu Omega, sao có thể đảm bảo được sau này anh sẽ không gặp được người anh thích hơn cậu, khi đó anh cùng người khác kết hôn sinh con, sống một cuộc sống ngọt ngào, lúc ấy cậu nên làm sao bây giờ?

Nếu như cậu chỉ có một mình, kết cục tệ nhất chính là bỏ của chạy lấy người, cùng lắm thì cả đời này không gặp nữa.

Nhưng hôm nay tình huống đã hoàn toàn bất đồng, bụng cậu còn hai cục cưng, là hai cục cưng mà cậu cực khổ mang thai gần mười tháng trời, cậu rất sợ, sợ rằng có một ngày hai người đi đến bước đường tách nhau ra, vậy tương lai của hai đứa nhỏ phải làm sao bây giờ?

Tuy rằng có một người mẹ là Omega cấp thấp, cấp bậc của hai đứa nhỏ trong bụng cậu có lẽ không ưu tú được như cha nó, nhưng trong người bọn nhóc dù sao cũng chảy dòng máu của Mặc Từ, là cốt nhục ruột thịt của anh, đợi đến khi hai đứa nhỏ chào đời, sớm chiều ở chung, Mặc Từ nhìn bọn nhỏ chút một lớn lên, vậy thì đương nhiên anh không thể buông tay được, hiển nhiên là anh sẽ nghĩ mọi biện pháp để giành quyền nuôi con, lúc ấy cậu lại có thể làm gì được đây?

Trước mặt Mặc Từ, cậu vĩnh viễn nhỏ bé như một con kiến, không có quyền lựa chọn, không có năng lực phản kháng, chỉ có thể thỏa hiệp thuận theo...

Cậu không có năng lực, đến lúc đó cũng chỉ biết trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ bị tách ra khỏi mình, mà đáng buồn là cậu lại bất lực không thể làm gì được...

Khi đó, cậu chẳng còn thứ gì nữa, không có con của mình, cũng không còn cách nào mang thai con của người khác, bị tổn thương như vậy, cậu càng không dám tin tưởng tình cảm của người khác, chỉ có thể sống lủi thủi một mình, mười năm, hai mươi năm...

Chờ đến khi ông nội không còn nữa, cậu cũng chỉ còn lại một mình...

Nếu sớm muộn gì cũng là cái kết cục này, còn không bằng cậu đập nồi dìm thuyền một lần, thừa dịp Mặc Từ vẫn chưa nhìn thấy hai cục cưng, vẫn chưa sinh ra tình cảm với bọn nhỏ, có lẽ vẫn còn cơ hội khiến anh buông tay...

Lam Cẩn Nhan Tịch đã giúp cậu nhiều như vậy, cậu rất ngại làm phiền bọn họ thêm nữa, nhưng năng lực của chính bản thân cậu có hạn, cũng thật sự không thể tìm thấy người nào khác có thể giúp đỡ mình, vì để có thể mang hai cục cưng rời đi, cậu chỉ có thể mặt dày mà tìm sự trợ giúp của hai người Nhan Tịch.

Sau khi Nhan Tịch biết được suy nghĩ của cậu cũng không hề do dự hay từ chối, mà rất sảng khoái đồng ý với cậu, thừa dịp Mặc Từ không có nhà, cậu thông qua điện thoại bàn bạc biện pháp, Lam Cẩn phân tích rằng, người có quyền có thế như Mặc Từ, rất khó có người có thể có năng lực và sức lực để lấy cứng chọi cứng với anh, dưới tình hình như vậy thì chỉ có thể lấy lợi ích quan trọng nhất của họ ra làm tiền đề.

Mà dạng người như Mặc Từ, thứ quan trọng nhất chính là danh dự và mặt mũi, nếu lấy hai điểm này ra để công kích, tăng thêm sự uy hiếp, có lẽ Mặc Từ sẽ thỏa hiệp.

Chỉ là nhìn thái độ hiện giờ của Mặc Từ, rõ ràng chuyện này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng.

Dung Tước cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cậu vô thức nuốt một ngụm nước miếng, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông tỏa ra hơi thở đáng sợ, khàn giọng nói. "Mặc Từ, buông tha em đi".

Mặc Từ cũng dùng đôi mắt bỏ bừng nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Dung Tước. "Em bảo tôi buông tha em, vậy em buông tha tôi sao?".

"Lúc trước, đúng là tôi đối xử với em không tốt, lảng tránh tình cảm của bản thân khiến cho em tổn thương, nhưng tôi đã cố hết sức bù đắp, trong khoảng thời gian này, cho dù em có muốn hái sao trên trời thì tôi cũng sẽ nghĩ mọi cách hái xuống cho em, nhưng em vẫn muốn rời đi, rốt cuộc tôi đã làm chỗ nào không tốt? Rốt cuộc tôi làm em phiền chán ở chỗ nào? Lại khiến em ba lần bảy lượt muốn rời khỏi tôi chứ?".

Giọng nói của Mặc Từ hoàn toàn trở nên nghẹn ngào, nhưng khí thế quanh thân vẫn vô cùng sắc bén như cũ, đôi mắt đỏ bừng, giống như một con sư tử đang bị thương.

Nhan Tịch ở bên cạnh nghe được, nhìn bộ dáng cố chấp của Mặc Từ thì giận sôi máu, cho nên không kiêng dè mà mở miệng. "Mặc Từ, đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu sao, dù cho anh đối tốt với cậu ấy đến cỡ nào, muốn cậu ấy ở lại ra sao thì phải lấy việc song phương cùng có tình cảm và tin tưởng lẫn nhau ra làm tiền đề, hiện tại Dung Tước không có cảm giác an toàn muốn rời khỏi đây, dù cho anh có cho cậu ấy núi vàng núi bạc, cậu ấy cũng không cảm thấy thích thú, anh cứ như vậy giữ cậu ấy lại, khiến cậu ấy khó chịu khổ sở, chi bằng để cậu ấy được như ý nguyện đi".

Ánh mắt sắc bén của Mặc Từ liếc sang Nhan Tịch. "Lời này của cậu, thay vì nói với tôi thì nên nói với tên Alpha của cậu kìa...".

Nói rồi, Mặc Từ cố ý liếc nhìn Lam Cẩn, lạnh lùng nở nụ cười. "Mọi người cùng ở một giới, dù cho hai bên không thân thiết gì nhưng tin tức thì đều rất nhanh nhạy, chuyện Lam tổng đây chỉ vì để ôm được mỹ nhân về nhà mà không tiếc cưỡng chế Beta phân hóa thành Omega rồi đánh dấu chiếm lấy, mọi người ở trong giới đều biết cả...".

Đột nhiên Dung Tước cảm thấy Nhan Tịch đang đỡ đậu ở bên cạnh bỗng nhiên rùng mình, cậu vô thức quay đầu lại nhìn thì thấy sắc mặt cậu ấy trở nên tái nhợt, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng trực giác nói cho cậu biết chuyện này có liên quan đến cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hahau