Chương 50 : Học Cách Đi Yêu Một Người


Nhan Tịch ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Dung Tước đứng trong bếp, dường như đang suy tư điều gì đó, cậu ta nhíu mày, nói với Chu Trị. "Trước đó, không phải anh nói Mặc Từ đã ra nước ngoài rồi sao? Sao còn âm hồn bất tán như thế này?".

Chu Trị xua tay. "Đừng nhắc nữa, tên Mặc Từ này không biết ăn thứ gì nữa, cách giải quyết vấn đề tình cảm thì cực kỳ nát, nhưng cách giải quyết vấn đề làm ăn lại giống như siêu nhân, không phải trước đó Mặc gia sợ hắn ta gây lớn chuyện cho nên đã ép hắn qua công ty mới ở nước K, bảo hắn ta phải tạo được thành tích ở nước K thì mới có thể quay về, kết quả là hắn ta chỉ dùng có nửa năm đã có thể đưa công ty mới vào quỹ đạo, hiệu quả và lợi nhuận còn rất kinh, khiến người trong giới kinh doanh đều nói đây là kỳ tích, dưới tình huống đó thì cho dù hắn ta có quay về thì Mặc gia cũng chẳng thể nói gì".

Nhan Tịch không khỏi lo lắng. "Vậy lần này anh ta về có phải muốn gây phiền phức cho Dung Tước không?".

"Hắn ta dám sao?". Chu Trị nâng cằm, đứng lên đi tới cạnh Dung Tước, ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cậu. "Hiện tại, Tiểu Tước là người của Chu gia chúng tôi, cho dù cậu ấy đã dọn ra ngoài ở rồi nhưng Chu gia chúng tôi vẫn là chỗ dựa cho cậu ấy, tên Mặc Từ kia nếu có chút đầu óc thì sẽ không tùy tiện làm bậy, nói cách khác, nếu Tiểu Tước vô cùng thất vọng với Mặc Từ, người của Chu gia cũng có thể làm loạn Mặc gia bọn họ".

Lúc này, Nhan Tịch mới gật đầu. "Vậy thì chỉ cần đừng để ý tới anh ta là được rồi...".

Lại lo lắng tính cách dễ mềm lòng của Dung Tước, còn cố ý dặn dò. "Dung Dung, nếu anh ta lén lút tới tìm cậu, cậu phải tỏ ra lạnh lùng, cũng không nên bị vài lời dỗ dành của tên khốn đó làm mềm lòng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, sâu trong xương cốt người đó là tư tưởng giai cấp không thể thay đổi, ở bên cạnh anh ta sẽ khiến cậu chịu khổ thôi".

"Tôi biết rồi".

Dung Tước lên tiếng rồi tiếp tục vào trong bếp nấu ăn, tuy rằng có đôi khi cậu chậm chạp nhưng cậu cũng không ôm chút ảo tưởng nào với Mặc Từ cả.

Chuông cửa không vang lên nữa, sau khi Mặc Từ bị từ chối ở ngoài cửa hai lần như vậy, có lẽ đã rời đi.

Sau khi ăn cơm với Chu Trị và Nhan Tịch xong, chưa được bao lâu thì bọn nhóc tỉnh dậy, dáng vẻ của hai người như trông đợi từ lâu, đi thẳng vào phòng bọn nhỏ rồi không chịu ra.

Tiểu Cẩn và Tiểu Du rất quen thuộc với Chu Trị cùng Nhan Tịch, sau khi ngủ đã rồi, nhìn thấy bọn họ thì rất vui vẻ, hai thanh niên thành chơi đùa cùng hai đứa nhỏ bộ dáng cực kỳ ra dáng người cha, hận khônh thể nhét vào túi mang về nhà.

Có Chu Trị và Nhan Tịch chơi cùng bọn nhóc, Dung Tước cũng được rảnh rỗi, cậu định nhân lúc này đi siêu thị một chuyến, nếu không bình thường phải đẩy hai cục cưng trong xe nôi ra ngoài đi mua đồ, mỗi lần như vậy đều không thể mua quá nhiều, lần này vừa hay có thể mua nhiều đồ hơn trở về.

Nói với Chu Trị và Nhan Tịch một tiếng, sau đó Dung Tước mở cửa ra thì lập tức nhìn thấy hai túi đồ lớn đặt trước cửa nhà, có lẽ là trước khi rời đi Mặc Từ đã để lại, cậu mang hai túi to vào nhà rồi nhìn lướt qua, bên trong đều là quần áo đồ dùng và thực phẩm chức năng cho bọn nhóc, ngoài ra còn có thẻ ngân hàng, có lẽ Mặc Từ lo lắng cậu một mình nuôi hai cục cưng sẽ quá sức, cho nên muốn giúp đỡ cậu trên phương diện vật chất.

Không thể không nói, với tình huống đặc biệt của bọn họ như bây giờ, Mặc Từ đã làm tốt trách nhiệm của một người cha, tuy rằng anh không ở bên cạnh nhưng vẫn nhớ tới chăm sóc bọn nhóc, cho dù anh ở nước ngoài thì cũng sẽ đúng lúc cho người gửi đồ dùng trẻ con tốt nhất tới cho bọn họ qua đường bưu điện.

Cho dù trước đây bị đối xử như vậy, nhưng thật ra Dung Tước cũng không bao giờ chán ghét hay hận anh...

Cất đồ Mặc Từ để lại xong, lúc này Dung Tước mới mở cửa ra lần nữa, nhưng không ngờ vừa xuống cửa dưới lầu đã trùng hợp gặp mặt Mặc Từ cũng không biết đứng chờ ở đó bao lâu rồi.

Dung Tước nhìn người đàn ông trước mặt, sau nửa năm mới gặp lại, trong nháy mắt cậu ngốc ra, dường như anh đã gầy đi rất nhiều nhưng vẫn cao lớn anh tuấn như trước.

Mặc Từ bước về phía cậu, lúc này Dung Tước mới tỉnh táo lại, gần như là quay đầu rời đi theo bản năng, tay cậu bị nắm lấy, cơ thể cao lớn cường tráng áp tới gần.

Dung Tước cuống quýt kéo cánh tay Mặc Từ ra, một tay che mũi một tay run rẩy tìm thuốc ức chế trong túi, cậu sợ Mặc Từ nổi điên bất chấp mọi thứ dùng pheromone khống chế cậu.

Nhìn thấy người mình ngày nhớ đêm mong suốt nửa năm qua, Mặc Từ vẫn chưa kịp cẩn thận ngắm cậu đã nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của Dung Tước, trong lòng sinh ra cảm giác chua xót, vội vàng lên tiếng trấn an. "Không phải, đừng sợ, Dung Tước, tôi chắc chắn sẽ không làm gì em".

Thấy Dung Tước vẫn còn rất căng thẳng, lại nói tiếp. "Em đừng căng thẳng, trước đó tôi đã dùng thuốc ức chế đặc hiệu, không tin em ngửi thử xem, không có mùi".

Dung Tước thoáng bình tĩnh đôi chút, nhìn thấy dáng vẻ không giống như đang nói dối của Mặc Từ, cậu thử buông tay đang che kín mũi miệng ra, quả nhiên không ngửi được mùi pheromone thuần khiết của Alpha.

Sau khi biết Mặc Từ dùng thuốc ức chế, cuối cùng Dung Tước cũng không căng thẳng nữa, cậu nuốt nước bọt, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm anh. "Đồ anh đưa bọn nhóc, em đã nhận được rồi, em thay bọn nhóc cảm ơn anh, nhưng thẻ ngân hàng thì không cần đâu, tuy rằng là em nuôi bọn nhóc nhưng về mặt kinh tế cũng không gặp khó khăn, vẫn là câu nói trước đó, anh không cần lo lắng về bọn nhóc, em sẽ chăm sóc thật tốt bọn chúng...".

"Dung Tước". Mặc Từ cắt ngang lời nói huyên thuyên của Dung Tước, ánh mắt xinh đẹp vô cùng nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia. "Em sống tốt không?".

Dung Tước có chút sửng sốt, sau đó gật đầu, thành thật nói. "Em rất tốt, bọn nhóc rất ngoan, một mình em có thể làm được".

Mặc Từ nhìn khuôn mặt Dung Tước đã tròn hơn so với trước đây, đôi mắt đen nhánh cũng sáng rực hơn trước, ánh mắt sắc bén thâm thúy của hắn có chút tham lam nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ sáng ngời kia, giọng có chút khàn. "Nhưng tôi sống không tốt, nửa năm nay tôi không lúc nào không nhớ tới em và bọn nhóc, tôi cố gắng làm việc khiến bản thân không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ, nhưng không được là không được, tôi không thể quên em được, cũng không có cách nào không nhớ tới em...".

Dung Tước nhìn biểu cảm thống khổ và ảo não trên khuôn mặt anh tuấn của Mặc Từ, con ngươi đen nhánh của cậu hơi giật, cậu cúi đầu rồi lên tiếng. "Mặc, Mặc Từ, có lẽ em là người đầu tiên có ý định rời khỏi anh cho nên có thể là anh cảm thấy em khác với những người kia, nhưng thật ra anh cũng biết mà, em chỉ là một Omega bình thường, chẳng có gì tốt, cũnh không có gì đáng lưu luyến, anh không cần bị chấp niệm trong lòng mình dày vò...".

"Em biết giữa chúng ta còn có bọn nhóc, bọn nhỏ cũng là cốt nhục của anh, cho nên chúng ta không cách nào hoàn toàn cắt đứt, giữa hai chúng ta mãi mãi sẽ bị ràng buộc bởi bọn nhóc, hiện tại anh không buông bỏ được đây đều là vì lần đầu tiên anh làm cha, nhưng con của anh chắc chắn không chỉ có Tiểu Du và Tiểu Cẩn, sau này anh sẽ gặp được người phù hợp với anh hơn, sau này các người cũng sẽ có con mang huyết thống càng thuần khiết và càng làm anh yêu thích hơn".

Mặc Từ lại lắc đầu, đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh trước mặt. "Dung Tước, sẽ không đâu, sẽ không có đứa con khác, tôi không thể tìm người khác, trước đó quả thật tôi đã bá đạo và cố chấp với em như thế nhưng chỉ cần nhớ tới thôi thì tâm trạng tôi đã lo lắng nóng vội, như này sao có thể là chấp niệm chứ? Em là Omega của tôi, là duy nhất...".

"Tôi cũng đã từng nghĩ sẽ buông bỏ, lúc ở nước ngoài tôi cũng đã thử quên em, nhưng tôi phát hiện mình chẳng thể làm được, trước đây tôi chưa từng yêu ai cho nên không biết rõ làm như nào để đi yêu một người, trước đây cảm thấy chỉ cần bản thân cho rằng là tốt thì được rồi, chỉ có điều tình cảm thật sự không phải là như vậy, tình cảm thật sự là cả hai bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau...".

"Sau này tôi sẽ học cách đi yêu một người như nào mới đúng, có lẽ em sẽ có thể cho tôi cơ hội được tốt với em một lần nữa...".

Dung Tước nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mặc Từ, nhưng hai người đều hiểu rõ, hai người không cùng một thế giới, chuyện trước kia lại rối tung tới vậy, sao có thể sẽ ở bên nhau được chứ.

Dung Tước rũ mắt xuống, không nhìn khuôn mặt chân thành và tha thiết của Mặc Từ nữa. "Mặc Từ, nếu anh muốn gặp hai con thì có thể tới bất cứ lúc nào, còn chuyện khác thì em nghĩ em không thể đồng ý với anh được".

Dường như Dung Tước từ chối đều nằm trong dự kiến của Mặc Từ, hắn cũng không tỏ ra không cam lòng hay là phẫn nộ, tuy rằng vẻ mặt có chút thất vọng nhưng vẫn bình tĩnh. "Được rồi, vậy vấn đề này chúng ta sẽ nói sau".

Thái độ bình tĩnh của Mặc Từ khiến Dung Tước bất ngờ, vốn nghĩ rằnh anh chờ ở bên ngoài lâu như vậy, cuối cùng đưa đồ cho cậu rồi sẽ dây dưa không dứt, nhưng không ngờ rằng anh lại dễ dàng chấp nhận câu trả lời của cậu.

Cũng không biết có phải anh tiêm thuốc ức chế hay không, khí chất trên người anh đã không còn lạnh lẽo, pheromone Alpha cũng không nồng đậm, mà Dung Tước cảm thấy người trước mặt đã không còn khí thế bức người và nguy hiểm như trước đây nữa, ngược lại nhìn anh giống như vô cùng bình thản.

Sự phòng bị của Dung Tước giảm đi rất nhiều. "Vậy nếu không còn gì thì em đi trước... Hôm nào anh tới thăm cục cưng  đi".

Mặc Từ lại không có ý định tránh đi, ngược lại nhìn thoáng qua xe đẩy mua sắm trong tay Dung Tước. "Muốn đi siêu thị sao?".

Dung Tước gật đầu.

Mặc Từ hơi khom lưng, sau đó kéo xe đẩy sang. "Tôi đưa em qua đó".

"Không cần". Dung Tước vội vàng từ chối.

Cậu thấy Mặc Từ nhìn xung quanh, sau đó chỉ về phía siêu thị đằng xa nói. "Nơi này cách siêu thị không xa, không cần phải bắt xe hay ngồi xe bus, nhưng nếu em đi bộ thì cũng mất một khoảng thời gian, đợi em mua đồ xong rồi quay lại cũng mất khoảng hơn một tiếng, dù Tiểu Cẩn và Tiểu Du rất ngoan nhưng nếu khóc nháo thì hai người bạn của em sẽ không dỗ được, cho nên em phải tranh thủ thời gian".

Nghe Mặc Từ nói như vậy, quả nhiên Dung Tước có chút dao động, lại nghe thấy Mặc Từ nói tiếp. "Đúng lúc tôi tiện đường, lái xe qua đó chỉ mất mấy phút thôi".

"Thật sự không cần...". Mặc dù lúc này Mặc Từ nhìn rất ôn hòa và vô hại nhưng Dung Tước vẫn không thể hoàn toàn an tâm được.

Mặc Từ lại cười. "Dung Tước, em thật sự chẳng còn chút niềm tin nào ở tôi sao? Dù sao thì chúng ta cũng đã quen nhau một thời gian, hiện giờ em lại chẳng hề muốn ngồi xe của tôi, tôi khiến em chán ghét tới vậy ư?".

Đôi mắt vốn thâm thúy sắc bén của Mặc Từ giống như toát lên vẻ bi thương, nhìn cực kỳ đáng thương, người có tính cách thường bị kiểm soát và ức hiếp ảnh hưởng như Dung Tước, đột nhiên nhìn thấy Mặc Từ trở nên yếu thế như lúc này cậu chẳng biết nên làm thế nào, vội vàng xua tay nói. "Không, không phải, anh là cha của bọn nhóc, sao em có thể chán ghét anh...".

Cho dù lúc đầu Dung Tước tràn ngập cảnh giác thì cuối cùng vẫn lên xe của Mặc từ.

Quả thật, Mặc Từ cũng không làm chuyện gì quá đáng, thành thật lái xe, không mất bao lâu đã tới trước cửa siêu thị.

Dung Tước cảm ơn rồi xuống xe, nhưng lại thấy Mặc Từ cũng xuống xe theo.

Thấy Dung Tước nhìn mình, Mặc Từ lại tỏ vẻ vô tội. "Đột nhiên nhớ ra trong nhà đã dùng hết một số đồ dùng hàng ngày".

Dung Tước kinh ngạc, trong ấn tượng của cậu, anh sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới nơi tràn ngập hơi thở bình dân này, ngoại trừ phải tham dự buổi lễ khai trương khu trung tâm thương mại, bởi vì mọi thứ sinh hoạt hàng ngày của anh đều có người chuẩn bị, hiển nhiên đồ dùng sinh hoạt gì đó cũng sẽ có người phụ trách, sẽ đúng kỳ hạn chuyển tới.

Tuy rằng nghi ngờ nhưng Mặc Từ đã nói thế thì Dung Tước cũng chẳng thể nói gì được, dù sao việc ra vào siêu thị cũng là sự tự do của người khác, cậu không có quyền ngăn cản.

Dung Tước đẩy xe mua sắm vào siêu thị, quay đầu lại thì thấy Mặc Từ giả vờ giả vịt cũng đẩy xe mua sắm đi ở phía sau cậu.

Dung Tước chăm chú chọn lựa đồ cần mua một lát lại quay đầu nhìn thấy Mặc Từ vẫn đi theo phía sau mình, cậu nhìn thoáng qua xe mua sắm trỗng rỗng của anh. "Không phải anh muốn mua đồ sao?".

"Đúng vậy". Mặc Từ trả lời, sau đó tiện tay cầm đồ trên kệ đặt vào xe mua sắm.

Dung Tước có chút bất đắc dĩ khi nhìn thấy Mặc Từ như thế, chỉ có thể tiếp tục đẩy xe mua sắm đi, sau đó xem nhẹ người đàn ông không khác cún bự đi phía sau mình.

Khi đi tới khu bán thịt, Dung Tước nhìm giá thịt dê cuộn đang khuyến mại, thầm nghĩ buổi tối lạnh có thể cùng Chu Trị và Nhan Tịch ăn lẩu, hiếm khi giá thịt dê cuộn giảm giá như này cho nên cậu lấy vài vỉ, lại mua thêm hai vỉ thịt bò cuộn, Chu Trị ăn tương đối nhiều nên sáu vỉ thịt chắc chắn đủ cho ba người bọn họ ăn rồi.

Cậu lại nhìn thấy thịt bò cao cấp nhập khẩu từ Úc tươi ngon ở bên cạnh, giá của nó cao tới mức khiến người ta líu lưỡi nhưng thịt tươi mới vừa hay có thể mùa về xay nhỏ để làm bữa phụ cho Tiểu Du và Tiểu Cẩn, Dung Tước đứng trước tủ thịt chọn lựa một lúc, sau đó lấy một vỉ thịt bò nhỏ đặt vào xe mua sắm.

"Chỉ mua nhiêu đó thôi sao?".

Mặc Từ luôn im lặng đi theo phía sau cậu đột nhiên lên tiếng khi thấy Dung Tước đặt vỉ thịt nhỏ xíu vào xe.

Dung Tước vô thức lên tiếng giải thích. "Giá cả tương đối mắc cho nên chỉ mua cho Tiểu Du và Tiểu Cẩn ăn".

Mặc Từ nhìn mấy vỉ thịt dê cuộn có dán nhãn màu vàng giảm giá bên trên thì không khỏi nhíu mày. "Chỉ là thịt bò thôi, có thể tốn bao nhiêu tiền chứ".

Dung Tước quay đầu lại nhìn Mặc Từ đang nhíu mày, sợ Mặc Từ cho rằng Tiểu Cẩn và Tiểu Du chịu thiệt thòi khi ở với mình, cậu vội vàng lên tiếng giải thích. "Hai con chỉ mới biết ăn bữa phụ, thịt bò này cũng được xay nhuyễn ra trộn với cháo bột của bọn nhỏ, hơn nữa bọn nhóc còn nhỏ cho nên mỗi ngày chỉ ăn một chút thôi, mua về để lâu thì sẽ không còn tươi nữa, như vậy rất lãng phí".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hahau