47. Ảnh hưởng tiếp theo của truyền tống sai thời gian.
Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Lục Sơ đã không nhớ rõ nữa, chỉ biết khi mình mở mắt ra đã tới một nơi khác - trong một bồn tắm trang trí hoa lệ."Anh ấy tỉnh rồi!" Mấy cô gái trông giữ cạnh bồn tắm hoang mang, rối loạn chạy ra ngoài, một lát sau, một người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh đi vào.
"Thật tốt quá! Cuối cùng anh cũng tỉnh!" Người đàn ông vui vẻ đi tới bên bồn tắm, nhìn Lục Sơ nói.
Lục Sơ cau mày suy nghĩ rất lâu, mới nhận ra đây là vương tử xui xẻo bị công chúa người cá xem trọng, mấy ngày trước suýt chút nữa bị chết đuối.
"Rất cảm ơn anh hôm đó đã cứu tôi." Vương tử hơi hổ thẹn mà cúi đầu: "Nhưng thuộc hạ của tôi lại lấy oán trả ơn, bắt anh lên..."
"Cứu cậu?" Lục Sơ nghi hoặc, vương tử này bị công chúa thi pháp làm cho đầu óc hỏng rồi sao?
"Đúng vậy, anh không nhớ rõ sao? Hôm đó thuyền của tôi bị lật, một yêu nữ còn giương nanh múa vuốt xông tới đánh tôi hôn mê. Sau đó tôi hơn tỉnh táo một chút, nhìn thấy anh từ trong biển cứu tôi lên, còn thi pháp bình ổn gió lốc." Vương tử nghiêm túc nói: "Hôm qua tôi mới tỉnh lại, hỏi thuộc hạ mới biết anh bị những thuỷ thủ kia bắt được, còn... Tóm lại tôi đã trừng phạt những thuỷ thủ đó, người từng khi dễ anh cũng bị nhốt vào trong tù rồi."
Lục Sơ bị lời của vương tử làm cho cứng đờ, cái gì cũng nói không nên lời. Ai cũng không ngờ rằng truyền tống sai thời gian lại còn có ảnh hưởng như vậy, đến đây quá sớm anh không tham gia kế hoạch bắt cóc vương tử của công chúa người cá, lúc sau vì giữ mạng mà bình ổn gió lốc, lại trở thành ân nhân cứu mạng của vương tử, còn cứu anh ra từ trong tay của lão gia quý tộc. Nhìn vẻ mặt chính trực của vương tử liền biết cốt truyện hệ thống sắp xếp tiếp theo không thể nào thuận lợi phát triển.
Bỏ đi, dù sao chỉ là một giấc mơ, coi như giải sầu đi. Lục Sơ yên lặng an ủi mình.
"Đúng rồi, đồ vặt hạn chế ma pháp của anh, ma pháp sư cung đình nói phải đợi anh tỉnh lại mới có thể gỡ xuống." Vương tử ấn ở trên vòng cổ của Lục Sơ, một cái tay khác lấy ra một viên đá quý loé sáng, nhẹ nhàng nhấn một cái trên vòng cổ, vòng cổ lập tức biến mất.
Vòng cổ vừa biến mất, Lục Sơ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo hơn một ít.
"Tôi sẽ bảo ngự y tới giúp anh kiểm tra một chút, chờ đến khi xác định không có vấn đề gì sẽ đưa anh về đại dương, trong khoảng thời gian này anh cứ...ách...cứ ở trong bồn tắm này nhé? Chắc hẳn anh cũng không thích giường lắm nhỉ?" Vương tử do dự nói.
Người cá trời sinh thích nước, nhưng Lục Sơ không thích luôn ngâm ở trong nước, suy nghĩ này vừa hiện ra, đuôi cá của Lục Sơ đã bị ánh sáng bao lấy, sau vài giây, đuôi cá biến thành một đôi chân của con người.
"Trời ạ, ma pháp của người cá quá thần kỳ!" Vương tử cảm thán: "Như vậy tôi có thể sắp xếp cho anh một phòng riêng."
Lục Sơ gật đầu, không nói gì, thuận theo từ trong nước đi ra, nhận lấy áo khoác vương tử đưa cho anh, đi theo vương tử ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
.
p/s: Merry Christmas cả nhà iu :v
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc và may mắn. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình trên những tập truyện này. Mãi yêuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro