48.Tác dụng của ma pháp


Lục Sơ nằm ở trên giường, trằn trọc khó ngủ. Trong phòng trang trí hoa lệ, đệm dưới thân vô cùng mềm mại, nhưng hậu huyệt của Lục Sơ cũng rất ngứa.Từ sau khi vương tử cứu anh vào trong hoàng cung, không chỉ sắp xếp cho anh một căn phòng hoa lệ như vậy, còn thường xuyên đến tìm anh nói chuyện phiếm, cho dù Lục Sơ rất ít khi trả lời cậu, vương tử lại không hề nhụt chí, mỗi ngày vẫn tới đưa tin, nói cho anh rất nhiều chuyện kỳ lạ trên đại lục. Nhưng tất cả những điều này cũng không thể giảm bớt cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể Lục Sơ.

Theo như ngự y mỗi ngày đều tới chữa trị cho anh nói, vết thương trước đó do ma lực tạo thành của anh đã đỡ hơn nhiều rồi, nghĩa là Lục Sơ rất nhanh có thể rời khỏi hoàng cung, Lục Sơ vô cùng mong chờ, cho dù sau này đi đâu cũng tốt hơn hoàng cung, không phải sao?

Hậu huyệt truyền đến cảm giác trống rỗng càng ngày càng rõ ràng, Lục Sơ nhịn không được cắm ngón tay vào hậu huyệt ướt đẫm của mình: "Ưm a...không đủ...thô hơn một chút..." Hai chân Lục Sơ mở rộng ra, cong thành hình chữ M, tiện cho ngón tay cắm vào.

Ngón tay quá nhỏ không đủ thô, nếu có người đến cắm mình thì tốt rồi. Lục Sơ mơ mơ màng màng nghĩ vậy.

Bên cạnh Lục Sơ đột nhiên nhấp nhoáng một đường ánh sáng, Lục Sơ mới vừa quay đầu, phát hiện bên cạnh mình nhiều thêm một người, nói đúng ra là thêm một người giống mình như đúc.

Một Lục Sơ khác toàn thân trần trụi, cơ bắp trên người rõ ràng còn rắn chắc hơn bản thể, dương vật đã cương cứng ở hạ thân cũng càng thêm hùng tráng. Hắn không nói câu nào, xoay người đè lên Lục Sơ, hai tay đè ở trên đùi Lục Sơ, làm cho chân anh mở rộng hơn, dương vật thô dài dâm vào tiểu huyệt ướt át còn đang cắm ngón tay của mình.

"Hô a...Thô quá...ưm ưm...quá lớn..." Lục Sơ không hề phản kháng, đôi tay ôm lấy lưng của "Lục Sơ", làm cho hai người sát gần hơn.

Đây là chuyện gì vậy? Đại não của Lục Sơ bây giờ vẫn còn tỉnh táo nhanh chóng nhớ tới một việc - ma pháp của người cá.

Ma pháp thật sự là một thứ tốt. Lục Sơ nhìn khuôn mặt giống mình như đúc, hai chân quấn lên eo người nọ, dùng sức cong eo đón ý nói hùa. "Lục Sơ" ngoại trừ có khuôn mặt giống Lục Sơ như in, thân thể lại cường tráng hơn rất nhiều, từng đợt cắm rút làm cho Lục Sơ sướng đến không chịu nổi.

"Nhanh hơn một chút...tuyệt quá...ưm a...dương vật của anh thô quá a...đúng, chính là nơi đó...dùng sức đâm...a ha...điểm dâm bị đâm đến rồi..." Lục Sơ lớn tiếng rên rỉ, nhưng người kia không nói một câu nào, chỉ là cúi đầu mạnh mẽ làm.

Côn thịt thô to không ngừng phá vỡ huyệt thịt căng chặt, đâm thẳng đến điểm ở chỗ sâu nhất, thao Lục Sơ đến liên tục thét chói tai, nhưng Lục Sơ lại có chút không thoả mãn. Cho dù người bên trên năng lực rất mạnh, nhưng trước sau không nói một lời, giống như Lục Sơ đang dùng một cây dương vật giả siêu mạnh tự an ủi mình.

Nếu có thể có người thật đến thao mình thì tốt rồi, Lục Sơ vừa rên rỉ vừa suy nghĩ miên man, trong đầu dần dần hiện ra người đàn ông tiếp xúc với anh nhiều nhất trong mấy ngày này - vương tử.

Thân hình vương tử cao lớn cường tráng, còn có một khuôn mặt anh tuấn vô cùng chính trực, có cảm giác cấm dục, làm Lục Sơ có loại cảm giác cơ khát khó nhịn.

Trong một căn phòng cách phòng Lục Sơ không xa có vệ binh canh gác.

Vương tử điện hạ tôn quý đêm nay cũng mất ngủ, trong đầu của cậu toàn là hình ảnh người cá cậu vừa cứu về hôm trước.

Vương tử đã thành niên đương nhiên từng có không ít người đưa tỳ nữ thành thục cho cậu, cậu cũng biết có những quý tộc thích đùa bỡn

đàn ông hơn là phụ nữ, nhưng cậu lại không thích thậm chí hơi khinh thường hành vi này.

Nhưng một đêm đó suy nghĩ của cậu đã thay đổi. Cậu mang theo đám tâm phúc xông vào trong dinh thự của quý tộc kia, vốn dĩ muốn

nhanh chóng cứu người cá đã cứu mình nhưng lại thuỷ thủ bán đi, nhưng lúc vọt vào trong phòng tiệc, cậu lại ngây ngẩn cả người.

Người cá cậu đã từng thấy bị 4-5 người đàn ông vây quanh, hỗn loạn dây dưa với nhau. Cái đuôi của người cá bởi vì thiếu nước mà vô lực vỗ mặt đất, bên cạnh bọn họ có một lu nước lớn, người cá chắc là bị bọn đàn ông tràn ngập dục vọng ôm ra từ lu nước để tiện cho nhiều người đùa bỡn.

Khuôn mặt anh tuấn của người cá thẫn thờ, nhìn có vẻ giống như một con thú bông không có sinh mệnh, trên mặt, trên tóc, trên vảy của anh đều là tinh dịch đám đàn ông bắn lên, ngực bị nhéo đến đỏ bừng, hai viên núm vú càng là sưng đến lạ thường. Hai người đàn ông lấy một tư thế quái dị dùng côn thịt của mình thọc vào rút ra hậu huyệt đã bị đùa bỡn đến sưng đỏ bất kham của người cá, trong miệng người cá cũng ngậm một cây côn thịt thô ngắn, tên mập mạp chỉ lo cho mình sảng khoái không ngừng va chạm, làm cho miệng của người cá đỏ bừng.

Bọn đàn ông chưa đến lượt vây ở xung quanh, dùng ngón tay hoặc là côn thịt đùa bỡn bộ phận có thể đùa bỡn trên người anh.

Vương tử đến cứu người ngơ ngác đứng ở chỗ đó sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, hạ lệnh kéo đám đàn ông kia ra, còn mình thì ôm người cá vào trong lu nước, sai người nâng lu nước vào hoàng cung.

Vương tử dùng cái cớ sứt sẹo để cho anh dưỡng thương mà giữ người cá lại, còn mình thì mỗi ngày đều đến tìm người cá nói chuyện phiếm, hy vọng có thể quen thuộc hơn với người cá, đáng tiếc là không biết người cá đều không thích giao lưu với con người hay là người cá này bởi vì chuyện trải qua lúc trước mà không có hảo cảm với con người, thu hoạch duy nhất của vương tử trong mấy ngày nay là đã biết tên của người cá - Lục Sơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro