Phiên ngoại 2-3
Kiều Mạch cũng không biết mình gần đây gặp phải vận may gì, lần đầu tiên làm thêm vậy mà tìm được một công việc có đãi ngộ tốt như vậy, người bạn cũng làm gia sư như cậu tiền lương còn không bằng một nửa của cậu!
Ngồi xe 2 tiếng, Kiều Mạch lần đầu tiên đi tới ơi cậu làm thêm - một biệt thự thoạt nhìn khí thế xa hoa.
Kiều Mạch cẩn thận ấn chuông cửa, cửa sắt kim loại khắc hoa tinh xảo rất nhanh được mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi soái khí mỉm cười đi về phía cậu: "Cậu chính là Kiều Mạch tiên sinh phải không!"
"Vâng, đúng vậy." Kiều Mạch lần đầu tiên được người khác gọi như vậy, chỉ cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, cậu đi theo người đàn ông vào trong biệt thự, phòng khách có hai người đàn ông đang ngồi đó.
"Là Kiều Mạch phải không, trước đó chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại, tôi là Ninh Đô." Một người trẻ tuổi đứng lên, nụ cười ôn hoà làm cảm giác khẩn trương trong lòng Kiều Mạch giảm bớt không ít: "Đây chính là ba của cậu chủ nhỏ Lục Sơ cậu cần dạy thêm, Lục Mông."
Sau khi giới thiệu đơn giản, Ninh Đô liền dẫn theo Kiều Mạch đi lên phòng Lục Sơ.
Lục Sơ thoạt nhìn là một bé trai rất dễ ở chung, tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng lại hiểu chuyện lễ phép, hơn một nửa tiết học qua đi vẫn luôn kiên nhẫn, nghiêm túc nghe, không hề giống những đứa trẻ cùng tuổi hoạt bát thích gây chuyện.
Tiết học hơn 1 tiếng, Kiều Mạch sắp xếp một chút bài để Lục Sơ làm, mình thì ở trong phòng sách này đánh giá mọi nơi.
Đây hình như là phòng sách riêng của đứa nhỏ này, trên giá còn đặt không ít danh tác nước ngoài hoặc là sách liên quan đến kinh tế học, Kiều Mạch cầm lấy một quyển mới vừa mở ra nhìn hai trang liền nghe được sau lưng truyền đến một giọng nam trầm thấp: "Cậu cảm thấy hứng thú với những cái đó sao?"
Kiều Mạch bị doạ theo bản năng xoay người, sau lưng đụng vào cái tủ, đau đến nhe răng trợn mắt.
"Ngại quá, tôi chỉ rất tò mò cậu đang xem cái gì thôi, không ngờ rằng lại doạ đến cậu." Lục Mông đỡ lấy eo Kiều Mạc, nho nhã lễ độ xin lỗi.
"Không, không sao, là do tôi." Kiều Mạch đỏ bừng mặt, dù sao cũng là cậu tự tiện động vào sách của người khác khi chưa có sự đồng ý, vừa thẹn vừa quẫn bách cậu hoàn toàn không chú ý tới cái tay đỡ mình hình như đã xuống dưới.
"Thầy ơi, em làm xong rồi!" Lục Sơ ngẩng đầu lên, tầm mắt hoàn toàn tập trung ở trên người ba ba mình.
"Vậy sao? Vậy Lục Sơ đi xuống ăn chút bánh trái đi, chú Ninh Đô đã chuẩn bị xong rồi." Lục Mông đi qua sờ sờ đầu Lục Sơ, ngay sau đó lại nhìn về phía Kiều Mạch: "Được không thầy Kiều?"
"Đương nhiên là được!" Kiều Mạch trả lời theo bản năng. Cậu vừa dứt lời Lục Sơ liền hưng phấn chạy đi.
Kiều Mạch cầm lấy bài tập của Lục Sơ, trở về chỗ ngồi chuẩn bị chấm, Lục Mông lập tức theo lại đây, một tay chống ở trên bàn sách, một tay tuỳ ý để ở trên lưng ghế của Kiều Mạch, giống như vòng Kiều Mạch vào trong ngực.
"Lục tiên sinh có việc gì sao?" Cả người Kiều Mạch không được tự nhiên, chỉ có thể dịch sang bên cạnh một chút, mông chỉ non nửa ở trên ghế.
"Không có việc gì, chỉ là xem thử bài tập của Lục Sơ, không sao chứ?" Lục Mông cười phúc hậu lại vô hại, làm Kiều Mạch tự nhiên cảm giác được nguy cơ, nhưng lại không tìm ra được lý do từ chối, đành phải cúi đầu nghiêm túc xem bài tập của Lục Sơ.
"Năm nay thầy Kiều bao nhiêu rồi?" Đầu của Lục Mông chậm rãi hạ thấp xuống, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.
"Đại học, năm nhất, qua 2 tháng nữa là lên năm hai." Khoảng cách quá gần làm Kiều Mạch nói chuyện cũng hơi run.
"Thoạt nhìn giống như học sinh lớp 10 vậy!" Lục Mông dựa vào càng gần, hơi thở phun ra lúc nói chuyện làm bên tai Kiều Mạch đỏ lên.
"Vâng, cũng, cũng có rất nhiều người đều nói như vậy..."
"Ở chỗ này có vừa lòng không?" Môi Lục Mông cách tai của Kiều Mạch chưa đến 3cm, tay đặt trên lưng ghế ôm vai phải Kiều Mạch, kéo cậu lại gần mình một chút: "Sao lại ngồi xa như vậy? Cẩn thận ngã xuống."
Mặt Kiều Mạch đã hồng thấu, tay chân căn bản không biết để đâu, đại não cũng hỗn loạn, cậu cố gắng mở miệng nói: "Vừa, vừa lòng, cái đó, nếu không có chuyện gì..."
"Đúng rồi, về thời gian học tập của Lục Sơ, tôi hy vọng có thể điều chỉnh một chút." Lục Mông cắt đứt lời cậu, vẻ mặt đứng đắn có điều muốn nói, tay lại càng ngày càng thấp, dọc theo xương sống lưng xuống phía dưới, ngừng ở trên xương cùng của Kiều Mạch.
"Tôi, tôi còn có việc...trước..." Kiều Mạch suýt chút nữa kêu ra tiếng, cậu muốn đứng dậy nhưng cũng không thành công.
"Có việc? Có chuyện gì? Vội vàng đi chịu thao sao?" Lời nói của Lục Mông đột nhiên trở nên hạ lưu dơ bẩn làm Kiểu Mạch kinh ngạc mở to hai mắt.
"Biểu cảm này thật thuần khiết, nhưng thân thể của cậu hình như không nhất trí với biểu cảm của cậu đâu!" Lục Mông thuần thục sờ xuống háng Kiều Mạch, từ xương cùng xoa nắn tới nơi đã cương cứng kia: "Thầy Kiều vừa rồi không phải đang chấm bài tập sao? Sao đột nhiên lại cứng rồi?"
Kiều Mạch dại ra nhìn về phía dương vật rất có tinh thần của mình, có chút không dám tin, cậu sắp 20 tuổi, bình thường cũng thường xuyên thủ dâm, nhưng không nên mau cương như vậy chứ!
Chờ lúc Kiều Mạch phản ứng lại, trên người cậu đã bị lột sạch hoàn toàn, Lục Mông đang đùa bỡn côn thịt và hai đầu vú của cậu.
"Đừng mà...đừng mà a...buông ra...làm ơn..." Kiều Mạch thở hổn hển cầu xin, nhưng lại bị Lục Mông ôm lấy đặt lên bàn, hai đầu vú bị Lục Mông liếm láp qua lại, hạ thân cũng bị nam căn cứng rắn của Lục Mông cách quần đỉnh lộng.
"Thật ra thầy Kiều cũng rất có khoái cảm phải không." Lục Mông không để ý tới Kiều Mạch cầu xin, chỉ lo cho mình: "Chỉ cần liếc mắt một cái là tôi có thể biết, cậu là đĩ dâm thích bị đàn ông đè ra thao."
Kiều Mạch bị lời của Lục Mông làm cho hoảng sợ, cậu quả thật là gay, quả thật đã từng ảo tưởng cảm giác bị đàn ông rắn chắc thao làm, cũng từng dùng ngón tay moi đào tiểu huyệt đằng sau, chỉ dựa vào ảo tưởng liền bắn đến rối tinh rối mù, nhưng cậu lại cực kỳ kháng cự từ "đĩ dâm" kia, chỉ có thể không ngừng lắc đầu: "Không phải...anh nói sai rồi..."
"Đừng nói dối, cậu xem, tôi chỉ cần hút hút núm vú của cậu, cái cây phía dưới của cậu đã cứng đến vậy rồi. Có phải mỗi ngày cậu đi trên đường gặp được đàn ông xa lạ đều hận không thể bị hắn kéo đến hẻm nhỏ thao đến bắn tinh hay không? Có phải mỗi ngày cậu ở trong lớp học đều ảo tưởng bị thầy giáo và bạn học nam nâng lên bục giảng luân phiên làm, bắn đầy tinh dịch lên người cậu không?" Lục Mông tiếp tục nói, đôi tay kích thích chỗ mẫn cảm trên người Kiều Mạch, nhưng không sờ cây côn thịt đã ngẩng lên rất cao kia.
"Đừng nói nữa...không phải a...ưm a..." Kiều Mạch vươn tay, lại không phải muốn phản kháng mà là duỗi về phía côn thịt của mình, tự ngược mà mạnh mẽ loát động, một cái tay khác lại sờ về phía tiểu huyệt của mình, cắm vào hai ngón tay, tự mình thủ dâm.
Chỉ vài phút một dòng tinh dịch loãng liền từ trong mã mắt bắn ra, phun ở trên cái ghế màu nây Kiều Mạch vừa mới ngồi, tinh dịch màu trắng thoạt nhìn vô cùng rõ ràng và dâm mĩ.
Kiều Mạch hơi bình ổn một chút lại thấy được Lục Mông trước mặt mình cười tà, cảm thấy thẹn bịt kín mặt, suýt chút nữa khóc ra, nhưng đôi tay mới vừa chạm đế gương mặt, một mùi vị tinh dịch dày đặc liền từ trên tay truyền đến.
"Chậc chậc, thầy Kiều thật đúng là dâm đãng!" Lục Mông xem kịch vui, nói: "Cậu nói xem tôi có nên gọi mấy người Ninh Đô lê nhìn thử không?"
"Đừng mà a...xin anh..." Kiều Mạch cắn môi.
"Bộ dạng này của cậu quả thật rất thích hợp để xem nhỉ? Không phải thầy Kiều cũng hy vọng như vậy sao? Hy vọng mọi người đều đến xem bộ dạng dâm đãng này của cậu, tranh nhau cắm dương vật vào tiểu huyệt cơ khát kia của cậu."
Lục Mông dùng giọng trầm thấp của ông cẩn thận miêu tả những tình tiết dâm đãng đó: "Đến lúc đó mấy cây dương vật lớn sẽ một cây lại một cây thao làm tiện huyệt không ngừng chảy nước của cậu, quy đầu thô to cứng rắn sẽ hung hăng nghiền qua điểm mẫn cảm nhất của cậu, đến khi ép khô toàn bộ dâm thuỷ trong huyệt của cậu..."
"Hô a...làm ơn đừng nói nữa..." Kiều Mạch rên rỉ che lại côn thịt đang cương lên lần nữa của mình: "Cầu xin anh...ưm a..."
"Vậy mà đã lại cương lên rồi sao? Thích bị nhục nhã như vậy à?" Lục Mông đặt câu hỏi liên tiếp làm Kiều Mạch xấu hổ không chỗ dung thân.
"Cầu xin anh đừng gọi người khác đến đây." Kiều Mạch cố gắng lấy hết can đảm, mở đùi của mình ra, hai ngón trỏ cắm vào huyệt kéo hậu huyệt phấn nộn căng chặt ra: "Cầu xin anh...dùng, dùng dương vật lớn của anh thao vào...đừng để người khác đến đây..."
p/s: càng ngày càng nhiều các embe damdang mà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro