liều thuốc mới.
Bữa sáng của nàng và cô được bà Ha chuẩn bị rất thơm ngon. Nàng và cô dùng bữa xong liền đi dạo ngoài vườn
"Em thích hoa hồng không hả?" cô nhẹ giọng
"Có chứ!" nàng mỉm cười
"Vậy đợi tôi chút, 15 phút sau tôi quay lại với em nhé!" cô xoa đầu nàng
Lúc sau cô quay lại không thấy nàng đâu, cảm giác bất an trong lòng dâng trào. Cô liên tục gọi lớn tên nàng, tìm một hồi đến gần căn nhà kho sau nhà, nó nằm ở trong khuôn viên nhưng ít khi cô đến đó lắm, chỉ có bà Ha đến thôi
"Kim Minjeong...!Minjeong ah!" cô nhẹ giọng gọi nàng
"Chị..chị..gái..xinh đẹp..ở trong đó có người ngủ đấy..nhưng..ở.đây lạnh lắm..chị kêu người ta vào nhà đi!" em chạy từ trong nhà kho ra, thở không ra hơi nói lắp ba lắp bắp
"Làm gì có ai ở trong đó cơ chứ?" cô nhìn nàng, ôm lấy thân ảnh nhỏ ấy vỗ về
"Không, có người mà. Đang ngủ ở trong đó á. Nhưng trong đó hôi lắm như mùi chuột chết vậy!" nàng hồn nhiên nói
Cô nghe vậy cũng đi vào xem thử.
"Đó thấy chưa! Em nói đúng mà!" nàng ngồi xuống chỉ vào một cái xác đang phân hủy
"Bạn, bạn dậy đi! Vào nhà ngủ!" nàng dùng ngón tay chọt chọt vào cái xác đó
Cái xác mềm nhũn, bốc mùi tanh hôi kinh khủng. Gương mặt biến dạng không nhìn rõ, dưới nền còn có một vũng máu đã khô lại
Cô nhanh chóng kéo nàng về phía mình, bế nàng lên
"Ngoan, ở đây mùi hôi lắm không tốt cho em. Tôi đưa em về phòng!"
Nàng ngoan ngoãn để cô bế về phòng, nhưng cũng không quên nhìn lại cái xác lần nữa
Đưa nàng về phòng nằm nghỉ, cô gọi bà Ha ra ngoài nói chuyện
"Sao cái xác đó lại nằm trong nhà kho?" cô tức giận, gằn giọng
"Tôi xin lỗi cô chủ, tôi tôi...!" bà sợ hãi quỳ xuống xin lỗi cô
"Mau dọn nó đi!"
Cô quay lưng đi vào trong phòng thí nghiệm, căn phòng vẫn âm u như vậy
Xác chuột chết xung quanh bàn thí nghiệm khiến cô có chút bực tức, nhưng vẫn là cô dọn sạch lại. Có vài xác chuột đã phân hủy một nửa, có con chỉ còn là bộ xương. Sau khi dọn dẹp, cô lấy ra một cuốn sổ nhỏ, viết vài từ gì vào như một công thức.
Rồi cô bắt đầu nhìn vào đó và làm theo, cô lấy một ít chất lỏng màu vàng bỏ vào ống nghiệm lại thêm một ít chất màu xám xịt. Lạ thay khi hai chất đó kết hợp lại tạo ra màu xanh lá nhạt, cô lấy một con dao cắt vào lòng bàn tay của mình, máu chảy không ngừng, cô cũng lấy một ít máu của mình cho vào đó. Xong xuôi cô dùng vải quấn hờ tay lại cầm máu.
Cô hòa tan hỗn hợp đó, lấy một cây kim tiêm hút chất lỏng đó vào. Cô tiêm nó vào con chuột bạch nhỏ trong lồng. Vài giây sau con chuột liền lăn đùng ra chết, cô chạm nó và nó đã ngừng thở, cô nhìn chằm chằm con vật cứng đờ trước mắt chờ đợi. 15 phút sau con chuột đấy đột nhiên tỉnh lại và tiếp tục sống như chưa có gì xảy ra. Cô mỉm cười hài lòng với loại thuốc mới, một loại thuốc giả chết trong 15 phút.
Cô bỏ nó vào tủ rồi ra khỏi phòng thí nghiệm, trở về phòng của mình và nàng. Cô đi thẳng vào nhà tắm, tắm thật sạch sẽ, để chắc chắn trên người mình không còn một hóa chất nào.
"Chị gái xinh đẹp cho em vào đó tắm chung với!" nàng gõ cửa
Cô nghe vậy phụt cười
"Em còn nhỏ lắm, không cho vào được đâu!"
"Em muốn vào, chị gái cho em vào đi mà! Chị ơi...Yu Jimin..tha cho em đi!" em bỗng nhiên nói ra câu sau, đó là theo bản năng chứ không phải em cố tình
Cô nghe vậy bật dậy, cô mặc quần áo xong xuôi bước ra ngoài.
"Em vừa gọi tôi là gì?" cô nắm lấy vai nàng lây mạnh
"Aaa đau em mà!" nàng bị đau liền nhõng nhẽo bật khóc
"Tôi xin lỗi, nhưng em..khi nãy gọi tôi là gì vậy?" cô để nàng ngồi xuống
"Em quên rồi, quên quên rồi..." em leo lên giường chùm chăn lại
"Kim Minjeong...ah~~!" cô tiến lên, kéo chăn ra
"Khi nãy em gọi tôi là gì" cô gằn giọng
"Em quên rồi mà, chị gái xinh đẹp đang...làm...em..sợ đấy!" nàng che mặt mình lại
"Nói lại! NHANH!" Cô lớn tiếng quát tháo
Nàng bật khóc lớn
"Em...hic...đã.nói..là...quên rồi...mà...hic"
Cô giật mình vì bản thân vừa rồi đã nóng giận dù bây giờ vẫn đang là ban ngày...liền vội vàng ôm lấy nàng dỗ dành
"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, không quát em nữa, ngoan ngoan!"
"Hic..hic..chị hứa..nha!" nàng giơ tay lên muốn cô ngoéo tay hứa với mình
Cô mỉm cười, đồng ý ngoéo tay với nàng
"Trẻ con!"
Nàng leo xuống giường đi ra ban công đứng. Hít một hơi
"Xung quanh toàn là rừng thôi, đáng sợ quá chị gái xinh đẹp!"
"Chờ đến lúc em thuộc về tôi, tin tưởng tôi 100% thì tôi sẽ đưa em ra khỏi đây!" cô nghĩ
"Em muốn ra ngoài không?" cô hỏi
"Muốn chớ! Nhưng em chưa khỏe, với lại ở với chị gái xinh đẹp vui hơn!" nàng cười tươi khiến cô cũng bật cười
"Đi tắm chung nha?" cô cười nham hiểm nói
"Mặt chị gái xinh đẹp gian xảo quá, không đi đâu!" nàng lùi lại
"Khi nãy là em muốn mà?"
"Hết, hết muốn nhòi nhòi!" nàng ngọng nghịu nói
Cô cười tươi với thân ảnh nhỏ bé trước mắt
"Chị gái xinh đẹp cười đẹp." nàng nói
"Vậy sao?"
"Đúng đúng, rất xinh đẹp! Số 1 trong lòng em!" nàng khen cô
Khỏi nói thì cũng biết cô sung sướng, tự hào, nghe mà đã hết cả người như nào
"Khéo nịnh quá đi! Phải làm thịt em mới được!"
"Aaaaa bới người ta chị gái xinh đẹp định làm thịt tuiii!" nàng chạy vòng vòng quay căn phòng to lớn
"Em đừng quên mình đang ở trong rừng! Kêu rách cổ họng cũng không ai cứu đâu!" cô cười
"Không chạy nữa, đau bụng quá!" nàng ngồi xuống giường thở hổn hển
"Không bắt em nữa! Lại đây xoa bụng cho nè!" cô kéo nàng lại gần mình
Nàng nằm im trong lòng cô, được xoa bụng nên ngủ luôn. Một buổi sáng ở nhà họ rất vui, rất hạnh phúc.
Bên đây hạnh phúc thì bên NingNing vật vã tìm kiếm em trong lo sợ.
End chap
📌 fic "Yêu Em Lần Nữa" với '21 giờ' sẽ ra song song nha từ T2 đến T6, mỗi ngày 2 chap, 2 fic thì mỗi fic 1 chap nha ✨
Vote cho tui nhoa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro